Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp mặt

Hai giờ sáng, ngoài trời tối mịt.

Đường phố không một bóng người.

Các nhà lầu kề sát nhau bị khói bụi hun đến biến thành màu đen, gần đó là ngõ nhỏ bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi của rác thải, lại thường xuyên phát ra tiếng mèo hoang cùng tiếng chuột kêu, ai nghe được cũng đều dựng đứng lông tơ.

Lúc này, Văn Tiểu Thu bị bắt tăng ca đến tận khuya đang cố gắng bước thật nhanh, trái tim bởi vì sợ hãi mà đập thình thịch.

Khu cậu sinh sống là một xóm nghèo, an ninh cực kì kém, thường xuyên phát sinh nạn trộm cướp, người ở nơi này nếu vô duyên vô cớ bị hại cũng không sẽ có ai quản.

Đột nhiên "Xoạch" một tiếng, có thứ gì rơi xuống đất, dọa Văn Tiểu Thu sợ tới mức run lên, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch.

Tính cách nhát gan này của cậu là từ cô nhi viện dưỡng ra, những lúc bị đám trẻ khác bắt nạt, chỉ biết run rẩy khóc lóc.

Đến nhà rồi, một chút nữa thôi là đến rồi.

Văn Tiểu Thu trong lòng mặc niệm, cửa phòng thuê rất nhanh đã xuất hiện trước mắt, cậu vừa đi vừa lấy ra chìa khóa.

Đúng lúc này, hẻm nhỏ bên cạnh đột nhiên vươn ra một cánh tay, đem cậu túm vào trong bóng tối.

Văn Tiểu Thu cơ hồ là bị chủ nhân cái tay kia trực tiếp xách lên, vừa định hô hoán liền bị bịt chặt miệng, chỉ còn lại thanh âm nức nở nhỏ xíu.

Toàn thân bị sợ hãi vây quanh, đôi mắt cậu dần dần bị hơi nước che phủ, người phía sau sức lực cực đại, mũi miệng bị bịt kín đến thiếu oxy, tuy không nhìn rõ diện mạo, cậu cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương đang tỏa ra hơi thở vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm.

Cổ Tiêu không hề khống chế lực độ trên tay, con ngươi sâu thẳm liếc nhìn ra ngoài đầu ngõ, giữa mày mang theo tia hung ác, thẳng đến khi bọn người lúc nãy đuổi bắt hắn đi xa, môi mỏng đang mím lại mới từ từ hạ xuống.

Hắn thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn người trong ngực đã bị dọa đến run lẩy bẩy, nhíu mày buồn bực, hắn đáng sợ đến vậy sao?

Nghĩ vậy, hắn trực tiếp thả lỏng lực đạo trên tay, cũng không quản người kia đang từ trong lòng ngực mình trượt xuống đất, hay tay mình giữ ở trên da thịt cậu có làm cậu đau hay không.

Lúc nãy bị người đuổi bắt, thần kinh vẫn luôn căng chặt, bây giờ đã từ từ thả lỏng, tác dụng của thuốc cũng càng thêm rõ ràng, Cổ Tiêu trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng vài câu thô tục, khom lưng duỗi tay đem con mèo nhỏ Văn Tiểu Thu đang chuẩn bị trốn trở về lòng ngực vững chắc của mình, bóp lấy bả vai mảnh khảnh của đối phương, hành động hiện lên vài tia uy hiếp.

"Nhà cậu ở gần đây?" thanh âm từ tính trầm khàn nói.

Văn Tiểu Thu không biết người này rốt cuộc muốn làm gì, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi, mắt hạnh đỏ bừng mang theo khóc nức nở gật đầu: "Đ... đúng."

"Mang tôi về đó." Cổ Tiêu nhắm chặt mắt, cố gắng duy trì thanh tỉnh, lạnh giọng đe dọa: "Đừng làm việc dư thừa."

Bị một nam nhân thình lình xuất hiện nói năng hung dữ làm cho Văn Tiểu Thu vốn đã sợ hãi lại càng thêm nức nở, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Cổ Tiêu liếc mắt nhìn, cậu trai nhỏ mảnh khảnh bởi vì sợ hãi mà thân thể phát run, lại kết hợp với đôi mắt hồng hồng như chú thỏ kia, bỗng nhiên hắn có loại cảm giác như chính mình là đại lưu manh bức hiếp người ta.

Không khỏi đem động tác trên tay thu lại, đồng thời cũng cảm nhận được tác dụng thuốc trong cơ thể nhanh chóng phát tác.

Chờ sau khi Văn Tiểu Thu chậm rì rì mở cửa mang hắn vào, mới lúc nãy còn hung dữ dọa người, vừa vào cửa liền hướng về phía cậu mà ngã xuống.

"A!" Văn Tiểu Thu kinh hô, thuận thế ngã xuống đất.

Bởi vì hai người chênh lệch hình thể, Văn Tiểu Thu cả người bị Cổ Tiêu đè nặng, cậu phải cật lực giãy giụa một phen mới từ dưới thân nam nhân chui ra, sau đó ngốc nghếch đưa ngón tay ra thăm dò hơi thở đối phương, xác nhận không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc nãy bên ngoài quá tối, hiện tại cậu mới thấy rõ bộ dáng nam nhân, rất cao cũng rất tuấn tú, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy mang theo một cỗ hương vị máu tanh, một thân áo gió phác họa ra thân hình vừa cường tráng vừa khí chất.

