Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình địch thành tình yêu ( phần 1)


Tình địch thành tình yêu
( Song tính )

   ------------------------------------

Cảnh Nghi và Cao Tuấn quen nhau từ nhỏ. Rất có duyên, nhưng mà là nghiệt duyên. Gia đình hai bên coi như là có chút quan hệ bạn bè, lúc nào đối phương cần giúp đỡ là họ đều giúp đỡ hết mình. Nhưng đến lượt hai thằng con thì lại không được như vậy.

Trong kí ức của Cao Tuấn, Cảnh Nghi là một tên mọt sách chỉ suốt ngày biết cắm đầu vào học học. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng đạt học sinh giỏi. Hầu hết không có bạn bè. Hắn cảm thấy bạn bè của cậu, một là hắn, hai là đống sách vở. Với Cao Tuấn, Cảnh Nghi tuy từ nhỏ rất dễ thương, lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng lại không hề nam tính chút nào, hay mít ướt.

Ba mẹ hắn rất thích Cảnh Nghi, lúc nào cũng so sánh điểm học tập của hắn với cậu. Vì thế mà đôi lúc hắn cảm thấy ghen tị với thành tích đáng nể đó. Nhưng hắn không thích cắm đầu vào học như Cảnh Nghi, hắn thấy cậu thật nhàm chán, nếu không có hắn làm bạn trên trường cậu cũng chả có ai. Học giỏi thì sao chứ, khi tìm được việc làm cũng là động nghiệp với nhau, cũng là nhân viên văn phòng binh thường không hơn không kém.

Còn đối với Cảnh Nghi. Cậu thấy rất ngưỡng mộ, nhưng cũng rất ghen tị khi nhìn thấy hắn có thể tự do phóng khoáng chơi đùa với mọi người. Con cậu, từ nhỏ đã biết bản thân là song tính, khác với người thường. Nên từ đó đã sinh ra tâm lý mặc cảm, hay tự ti. Rốt cuộc cũng chỉ có thể tìm cách vùi đầu vào sách vở để quên đi cảm giác cô đơn. Mặc dù bố mẹ rất thương cậu, nhưng cậu biết cả đời này cũng đừng mong tìm thấy một nửa của mình.

Hắn trông rất đẹp trai, từ nhỏ ưa nhìn, lớn lên lại thêm cái cao to khiến bao cô gái ngưỡng mộ, cầu mà không được. Cậu và hắn như cục nam châm cùng chiều. Cùng vừa ghét, vừa ngưỡng mộ đối phương. Nhưng mỗi khi gặp nhau lại đẩy nhau ra, hoàn toàn trái ngược cả về tính cách, ngoại hình.

Thế nhưng chẳng hiểu thế nào mà hai con người này luôn gặp nhau một cách kì lạ. Cảnh Nghi cứ nghĩ ra trường, có công việc thì sẽ không gặp nhau nữa, nếu có cũng chỉ xã giao khi hai gia đình gặp mặt. Có ai ngờ cậu và hắn cùng ứng tuyển chung công ti, lại còn được nhận vào làm cùng tổ. Đương nhiên không thể không gặp mặt.

- Này mít ướt, phần việc tôi làm xong rồi, còn lại cho cậu. Tôi về trước.

- Cậu có thể đừng gọi tôi là mít ướt không? Tôi không còn nhỏ nữa rồi. Cũng..không hay khóc nữa.

- Ồ, vậy thì là đại mít ướt.

-....

Hắn lâu lâu vẫn nói mấy câu từ như vậy để chọc ghẹo cậu, cậu cho rằng hắn ghét cậu, chỉ muốn trêu đùa cậu để thỏa mãn đam mê của mình. Thì đúng là hắn có đam mê chọc ghẹo, nhưng chỉ muốn chọc ghẹo mỗi mình cậu, để cậu bày ra cái bộ mặt nhăn nhó, trong mắt hắn lại có chút đáng yêu.

Về sự tích mít ướt của Cảnh Nghi, từ khi còn nhỏ cậu đã sợ rất nhiều thứ. Cũng bởi vì cơ thể cậu mảnh khảnh yếu đuối, sinh ra lại khác người, nên luôn sợ hãi đủ thứ. Mà Cao Tuấn lại vô cùng thích chọc cậu. Cậu sợ sâu, hắn bắt sâu bỏ vào gầm bàn cậu. Cậu sợ tối, hắn một hai đòi bằng được cậu đi bộ khuya, rồi bỏ cậu lại một mình trên đường. Cậu sợ ma, hắn hù dọa cậu, kể cho cậu những câu chuyện ma, để tối về mơ cậu cũng thấy. Cứ như vậy, Cảnh Nghi đâm ra sợ Cao Tuấn, mà cậu sợ hắn, hắn lại càng chọc cậu nhiều hơn.

