Ch12 (2): Ngẩng đầu còn thương, cúi đầu còn nhớ, ngoái đầu còn chấp niệm
Đôi lời tác giả: Lại là một chương R18 hót hòn họt cho mọi người đêyyyy!!! ฅ(•ㅅ•❀)ฅ Cũng phải cỡ 15 chương rùi tui chưa bón cho quý vị mụt chút thịt nào, hôm nay tui đền bù nha. Chương này màn xôi thịt dài 6500 từ lận đó!!! (Khen tui đi pờ liii 🥺) Và vẫn như cũ, nghiêm cấm trẻ em chưa đủ tuổi tiếp cận văn hóa phẩm rau răm hột vịt nha.
12.2. Cúi đầu còn nhớ (R18)
Hoàng Huy ngơ ngác không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng trước mắt hắn là Lý Doanh, sao thoắt cái đã biết thành Long rồi? Chẳng lẽ kì phát tình khiến đầu óc hắn bắt đầu mê sảng?
"Long..."
Hắn thử gọi tên y, ngờ đâu thực sự được đáp lời.
"Ta đây."
Không thể nào... Long không thể ở đây...
Dường như vẫn chưa tin, bàn tay sờ lên gương mặt y, chầm chậm di miết từ đôi mắt xuống sống mũi cao, đầu ngón tay vẽ theo đường nét mềm mại của cặp môi mềm. Chừng đó chưa đủ thỏa mãn cơn nghi hoặc, hắn áp sát y, chiếc mũi dính chặt lấy thân thể ra sức hít ngửi, đánh hơi một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng đặc biệt lâu nơi hai cái long dương.
"Này, ngươi làm gì đấy? Đúng thật là ta."
Đẩy nhẹ đầu Hoàng Huy, Hoàng Long vội bảo hắn ngưng động tác xấu hổ. Nhưng hôm nay con hồ ly chẳng thèm nghe lời, không những ngửi còn vươn lưỡi liếm nhẹ gạ gẫm cặp huynh đệ trong quần y cao hứng. Đến lúc hắn chịu rời đi đũng quần y đã ướt nhèm một mảng.
"Mùi này đúng là của Long rồi."
Hắn vươn lưỡi liếm láp mùi hương vấn vương trên đầu môi, mắt phượng nheo lại nhìn y. Một tay vòng qua ôm cổ y, tay kia nhanh nhẹn lột phăng tầng tầng lớp lớp vải vóc vướng víu.
"Ngươi đến dâng thân cho ta đúng không?"
Ép sát hai cơ thể trần trụi vào nhau, hắn cười lưu manh, tức thì bị y đánh nhẹ lên sống lưng.
"Nói linh tinh."
"Nếu không thì ngươi tới đây làm gì?"
Nhích hạ bộ lại gần Long, đến khi dương vật đôi bên không còn khoảng cách mới dừng. Hắn trực tiếp dùng phân thân chà sát cây gậy thịt bên trái, những ngón tay linh hoạt bọc quanh gậy thịt bên phải, rất nhanh đã khiến cặp song long sưng to, chứa đầy một bụng dục tính.
Hoàng Long thấy vậy liền hoảng, toan lùi về sau thì bị cánh tay cố định chặt.
"Đã đến rồi còn muốn chạy hửm? Hôm nay bổn hoàng tử đang cao hứng lắm, không cho ngươi đi."
Ngữ điệu lẫn cử chỉ hôm nay của Hoàng Huy đều bất thường, là một mặt khác trong hắn Hoàng Long chưa từng trải nghiệm. Thì ra khi ở trên giường hắn còn có thể ngang ngược tới mức này. Thật đáng ghét, bộ coi y như nữ tử thanh lâu chắc?
"Ngươi... ngươi tính làm gì? Cẩn trọng ngôn hành chút đi!"
"Ta không phải Thiên hậu của ngươi, tại sao phải cẩn trọng ngôn hành chứ? Càng không cần tuân theo đống nguyên tắc rườm rà kia nhỉ? Hiện tại không phải ngươi thị tẩm ta, mà là chúng ta cùng nhau tận hưởng mỹ vị nhân gian."
Thính giác tiếp nhận âm thanh từ tính như rót mật, lại thêm phân thân được cọ xát thập phần sung sướng, chẳng mấy vị Thiên đế cao cao tại thượng kia lên đỉnh, chưa kịp bình ổn nhịp thở gấp gáp đã bị lưu manh đè xuống ngấu nghiến bờ môi.
Hoàng Long sớm quen thuộc với phong cách ân ái của Hoàng Huy. Vốn trước đây từng trải qua hàng đêm xuân dài đằng đẵng, từ cách hắn thô bạo chiếm hữu đôi môi đến đường luồn lách của chiếc lưỡi giảo hoạt y đều khắc sâu trong cốt tủy.
Ngửa cổ tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt, miệng y hơi hé chừa đường cho vật dẻo tiến vào. Đột nhiên có bạn ghé nhà chơi, phiến lưỡi hồng hào thoạt đầu còn chút e dè, vụng về né sang một bên nhường lối cho con rắn gian manh thăm thú khắp ngóc ngách. Từng chiếc răng ngọc ngà, từng vách lợi đều được liếm láp qua, cuối cùng vị khách lạ ngang nhiên chiếm tiện nghi gia chủ, se thành một cặp uyên ương quấn quýt nhau không rời.
Suốt quá trình Hoàng Huy giữ chặt sau đầu Hoàng Long, tựa như lòng hắn luôn thấp thỏm lo sợ chỉ cần nơi lỏng một khắc đối phương sẽ biến mất nhanh như cách y xuất hiện. Chỉ đến khi hai chiếc lưỡi quyến luyến xa nhau bàn tay mới chịu buông tha mớ tóc dày.
