Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: phát hiện bất ngờ

- ừm

1 tuần sau đó rất hạnh phúc đối với Nam không phải ngày nào cũng học đến khuya không thời gian nghỉ ngơi, từ khi qua sống với Minh Nam cảm thấy như mình được giải thoát khỏi cửa địa ngục vậy

thứ 2 (vào sáng sớm)

- Nam, em có dậy ngay không thì bảo, dậy nhanh cho tôi

- anh cho em ngủ thêm 2 phút nữa điiiiii~ mà

- anh đếm từ 1 đến 3 mà em không dậy là cẩn thận cái mông của em

- 1........2.........

- A em dậy liền đừng đánh em

vừa đến số hai là Nam lồm cồm dậy ngay lập tức vì Nam rất sợ bị Minh đánh

- nhanh lên 6g 35 rồi đấy

- mới có sáu giờ ba m...Hả? 6g 35 Á chết rồi trễ học rồi huhu

- cho dừa, nướng quá làm chi

cậu nhanh chóng VSCN rồi vội vàng cầm miếng bánh mì lên ô tô của Minh rồi đi học

đến trường lúc 7g đã muộn rồi

- A, ơ

Nam ngước lên một ánh mắt không dễ chịu từ thầy giám thị nhìn cậu

- anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi KHÔNG, anh trễ học đã được 6 lần rồi đấy

- em xin lỗi thầy giám thị

- được rồi, anh mau quỳ thẳng ngay dưới cột cờ này cho tôi

Nam quỳ xuống dưới cột cờ

- tôi ở đây canh anh, anh mà dám không quỳ thẳng là ăn một thước ngay lưng biết chưa?

- dạ~~...em biết rồi

quỳ được 1 phút Nam cập lưng xuống thì

- BÉP..AAAAAA

một thước quất thẳng vào lưng của Nam không nương tay một chút khiến Nam đau đớn hét lên

- tôi đã kêu cậu quỳ thẳng LÊN

thầy quát, khiến Nam run lên mà nghe lời thầy quỳ thẳng lại

vô tình lúc đó Minh đi ngang qua nhìn thấy Nam đang quỳ ở đó thắc mắc nên Minh đã dùng chức "nhà cung cấp tiền tài trợ cho nhà trường" để vào xem thử thì phát hiện Nam đang quỳ ở cột cờ nhanh chóng đi lại

- ô, tôi xin chào nhà tài trợ cho nhà trường

Nam ngẩng đầu lên phát ra Minh

- ủa? anh, sao đến trường em lúc này?

thầy bất ngờ quay qua hỏi Nam

- này bộ anh có quen biết với, ngài Minh à?

Nam gật một cái rồi nhìn qua Minh, Nam thấy như Minh đang toả sát khí khắp nơi

Minh tức giận, anh đang cực kỳ giận dữ

- à thầy, thầy có thể ở đây nghe nhưng thầy đừng có nói gì hết có được không

- dạ được thưa ngài Minh

- tôi hỏi em tại sao lại quỳ ở đây

- dạ...dạ....

- NÓI

Minh hét lớn, Nam sợ mà nói hết

- dạ là tại..tại em đi trễ nên bị thầy giám thị phạt ạ

- em giỏi lắm, sáng tôi kêu em dậy mà không dậy giờ thì thấy hậu quả chưa hả NAM!!?

Minh càng lúc càng nóng giận, nếu có thể thì anh đã rút thắt lưng ra rồi đánh cho Nam một trận rồi

- em...em xin lỗi anh..em xin lỗi

- không lỗi lầm gì hết, về nhà tôi xử em sau

- thôi mà..anh tha cho em đi...em xin mà..tha em

vừa nói vừa nắm tay Minh, Minh hất ra rồi nói

- không, lỗi này của em tôi không thể tha

- huhu, anh tha em

mặc dù giữa sân trường, nhưng cậu vẫn khóc cầu xin tha thứ

- khóc gì hả? có gan làm thì có gan chịu

- hức...anh tha em

- không

nói rồi Minh bỏ đi, Nam thì quỳ ở đó mà run lẩy bẩy, thầy đã nghe toàn bộ nhưng vẫn không hiểu gì, nhưng nhìn thấy bộ dạng Nam bây giờ thầy cũng thương lại gần hỏi

- có chuyện gì vậy?