Hôm nay cũng vậy. Hắn bỏ cậu lại một mình trong công ty tăng ca. Cậu cũng đành chịu, ai bảo hắn khôn lỏi chọn những phần dễ làm, để cho cậu những phần khó, cậu cũng đâu thể từ chối. Hiện tại trong công ty chi còn mỗi mình cậu tăng ca.

Cảnh Nghi chỉ còn cách mau chóng hoàn thiện, rồi mau chóng về nhà.

Thế nhưng trong lúc đang vùi mình vào công việc, chẳng biết điện trong công ty như nào mà cứ nhấp nháy. Lúc đầu cậu không quan tâm, nhưng càng về sau tốc độ điện nhấp nháy liên tục tăn lên.

Cuối cùng, *Bụp* Tất cả nguồn điện đều bị tắt.

- Khoan..cái gì vậy??

Không được không được... Tuy cậu sợ bóng tối, nhưng thứ cậu lo lắng bây giờ là toàn bộ những dữ liệu trong máy tính cậu còn chưa lưu. Mất mấy tiếng đồng hồ mới gần xong, vậy mà mọi thứ bây giờ đều đi tong cả rồi!

Cảnh Nghi bối rối hoảng loạn, trong bóng tối thế này chẳng nhìn được thứ gì. Cậu bắt đầu trong trại thái sợ hãi, nước trong hốc mắt cũng chực chờ rơi xuống.

Thế nhưng trong lúc cậu đang trong tình trạng sợ hãi hoảng loạn khi bị mất tài liệu và trong bóng tối, thì điện bất chợt có lại.
Kèm theo đó là tiếng cười giòn giã

- Hahahahaha!!!

Cao Tuấn với vẽ mặt đắc thắng bước vào, cười nghiêng ngả, tay còn vỗ vỗ ( Ừ cứ cười đi con)

- Đúng là đại mít ướt, mới hù cho một tý đã khóc nhè rồi

Cảnh Nghi vẫn đang trong trạng thái hoang mang, phát hiện đấy chỉ là trò đùa ngu ngốc của Cao Tuấn, cậu lại càng ấm ức. Cậu ngồi thục xuống, nước mắt rơi lã chã.

Mất hết rồi!! Công sức của cậu làm từ chiều tới giờ mấy tiếng đồng hồ  đều đi tong chỉ vì trò đùa quái ác của Cao Tuấn. Hắn thật sự ghét cậu đến vậy sao? Muốn hủy hoại cậu, khiến cho cậu phải rời bỏ công ty này? Những câu hỏi ấy liên tục chạy trong đầu Cảnh Nghi. Sắc mặt cậu càng khó coi hơn, da vẻ vốn đã trắng giờ đã tái mét đi không còn giọt máu.

Cao Tuấn thấy cậu ngồi sụp xuống như vậy đâm ra có chút lo, hắn chạy lại với cậu.

- Này?! Không sao chứ?? Thật là, tôi chỉ cúp điện có chút xíu thôi, đâu đến mức sợ như vậy?

Hiển nhiên, hắn không ngờ tới việc dữ liệu trong máy tính của cậu chưa được lưu, đều đã bay sạch trong nháy mắt.

Cảnh Nghi cảm thấy uất ức, cậu bị hắn đùa bỡn nhiều lần, cũng không khó chịu như lần này. Có lẽ những lần bị ức hiếp trước cậu một hai nhẫn nhịn, để rồi bây giờ cơn tức trong lòng cậu mới cuồn cuộn như sóng thần, con đê tinh thần trong lòng cậu không thể ngăn nổi nó.

Cảnh Nghi hất văng cánh tay đang định giơ lên vỗ về cậu. Cậu giận, rất giận. Người thường tức giận tột độ sẽ vung cánh tay hạ cẳng chân, la hét om sòm cho bớt tức. Nhưng Cảnh Nghi bây giờ giận đến mức không muốn nhìn thấy mặt đối phương. Cậu thì hung ác kiểu gì được với người ta, trong mắt người kia cậu chỉ là trò hề. Bây giờ cậu không muốn nói chuyện, không muốn có bất cứ liên quan gì đến người kia. Chỉ muốn mau chóng rời đi.

Cậu chống hai tay đã bủn rủn của mình đứng dậy, từ đầu đến cuối không thèm nhìn lấy Cao Tuấn tới một lần. Hắn thì vẫn đứng như trời chồng không hiểu gì. Chỉ là hắn muốn chọc cậu ta một chút thôi mà, có gì đâu phải giận dỗi tới mức đấy. Chẳng phải mọi khi hắn vẫn trêu đùa cậu đấy thôi.

