Chương 9
Lương Thanh U bị rót rất nhiều rượu, rất nhiều, mặc dù tửu lượng của anh khá tốt, nhưng cũng không thể nào nốc hết ly này đến ly khác. Cho đến khi không thể uống được nữa, anh duỗi tay đẩy người bên cạnh, mơ hồ nói: "Tùng Tùng, tôi, tôi không uống, ưm, tôi không uống được nữa."
"Tùng Tùng là ai?"
"Tùng Tùng là, là, cậu mà......" Lương Thanh U say đến mơ màng, cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn kĩ người ngay từ đầu luôn lay mình liên tục gọi anh trai, nhưng dù thế nào cũng không thể thấy rõ mặt mũi. Anh nhớ mang máng rằng hình dáng cơ thể của Tùng Tùng so với mình còn nhỏ xinh hơn, chứ không phải một bàn tay rắn chắc có thể ôm lấy toàn bộ bả vai anh vào lòng ngực người nọ.
"Em không phải Tùng Tùng, em là Châu Châu."
Lời nói kia nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại giống như kết tầng băng mỏng, bất cứ thứ gì chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Giang Ngọc Châu cầm ly rượu trong tay, tiếp tục động tác rót rượu vào miệng anh, Lương Thanh U không kịp tránh đi liền bị sặc, anh ho khan vài tiếng, nước mắt cũng đều chảy ra: "Châu Châu? Châu Châu là, là ai?"
Anh suy nghĩ một lúc cũng không nhớ đó là Châu Châu nào, liếc nhìn chiếc ghế dài mới phát hiện mấy người vừa được mình trái ôm phải ấp đã không còn một ai, duy chỉ còn lại người trước mặt này.
"Tùng Tùng đâu? Tùng Tùng bọn họ, người, người đâu rồi?"
"Bọn họ chết rồi."
Giang Ngọc Châu cau mày, đẩy ngã anh nằm trên ghế sô pha, nhìn anh thần chí không rõ lẩm bẩm lầm bầm nhắc mãi đông đông tây tây cái gì đó, nút thắt quần áo không biết bị ai cởi gần hết, trên xương quai xanh lưu lại lốm đốm những vệt đỏ, y khoá ngồi lên người anh, híp mắt đầy nguy hiểm: "Anh ơi, đừng để ý đến họ, để Châu Châu tới chơi cùng anh được không?"
"Được, được, nhưng mà cậu không, không được ép tôi uống rượu...", Lương Thanh U ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng nở một nụ cười thật tươi.
Giang Ngọc Châu cố gắng kiềm chế cơn giận dữ, nhưng cảm giác muốn tát anh hai cái vẫn không ngừng dâng lên trong lòng, y xé rách mảnh vải buộc ngực đã bị cởi một nửa, cặp ngực thanh tú nảy lên đánh vào nhau, bàn tay to lớn bao trùm lấy một bên vú, dùng sức xoa nắn đùa giỡn như nhào nặn cục bột, đầu vú từ từ nhô ra khỏi ngón tay y, núm vú màu hồng nhạt dựng thẳng đứng, ngón cái và ngón trỏ y niết lấy một cái thật kêu.
Nếu y không đến nhanh hơn, cặp vú này chắc chắn bị bọn chúng vùi mặt vào đó, dùng miệng ngậm lấy núm vú từng ngụm từng ngụm liếm mút, sau đó tước đoạt ánh sao của y, cái người say đến bất tỉnh nhân sự này có bị ăn sạch sẽ cũng không biết gì.
"Cậu làm ăn vậy hả? Cậu làm tôi đau quá!" Lương Thanh U cảm thấy bị y niết đến đau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đưa tay muốn đẩy tên trước ngực đi nhưng không ngờ lại bị y đánh bật ra, bàn tay đang nâng cặp vú xinh đẹp giơ lên đánh vào đôi tay anh.