- em..em..em sợ...anh ấy nói sẽ xử em ý là anh ấy đánh em..em sợ lắm

thầy bất ngờ nói

- gì cơ! em đã tuổi này mà ngài Minh còn dùng đòn roi để dạy dỗ á?

- dạ đúng rồi..em...em sợ lắm

- haizz, nhưng mà ngài ấy nói đúng, em có gan làm thì cũng có gan chịu

- hức...hức

cậu khóc ở đó đến giờ ra về Nam lên xe mà tâm cậu sợ đến không dám nhìn Minh, Minh hỏi

- lần này, tôi phạt em 100 thước

- cái gì? 100 thước bộ...bộ anh muốn giết em sao?

- 100 thước sao mà chết được chứ

- nhưng nó đ...đau

- hứ, đau cho nhớ

- hức

- gì đây, mít ước à, tôi làm gì em chưa mà em khóc hả?

- em....sợ

- em sợ hả, SỢ NHƯNG SAO EM KHÔNG NGHE TÔI HẢ?

Minh tức giận quát lớn, Nam sợ đến tim muốn bay ra, linh hồn thì muốn đi về một cõi khác

- anh...em x...xin lỗi

- hứ, tôi không có lỗi cho em xin đâu

tới nhà Minh vơi lấy ngay thước gỗ quát

- Em liền nằm sấp xuống cái sofa cho tôi NGAY LẬP TỨC NHANH LÊN CHO TÔI

Nam sợ hãi mà làm theo, Minh liền cởi 2 lớp quần cậu rồi giơ tay cao quật xuống không chút thương xót

- CHÁT..AAAA

- hôm nay em hư quá rồi, tôi phải dạy dỗ em đàng hoàng lại..CHÁT..CHÁT

- CHÁT..đau..hức...em xin anh nh..nhẹ tay...CHÁT CHÁT

dù thấm thiết cầu xin Minh nhẹ tay nhưng lực của Minh không giảm chút nào

- CHÁT..TÔI ĐÁNH CHO EM CHỪA..CHÁT..CHÁT..CHÁT

vừa đánh vừa quát

- CHÁT..CHÁT aa..hức..nhẹ tay..em xin anh

Nam khóc cầu xin, nhưng không thành

- CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT.. Trương Tâm Minh tôi đánh chết em..CHÁT..CHÁT..CHÁT

- hức..hức...đau..tha em..hức..hic..tha đi mà..hức

- không bao giờ tôi tha cho em

- CHÁT..CHÁT..CHÁT..CHÁT tôi hôm nay đánh em 100 thước để xem em còn dám lì nữa không

- CHÁT..CHÁT..hức..em sẽ kh...không lì nữa..xin anh nhẹ tay..hức..huhuhu

- đừng hòng tôi nhẹ tay với em

- CHÁT...CHÁT..CHÁT..CHÁT.........

20 phút sau

- em đúng là làm anh tức chết

- aa..hức..hức

Minh nhìn lại thì thấy mông của Nam đã ứa máu ra, có chỗ thì tím đen, không còn nhận ra mông nữa,
lúc này Minh mới nhận ra mình đã quá tay, anh đau lòng vừa khóc, vừa quát

- em..hức...sao em lại..hư như vậy..h...hức..hả Nam..hức

Minh đau lòng vứt thước xuống đất

Nam thấy anh khóc vì mình, thì cậu đã quên luôn cái đau ở mông mà ngồi dậy ôm lấy Minh rồi khóc lớn

