Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình địch thành tình yêu ( Phần 2)


**Tình địch vậy là mà lại có chút dễ thương**

Cảnh Nghi đứng bên trong nói vọng ra. Cậu gắng hét to cố đuổi người kia đi. Giờ giọng cậu rất khàn, cơ thể nhức nhối mệt mỏi. Rõ ràng cậu đã mua thuốc uống, nhưng cơ thể lại không có chút tiển triển nào. Cậu đói nhưng không nuốt nổi cơm, bước chân đi lại nặng nề chứ đừng nói là ra ngoài mua cháo. Vậy mà tên khốn nào đó cứ chọc ghẹo bấm chuông cửa nhà cậu.

Cao Tuấn cũng thấy được dáng vẻ thảm hại đấy. Cậu ta quả nhiên bị bệnh, không những bệnh mà còn rất nặng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được gương mặt hốc hác đỏ ửng, hốc mắt đỏ hoe.

- Ờm.. Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên...

- Tôi không sao, cậu về đi

Nói rồi Cảnh Nghi quay đầu định đóng cửa. Còn Cao Tuấn vẫn đứng yên không biết mở lời làm sao. Nhìn thấy bộ dáng này của cậu tự nhiên hắn thấy có chút đau lòng, cũng một phần do lỗi của hắn. Nếu hắn khônng cúp điện, tài liệu trong máy không bị mất, người kia cũng không phải thức đêm làm việc rồi sinh bệnh.

Cảnh Nghi không biết Cao Tuấn đến đây làm gì, hắn đang nghĩ gì. Cậu bây giờ rất mệt, không muốn nói chuyện với hắn. Đầu óc cậu cứ quay mòng mòng....cuối cùng lảo đảo ngã xuống

- CẢNH NGHI!! NÀY,....

Hình ảnh cuối cùng mà Cảnh Nghi nhìn thấy trước khi ngất đi là Cao Tuấn đang chạy đến với gương mặt lo lắng....

Lúc Cảnh Nghi tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Ngửi là biết ngay cậu đang ở trong bệnh viện. Nhìn cậu mảnh khảnh nhưng thực ra rất ít khi bệnh, hốn chi là bệnh nặng đến mức nhập viện như thế này. Đúng là bị người nào đó chọc cho tức đến sinh bệnh.

Vừa trở mình nhẹ là cậu đã cảm thấy đau nhói, cả cơ thể mệt mỏi rụng rời. Có một người nãy giờ vẫn nằm gục bên cạnh giường bệnh của cậu. Gương mặt đúng là khiến người ta chán ghét. Tại ai mà cậu mới phải vào viện như này chứ.

Đối phương hình như cảm giác được cậu đang thầm mắng hắn, nhăn mặt từ từ tỉnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nhìn một lúc, Cảnh Nghi quay mặt ra hướng khác không nhìn hắn nữa. Còn Cao Tuấn thì vẫn nhìn chằm chằm cậu

- Cậu... tỉnh rồi à..?

-....Ừm.

Cảnh Nghi trong lòng đương nhiên vẫn còn giận Cao Tuấn. Nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là người đã đưa cậu đến bệnh viện, nếu không không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì.

- Cảm ơn đã đưa tôi đến bệnh viện.. - Cảnh Nghi nói, nhưng mặt vẫn không quay lại nhìn, mặt vẫn hướng bên tay trái, là ngoài cửa sổ của phòng bệnh.

- Ừm. Không có gì

Cậu hỏi tôi trả lời được mấy câu, không khí lại trở nên yên lặng ngượng ngùng. Vẫn là để cho Cao Tuấn mở lời trước:

- Bác sĩ bảo cậu cần phải bồi bổ nhiều, hiện tại cơ thể còn yếu cần người chăm sóc...

-....

- Ờmm... nếu được thì tôi sẽ thường xuyên nhà chăm sóc cậu một thời gian..

- HẢ???

Nghe tới việc Cao Tuấn muốn ở lại nhà cậu thì Cảnh Nghi mới quay lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sao tự nhiên hôm nay thằng cha kia tốt dữ vây!?? Thuyết âm mưu à?... Mà đâu có được, cậu không thể sống chung với người khác!!

- Không được, tôi không cần, tôi khỏe từ lâu rồi...

- Dù sao tôi biết chuyện này một phần cũng do lỗi của tôi nên cậu mới bị ốm... cơ mà...có ai làm việc mà không lưu file của mình vào trước đâu đúng không...

- Giờ cậu ở đây để trách tôi? Nếu vậy thì tôi không cần... - Cảnh Nghi nhìn hắn trừng mắt nói.

- Tôi....

Hazzz, hắn vò đầu bứt tai. Được được, tất cả đều là do lỗi của Cao Tuấn hắn ( ủa chứ không phải của m chắc của t)

Bỗng nhiên hắn đứng dây, cúi người mặt đối mặt với cậu. Hai gương mặt gần nhau tới mức chỉ cần nhích thêm một xen nữa là môi chạm môi. Hành động này khiến cho Cảnh Nghi giật mình ra đằng sau. Nhưng Cao Tuấn nhanh tay đỡ lấy gáy cậu, ép cậu gần lại.

