Chương 7: Quan hệ? (H)
Doãn Tuấn ôm Thư An đi tắm, vì bên trong không có bồn tắm mà chỉ có vòi hoa sen, anh đành ôm lấy cậu đứng dưới vòi xả liên tục.
Hai chân Thư An đã mềm nhũn, cậu không tự đứng vững được, phải bám vào Doãn Tuấn mới miễn cưỡng đứng nổi.
Doãn Tuấn cũng không chê cậu vướng víu, ngược lại, anh càng thích cậu dựa cả vào người mình hơn. Anh vốn chỉ định tắm sạch cho Thư An rồi ôm cậu đi ngủ, nhưng rượu Bồng Lai vẫn chưa hết tác dụng. Khi anh đang tắm cho Thư An thì cặc anh dần cứng lại. Dù sao anh cũng uống nhiều rượu hơn Thư An, lúc này anh cũng nghĩ đến rượu có vấn đề.
Nếu chỉ mình anh cảm thấy khô nóng thôi thì có thể là do anh quá nứng, nhưng cả Thư An cũng khó chịu như vậy thì có lẽ là do rượu. Nếu anh đang thấy nứng như vậy, có phải Thư An cũng cảm thấy giống anh không?
Doãn Tuấn thò tay xuống thử sờ lồn của Thư An, lập tức thấy bên dưới đã đầy nước dâm, đúng như những gì anh dự đoán. Anh hài lòng cười khẽ.
"Sao An An lại chảy nước rồi? Có phải lồn nhỏ lại thèm ăn cặc rồi không?"
"Ưm...muốn...muốn cặc bự."
"Cặc bự của ai?"
"Cặc bự...của chú Tuấn."
Doãn Tuấn hài lòng ép cậu dựa lưng vào tường, nhấc một chân cậu vắt lên khuỷu tay, sau đó đâm cặc vào giã lồn cậu.
Anh thích nhất vừa đụ cậu vừa nghịch le, làm như vậy sẽ khiến Thư An sướng đến không chịu nổi, cậu sẽ càng co bóp lồn nhỏ để thoả mãn anh hơn.
"Bé An dâm quá, có phải bé An thèm ăn cặc chú nên cố tình mời chú uống rượu để say rượu loạn tính với chú không? Hửm?"
Doãn Tuấn không thật sự nghĩ như vậy, anh đã từng xem qua quảng cáo của khu suối nước nóng, đúng là rượu Bồng Lai là món best seller của khu này. Anh chỉ muốn kích thích Thư An thôi, nhưng anh không biết rằng mình đã đoán đúng sự thật rồi.
Thư An sao có thể thừa nhận mình thèm cặc người ta trước được, cậu lắc đầu quây quẩy chối bay.
Doãn Tuấn thích bắt nạt Thư An khiến cậu xấu hổ, bối rối.
"Không phải sao? Thế sao bé An không mặc quần lót? Hửm? Rõ ràng là em cố tình lộ lồn ra để quyến rũ chú. Em muốn ăn cặc bự của chú nên cố tình ngã để chú thấy lồn em còn gì, hử?"
Thư An vừa khóc lóc vừa nói "không phải" một cách đứt quãng. Đó đúng là sự thật, nhưng cậu còn lâu mới nhận.
Doãn Tuấn không biết mấy lời dirty talk của mình lại nói trúng sự thật, anh cứ liên tục đụ Thư An, ép buộc cậu thừa nhận là cậu cố tình quyến rũ anh.
Anh vác hai chân cậu lên khuỷu tay, giã lồn cậu bành bạch liên tục.
"Bé hư phải bị phạt, làm rồi không dám nhận là hư. Chú phạt em tét lồn thì thôi. Giờ em có nhận không? Có nhận không? Hửm?"
Mỗi lần hỏi "có nhận không" anh lại giã mạnh vào lồn cậu một lần, Thư An sao có thể chịu nổi. Cuối cùng cậu đành phải khóc nức nở, thừa nhận chuyện xấu mà mình đã làm.
"Nhận...nhận mà...hức...em nhận mà."
"Em nhận cái gì?"
"Em...em thèm...cặc bự của chú~"
"Tiếp tục!"
"Em...ư...chuốc rượu chú...rồi... rồi...a...không mặc...quần lót~á"
"Không mặc quần lót để làm gì?"
"Để quyến rũ...quyến rũ chú...a hức...đụ lồn em"
Nói xong, Thư An vừa xấu hổ vừa bị đụ sướng phát khóc. Doãn Tuấn lại tưởng mình đùa cậu quá khiến cậu khóc, anh vội vàng nâng má cậu lên hôn hôn.
"Bé An ngoan, không khóc, là chú xấu, là chú thèm muốn An An trước. Là do chú không nhịn được mà đè bé An ra liếm lồn, khiến bé An sướng không chịu được mới phát dâm. Bé An ngoan."
Doãn Tuấn vừa hôn vừa dịu dàng dỗ dành cậu, nhưng con cặc dưới thân lại chẳng dịu dàng tí nào. Nó vẫn thúc ầm ầm vào lồn Thư An, giã miệng nhỏ của cậu sùi bọt mép.
