Cậu chủ nhỏ đáng yêu ( Ngoại truyện)
Hai tháng trôi qua. Lúc bố mẹ của Cảnh nghi về nghe được chuyện con trai mình bị bắt nạt khi lẻn ra ngoài chơi đêm. Hai người đương nhiên có mắng có chửi con. Nhưng không quên xử lí những tên đã chạm đôi bàn tay bẩn thỉu đó vào người cậu. Quán bar đó cũng bị danh tiếng của gia đình cậu làm ảnh hưởng rất nhiều. Ông già cũng khen ngợi Cao Tuấn hết sức vì đã ra tay kịp thời để cứu cậu chủ nhỏ. Nhưng ông vẫn chưa biết chyện cậu bị chuốc thuốc, được anh vệ sĩ đẹp trai thao sướng đến rên người.
Vì chiến công hiểm hách bảo vệ chu toàn cho con trai nhà tài phiệt mà Cao Tuấn được ông chủ mời lại làm vệ sĩ chính trong nhà. Hợp đồng làm việc 2 năm. Từ trước tới giờ Cao Tuấn chỉ nhận hợp đồng ngắn hạn, không nán lại một nơi nào đó lâu, nhưng lần này khác, vì ở đây có cậu chủ nhỏ. Hắn đương nhiên đồng ý. Những người trong nghề cũng hơi bất ngờ trước quyết định của hắn, vì họ sẽ nghĩ hắn từ chối là lẽ thường tình
Trong khoảng thời gian làm việc, hắn và cậu chủ nhỏ vẫn qua lại, nói chuyện nhiều lần. Những người khác đều biết họ thân thiết với nhau như nào. Nhưng có chết cũng không thể ngờ lại thân thiết hơn cả thế.
- hức...aaa~ khoan đã...ư
- Ngoan nào cậu chủ
Cảnh Nghi và Cao Tuấn đang ngâm mình trong bể nước tắm. Cậu chủ nhỏ ngồi dựa lưng vào cơ ngực rắn chắc của hắn. Còn hắn thì đang dùng ngón tay đùa nghịch bé bướm nhỏ chảy nước không ngừng, tay còn lại thì đang vân vê đầu vú cậu chủ nhỏ. Khiến cho cậu sướng cong người, ngửa cổ dựa vào lồng ngực hắn, cơ thể đôi lúc giật nảy lên khi hắn đụng vào chỗ mẫn cảm.
Chỉ là cậu muốn hắn tắm cho mình thôi mà. Sao lại thành như vậy? Hắn cứ lấy cớ là phải lau chùi thật sạch sẽ mọi ngóc ngách trong cơ thể của cậu mà lộng hành.
- Hức...tên biến thái
- Cậu chủ, phải rửa thật sạch.
Ngón tay hắn điêu luyện ra vào bướm nhỏ, đôi lúc cầm lấy hột le mà nắn xoa. Mỗi lần như vậy Cảnh Nghi đều ưỡn mình rên lên sung sướng. Cuối cùng đạt cao trào, chim nhỏ tự động phun ra từng đợt tinh dịch trắng, hoa huyệt cũng cao trào bắn nước dâm. Đợi khi qua cái cảm giác ấy, cậu dựa lưng vào hắn mà thở dốc mệt mỏi.
- Xem ra phải tắm rửa lại một lần nữa
Đúng là tên biến thái!!
Cứ như vậy Cao Tuấn đã làm vệ sĩ cho nhà họ Cảnh được gần một năm. Luôn đi theo cậu chủ khắp mọi nơi, chỉ cần cậu chủ nhỏ ra lệnh, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Nhiều người còn nói hắn là chó săn của cậu chủ nhỏ ( mà đúng thiệt), ai dám động vào một sợi tóc của cậu đều không có kết cục tốt.
Hắn lâu lâu vẫn đi quá giới hạn với cậu. Đùa nghịch nơi tư mật, hay dùng những hành động và lời nói làm cho cậu chủ nhỏ đỏ mặt tía tai xấu hổ. Nhưng hắn tuyệt nhiên không tiến vào. Hắn muốn cậu chấp nhận hắn hoàn toàn. Cũng trong khoảng thời gian 1 năm này, hắn càng chắc chắn hơn với tình cảm mà mình dành cho cậu chủ. Chỉ cần cậu nói chuyện với hắn, cho hắn sờ mó, hắn sướng điên. Ngược lại, khi cậu ở cạnh một người nào đó bất kể nam hay nữ, hắn bực tức, muốn cậu chỉ ở bên cạnh hắn.
Nhưng cậu có muốn vậy không?
Thực ra Cảnh Nghi từ lâu đã nhận ra tình cảm của mình với hắn. Nhưng vì một lý do nào đó mà cậu vẫn chưa nói cho hắn biết. Có lẽ vì cậu chắc chắn rằng hắn sẽ chỉ bên cạnh cậu thôi. Quan hệ như vậy không phải tốt sao. Mỗi lần cậu vuốt ve hắn, cậu biết hắn đang cảm thấy như trên chín tầng mây rồi. Còn khi cậu cố tình thử hắn, xích lại gần người khác, hắn lại bày ra vẻ mặt như chó con lạc mẹ. Cậu tự đắc, hắn mãi mãi cũng sẽ chỉ dính lấy mình thôi.