- hic..anh đừng khóc mà..lỗi là...hức..do em hư...không nghe l...lời anh..hức..nên làm anh...hức..buồn..hic..em xin l..lỗi..hic

Minh nghe vậy liềm ôm lấy cậu khóc

- em..hức..sau này đừng...hic..có hư nữa đ..hức..đó

- dạ em biết rồi

Minh đỡ Nam nằm sấp lại trên sofa rồi lấy thuốc bôi cho cậu

bôi tầm 3 phút

- hết đau chưa

- dạ hết rồi

Nam thấy trong túi quần của Minh lú ra cái bức ảnh gì đó liền hỏi

- cái gì trong túi quần anh dạ

- hửm?

- ô là cái này á hả?

- dạ

- haizzz, cái này là ảnh cuối cùng anh và em trai anh chụp chung

- hửm

- vậy thì em trai anh đâu?

- thằng bé về cõi âm rồi

-...

- nhưng tại sao

- haizz, anh không nhớ tên thằng bé, nhưng nhớ lý do thằng bé mất, ngày đó anh đang làm việc ở công ty thì nghe tin em anh nó chơi bị tại nạn xe tông, anh vừa nghe đến đó anh liền tức tốc chạy đến bệnh viện thì nghe tin em anh bị mất trí nhớ rồi 1 tuần sau thì thằng bé.........................

- Aaaaaaaa

kể xong thì Nam chóng mặt rên la, Minh liền hỏi cậu đủ thứ nhưng Nam đã không thể nói được tầm 2 phút thì cậu bình thường trở lại rồi nói

- mình nhìn thấy gì thế này!!

vừa nói mồ hôi cậu chảy như nước, Minh hỏi

- em bị sao vậy?

Nam nhìn sang Minh nói

- Minh anh có tin lời em nói không

- anh tin tất mà

- em là.........em trai anh

- hửm sao cơ?

- em nói thật, năm đó em bị một người đàn ông đẩy xuống đường sau đó em không nhớ gì nữa

- em ăn nói cho cẩn thận, em có chứng cứ không?

- em có, trước khi em bất tỉnh em nghe được, "em trai em đừng có làm sao nha..hức..anh mất em anh không sống nổi đâu, Nam em đừng chết mà huhuhu"

Minh bất ngờ nhớ ra mọi chuyện thật sự năm đó anh đã nói ra nhưng lời này, anh tươi cười bật khóc nức nở sau 6 năm không gặp em trai

- huhu, em trai..hức..anh hai có lỗi khi không nhận ra em...huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

- anh hai..hức..sau 6 năm không gặp...hic..em đã nhớ ra rồi quay về bên anh rồi đây...hức..thật may mắn đúng là CÓ DUYÊN THÌ KIỂU GÌ CŨNG GẶP LẠI

- em trai

- anh trai

hai người ôm nhau hạnh phúc sau 6 năm xa cách

hôm sau

- này Nam, Nam dậy ngay cho anh hai nhanh lên

- anh hai..cho e...

- Bép..cái mông hư

- ui da, hic..sao anh hai đánh em

- ai biểu không dậy làm chi

- đau

- em mau VSCN rồi đi học cho anh hai, anh hai đợi dưới xe 5 phút sau không thấy em xuống thì mông em tơi tả với anh hai

nghe tới từ "tơi tả" là Nam sợ lập tức VSCN thay độ rồi đi học

đợi lâu nên Minh đi lên, trên đường còn lấy theo cái thước gỗ

- A anh hai, em xong rồi anh hai đừng đánh em huhu

- nhanh lên cho anh hai

- dạ

- CHÁT..CHÁT..aaaaaaaaaaaa

- hic..anh hai đánh em..đau

- thiệt tình mới có hai thước đã khóc, nhanh lên ông tướng

- dạ~

Minh thấy Nam cà chớn liền nhéo má Nam, mắng yêu

- Quỷ nhỏ

- úiiii đau đau, tha em

- nhanh lên anh hai chở đến trường

- dạ anh hai

đến trường Nam cúi chào Minh rồi đi vào, trên đường vào lớp thì thấy thầy Tuấn, giáo viên mà cậu ghét nhất vì khi cậu đi ngang mà không chào là trừ điểm, nhìn một chút trừ điểm, ngứa mặt thì thầy ấy cũng trừ điểm, nên Nam cực ghét ông thầy tên Tuấn này