- Cậu, cậu, cậu...cậu làm gì vậy ?? - Cảnh Nghi hoảng sợ đến lắp bắp, gần! Quá gần

- Dù cậu có muốn hay không, tôi là người biết chịu trách nhiệm. Vì tôi mà cậu mới thức khuya làm việc nên bị bệnh. Nên giờ tôi chăm sóc cậu, coi như là đền bù đi.

Mặt hắn vẫn sát vào cậu. Hơi thở ấm nóng phả lên mặt mang theo mùi kem đánh răng nhàn nhạt. Ủa mà giờ đâu phải lúc để ý đến cái đấy? Cảnh Nghi sửng sốt đẩy Cao Tuấn ra, gương mặt bị hù đến đỏ ửng.

- Muốn nói những điều đó cũng, cũng đâu cần lại gần tôi như vậy..

Cao Tuấn nhìn thấy gương mặt hoảng loạn ửng đỏ thì hơi sững lại. Hồi trước lúc nào hắn cũng thích chọc cậu đến khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đẫm nước mắt. Hắn rất thích nhìn cậu đau khổ như vậy, bày ra vẻ mặt ướt át như vậy. Nhưng hiện tại gương mặt hoảng sợ ửng đỏ lên vì ngại lại khiến cho hắn thấy thích hơn bao giờ hết. Cảnh Nghi còn có gương mặt như vậy?

Chần chờ một lúc hắn mới mở miệng

- Thì.. nói vậy cho cậu nghe rõ!

Nghe rõ? Đúng là điên.

- Được rồi, vậy ngày mai tôi sẽ đến nhà cậu, mua đồ ăn sáng cho cậu, cả thuốc thang tôi cũng chi. Khỏi cảm ơn!

Nói rồi hắn vội vội vàng vàng rời đi. Cảnh Nghi thấy hành động của hắn hình như hơi có vấn đề với cậu. Ghét cậu? Hay là không cam tâm chịu trách nhiệm? Nhưng hắn là người nói chịu trách nhiệm trước mà?

Kết luận của cậu là tên Cao Tuấn kia có tinh thần trách nhiệm cao, dù không thích cậu nhưng lương tâm hắn dằn vặt nên mới làm vậy. Hazzz

À mà.... Cảm ơn cục cức.

Quả nhiên, sáng hôm sau hắn nói là tới. Bấm chuông cửa liên tục cho tới khi cậu mở của. Cảnh Nghi chỉ sợ cậu ra trễ một chút thì hàng xóm kế bên đều bị tiếng chuông liên tục làm phiền đến đinh tai nhức óc.

- Này, tôi mang cháo đến, không biết cậu thích ăn cháo gì nên mua đại cháo sườn heo.

- Vào nhà đi.

Cảnh Nghi vẫn còn ngái ngủ. Cậu xin nghỉ một lần tới tận cuối tuần, nên thừa dịp bị ốm phải ngủ cho thật đã.

Cậu mặc đồ khi ở nhà có chút thoáng, không gò bó lắm. Áo ngủ quần đùi thoải mái, cúc áo số 1 và 2 trên ngực cũng không cài hết. Mà cũng chính vì dáng vẻ ngái ngủ với bồ đồ " hớ hênh" (trong mắt Cao Tuấn) đã khiến hắn hơi khựng lại. Hắn dạo này bị gì rồi, chắc chắn là bị gì rồi mới thấy được sự quyến rũ ở trên người tình địch của hắn. Thiệt con mẹ nó tình địch từ khi nào lại dễ thương như vậy.

Bước vào nhà, hắn cảm thấy không gian ngập tràn ấm áp. Ngăn nắp gọn gàng, không như những căn nhà bừa bộn của đám đàn ông khác, không như căn nhà của hắn -_-.

- Đồ cậu để trên bàn phòng bếp là được rồi. Xong thì mời về không tiễn ha.

- Ể? Cậu như vậy là có ý muốn đuổi khách sao?

- Chứ không thì cậu ở đây làm gì?

- Thì...tham quan nhà cậu

- ...nhà tôi không có gì cho cậu tham quan đâu.

- Đâu có, tôi rất thích ngắm cậu... à không, nhà cậu.

Nói rồi hắn đứng bật dậy đi lại loanh quanh ngắm nghía đủ kiểu. Cảnh Nghi đứng một bên vẫn chưa hiểu hắn muốn ngắm cái gì. Nhà cậu cũng không phải lớn, đồ dùng thì giản dị như mấy căn nhà khác thôi mà. Nhưng hắn lại xem kĩ như ngắm thứ gì đó thú vị lắm.

