Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vụng trộm (H)

Ngày hôm sau, Doãn Tuấn và Thư An lại cùng nhau ngâm mình và đi dạo, nhưng lần này Doãn Tuấn không chịu động vào cậu nữa. Thư An vắt óc nghĩ cách quyến rũ anh nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Lý trí của Doãn Tuấn đã suýt đứt mấy lần, nhưng cuối cùng anh vẫn giữ bình tĩnh để không sa vào cám dỗ. Buổi chiều anh phải đưa Thư An quay lại trường rồi, anh lo lắng mình làm quá sức sẽ khiến cậu mệt mỏi, vì thế dù anh rất muốn nhưng vẫn đành nhịn lại.

Cho đến tận lúc về Thư An vẫn có chút phụng phịu không vui, Doãn Tuấn hỏi cậu có chuyện gì nhưng cậu không dám nói mình muốn quyến rũ anh mà anh không cho được. Đến cổng khu kí túc xá, Doãn Tuấn đỗ xe xách đồ lên phòng cho cậu. Tầm này trong phòng chẳng có ai, đàn anh về quê, Doãn Duy đi thi ở thành phố khác, Âu Dương Bằng cũng đã đi hoạt động câu lạc bộ, chỉ còn mình Thư An ở phòng.

Doãn Tuấn đặt hành lý lên giường cho cậu, sau đó anh quay lại thấy Thư An đang tiu nghỉu ngồi đó, anh bứng má cậu hôn hôn.

"Chú phải về đây, cuối tuần sau em có rảnh không? Chú đón em đi chơi nhé?"

Thư An đang hí hửng thì bỗng nhớ ra cậu đã hẹn với bố mẹ về trước Tết một tuần, Thư An lại héo rũ.

"Em phải về trước Tết một tuần, em đặt vé ngày kia về rồi. Sau Tết em mới lên lại cơ."

Doãn Tuấn nghe mà cũng héo theo cậu, lần đầu tiên anh thích người ta, mới ở cùng nhau được mấy hôm đã lại phải tách ra, nhưng biết làm sao được, anh không có lý do gì để giữ con nhà người ta ở với mình suốt được. Hai người đành bịn rịn chia tay, hẹn sẽ thường xuyên gọi điện, nhắn tin với nhau.

Vèo cái đã đến mùng 5 Tết, tầm này người ta bắt đầu đi du xuân, đi chơi các thứ rồi. Nhà Thư An là một gia đình truyền thống, năm nào cũng đón Tết ở nhà chứ không đi du lịch ở đâu nên cậu đang nằm vắt vẻo trên giường. Dạo này cậu và Doãn Tuấn vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau, hai người để tránh Doãn Duy nên không dám gọi điện.

Mấy năm nay Doãn Tuấn và Doãn Duy đều tự mình đón Tết ở nhà của hai bố con chứ không về quê, cũng không có họ hàng gì trên thành phố nên cũng đang ở nhà chơi dài dài. Thư An đang than thở với Doãn Duy vì cậu quá chán phải ở nhà rồi, muốn được đi chơi. Doãn Duy nghe thế liền rủ cậu tới nhà mình chơi mấy hôm rồi mới về trường.

"Có được không? Anh sợ làm phiền gia đình em."

"Gia đình em làm gì có ai? Có mỗi ba với em thôi, anh cũng biết ba em rồi mà."

"Được, để anh xin ba mẹ anh đã."

"Anh rủ cả anh Dương Bằng luôn nhé, càng đông càng vui mà."

"Được, để anh gọi nó."

Thư An chạy xuống nhà báo với ba mẹ, lúc đầu ba mẹ cậu có chút không đồng ý, ngày Tết ngày nhất ai lại đi sang nhà người khác ăn dầm nằm dề như vậy, nhưng Thư An nói rằng nhà Doãn Duy có mỗi hai bố con, cũng chẳng có họ hàng gì. Chính cậu cũng ở nhà đến mốc người rồi, ngoài ra còn có thằng nhóc Âu Dương Bằng đi cùng nữa. Cuối cùng ba mẹ cậu mới đồng ý cho đi.

