Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tối ngày hôm sau, Song Tử nhờ Xử Nữ giúp nó ôn bài.

Quán cà phê nhỏ đèn vàng sáng dịu, bàn gỗ bên trong góc khuất của quán chỉ có hai người. Một đứa tóc xù xì với nụ cười ranh ma, một đứa mặc áo thun màu hồng nhạt, gọng kính tụt xuống sống mũi, đang nhíu mày giải thích về công thức phân tử.

"Ê, tao hỏi thật, cái H₂SO₄ này nó có họ hàng gì với HCl không vậy?" – Song Tử nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn Xử Nữ chăm chú.

"Không. Và mày hỏi câu đó lần thứ năm rồi đó." – Xử Nữ thở ra, đẩy mắt kính lên lại

"Tao không hiểu sao mày thi vô lớp chọn được đó, cái mặt mày là mặt của thằng học lớp thường."

"Thì tại tao đẹp trai." – Song Tử cười toe, lật vở ra, làm bộ chăm chú

"Chứ còn gì nữa."

Xử Nữ lườm cho một phát. Nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục giảng bài, ngón tay gõ gõ lên cạnh quyển tập, đều đều, kiên nhẫn.

Thời gian trôi, tiếng cười nói trong quán thưa dần. Bên ngoài, phố xá lặng hơn, chỉ còn ánh đèn xe vạch những vệt sáng mỏng qua cửa kính. Chiếc đồng hồ tròn nhỏ treo trên tường chỉ 22 giờ.

Sau gần hai tiếng đồng hồ, Song Tử gập vở lại, gác tay lên bàn, ngả đầu nhìn Xử Nữ từ một bên.

"Mày mặc áo màu hồng hả? Định cosplay búp bê hả gì?" – giọng cười ngả ngớn vang lên.

"Biến đi!" – Xử Nữ giật nhẹ áo, nhìn lại

"Tao mặc gì kệ tao, tao có mặc áo của mày đâu."

"Hồng đẹp mà. Nhưng mà có chỉnh tóc chỉnh áo kiểu gì thì cũng đâu có đẹp hơn tao." – Song Tử lại chọc.

"Thằng thần kinh!" – Xử Nữ ném cái bút vô vai Song Tử

"Tao không hiểu sao trên đời có đứa như mày luôn á."

Song Tử cười lớn, gác chân lên ghế, thoải mái như ở nhà:

"Chắc tao sinh ra từ hố đen vũ trụ. Bố mẹ tao đi dã ngoại, lỡ búng tay trúng cái lỗ thời gian nên tao rớt xuống nhân gian."

Xử Nữ khịt mũi, vừa buồn cười vừa bất lực.

"Ê, mày đi làm thêm rồi còn học kiểu này, không mệt hả?" – cậu hỏi, giọng nhỏ lại.

"Mệt thì mệt, nhưng có mày kè kè bên cạnh thì tao có chết cũng học tiếp được." – Song Tử lại nhe răng ra cười.

"Mày rảnh quá ha. Đừng có nói mấy câu xàm đó nữa, nghe nổi da gà." – Xử Nữ chống cằm, dụi mắt

"Cũng trễ rồi..."

Song Tử liếc qua, thấy cậu bạn dụi mắt ngáp nhẹ. Trong vô thức, tay nó đưa ra, lại chạm nhẹ vào sau gáy Xử Nữ, một thói quen kỳ quặc từ lúc nào không rõ.

"Thằng khùng. Lại chạm tao nữa hả... Bộ tao là nút bấm thang máy à?" – Xử Nữ quay lại, giơ tay định đập.

Song Tử cười lảng đi, đứng dậy:

"Tao đi vệ sinh cái đã."

Lúc trở ra, ánh đèn trong quán đã vơi bớt, chỉ còn vài bàn lác đác. Nó nhìn đồng hồ, đã 22 giờ 30 phút.

"Ê, Xử..." – Nó quay sang, định gọi.

Nhưng rồi khựng lại.

Xử Nữ, cậu bạn xinh trai với mái tóc nâu gọn gàng và áo khoác hồng đang gục đầu ngủ trên bàn. Tay vẫn đặt trên vở, hơi thở đều đều.

Gió từ máy lạnh phả qua, lay nhẹ mấy sợi tóc trước trán cậu. Khuôn mặt khi ngủ lại trở nên dịu đi, không cau có như mọi khi. Song Tử chợt im lặng. Nụ cười trên môi nó cũng dừng lại.

Không biết vì sao, khoảnh khắc đó, Song Tử không đùa nữa. Nó ngồi xuống lại, tựa cằm lên tay, lặng lẽ nhìn người bạn trước mặt.

Quán cà phê giờ chỉ còn nhạc nhẹ du dương, ánh đèn vàng phủ mờ xuống mặt bàn. Bên ngoài cửa sổ, đèn xe vẫn lướt qua, nhưng trong góc quán nhỏ đó, thời gian như ngừng lại.

Một khoảng lặng. Một đêm yên bình giữa hai đứa học trò ngốc nghếch, giữa mùa kiểm tra, giữa vô vàn những điều chưa nói thành lời.

Và Song Tử, trong khoảnh khắc ấy, đã nhìn Xử Nữ lâu hơn bình thường. Nhìn như thể... không muốn quay đi.

* * * 

22 giờ 45 phút, quán cà phê nhỏ nằm ở góc ngã tư dần thưa khách. Gió khuya bắt đầu lạnh.

