Chương 12: Gặp lại. Hợp đồng
Tô Mộng Ca khẽ nhún chân bước xuống, ánh sáng tím nhạt phủ quanh thân như một tầng sương mỏng, váy tím lay nhẹ, ánh mắt cô quét một vòng, rồi bất ngờ dừng lại.
Bên kia, Lạc Dạ Hành đứng yên như núi, khí chất lạnh lẽo như gió đầu đông, đôi mắt đen sâu như hồ băng.
Bốn mắt giao nhau. Im lặng, căng như dây đàn.
Tô Mộng Ca khẽ nhếch môi, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, sắc bén như dao “Không ngờ ngươi cũng xuống nhân giới.”
Lạc Dạ Hành nheo mắt, khóe môi cong nhẹ:“Thế còn ngươi? Tưởng tiên nữ cao quý sẽ không hạ mình đến nơi phàm trần thế này.”
“Ta đến làm việc,” Tô Mộng Ca mỉm cười, “Không như ai đó, chỉ biết phá rối.”
“Ít ra ta đến không phải để giết thời gian.”
“Ý ngươi là ta rảnh rỗi hơn ngươi?”
“Chẳng phải quá rõ rồi sao?”
“…Ngươi!”
Tô Mộng Ca hừ nhẹ, thu lại nụ cười “Ngươi vẫn sống nhăn răng nhỉ?”
Lạc Dạ Hành không thèm né tránh, nhưng có chút chua chát: “Cảm ơn đã quan tâm, ta vẫn sống, dù từng bị ai đó đâm ba nhát rồi bỏ đi không nói một lời.”
“Vì khi đó ta tưởng đã đâm trúng tim ngươi.”
“…”
Không khí rơi vào tĩnh lặng ngột ngạt, linh lực giữa hai người lặng lẽ lan ra.
Hai ánh mắt giương cung bạt kiếm, không cần hét, nhưng mùi thuốc súng bay đầy không gian, một bên dịu dàng độc miệng, một bên kiệm lời mà sát thương cao.
Hai người còn lại... chỉ thiếu mỗi bắp rang.
Ở một bên khác...
Từ Tĩnh Nhạc bình tĩnh rót trà, tay áo trắng khẽ bay trong gió: “Yêu đậm sâu, chia tay ác liệt.”
Hàn Mặc Uyên khoanh tay, ánh mắt hờ hững quét qua hai nhân vật chính nghĩ: “CP này… đầu tư vào ngành giải trí cũng ổn đấy chứ.”
Từ Tĩnh Nhạc gật nhẹ: “Kịch bản ngược trước sủng sau. Có tiềm năng.”
Hàn Mặc Uyên liếc nhìn y, mày hơi nhướn như hỏi: “Ngươi đọc được suy nghĩ ta đấy à?”
Tĩnh Nhạc nhấp ngụm trà, hoàn toàn không thèm để ý. Hai bên tiếp tục đấu mắt kịch liệt — cho đến khi…
“Khụm.” Một tiếng ho rất đúng lúc.
Vệ Kỳ ôm nồi lẩu gà nóng hổi, đứng chính giữa:
“À, xin hỏi hai vị cãi nhau xong chưa? Em sắp hầm xong nồi gà rồi…”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Sau đó Tô Mộng Ca và Lạc Dạ Hành đồng loạt quay đi, chỉnh lại thần sắc như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi mỗi người một hướng mà đi.
Tại trung tâm thành phố Trường Thi, tòa nhà cao lớn nhất khu nghỉ dưỡng. Cửa kính phản chiếu ánh nắng sớm, bảng hiệu mạ vàng treo ngay cổng:
[Boss House – Live or Die, It’s Up to You]
Bên trong, mọi thứ sáng bóng, hiện đại, pha chút tà khí đặc trưng của địa phủ… nhưng vẫn sang chảnh không kém gì khách sạn 5 sao.
Quỷ Vương Hàn Mặc Uyên dẫn đầu. Sau lưng là ba người mới được “mời hợp tác”: Lạc Dạ Hành, Vệ Kỳ và Ôn Tụy (thư ký).
Vừa vào đến sảnh, Ôn Tụy chỉnh lại kính, cung kính cúi đầu: “Cảm ơn. Nhưng trước khi nhận phòng, tôi muốn xác nhận rõ các điều khoản.”