Nuốt xuống ngụm dịch vị, giam chặt Hoàng Long trong biển mắt mê say vô tận, hắn dần đè y xuống, lại thủ thỉ ba chữ "Long của ta ~" quen thuộc...
Gió bụi nhớ phồn hoa ta nhớ người,
Làm sao cho thỏa cơn nhớ đây, người ơi?
Ánh lửa hiu hắt hai chiếc bóng,
Quện lên vách ngăn đôi sóng tình.
Không gian lờ mờ nửa sáng nửa tối, ngập trong màu nhục dục. Hoàng Long nằm phô thân trên giường, hai cánh tay vòng qua đầu, bị cố định chặt bởi chiếc đuôi bông xù. Kể ra đuôi hồ ly có thật nhiều chức năng. Lạnh thì dùng làm chăn đắp, chán thì nghịch lông giải sầu, kiêm luôn công cụ biểu đạt cảm xúc, vui thì vểnh buồn thì cụp. Giờ còn biết biến thành đồ chơi tình thú.
"Ngươi... Mau thả ta ra!"
Hoàng Long cao giọng, hai cổ tay vừa động liền bị "xiềng xích" siết chặt, muốn thoát khỏi kiềm hãm mà không dám dùng lực vì sợ làm hắn đau. Nhìn ra yếu điểm này, Hoàng Huy càng làm tới, bày ra dáng vẻ khiêu khích thiếu đòn.
"Ngươi tự mình thoát đi. Với khả năng của Thiên đế thì Hỏa Diệm Xích chưa chắc trói buộc nổi, đừng nói là cái đuôi yếu đuối của ta. Chẳng qua là ~"
Hắn kéo dài giọng, âm thanh thấp thoáng tia phấn khích.
"Ngươi không dám làm. Ngươi không nỡ phá hỏng cái đuôi yêu thích nhất."
"Ngươi đừng ngạo mạn thái quá, ưm!"
Dứt lời thì vật trong mông nhấn xuống một điểm khiến Hoàng Long không nhịn được cong người, bờ môi anh đào thả ra tiếng rên dâm mỹ. Ngón tay Hoàng Huy thon dài, móng cắt gọn gàng sát thịt. Chính vì không làm đóa hoa xinh đẹp tổn thương nên hắn mặc sức loạn động, từng nếp thịt đường vân đều thăm thú qua. Sau một hồi đã nhuộm hậu huyệt hồng đào thành sắc ửng đỏ đầy mê hoặc.
"Đáng yêu quá đi, hút lấy ngón tay ta rất chặt nha."
Ngón tay trêu đùa chưa đủ, phải chọc gương mặt luôn cao ngạo kia đỏ bừng như dâu tây cuối mùa mới thỏa. Hắn nói không sai, miệng nhỏ giữa hai chân y hiện tại phi thường khác lạ, thịt huyệt non mềm nhạy cảm đến độ khó tin. Từng nơi được ngón tay lướt qua đều râm ran ngứa ngáy, không tự chủ xem ngoại vật như đồ gãi ngứa mà cắn chặt lấy, cơn ngứa ngáy càng thỏa thành vách càng tiết ra dâm thủy ướt nhẹp cửa huyệt. Rõ ràng Hoàng Huy này lại--
"Ngươi vừa cho ta uống cái gì?!"
Hoàng Long cố khép hai bắp đùi, lại bị Hoàng Huy ấn chặt. Hắn nhìn một lượt thân thể trần trụi, qua đôi ngươi màu lục bảo, tư thế hai tay trói trên đầu biến y thành mỹ thực mời gọi người thưởng thức. Phiến thịt hồng hào liếm liếm môi, thuận thế lè lưỡi trêu y, hắn thản nhiên đáp.
"Đừng ngạc nhiên thế, ngươi từng uống rồi mà, chỉ là dịch thể của ta thôi."
Chính là thứ hắn ép y nuốt xuống vào đêm đầu tiên tiếp xúc xác thịt. Nhờ thế cơ thể y thuận tiện giao hoan hơn, nơi cửa sau lần đầu khai mở cũng dễ dàng tiếp nhận tiểu Hoàng Huy.
Đối với Hoàng Long loại biến đổi này chẳng khác nào làm y trở nên giống đàn bà, bởi thế đã đưa nó vào danh sách cấm trong [Quy luật thị tẩm]. Thành thử đã qua một thời gian dài Hoàng Long chưa nếm lại.
Ban nãy Hoàng Huy nói đúng, hoàn cảnh của y hiện tại đều vì không nỡ. Nếu không có hai chữ "không nỡ" ấy, hắn mọc thêm mười cái đuôi cũng chẳng thể chạm vào một cọng tóc của y, đừng nói là ở trên thân y làm càn. Ngay từ đầu chính vì không nỡ làm hắn đau nên y tình nguyện nằm dưới. Hiện tại cũng vì không nỡ chọc vào hắn trong kì phát tình mà ngoan ngoãn nằm im.
Đôi chân săn chắc mở rộng, huyệt động bị ngón tay chơi ướt át dần nuốt trọn thân trụ thô nóng. Hoàng Long tự nhủ sau này khi gương vỡ lại lành sẽ cùng Hoàng Huy tính toán từng chuyện một, còn bây giờ ngoài tận hứng h̶̶ư̶̶ở̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶ụ chịu đựng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Chậm thôi, cái đồ hư hỏng này!"
Côn thịt trướng lớn vừa tiến vào đã nhồi chật vách tường non mềm, kéo căng nếp thịt vốn nhăn nheo thành bề mặt phẳng lì. Biết rằng động dục sẽ khiến phần thú tính trội lên, nhưng làm với tốc độ lẫn sức lực như vậy là quá nhanh quá mạnh rồi!