- em chào thầy Tuấn

- hứ, trừ điểm

- ơ

(Nam nghĩ thầm):"ĐM ông thầy chết tiệt chưa gì đã trừ điểm thi của mình rồi, tôi hận không giết được ông"

Nam đi vào lớp

bên ngoài cổng Minh có công việc đột xuất cần nói với hiệu trưởng trường của Nam đang học, Minh bước vào thì gặp thầy Tuấn, thầy Tuân với Minh

- thằng thiếu gia nhà ngài bị trừ hết 20 điểm thi đua từ đầu đến cuối năm tổng hợp

- cái gì?

- sự thật là vậy

- hừm vậy tôi sẽ nói thằng bé học chăm hơn

Minh toả ra sát khí gắp nơi nhưng không hề biết rằng những lần bị trừ điểm của Nam là bị oan mà bước đến cửa lớp của Nam nói

- cho tôi gặp em Nguyễn Nhật Nam một có chút có được không

giáo viên bất ngờ nói

- à dạ được thưa ngài Minh

- Nhật Nam ngài Minh muốn gặp em một lát

- dạ

(Nam thầm nghĩ):"sao anh hai lại đến đây và muốn gặp mình vậy?"

Nam đi ra thì bất ngờ Minh kéo cậu lại rồi nói với giọng đầy sự tức giận

- Nam, em hay lắm, em nhiều lỗi đến mức thầy Tuấn nói với tôi là em bị trừ 20 điểm đó

- anh...hai, anh hai anh đừng nghe thầy ấy, thầy nói dối đó

- em còn dám nói dối tôi à?

- có lẽ trận đòn hôm qua em vẫn chưa thấy đau nhỉ?

- dạ..không..em đau lắm..đau

- VẬY SAO EM NÓI DỐI TÔI

Minh quát lớn khiến Nam sợ tột độ, nói trong uất ức

- hức...anh..hai..hức..không tin..em...hức..hức

- em khóc cái cái gì hả Nam?, em nói dối đủ chưa?

- hức...em..nói thật..mà..hức...hức..anh hai không tin em...hức

- anh sao có thể tin một đứa nói dối nhiều như em hả?

- hức.......

Nam chỉ biết khóc mà thôi, suốt một tuần sống chung Nam nói dối cực nhiều làm cho Minh không tin cậu nữa

- em hư lắm rồi

- anh hai...hức..hức..em nói..thật..mà..hức..hức

nhìn thấy vậy Minh cũng xót mà nói

- được rồi, anh hai tin em

sau đó Nam về lớp còn Minh thì đi hỏi một bạn nữ trong lớp hỏi xem Nam bị tội gì mà bị trừ điểm

- cháu nói cho chú biết là thằng Nam nhà chú bị tội gì mà nó bị thầy Tuấn trừ điểm vậy?

bạn nữ này cũng hận thầy Tuấn vì bị trừ điểm oan,cô nói hết sự thật

- thật ra bạn Nam học tốt lắm không phạm lỗi gì đâu mà do thầy Tuấn trừ điểm tào lao á chú, em kể cho

- ừm kể chú nghe

- đi ngang không chào trừ điểm, không làm theo lời thầy Tuấn trừ điểm, ra chơi nói ồn ào trừ điểm, nói tên Tuấn thì cũng bị thầy Tuấn trừ điểm, gọi bạn học sinh tên Tuấn thầy ấy trừ điểm luôn, cái cuối mới tức, thầy ấy thấy ai ngứa mắt thì cũng trừ điểm không lý do

- hả?

