Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Xử Nữ tỉnh dậy trong cơn mơ màng, đầu óc cứ như có sương phủ. Mắt cay xè, thân thể nặng trĩu như thể vừa qua một giấc ngủ kéo dài cả năm trời.

Cậu nhíu mày nhìn đồng hồ.

19 giờ 05 phút.

"Chết thật..."

Cậu lẩm bẩm, tự ngạc nhiên vì bản thân có thể ngủ liền tù tì năm tiếng đồng hồ, trong khi mới đầu chỉ định chợp mắt mười lăm phút.

Ngoài cửa sổ, đèn đường đã lên, chiếu ánh sáng vàng dịu qua lớp rèm mỏng. Mẹ cậu vừa chuẩn bị hành lý đi công tác nước ngoài, trước khi ra khỏi nhà còn hỏi với vẻ lo lắng:

"Con sao thế? Mắt sưng quá..."

"Con ngủ hơi nhiều thôi, không sao đâu mẹ." – Xử Nữ đáp lại, giọng vẫn còn lẫn một tầng uể oải.

Căn nhà dần vắng lặng. Bụng cậu réo lên từng đợt.

Không còn đồ ăn, cũng chẳng thiết nấu nướng, Xử Nữ mặc đại cái áo thun trắng cùng quần ngắn, xỏ dép, đội nón bảo hiểm rồi dắt xe ra khỏi nhà. Đích đến là Ministop cách đó 2 cây số, đủ xa để lành lạnh và đủ gần để không phiền.

Cửa hàng tiện lợi quen thuộc vẫn sáng đèn như mọi hôm. Tiếng điều hòa rù rì, tiếng máy tính tiền kêu đều đặn. Xử Nữ lặng lẽ chọn một mì ly vị bò cay, thêm hộp cơm cuộn tamago, rồi đứng vào quầy tính tiền.

Không ngờ, người đang mặc đồng phục đứng sau quầy lại chính là Song Tử.

"Ủa? Sao... mày ở đây?"

Xử Nữ mở to mắt, ngạc nhiên. Giọng cậu mỏng và nhẹ như sương sớm, phần vì bất ngờ, phần vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Hê hê, làm thêm kiếm tiền ăn chè chớ gì." – Song Tử nháy mắt, nhe răng cười.

"Ủa... mắt mày sưng kìa. Vừa khóc hay ngủ quên vậy hả Xử đại nhân?"

Xử Nữ liếc nhẹ, không đáp, chỉ đưa đồ cho cậu tính tiền.

"Mày mà đi casting đóng vai mấy đứa mới tỉnh dậy chắc ăn trọn vai luôn á. Mắt lim dim, mặt ngơ ngác như mới đầu thai." – Song Tử vẫn không ngừng chọc.

Tính tiền xong, Xử Nữ mang khay đồ ăn ra khu vực bàn trong góc quán, chậm rãi ăn mì. Hơi nóng bốc lên phả vào mắt làm cậu thấy dễ chịu. Cơm cuộn mềm, ấm, gói gọn cái đói cồn cào trong bụng.

Chừng năm phút sau, Song Tử cũng... không thấy đâu nữa ở quầy.

Rồi bất ngờ, một cái bóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hết ca rồi." – Song Tử nói, đặt khay nước xuống bàn.

"Làm bài hoá chưa, gửi tao chép với."

Xử Nữ gật nhẹ, miệng vẫn ăn, chẳng tỏ vẻ bất ngờ.

"Ê, mà tao hỏi thiệt, mày ngủ từ mấy giờ tới mấy giờ mà giờ còn lừ đừ vậy?"

"Hai giờ tới bảy giờ." – Xử Nữ đáp thật thà.

Song Tử phì cười, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn:

"Chắc mày là con mèo đầu thai á. Ngủ vậy mà tỉnh được thì hay rồi. Coi bộ tóc tai còn dựng ngược kìa."

"..."

"Áo thì rộng thùng thình như ngủ trong mùng chạy ra vậy. Cái mặt... thôi khỏi nói. Nhưng mà nhìn cũng dễ thương."