Hàn Mặc Uyên mỉm cười, ngoắc tay, một cô gái mặc vest lễ tân bước ra — tiểu yêu biến thành — đưa lên ba bộ hợp đồng.
Hàn Mặc Uyên búng tay, một màn hình công nghệ hiện ra giữa không trung, chiếu rõ từng mục:
[Biểu phí sinh hoạt – Boss House]
Ở một đêm: 1.000 linh thạch
Ăn ba bữa: 800 linh thạch
Tắm nước nóng: 200 linh thạch/lượt
Hít không khí thiên nhiên: 300 linh thạch/ngày
Ngồi ghế sofa (loại mềm): 150 linh thạch/giờ
Sử dụng giấy vệ sinh: 50 linh thạch/cuộn
Dịch vụ “ôm gối ôm khóc trong đêm”: Tính riêng…
Lạc Dạ Hành chau mày: “Ngươi gọi đây là hợp lý?”
Hàn Mặc Uyên thản nhiên: “Ta gọi đây là giá thị trường. Các ngươi tiêu dùng, ta cung ứng. Công bằng.”
Vệ Kỳ nhỏ giọng: “Cho hỏi… nồi lẩu có tính không?”
“Dĩ nhiên không.” Hắn cười tươi, “Ở đây… tất cả đều tính phí.”
Hắn rút ra ba bản hợp đồng, bút viết sẵn: “Đây là hợp đồng lao động trừ nợ. Làm không lương đến khi trả hết.”
[HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRỪ NỢ – MẪU ĐỊA PHỦ SỐ 404]
Điều 1: Người ký không có quyền sử dụng cơ sở vật chất nếu không đồng ý với điều khoản.
Điều 2: Mọi chi phí sinh hoạt được tính bằng đơn vị tiền nhân giới tương ứng.
Điều 3: Không có tiền, chứng minh thư, tài khoản thì làm việc không lương đến khi trả xong.
Điều 4: Ngoài tiền bạc, nếu bị chèn ép quá mức, công ty Địa Hồn Quản Lý Tổng Cục sẽ ra mặt bảo vệ.
...
Lạc Dạ Hành liếc bảng giá, rồi nhìn xuống dòng:
"Sử dụng giấy vệ sinh – 50 linh thạch/cuộn"
“Ngươi… có thể đừng dùng giấy vệ sinh để kiếm tiền không?”
“Không được.” Hắn đáp “Giấy đó là hàng nhập khẩu từ tầng thứ chín địa phủ.”
Vệ Kỳ rút một hơi dài, quay sang nhìn… nồi lẩu gà đang sôi sùng sục, rồi ký.
Ôn Tụy: “Tôi cần thời gian xem xét…”
Lạc Dạ Hành: “Ngươi đang uy hiếp à?”
Hàn Mặc Uyên chuyển sang nghiêm túc:
“Không. Ta chỉ nói sự thật. Còn không ký… các ngươi có thể ra công viên ngủ. Miễn phí.”
Cuối cùng, sau ba phút đấu tranh nội tâm — hai người họ cũng ký.
Không phải vì muốn. Mà vì không còn cách nào khác.
Phía bên Từ Tĩnh Nhạc
Từ Tĩnh Nhạc trở lại biệt viện bên hồ — nơi mình đang ở ẩn.
Tô Mộng Ca đi bên cạnh, ánh mắt có phần trầm lắng hơn.
“Ta đã nhờ người chuẩn bị phòng cho muội ở phía đông, gần hồ sen, sáng có nắng, tối có sương, khí tốt.”
Tô Mộng Ca mỉm cười: “Cảm ơn. Có huynh ở đây, ta yên tâm hơn.”
Tĩnh Nhạc hơi dừng bước. Ánh mắt y nhìn về phía mặt hồ, khẽ gợn sóng… như thể sắp tới sẽ không bình yên như vẻ ngoài.
Y nhẹ nhàng nói: “Muội nghỉ ngơi đi. Có việc gì ta sẽ gọi.”
Gió lặng. Trăng vẫn sáng. Nhưng trong lòng mỗi người, đều đã có cơn sóng vỗ không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com