Song Tử chống cằm, im lặng nhìn người ngồi đối diện đang ngủ gục trên mặt bàn. Đèn vàng phía trên rọi xuống làm mái tóc Xử Nữ óng lên, hàng mi cong khẽ run vì gió lùa qua khe cửa kính. Khuôn mặt thường ngày nghiêm túc giờ lại trở nên rất hiền, rất mệt, và... có gì đó nhỏ bé.

Không biết tại sao, Song Tử tự nhiên thấy tim mình chùng lại.

Không còn tiếng cười khà khà, cũng không có câu chọc ghẹo nào bật ra. Chỉ có một khoảnh khắc lặng thinh, rất lặng, trong lòng.

Song Tử rút điện thoại ra, bấm một cái. Tấm ảnh hiện lên.

Xử Nữ ngủ gục, tay vẫn ôm hờ cuốn tập, tóc rũ xuống trán, thở đều đều.

"Giữ làm kỉ niệm" – Song Tử lẩm bẩm, rồi cười nhè nhẹ.

Nó đưa tay khều khều vai bạn.

"Ê. Về, mày ngủ quên rồi kìa."

Xử Nữ khẽ nhúc nhích, mắt còn mơ màng. Cậu dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Song Tử với ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo hẳn.

"Ơ... mấy giờ rồi?"

"Gần mười một giờ rồi đó ông nội. Dậy xếp đồ về lẹ, ngủ luôn ở đây hả?"

Song Tử vừa nói vừa cúi xuống, lượm mấy cuốn vở xếp gọn vô balo Xử Nữ. Xử Nữ trở mình ngồi dậy, chậm rãi gom bút thước, vẫn còn ngáp.

Thấy cậu bạn còn chưa hoàn hồn, Song Tử đeo balo của mình lên vai, rồi tiện tay xách luôn balo của Xử Nữ.

"Thôi tao xách giùm, nhìn mày như zombie vậy đó."

"Mày... nói nữa tao đấm..."

"Ờ ờ, hung dữ ghê chưa."

Xử Nữ đi phía trước, thở ra mệt mỏi. Cả hai ra chỗ để xe. Xử Nữ vừa nhận lại balo, vừa lục tìm chìa khoá.

Một phút... hai phút... rồi ba phút trôi qua, sắc mặt Xử Nữ dần đổi.

Tay lục khắp các ngăn, mở bóp viết, thò vô các ngăn nhỏ... không thấy.

"Chìa khóa... Để trong này mà... rõ ràng là để rồi..." – Giọng Xử Nữ bắt đầu hoang mang.

"Mày mất chìa khóa rồi hả?" – Song Tử nghiêng đầu, chống xe nhìn bạn.

"Chìa khoá xe có gì đặc biệt không?"

"Có cái móc nhỏ hình cỏ bốn lá. Tao nhớ rõ là để trong bóp viết."

Song Tử bắt đầu đi vòng vào trong, kiểm tra chỗ hai đứa ngồi ban nãy.

Không thấy.

Quay lại, thấy Xử Nữ vẫn còn lục balo mà mặt thì xanh dờn như sắp xỉu.

"Ê, đừng có căng. Tìm từ từ, chìa khoá chứ có phải tờ vé số đâu. Tao giúp."

Nói xong, Song Tử ngồi xuống đất, kéo balo của Xử Nữ lại, móc từng ngăn một cách kỹ lưỡng. Một lát sau, nó thò tay sâu vô một khe hẹp ở đáy balo, lôi ra được chùm chìa khoá nhỏ với cái móc hình ngôi sao bạc bạc.

"Ủa, đây nè? Mày giấu kỹ dữ?"

Xử Nữ thở phào, mắt mở lớn:

"Trời đất ơi... cứu rỗi đời tao..."

"Nhớ ơn tao chưa?"

"Nhớ rồi, nhưng vẫn sẽ không tha nếu mày chọc nữa."

Song Tử đứng dậy, phủi quần, rồi nháy mắt:

"Thôi về đi ông nội. Khuya rồi."

Hai đứa dắt xe ra. Khi Xử Nữ cắm chìa vào ổ khoá, Song Tử nhìn cậu một chút, rồi nói:

"Mày về hướng kia hả? Đi luôn đi."

"Còn mày?"

"Tao chạy song song đưa mày về trước, rồi mới về nhà tao."

Xử Nữ quay lại, định nói gì đó nhưng Song Tử đã lên xe, nổ máy. Hai đứa chạy song song một đoạn đường dài trong đêm.

Đèn đường hắt xuống, kéo theo bóng xe dài ra sau lưng. Gió đêm luồn qua tóc, qua áo khoác. Không khí im lặng một cách nhẹ nhàng.

Song Tử chạy xe, vừa nghiêng đầu, nói vọng:

"Ê Xử Nữ."

"Gì?"

"Tiếp xúc với mày lâu á... mới thấy mày cũng có lúc nhỏ bé ghê."

Xử Nữ liếc qua, gắt:

"Mày nói gì?"

"Ý là... bình thường mày như ông cụ non, đạo mạo chính trực lắm. Nhưng lúc nãy ngủ gục, rồi luống cuống kiếm chìa khoá, nhìn mày thấy tội tội sao á. Nhỏ bé ghê."

"Câm. Miệng mày trừ khi ăn cơm thì đừng nói nữa."

"Ờ... nhưng mà thấy dễ thương nha."

"Mày..."

Tiếng mắng vang lên giữa đêm khuya, nhưng Song Tử chỉ bật cười khanh khách, chạy xe phóng lên trước. Để lại Xử Nữ vừa chửi vừa rồ ga đuổi theo sau.

Đêm đó, gió lùa qua những con hẻm nhỏ. Một số điều đã im lặng được gieo xuống. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com