Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chiều, nắng vàng nghiêng xuống sân thể dục, nóng đến mức bóng của mấy cây phượng cũng trông như sắp tan ra. Thầy thể dục tay cầm còi, vừa đi vừa huýt một hồi dài, gọi cả lớp 10S tập trung.

"Ngày hôm nay, chúng ta sẽ học... gập bụng." – Thầy nói, giọng trầm mà dứt khoát như thể sắp tuyên bố điều gì quan trọng.

Thầy vừa làm mẫu vừa giảng kỹ, nhấn mạnh tư thế chân phải giữ cố định, lưng không cong, thở đều. Sau đó thầy chia nhóm đôi, dặn:

"Toàn bộ là con trai, nên ít nhất phải gập được hai mươi cái. Không đủ, coi như... tập tiếp đến khi đủ."

Bạch Dương vỗ tay bốp bốp:

"Nào. Chia nhóm ra tập mau!"

Song Tử không chần chừ, túm ngay cổ tay Xử Nữ kéo ra một góc.

"Mày ngồi giữ chân cho tao nha. Nhẹ thôi, tao sợ bể xương."

Xử Nữ ngồi xuống, đặt đầu gối chặn chân Song Tử, giọng nhạt:

"Bể cái đầu mày. Mau làm đi."

Song Tử nằm xuống, hai tay khoanh sau gáy. Cơ bụng sáu múi lấp ló dưới áo đồng phục thể dục khiến Xử Nữ thoáng nhíu mày.

"Mày... sáu múi hả?"

"Ừ, mày tưởng tao ăn cơm mà có hả?" – Song Tử bật cười, rồi 1, 2, 3... gập nhanh đến hai mươi cái như chẳng tốn chút sức nào.

Xử Nữ nhìn mà muốn chóng mặt dùm.

"Đến lượt mày đó."

Cậu nằm xuống, còn Song Tử ngồi giữ chân, bắt đầu đếm:

"Một... hai... ba... eo ơi, mày tập mà mặt căng như sắp thi đại học vậy."

"Câm." – Xử Nữ chửi, mồ hôi bắt đầu lấm tấm.

Song Tử càng được đà, vừa đếm vừa kể lể:

"Năm lớp bốn tao đi tập gym nha, lúc đó còn nhỏ xíu, tạ thì nặng hơn tao. Tập riết giờ mới được vầy."

"Mày rảnh ghê..."

"Chứ mày nghĩ cơ bụng này tự mọc à?" – Song Tử cười, mắt liếc xuống bụng mình đầy tự hào.

Ban đầu Xử Nữ còn cãi, sau thì im bặt, chỉ tập trung gập.

Đến cái thứ mười lăm, cậu bỗng dừng hẳn, mắt nhìn xuống nền sân.

"Ê, gì vậy? Muốn bỏ à?" – Song Tử chọc.

"Thôi ráng đi, tao cho mày vé xem bụng tao miễn phí suốt tuần."

Không có tiếng trả lời. Xử Nữ khẽ nuốt nước bọt, thở nặng nhọc:

"Tao... chóng mặt quá..."

Song Tử khựng lại.

"Chóng mặt? Sao nãy không nói?"

"Tự dưng... đầu quay vòng vòng..."

Cậu ngồi dậy nhưng ngay lập tức gục hẳn xuống. Song Tử hoảng hốt, vội chạm tay lên má bạn.

"Mày nóng ran luôn á."

Không nghĩ nhiều, Song Tử quàng tay Xử Nữ qua vai, rồi bế xốc lên cõng.

"Mày đừng ngủ nha. Tao cõng lên phòng y tế."

Cậu chạy thẳng về phía phòng y tế như đang tham gia chạy maraton, mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn cố hét:

"Mọi người tránh đường. Có người bệnh..."

Tiếng bước chân dội lên nền gạch, hòa với tiếng cười ồ phía sau từ đám bạn, nhưng Song Tử chẳng quan tâm. Cậu chỉ biết, trên lưng mình, Xử Nữ đang yếu ớt đến mức lạ thường.

Lát sau, tại phòng y tế, cô y tá sau khi cho Xử Nữ uống thuốc và ngủ, giọng nhẹ nhàng:

"Bạn bị say nắng, với lại mấy hôm trước thức khuya học bài nhiều quá nên kiệt sức rồi."

Song Tử đang đứng bên cạnh thì khựng lại. Cô y tá quay sang cậu, dặn:

"Tí bạn này tỉnh dậy thì nhớ nhắc ăn uống đầy đủ nha."

"Dạ..." – Song Tử gật đầu.

Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở đều của Xử Nữ. Cậu đang nằm nghiêng, mái tóc rối bù như ổ quạ nhưng gương mặt lại vẫn trắng trẻo, yên tĩnh một cách lạ thường. Song Tử nhìn một hồi, không hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ khó gọi tên.

Nó khẽ bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay trái của Xử Nữ nằm hờ trên mép chăn, gầy nhưng xương khớp thon dài. Song Tử nắm lấy, khẽ xoay xoay ngón tay cậu bạn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó với tay lấy cây bấm móng gần đó rồi tỉ mẩn cắt từng cái một.

Bốn giờ chiều, Xử Nữ mở mắt, vẫn còn mơ màng. Chưa kịp ngồi dậy, đã nghe giọng Song Tử vang lên:

"Mày đúng là... không biết chăm sóc bản thân. Học thì giỏi mà sức khoẻ thì như sợi bún."

Cậu nói nghe như chửi, nhưng giọng lại chẳng gắt, chỉ toàn trách nhẹ. Xử Nữ chớp mắt:

"Hả? Tao... tao được mày cõng lên đây thật hả?"

"Chứ ai?" – Song Tử nhướng mày.

Ban đầu Xử Nữ còn ngờ ngợ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Song Tử thì tin. Cậu khẽ quay mặt sang chỗ khác, có chút xấu hổ.

"Ờ, cảm ơn nha."

Nhưng chưa kịp êm đềm được lâu, Xử Nữ bỗng nhìn xuống bàn tay trái mình. Móng tay vốn nuôi dài từ lâu nay... đã biến mất.

"Ủa? Mày cắt móng tay tao hả?"

Song Tử vẫn tỉnh bơ:

"Cắt cho gọn, nhìn đỡ bẩn mắt."

"Mày dám..." – Xử Nữ tức đến mức bật dậy, gào lên.

"Kiếp trước tao mắc nợ mày hả Song Tử?"

Tiếng la vang khắp phòng y tế, còn Song Tử thì ung dung dựa lưng ra ghế, môi khẽ nhếch thành nụ cười khoái chí.

* * *

6 giờ chiều. Hành lang vắng dần, ánh nắng cuối cùng của ngày bị nuốt chửng bởi bầu trời xám tím ngoài cửa sổ. Song Tử và Xử Nữ rời phòng y tế, bước chậm trên hành lang vắng.

Song Tử vừa đi vừa đặt tay lên gáy cậu bạn, ngón tay lạnh nhưng áp nhẹ, như một thói quen chẳng xin phép.

"Để coi, bây giờ còn chóng mặt không?" – Song Tử nghiêng đầu hỏi.

Xử Nữ thoáng giật mình, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Không... không sao. Bỏ tay ra coi." – Cậu cố giữ giọng bình thản, nhưng tai đã nóng lên.

Ra đến nhà xe, Xử Nữ dừng lại, quay sang nói chậm rãi:

"Nè... cảm ơn mày hồi chiều."

Song Tử cười khẩy:

"Ủa, cảm ơn là được rồi hả? Tao tưởng mày sẽ làm một bài diễn văn cơ."

"Mày muốn ăn đấm không?" – Xử Nữ lườm, nhưng ánh mắt lại hơi tránh đi.

Song Tử đang đùa thì bất ngờ nghiêm túc, giọng hạ xuống:

"Nói thật, mày nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ngủ sớm, ăn uống tử tế vô."

Xử Nữ khựng lại, mắt cụp xuống, rồi khẽ gật đầu.

Song Tử ngước nhìn bầu trời đã ngả tối, khóe môi cong lên:

"Mày biết không... lúc mày không chửi, không cau mày, bình thản vậy... trông dễ thương lắm."

"Hả?" – Xử Nữ nhăn mặt, không hiểu, hoặc giả vờ không hiểu.

Song Tử bước lại, ngồi phịch xuống yên xe của cậu bạn.

"Mày nên thấy may mắn, khi có tao là bạn thân của mày."

Xử Nữ im lặng, không phản bác.

Song Tử bỗng cầm tay phải của cậu lên, xoay xoay trong lòng bàn tay mình:

"Nè, về cắt móng tay đi. Đẹp liền à."

Xử Nữ rút tay về, hừ nhẹ:

"Lo chuyện bao đồng hoài."

Cả hai nổ máy, xe chạy chậm ra cổng. Trong tiếng gió, Xử Nữ lại lên tiếng, nhỏ thôi:

"Cảm ơn..."

Song Tử liếc nhìn, không bất ngờ. Cậu biết Xử Nữ vốn nhạy cảm, chỉ là ít khi chịu nói.

"Ừ. Có gì thì nói. Bạn thân mà." – Song Tử đáp gọn, giọng như một lời động viên nhẹ tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com