Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một đêm ở phòng 808

Trong căn phòng 808 ánh sáng dịu nhẹ, màn đêm như tấm rèm thưa mỏng phủ ngoài khung cửa sổ.

Từ Tĩnh Nhạc đứng trước chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, ánh mắt bình thản lướt qua không gian đơn giản mà tinh tế. Nhưng chưa đầy hai phút sau, y rút từ túi trữ vật ra một vật thể dài khoảng nửa thân người, ánh bạc nhạt mờ mờ.

Soạt— món đồ nhỏ xíu kia lập tức bung ra thành... một cái giường.

Một chiếc giường đơn, dáng vẻ gọn gàng, cao bằng giường chính, màu sắc trang nhã, viền khắc hoa văn sen tịnh. Tuy nhiên, thứ khiến nó đặc biệt hơn cả là — khi tiếp đất, nó phát ra một tiếng "tách" khe khẽ, rồi... dính chặt luôn vào sàn nhà.

Không thể dịch gần. Không thể kéo xa. Không thể nhấc lên.
Tạm biệt tự do di chuyển.
Sản phẩm chính chủ từ Thiếp Pháp Cục – nổi tiếng với những sáng chế “có tâm nhưng không có não.”

Từ Tĩnh Nhạc kiểm tra sơ qua, hài lòng ngồi xuống, phủi nhẹ gối, giọng nhàn nhạt:

“Ta ngủ bên đây. Ngươi bên kia. Đừng làm phiền nhau.”

Hàn Mặc Uyên tựa vào đầu giường lớn, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo từng động tác của y như đang xem tuồng múa cổ.

Hắn cười cười, không phản bác, chỉ nói lửng lơ:
“Ừ. Hy vọng ngươi không nằm mơ rồi lăn sang đây.”

Từ Tĩnh Nhạc không buồn đáp, kéo chăn phủ ngang người, quay lưng về phía hắn. Dáng nằm đoan chính như pho tượng tạc bằng băng tuyết.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn vỗ bờ nhẹ nhẹ.

Tất cả đều yên bình. Cho đến... gần khuya.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ nơi góc bàn. Không khí tĩnh lặng như thể đông cứng lại.

Trên giường mini, Từ Tĩnh Nhạc nhíu mày trở mình.

Chiếc giường – tuy đủ dài – nhưng chiều ngang thì tiết kiệm đến mức đáng khinh. Một cái xoay người nhẹ thôi cũng là... quá sức.

Y lăn nhẹ sang bên cạnh. Chỉ một chút thôi.

“Phịch!”

Thân thể y rơi thẳng xuống khe hẹp giữa hai giường.

Từ Tĩnh Nhạc mở mắt.

Thứ đầu tiên y cảm nhận là... lạnh.
Thứ hai... đau.
Thứ ba… là bản thân đang bị kẹt.

Một bên vai bị ép dưới giường của tên Quỷ Vương mặt dày kia, bên còn lại bị giường mini Ổ Gây Nghiệp chặn sát. Hai tay y co quắp trước ngực, ánh mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Chăn rơi mất. Tóc rũ lòa xòa.

Y nhíu mày, vận linh lực đẩy nhẹ — nhưng…
Không có gì xảy ra.

Y cứng đờ. Lòng chợt lạnh.
“...”

“ đúng rồi… Phạm giới hạn 2,2 mét... Linh lực tạm thời bị khóa.”

Không. Không thể gọi Hàn Mặc Uyên.
Gọi hắn... đồng nghĩa với tự sát.

Không sao. Không có linh lực thì vẫn còn tay chân.

Y hít sâu, nghiêng đầu, co chân, đẩy vai—Không được.
Trượt người xuống một chút—Mắc ngay khớp gối.
Xoay ngang? — Không vừa.
Chống lên bằng tay? —Tay đang bị kẹt.

“Nếu… hắn dậy lúc này… ta sẽ bị cười đến ba năm không ngẩng đầu nổi.”

Ánh mắt Từ Tĩnh Nhạc lấp lánh sát khí, găm thẳng vào hướng của Thiếp Pháp Cục.

(Toàn bộ Thiếp Pháp Cục rùng mình.
“Sao tự nhiên lạnh sống lưng vậy trời…”)

Giữa khuya.

Hàn Mặc Uyên đang ngủ say, khẽ nhíu mày. Khát nước.

Hắn trở mình, lười biếng ngồi dậy, tóc xõa rối bời, chưa kịp bật đèn đã bước xuống giường bằng bản năng.

Và rồi—“PHẬP!”

“Á đệch—!”

Hắn vấp phải chân Từ Tĩnh Nhạc, mất đà ngã bổ nhào, đè trọn lên người y.

Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau trong khe giường hẹp.

“Ngươi rơi xuống từ bao giờ vậy?” – Quỷ Vương lên tiếng đầu tiên cười khẽ, giọng lười biếng.

Từ Tĩnh Nhạc nghiến răng:
“Ngươi... đứng... lên...”

“Ta cũng muốn mà.” – Hắn nhún vai, vẫn nằm đè – “Nhưng hiện tại... ta cũng hết cách mà... Chỗ ngươi nằm… trông cũng ấm áp ghê.”

Ở thiên đình.

Các thẦn tiên nhận lệnh giám sát, bật Kính Chiếu Yêu lên kiểm tra.

Hình ảnh hiện ra:

Hai vị đại thần chen chúc dưới khe giường hẹp, tóc tai rối bời, gương mặt sát sát, ánh mắt phức tạp.

Một vị thần chép miệng:  “…Ta thấy nên xuống cứu họ.”

Một vị khác:  “Khoan… để ta chụp màn hình cái đã.”

Thiên Đế đập bàn:
“Đủ rồi! Gửi hai tiểu tiên xuống giải cứu! Nhớ đem máy hút bụi loại to!”

Trong khi chờ người đến giúp.

Hàn Mặc Uyên vẫn nằm đè lên người Từ Tĩnh Nhạc, ánh mắt lim dim như đang nghỉ dưỡng ở spa.

“Chỗ này gió lùa mát lắm, còn có… mùi thơm tự nhiên nữa.”
Liếc sang y một cái đầy ẩn ý.

Từ Tĩnh Nhạc nghiến răng ken két:
“Ngươi có im đi không? Thích làm đá lát sàn hả?”
“Hay đêm hôm đi cảm thụ đất trời là thú vui mới?”

Hắn bật cười, giọng kéo dài:
“Tại ta thấy giường ngươi nhỏ quá, nằm sợ đau ngươi…”
“Nên ta xuống đây… chia sẻ khó khăn với ngươi.”

Cuối cùng.
Hai tiểu tiên hạ phàm, dùng pháp lực dời hẳn cái giường ra.

Cùng lúc, thuộc hạ dưới địa phủ cũng kéo tới.

Hai bên vừa mở cửa phòng thì…
Một bên cúi đầu "xin lỗi người", nhịn cười đến run.
Một bên mặt không u ám nhưng môi… run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com