Chương 1
Tùm
Lại là âm thanh ấy.
Lee Minhyung đã mơ thấy nó không chỉ một lần, cái âm thanh ấy đã ám ảnh hắn mười mấy năm, mỗi ngày mỗi một giấc mơ âm thanh ấy lại xuất hiện.
Người hắn ướt nhẹp, giấc mơ rất dài, nhưng hắn chẳng thể nhớ được gì cả ngoài cái âm thanh tùm ấy.
Hắn bước vào phòng tắm, tắm rửa rồi thay quần áo.
Lee Minhyung - phó chủ tịch hội học sinh, học năm ba đại học. Là một học sinh con ngoan trò giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết, trừ vẽ ra thì mỗi thứ hắn đều giỏi một chút.
Lee Minhyung vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại vang lên.
Hắn đi đến cạnh tủ cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi, là một dãy số không được đặt tên.
- Em nghe đây anh.
Đầu dây bên kia hét lên.
- Lee Minhyung, em cút lên trường nhanh cho anh mày.
Lee Minhyung khó hiểu.
- Có chuyện gì sao anh? Giờ mới sáu giờ.
- Lên cứu anh mày, nhanh lên, cho mày mười phút.
Vừa dứt lời, đối phương liền cúp máy. Thấy vậy, Lee Minhyung vội vã thay quần áo rồi ngay lập tức đi đến trường.
Lúc hắn tới nơi cũng vừa hay tròn mười phút, chỗ để xe thì cách xa phòng của hội học sinh, nên hẳn phải chạy thục mạng để đến đúng giờ.
Hắn ngồi xuống ghế sofa, bản thân thì thở hồng hộc, người thì mồ hôi nhễ nhại, tóc lại vẫn còn đang ướt khiến hắn vô cùng khó chịu.
Lee Sanghyeok thấy hắn mồ hôi nhễ nhại liền ra vẻ ghét bỏ.
- Đi tắm đi, trông ghê quá.
Lee Minhyung hừ một tiếng, thầm nghĩ do ai mà hắn mới như vậy. Sau đó bước vào phòng riêng tắm rửa.
Quần áo đều đã được chuẩn bị sẵn, nhiều khi hội học sinh sẽ có nhiều việc nên có hôm hắn và Lee Sanghyeok phải ở lại qua đêm.
Lee Minhyung sấy khô tóc xong liền bước ra ngoài.
Trong mười năm phút đó Lee Sanghyeok đã để một chồng tập tài liệu chừng cỡ 15cm ở trên bàn hắn.
Lee Minhyung bước về bàn của mình.
- Là danh sách các câu lạc bộ tổ chức sự kiện, xem xem cái nào ổn thì phê duyệt còn không thì từ chối.
Nghe Lee Sanghyeok nói xong hắn thở dài.
- Anh không nghĩ đợt này lại xuất hiện nhiều câu lạc bộ như thế. Vụ này xong rồi chi tiêu một tháng anh sẽ bảo chú tăng lên x3.
Mục tiêu đã đạt được, Lee Minhyung liền bắt tay vào làm.
Bận bịu đến chín giờ tối hắn mới phê duyệt xong đống sự kiện chào mừng học sinh mới. Hắn cất bút xuống, sắp xếp lại tài liệu rồi nhìn về phía anh mình. Lee Sanghyeok có vẻ vẫn chưa làm xong công việc.
- Vậy em về trước nhé?
Lee Sanghyeok bỏ bút xuống, nhìn hắn rồi gật đầu.
Lee Minhyung liền thu dọn đồ đạc trở về nhà, trên đường về còn không quên đặt đồ ăn cho Lee Sanghyeok.
Về đến nhà, hắn cũng nấu cho mình một bát mì, ăn xong hắn lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Đáng lí ra nay là ngày nghỉ của hắn, mấy tuần nay vì chạy sự kiện cho trường hắn đã không ngủ nghỉ một cách đàng hoàng, khi sự kiện được tổ chức xong hắn tự thưởng cho mình nghỉ một ngày, ai dè một ngày nghỉ này lại biến thành một ngày làm việc.
Lee Sanghyeok cũng biết việc Lee Minhyung đã làm việc mấy ngày liên tục không được ngủ nghỉ hay ăn uống đàng hoàng. Lúc gã làm việc xong cũng đến mười một giờ, gã liền nhắn tin kêu hắn nghỉ ba ngày.
Công việc của hội học sinh quá nhiều, thêm nữa sinh viên năm tư lại bận bịu quá nhiều việc nên Lee Sanghyeok không dám bỏ bê công việc.
Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa. Đánh răng rửa mặt xong hắn liền mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Tin nhắn chẳng có ai nhắn ngoài Lee Sanghyeok, gã cho hắn nghỉ mấy ngày hắn cũng rep lại gã bằng một icon bé cún cảm ơn.
Hắn sửa soạn quần áo rồi đi ra quán ăn cơm.
Minhyung vừa bước vào quán đã thấy một đám người ngồi trong góc vẫy tay gọi hắn. Tầm 4-5 người con trai ngồi bên trong, họ đều là bạn thân của Lee Minhyung.
- Đến rồi à, tao còn tưởng mày không đến chứ.
Jinae thấy hắn ngồi xuống liền mở miệng ra phàn nàn.
- Cũng không phải do chúng mày trốn à, không thì sao bạn tao lại thành cái xác không hồn như này.
Siwoo đẩy nhẹ vai rồi lườm Jinae.
- Thôi thôi, chứ không phải chúng mày kêu chúng mày bận việc rồi nhờ nó làm à, giờ lại đi trách nó. Trông phờ phạc cỡ đó rồi nè, thương bạn tui quá đi.
Nói xong Jaehyuk còn không quên ôm Lee Minhyung một cái rồi giả vờ khóc lóc.
- Được rồi được rồi, bữa này tao mời. Coi như cảm ơn phó chủ tịch hội học sinh đã cứu tụi tao.
Hyeonjun cười khà khà vỗ vai Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com