Chương 9
Tối thứ bảy, cửa hàng tiện lợi nằm trên con phố nhỏ vẫn sáng trưng như mọi khi. Song Tử đứng sau quầy, tay quét mã vạch, miệng lẩm nhẩm mấy công thức hóa học. Thoạt nhìn thì tưởng đang tập trung làm việc, nhưng thật ra trong đầu nó đang chia đôi thời gian: một nửa cho khách, một nửa cho bài kiểm tra Hóa ngày mai.
Song Tử vốn lười, nhưng trí nhớ lại thuộc dạng khó chịu, chỉ cần lướt qua vài lần là đã nắm ý chính. Chừng tám giờ tối, ca làm sắp hết, bài tập hóa trong đầu nó cũng gần như gọn gàng đâu vào đấy.
Tiếng chuông cửa reng lên.
Song Tử ngẩng đầu, là Xử Nữ. Cậu ấy bước vào, mặc đúng cái áo hồng hôm bữa.
Song Tử nhếch môi, không bỏ qua cơ hội. Nó vòng ra phía sau, nhẹ nhàng áp sát.
Bốp...
Xử Nữ giật mình, giơ tay tát Song Tử theo quán tính nhưng không được. Cổ tay cậu bị giữ lại ngay khi cậu vừa quay phắt lại, mắt trợn tròn.
"Mày muốn chết hả?" – Xử Nữ gắt, giọng lẫn cả bực lẫn giật mình.
"Chết đâu mà chết. Mai kiểm tra Hóa, giúp tao nha." – Song Tử tỉnh rụi, vẫn chưa chịu buông.
"Không." – Xử Nữ đáp gọn, cố giật tay nhưng bị giữ chặt.
"Mày không chịu là tao không buông." – Song Tử cười nham nhở.
Xử Nữ hít một hơi, rõ ràng đang kiềm chế để không mắng nữa.
"Tao mua sữa rồi về, mày lo mà làm việc đi."
"Sữa gì?" – Song Tử vẫn bám theo.
Cậu bạn chỉ thẳng vào kệ sữa tươi, rút đại một hộp TH True Milk to ở ngoài cùng. Song Tử lắc đầu, chen tay lấy hộp phía trong đưa ra.
"Lấy cái này đi. Ngoài cùng là hạn sử dụng gần hết, trong mới xa."
"Thật không?" – Xử Nữ cau mày, kiểm tra thử... và đúng thật.
"Tao làm ở đây lâu rồi, rành lắm." – Song Tử nhún vai.
Xử Nữ chỉ ồ nhẹ, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn. Thanh toán xong, cậu định bước ra thì Song Tử cũng đi theo.
"Nhớ mai chỉ bài nha, vì lòng tốt của tao đó."
"Bớt nói lại thì tao chỉ."
"Tao không bớt nói được." – Song Tử nói tỉnh queo, rồi lập tức liếc xuống cái áo hồng.
"Mà mày mặc cái áo này, lại còn suýt tát bạn bè. Nóng nảy ghê."
"Mày..." – Xử Nữ quay lại, chửi um sùm.
Tiếng cãi nhau vang theo con phố, nhưng kỳ lạ là bước chân cả hai lại chẳng chậm lại chút nào.
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ, cả lớp 10S đã ngồi ngay ngắn trong phòng học Hóa. Tiếng giấy đề xào xạc vang lên khi cô giáo bộ môn, nổi tiếng là cao tay và khó đoán, đang phát đề.
"À mà... hôm nay đổi chỗ một chút cho công bằng." – Cô cười nhạt, giọng nhẹ như không, nhưng lại khiến vài đứa rụt cổ.
Song Ngư bị đổi chỗ với Bạch Dương, Ma Kết bị đổi chỗ với Nhân Mã. May mắn thay, dãy trong cùng có Song Tử và Xử Nữ vẫn giữ nguyên. Song Tử thở phào nhẹ nhõm:
"May quá, chứ tách Xử Nữ ra thì chỉ còn nước lật tài liệu."
Đề một tiết này có bốn mươi câu trắc nghiệm. Mỗi câu lại có tận năm đáp án A đến E, và một số câu lý thuyết còn có thể chọn nhiều hơn một đáp án. Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy mùi bẫy dày đặc.
Ba mươi phút trôi qua, Song Tử đã làm được... ba mươi lăm câu. Phần lớn là những câu cơ bản mà nó nhớ từ mấy buổi ôn trước. Còn mấy câu khó, nó lười vắt óc, bỏ qua cho gọn.
Khẽ liếc xuống phía cuối bàn, nó thấy Xử Nữ đang cắm đầu viết nháp, ấn máy tính liên hồi, dáng vẻ như đang chạy đua với thời gian. Song Tử ghé người, giọng thì thào:
"Này... khi nào làm xong mấy câu cuối thì chỉ tao với."
"Mày im đi. Tao còn đang tính." – Xử Nữ gắt khẽ, mắt không rời khỏi đề.