Thư An sang rủ Âu Dương Bằng, cậu với hắn là bạn từ tấm bé, hai người luôn học cùng lớp đến hết năm cấp 3, cho đến khi lên đại học mỗi đứa chọn một chuyên ngành khác nhau nhưng vì ký túc cho chọn phòng, mà Thư An cũng cảm thấy ở với thằng bạn này cũng yên tâm hơn nên đã đăng ký cùng phòng kí túc xá. Âu Dương Bằng nghe thấy đến nhà Doãn Duy chơi thì lập tức vui vẻ nhận lời đi luôn. Ba mẹ Âu Dương Bằng đã đi du lịch từ lâu, để lại cái thứ sự cố như hắn ở nhà một mình, vì thế hắn lập tức cuốn gói lên đồ đi cùng Thư An đến nhà Doãn Duy.

Khi hai người đến nơi đã là buổi chiều, may mà mùa xuân cũng không nắng nóng, Doãn Duy không biết đã đứng chờ hai người ở cổng tiểu khu từ bao giờ. Thấy hai người tới, cậu liền vui vẻ vẫy tay.

Doãn Tuấn đang ở nhà nấu bữa tối để chào đón hai người, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, đến tận 9h tối Doãn Tuấn vì lo hai người đi đường mệt nên mới giải tán để nghỉ ngơi. Âu Dương Bằng dù sao cũng là chủ tịch của một câu lạc bộ vậy nên hắn xởi lởi giúp Doãn Tuấn dọn dẹp bát đũa bàn ăn, xong xuôi mới lên tầng.

Nhà Doãn Tuấn trước đây chỉ có hai bố con, hơn nữa chẳng mấy khi có khách đến chứ đừng nói là ở lại nên chỉ có hai phòng ngủ, hai phòng tắm cũng ở trong hai phòng ngủ, ngoài ra chỉ có một nhà vệ sinh ở dưới tầng một nên muốn đi tắm thì phải chia nhau ra tắm.

Tối nay có thêm Âu Dương Bằng nên Doãn Duy rủ ba người ngủ chúng, Thư An và Doãn Tuấn cũng chả có lý do gì để từ chối, vì thế nhân lúc chờ nhau đi tắm, Doãn Tuấn lấy cớ để Thư An sang phòng anh tắm cho nhanh. Âu Dương Bằng và Doãn Duy cũng không có ý kiến gì, vì thế Thư An thuận lợi chui vào phòng vụng trộm với Doãn Tuấn.

Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Doãn Tuấn đã vồ lấy Thư An mà hôn ngấu nghiến. Anh cảm thấy mình thật đáng thương, đến tận gần 40 tuổi mới được khai trai thì chớ, mới nếm được ngon ngọt mấy lần thì phải xa nhau tận nửa tháng trời!

Không ai biết rằng, sau cái hôm anh và Thư An tạm tách ra đó, đã bao nhiêu đêm anh nằm mơ thấy mình đè cậu trên giường mà thỏa sức đụ địt. Anh giống như người bị chứng thèm khát da thịt, mỗi lần video call với Thư An, anh chỉ muốn chui qua màn hình mà hôn hít, ôm ấp cậu vào lòng.

Doãn Tuấn buông Thư An ra, mặt cậu đỏ ửng, hai mắt mơ màng. Trông cậu ngon miệng biết bao nhiêu. Anh xoa nắn mông mềm, hôn liên tiếp khắp mặt mũi, tai cổ của cậu.

"An An có nhớ chú không? Chú nhớ em lắm, ngày nào chú cũng mơ thấy em."

Thư An mặt mũi đỏ bừng nhẹ giọng nói "Nhớ". Cậu mới quen Doãn Tuấn không lâu, sau một thời gian tách ra, đến hôm nay gặp lại bị anh kéo vào thân mật thế này tự dưng lại có chút ngại. Doãn Tuấn thấy cậu ngại ngùng thật đáng yêu, anh càng chủ động thân mật hơn. Anh ôm mông cậu bế lên, Thư An giật mình ôm chầm lấy cổ anh.

"Chúng ta tắm chung nhé?" - Doãn Tuấn hỏi. Thư An thẹn thùng gật đầu, trong đầu cậu đã hiện lên một tập truyện tranh màu vàng đầy hấp dẫn rồi.

Bồn tắm trong phòng đã xả đầy nước ấm, Doãn Tuấn lột quần áo của Thư An và mình xuống, sau đó ôm cậu vào bồn tắm ngồi.

Đây là lần đầu tiên, Thư An được anh ôm đi tắm trong lúc tỉnh táo. Những lần trước cậu đã choáng váng vì làm tình cao độ nên không cảm thấy gì, vậy nên bây giờ cậu mới bất giác thấy cứ là lạ kiểu gì đó.

