Chương 3
"Thầy làm một lần thôi, nhìn kỹ nha."
Thầy giáo thể dục chống hai tay vào bụng, hít vào một hơi thật sâu, rồi chạy lấy đà, bay vút một cái, thân người gọn gàng vượt qua xà không chạm chút nào. Đáp đất nhẹ tênh như mây lướt.
"Vậy là xong. Dễ thấy mồ. Giờ chia nhóm ra tập thử. Mười phút sau, thầy coi từng nhóm nhảy. Đứa nào không qua thì... chạy năm vòng sân nha."
Cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ.
Bạch Dương, lớp trưởng kiêm cán sự thể dục, tay chống hông, miệng nhanh hơn não:
"Rồi rồi, chia nhóm. Nhóm một: Song Tử, Song Ngư, Ma Kết, Xử Nữ. Nhóm hai: Sư Tử, Thiên Yết, Bảo Bình, Nhân Mã. Nhóm ba: Kim Ngưu, Thiên Bình, Cự Giải, tao."
"Ê sao tụi tao lại chung nhóm với nhau?" – Song Ngư kêu.
"Số mày đen." – Song Tử nói.
"Tao chưa đánh mày ngày nào, mày đừng ép tao nha."
Mười phút sau, lần lượt từng nhóm ra tập thử. Ma Kết là người đầu tiên trong nhóm một, đặt dù xuống, nhưng sau cùng lại... cầm theo.
"Mày nhảy với cái dù hả trời?" – Song Tử há hốc.
"Nắng."
"Mày là người hay vampire?"
"Muốn im lặng không?"
Ma Kết chạy, nhảy và... qua. Dù phất một cái trong không khí như cảnh quay slow motion. Cả lớp im một giây rồi...
"Trời đất ơi! Nhảy mà cầm dù. Tao muốn độn thổ." – Song Tử ôm bụng.
"Mày định nhảy xà rồi... bay lên trời luôn hả?" – Song Ngư tiếp lời.
Ma Kết đặt dù xuống, nheo mắt:
"Hai đứa thử nhảy không có dù đi, coi mày có qua nổi không đã."
Song Tử nheo mắt, nhún vai:
"Rồi, coi đây."
Cậu chạy tới, lấy đà, bật lên, nhẹ nhàng như con hạc bay qua đầu núi.
Không rơi xà.
"Thấy chưa? Đẹp trai là phải biết nhảy." – Song Tử xoa xoa tay, huýt sáo.
"Rồi để tao." – Song Ngư hít một hơi thật sâu.
Cậu chạy, đạp đất...
Bụp...
Xà rơi cái xoảng. Cả lớp bật cười như trống hội.
"Thấy ghê." – Song Ngư hét lên
"Cái xà này sai, không phải lỗi tao."
"Ờ, tại xà. Không tại mày thấp." – Song Tử cười không khép miệng.
"Mày... Mày xách dép mày chạy lẹ khỏi tao coi chừng."
Xử Nữ bước lên, không nói gì. Cậu chạy, nhảy qua, nhưng xà rung mạnh, suýt rơi.
"Hú hồn." – Song Ngư nói.
"Mày mặc quần bó quá đó Xử, sợ rách không dám nhảy mạnh chớ gì?" – Song Tử chọc.
Xử Nữ thở ra nhẹ:
"Tao không muốn làm lộ đầu gối."
"Trời đất ơi mày mặc đồ như đi đám cưới chứ không phải đi học thể dục đâu."
Lượt hai, Ma Kết lại nhảy, lần này rơi xà.
Song Tử: nhảy qua.
Song Ngư: lại rớt xà.
Xử Nữ: suýt rơi nữa.
Cả buổi, Song Tử là đứa duy nhất chưa từng rớt xà lần nào.
Ma Kết và Xử Nữ thì lúc được, lúc không.
Song Ngư cú nào cũng trúng xà như bị trù.
Lúc cả lớp tập xong, thầy gọi tên:
"Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Yết, Song Tử, Bảo Bình nhảy qua hết. Tốt. Sáu đứa còn lại không qua, ra chạy năm vòng sân. Không nói nhiều."