"A...... Đau, đau...... Cậu đánh tôi?" Anh ăn đau nên hét lên, chống hai tay lên ghế sofa định ngồi dậy nhưng bị đẩy trở lại, lặp lại mấy lần cũng không thành công. Nguyên buổi tối nay anh được những người kia tôi một câu anh một câu dỗ dành, giờ đây lại bị sự đối xử thô bạo như vậy lập tức khó chịu, "Cậu tránh ra, tôi không cần cậu nữa, Tùng Tùng đâu, cậu gọi Tùng Tùng tới đây."
Giang Ngọc Châu từ nãy đến giờ vẫn cố nhịn, nhưng lúc này thực sự giận đến mức phát cuồng, nghiến răng gằn từng chữ: "Anh muốn chết à? Lương Thanh U, anh có phải muốn chết hay không?"
Lương Thanh U vội bịt lại lỗ tai mình, suýt chút nữa bị tiếng quát của y làm cho điếc tai. Anh tức giận như một đứa trẻ, hét lớn: "Cậu không được la tôi, bằng không tôi sẽ, tôi sẽ......."
Anh suy nghĩ hồi: "Tôi sẽ không trả tiền cho cậu!"
"Vậy à?" Giang Ngọc Châu tức đến bật cười, y đều bị cơn tức giận làm cho hồ đồ, thật sự xem mình là trai bao mà đối đãi mà.
Y nắm lấy quần Lương Thanh U kéo xuống, hai chân thon dài lập tức hiện ra, bộ phận sinh dục xinh đẹp giống như bào ngư cũng bị bắt lấy nhéo niết, ngón tay cái linh hoạt chui vào lỗ nhỏ thông qua môi âm hộ, vết chai mỏng trên lòng bàn tay cọ xát vào viên thịt nhỏ bên trên.
Thấy anh khó nhịn giãy giụa vặn vẹo thân mình, y càng thêm thô bạo mà xoa nắn thịt dư, ngón giữa cũng không chút khách khí cắm vào nhục huyệt đang khẩn trương trào nước, đốt ngón tay cong lên, móng tay bên trong âm đạo lại ra sức cào xát.
Lỗ nhỏ mẫn cảm của Lương Thanh U run lên, huyệt thịt bên trong ngậm ngón tay chặt đến gắt gao: "Ưm ư...... A, mau lấy ra đi...... Lấy tay ra đi......"
"Không được lộn xộn!" Giang Ngọc Châu làm cách nào cũng không đè xuống được lửa giận trong lòng, ngón tay ở bên trong dùng sức quấy đảo, rút ngón tay từ trong lỗ nhỏ ra, sau lại cắm vào cùng với hai ngón tay khác, cả ba ngón tay nhiệt tình ra vào các hướng khác nhau để mở rộng lỗ nhỏ khiến cho cửa động nữ huyệt phấn nộn mở rộng, mấp máy liên tục.
"Ha a...... Mau thả tôi ra...... ưm ha a...... Đừng sờ mà, khó chịu lắm hưm ư......" Nữ huyệt của Lương Thanh U bị ngón tay trêu chọc vừa ngứa ngáy lại cảm giác hư không, những ngón tay còn không ngừng khuấy động bên trong huyệt thịt non mềm yếu ớt, chơi đùa đến mức anh vừa lắc mông vừa khóc rên, nước lồn bắn đầy tay y.
"Đĩ dâm."
Giang Ngọc Châu dùng một bàn tay nắm chặt lấy hai mắt cá chân mảnh khảnh của anh, thắt lưng ép vào ngực anh, khiến mông anh bị nâng lên. Mặc dù lớn lên với thân hình mảnh mai, tinh tế, nhưng anh lại sở hữu phần mông đầy đặn, thoạt nhìn tròn trịa, căng đầy như một quả đào mọng nước. Nếu mặc một chiếc quần tây màu đen, đường cong sẽ khiến vải căng chặt gắn gao, bại lộ hoàn toàn từng đường nét của hai cánh mông.