Toàn thân Hoàng Long theo nhịp giã xóc nảy liên tục. Mỗi đợt đâm đều chuẩn xác nghiến qua điểm nhạy cảm, đẩy dòng cực khoái chạy dọc từ hạ bộ lên tận đại não. Khi rút ra lại tựa đem theo cả linh hồn y lôi ra ngoài, nội bích mềm vội thít chặt hòng níu kéo "cây gậy gãi ngứa".
Hoàng Long cứ vậy bị làm sướng điên đảo, đóa hoa cơ hồ sắp không theo nổi cường lực, co thắt mỏi muốn đình công. Ngặt nỗi vì thứ dịch thể kích dục chết tiệt kia mà khẩu huyệt không thôi đói khát, dâm thủy chảy ướt đẫm mảng ga giường.
Trong đôi mắt phủ sương dày, mảng trắng xóa bất chợt lóe.
Chẳng rõ lần này là nhịp thúc thứ bao nhiêu, y chỉ biết một dòng điện sướng tê dại vừa sượt qua bức mười đầu ngón chân căng thẳng duỗi cứng. Cặp long dương nãy giờ dựng cột thẳng đứng, tủi thân phơi mình trong không khí cuối cùng cũng được thời phát tiết.
Nhưng mà...
Phụt.
Một bên sung sướng phun trào dục vọng, bên còn lại chưa kịp giải tỏa đã bị bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy. Hoàng Long rùng mình, gấp gáp mắng.
"Ngươi giở trò gì đấy??? Buông ta ra!"
"Hê, không buông. Muốn cùng ngươi chơi một trò mới mẻ ~"
Lại là cái hình bán nguyệt cong cong nở trên gương mặt như thiếu đánh lâu năm!
Vừa liếc qua Hoàng Long liền biết chẳng có gì tốt đẹp sau nụ cười đầy ẩn ý đó. Và đúng thế thật...
Hoàng Huy rút ra một sợi chỉ đỏ thắm, ngang nhiên quấn mấy vòng quanh người anh em liền da liền thịt của nam nhân dưới thân, điểm cuối vòng dây kết thúc bằng thắt nơ bé xinh.
"Ngươi nhớ cái này không?"
Hoàng Long ban nãy còn muốn phản kháng, nhìn xong lập tức lặng người.
Trong thoáng chốc, không gian rơi vào trầm mặc.
***
Sinh thần Thiên đế, yến tiệc linh đình. Đến khi tiệc tàn người tan, thay vì trở về Phượng Nghi cung, Hoàng Huy hào hứng kéo tay Hoàng Long tới ngự hoa viên. Suốt quãng đường y luôn tự hỏi không biết tên nghịch ngợm này đã chuẩn bị cho mình quà gì, tâm tình hồi hộp kéo theo những bước chân lâng lâng khó tả.
Đến nơi rồi.
Đêm nay trăng cao sao sáng, bầu trời ngập trong cảnh sắc lung linh. Nhưng sự lung linh trước mắt không bởi muôn vàn tinh tú kia, mà bởi vì...
Bùm.
Thật nhiều vệt sáng bay lên, cuối cùng nổ thành từng chùm pháo bông rực rỡ. Thoắt cái màn đêm cô tịch ngập trong biển hoa huyền hoặc, đẹp đến nao lòng.
Dưới màn ánh sáng huy hoàng, Hoàng Huy đứng trước mặt Hoàng Long, hai tay vòng qua đầu tạo thành một hình trái tim, lớn giọng nói.
"Tặng ngươi toàn bộ tình yêu của ta, sinh thần vui vẻ!"
Dứt câu, như để phụ họa cho lời nói của hắn, một chùm pháo bông hình trái tim được bắn lên, ánh sáng hồng rực lập tức ôm trọn lấy bầu trời.
Hoàng Long tròn xoe đôi mắt, tim thịch một tiếng rất mạnh rồi lặng người. Y chết lặng trong ánh mắt sáng lấp lánh, chết lặng trong nụ cười rạng rỡ, chết lặng trong lời chúc sinh thần của người kia.
Nếu y đủ quyền năng đóng băng thời gian của thế giới này, chắc chắn y sẽ dừng cảnh tượng trước mắt lâu thật lâu. Bởi lẽ nó quá đỗi xinh đẹp.
Toàn bộ tình yêu sao?
Món quà này bổn Thiên đế rất thích.
Trăng sao đêm nay rất sáng, pháo hoa cũng rất sáng, lại không sáng bằng một người. Hoàng Long bước về phía trước, vươn tay ôm lấy ánh sáng của y, chỉ dành riêng cho y mà thôi.
"Có thật là cho ta toàn bộ tình yêu không?"
"Thật."
Hắn gật đầu, vòng tay cũng ôm lấy tấm lưng người thương.
"Mọi thứ của ta đều dành cho ngươi."
Tình yêu. Chân thành. Tin tưởng. Tín nhiệm. Phụ thuộc. Tôn thờ. Tất cả đều dành cho ngươi.
"Ngươi lúc nào cũng dẻo miệng!"
Một sự dẻo miệng ngọt ngào đáng yêu khiến trái tim Thiên đế mềm nhũn.
"Đưa tay ngươi cho ta đi."
Buông bỏ vòng ôm, Hoàng Long xòe tay trước mặt Hoàng Huy. Đợi đối phương đặt tay lên tay mình, y ngửa lòng bàn tay, ngón trỏ vẽ theo một đường chỉ. Đường chỉ ấy lập tức sáng bừng, một sợi chỉ đỏ mong manh được y rút ra.
"Này là cái gì?"
Hắn ngạc nhiên thắc mắc.
"Là tơ hồng định tình. Trên đời này mỗi sinh mệnh đều có một cái, một khi đã trao đi tức là nguyện dâng trái tim cho đối phương đời đời kiếp kiếp, suốt đời không thể yêu thêm ai khác."
"Ra vậy."