Xử Nữ liếc nhìn cậu, vẫn không nói gì. Cậu đưa tay gỡ sợi tóc rối trước trán, rồi tiếp tục ăn.

Lát sau, Song Tử nhìn cậu một chút, rồi bất chợt đặt nhẹ tay lên sau gáy Xử Nữ, xoa xoa vài cái như cách người ta vỗ lưng an ủi mèo con.

"Làm tốt lắm, ngủ sâu vậy là tốt cho da đó. Tí nhớ gửi bài cho tao nha, cảm ơn trước luôn."

Xử Nữ dừng đũa, quay đầu lại, định nói gì đó nhưng chạm ngay ánh mắt đang toe toét cười của Song Tử.

"Tay mày... lạnh." – Cậu chỉ nói đúng một câu.

Song Tử bật cười ha hả, rút tay lại, rồi đứng dậy:

"Thôi tao về trước, cảm ơn vì bài tập nhen. Nhớ về sớm, đừng ngủ quên lần nữa rồi lát nữa nửa đêm tỉnh dậy khóc nha, Xử mèo."

Xử Nữ nhìn theo cái dáng cao gầy vừa đi vừa ngáp dài, rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Trong lòng... không biết có gì đó vừa len lỏi qua màng suy nghĩ.

Một tối thật lạ.

* * *

Hôm sau. Buổi sáng 6 giờ rưỡi.

Lớp 10S lặng lẽ mà sôi nổi theo cách riêng của nó. Bàn trên, bàn dưới, bàn nào cũng có tiếng lật tập, tiếng nhai bánh, tiếng thì thầm to bằng tiếng hét.

Trong góc trong cùng, Song Tử đang cắm cúi đọc lại bài tập Hoá, tay trái cầm tập, tay phải nghịch cây bút hết quay rồi gõ lên bàn. Cái bài Hoá hôm qua là do Xử Nữ gửi hình qua Facebook, cậu làm xong từ tối, chụp từng trang rõ nét từng con số để Song Tử chép y như thật. Không khác gì bản photo.

Bên trên, Ma Kết gác cằm xuống bàn, đầu lật ngược đọc ké bài Song Tử. Bên dưới nữa, Song Ngư thì đang chép bài của Ma Kết, vừa chép vừa hỏi:

"Tao có nên dùng bút màu xanh không ha?"

Ma Kết đáp nhẹ, mắt vẫn dán vào tập Song Tử:

"Mày dùng bút mực vô hình đi. Cho cô dễ tưởng mày làm bài bằng tâm linh."

Song Ngư khịt mũi, ngoáy bút dữ hơn.

Bên bàn cuối, Xử Nữ ngồi chỉnh lại tóc, tay trái cầm chai kem chống nắng, tay phải thoa đều lên mặt. Da cậu hôm nay trắng bệch như sữa, chắc do ngủ trưa hôm qua tới tận 7 giờ tối.

Đúng 7 giờ, cô giáo dạy Hoá bước vào. Cô nghiêm túc như thường lệ, mở tập bài tập đưa hôm trước ra, liếc cả lớp một vòng rồi gật đầu:

"Hôm nay kiểm tra bài tập nhé. Bạch Dương với Nhân Mã lên bảng làm bài 17, 18. Câu dễ thôi. Còn hai bài cuối... Ma Kết làm câu 19, Song Tử câu 20."

Song Tử giật mình. Câu 20 là câu mà tối qua nó chép y chang bài Xử Nữ. Giờ phải đứng lên... chép lại trước bảng. Nó ngẩng lên, mắt đờ đẫn nhìn bảng đen chia làm bốn phần, bốn cái tên được ghi trên ấy như bảng đấu sinh tử.

Nó từ từ tiến lên, mở tập ra, bắt đầu chép lại từng dòng bài giải của Xử Nữ lên bảng. Từng chữ, từng dấu phẩy, không thiếu nét nào.

Mà... chỉ chép không thôi thì không đủ. Cô còn có thể yêu cầu giải thích lại các bước trong bài làm.