Bởi vì tư thế bị nắm lấy hai chân làm cho khó chịu, Lương Thanh U liền không yên mà bắt đầu đung đưa mông, Giang Ngọc Châu thấy thế vỗ mạnh một cái vào mông anh, làm phần thịt mông rung lên như sóng nước.
Lương Thanh U lập tức kêu lên, giống như đứa trẻ hư bị ba đánh, la hét đầy phẫn nộ: "Cậu dám đánh tôi? Đau quá!"
"Đau chết anh mới tốt." Giang Ngọc Châu lại vung thêm mấy cái tát lên mông anh, lập tức khiến làn da trắng nõn đỏ lên thành một mảng, Y quất xong một bên mông liền đổi sang bên còn lại mà vung tay đánh tiếp, lực trên tay ngày càng mạnh hơn. Y cười lạnh, nói: "Phải đau đến chết thì mới tốt, không đau thì làm sao nhớ được ai mới là người đàn ông của anh."
Lương Thanh U lúc này cơn say cũng vơi đi quá nửa vì bị đánh. Anh cố gắng mở to hai mắt, vừa thấy gương mặt lai góc cạnh sắc nét kia liền bật ra tiếng kêu đầy ấm ức: "Giang Ngọc Châu, sao cậu lại ở đây... Cậu đánh tôi làm gì chứ?! A a... Mông tôi đau quá... Dừng tay! Tôi xin cậu, đừng đánh nữa, mau dừng lại đi..."
"Không phải em thì anh nghĩ sẽ là ai, tên Tùng Tùng kia hay là một kẻ chó má nào đó?" Ngọn lửa trong Giang Ngọc Châu bùng lên dữ dội, thiêu đốt đến mức đầu óc y như muốn bốc khói, dù thế nào cũng không thể dập tắt được. Nhìn thấy bờ mông kia vẫn còn đỏ bừng vì những cú quất, y chỉ hận không thể trút hết mọi tức giận lên đó.
Lương Thanh U liều mạng lắc mông, cố gắng né tránh những cú tát liên tiếp giáng xuống, nhưng đôi chân trần bị bàn tay to mạnh mẽ giữ chặt, thế nào cũng không thoát ra được. Những cú bốp mạnh mẽ giáng xuống khiến cặp mông mềm mại nóng rát đau đớn. Ban đầu, anh còn tức giận mắng Giang Ngọc Châu vài câu, nhưng sau đó lại dần chuyển thành thút thít van xin. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.
"Hu hu hu... Tha cho tôi đi... Đừng đánh mông tôi... Mông tôi sắp nát mất rồi— a a a, tôi không dám nữa... Làm ơn tha cho tôi... Hức... a a..."
Anh là con út trong nhà, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, yêu thương hết mực. Dù có nghịch ngợm thế nào thì cũng chưa từng phải chịu hình phạt nặng như vậy. Giờ đây, anh đâu thể chịu nổi, cả người run rẩy dữ dội, chỉ cảm thấy mông mình sắp nát ra thành từng mảnh. Ban đầu, anh còn cố giãy giụa thoát thân, nhưng sau cùng chỉ biết nức nở, thút thít van xin.
Giang Ngọc Châu dừng tay, nhìn anh khóc thảm thiết đến mức đó, trong lòng bắt đầu dâng lên chút đau lòng, cũng có phần hối hận vì đã ra tay quá mạnh. Y dịu giọng lại, hỏi: "Sau này còn dám uống rượu nữa không?"
Lương Thanh U lau nước mắt trên mặt, lắc lắc đầu.
"Còn muốn đi tìm trai nữa không?"
Anh khụt khịt mũi, lẩm bẩm điều gì đó nhưng không rõ ràng.
Giang Ngọc Châu véo lấy chiếc mũi đỏ ửng của anh: "Còn muốn đi tìm nữa không?"
"Không tìm!" Lương Thanh U tức giận, nghẹn khuất nói bằng chút quật cường cuối cùng: "Sau này tôi sẽ không bao giờ tìm loại trai bao thích đánh khách như cậu nữa, cũng sẽ không trả tiền cho cậu!"