Hoàng Huy gật gù biểu tình đã hiểu, ngay sau đó cất giọng đòi hỏi.
"Thế còn của ta đâu?"
Hoàng Long phì cười, thừa biết Hoàng Huy sẽ nói thế, liền lấy tơ hồng định tình của mình buộc vào cổ tay hắn.
Ngươi trao ta một sợi chỉ đỏ.
Ta trao ngươi một sợi chỉ đỏ.
Buộc chặt một tấc hồng duyên.
Nguyện yêu đời đời kiếp kiếp.
***
Tơ hồng định tình của y, tâm huyết của y, tấm chân tình của y, thế mà bị hắn xem như dây buộc tiểu gia hỏa, lại còn là tiểu gia hỏa của chính y!
Hoàng Long tức phát nghẹn, trớ trêu thay chẳng thể làm gì, đành dùng thứ duy nhất chưa mất đi tự do.
"Hoàng Huy! Ngươi không được làm thế, bỏ ra mau!"
"Tại sao chứ?"
Hắn nghiêng đầu giả bộ ngây ngô, ngón tay lạnh ngắt miết từ gốc lên đỉnh cây gậy thịt buộc chỉ đỏ.
"Cái gì mà trao tơ hồng định tình cho ai thì sẽ đời đời kiếp kiếp yêu kẻ đó, trái tim tuyệt đối không chứa thêm ai khác. Phì..."
Nói tới đây hắn không nhịn nổi bật cười, phân thân đang thư thả hưởng thụ hơi ấm trong cúc huyệt bất ngờ thúc mạnh, càng về sau càng hung hăng như sóng ngày giông ào ạt xô bờ.
"Kể ra ngươi cũng giỏi, miệng lưỡi trơn tru hơn bôi dầu, chỉ bằng một sợi chỉ đỏ đã lừa được ta, khiến ta đau khổ sống không bằng chết!"
Hắn nhìn y, đôi mắt vằn tia máu đỏ, chẳng rõ do thù hận hay chỉ đơn giản là một nửa căm hờn một nửa tiếc nuối cho tình yêu đã dốc cạn tâm can. Ánh nhìn của hắn khiến y thấy nghẹn, như thể vô tình nuốt phải liều thuốc quá hạn sử dụng, vừa không trôi vừa đắng nghét.
Ta...
Ta không lừa ngươi, chưa bao giờ lừa ngươi. Từng lời yêu nói với ngươi một nửa chữ cũng là thật lòng. Nhưng hiện tại ngươi cứ như vậy đi, càng hận ta càng tốt. Sau khi ngươi bình bình an an uống thuốc giải độc ta nhất định đưa ngươi trở về đối đãi, yêu thương thật tốt, sẽ bù đắp cho ngươi từng chút từng chút đau khổ ngươi phải chịu.
Hoàng Long nghĩ có lẽ vì đau khổ nên Hoàng Huy mới đem mình ra hành hạ, liền không tiện nặng lời mắng mỏ, nghiến chặt răng chịu đựng. Chính sự im lặng ấy khiến tính tình hay bổ não của Hoàng Huy phát huy tác dụng lúc không cần thiết. Hắn lại nghĩ y đang mỉa mai tình yêu khờ khạo của hắn, tâm tình tức thì khó chịu.
"Ngươi chán ghét ta đến mức một chữ cũng không muốn nói với ta à?"
Hắn ghì chặt tấm thân y xuống, ép nửa dưới cơ thể y cùng mình triền miên trong bể tình hoan lạc, ngay cả nửa thân trên cũng không muốn buông tha. Nhìn đến hai trái anh đào mọng nước lên lên xuống xuống theo lồng ngực phập phồng, ngón tay đốn mạt bắt lấy một trái nhéo mạnh, bức y a lên một tiếng vì đau.
"Nhẹ thôi, đau ta..."
Hoàng Long nhìn Hoàng Huy trong cơn thở dốc, mãi mới chịu mở miệng phản ứng với hành động của hắn. Đôi mắt đẫm hơi sương khiến dáng vẻ y trông giống đang cầu xin, vừa đáng thương vừa khơi dậy trong hắn ham muốn bắt nạt.
"Chỗ này của ngươi như đang thiếu thốn, ta chỉ muốn giúp chút thôi, có hơi quá tay. Ta xin lỗi."
Cùng với lời xin lỗi thiếu thành ý, hai ngón tay nhiệt tình mân mê đầu ti se cứng, hết nắn bóp đến kéo căng, chẳng mấy chốc nhuốm nhũ hoa trong sắc đỏ tươi đẹp. Hai bông hoa bên nở rộ bên e ấp, một bên được sướng bên còn lại lạnh lẽo bơ vơ, từ lâu đầu vú đã sượng nhô mà chẳng được đoái hoài, cùng cực bức bối.
"Bên kia... ưm... Bên kia nữa."
Hoàng Long hai tay bị trói, đầu ngực trống trải cố rướn lên cầu được xoa, dáng vẻ câu nhân khơi lên trong Hoàng Huy phấn khích vô hạn.
"Hửm, bên này cũng muốn sao?"
Ngón tay gẩy nhẹ đầu vú nãy giờ bị bỏ bê, rốt cuộc tàn nhẫn không chịu quan tâm nó dù chỉ một chút, lần nữa quay về yêu thương trái dâu đã chín đỏ.
Toàn bộ điểm nhạy cảm của y cứ thế nằm trong sự khống chế của hắn, bị hắn xoay mòng mòng. Hai bên dương vật một bên bị giam trong lãnh cung, một bên liên tục lên đỉnh. Hai bên nhũ hoa một bên được sủng phát đau, một bên sống trong thèm khát ơn mây móc.
Hoàng Long bị giày vò sắp phát điên rồi.
