Chap 7
Reng..Reng..Reng
Tiếng chuông báo thức kêu vang,1 bàn tay thò ra khỏi chăn cầm lấy cái đồng hồ ném xuống đất
BỘP
Cái đồng hồ mới mua hôm qua ở nhà sách vỡ tan còn cái người trên giường vẫn tiếp tục ngủ như chưa có cái đồng hồ nào reo cả
Một lúc sau, một giọng hét quen thuộc vang lên, Trương Gia Mẫn nhíu mày vùi mặt vào chăn ngủ tiếp
Không biết qua bao lâu, Trương Minh Vũ xuất hiện ở cửa phòng, anh không niệm tình mà lôi tuột cái chăn đang đắp lên người Trương Gia Mẫn xuống
"Tiểu tổ tông, dậy đi học!!!" -Vừa nói anh vừa mở rèm ra, ánh mắt mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu vì buồn ngủ mà phát ra tiếng ưm ưm không rõ ràng, rồi Trương Minh Vũ trực tiếp vác tiểu tổ tông lên vai và đi vào WC mặc cho Trương Gia Mẫn gào thét la ó
"THẢ EM XUỐNG!!! MẸ ƠI CỨU CONNNN!!!"
"Gọi mẹ cái gì? Giờ đến bà ngoại cũng không giúp được em đâu, cho em 8p, không thì tự tìm đường mà đi học" -Trương Minh Vũ dứt khoát đặt cậu xuống sàn WC nói rồi bỏ ra ngoài
8p sau Trương Gia Mẫn đeo balo xuất hiện chậm rì rì ở dưới nhà, mặt cậu ngơ ra vì chưa hết buồn ngủ, cậu chào mọi người rồi theo Trương Minh Vũ, Lâm Tư Văn và Trần Thiên ra cửa
-------------Tại trường cấp 3 Lam Tư---------
Sau khi tạm biệt anh trai, Trương Gia Mẫn cùng Trần Thiên đi vào cổng trường
"Này! Cậu là Trương Gia Mẫn đúng không? Đúng là cậu rồi!!" -Trương Gia Mẫn đang đi vào thì bổng có một cậu trai từ đâu ra đặt tay lên vai cậu
Trương Gia Mẫn thấy có người gọi mình thì quay lại, thấy người gọi thì cậu híp mắt nghiêng đầu quan sát người nọ : "Cậu là?...."
"Hic... đại thần quên tớ rồi, tình anh em chúng mình chỉ thế thôi sao..." -Cậu chàng kia thấy Trương Gia Mẫn không nhận ra mình thì bắt đầu giả vờ bi thương
"Cậu...cậu là...Dương Lạc?" -Trương Gia Mẫn nghi hoặc, và nhận được cái gật đầu như trống bỏi của người kia
"Tớ biết cậu sẽ không quên tớ mà, đại thần cậu học lớp nào thế? Tớ học lớp hai này"
Thiên a, không phải trùng hợp thế chứ
"À, tớ cũng học lớp hai"
"Tiểu Mẫn, nếu có bạn rồi thì anh đi trước nhé, giải lao sẽ đến tìm em"
"Dạ vâng"
"Nam....nam thần?" - Dương Lạc sửng sốt, cậu ta không ngờ học sinh mới lại có quen biết với nam thần trường bọn họ
"Yo, không ngờ nha, đại thần nhà chúng ta chưa gì quen cả nam thần luôn rồi, được đó Trương Gia Mẫn" -Sau khi Trần Thiên đi, Dương Lạc ý tứ mà đẩy vai Trương Gia Mẫn
"Nam thần?"
"Cậu mới đến nên không biết, nam thần đứng nhất trong các bảng xếp hạng trong trường đấy, người đâu mà học giỏi, thành tích tốt lại đẹp trai.Nếu tớ mà là con gái thì chắc tớ sẽ yêu anh ấy mất thôi~"- Dương Lạc vừa nói vừa làm biểu cảm ngưỡng mộ mắt long lanh
Trương Gia Mẫn thấy thằng bạn mình như thế, cậu không nhịn được mà rùng mình rồi gạt tay Dương Lạc đang bám trên vai mình ra nhanh chóng chạy vào lớp, để mặc Dương Lạc í ới đằng sau
Vì cậu chạy qua nhanh mà không chịu nhìn đường, kết quả ở khúc cua hành lang đụng phải một người.