Nhưng hình như cậu chủ nhỏ sai rồi. (T nghe tiếng vả mặt bốp bốp)
Hôm nay cậu chủ nhỏ muốn ra ngoài mua sắm, không quên dẫn theo chó săn của mình đi cùng. Vì đề không bị quá khoa trương nên Cao Tuấn mặc đồ bình thường, không mặc đồng phục dành cho vệ sĩ. Hai người đi mua sắm khắp nơi, cứ như đang cùng nhau hẹn hò vậy, một người mua, một người cầm đồ, dính lấy nhau không rời.
Tới khi đi ngang qua một gian hàng bán đồ cho nữ, giọng nói của một người phụ nữ cất lên:
- Ây dô, có phải là Tuấn ca không, lâu quá không gặp
Giọng điệu cô ả bảy phần lẳng lơ, ba phần như bảy. Nói năng ngọt xớt, khiến cho cậu chủ nhỏ sắp rụng hết mấy cái răng rồi. Cơ mà, sao người này lại quen với Cao Tuấn.
Cậu nhìn lên hắn, thì thấy ánh mắt hắn đã nhìn chằm chằm vào cô ả, sớm không để ý đến cậu. Hắn và cậu không nói gì, cậu cũng nhìn theo người phụ nữ ấy.
- Anh vẫn giữ cái mặt lạnh đấy y như xưa vậy, rốt cục thì ai mới có cơ hội được nhìn thấy một nhân cách khác của anh đây?
Là bổn công tử!! Cậu gào thét trong đầu. Tự nhiên lòi đâu ra một người phụ nữ không biết thân phận, lại còn trò chuyện thân mật như quen hắn từ lâu rồi vậy. Trong đầu cậu nổ đoàng như pháo. Chẳng nhẽ đây là, tình cũ không rủ cũng tới??!!
Dù trong lòng đang rất hoang mang chán ghét, nhưng bên ngoài cậu vẫn nở một nụ cười thương mại. Trong đầu cậu giờ ngập tràn sự chua chát của giấm.
Cô ả liếc mắt nhìn thấy cậu, cảm thán vị bên cạnh Cao Tuấn dù là con trai cũng quá xinh đẹp rồi, không thể không chú ý
- Cậu trai này thật xinh đẹp, Cao Tuấn anh lại thích kiểu người như này à. Thì ra quyến rũ như tôi đúng là không hợp với anh
Bây giờ Cao Tuấn mới lên tiếng
- Không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước
Ngắn gọn xúc tích, hắn cầm tay của Cảnh Nghi dẫn cậu đi. Không ngờ cô ả không biết điều kia lại nói vọng tới với vẻ châm biếm
- Cậu nhỏ xinh đẹp kia chắc chưa thấy đồ vật dưới quần của hắn đâu nhỉ. To thì cũng to đấy nhưng chả làm ăn được gì đâu!!
Cảnh Nghi dừng lại, gương mặt tối sầm. Cô ta vậy mà lại được nhìn dương vật cỡ đại của hắn!! Rốt cuộc cô ta và hắn có quan hệ gì?? Vậy mà bảo yêu mình, thương mình!! Cậu tức giận trừng mắt với hắn, vùng vằng thoát khỏi tay hắn chạy đi.
Hắn cũng cảm thấy cậu đang rất tức giận. Nhưng bây giờ phải cho kẻ thọc gậy bánh xe kia biết thế nào là lễ độ hẵn
Cảnh Nghi vừa chạy vừa nức nở. Nước mắt lăn dài. Vậy mà có một ngày bổn công tử bị ăn giấm, cô ả kia còn đã lên giường với hắn. Tuyệt nhiên cậu không để ý lời nói phía sau của cô ta, chỉ biết hắn và cô ấy đã từng có quan hệ. LIệu hắn có đuổi theo cậu không. Dù sao thì cũng phải đuổi theo chứ??
Suy đoán của Cảnh Nghi đã lầm, lúc cậu quay đầu lại vẫn thấy hắn đang nói gì đó với người phụ nữ kia. Cậu không quan tâm hắn đang nói gì với cô ta, nhưng hiện tại hắn đang nói chuyện với cô ta, cậu chỉ quan tâm điều đó. Cậu tức sắp phát điên rồi. Lại có một ngày cậu bị một tên vệ sĩ bỏ rơi.
Cậu chạy ra chỗ tài xế xe đã đợi sẵn trước trung tâm thương mại. Bảo hắn về trước, mặt cho ên mặt lạnh chết dẫm kia tự sinh tự diệt tìm đường về, không về cũng được.
Chó săn lại làm gì cậu chủ rồi, tài xế cũng không dám mở miệng hỏi lý do.
Cậu ngồi trên xe một mình trống rỗng. Ngộ nhỡ hắn và cô ta nói chuyện ôn lại kỉ niệm xưa cũ, hai người thân mật muốn quay lại với nhau.