Thần trí y quay cuồng trong mơ hồ, chỉ còn độc dòng suy nghĩ: nhũ hoa còn lại cũng muốn sờ, dương vật còn lại cũng muốn bắn. Cả người y không thôi run rẩy, vừa bị thúc lên từng đợt, vừa rên mê nói sảng đòi được thỏa mãn.
"A ~ Cho ta bắn, cho ta bắn, cả hai dương vật đều muốn bắn. Ngươi mau mau sờ bên ngực còn lại của ta đi mà... Ưm, mạnh quá, sướng chết ta!"
Hoàng Huy nghe xong bật cười, mở miệng ra là trêu Hoàng Long.
"Thiên đế gì mà rên dâm."
"Mặc kệ ta!"
Hoàng Long siết chặt nắm tay, cứng giọng mắng.
Y chỉ muốn thoải mái thôi mà. Dục tính tụ hết vào một điểm làm y muốn nổ tung. Lúc này y mới hiểu thì ra cảm giác sướng một nửa này so với bị giã thô bạo còn khó chịu hơn gấp trăm lần.
"Chỗ này..."
Gương mặt Hoàng Long lúc bị Hoàng Huy làm khó thực khiến hắn thích thú. Bàn tay miết dọc từ ngực xuống côn thịt buộc chỉ đỏ, nhẹ nhàng nhấn lên đầu đỉnh, dùng biểu cảm xấu xa hỏi.
"Muốn bắn lắm sao?"
Y bị ép đến giận, không muốn nhìn hắn nữa, ấm ức nghiêng sang một bên.
"Muốn!"
"Nhưng mà ta đau chân mỏi gối quá đi thôi ~"
Hành động tiếp theo của hắn chọc y á khẩu. Con hồ ly hư đốn đang trong ngày động dục, thế mà ngang nhiên rút dương vật ra khỏi địa phương yêu thích nhất.
Khoái cảm đang trên đà cao trào thì đứt dây đàn, lỗ nhỏ vội ngậm chặt lấy cây gậy thịt không muốn cho nó đi, kết cục vô phương níu kéo.
Thứ nam tính đó vừa to vừa đầy, ban nãy còn ma sát y thật hung hăng, giờ rời đi rồi liền khiến khẩu huyệt trống trải không thôi. Miệng huyệt hơi sưng liên hồi co thắt biểu tình muốn nữa.
Từ chiếc miệng nhỏ đột nhiên thiếu vắng hơi ấm, dịch thủy nhớp nháp không có dấu hiệu ngưng chảy, càng chứng tỏ sau một hồi trầm mê hoan ái cơn hứng tình trong y càng tăng cao, tuyệt nhiên không có dấu hiệu giảm xuống.
"Ngươi làm gì đấy?"
"Long này thiệt tình, người ta mỏi thiệt mà ~"
Hắn cố tình ngân giọng trêu y, rồi nằm dài xuống giường trong khi cái đuôi vẫn kiên trì trói cứng cổ tay. Nhưng hiện tại đã không còn ép hai tay trên đầu nữa, chỉ là mỗi lần y mon men định tự tháo chỉ hắn sẽ kéo tay ra xa phân thân.
"Ngươi cứ như vậy ta sẽ đi đấy!"
Hình như chữ "đi" thực sự tác động mạnh lên Hoàng Huy, cái đuôi bất giác siết chặt cổ tay hơn nữa. Hắn nghiêng người, chống má quan sát đối phương.
"Ngươi sẽ đi? Không, ngươi không thể đi được."
Đúng là Hoàng Long không thể đi trong tình trạng này. Người y cứ nóng bừng bừng, chỗ nào cũng râm ran như có kiến bò, đặc biệt là cúc hoa không được thỏa mãn kia. Y thử đưa tay sờ một chút, kết quả vừa sờ đã hối hận. Thành thịt mẫn cảm được chạm lập tức đòi ăn, từng tấc thịt đỏ tươi đều nhung nhớ thứ to lớn.
"Dậy đi, dậy làm ta. Ta khó chịu lắm..."
Nhích sát gần hắn, y mở miệng nói điều trái ngược hoàn toàn với lương tâm và thể diện. Hoàng Long vốn không thể dâm tiện như thế, cửa sau của y cũng chưa bao giờ khao khát dương vật đàn ông đến thế. Tất cả đều do mê hương chết tiệt trên cơ thể hắn kích thích dục tính trong y, ép y không cách nào nghe theo lí trí.
"Khó chịu lắm sao?"
Hoàng Huy đắc ý hỏi lại, nhìn y ấm ức gật đầu hắn tiếp lời.
"Tội nghiệp thật."
Tay hắn vươn tới nhẹ nhàng vuốt ve phân thân cương cứng, rồi trượt xuống sượt qua cúc hoa ướt đẫm sương mai. Trong vô thức nhục huyệt co thắt đều đều, có lẽ vì quá nhớ thương khoái cảm dục tiên dục tử từng trải.
"Lại đây, lên người ta này, rồi ta giúp ngươi thỏa mãn."
Hoàng Long nghe hai chữ thỏa mãn như nghe thấy âm thanh cứu rỗi linh hồn, ngây ngây ngốc ngốc leo lên người Hoàng Huy. Một kẻ vốn trọng mặt mũi, sợ mất mặt còn hơn mất tiền như y đến cùng là đang làm gì vậy?
Hoàng Long quả thật rất yêu mặt mũi, nhưng y yêu Hoàng Huy nhiều hơn. Cho nên đối với loạt trò trêu chọc của hắn y cứ dùng dằng không phản kháng, giúp hắn thuận lợi chiếm thế thượng, cuối cùng thành công bóp vụn chút lí trí cuối cùng. Và cũng có thể vì là tâm can bảo bối mình yêu nên y không một chút phòng bị, để hắn dễ dàng xâm nhập vào nơi sâu thẳm của ý thức.