Thư An ngồi trong lòng Doãn Tuấn, dựa lưng vào lồng ngực anh, chiếc bồn tắm vừa đủ để hai người ngồi nhưng Thư An không dám thả lỏng. Dù sao thì con cá chà bặc của ai đó đang cọ vào thắt lưng cậu, khiến cậu không dám động đậy lung tung.

Doãn Tuấn cũng không thoải mái hơn cậu bao nhiêu, anh biết hai người không thể tắm quá lâu nếu không Doãn Duy và Âu Dương Bằng sẽ nghi ngờ. Doãn Tuấn tiếc nuối ôm Thư An vào lòng, nhưng hai cái tay anh vẫn không thành thật mà liên tục đốt lửa trên người cậu.

Anh xoa nắn, sờ mó cả người cậu, môi anh hôn khắp gáy đến tấm lưng trần của Thư An, thành công khiến cậu run rẩy phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn nhưng càng đốt lửa trên người cậu, anh lại càng thấy nóng hơn.

Con cặc sưng đau không chịu nổi, Doãn Tuấn thò tay mò vào lồn non của Thư An xoa niết, một tay khác nhéo ti múp của Thư An.

"Có muốn chú không?"

"Muốn~" - Thư An đương nhiên muốn, thể chất của người song tính vốn nhạy cảm, Thư An chờ ngày khai trai đã lâu, mới sướng được có mấy lần đã phải tạm dừng.

Trước đây chưa làm thì thôi, sau khi làm với Doãn Tuấn xong, cậu không còn thỏa mãn với việc thủ dâm nữa. Việc không thỏa mãn còn trầm trọng đến mức, đã mấy lần cậu mơ thấy Doãn Tuấn ôm lấy cậu đè ra mà đụ địt mấy lần, hậu quả là sáng hôm sau quần lót của cậu ướt nhẹp nước dâm, chim nhỏ cũng cương cứng không chịu xẹp xuống.

Hai người quấn quýt lấy nhau, nhưng cũng không thể thật sự làm gì. Dù sao lát nữa Thư An còn phải quay lại phòng ngủ của Doãn Duy.

Doãn Tuấn ôm lấy Thư An đặt lên thành bồn tắm, anh mở rộng chân cậu ra rồi hôn lên lồn non của cậu.

Lồn non của Thư An sau nửa tháng không gặp anh đã trắng hồng như cũ, trông như lồn trinh chưa trải sự đời, khiến Doãn Tuấn miệng khô lưỡi khô. Chỉ có anh mới biết được, lồn non trong trắng này biết cắn ra sao, biết hút như nào. Lồn non múp míp mọng nước, hạt le giấu mình trong hai môi thịt đỏ hồng, trông dâm không chịu được.

Doãn Tuấn mút lồn non của Thư An, lần nào cũng như lần đầu anh được thưởng thức nó vậy. Lồn non được nước ấm rửa sạch sẽ, đang tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Nước lồn chảy ra ướt nhẹp, làm cho sò nhỏ lóng lánh trông càng ngon miệng hơn.

Doãn Tuấn vùi đầu vào mút liếm lồn nhỏ, lưỡi anh đánh một vòng từ hạt le xuống đến âm đế, sau đó chui vào trong hang động nhỏ mà thăm dò. Thư An sướng cong người, hai chân theo phản xạ tự nhiên mà khép chặt lại, nhìn từ ngoài vào trông như cậu đang ép đầu Doãn Tuấn vào bú lồn mình vậy.

Thư An cong eo càng dễ dàng khiến cho Doãn Tuấn đưa lưỡi vào khám phá sâu hơn. Anh ấn cái mông đang uốn éo của Thư An lại, ra sức ăn hiếp cái lồn nhỏ của Thư An, mũi cao còn liên tục cọ qua cọ lại hạt le.

Thư An cao giọng rên rỉ, một tay cậu nắm lấy tóc Doãn Tuấn, một tay che miệng sợ bản thân rên rỉ sẽ bị hai người bạn nghe thấy.

"Bé An cứ...rên thoải mái, nhà chú cách âm...tốt lắm, không sợ bị...hai đứa nó...nghe được đâu. Em rên to lên cho chú nghe."

"Hức...chú...chú đừng có...vừa mút vừa nói."

