Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên chiếc giường nhỏ phủ ga màu xám tro, Xử Nữ trằn trọc lăn qua lộn lại.

Đồng hồ nhích dần về con số 1 giờ đêm.

Màn hình điện thoại đặt kế bên vẫn sáng le lói, không sạc pin, phần trăm tụt về mức đỏ báo động.

Xử Nữ hình như đang mơ. Mặt cau lại, thỉnh thoảng nhíu mày rồi co chân. Bàn tay buông lơi trượt nhẹ trên màn hình điện thoại, bấm loạn xạ một vài lần, vô thức, hoàn toàn không ý thức được và thế là...

Điện thoại reo bên kia đầu dây.

Song Tử lăn một vòng trên đệm, ngái ngủ chửi một tiếng:

"Đm đứa nào giờ này gọi... không lẽ mấy ông nội đa cấp?"

Cậu vớ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở, định bụng tắt máy cho lẹ. Nhưng rồi ngón tay khựng lại khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình:

Xử Nữ

Song Tử ngồi bật dậy liền, tay ấn nghe nhanh như phản xạ.

"Alo? Xử Nữ? Mày gọi chi vậy? Có gì hông?"

Bên kia không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gối chạm nhẹ vào tường, tiếng chăn lạo xạo, rồi... im bặt. Không gian tĩnh lặng làm Song Tử bắt đầu thấy bất thường.

"Ê Xử Nữ? Nè? Mày nghe không? Nè... Mày bị gì đó hả?"

Một lúc sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng ồm ồm ngái ngủ của Xử Nữ:

"...hử... gì đó... ai gọi vậy...?"

"Tao mới là người hỏi nè má. Mày gọi cho tao đó. Giữa đêm luôn. Mày nằm mơ hả?"

Xử Nữ ngồi dậy hẳn, bật đèn bàn lên, nhìn điện thoại vẫn còn đang hiện thời lượng cuộc gọi. Mặt tái mét.

"Tao... gọi cho mày hả? Hả? Chết mẹ... Tao lỡ tay, chắc là tao lỡ tay ấn trúng. Trời đất ơi... Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mày..."

Song Tử thở dài, xoa xoa trán, giọng dịu lại nhưng không quên mỏ hỗn:

"Ừ, biết rồi. Lần sau ngủ đừng để điện thoại kế bên. Gọi giữa đêm, bắt máy thì im ru như phim kinh dị. Mày làm tao tưởng mày bị gì, tao muốn rớt tim luôn đó biết không?"

Xử Nữ cắn môi, giọng nhỏ như con muỗi:

"...xin lỗi..."

"Biết rồi. Không sao đâu. Thôi, đi ngủ lẹ đi. Đừng thức nữa."

Song Tử nói, giọng vừa ngáp vừa dịu.

"Ừ... ừ..."

Cuộc gọi kết thúc sau đó vài giây. Bên kia, Song Tử đặt điện thoại xuống, xoay người lại giường, miệng vẫn làu bàu:

"Cái thằng trời đánh... ngủ cũng không yên..."

Nhưng miệng thì nói thế, mà tay lại kéo chăn đắp kỹ hơn. Dư âm cuộc gọi còn vương đâu đó trong đầu.

Còn Xử Nữ thì... tỉnh như sáo.

Cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, rồi nhìn trần nhà. Cậu nghĩ về giọng nói vừa rồi, vừa mệt, vừa bực, vừa lo. Cậu không giải thích được cảm giác đang trôi nổi trong lồng ngực, chỉ thấy một chút gì đó xao động, hơi ấm và bất định.

Cậu đưa tay kéo lại chăn, nhưng không nhắm mắt được nữa.

1 giờ 20 phút. Thành phố vẫn sáng đèn.

* * *

Sáng hôm sau, tại nhà xe của trường.

Ánh nắng vừa đủ để rọi nhẹ xuống khoảng sân còn lấm tấm sương. Tiếng máy xe máy gầm gừ nối đuôi nhau vào bãi đỗ, mùi khói nhẹ vấn vương trong gió.

Xử Nữ vừa dừng xe. Cậu tháo mũ bảo hiểm ra, tay luồn qua tóc chỉnh chỉnh vuốt vuốt, cố gắng đưa nó về đúng trật tự như mỗi sáng. Mái tóc nâu gọn gàng bị ép dẹp một bên khiến cậu cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn chải lại bằng đầu ngón tay.

