Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kí Túc Xá Vui Vẻ

Sáng sớm, thành phố đón một cơn mưa phùn mỏng như tơ. Trời không lạnh, cũng chẳng đủ để ướt áo, nhưng những giọt sương li ti vẫn đọng lại trên lan can của căn biệt thự kiểu Âu ba tầng, nơi đoàn chương trình Ký Túc Xá Vui Vẻ đã lặng lẽ dựng bối cảnh suốt một tuần.

Trên cao, một tấm biển hiệu khổng lồ lơ lửng giữa không trung, phát sáng bằng dòng chữ neon rực rỡ:

[KÝ TÚC XÁ VUI VẺ – SEASON 1 – TẬP 1: CHÀO MỪNG CÁC KHÁCH MỜI]

Camera ẩn được giấu khéo léo ở mọi nơi: trong góc trần, sau bình hoa, bên thành lan can, có lẽ nơi duy nhất không bị gắn máy quay là phòng tắm. Trong phòng điều khiển, tổ đạo diễn và trợ lý đều ngồi canh trực, ánh mắt sáng rực như sắp chứng kiến một bản kịch... không cần biên kịch.

Tiếng xe đầu tiên vang lên.

Một chiếc xe màu trắng ngọc dừng lại trước sân. Cửa xe mở ra, một bàn tay thon dài kéo chiếc vali xuống khỏi bậc. Tô Mộng Ca bước ra trong bộ váy dài phối trắng tím nhạt, gọn gàng và tinh khôi. Cô không mang kính râm hay khẩu trang, chỉ khẽ nghiêng đầu để làn gió sớm lướt qua mái tóc dài đen nhánh.

Ánh mắt cô lặng lẽ đảo qua toàn cảnh biệt thự, không chút ngạc nhiên hay phấn khích. Giọng AI từ loa phát thanh vang lên chào mừng:

“Chào mừng khách mời thứ nhất đến với Ký Túc Xá Vui Vẻ. Xin chọn một trong hai phòng nữ còn trống.”

Tô Mộng Ca đi đến phía trước, lấy đại một tờ giấy ghi Phòng 101 Nữ.

Ngay lúc ấy, tiếng động cơ khác vang lên. Một chiếc xe màu đen bóng loáng tiến vào. Lạc Dạ Hành bước xuống, áo khoác dài, sơ mi xanh đậm, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm được che sau lớp khẩu trang. Tay kéo vali, tay đút túi áo, từng bước chân hắn như dẫm xuống một chiến trường vô hình.

Ánh mắt hắn và Tô Mộng Ca chạm nhau, trong khoảnh khắc, chỉ có cơn gió làm lay động vài sợi tóc trên vai cô, và vạt áo khoác hắn khẽ động.

Không một lời chào. Không một ánh nhìn giữ lại. Họ lướt qua nhau như hai người xa lạ.

Trong phòng điều khiển, đạo diễn đặt nhẹ ly cà phê, trợ lý ngồi bệt xuống đất thốt khẽ:

“Thầy ơi… góc máy này như cảnh điện ảnh.”
Đạo diễn nhấp ngụm cà phê, gật gù:
“Không. Là thần cảnh tự nhiên. Cô ấy thật đẹp! Cậu kia càng không kém cạnh.”

“Khách mời thứ hai đã vào ký túc xá. Xin chọn phòng nam còn trống.” – giọng AI lần nữa vang lên.

Chiếc SUV đen tuyền thứ ba dừng lại, cửa kính mở ra. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt nhưng khí chất vẫn tỏa ra rõ rệt , Tần Sơ, diễn viên điện ảnh hàng đầu, ba lần đoạt giải Ảnh đế.

Ánh mắt sắc bén đảo qua mọi máy quay. Anh khẽ gật đầu, nghiêm túc: “Xin chào. Tôi là Tần Sơ. Rất mong được hợp tác.”

Sau đó bước vào như thể dưới chân là thảm đỏ.

Chiếc xe tiếp theo đến kèm tiếng nhạc điện tử bật lớn. Trước cả khi cửa mở, Dư Quân đã chui ra, tóc rối, mắt kính to, miệng ngậm kẹo. Idol gen 7, trend mọi nền tảng, năng lượng như pin mặt trời.

“WOA~ Ở thật á? Tưởng ảnh ghép chứ?!”

Thấy camera, cậu lập tức tạo dáng chữ V:
“Xin chào mọi người! Mình là Dư Quân! Từ nay sống chung nhớ chăm sóc nhau nhé!”

Chiếc Rolls Royce cổ dừng kế tiếp. Bước xuống là Lâm Dao – nữ hoàng phim chính kịch, thần thái lạnh như băng.

Cô không nói lời nào, kéo vali đi thẳng. Trợ lý vội chạy theo: “Dao Dao! Máy quay đó!”

“Biết rồi." Cô nói khẽ, vẫn không quay đầu.

Kế đó là một chiếc xe mang biển số đặc biệt của đài truyền hình trung ương. An Thái Vân, MC kiêm biên tập viên nổi tiếng, xuất hiện với tóc búi cao, váy công sở, tay ôm laptop và... Một máy in di động.

“Xin chào, tôi là An Thái Vân. Mong sẽ không ai làm phiền giấc ngủ trưa của tôi.”

Nói xong, cô kéo vali đi thẳng vào, vừa đi vừa xử lý email.

Tiếp đến là Đường Tử Tâm, thực tập sinh vừa debut, gương mặt baby và nổi danh là “cục kẹo nhân gian”, váy baby doll hồng phấn, ba lô Totoro, miệng ngậm kẹo mút.

“Em là Tâm Tâm~ Mọi người nhớ chăm sóc bé nhaaaa~”

Mười phút trôi qua. Khi tất cả đã yên vị trong biệt thự, cửa lớn bỗng bật mở lần nữa, một cậu trai lao vào, tay ôm nồi lẩu inox, tay kia xách theo một… lồng gà sống.

Vệ Kỳ, đến muộn, nhưng khí thế như nắng mùa hè “XIN LỖI XIN LỖI EM TỚI TRỄ!”

Camera lia tới, mọi người lập tức dừng lại.

“Đó là… gà thật à?” Tần Sơ cau mày.
“Ôi trời ơi đáng yêu dữ thần linh ơi!!”  Dư Quân chạy đến, giơ tay muốn ôm gà.
“Ồn quá.” Lâm Dao buông một câu, quay người bỏ đi.

Tô Mộng Ca từ lầu hai nhìn xuống, khẽ mỉm cười. Lạc Dạ Hành trên sofa khẽ liếc qua, lại quay đi, như chẳng hề quan tâm, ánh mắt còn cố tình liếc qua ai đó.

Giọng AI vang lên từ hệ thống:
“Khách mời cuối cùng đã đến ký túc xá. Vui lòng chọn phòng trong vòng 60 giây. Nếu không… sẽ ngủ ngoài đường.”

“Ể?! Đừng! Khoan! Em đang cầm nồi lẩu mà!!” Vệ Kỳ hoảng hốt, loạn cả tay chân.

Tần Sơ thở dài, tay chóng lên tráng: “...Tôi thấy tương lai chương trình này rối lắm rồi nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com