Hai người quấn quýt lấy nhau đến 45 phút trong nhà tắm, tới khi Doãn Tuấn thấy thời gian không thể kéo dài hơn nữa mới tẩy rửa sạch sẽ rồi ôm cậu ra.

Nói thật thì cả anh và cậu cùng chưa thỏa mãn, cặc Doãn Tuấn vẫn sưng đau, còn lồn Thư An thì càng nứng hơn, vẫn đang ngứa ngáy rỉ nước dâm.

Doãn Tuấn mặc quần áo cho Thư An xong nhẹ vỗ mông cậu, thì thầm vào tai cậu: "Đợi hai đứa nó ngủ rồi thì đến tìm chú nhé, chú chờ em."

Thư An đỏ mặt đáp ứng, sau đó cậu quay lại phòng Doãn Duy. Âu Dương Bằng và Doãn Duy cũng vừa mới tắm xong, đang cong mông lên trải chăn đệm dưới đất.

Giường của Doãn Duy không thể nằm 3 người được nên Doãn Duy trải chăn định nằm dưới đất nhưng Âu Dương Bằng không cho. Lúc Thư An vào thì thấy Âu Dương Bằng đang trải đệm, Doãn Duy đứng ôm gối ở bên cạnh.

"Để em ngủ dưới đất cho, ai lại để khách ngủ dưới đất chứ?"

"Ôi có sao đâu, anh với em mà còn phải phân biệt khách chủ sao. Anh da dày thịt béo ngủ dưới đất có ảnh hưởng gì đâu."

Thư An đứng sau lưng nghe bọn họ nói qua nói lại cũng không lên tiếng. Đến lúc Doãn Duy quay ra nhìn thấy cậu mới reo lên.

"Anh Thư An cũng tắm xong rồi hả? Sao mặt anh đỏ vậy? Anh sốt à?"

Âu Dương Bằng nghe thấy Doãn Duy hỏi cũng quay lại nhìn Thư An khiến cậu xấu hổ muốn chết.

"Không, anh ngâm bồn tắm nóng quá nên thế thôi. Không sao đâu. Duy Duy cứ để anh với thằng Dương Bằng ngủ dưới đất, em lên giường nằm đi."

Âu Dương Bằng cũng đồng tình, dưới sức ép của 2 người, Doãn Duy đành phải chấp nhận mà nằm trên giường.

Thư An trải thêm tấm đệm bên cạnh Âu Dương Bằng, thành công nằm ở gần cửa ra vào nhất. Lúc này Doãn Tuấn mới thong thả tới gõ cửa.

"Mấy đứa có thiếu cái gì không? Sao Duy Duy lại để các anh ngủ dưới đất?"

"Không sao chú ơi, bọn cháu da dày thịt béo, ngủ dưới đất cũng không sợ lạnh, hơn nữa cũng đã lót đệm rồi." - Âu Dương Bằng cười nói.

Thư An quay mặt về phía Doãn Tuấn nên Âu Dương Bằng và Doãn Duy không thấy được, lúc cậu nhìn anh mặt cậu lại lặng lẽ đỏ hơn.

Doãn Tuấn cũng thấy vị trí này khá tốt nên cũng không nhiều lời nữa. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở Doãn Duy.

"Mấy đứa đi ngủ sớm đi, có gì mai dậy rồi hẵng nói. Duy Duy không được làm phiền các anh nhé, hôm nay các anh đi nhiều, mệt rồi."

"Con biết rồi mà ba, con sẽ không làm phiền các anh đâu!"

Âu Dương Bằng liên tục cười xòa nói không phiền. Lúc này Doãn Tuấn mới liếc nhìn Thư An thêm cái nữa rồi mới đóng cửa rời đi.

Doãn Duy với tay tắt điện, ba người cứ nằm nói chuyện câu được câu không với nhau một lúc, sau đó, có thể là do hôm nay đi đường mệt mỏi nên Âu Dương Bằng cũng ngủ mất.

Doãn Duy một lúc sau cũng im lặng, thừa lại mỗi Thư An cũng đang buồn ngủ nhưng phía dưới ngứa ngáy quá, khiến cậu không ngủ nổi.

Cậu cố chờ thêm một lúc lâu sau mới thử lên tiếng gọi: "Này, Âu Dương Bằng, Doãn Duy?"

Đáp lại cậu là những tiếng hít thở đều đặn, lúc này Thư An mới yên lòng mà rón rén rời khỏi phòng.

