Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: Hàng xóm mới

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã bảy ngày kể từ vụ “khe giường tai tiếng” khiến tam giới chao đảo.

Kính Chiếu Yêu bị thu hồi để điều tra, bảng truyền tin bị dọn sạch, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lão Quân mất ngủ hai ngày hai đêm liền vì duyệt từng khung hình. Nhưng những lời thì thầm, ánh mắt ám muội và mấy cuộn fanfic viết tay thì… vẫn chưa có ai dọn nổi.

Từ Tĩnh Nhạc cũng mặc kệ, y thầm nhủ khi truyện này lắng đi, y nhất định phải lên thiên giới một chuyến!.

trở về nơi ở chính thức của mình ở nhân giới — một tòa tiểu viện thanh nhã nằm đơn độc trên đỉnh Thanh Sơn. Phong thủy hữu tình, gió trời dịu nhẹ, không wifi, không tiếng người ồn ào, không tin tức. Nơi lý tưởng để tránh xa thị phi và… sinh vật mang tên Hàn Mặc Uyên.

Y pha một bình trà linh chi như mọi khi, bày cờ đá ra sân, lòng nghĩ hôm nay sẽ là một ngày an tĩnh, không giường, không giận, không Quỷ Vương, nghĩ vậy, cho đến khi...

RẦM!!!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng từ phía bên kia hồ sen. Kế tiếp là—

ẦM!! ẦM!! VÙ VÙ VÙ “TEST! 1,2,3 ÂM THANH NGON KHÔNG CHÚNG TA ƠIIII!”

Từ Tĩnh Nhạc hoá đá, từng làn gió lạnh thổi qua: “…”

Y ngẩng đầu, nhìn ra đối diện biệt viện, cách một hồ sen và một vườn tre… là một biệt thự nghỉ dưỡng ba tầng mới toanh, tường sơn đen, mái ngói đỏ rực, cửa kính sáng bóng, bảng tên mạ vàng sáng chói ghi dòng chữ: "Nhà của Boss".

Từ Tĩnh Nhạc đặt chén trà xuống rất nhẹ, rất chậm, không dám nghĩ đến điều gì đó, lời đến môi lại thấy đổi. “Đối diện mình... không phải là một thung lũng yên tĩnh sao?”

Y đứng dậy, đẩy cổng, bước qua.

Càng đến gần càng nghe rõ tiếng nhạc nền điện tử, tiếng gào hò "sắp dựng xong sân khấu rồi!", và tiếng... mùi thịt nướng?

Qua khỏi vòng tre, Từ Tĩnh Nhạc cau mày, bước vào sân đối diện.  trước mắt y là một đám tiểu quỷ mặc đồng phục in dòng chữ “Địa Phủ bá khí”  đang hăng say bắc sân khấu, treo đèn led, lắp bàn DJ và dựng hồ bơi di động.

Một tiểu quỷ vừa vặn chỉnh âm thanh vừa huýt sáo, chợt thấy bóng áo trắng, lập tức giật mình làm rớt luôn cả mic.

“Thượng... Thượng Thần TỪ TĨNH NHẠC?!”

Toàn bộ đội hình đông cứng như tượng đá, cứng đờ quay đầu nhùn qua.

Y chậm rãi tiến gần, áo trắng phất qua gió, giọng bình thản: “Chủ nhà các ngươi đâu?”

Cả đám tiểu quỷ run rẩy: “Dạ... Dạ đang ở trên tầng ba... treo đèn lồng...”

Soạt —

Một bóng người xuất hiện bên ban công tầng ba. Tóc dài buộc hờ, áo sơ mi đen, tay cầm lon nước ngọt, dáng vẻ nhàn nhã ngả người lên lan can nhìn xuống.

Hàn Mặc Uyên nhướng mày, nở nụ cười chậm rãi: “Ồ? Thật trùng hợp. Tỉnh giấc liền thấy hàng xóm đẹp trai sang thăm?”

Không đợi y đáp, hắn nhấc lon nước ngọt lên như nâng ly chào mừng: “Chào hàng sớm mới. Tình cờ ghê ha.”