Bỗng có tiếng xe quen thuộc vang sau lưng.

"Lẹ vậy mày."

Xử Nữ quay lại. Là Song Tử, từ phía cổng nhà xe vừa chạy vào, chiếc xe máy xịn quen thuộc dừng sát bên.

Song Tử bước xuống, chưa tháo nón đã vẫy tay chào một đám học sinh xa xa. Xử Nữ nhìn nó một cái, rồi hắng giọng:

"Ê... chuyện tối qua... xin lỗi mày lần nữa nha."

Song Tử tháo nón bảo hiểm, đặt lên yên xe. Nó không nói gì, chỉ bước lại gần một chút, rồi bất ngờ đưa tay... búng lỗ tai Xử Nữ một cái.

"Đau á!" – Xử Nữ lùi lại, tay ôm tai.

"Không có gì." – Song Tử đáp tỉnh rụi.

Xử Nữ chưa kịp phản ứng, thì Song Tử bất ngờ tiến thêm một bước, đưa tay vò đầu Xử Nữ thành một mớ rối nùi. Mái tóc mới chải xong nay lộn tùng phèo như ổ quạ.

"Aaa... Đm mày. Tóc tao mới chải xong. Bỏ ra!"

Song Tử vẫn im, tay vẫn vò đều đều, khoé miệng nhếch lên thích thú.

"Trả đũa. Gọi người ta giữa đêm."

"Tao lỡ mà! Tao xin lỗi rồi mà!"

"Không nhận."

"Trời đất." – Xử Nữ tức đến đỏ cả mặt.

Song Tử vẫn im lặng, rồi bất ngờ đưa tay bịt miệng Xử Nữ lại. Lòng bàn tay hơi ấm.

"Im đi. Đừng xin lỗi nữa. Tao không thích nghe xin lỗi ba trăm lần."

Xử Nữ bị bịt miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn Song Tử. Một lúc sau, Song Tử mới thả ra.

Không khí giữa hai đứa dịu đi một chút. Gió sáng luồn qua vai áo, trời xanh cao và lặng.

Song Tử nhìn lướt qua Xử Nữ:

"Hôm qua mày ngủ được không?"

Xử Nữ gật đầu:

"Được mà. Mày thì sao?"

"Tao thì không." – Song Tử đáp, giọng như thể kể một chuyện hết sức bình thường.

"Hả?"

"Mày gọi rồi im re, làm tao lo. Xong tỉnh rồi không ngủ lại được."

Cậu nói, mắt liếc đi nơi khác.

"Tao còn tưởng Ma Kết hay Song Ngư gọi lúc đó là tao chửi cho tụi nó khỏi ngóc đầu dậy luôn. Mày biết tao mỏ hỗn mà."

Xử Nữ im bặt. Gió sáng nay như nhẹ hơn một chút.

Song Tử nhìn sang, thấy Xử Nữ không nói gì, bèn khoác vai cậu, tay đặt lên vai bạn một cách rất tự nhiên.

"Thôi. Không sao đâu. Bỏ qua đi. Tụi mình vẫn còn sống nguyên nè."

Xử Nữ nhìn vai mình bị khoác, sau đó liếc lên khuôn mặt tươi rói kia. Cậu lắc đầu, thở ra một tiếng nhẹ:

"...Mày phiền dễ sợ."

"Nhưng mà đẹp trai." – Song Tử cười toe.

Cả hai cùng bước lên cầu thang, tiếng giày vang đều đều trên nền gạch cũ. Một buổi sáng nữa bắt đầu, yên bình, lặng lẽ, và có chút gì đó... lạ lạ giữa nhịp tim.

* * *

Giờ ra chơi.

Sân trường ồn ào, náo nhiệt như thường lệ, nhưng ở một góc bàn học sát cửa sổ trong lớp 10S, Song Tử lại gục mặt xuống tay, ngủ bù một cách im lìm. Không còn tiếng cười giỡn rộn ràng, không còn dáng người tung tăng chạy ra căn tin hay đuổi theo mấy đứa bạn như mọi hôm, chỉ còn lại tấm lưng dài và mái tóc hơi rối vì gục lâu quá.