- ừm chú biết rồi, cảm ơn cháu rất nhiều nha

- dạ không có gì cháu cũng từng bị thầy Tuấn hại đến nằm sấp 4 tháng, nên là cháu cực ghét thầy ấy và cả trường ai cũng ghét ấy kể cả giáo viên

- thì ra là vậy chú cảm cháu đã nói

- không có gì đâu, giúp đỡ bạn bè bị hại là điều mà cháu nên làm mà

- ok cháu có thể về lớp được rồi

- dạ chú

Minh nghe xong bất ngờ đến kinh ngạt liền xuống của em trai mình mà không nói lời nào kéo thằng Nam đến chỗ thầy Tuấn

- thầy Tuấn

- sao vậy ngài Minh

- tôi nghe nói thầy thường trừ điểm oan các em học sinh đúng không

- à..thì........(BỐP)

Minh cho thầy Tuấn ngay cái tát nói

- con cũng hay ấy

(ủa mn ơi au thấy câu truyện hơi sai sai đúng không nhưng cứ xem tiếp nhất mn sẽ hiểu) Nam bất ngờ trước chữ "con" liền hỏi

- sao anh xưng hô với thầy ấy là con?

- à chuyện này về nhà anh sẽ kể cho em nghe sau

- dạ

sau đó Nam vào lớp và học đến ra về rồi, Nam, thầy Tuấn và Minh đi về, về đến nhà Minh nói

- em mang cái roi mây đến rồi để lên bàn đi rồi anh sẽ giải thích cho em lý do anh gọi thầy Tuấn là con

Nam nghĩ mình sắp bị đánh liền hỏi

- em..em làm gì anh đánh em bằng roi mây?

- à không, anh không có đánh em

- dạ

Nam lấy cái roi mây để lên bàn rồi cả 3 người ngồi xuống, Minh bắt đầu giải thích

- lý do mà anh gọi thầy Tuấn bằng con là vì hồi xưa anh có vợ, rồi cô ấy sinh con cho anh đặt tên là Tuấn nhưng rồi cô ấy bị tai nạn do ai đó hảm hại mà mất từ đó anh nuôi Tuấn đến lớn, lớn thì Tuấn đi làm giáo viên rồi chuyển sang ở riêng, nên anh gọi Thầy Tuấn là con vì vậy

Nam gật đầu, xong thì anh nhìn thẳng về phía của Tuấn với ánh mắt hình viên đạn, chứa toàn bộ sự giận nói

- Tuấn con lên phòng quỳ vào góc cho bố, lác bố lên sẽ tính sổ với con

Tuấn nhìn Minh sợ đến không dám ho he một lời lẳng lẻ đi lên phòng

- em ở đây chờ lên phạt thằng con anh một tí rồi xuống nấu cơm cho em

- dạ anh hai

nói rồi Minh cầm cái roi mây lên đi lên phòng

ở trong phòng

Tuấn quỳ ở góc phòng mà lòng sợ hãi đến chết đi sống lại

*cạch*

tiếng mở cửa vang lên, Tuấn ngước lên thì thấy Minh cầm roi mà đi tới giường ngồi xuống tay ngoắc ngoắc Tuấn lại, Tuấn thấy vậy liền lết lại và quỳ ở trước mặt Minh hay còn gọi là bố của Tuấn

tầm 10 phút

Minh cất tiếng

- bố thật sự thất vọng về con, bao năm qua bố dạy con từng li từng tí mà con..........

không biết sao nước mắt tự rưng rưng trong mắt anh, Tuấn nhìn giọt nước mắt ấy mà nói

- con xin lỗi bố

- con làm bố....hức..thất vọng cực kỳ về con..hức

Minh quát Tuấn trong nước mắt, không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng thi nhau chảy xuống như đang đua với nhau là ai nhanh nhất vậy, Minh lau đi nước mắt đang chảy mà nói trong đượm buồn