"Ngoan quá. Đúng thế. Huynh đệ của ta sẵn sàng giúp ngươi sướng rồi đây này, mau ngồi xuống."
Huynh đệ của hắn đã sẵn sàng rồi. Chỉ cần ngồi xuống sẽ được sướng...
Y ngoan ngoãn đặt hoa tâm chuẩn xác trên đỉnh thân trụ, chậm rãi dồn trọng tâm xuống dưới, nhưng mới non một phần ba đã khựng lại ủy khuất nhìn hắn, dường như muốn nói: Mau giúp ta đi.
Nhìn dáng vẻ đáng thương của đối phương, Hoàng Huy không nỡ chối từ. Hắn giữ chặt chiếc eo nam tính, nhờ lực đạo của hai cánh tay cuối cùng hạ thân y thành công nuốt trọn chiều dài thanh sắt nóng hổi.
Ở tư thế này tính khí đỉnh vào cực sâu, địa phương tư mật có cảm giác bị xuyên thủng. Hoàng Long mất tự chủ rên dài một tiếng, toàn thân một phân chẳng dám nhúc nhích, nhất thời chưa thể thích nghi nổi sự xâm lăng của ngoại vật.
Hoàng Long đang ngồi trên thân Hoàng Huy thời khắc này là một Hoàng Long hoàn toàn khác, cơ hồ còn chẳng phải con người thật của y. Nhưng hắn lại cảm thấy bộ dạng bị bắt nạt mà không thể phản kháng của y rất đáng yêu, chỉ muốn y cứ ngoan ngoãn với mình như vậy mãi, chứ không phải Hoàng Long đáng ghét nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi Thiên cung.
"Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. Tiếp theo sướng hay không..."
Ngừng lời đôi chút, hắn búng nhẹ lên đầu ngực y.
"Đành xem Long của ta giỏi đến đâu thôi."
Nghe xong Hoàng Long có chút chần chừ, cứ lúng túng mãi. Nhưng dục hỏa cháy bỏng trong y không nhịn được lâu, lại nghe hắn bồi một câu.
"Ngoan, nếu lần này làm tốt sẽ cho ngươi bắn cả hai bên."
.
.
.
.
Trời lạnh, nắng tắt nhanh, mới qua Chính Ngọ đã không nhìn thấy những tia mặt trời ấm áp. Nhưng sức nóng trong phòng chưa lúc nào thuyên giảm. Tiếng rên rỉ xen trong từng trận thở gấp nặng nề, tiếng xác thịt va nhau bạch bạch, tất cả đều là những âm thanh khiến người khác trông thấy phải mặt đỏ tim đập, hô hấp không thông.
Đường đường là Thiên đế thống trị một giới, thế mà phải ra sức dập hông trên thân hoàng tử Ma Giới cầu hoan, Hoàng Long mà tỉnh táo lại chắc chắn sẽ đánh chính mình, đánh cả tên hỗn đản kia luôn! Còn hiện tại y chỉ muốn thoải mái, muốn Hoàng Huy mau mau tháo sợi chỉ thắt chặt nơi dương vật ra cho y phát tiết.
Bàn tay y dùng bụng hắn làm điểm tựa, mỗi nhịp nhấp điểm nhạy cảm trong cúc huyệt lại được thân trụ căng cứng nghiến mạnh. Thêm hai bên ngực được hắn xoa nắn, chẳng mấy chốc đã muốn lên đỉnh. Lần này y muốn hai bên cùng bắn, ban nãy hắn cũng đã hứa cho y bắn cả hai...
"Hưm, sướng... sắp hỏng, sắp bắn rồi. Dương vật trướng đau quá, mau cho ta bắn!"
Hoàng Huy đang tận hứng hưởng thụ sự chặt chẽ của nội bích non mềm, nghe Hoàng Long nói vậy bèn ngưng động tác trêu đùa cơ ngực săn chắc, ngón tay bắt lấy một đầu chỉ đỏ.
"Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau ~ Nhưng ngươi phải nói Hoàng Long yêu Hoàng Huy cơ."
"A hah, Hoàng Long yêu Hoàng Huy, yêu Hoàng Huy mà. Mau mau cởi dây ra để ta bắn."
Nghe được lời mình muốn nghe Hoàng Huy mới hài lòng rút dây, còn vui vẻ đáp y một câu.
"Hoàng Huy cũng yêu Hoàng Long, yêu nhất trên đời."
Khoảnh khắc sợi dây được tháo, Hoàng Long mạnh mẽ phun trào tất thảy tinh hoa đã nín nhịn bấy lâu. Bạch dịch bắn ra đặc biệt nhiều, dính dớp đầy trên bụng và ngực Hoàng Huy. Cùng lúc đó bản thân y cũng tiếp nhận lượng lớn dục vọng nóng hổi hắn xả vào trong, tinh dịch bắn sâu tới mức mãi sau y vẫn chưa thể hoàn hồn.
Lên đỉnh xong, Hoàng Long ngồi xụi lơ trên người Hoàng Huy, hai chân buông thõng mất hết sức lực. Y cúi gằm mặt thở dốc, mặc kệ những ngón tay hư vẫn đậu trên ngực mình mân mê cặp núm đỏ ửng. Chỉ đến khi từ đầu ti sượng nhô chảy xuống một dòng sữa trắng y mới giật mình, chính xác là cả y lẫn hắn đều giật mình.
Y thân là nam nhân, sao mà có sữa cho được? Dù là nữ nhân cũng phải vào lúc thai sản mới có...
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?"
Hoàng Long thật sự mất bình tĩnh, giọng điệu lúc này không thể nhẹ nhàng được nữa.
"Từ đầu đến cuối ta chỉ làm duy nhất một việc đó là cho ngươi uống chất dẫn dụ (*) của ta thôi."