Văn Tiểu Thu không đủ sức lay động Cổ Tiêu, bất đắc dĩ phải ngồi một bên quan sát, cậu bây giờ ngốc cả người rồi, nam nhân này vừa nhìn liền biết không phải người thường.

Cậu cũng không dám tùy tiện báo cảnh sát, một là người này cũng không có làm hại cậu, hai là sợ bị hắn trả thù, lúc nãy thấy hắn bị đám người kia đuổi bắt, có lẽ cũng gây thù chuốc oán không ít.

Văn Tiểu Thu cứ ngốc một chỗ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng vẫn không thắng được cơn mệt mỏi ập đến, liền rơi vào giấc ngủ.

Thuốc gây tê trong người Cổ Tiêu không nhiều lắm, mấy giờ sau đã dần dần thanh tỉnh, thời tiết bên ngoài đã hơi lạnh, hai con ngươi đen như mực bỗng nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén mang theo tia cảnh giác, nhanh chóng ngồi dậy.

Vừa quay đầu liền thấy Văn Tiểu Thu đang tựa đầu vào cái bàn bên cạnh mà ngủ say, hắn rũ mắt, giơ tay bóp lấy cần cổ thanh mảnh của đối phương.

Hắn càng thêm dùng sức, Văn Tiểu Thu vì hít thở không thông mà tỉnh lại, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn lúc này đã nghẹn đến mức đỏ bừng, theo bản năng mà giãy giụa muốn thoát khỏi cái tay đang bóp cổ mình.

"Ưm..." cậu miễn cưỡng thốt ra một tiếng.

"Cậu, có phải là người của chú hai tôi không?" ánh mắt Cổ Tiêu sắc bén không hề dao động.

Văn Tiểu Thu căn bản không hiểu nam nhân đang nói gì, nước mắt vì sợ hãi cộng với nghẹt thở mà không ngừng tuôn ra, cậu ra sức lắc đầu phủ nhận.

"Kh... không"

Hai mắt Cổ Tiêu như chim ưng khóa chặt con mồi, sau khi xác nhận đối phương không dám nói dối mới buông lỏng tay ra.

"Khụ khụ khụ!!"

Được hít thở trở lại, Văn Tiểu Thu đỡ lấy cổ mình điên cuồng ho khan, nước mắt chảy đầy mặt, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến đỏ thắm.

Cậu giương mắt nhìn Cổ Tiêu, con ngươi tràn đầy sợ hãi liên tục lui về phía sau, đến khi sau lưng đụng vào vách tường mới rụt rè ngước mắt.

Cổ Tiêu bị phản ứng của cậu làm cho có chút hối hận, nhìn dấu tay của mình lưu lại trên cổ đối phương, mới trầm giọng lên tiếng.

"Thật xin lỗi!" hắn nói: "Bởi vì ân oán cá nhân mà hiểu lầm cậu. Còn có, cảm ơn."

Văn Tiểu Thu sợ người này lại không vui, cho nên miễn cưỡng phối hợp gật gật đầu, ho khan vài cái, một tay đỡ tường đứng lên.

"Không... không cần cảm ơn đâu." Cậu sợ hãi nói, một hồi lâu mới lấy hết can đảm nói tiếp: "Nếu anh tỉnh rồi thì đi nhanh đi, tôi không có báo cảnh sát đâu, tôi... tôi muốn đi làm."

Cổ Tiêu thu hồi ánh mắt sắc bén ban nãy, nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bách, hắn liếc mắt một cái liền biết cậu trai này là sợ hắn liên lụy, cho nên mới cố ý đuổi hắn đi.

Mấy tên đàn ông nhát như thỏ này là loại người hắn không muốn tiếp xúc nhất, không khỏi có điểm khinh thường.

Văn Tiểu Thu thấy nam nhân không phản ứng, bản thân cũng chẳng dám tỏ thái độ không vui, vì thế tận lực không phát ra tiếng động, mở cửa ra ngoài.

Cổ Tiêu bị bỏ lại một mình trong phòng, vuốt ve chiếc nhẫn đại biểu cho thân phận gia chủ Cổ gia trên tay mình, rơi vào trầm tư.

Chiếc nhẫn này vốn dĩ là của ông nội, ông đã phái người bí mật đưa nó cho hắn, hơn nữa còn có một phần di chúc để hắn tiếp nhận xí nghiệp gia tộc.

Ông nội chỉ có hai người con là cha hắn và chú hai, cha hắn tính cách ôn hòa, làm việc ổn trọng không tranh không đoạt, còn chú hai dã tâm vô cùng lớn, là loại người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ông nội đã sớm tỏ ra bất mãn với hành động của ông ta.

Cho nên khi ông lâm bệnh nặng đã quyết định đem vị trí chủ tịch truyền cho cha hắn, khiến cho chú hai không phục, ông ta cảm thấy mình có năng lực, nhưng cha lại thiên vị anh mình, cho nên tạo ra một vụ tai nạn xe, hại cha mẹ Cổ Tiêu bỏ mạng.

Hắn khẩn cấp về nước còn bị người của chú hai đuổi bắt, nhưng may mắn chạy thoát.

Lực tay Cổ Tiêu trên mặt nhẫn càng lúc càng mạnh, thần sắc ngoan độc, lần này hắn về nước không chỉ muốn đoạt lại những thứ thuộc về cha mình, mà còn để báo thù.

----------------------

Với sự bận rộn năm 12 thì ko biết bao giờ cái hố này mới đc lấp :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com