"Cái gì." – Kim Ngưu la.
"Thầy thiệt nhẫn tâm." – Thiên Bình chép miệng.
"Coi như tan mỡ." – Cự Giải buồn rầu.
Sáu đứa lóc cóc xếp hàng chạy.
Song Tử thì vẫn đứng đó, lên cái bục giữa sân như vua trị vì đế chế đen đủi.
"Ma Kết, mày nhảy có một lần rớt xà, mày chạy như trâu."
"Muốn ăn đá không? Tại gió mạnh nên tao không qua thôi." – Ma Kết đáp gọn.
"Gió mạnh mà, đúng không? Đúng là gió mạnh... với người yếu."
"Tao mà không có lòng tự trọng là đã nhặt đá chọi mày rồi đó Song Tử." – Ma Kết nghiến răng.
Song Tử quay qua Xử Nữ:
"Còn mày thì sao? Quần bó quá nên nhảy không nổi hả?"
"Tao muốn giữ hình tượng."
"Hình tượng gì nữa? Giờ tóc mày dính hết vào mặt rồi kìa..."
"..."
"Còn mày đó Song Ngư. Mày có lý do gì không?"
Song Ngư, mồ hôi đổ từ trán tới cổ, giận run người:
"Tao... Tao không có lý do, mày vừa lòng chưa?"
"Không, mày nói tiếp đi, tao đang vui."
"Mày mà còn mở miệng tao..."
"Thì sao?" – Song Tử giang hai tay.
Ba đứa còn lại dừng chạy và tiến lại gần.
Song Ngư gắt:
"Tụi tao đã khổ rồi. Mày chọc tao làm chi?"
Xử Nữ gằn giọng:
"Tao chưa bao giờ muốn chửi người... nhưng mày... tao sắp không kiềm nổi."
Ma Kết cúi xuống cởi giày:
"Đưa cái đầu mày đây, tao gõ mày một cái cho bớt ba hoa."
Song Tử giơ hai tay, lùi lại:
"Ê ê, bình tĩnh. Tao chỉ muốn nâng cao tinh thần thể dục thôi."
"Mày đang đào mộ tụi tao đó." – Song Ngư bực bội.
"Ờ, nói chuyện với mày đúng là bài học sống còn." – Ma Kết hít một hơi dài.
Sau năm vòng, ba đứa Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình mệt lả, vẫy tay chào rồi đi luôn.
Còn ba đứa còn lại...
Xử Nữ tóc bết thành từng mảng, dính vào trán như vừa bơi qua sông.
Ma Kết áo ướt đẫm, dính sát vào lưng như thầy thể hình sau khi tập tạ.
Song Ngư mồ hôi nhỏ thành vũng, mắt long lên sòng sọc vì tức, vì mệt, vì... không biết nên chửi ai.
Song Tử lại bước tới, vỗ vai từng người một:
"Tập thể dục là tốt cho sức khỏe."
"..."
"Đừng cảm ơn tao."
"Mày im ngay cho tao." – cả ba cùng hét.
Cả sân lặng vài giây.
Song Tử... vẫn cười toe:
"Ê, giận là xấu lắm nha. Giận nhiều là già nhanh lắm á."
Xử Nữ thầm nghĩ:
"Lạy trời cho mai mốt cô Linh xếp cho nó ngồi bàn khác giùm con."
Ma Kết lại xỏ giày, lầm bầm:
"Tao mà làm lớp trưởng, đứa đầu tiên tao cấm phát biểu là nó."
Song Ngư rít lên:
"Mày mà còn mở mồm là tao mời mày uống nước mồ hôi của tao đó Song Tử."
"..."
Song Tử khựng lại nửa giây, rồi bước lùi.
"Thôi, tao xin lỗi."
"Gì?"
"Xin lỗi vì tụi mày không có sức khỏe như tao."
"Song Tử, mày đứng lại ngay..."
Ba đứa rượt theo giữa sân nắng chang chang.
Cả sân vang tiếng la hét, chửi rủa, và tiếng cười không thể nén lại của...lớp trưởng Bạch Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com