Thúc đẩy hơn trăm cái nữa, cuối cùng Doãn Tuấn cũng bắn ra. Lúc này Thư An đã mềm nhũn, cậu mơ màng ngủ mất, mặc kệ Doãn Tuấn muốn làm gì mình thì làm.
Doãn Tuấn nhìn Thư An cứ thế dựa vào người mình ngủ ngon lành, anh sủng nịnh cười cười, ôm cậu ngồi lên đùi mình, tách hai chân cậu ra để vệ sinh cho sạch.
Sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ, anh ôm Thư An quay về phòng ngủ. Ôm Thư An chui vào ổ chăn của mình, Doãn Tuấn hoàn toàn không có ý định mặc quần áo cho cả hai.
Anh nhấc một chân Thư An lên, sau đó nhét con cặc vẫn bán cương vào lồn cậu. Anh sẽ tranh thủ biến lồn cậu thành bao ủ cặc của anh, anh muốn chỉ cần Thư An nhìn thấy cặc của anh, cậu sẽ run chân run eo, lồn nhỏ sẽ tự động co bóp chảy nước dâm, chờ anh đến đụ. Anh muốn lồn cậu nhớ kỹ mọi hình dáng con cặc của anh.
Tưởng tượng một tương lai đầy tình sắc, Doãn Tuấn thoả mãn ôm eo Thư An chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Thư An tỉnh lại, đập vào mắt cậu là một bức tường màu mật ong rắn chắc.
Nhớ lại những gì xảy ra đêm qua, mặt Thư An dần dần đỏ bừng lên, cậu meo meo mà cọ cọ má vào ngực Doãn Tuấn.
Doãn Tuấn đã tỉnh lại từ lâu, thói quen trong quân đội khiến anh dù đêm hôm trước có ngủ muộn đến mấy thì sáng hôm sau vẫn đúng 5h là dậy. Doãn Tuấn ôm Thư An, lúc đó vẫn đang ngủ say, làm một nháy. Sau đó mới thoả mãn mang đồ bẩn tối qua của cả hai đi giặt.
Anh không mặt dày tới nỗi để nguyên hiện trường cho nhân viên họ vào xem. Tất nhiên trước đó anh cũng đã lau người sạch sẽ và lấy một bộ yukata mới cho Thư An.
Lần này, anh chọn cho cậu bộ yukata màu đỏ tươi. Người khác mặc màu này có thể trông sẽ xấu đi, nhưng Thư An da trắng môi hồng, mặc bộ đồ đỏ này lại trông như đồ cưới vậy.
Doãn Tuấn mới nhìn vậy đã tưởng tượng được ra 7749 cái cốt truyện tiếp theo rồi, nhưng anh phải nhịn xuống. Anh nhìn quanh thấy cũng chẳng còn gì để làm, lại không muốn đi ăn sáng trước, cuối cùng, anh lại nằm xuống ôm Thư An, chờ cậu tỉnh lại.
Thư An lúc ngủ trông ngoan ơi là ngoan, nhưng tay cậu thì không ngoan chút nào. Mới nằm được một lúc, chiếc yukata chỉnh tề của Doãn Tuấn đã bị Thư An làm cho lỏng thắt lưng. Đã vậy lúc Thư An tỉnh lại còn cọ má vào ngực anh như mèo con. Đáng yêu không chịu được.
Doãn Tuấn vỗ mông Thư An "bép bép" hai cái, sau đó nắn bóp mông cậu.
"An An dậy rồi sao? Hửm?" - Vì Doãn Tuấn đang nứng nên giọng anh trầm khàn cực kỳ, Thư An nghe mà chảy cả nước.
"D...dậy rồi ạ." - Thư An lắp bắp trả lời.
"Vậy chú hỏi Thư An mấy câu nhé?"
Thư An cho rằng Doãn Tuấn muốn hỏi tội cậu tối qua, cậu liền bối rối cúi đầu không dám nhìn lên. Nhưng hiển nhiên Doãn Tuấn không thèm hỏi mấy cái đấy, vốn cũng là anh được lợi, nên anh chẳng cần làm rõ ra làm gì.
"Thư An có người yêu chưa?"
Thư An dù ngạc nhiên với câu hỏi của anh nhưng vẫn thành thật lắc đầu. Doãn Tuấn nằm cằm cậu, để cậu ngẩng mặt lên nhìn vào mắt mình. Anh hỏi tiếp: "Vậy Thư An có đang thích ai không?"
Thư An lại tiếp tục trả lời "Không có". Lúc này Doãn Tuấn mới thoáng thả lỏng, anh dù nứng cũng chưa đến mức muốn chen chân làm kẻ thứ ba, may mà Thư An không có bạn gái hay bạn trai gì cả.
"Vậy bé An cho chú cơ hội được không? Chú sẽ chịu trách nhiệm với em, nhé."
