chương 11: Đón người
Rời khỏi công viên, hai người một trước một sau đi dọc theo con phố hướng đông. Trời sớm, nắng nhẹ, gió cũng vừa phải, thời tiết hoàn hảo để… tranh luận.
Từ Tĩnh Nhạc đi trước, tà áo trắng nhẹ nhàng bay trong gió, thần sắc ôn hòa nhưng lạnh nhạt, tựa ánh trăng đầu non. Hàn Mặc Uyên theo sau, sơ mi đen xắn tay, tay đút túi quần, miệng thì cong cong như đang nhịn cười, thực ra là không thèm nhịn chút nào.
“Ta chỉ nói… nhạc tối qua ta đã làm theo lời ngươi.” Hắn lên tiếng, “Ngươi lại đặt trận pháp suốt cả đêm, khiến đám tiểu quỷ sáng sớm nay tưởng mình đã thăng thiên”
Tĩnh Nhạc liếc mắt, giọng lạnh như băng: “May là ngươi đã giảm âm lượng. Nếu không thì hôm nay, ta đã cho ngươi ‘du ngoạn ba ngày’ trong Mộng Cảnh Tâm Lâm rồi.”
Đây không phải lần đầu họ tranh cãi. Mà đúng hơn, cãi nhau như một phần thói quen ở nghìn năm trước. Từ Tĩnh Nhạc âm thầm thở dài. Quen tên này cả nghìn năm, vẫn không quen nổi kiểu hành xử bất cần nhưng nói trúng tim đen này.
Cứ thế, hai người đấu võ miệng suốt dọc đường, cho đến khi dừng bước trước một nơi thoạt nhìn vô cùng bình thường: Sân bay quốc tế Lộ Thành.
Đây là đầu mối giao thông liên giới trọng yếu. Bề ngoài là sân bay thông thường, đón tiếp những chuyến bay nội địa và quốc tế từ người phàm. Nhưng bên trong, lại là một trạm trung chuyển giữa hai cõi Thiên – Nhân, được Thiên Đình trực tiếp che chắn và vận hành.
Từ Tĩnh Nhạc bước đến cổng phụ, tay khẽ điểm một đạo pháp ấn lên bảng hiệu đã mờ bụi.
Tấm biển mờ nhạt lập tức bừng sáng, từng chữ hiện lên ánh kim “Thiên Lộ Phi Trường”.
Ầm. Một luồng linh lực lan ra như làn sóng vô hình. Không gian khẽ dao động, bảng hiệu chuyển sắc vàng lấp lánh, toàn bộ kiến trúc trước mắt như được bóc tách, để lộ một tầng kết cấu lồng trong không gian khác, huyền ảo, tĩnh lặng và xa rời tầm nhìn người phàm.
Chỉ những kẻ là thần linh hoặc người phàm được mời đích danh mới có thể bước vào.
Hàn Mặc Uyên ngước nhìn công trình trước mặt, ánh mắt lóe sáng như nhà đầu tư bất động sản phát hiện vùng đất vàng.
“Ngươi nói nơi này do Thiên Đình quản lý?”
Từ Tĩnh Nhạc không quay đầu, chỉ đáp gọn: “Ừ. Mỗi tuyến đều nằm trong một tầng không gian riêng biệt. Phi Tiên Đài ở phía nam, Hạ Thiên Đài ở phía bắc.”
Hàn Mặc Uyên gật gù, tay chống cằm suy nghĩ:“Vậy là… chưa kết nối với U Minh. Nếu có trạm trung chuyển từ nhân giới xuống địa phủ, rồi từ đó nối lên thiên đình, ba cõi sẽ được điều phối trơn tru hơn…”
Tĩnh Nhạc liếc nhẹ: “Ngươi tính mở chi nhánh à?”
“Không” Hắn thản nhiên đáp “Ta tính mở cả tuyến, gọi là Trại Siêu Độ Liên Tuyến. Trạm từ thiên giới và nhân giới xuống U Minh sẽ gọi là Trạm Siêu Độ, chiều ngược lại thì gọi Lộ Tây Thiên, quản lý một vòng, gom đủ cả ba cõi, rất tiện lợi.”