- nếu bố đánh con mà con không sửa lỗi thì được gì nên thôi, từ nay tình cảm cha con suốt 20 năm qua "CHẤM DỨT"

câu "CHẤM DỨT" Minh cố ý nhấn mạnh

Tuấn nghe xong lòng liền đau như bị từng con dao găm sâu vào trong, còn hơn cả lúc bị bố đánh đòn, Tuấn khóc vì tình cha con mà Tuấn luôn trân trọng, người bố nuôi Tuấn khôn lớn không màn tới sức khỏe bản thân đang dần dần đi ra khỏi phòng

xuống lầu Minh ném cái roi đang cầm xuống đất Nam thấy vậy liền chạy lại hỏi hang

- sao vậy anh hai?

- anh và Tuấn đã chấm dứt rồi..hức

- sao lại vậy? chẳng lẽ anh từ mặt Tuấn con của anh nhé?

- hức...hức đúng rồi..hức anh đã hết lòng dạy dỗ nhưng nó không nghe thì tát dụng gì chứ..hức....Huhuhuhuhuhuhuhu

Tuấn đứng trên nhìn thấy hết toàn bộ mọi thứ đang diễn ra mà cậu không tin là mình nhìn thấy, Tuấn chạy như bay xuống dưới lầu

Minh quay qua thấy thì ngương mặt bỗng chốc lạnh lùng

- cậu còn tìm tôi làm gì

Tuấn nghe chữ "cậu" thì bỗng chốc nước mắt chào ra nói

- hức...con xin bố hãy..hức..phạt con..hic..đánh con chứ đừng..hức..từ mặt con mà bố..huhuhuhuhu..hức..con xin bố

- ta đã không còn là bố của cậu nữa

Tuấn quỳ xuống mà nói

- hức...con chỉ có..hức..mỗi bố là người..hức..thân duy nhất..hức..thôi..hic..xin bố đừng từ...hức..mặt con mà..huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Minh vậy thì nước mắt chào ra không dứt, liền ôm Tuấn vào lòng mà nói

- hức...nhìn con như...vậy..hức..bố không chịu nỗi mà...hức..từ con...hức..nhưng bố không biết..hức...con yêu bố như vậy

- dạ..con xin lỗi bố..hức

Minh đứng dậy ngương mặt lạnh lùng đi tới nhặt cái roi lên rồi nói

- Tuấn con đi lên phòng quỳ xuống chờ bố

Tuấn cũng đoán được chuyện gì sắp diễn ra mà ngoan ngoãn lên phòng quỳ xuống, vì đối với Tuấn Minh không từ cậu là mừng lắm rồi

Minh đi lên phòng mở cửa ra

*cạch*

- bố mới vào

- ừ, lại đây nằm sấp xuống cho bố

- thoát quần không bố?

- không vì bố đánh hết sức lực nên không có quần thì con chết mất

Tuấn nghe mà nổi da gà lên nói

- dạ bố

nói rồi Tuấn nằm sấp lên giường

- vút...vút...vút...vút

Minh quơ mấy phát qua không khí khiến Tuấn lạnh người

- vút..CHÁTTTT AAAAAAAAAAAAA

Minh quất 1 roi lên mông Tuấn một cách cực mạnh khiến hét lên

- vút..CHÁTTTT..vút..CHÁTTTT..AAAAAAAAAAAA..bố nhẹ tay

- không bao giờ

CHÁTTTTx10 Minh đánh không thương xót nhìn xuống thấy mông Tuấn chảy máu thì vứt cây roi đi lấy thuốc thoa cho Tuấn

End chương

-------------------

hihihi, au đã ra chương mới rùi đoá nhoa, xem xong thì góp ý giúp au còn hay thì bình chọn giúp au nhoa yêu nhiều

I LOVE EVERYONE

MÌNH YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com