Thế là Song Tử đứng đó, mắt nhìn bảng mà đầu vận động mạnh mẽ, cố hiểu những gì nó chép. Một lúc sau, may là thông minh, nó cũng tự ngộ ra được cách làm, đứng thẳng lên, bỗng thấy tự tin hẳn.

Bên cạnh, Ma Kết đã làm xong câu 19, đứng lặng yên như tượng đá. Bạch Dương thì vẽ hình trái tim kế bên phương trình. Nhân Mã đang viết ngoằn ngoèo như bùa chú.

Cô giáo nhìn bảng, nhìn tụi học trò một lượt, gật đầu:

"Tốt. Cả 4 đều được 10 điểm."

Lớp 10S vỗ tay rần rần. Bạch Dương với Nhân Mã đập tay nhau cái bốp. Ma Kết im lặng đi về, nhưng không quên cúi xuống gần Song Ngư, nói thật nhỏ mà đầy sức sát thương:

"Mày làm ơn đừng dính dầu ăn vô tập tao nữa. Tập tao là giấy, không phải khăn giấy đâu."

Song Ngư nhướn mày, liếc xéo:

"Tập mày vốn đã vàng như dầu ăn lâu ngày rồi, tao có làm gì cũng đâu phân biệt nổi..."

Ma Kết liếc nhẹ, suýt phun cục tức ra, nhưng còn đang trong lớp nên nén lại như đại nhân.

Ở dãy cuối, Song Tử quay xuống, hớn hở cúi gần lại chỗ Xử Nữ:

"Ê nè, cảm ơn mày nghen, nhờ bài mày mà tao được 10 điểm nè."

Xử Nữ vẫn đang bôi lớp kem thứ hai, không ngẩng đầu lên, chỉ "ừm" một tiếng nhẹ như tiếng thở.

Song Tử nhìn gương mặt cậu bạn đang soi gương, bật cười:

"Ủa? Mày định đi thi nam vương hả? Lớp 10S đâu có chấm điểm ngoại hình..."

Xử Nữ không nói gì, nhưng cất gương vào ngăn bàn, rút khăn giấy ra lau tay.

Song Tử vẫn chưa tha:

"Da mày trắng như con ma vậy đó. Mà đẹp, công nhận... giống ma nữ trong phim Hàn á."

Xử Nữ nhìn lên, ánh mắt điềm tĩnh, nói nhỏ:

"Mày đang được 10 điểm đúng không?"

"Ờ."

"Vậy mày nên giữ mồm trước khi cô đổi điểm."

Song Tử bật cười khanh khách, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt long lanh như có ý định gây chuyện tiếp.

Giờ ra chơi, lớp 10S im hơn mọi hôm. Cái nắng buổi sáng như dội thẳng xuống mái tôn trường, phả hơi nóng khắp các dãy hành lang. Song Ngư hôm nay không xuống căn tin như mọi hôm, chỉ ngồi trên bàn ăn bánh nướng mè đen mẹ làm. Bên cạnh, Ma Kết đang thu dọn tài liệu để lên phòng giáo viên giúp cô chủ nhiệm.

Song Tử ngồi nghiêng đầu nhìn bàn bên cạnh rồi cất tiếng:

"Ủa, còn mày? Không đi ăn hả, Xử?"

Xử Nữ không ngẩng đầu, chỉ lật tiếp trang sách:

"Tao đang đọc. Mày đi đi."

"Đọc đọc cái đầu mày. Tao đói gần chết rồi nè." – Song Tử gào khẽ, rồi bày ra vẻ mặt đáng thương như bị bỏ rơi giữa chợ.

Xử Nữ liếc sang:

"Cái mặt đó để xin cơm chó hả?"

"Không. Xin mày đi ăn chung á. Đi đi mày ơi, tao lười ăn một mình lắm... có ai đẹp trai như tao mà phải ăn một mình không?"

"Không có ai xàm như mày thôi."