Từ Tĩnh Nhạc cứng họng, không nói nên lời, chỉ muốn tách khỏi tên này càng nhanh càng tốt “Ta tới đón tiên khách từ Hạ Thiên Đài. Ngươi không cần đi theo.”
“Ta cũng đón người.” Hàn Mặc Uyên cười nhạt.
Sự thật là hắn không biết bản đồ nơi này. Thiên Đình chỉ đưa cho hắn cái tên Thiên Lộ Phi Trường, bảo đến đón ba người hỗ trợ ghi trong hợp đồng, còn chuyện đi đâu, vào cổng nào thì hắn hoàn toàn mù mờ, vì thế, bám theo Từ Tĩnh Nhạc vẫn là lựa chọn đáng tin nhất.
Một tiếng chuông ngân vang từ phía Hạ Thiên Đài. Linh khí hội tụ, không gian khẽ mở ra như một tấm màn bị vén. Một bóng người trong váy tím nhẹ nhàng đáp xuống, như cánh hoa sen rơi giữa làn gió sớm.
Tô Mộng Ca, ánh mắt trong veo, nụ cười dịu dàng như trăng mùa thu.
Từ Tĩnh Nhạc bước lên, nhẹ gật đầu chào hỏi: “Vừa đúng lúc nhỉ?”
Tô Mộng Ca khẽ cười, đáp lại bằng giọng mền như tơ lụa: “Ừm, Huynh vẫn giống như trước.”
Một tiếng chuông nữa ngân vang từ Hạ Thiên Đài, linh lực trầm hơn, sắc tối hơn, không chói lòa, mà vững chắc. Không gian dao động nhẹ, rồi hai bóng người lần lượt hiện ra...
Người đầu tiên, một nam nhân cao lớn, mặc áo đen trắng, khí chất lạnh lùng như tuyết đầu mùa. Ánh mắt đảo một vòng, hắn cong môi:
“Ồ… không ngờ là chính ngài tới đón tôi.”
Hàn Mặc Uyên đang khoanh tay, cười khẩy:
“Ta cũng không ngờ là ngươi. Càng không ngờ... ngươi mặc đồ xấu vậy mà vẫn sống được đến giờ.”
Lạc Dạ Hành: "..."
Ngay sau đó là người thứ hai, một nam nhân vóc dáng mảnh khảnh, mặc vest quản lý gọn gàng, tay ôm theo chồng giấy tờ, kính gọng bạc, khí chất chuẩn mực đến từng bước đi.
Ánh mắt anh ta quét qua một vòng, rồi mở miệng không chút cảm xúc: “Lịch trình hôm nay, nhận chỗ ở, ký hợp đồng hiện giới, họp sơ bộ. Không cần giới thiệu, tôi đã thuộc hết hồ sơ của Ngài.”
Hàn Mặc Uyên hơi nghiêng đầu hài lòng: “Quản lý của Thiên Đình… có vẻ đáng tin hơn cả Thiên Đế .”
Tiếng chuông cuối cùng vang lên.
Lần này, không có sự nhẹ nhàng hay thánh khiết. Một tiếng bụp rõ to, đất dưới Hạ Thiên Đài rung nhẹ. Bụi mù tung lên như vừa có thiên thạch rơi xuống.
Khi lớp khói tan đi, một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi xuất hiện, vai vác vali vàng lấp lánh, tay cầm… một cái nồi lẩu đang hầm gà sôi sùng sục.
“Xin lỗi, bếp của Thiên Đình hỏng, ta phải nấu giữa đường.” Cậu ngước lên, gương mặt khôi ngô, nụ cười hiền lành.
Sau đó, cậu quay sang hai người bên kia: “Chả phải nói xuống nhân giới để đi chơi à? Dậy sớm thế này làm gì…”
Cậu ta tên là Vệ Kỳ, người từng đứng đầu cuộc thi “Quản Gia Toàn Năng” của tam giới.
Hàn Mặc Uyên nhíu mày: “Đây là ‘quản gia toàn năng’ mà Thiên Đình giới thiệu? Ăn no mặc ấm khỏi lo nghĩ à…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com