Vậy còn cậu? Hắn bảo sẽ đợi câu trả lời của cậu, đợi cậu lớn. Sao mới hơn một năm, gặp lại người cũ mà đã muốn quên cậu như vậy.
Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố nén những giọt nước mắt.
Tốt nhất là anh nên về để nói rõ ràng cho tôi! (Rồi là dờ con mún ừm shao nà)
Vào buổi tối khi Cao Tuấn tính tìm cậu chủ nhỏ nói chuyện nhưng gõ cửa mấy lần cũng không được. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thút thít trong phòng cậu. Cậu chủ nhỏ giận rồi!
Cảnh Nghi đang ngồi trong phòng. Hắn bảo sẽ đợi cậu cho hắn câu trả lời cơ mà. Cho dù một năm nay cậu chưa trả lời, nhưng hành động của cậu đối với hắn không phải là câu trả lời thỏa đáng nhất sao? Cậu thích hắn.
Trong lúc cậu đang ngồi nức nở trong phòng. Bỗng có một bóng người nhảy từ cửa sổ vào phòng cậu. Dáng người mà cậu quen thuộc, to lớn vạm vỡ. Hắn tiến tới ngồi xuống cạnh cậu, một chân quỳ xuống bên cạnh như chàng hoàng tử xuất hiện giải cứu công chúa khỏi bóng đêm. Mà cậu là công chúa, công chúa duy nhất của hắn
Cảnh Nghi ngước mắt lên nhìn gương mặt đầy vẻ lịch lãm của Cao Tuấn, gương mặt không còn lạnh lùng như thường ngày. Khi đối mặt với cậu, gương mặt ấy đã trở nên mềm dịu hơn, tràn đầy yêu thương.
Cậu chủ nhỏ vừa nức nở vừa nói
- Hức...sao anh lại lên được đây
- Tôi trèo lên
Ồ, cậu suýt quên hắn là vệ sĩ, là người đã trải qua bao nhiêu huấn luyện khắt khe. Việc trèo lên trên tầng hai này có gì khó với hắn chứ.
Hắn thấy cậu im lặng, hắn cứ tưởng cậu sẽ đuổi hắn đi, đương nhiên hắn sẽ không đi. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt cậu. Hắn dù tay lau nước mắt cho cậu, cậu cũng không ngăn cản, chỉ ngồi ở đấy, giống như cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi người yêu, dù đối phương làm gì cũng không quan tâm. Mãi về sau mới chịu mở miệng ra nói
- Cô ta là ai?
Cao Tuấn thở dài, hắn biết cậu dận dỗi hắn vì điều đó. Hắn cũng không biết nên vui hay buồn. Vui vì cậu chủ nhỏ đã ghen vì hắn, vì hắn mà rơi nước mắt giận dỗi. Nhưng cậu đau lòng hắn cũng đau lòng.
Hắn bế cậu chủ nhỏ lên giường, đặt cậu dựa lưng vào lòng mình, ôm cậu thật chặt, sợ cậu sẽ không nghe hết câu chuyện mà bỏ đi. Cậu cũng không phản kháng.
Cô gái kia là người đã suýt cùng hắn tình một đêm, nhưng hắn không cương được với cô ta, nên đành bỏ dở. Chuyện chỉ có vậy. Hôm nay vô tình gặp lại, cô ta còn nói mấy lời khó nghe nên hắn mới nán lại nói chuyện " tử tế". Đại khái là nếu gặp tôi ngoài đường thì lo mà né, nếu không thì đến gương mặt cũng không có để kiếm ăn đâu.
Hắn thành thật kể lại mọi chuyện, nhưng phía cậu chủ lại không động tĩnh gì. Cao Tuấn không nhìn thấy mặt vì cậu đang quay lưng về phía hắn, nhưng hắn thấy cơ thể cậu run lên nhẹ. Chẳng nhẽ cậu lại khóc nữa rồi? Không phải hắn đã kể hết mọi chuyện rồi sao, hay cậu giận vì hắn đã kiếm người khác bên ngoài
Hiếm khi hắn lại lộ ra vẻ lắp bắp như người bạn trai đang gắng sức giải oan khi bị nghi ngờ ngoại tình
- cậu, cậu chủ, tôi, tôi và cô ta chưa hề làm gì cả, thật, thật đấy.....
Khi hắn chưa nhận ra, Cảnh Nghi đã quay người vòng tay lên cổ hắn, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Sau khi nghe hết mọi chuyện cậu không vui sao được.
Dù sao hắn cũng chỉ cương lên với mỗi mình cậu. Chỉ có mình cậu mới thấy được dáng vẻ cuồng nhiệt của hắn trên giường. Cả đời này hắn đừng mong có thể lên được với ai. Vì cậu sẽ quyến rũ hắn, để trong mắt hắn chỉ có mình cậu thôi. Và cậu cũng vậy.
Cậu vùi vào lòng hắn thủ thỉ
- Tôi thích anh
Cao Tuấn cuối cùng cũng đợi được câu trả lời từ cậu. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy thật chặt, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.
- Ừm, tôi cũng vậy.
-----------------------------------------------
Kết thúc ngoại truyện
Hong có rau răm đâuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com