Cửa phòng Doãn Tuấn vẫn hé mở, tuy bên trong không có đèn nhưng Thư An biết anh chắc chắn cũng không ngủ nổi. Cậu khe khẽ đóng chặt cửa phòng Doãn Duy lại, còn chưa kịp quay người lại bỗng có đôi bàn tay bịt miệng cậu, sau đó kéo cậu ôm vào lồng ngực.

Thư An giật nảy mình, nhưng sau khi nhận ra người đó là ai thì cậu cũng thả lỏng hơn. Hơi thở nóng rực gấp gáp phả vào bên tai, chiếc lưỡi ấm nóng liếm mút sau gáy cậu.

Thư An rùng mình, cả người lặng lẽ đỏ lên. Doãn Tuấn bế cậu lên, quay về phòng đóng chặt cửa rồi khóa trái lại. Anh ôm cậu đi về phía giường ngủ, Thư An có cảm giác anh đi mà vội như đang chạy vậy.

Đặt Thư An xuống giường, Doãn Tuấn liền phủ cả người lên người cậu. Môi anh quấn quýt lấy môi cậu không rời, hai cái tay hư hỏng bắt đầu lần đến chun quần và núm ti hỏi thăm thân mật.

Thư An ôm lấy cổ Doãn Tuấn, tích cực phối hợp đáp lại anh khiến Doãn Tuấn nứng điên lên. Anh tụt quần ngủ của Thư An ra, sau đó miết lồn cậu qua lớp quần lót, ngón tay chọc ngoáy lỗ lồn qua lớp quần lót, thành công khiến quần lót nhễu đầy nước dâm dinh dính.

Tay kia của anh cấu nhéo hai hạt đậu đỏ trước ngực Thư An khiến cậu phải uốn éo người vì sướng. Tiếng rên rỉ của Thư An bị doãn Tuấn nuốt hết vào trong miệng, đầu lưỡi của anh với sâu vào trong khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi của cậu.

Khi nụ hôn kết thúc, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai đôi môi. Doãn Tuấn ngẩng nên nhìn Thư An, anh thở hổn hển, sau đó kéo áo cậu lên, cởi nó ra cho cậu.

Thư An ngoan ngoãn mặc cho Doãn Tuấn lột sạch đồ của cậu vứt xuống sàn nhà. Anh với lấy cái gối lót xuống thắt lưng Thư An, sau đó mở rộng lỗ lồn của cậu. Vừa nãy lồn non đã được đầu lưỡi của anh mở rộng một chút, lúc này ngón tay tiến vào cũng dễ hơn, chủ yếu là do nước dâm của cậu chảy nhễu nhão suốt từ nãy đến giờ có công dụng như dầu bôi trơn.

Ngón tay thô to đầy vết chai của Doãn Tuấn đang nong lồn Thư An, miệng anh cũng không chịu thua kém mà chăm chỉ mút, cắn vú cậu, thỉnh thoảng còn buông ra mấy câu dirty talk kích nứng nữa.

"Vú bé An ngọt quá, sau này mà chảy sữa nữa không biết còn ngọt đến mức nào."

"Lồn bé An cắn giỏi quá, cắn tê ngón tay chú luôn rồi."

"Bé An có nhớ chú không? Nhớ chú hay nhớ con cặc của chú?"

"Mới nửa tháng không gặp mà lồn non quên mất cặc chú rồi à? Chú phạt lồn non của em cả đêm nay ngậm cặc chú nhé?"

Thư An nứng không chịu nổi, mấy lời dâm đãng xấu hổ như vậy cứ tuôn ào ào, chui qua tai, ngấm vào người cậu, khiến cậu như thể bị rót cho mười chai rượu Bồng Lai. Cơ thể nóng bừng, lồn nhỏ ngứa ngáy không thỏa mãn với ngón tay nữa, cúc huyệt cũng giật giật ngứa ngáy.

Thư An nắm lấy vai Doãn Tuấn, chủ động mở chân, ngượng ngùng nói.

"Đủ rồi, chú đâm vào đi. Lồn em thèm cặc chú."

Doãn Tuấn nghe thấy Thư An chủ động nói ra lời dâm đãng thì như vừa ngâm mình trong thùng rocket 1 giờ, con cặc ngẩng cao đầu giật giật, những đường gân nảy thình thịch trên thân cặc như thể chậm một giây nữa thôi là con cặc anh sẽ nổ tung vậy.