Đầu tiên là "rầm" một tiếng, sau đó bả vai truyền đến một cảm giác đau đớn, Trương Gia Mẫn cúi đầu nhìn xuống một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang dùng tay che trán.
Nữ sinh trông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn đa trắng nõn, bởi vì vừa đụng phải vai cậu nên hơi đỏ lên, đôi mắt long lanh như đọng lại nước, cần cổ thon dài, trông rất giống Nhược Hi.
Trong thoáng chốc Trương Gia Mẫn lĩnh ngộ được câu nói "cảnh đẹp ý vui".
Cậu ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: "Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Nữ sinh xoa xoa cái trán, lắc đầu: "Không sao đâu, còn cậu thì sao? Có bị thương không? "
Từ cách nói năng có thể thấy đây là một cô gái dịu dàng có gia giáo, rõ ràng là Trương Gia Mẫn cậu đụng phải người ta, nhưng người ta còn lên tiếng quan tâm lại. Trong lòng Trương Gia Mẫn âm thầm tích thêm cho cô một dấu like: có tố chất làm nữ thần.
Trương Gia Mẫn lắc đầu, chưa kịp nói thêm câu nào thì nữ sinh kia đã nhìn cậu cười cười: "Tôi đi trước nhé."
Chờ nữ sinh đi rồi, Trương Gia Mẫn nhìn xuống đất có một quyển sách, chắc là của cô ấy. Cậu quay đầu lại nhìn, người đã không thấy đâu.
Trương Gia Mẫn đem quyển sách bỏ vào túi, đương nhiên không quên xem qua nhãn dán trên bìa: Khối mười một, lớp ba, Đường Hân Nghiên.
Trương Gia Mẫn sợ cô không thấy sách sẽ sốt ruột, tiết tự học vừa mới kết thúc liền vội vã chạy ra ngoài, cặp sách cũng không thèm dọn.
Trần Thiên kết thúc bài học định đi tìm Trương Gia Mẫn ,kết quả anh vừa đi đến cửa lớp ba đã nhìn thấy Trương Gia Mẫn đang cùng Đường Hân Nghiên cười nói vui vẻ, có vẻ rất thoải mái, trên mặt Đường Hân Nghiên còn hơi hồng hồng.
Trương Gia Mẫn quen Đường Hân Nghiên từ lúc nào? Sao anh không biết?
Nhưng Trần Thiên rất nhanh nghĩ ra, Đường Hân Nghiên lớn lên xinh đẹp lại học giỏi, còn là con nhà gia giáo, tri thức lễ nghĩa đủ cả, ngoài ra còn biết chơi đàn, khiêu vũ, thực sự là một nữ thần, có nam sinh nào lại không biết?
Thậm chí những người theo đuổi cô chẳng ít hơn hắn là bao, Đường Hân Nghiên nhận thư tình cũng là nhận đến mỏi tay, được nam sinh vây quanh không phải chuyện hiếm lạ gì. Nhưng Trương Gia Mẫn cậu ấy mới chuyển đến đây, lẽ nào chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết?
Trương Gia Mẫn cùng Đường Hân Nghiên tất nhiên không thân, cậu cũng chỉ mới chuyển đến sao có thể thân thiết nhanh vậy được, đưa sách xong cũng chỉ khách sáo nói vài câu liền kết thúc câu chuyện,cậu vừa quay người đã nhìn thấy Trần Thiên đứng đằng sau, sửng sốt mấy giây rồi vui vẻ chạy đến bên cạnh Trần Thiên
"Trần Thiên ca, anh tan lớp rồi sao?"
"Ừ, đi thôi,anh đưa em đi tham quan trường"
"Dạ"
Trần Thiên và Trương Gia Mẫn vừa đi vừa nói mà không để ý đến mấy người đang đi về phía mình.