Cảnh Nghi thu dọn đồ đạc, dù đã cố kìm nén nhưng mắt cậu cứ nhòe đi. Vậy là tối này cậu phải thức trắng đêm để làm lại toàn bộ công việc...

Sáng sớm hôm sau, Cao Tuấn cũng không thấy Cảnh Nghi đi làm. Bộ cậu giận hắn đến mức đấy hả?? Hôm qua hắn gửi bao nhiêu tin nhắn xin lỗi các kiểu, cậu không thèm trả lời, cuối cùng quay qua chặn số của hắn luôn. Hôm nay lại không đi làm. Mà còn công việc của cậu và hắn thì sao?

Đang suy nghĩ miên man, giọng một cô cái trẻ từ đằng sau gọi hắn.

- Anh Tuấn!

Hắn quay đầu lại nhìn, là đồng nghiệp nữ tên Tiểu Hoa họi. Trên tay cô ấy cầm một đống giấy tờ tiến tới hắn.

- Sáng nay anh Nghi gọi em đến để đưa cho em đống tài liệu này này. Ảnh bảo đưa cho anh

Nói rồi cô đưa cho hắn xấp tài liệu nặng kia. Hắn cũng chỉ biết cầm lấy, muốn hỏi sao cậu ta lại không chính mình đưa cho tôi? Suy đi nghĩ lại tự nhiên hỏi cũng kì, dù sao ai đưa mà chả được. Nhưng trong lòng hắn đang có thứ gì đó nghẹn lại.

Tiểu Hoa đưa đồ cho Cao Tuấn xong vẫn chần chừ chưa đi. Cô không biết có nên nói không. Tới khi Cao Tuấn mở lời::

- Có chuyện gì sao?

- Ừm thì... Sáng nay lúc em tới nhà anh ấy lấy đồ, khi nhìn thấy ảnh em hơi hoảng, xung quanh mắt anh ấy là một quầng thâm, gương mặt trở nên đỏ lừ. Gặp em còn mặc đồ kín mít...em nghĩ chắc ảnh bị bệnh rồi, thấy hai người cũng có chút thân, nhưng em không biết có nên nói không...

Quầng mắt thâm? Chẳng lẽ là thức khuya? Mà không đúng, lúc cậu ta bắt đầu nhận công việc ở công ty này từ chiều, đống tài liệu này đáng lẽ phải giải quyết xong rồi chứ.

Thôi toi!! Chả lẽ hôm qua lúc mình cúp điện, dữ liệu bên trong bị mất hết!!...không đúng, làm gì có ai lại quên không lưu vào trước khi làm chứ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ đúng là như vậy...

Thảo nào từ hôm qua đến giờ cậu không thèm đếm xỉa gì tới hắn. Cao Tuấn vò đầu bút tai, từ hôm qua đến giờ hắn cứ bứt rứt không hiểu, hắn không hiểu sao cậu lại chỉ vì trận cúp điện trêu đùa mà bơ hắn, càng không hiểu vì sao bản thân vì thấy cậu bơ mình mà trong lòng thấy trống vắng.

Giờ thì hắn đã hiểu vì sao cậu lại giận đến mức như vậy. Nhưng tại sao bản thân lại lo lắng bất an sợ cậu quên mình thì hắn chưa rõ...

Thôi kệ đi...
......

- Hazzz...

Hắn đang làm gì trước cửa nhà cậu vậy? Hắn không biết tại sao mình lại muốn đến đây. Tan làm một cái là hắn đã như bay chạy tới. Hắn muốn xin lỗi, hắn muốn xem cậu hiện tại như thế nào. Vì sáng nay Tiểu Hoa nói có vẽ cậu bị sốt. Nhưng tới nơi rồi hắn lại không biết làm sao vào đây, cứ ngớ người như vậy một lúc. Cuối cùng cũng bấm chuống

Bíng bong!

....

Bíng bong!

Bíng bong!

....

Bíng bong

Bíng bong

Bíng...... ( Má thằng này nhây quá con)

* RẦM!!

Cửa mở ra một cái. Người từ bên trong bước ra

- Cậu đi đi!! Đừng có bấm chuông nữa

------------------

Mở đầu mọi người thấy như nào!!

Mấy hôm nay nghỉ ròi giờ cật lực làm việc thoaii. Mọi người cố đợi đến cuối tuần tui sẽ ra full cho bà con để H ngập mặt mới ngol nha♡♡

Đồng thời mk muốn cảm ơn các bạn đã và đang đọc truyện của mình. Mình vui lắm, với một tay viết còn non như mình mà được sự ủng hộ của mọi người quả thật rất vinh dự!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com