Thư An không ngờ Doãn Tuấn không những không truy cứu chuyện tối qua mà lại còn muốn chịu trách nhiệm với cậu. Thấy cậu ngơ ngác không chịu trả lời, Doãn Tuấn lại căng thẳng, anh nhẹ giọng hỏi: "Bé An không muốn sao? Không muốn cũng k..."
"Muốn, em muốn mà." - Thư An bừng tỉnh, cậu vội vàng trả lời. "Lần đầu của em đã cho chú rồi, chú phải chịu trách nhiệm với em đó."
"Được, được, chú sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Chú sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt."
Doãn Tuấn vui mừng khi thấy Thư An đồng ý để anh chịu trách nhiệm, điều đó có nghĩa là cậu cũng bằng lòng thử quen với anh.
Lúc này Thư An mới ngượng ngùng bảo "Nhưng mà không nói với Doãn Duy được không? Em chưa sẵn sàng."
Doãn Tuấn cũng đồng ý luôn, anh biết Thư An khó xử, anh cũng vậy thôi. Làm sao anh có thể đột ngột dẫn Thư An giới thiệu với Doãn Duy rằng "Thư An là người yêu của ba, dù mới gặp cậu ấy có 3 lần nhưng ba đã thích cậu ấy" được chứ.
Thư An thấy Doãn Tuấn sảng khoái đồng ý cũng vui vẻ thở phào, lúc này Doãn Tuấn mới giục cậu dậy đi ăn sáng.
Lúc đang nằm thì không có cảm giác gì, đến lúc đứng dậy, Thư An mới thấy eo mỏi chân run. Doãn Tuấn đỡ lấy cậu, nửa ôm nửa bế cậu đi ăn sáng.
May mà tầm này đã qua giờ ăn sáng cao điểm đã lâu, nếu không Thư An sẽ xấu hổ mà tìm lỗ nẻ để chui xuống mất.
Doãn Tuấn ôm cậu đến một góc khuất của nhà ăn, anh đặt cậu lên đùi rồi gọi nhân viên lấy mấy món ăn sáng thanh đạm ra giúp.
Trong lúc đó Thư An vẫn luôn chôn mặt ở cổ anh không chịu ra, cậu xấu hổ sắp chết rồi!
Sau khi nhân viên bưng đồ ra rồi rời đi, Thư An mới chịu ló mặt ra, cậu hơi oán giận nhỏ giọng lầm bầm mắng Doãn Tuấn, nhưng Doãn Tuấn nào có giận, ngược lại, anh còn thấy cậu đáng yêu muốn chết, làm anh chỉ muốn cắn má cậu một cái cho bõ ghét thôi.
Sau khi hai người dính lấy nhau ăn xong bữa sáng, Thư An nói rằng cậu có chút mỏi, muốn đi ngâm mình một lúc.
Lúc trước thì không sao, nhưng hiện tại, nghĩ đến việc để Thư An lộ thân mình trắng nõn đi ngâm mình với nhiều người khác, Doãn Tuấn liền không chịu nổi.
Anh đưa cậu về phòng, sau đó quay lại quầy lễ tân. Anh muốn nâng hạng phòng, loại có bể ngâm riêng. May mắn là còn một phòng như vậy, nhưng giá thì lại cao hơn nhiều các phòng khác. Tuy không biết nó có gì đặc biệt, nhưng Doãn Tuấn cũng không hỏi nhiều, cái quan trọng bây giờ là tìm chỗ cho Thư An ngâm mình, anh cũng không tiếc bỏ ra số tiền đó cho Thư An.
Sau khi đổi phòng thành công, anh quay lại xếp đồ của cả hai rồi nhờ nhân viên cầm qua đó trước, anh ôm Thư An sang sau.
Có vẻ Doãn Tuấn ôm Thư An đến nghiện, dù cậu bảo anh rằng cậu có thể tự đi được nhưng anh vẫn nhất quyết phải ôm cậu đi.
Khi Thư An thấy căn phòng mà họ chuyển đến, cậu liền quay lại trách Doãn Tuấn tiêu tiền bừa bãi. Nhìn cũng đủ biết đây là căn phòng hạng sang, ở một đêm chắc chắn tốn kha khá tiền. Thư An không muốn Doãn Tuấn tiêu xài phung phí như vậy, cậu cảm thấy căn phòng đang ở cũng tốt, dù rằng không phải cậu chưa từng được ở những căn phòng như thế này, nhưng cậu không muốn vì mình mà Doãn Tuấn phải tiêu nhiều tiền như thế. Dù sao anh cũng rất nghèo!
Đúng vậy, Thư An cho rằng Doãn Tuấn rất nghèo, nếu không nghèo thì cũng không có điều kiện là mấy. Dù sao đến nhà anh ở cậu cũng từng thấy tủ đồ của anh, chỉ toàn quần áo do quân đội phát mặc ở nhà. Trong nhà thì giản dị, đến cái xe anh đi cũng là chiếc xe cũ cọc cạch dù cho hiện tại những hãng xe bình dân rất nhiều. Trông anh không có vẻ gì là giống người có đất có vàng trong tay cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com