"Anh Kiệt, trên đời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ." Một nam sinh tai tròn như khỉ đi theo nam sinh cầm đầu: "Con bé kia bị mù, anh đừng nóng giận, nóng giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe."
"Mày thì biết cái gì!" Cửu Sơn Kiệt gào lên, ngày hôm nay cậu ta thổ lộ với một cô gái, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ ấn tượng với mình, sẽ vì điều kiện của mình mà chạy tới, ai ngờ người ta chỉ đáp lại một câu xanh rờn: "Tôi thích Trần Thiên." để từ chối.
Lại là thằng Trần Thiên đáng chết!
Nam sinh lắc lắc bờ vai cậu ta: "Anh Kiệt, anh nhìn kìa."
Khói bụi của thuốc lá dính vào quần áo của Cửu Sơn Kiệt, cậu ta lập tức nhảy dựng lên, vả một nhát vào mặt đối phương: "Quản cái tay cho tốt, đừng có mà lộn xộn với tao!"
"Em xin lỗi, nhưng mà anh nhìn kia có phải là Trần Thiên không?" -Nam sinh kia kêu một tiếng
Cửu Sơn Kiệt nhìn theo hướng nam sinh chỉ qua, quả nhiên thấy được người mà cậu ta ghét nhất.
Hừ, nợ còn chưa nguội, thằng kia đã vội vàng đi tìm chết!
"Đi, cho tên kia một bài học, dám cùng bố mày tranh gái!" -Cửu Sơn Kiệt ném thuốc lá xuống đất, dẫm một cái
Nam sinh: "....."
Hình như người ta cũng đâu biết nữ sinh kia là ai? Hơn nữa, nghe mấy lời này nó cứ ảo tưởng sức mạnh làm sao ấy?
Cửu Sơn Kiệt vừa đến đã đẩy Trương Gia Mẫn sang một bên: "Trần Thiên, hôm nay tao muốn cùng mày tính toán cho rõ ràng."
"Cửu Sơn Kiệt?" -Trần Thiên hơi nhíu mày, nhanh chóng kéo Trương Gia Mẫn ra sau mình
"Tên của bố mày cũng là để mày kêu à?" Cửu Sơn Kiệt tự đắc vênh váo: "Xin lỗi cho tao!"
Trần Thiên: "????"
"Bởi vì miệng mày nói làm ô uế tên tao." -Lỗ mũi Cửu Sơn Kiệt hướng thẳng lên trời
Trương Gia Mẫn: ".........."
Nam sinh đi cùng: ".........."
Trần Thiên: ".........."
Oh wow, đại ca Lam Tư cơ à?
Trương Gia Mẫn đứng sau vô thức siết lấy tay áo của Trần Thiên, anh tưởng cậu sợ nên quay lại nhỏ giọng "Đừng sợ, có anh đây"
Hừ, sợ cái mông? Con mắt nào của anh thấy lão tử sợ?
"Mày bị ngu à?" -Sau khi trấn an Trương Gia Mẫn xong Trần Thiên quay qua nhìn Cửu Sơn Kiệt rồi mắng một câu
"Con mẹ mày còn dám mắng tao? Hôm nay bố mày sẽ dạy mày cách làm người!" Cửu Sơn Kiệt xắn tay áo lên, túm lấy cổ áo Trần Thiên, tự tưởng tượng ra bản thân đang làm một động tác tiêu sái đẹp trai, khổ nỗi cậu ta quá lùn, còn phải nhón chân lên, trông tổng thể chả khác gì tiểu thụ ngạo kiều định cưỡng hôn tiểu công.
Gương mặt Trần Thiên đen thui với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người anh ấy!" -Trương Gia Mẫn hừ 1 tiếng, chạy đến đẩy mạnh Cửu Sơn Kiệt một cái
Cửu Sơn Kiệt: "???"
Thứ này từ đâu chui ra?
"Mẹ mày không dạy được mày, hôm nay tao dạy mày!" -Trương Gia Mẫn hoạt động gân cốt, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Miệng là để làm gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com