Giang Ngọc Châu không ngờ vào lúc này mà anh vẫn còn cứng đầu cứng cổ, chọc giận y thêm. Y nghiến răng: "Vậy anh muốn tìm ai? Cái tên Tùng Tùng đó à?"
Lương Thanh U cũng nổi đoá: "Tôi cứ muốn tìm Tùng Tùng đấy thì sao! Tôi còn muốn tìm đủ loại trai, từ Bắc tới Nam! Nhưng tôi nhất quyết không bao giờ kêu tên trai bao nào tên Châu Châu! Giang Giang, Ngọc Ngọc gì cũng không có cửa!"
Trong đầu Giang Ngọc Châu lập tức hiện lên hàng trăm cách để dạy dỗ anh một trận. Y nghiến răng, giọng đầy đe dọa: "Được lắm, giỏi lắm. Lương Thanh U, đêm nay anh chết chắc rồi!"
Lương Thanh U nhìn ánh mắt của y, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Anh cũng không biết mình đã bị đám tiếp viên kia dụ đặt bao nhiêu rượu, chỉ thấy trên bàn bày đầy những chai rượu hảo hạng cực kỳ đắt đỏ. Giang Ngọc Châu cầm lấy một chai champagne đã được mở nắp nhưng còn chưa kịp uống, một tay đè lên miệng chai giữ chặt, khiến lớp bọt bên trong sôi trào, một tay khác thì túm lấy chân anh, kéo mạnh ra.
Lương Thanh U nhìn Giang Ngọc Châu cầm chai rượu, ban đầu còn tưởng y định uống một ngụm để hạ hỏa. Nhưng khi thấy hắn chậm rãi đưa chai rượu lại nơi giữa hai chân mình, anh lập tức hoảng loạn, luống cuống, "Giang Ngọc Châu cậu bình tĩnh một chút, ưm, đừng, đừng cắm vào mà......"
"Á a ư a!!!"
Bình rượu lớn được nghiêng xuống cắm vào lỗ đít, bên trong bị lay động mạnh khiến rượu lập tức phun ra ngoài, lạnh lẽo và mạnh mẽ bắn nhanh lên mặt trên thịt huyệt, khiến anh hét lên vì bị kích thích.
Giang Ngọc Châu nắm lấy thân thể anh, gập người lên cao, nâng mông anh lên, miệng bình rượu hướng xuống dưới, cắm vào tận cùng của tiểu huyệt.
Chai rượu liền "ực ực ực" chảy xuống, rót vào bên trong, y còn cảm thấy rót quá chậm, liền nắm chặt thân bình, đẩy vào rồi rút ra, làm cho rượu chảy vào nhanh hơn. Chờ đến khi bình rượu đã chảy xong, y mới rút ra khỏi miệng huyệt, rượu bên trong lập tức phun hết ra ngoài.
Giang Ngọc Châu vứt bình rượu sang một bên, nắm lấy tay anh, ép anh cúi đầu xuống, dùng miệng bao lấy nơi đó của anh rồi liếm mút.
"A ưm ư...... Đừng......Đừng cắn a...... Ha a...... Không được......"
Lương Thanh U không ngờ y lại nuốt trọn cả phần rượu vừa trào ra từ huyệt khẩu, còn dùng răng căn lấy môi âm hộ một cách đầy tàn nhẫn. Chỗ đó của anh gần như bị y cắn đến biến dạng. Anh không thể làm gì ngoài cong người vặn vẹo trong vòng tay đang siết chặt, càng làm cho mông như lắc lư sâu vào miệng y, giúp y nuốt lấy càng lúc càng cuồng nhiệt.
"A ưm ư đừng ăn mà..... Đầu lưỡi liếm nhanh quá ư...... chịu không nổi...... Sắp bắn mất ưm...... Giang Ngọc Châu mau buông tôi ra...... Muốn ra ứ......"