Dù miệng thì chửi, nhưng rồi Xử Nữ vẫn gấp sách lại, đứng dậy lấy ví. Song Tử đi trước, cười toe:

"Tao biết mày thương tao mà, Xử mèo."

"Tao đi để mày khỏi nói nữa chứ không phải thương."

Căn tin hôm nay đông. Hai đứa khó khăn lắm mới tìm được một bàn trống gần cửa sổ. Xử Nữ chọn bánh mì kẹp trứng còn Song Tử thì có nguyên cái bánh bao to oành.

"Mày đi làm thêm hồi nào đó?" – Xử Nữ vừa mở khăn giấy lau miệng, vừa hỏi.

"Mới tuần trước." – Song Tử nhai nhồm nhoàm.

"Thích thì đi thôi."

"Hả? Không phải vì thiếu tiền hay muốn mua gì đó hả?"

"Không. Tự nhiên tao thấy vui khi đi làm. Tao thích kiểu bận rộn mà vẫn dư sức á. Mày không thấy tao ngầu à?"

"Tao chỉ thấy mày nhây thôi."

Song Tử bật cười rồi ngắm nghía Xử Nữ đang cúi đầu chỉnh tóc.

"Mày chỉnh hoài cũng không đẹp bằng tao đâu. Vô ích."

"Mày có muốn bị bánh mì chọt vô họng không?"

Đang chí choé thì Xử Nữ khựng lại. Mắt cậu lia qua bàn sau lưng, nơi có ba bóng dáng quen quen. Một trong số đó đang quay ngang mặt, để lộ vết trầy sát quai hàm.

"Ê..." – Xử Nữ nghiêng người, hạ giọng

"Bọn lớp 12 hôm qua ở quán chè kìa..."

"Đâu?"

Song Tử lập tức xoay lại liếc mắt nhìn. Nhận ra ba người kia, cậu nhíu mày, rồi vờ tự nhiên quay lại.

"Lên lớp ăn đi. Tao không muốn dính líu gì hết."

"Ừ. Lên đi."

Hai đứa vừa rời khỏi bàn, chưa bước được bao xa thì một nhóm học sinh tụ tập ở góc sân, gần mấy chậu cây nơi hành lang nối liền dãy A và dãy B.

"Hả? Gì vậy?" – Song Tử nhướng mày

"Có chuyện. Drama. Đi hóng đi mày."

"Thôi đừng có..." – Xử Nữ chưa kịp nói xong đã bị kéo đi.

Song Tử cao, chen mấy đứa lớp 11 ra là thấy ngay. Một khoảng sân bị phong toả tạm thời, có y tế, bảo vệ, rồi cả một chú công an mặc thường phục bước tới. Tiếng xôn xao vang lên từng đợt, như đập vào màng tai.

"Là... là cái anh lớp 12 hôm qua bị đánh ở quán chè bên kia..." – ai đó thốt lên.

"Anh ấy... nhảy từ lầu 3 xuống... tự tử..."

Không khí như đông lại. Mấy đứa học sinh bịt miệng, vài người nữ đã rớm nước mắt. Song Tử đứng lặng. Cậu không quay sang nhưng đưa tay ra sau, nhẹ nhàng kéo Xử Nữ lại gần.

"Gì vậy?" – Xử Nữ hỏi nhỏ, mắt vẫn ngó quanh, chưa thấy rõ.

"Đừng nhìn..." – Song Tử nói nhỏ, rồi bất ngờ đặt tay lên mắt Xử Nữ, che lại.

Xử Nữ khựng người.

"Mày..."

"Không nên thấy. Mắt mày không hợp thấy mấy cảnh này đâu."

Gió từ hành lang thổi qua. Không biết là do trời nóng hay vì sự im lặng bất chợt giữa đám đông, cả hai đều đứng yên.

Song Tử hạ tay xuống, không nói gì nữa. Nó nhìn lâu về phía mấy chậu cây, ánh mắt lần đầu không còn tinh nghịch.

Xử Nữ đứng sát cạnh, lặng người.

Có những thứ... biết thì biết, nhưng tốt nhất đừng nhìn tận mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com