Rồi hắn dừng lại ở trước cửa phòng cậu. Tính mở tay nắm cửa đi vào thì Cảnh Nghi đã vội vã đứng chắn trước mặt.

- Cậu xem thế chưa đủ hả? Phòng là nơi riêng tư của tôi, không được phép vào!

- Vậy sao? Vậy thì tôi càng phải khám phá xem bên trong có gì chứ

Cảnh Nghi tuyệt đối sẽ không cho hắn vào đâuu. Trong phòng vẫn còn mấy thứ đồ linh tinh cậu vẫn chưa dọn hết. Đặc biệt là mấy...mấy cái sextoy hôm qua cậu sử dụng nữa. Dù sao cậu cũng là con người, cũng có nhu cầu tình dục chứ. Nam nhân khác thủ dâm bằng cách quay tay, cậu thì có thêm một bé bướm nhỏ, đương nhiên phải cần thêm dụng cụ hỗ trợ...

Cao Tuấn thấy cậu ra sức ngăn cản đâm ra lại càng tò mò. Nắm hai vai cậu muốn đẩy ra. Cảnh nghi nhất quyết giữ vững, cố gắng đẩy thân hình to khỏe đấy ra khỏi bí mật của cậu.

- Thôi mà, đều là con trai với nhau, giấu giấu diếm diếm cái gì chứ!!

- Tôi nói là khônggg!!

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, cậu đẩy tôi giữ. Một hồi cả hai đã thấm mệt. Mặt của Cảnh nghi đỏ lên với tầng mồ hôi mỏng, ngước mắt chằm chằm nhìn hắn. Cậu đâu biết trong mắt hắn gương mặt này rất gợi tình cơ chứ.

Đang đẩy qua lại thì Cao Tuấn trượt tay đem phần áo từ vai cậu tuột xuống. Vốn chiếc áo ngủ đã không được cài hẳn hoi, áo ngủ cứ thế tuột xuống qua ngực. Để lộ một bên đầu vú lộ ra trước mắt hắn. Cả hai đứng hình mất năm giây.

Trong 5 giây Cảnh Nghi sững người. Cao Tuấn cũng vậy nhưng trong đầu là ngập tràn suy nghĩ. WTFF??!! Con trai sao lại sở hữu bộ ngực hơi nhô với đầu vú nhỏ ửng hồng mê người như vậy? Ở trên làn da trắng nõn mềm mại kia lại càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ. Lại với gương mặt ửng đỏ ngước nhìn hắn thế kia nữa. Nếu sờ vào bộ ngực đó sẽ có xúc cảm mê người như nào?

Cao Tuấn là thanh niên chưa cần nói, chỉ nghĩ thôi cũng vô thức đưa tay lên nắn nắn đầu ngực con nhà người ta. Khiến cho Cảnh nghi giật mình thốt lên.

- Ah~...cậu..cậu làm gì vậy??! - Cảnh Nghi nhanh chóng bắt lấy cái tay hư hỏng kia. Đầu vú là một trong những nơi mẫn cảm của cậu đó!

Cao Tuấn giật mình tỉnh lại từ trong cơn đê mê. Không ngờ khi chạm nhẹ vào đầu vú nhỏ cũng có thể khiến cho Cảnh Nghii rên nhẹ một tiếng. Còn cái cảm giác đàn hồi mềm mại mê người như vậy là saoo

- Cậu cậu cậu cậu chảy máu kìa!! - Cảnh Nghi lúc đầu thấy bất ngờ với hành động của hắn, tính hỏi hắn muốn trêu đùa cậu hay gì, nhưng khi ngước lên nhìn hắn thì phát hiện thanh niên chảy máu mũi từ bao giờ.

Từng giọt từng giọt rơi xuống dưới. Cảnh Nghi lo lắng không thôi, lay lay hắn. Nhưng không thấy hắn có động tĩnh gì thì đâm ra sợ hãi rớt nước mắt. Hắn choàng tỉnh lần nữa, mau chóng đẩy tay cậu ra rồi chạy nhanh về. Trong lúc chạy còn nói vọng lại.

- Tôi...tôi không sao!! Tôi về trước đây!!

Cảnh Nghi thì vẫn chôn chân tại chỗ. Hắn bị gì vậy? Nóng trong người à?

-----------------

Các cô các bác các đồng răm xinh đẹp của tui. Răm quay lại rồi huhu. Chương này chưa có h nhưng chương sau sẽ có nha.

Hazz răm tự rút ra kết luận là đừng tin ngày ra chương mới của răm. Điển hình là hẹn lên chương cuối tuần mà giờ mới đăng nè. Răm không cố ý đâu, tại đời là bể khổ việc nhiều mênh mông. Thương các đọc giả nên răm dù có bận bịu cũng quay trở lại viết truyện nèkk.
Vậy thì các bạn tiếc gì cho răm một bình chọn và bình luận về cảm nghĩ của mọi người nè.

Love youu♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com