Ở bàn sau, Xử Nữ lặng lẽ nhìn, tay cầm cây bút nhưng mắt cứ lén đảo lên phía trước. Cậu nhớ lại tiếng chuông điện thoại lúc 1 giờ sáng, nhớ giọng nói lười nhác nhưng vẫn đầy quan tâm của Song Tử, và cả cảm giác ngượng ngùng khi biết mình gọi nhầm lúc mơ mơ tỉnh tỉnh.

"...Cũng tại mình mà cậu ấy mất ngủ..."

Xử Nữ thở ra, rồi đứng dậy, rón rén ra khỏi lớp.

Ít phút sau, cậu quay lại với bịch bánh bông lan xốp và một hộp sữa đậu nành còn ấm.

Cậu ngập ngừng, rồi tiến đến gần bàn Song Tử.

"Ê... dậy đi."

Song Tử ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở, rồi nhìn thấy Xử Nữ. Trong tích tắc, khóe môi cong lên:

"Tao biết mà. Mày thương tao."

"Thương cái đầu mày á!" – Xử Nữ đỏ mặt, dúi bịch bánh lên bàn

"Ăn lẹ đi. Tao mua rồi đó."

Song Tử bật cười khà khà, rồi ngồi dậy, xé bịch bánh, nhai ngon lành mà không khách sáo.

Cậu nhìn Xử Nữ một cái, như thể biết tỏng tâm trạng cậu bạn đang lo nghĩ điều gì, nhưng vẫn không nói gì... chỉ tiếp tục ăn.

"Ngon đó. Bữa nào mua nữa nha."

Xử Nữ vẫn đứng kế bên, tay khoanh lại, cố tỏ ra bình thản. Nhưng khi Song Tử vừa ăn vừa nói:

"Hôm qua cái áo hồng mày mặc xinh lắm á."

Cậu suýt nữa thì sặc nước.

"Hở?"

"Thiệt. Mày xinh trai ghê." – Song Tử tiếp, miệng nhai nhóp nhép, mặt tỉnh rụi.

Xử Nữ tái cả mặt, rồi đỏ bừng tới mang tai.

"Mày bị gì vậy hả?"

Song Tử lại cúi đầu, đưa tay che miệng nhưng mắt vẫn nhìn Xử Nữ qua kẽ tay, cười không giấu nổi.

"...Mày nhạy cảm ghê."

Xử Nữ khựng lại, nét mặt vừa bối rối vừa khó chịu:

"Tao không thích người ta nói tao nhạy cảm."

"Ờ. Nhưng mày là vậy mà." – Song Tử nhún vai

"Mày có biết tại sao hôm qua nửa đêm mày gọi tao, tao không chửi cho mày ngóc đầu không nổi không?"

Xử Nữ ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cậu hơi sững lại, không biết trả lời thế nào.

Song Tử nghiêng đầu, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng không đùa như mọi khi:

"Tại vì tao biết mày nhạy cảm."

Im lặng kéo dài vài giây.

Xử Nữ quay mặt đi, rõ ràng là đang giấu cảm xúc thật. Nhưng Song Tử không gặng hỏi. Nó quay lại ăn nốt miếng bánh cuối cùng, rồi hất hàm:

"Chắc nghỉ làm thêm hôm nay nữa. Ngủ bù chết mẹ."

Xử Nữ:

"Tại sao thế?"

"Tại mày đó, chứ ai."

Song Tử vừa nói vừa cười, tiếng cười pha chút gì đó khoan dung, rồi ngước mắt nhìn bạn:

"Nhưng nếu có lần sau, nữa đêm mày gọi tao thêm lần nữa á..."

Xử Nữ nuốt nước bọt:

"...thì sao?"

Song Tử đứng lên, vươn vai, rồi nghiêng người ghé sát tai Xử Nữ, thì thầm:

"Tao tới nhà mày luôn."

"Hả?"

"Còn làm gì thì tự biết."

Nói rồi Song Tử phóng thẳng ra cửa, để lại Xử Nữ đơ người, mặt đỏ như bị luộc...

Bên ngoài nắng vẫn nhẹ, gió vẫn thổi qua khung cửa sổ. Nhưng sao trong lòng Xử Nữ, hơi ấm từ câu nói đó vẫn chưa nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com