Vào kì động dục, toàn bộ dịch thể trên người Hồ tộc sẽ biến thành chất dẫn dụ. Loại chất này có khả năng biến đổi cơ thể bạn tình trở nên phù hợp hơn với mình, tuy nhiên biến đổi tới đâu hoàn toàn phụ thuộc vào thể trạng đối phương.
Thông thường chất dẫn dụ của Hoàng Huy sẽ đẩy cao sự hưng phấn trong bạn tình, đồng thời làm ướt cơ quan giao phối, chứ nhũ hoa chảy sữa như Hoàng Long hắn mới thấy lần đầu. Phải chăng do cơ thể y hoàn toàn chấp nhận hắn, thừa nhận cơ thể hắn là mảnh ghép hoàn hảo của mình nên mới xảy ra cớ sự không lường trước này? Nghĩ thế tâm tình hắn bất giác thoáng qua tia vui vẻ, cao hứng nói đùa.
"Việc ngươi tiết sữa là vì cơ thể muốn mang thai con của ta đó."
Hắn vừa dứt câu thì trận đau buốt óc xộc từ đuôi lên tận não. Hoàng Long từ đầu tới cuối luôn nhẫn nhịn, thế mà vừa nghe hai chữ "mang thai" liền mạnh bạo giằng tay ra khỏi đuôi Hoàng Huy, khiến hắn đau đớn thu đuôi về.
"Ngươi làm cái quái gì thế hả?! Ta nhịn ngươi đủ lắm rồi!"
Hoàng Huy hoang mang nhìn Hoàng Long đang nộ khí đầy mình, chỉ thấy y dứt khoát rút mông khỏi dương vật, ngồi phịch xuống giường ra sức lôi tinh dịch trong hậu huyết ra ngoài.
Hoàng Long có cái ấm ức của riêng y. Rõ ràng vì lo cho Hoàng Huy nên mới tức tốc chạy từ Thiên cung tới Chẩm Hoài điện dâng thân. Vì cảm thấy có lỗi với hắn mới để hắn trèo lên đầu lên cổ làm càn suốt buổi, thậm chí có khi phải vứt bỏ cả tôn nghiêm cũng cắn răng chịu đựng. Nhưng hiện tại Hoàng Huy đã đi quá xa rồi.
Hoàng Long là nam nhân, còn là Thiên đế, y tiếp nhận không nổi chuyện mình sẽ mang thai. Thành ra sau khi nghe Hoàng Huy nói xong y vừa hoảng vừa tức, ấm ức tới độ vừa cố gắng lấy bạch dịch trong cơ thể ra thật nhanh vừa vô thức rơi lệ. Đôi mắt vì thế mà đỏ hoe, dáng vẻ làm người khác vừa nhìn đã thương tâm.
Trông thấy Hoàng Long như vậy, Hoàng Huy tức khắc chột dạ. Hắn chợt nhớ ngày xưa, cái thời còn là công tử phong lưu đi qua vạn bụi hoa hắn có một thú vui phòng the. Hắn rất thích bắt nạt tình nhân ở trên giường, vì hắn cảm thấy vẻ lê hoa đái vũ của họ thú vị. Từ ngày yêu Hoàng Long hắn mới từ hồ ly gian manh biến thành hồ ly mít ướt trên khóc dưới đẩy (dù trong mắt y hắn vẫn là một phường lưu manh).
Vì thế Hoàng Huy của hiện tại vốn không phải một Hoàng Huy nào khác, mà chính là hắn của quá khứ. Nhưng hắn yêu Long, yêu từng thứ y có, yêu cả thể xác lẫn tâm hồn. Nên khi chứng kiến ngũ quan y méo mó trong sự uất ức hắn đau lòng nhiều hơn hưởng thụ. Hắn tự hỏi vì cớ gì Hoàng Long vội vàng lấy tinh dịch của hắn ra như vậy chứ? Ghê tởm hắn lắm sao?
"Ngươi nhất định không muốn mang thai con của ta à?"
Hắn ngồi dậy đối diện y, bàn tay vươn ra ấn lên sáu múi cơ bụng đẹp đẽ bản thân vẫn luôn ao ước. Y không ngẩng đầu, vẫn chuyên tâm làm việc cần làm, miệng giận dữ mắng hắn.
"Ta - không - mang - thai!"
"Vậy nếu như ngươi có thai thật thì sao? Có vứt bỏ nó không?"
Tâm tình đang dầu sôi lửa bỏng lại cứ bị Hoàng Huy hỏi mấy câu chọc vẩy ngược, Hoàng Long bực mình ngẩng đầu lên lớn tiếng.
"Ngươi im đi đừng hỏi nữa! Sẽ không có bầu có bí gì hết!"
Vừa quát xong thì gương mặt lệ rơi đầy của hắn đập vào mắt y, những giọt tròn to như hạt ngọc trai cứ thế lã chã lăn dài trên gò má trắng trẻo.
Hả?
Hoàng Long á khẩu.
Không phải y mới là người đang khóc ấy à? Sao khóc chưa thỏa đã thành con hồ ly trắc nết khóc rồi? Bộ tính chơi chiêu nước mắt cá sấu tiếp hay gì? Ta không dính chiêu đâu! Lần này Hoàng Long hạ quyết tâm dù hắn khóc hết một dòng sông cũng tuyệt đối không hạ mình.
Nhưng mà...
"Sao ngươi ghét ta đến vậy hả? Ghét ta đến mức không muốn sinh con với ta luôn! Nếu ta làm ngươi có thai được nhất định ta sẽ làm đấy!"
"Nhưng ta không làm được..."
"Lời khi nãy ta nói đùa thôi."
"Ngươi không biết đâu, suốt buổi ngươi luôn lạnh nhạt với ta, ta đành cố gắng kiếm đủ trò trêu chọc ngươi để ngươi nói chuyện với ta, dù ngươi mắng ta cũng được."