Hai phút cuối cùng. Xử Nữ bắt đầu đọc đáp án cho Song Tử, nhịp đọc nhanh như gió. Song Tử lia bút khoanh theo, chữ cái chạy trên giấy như trò chơi nối số. Nhưng đến câu 40, Xử Nữ khựng lại.
"Chưa xong... câu này chưa ra..." – Giọng cậu hạ xuống, có chút bối rối.
"Chọn đại C đi, dễ trúng." – Song Tử đáp tỉnh bơ.
Xử Nữ ngẫm một chút, rồi cũng khoanh C.
Hết giờ. Song Tử nhanh nhẹn bước xuống cuối bàn, cầm luôn cả hai bài, mang lên nộp cho cô giáo. Khi quay lại, nó không quên nắm tay Xử Nữ, giọng cảm ơn rối rít như vừa được cứu mạng.
Xử Nữ im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Hình như... câu 39 tao làm sai rồi."
Giọng cậu nhỏ lại, lẫn chút hụt hẫng khó tả. Song Tử nhướn mày, rồi cười:
"40 câu, sai một câu có 0.25 điểm thôi mà. Mày đúng là quá cầu toàn."
Rồi nó trêu thêm vài câu, cố khiến Xử Nữ bớt cau mày. Cuối cùng, Song Tử gõ nhẹ lên vai cậu:
"Thôi, mày làm được 39 câu rồi, đỉnh lắm. Tao còn phải cảm ơn mày cả năm mới đủ."
Ngoài cửa sổ, nắng sớm tràn vào, vàng nhạt, yên ả. Nhưng ở bàn cuối dãy trong cùng, vẫn còn một Xử Nữ đang nhíu mày nhớ lại câu 39, và một Song Tử thì thản nhiên ngửa cổ dựa ghế, khoé miệng cong cong.
Giờ ra chơi trước tiết cuối, không khí trong lớp 10S vẫn rộn ràng như mọi khi. Một vài đứa tụm năm tụm ba chơi bài uno, mấy đứa khác thì cắm mặt vào điện thoại.
Bất ngờ, cô dạy Hóa đi ngang qua cửa, tay ôm xấp giấy kiểm tra.
"Bài kiểm tra hồi sáng cô chấm xong rồi." – Cô đặt xấp giấy lên bàn giáo viên
"Bạch Dương, con phát bài cho các bạn nhé."
Vừa nghe xong, cả lớp như chết đứng. Ai nấy đều biết đề Hóa lần này khó cỡ nào.
Bạch Dương bước lại, cầm xấp bài lên... nhưng không phát ngay. Thay vào đó, nó thản nhiên bước lên bục giảng, phán một câu:
"Hôm nay không ai lên lấy bài nha, để tao công bố điểm từng đứa cho nó... hồi hộp."
"Mày đừng có làm màu." – Song Ngư la lên từ bàn đầu.
"Mày im, tao còn chưa đọc tới mày." – Bạch Dương đáp gọn lỏn, giở tờ đầu tiên ra.
Tiếng đọc điểm vang khắp lớp. Đứa nào cũng nín thở, mặt tái mét.
"Ma Kết... chín điểm."
"Ủa?" – Ma Kết giật mình, rồi chau mày
"Mà sao lại sai bốn câu lý thuyết vậy? Cái đề gì..."
"9 điểm còn la làng." – Song Tử ngửa mặt trời trăng
"Thế bọn tao 6 điểm chắc đi đào hố chôn mình luôn quá."
Điểm của mọi người rải rác từ 6 đến 7. Khá nhất vẫn là Ma Kết với 9 điểm, rồi đến Xử Nữ là 8,5. Song Tử được 7,5, còn Song Ngư lần này ngẩng mặt tự hào với 7,25.
"Tiến bộ dữ ha." – Song Tử vỗ vai Song Ngư.
"Đương nhiên. Tao mà chịu học thì mấy đứa kia khỏi ngóc đầu." – Song Ngư bĩu môi.
Mấy đứa còn lại đồng loạt chửi Ma Kết vì đã cao rồi còn đòi hỏi, nhưng Ma Kết vẫn càu nhàu như vừa bị mất cả thế giới.
Xử Nữ cầm tờ bài của mình, lặng lẽ cau mày. Cậu khá bất ngờ khi cũng bị sai lý thuyết, dù tối hôm qua đã thức đến 2 giờ sáng để học.
"Đúng là cái đề quái gở..." – Cậu thầm rủa.
"Sao mặt mày nhìn ngầu vậy?" – Song Tử quay xuống chọc.
"Không liên quan tới mày." – Xử Nữ gạt đi.
"Cái tính mày sao không im lặng được lâu thế?" – Cậu lườm.
"Tính cách tao rồi, chấp nhận đi." – Song Tử cười, rồi cốc nhẹ lên đầu Xử Nữ một cái.
"Mày bị điên à." – Xử Nữ bật chửi, giọng lồng lộn giữa tiếng cười của Song Tử.
Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, lớp học lại rộn ràng chuẩn bị cho tiết cuối, nhưng tiếng cãi vã nho nhỏ giữa hai đứa ở dãy trong cùng vẫn chưa dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com