Đầu lưỡi Giang Ngọc Châu linh hoạt như một con rắn nhỏ, điên cuồng trêu đùa những điểm nhạy cảm hai bên trái phải của vách thịt, nhục động co rút liền hồi phun trào từng đợt nước dâm. Dòng nước ngon ngọt ấy bị y nuốt trọn vào bụng. Khi bên trong đã cạn sạch, y lại dùng răng cắn nhẹ vào âm đế đã sưng tấy vì bị liếm mút, rồi dùng răng sắc nhọn cọ xát mạnh mẽ. Sự kích thích ấy làm anh run rẩy càng nhiều, lỗ lồn liên tục chảy nước nhiều hơn để y thưởng thức.
"Tôi thật sự không được, hức...... Giang Ngọc Châu, dừng lại được không?...... A ưm á đừng cắn, nhẹ chút ha a...... Đừng dùng sức vậy mà, tôi cho cậu ăn mà......"
"Ức ức ưm, A Ngọc, tôi sai rồi...... tôi không bao giờ tìm người khác nữa, hức...... Tha cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi......" Anh bắt đầu liên tục van xin.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Lương Thanh U thực sự sắp không chịu nổi. Giang Ngọc Châu liên tục giam cầm anh, không cho phép trốn thoát. Miệng y lúc thì ngậm lấy vách thịt liếm láp không ngừng, khi thì cắn vào môi âm hộ như đang hút sữa, hoặc dùng sức mút chặt âm đế, rồi lại gặm cắn không buông, ép buộc lỗ nhỏ liên tục cao trào, không biết đã phun ra bao nhiêu nước. Suốt gần một giờ đồng hồ, y cứ thế ăn rồi lại mút trọn, khiến anh gần như bật khóc, nghẹn ngào cầu xin tha thứ.
Đến khi y ăn no, hoa huyệt gần như bị cắn nát, từ màu hồng ban đầu chuyển thành đỏ rực quyến rũ. Trên bề mặt lưu đầy dấu răng, sưng phồng lên như một quả đào chín.
Lương Thanh U chớp mắt, những giọt nước mắt to tròn lăn dài. Anh khịt mũi, khẽ cắn môi dưới, ngay cả sức để mắng cũng chẳng còn. Uất ức nhìn đối phương, nghẹn ngào nói: "Đồ xấu xa..."
"Làm sao??"
"Tôi sai rồi! Tôi nhận lỗi mà, huhu"
"Nếu đã nhận sai, vậy thì ngoan ngoãn chịu phạt đi."
Giang Ngọc Châu cởi bỏ quần, cầm lấy côn thịt thô dài, sưng to nổi đầy gân xanh đưa đến bên miệng anh, thấy anh có chút kháng cự, né tránh, liền nắm lại miệng anh ép mở ra.
"Nếu không muốn bị chơi đến không xuống giường được, thì ngoan ngoãn ngậm nó cho em."
Lương Thanh U im lặng suy nghĩ vài giây, rồi chọn cách quỳ dưới háng y, một tay nắm lấy góc áo bản thân, tay còn lại ngoan ngoãn đưa cây thịt kia từ từ ngậm vào miệng.
Khoang miệng không hề kém hơn hai cái miệng dưới kia chút nào, bên trong ướt át lại ấm áp, bị nó bao bọc chặt chẽ, Giang Ngọc Châu thoải mái khép mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, y thoả mãn cúi đầu nhìn xuống dưới háng, nơi có một cái đầu tóc xù xù.
Đây là lần đầu tiên Lương Thanh U thử ngậm lấy thứ này, miệng nhỏ bị nó căng đến mức suýt nữa không thể khép lại. Đầu khấc tiến thẳng vào yết hầu khiến anh liên tục muốn nôn khan. Mùi vị của tên đàn ông khác như bao quanh cánh mũi khiến anh nhăn mặt, có dấu hiệu tức giận muốn tức giận.
"Không được dùng răng cắn, dùng đầu lưỡi liếm."