"Ban nãy ngươi nói yêu ta ta đã rất vui, rất rất rất vui. Tại sao hiện tại ngươi lại đập nát niềm vui mong manh của ta? Khó khăn lắm ta mới khiến ngươi nói yêu ta được mà! Ngươi là một con rồng đại xấu xa, vừa mập vừa xấu xa!"
"Còn nữa, ngươi độc ác lắm ngươi biết không? Nếu không yêu ta nữa thì ngươi xuất hiện trước mặt ta làm gì? Cho ta ảo tưởng làm gì?"
"À... hay ta đang mơ..."
Hắn khóc một hồi, mắng một hồi, cuối cùng chọn cách nghi hoặc chính mình. Bàn tay run run đặt lên gương mặt y, cẩn thận miết theo từng đường nét.
Đôi mày kiếm vẫn ở đây.
Sống mũi cao cao vẫn ở đây.
Cánh môi anh đào ban nãy bị hắn hôn cắn sưng đỏ vẫn ở đây.
Long của hắn vẫn ở đây.
Giấc mơ này quá mức chân thực đi.
Một giấc mơ tàn nhẫn.
Một giấc mơ đẹp hắn không muốn tỉnh.
"Ở lại đây với ta đi."
Bất ngờ sà vào lòng Hoàng Long, hắn vòng tay ôm chặt, gương mặt ướt nước dụi lên lồng ngực y, tủi thân làm nũng như cún nhỏ bị hắt hủi.
"Long ngoài kia không yêu ta, còn ngươi chắc chắn yêu ta đúng không? Nói ngươi yêu ta đi mà."
Cổ họng Hoàng Long nghẹn đắng. Ban nãy y bị trận mắng của hắn làm đờ người, hiện tại cũng vì cái ôm của hắn mà chết lặng, hoàn toàn quên mất trò đùa ác ý đáng giận hắn bày ra.
Nếu như trên đời này chỉ cần khóc là được tha thứ, Hoàng Huy xứng đáng được tha thứ nghìn lần. Một phần bởi vẻ mỹ nhân đổ lệ, càng khóc càng xinh đẹp như hoa lê dưới mưa dễ dàng lay động tâm can kẻ đối diện. Phần khác bởi Hoàng Long. Phải rồi, nếu kẻ đối diện hắn là Hoàng Long thì xác suất được tha thứ tăng thêm một trăm phần trăm, vì y yêu hắn.
Đôi tay ôm lại hắn, y vỗ nhẹ tấm lưng mướt mồ hôi lạnh.
"Ừm, ta yêu ngươi, nhưng chỉ trong giấc mơ thôi, cứ coi ta là giấc mơ đi."
Thật ra ở bất cứ thời - không nào cũng yêu ngươi...
"Thế thì ta sẽ không thức dậy. Ta vĩnh viễn ở trong mơ với ngươi."
Một lần nữa Hoàng Huy mạnh bạo đè Hoàng Long dưới thân mình.
"Ngươi phải ở bên ta, không được bỏ rơi ta. Nếu không ta sẽ làm ngươi không bao giờ xuống được giường luôn!"
"Ngạo mạn."
Y đánh nhẹ hắn, song không phản kháng. Thừa biết tiếp theo hắn muốn gì, hai chân rất hợp tác dang ra, phân thân Hoàng Huy hiểu ý liền tiến vào.
Lần này hắn dùng tất thảy dịu dàng nâng niu thân thể y. Ngay cả tiểu huynh đệ mới vừa rồi giã người ta như giã gạo cũng biết điều tiết chế lại, đợi đối phương quen dần mới từ từ tăng tốc, chuỗi động tác ân cần chu đáo vô cùng.
"Có thích không?"
Hắn thấp giọng hỏi y.
Mang tai y đỏ bừng, tưởng chừng nửa ngày mới đáp vỏn vẹn một chữ.
"Thích."
Hắn cười tít mắt, lại vùi mặt vào ngực y, làn môi xấu xa ngậm lấy đầu ngực ri rỉ dòng sữa ngọt lành. Hành động đáng xấu hổ càng chọc y ngượng hơn, bèn đẩy đẩy đầu tên mặt dày ra.
"Vô sỉ! Có gì đâu mà ngươi uống!"
"Có chứ."
Hắn khẳng định chắc nịch, sau đó bú liền mấy hơi dài.
Có vị của Long, vị của người yêu thương ta nhất, cũng là người ta yêu thương nhất trên đời.
***
Hoa đẹp không nở quá trăm ngày.
Niềm vui không dài quá một đêm.
Tình yêu.
Dục vọng.
Lãng mạn.
Mê say.
Họ cùng nhau triền miên, để rồi khi choàng tỉnh nhận ra mộng đẹp đã đi đến hồi kết. Hôm sau Hoàng Long thức dậy trước, lưu luyến nhìn Hoàng Huy vẫn say ngủ trên giường. Hồi lâu sau y cụp mắt, ngón trỏ và ngón giữa nhấn lên trán hắn thi pháp xóa kí ức. Hắn thì quên, còn y mãi khắc ghi cốt tủy về một màn hoan lạc vừa đáng sợ vừa đáng nhớ.
Ôi ngực, mông, eo, hông, đùi, cổ, vai, gáy, toàn bộ thân thể đáng thương của bổn Thiên đế, một mảnh lành lặn cũng không còn!
---
Chú thích:
(*) chất dẫn dụ này là tui phịa đại ra thui chứ nó hông phải pheromone trong Omegaserve đâu nha 😂
Đính chính thêm để mọi người hem ăn dưa bở, đó là hổng có vụ mang thai gì ở đây hết nha. Huy nó xạo ke trêu Long chơi chơi vầy thoi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com