Anh nâng mông cậu lên, sau đó dập con cặc đỏ tím vào lồn cậu. Vì thể chất người song tính rất khó mang thai nên Doãn Tuấn không dùng bao, Thư An cũng ngầm cho phép điều đó. Hai người cùng tận hưởng cảm giác cơ thể thân mật với nhau ở khoảng cách âm mà không có gì ngăn cản.

Lồn nhỏ đã đói từ lâu, ngay khi gậy thịt chui vào nó đã gấp gáp cắn mút liên tục không ngừng nghỉ. Doãn Tuấn nhớ chết cái cảm giác ấm nóng, chật chội này. Thấy Thư An đã thích nghi được liền siết eo giã bành bạch không ngừng nghỉ vào lồn non.

Lồn non bị ma sát đến đỏ bừng, thêm nước dâm óng ánh chảy ra trông đĩ cực kỳ. Doãn Tuấn nhìn mà đỏ mắt, anh dồn dập thúc hông, thấy Thư An quằn quại rên rỉ dưới thân mình càng khiến anh thấy nứng hơn.

"Gậy thịt của chú có ngon không bé An? Có ngon không? An An có muốn ăn nữa không?"

"Ngon thì ăn nhiều một chút, chú còn nhiều lắm. Chú để dành sữa tươi cho An An một tuần liền rồi, An An cứ uống thỏa thích, chú cho bé An hết."

Thư An đã sướng đến không thể nghĩ nổi cái gì nữa, Doãn Tuấn nói gì cậu cũng đồng ý, bảo làm gì cũng thuận theo. Nghe lời đến mức Doãn Tuấn càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Anh thay đổi tư thế, xoay nghiêng người Thư An vác một chân cậu lên vai sau đó thẳng eo giã vào. Tư thế này giúp cho anh đi vào sâu hơn, anh đâm vào một điểm cứng cứng, nó giống như đang chặn không cho anh tiến lên phía trước.

Thư An run rẩy cong người, cậu lắc đầu quầy quậy, không cho anh đâm vào tiếp nữa.

"Lạ quá, đừng...lạ quá, chú đừng đâm vào nữa, cảm giác...lạ lắm...á~"

Doãn Tuấn thử đâm thêm hai cái, thấy phản ứng của Thư An không giống như đau mà càng giống sướng hơn, anh liền biết mình đã đâm đến cổ tử cung của cậu.

Doãn Tuấn tất nhiên không thể dừng được, hông anh như gắn động cơ mà giã phầm phậm vào chỗ đó. Mặc cho Thư An đang ré lên kêu lạ, anh cứ ngang bướng mà giã vào đó bằng được.

"Sao lại đừng, chú không những giã nát chỗ này của bé An, chú còn bơm đầy sữa đặc vào đây, làm bé An có bầu, ôm bụng bự đi học nữa."

Thư An nghe thấy thì khóc thét lên, tưởng tượng đến những gì Doãn Tuấn nói đã khiến cậu lên đỉnh. Cậu cong người bắn ra sau đó run rẩy co giật trong cơn thăng hoa.

Doãn Tuấn thấy cậu sung sướng như vậy càng thêm không kiêng dè mà giã vào miệng tử cung, cuối cùng, dưới sự chăm chỉ miệt mài cày cấy của Doãn Tuấn, tử cung cũng phải mở cửa đón nhận con cặc ngang ngược kia bước vào.

"Tử cung của bé An đúng là hư thật đấy. Vừa nãy còn mãi không chịu cho chú vào, thế mà chú vừa vào một cái là cắn chặt lấy chú không buông, làm chú không sao rút ra được."

Eo chó đực của Doãn Tuấn đẩy ra tàn ảnh, anh đụ tử cung của Thư An thêm trăm cái mới hài lòng bắn ra.

Vì bắn vào quá sâu nên khi Doãn Tuấn rút ra một lúc, tinh dịch vẫn chưa chảy ra đến nơi.

"Lồn nhỏ tham ăn quá, chú cho nhiều sữa thế cũng uống hết không thừa giọt nào. Có vẻ như nó vẫn đói lắm, để chú cho bé An của chú ăn thêm nhé."

Thư An đã sớm sướng đến mất khả năng suy nghĩ, mặc cho Doãn Tuấn bày bố cậu đủ kiểu cậu đều không kháng cự nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com