Từ Tĩnh Nhạc ngẩn đầu lên, khuôn mặt lạnh băng: “...”

Hắn nhảy từ tầng ba xuống như không hề bị chi phối bởi trọng lực, đáp đất nhẹ như lá rơi, bước tới với vẻ mặt vô tội:

“Thiên Đình thấy ta cô đơn nên cấp cho nơi nghỉ dưỡng. Ta không chọn vị trí. Trùng hợp thôi.”

“Trùng hợp?” Tĩnh Nhạc cau mày " trước đây nơi này là một khu rừng nguyên sinh ?"

“Thì ta khai hoang". Hắn cười tươi “Ngươi yên tâm, hôm nay chỉ là tiệc nhỏ ăn mừng dọn vào. Không phá giấc ngủ buổi trưa của ngươi đâu.”

“Không phá?” Tĩnh Nhạc liếc sang cái bàn DJ đang thử bass “Vậy chắc lát nữa sẽ có đoàn hợp xướng từ Địa Ngục đến hát ru?”

“Ngươi thích à?” Hắn sáng rỡ, chớp chớp mắt với y, rồi quay qua nói với đám quỷ “Đặt ngay bản ‘Linh Hồn Ca’ remix, nghe là nghiền.”

Từ Tĩnh Nhạc hít sâu, định nói gì đó, nhưng thấy gương mặt nhởn nhơ kia thì đành nuốt lại lời. Y xoay người, áo trắng tung bay, để lại một câu lạnh nhạt:

“Đêm nay… nếu còn làm phiền…ta sẽ đặt một trận pháp Mộng Cảnh Tâm Lâm trước cửa nhà ngươi.”

Hàn Mặc Uyên cười càng rạng rỡ, gọi với theo:“Vậy nếu mất ngủ, cứ sang đây! Có phòng thiền cạnh hồ bơi nhé!”

Cửa khép lại. Một cuộc chiến âm thầm giữa hai bên hồ sen bắt đầu.

Tối hôm đó, Từ Tĩnh Nhạc ngồi thiền giữa phòng, hương trầm dìu dịu, gió đêm mát lành. Mắt khẽ khép, thần thức yên bình… cùng với… tiếng bass đập liên hồi bên tai.

“U u u… Quỷ Vương số một! U u u… Địa Phủ ăn mừng! Đèn treo đỏ rực, nhạc nổi không ngừng!
Nhảy nhảy bơi bơi, không say không về!”

Âm thanh từ biệt thự đối diện vang vọng qua hồ sen, xuyên cửa, len vào từng kẽ gió.

Từ Tĩnh Nhạc chậm rãi mở mắt. Ánh mắt y mở ra, sắc lạnh như băng, y đứng dậy, vạt áo trắng lướt nhẹ mặt đất, bước tới bàn trà nơi đặt một cái rương nhỏ.

Cạch. Một tờ phù truyền âm được lấy ra, đầu ngón tay linh hoạt khẽ điểm, hoa văn xanh hiện lên, xoay chậm trong không trung.

Y khẽ thở ra, giọng vẫn bình đạm, đều đều như đang gửi một lời chúc ngủ ngon:

“Nếu tiếng nhạc đó... vẫn còn tồn tại đến giờ Tý…thì sáng mai nơi đây sẽ có thêm một trận pháp Mộng Cảnh Tâm Lâm.”

Y dừng một chút, mắt liếc ra phía bên kia hồ sen, giọng trầm xuống nửa phần:

“Ai bước vào… thì tỉnh cũng như mơ.
Ngủ một đêm, nhưng mệt như tu một kiếp.
Và... không có cách thoát.”

Bên kia, nhạc đang bật cao trào, âm nhạc đột ngột nhỏ lại. Bass mờ dần. Gió trở lặng, mọi thứ yên ắng lại.

Từ Tĩnh Nhạc thong thả ngồi xuống, rót chén trà khác, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng tồn tại kẻ tên Hàn Mặc Uyên trên đời, rồi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com