Giang Ngọc Châu thực sự có chút lo lắng rằng anh sẽ bất ngờ nổi giận rồi cắn một phát. Nắm lấy gáy anh, kéo đầu anh xuống đưa đẩy cặc y vào sâu hơn, khiến anh nôn khan một trận, nước bọt không kịp nuốt tràn ra từ khóe miệng. Anh thở dốc vài tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Lương Thanh U thật sự là muốn cắn tên này một phát, cuối cùng lại không làm được, dứt khoát niệm trong đầu rằng việc dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh cây gậy nóng như lửa đốt này cũng giống như đang ăn kem mà thôi, dù vậy cũng không thể làm cho Giang Ngọc Châu cảm thấy thoải mái, thỉnh thoảng y còn bị răng cạ một xíu, dù đã qua một lúc lâu nhưng kỹ xảo dở tệ này cũng không thể làm y mềm xuống.
Giang Ngọc Châu bị đầu lưỡi nghịch ngợm của anh trêu chọc khắp nơi, khiến cả người run lên, nhưng vẫn chưa đủ. Thời gian dài không được giải tỏa, muốn xuất ra nhưng lại không thể, cảm giác nghẹn đến mức khó chịu. Y vuốt ve gương mặt căng phồng của anh một cách đầy thỏa mãn, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh xảo của tiểu mỹ nhân trước mặt. Đôi mắt long lanh như hồ ly ánh lên sự bất mãn pha lẫn chút giận dỗi. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật y, bị y hôn lên đôi môi đỏ thắm một cách mãnh liệt. Khung cảnh này càng khiến y thêm hưng phấn.
Trong miệng anh bỗng nhiên trào ra một chất lỏng màu trắng đặc, Lương Thanh U kịch liệt giãy giụa một cách thô bạo nhổ ra con cặc y, bước sang một bên ho khan, phun hết mọi thứ bên trong, những giọt tinh dịch khác đều tưới lên mặt anh, thậm chí cả lông mi cũng dính một ít, anh sửng sốt vài giây, cả người đều sững lại.
"Cậu, cậu, cậu,... Cậu là tên vô lại! Cậu là tên khốn kiếp! Tại sao cậu lại muốn bắn vào trong, ai muốn ăn thứ đồ đó của cậu! Cậu không biết xấu hổ à!"Anh nói năng lộn xộn.
Giang Du Châu nắm lấy cằm anh: "Ai bảo anh nhổ ra, chê em?"
Lương Thanh U là mẫu người điển hình của nhớ ăn không nhớ đánh, anh oán hận gần chết: "Hiện tại tui ghét bỏ cậu, thì sao? Tui phun, phi phi phi."
Anh không thể tiếp thu việc đầy miệng toàn là mùi vị của đàn ông được, phun sạch sẽ thứ trong miệng ra còn không quên cầm lấy rượu bên cạnh súc miệng, trông có vẻ tức giận, không biết nghĩ đến thứ gì đột nhiên oà khóc thật lớn.
"Hức hức hức...... Tôi không sạch sẽ......"
"Xem ra đêm nay anh thật sự rất muốn chết ở chỗ này."
Tiếng khóc nháy mắt đột nhiên im bặt.......
————————————
Hết chương 9
Editor: Hello mọi người, lại là tui đây. Thật xin lỗi mọi người vì gần 2 năm mới ra chương mới 🥹
Sau khi hoàn thành được chương 8, tui đã ngã vào guồng quay làm việc - kiếm tiền - burn out, giờ mới có chút thời gian rảnh để tiếp tục edit ạ 😩 Cộng với việc tui làm mất đâu bản raw + bản dịch của các chương đã dịch từ trước nên phải mất hơn 1 tháng nay để dịch lại chương 9 này. Tuy nhiên để tri ân mọi người thì chương 9 này dài gần 3k5 từ, mong mọi người đón nhận nha 💜 Sau này tui sẽ cố ra truyện đều hơn, nếu nhanh thì 2 chương/tháng, còn nếu lại bận thì 1 chương/2 tháng 🥹
Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tui thời gian vừa qua 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com