Chương 10 (1): Hồi quang phản chiếu
Đôi lời tác giả: Trước khi bắt đầu chương này mình sẽ giải thích một chút về ý nghĩa tên chương. "Hồi quang phản chiếu" mình đặt cho chương này là tia sáng phản xạ khi mặt trời lặn khiến trời bỗng sáng bừng lên. Còn hiểu bóng bẩy như nào lại tùy vào trí tưởng tượng của mọi người rồi. ('。• ω •。')
10.1. Muốn làm cáo nhỏ leo lên đầu ngươi
Từ nhỏ Hoàng Huy đã không được hưởng thụ tình cảm phụ tử ấm áp. Cho nên khi được Hoàng Long hết sức yêu thương chiều chuộng, cưng sủng lên tận mây xanh, trong vô thức hắn liền coi y giống phụ thân của mình. Cũng chính là y vừa làm phu quân vừa kiêm luôn phụ thân trong lòng hắn, mỗi ngày đều xem hắn làm nũng, chiều theo những yêu cầu trẻ con của hắn. Đương nhiên y hoàn toàn không nhận ra điều đó, cứ nghĩ sự sủng ái mình dành cho hắn là chuyện tất yếu phải làm. Chưa kể bản thân y cũng muốn đội hắn lên trời, cho hắn tất thảy những điều làm hắn vui vẻ. Nhờ thế tính tình hắn ngày càng lắm trò, quả thực khiến cuộc sống hôn nhân tràn ngập thú vị.
Rốt cuộc thế nào là vừa phu quân vừa phụ thân?
"Hoàng Long!"
Ngồi trước một bàn toàn đồ ăn ngon, Hoàng Huy không chịu ngoan ngoãn im lặng ăn xong bữa. Hai tay hắn chống má, ngước đôi mắt long lanh nhìn y.
"Chúng ta chơi trò chơi đi."
"Ngươi lại muốn bày trò gì?"
"Chơi trò gia đình! Ngươi đút ta ăn rồi ta đút ngươi ăn."
"Được thôi."
Hoàng Long dễ dãi chấp thuận, y nâng chén múc lên một thìa canh, cẩn thận kề trước môi hắn.
"Há miệng nào bé ngoan."
Hoàng Huy lập tức ngậm lấy thìa, còn ngậm lâu thật lâu trêu Hoàng Long. Nhưng hình như diễn biến phía sau không giống y tưởng tượng lắm...
"Khoan đã, ngươi đè ta làm gì? Ngươi cởi quần làm gì, lấy xxx ra làm gì?"
Đáp lại sự hốt hoảng của Hoàng Long, Hoàng Huy hồn nhiên đáp.
"Đút cho phu quân ăn. Ngươi là phu quân chứ không phải con trai ta, cách thức đương nhiên có khác biệt."
Hoàng Long nghe xong như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Thê tử y cưới về là hồ ly chứ không phải thỏ, sao có thể muốn động dục liền động dục được? Chắc chắn do Ma Giới giáo dưỡng không đàng hoàng rồi! Hoàng Huy, bổn đế phải đánh mông ngươi, phải dạy dỗ lại ngươi!
"Kiếp sau nếu vi phu là phụ thân ngươi... ưm... sẽ đánh mông ngươi..."
Vừa bị làm sướng vừa bực bội, Hoàng Long cong người mắng mỏ, dù ngữ điệu chẳng nghe ra một tia uy lực. Hoàng Huy nghe thế càng buồn cười, lập tức ghé tai y thành toàn ước nguyện.
"Không cần đợi sang kiếp sau, kiếp này ta liền gọi ngươi, phụ thân ~"
Trong khi đó tại Ma Giới, Ma vương đang duyệt tấu chương không tự chủ được hắt xì một tiếng. Sao tự dưng hắn cứ có cảm giác mất con trai thế nhỉ?
Sáng nay Hoàng Long tỉnh dậy không thấy Hoàng Huy đâu, hốt hoảng ngó nghiêng khắp nơi cuối cùng phát hiện ra cục lông lớn dưới tấm chăn. Hắn lúc này không ở hình dáng nam nhân tuấn mỹ mà là hồ ly nguyên con, hẳn do đêm qua làm quá độ nên biến về nguyên thân dưỡng sức. Cơ mà... thứ bông xu này dễ thương quá thể, khiến Hoàng Long không nhịn được thò tay xoa đầu, vuốt lưng, nựng cằm. Hoàng Huy vì thế bị chọc tỉnh, dụi dụi đầu vào tay y rồi mở mắt. Đôi ngươi xanh ngọc nhìn y chằm chằm, lại nũng nịu dụi thêm như thể cầu y tiếp tục vuốt ve mình thật nhiều.
"Ha ha, đừng nũng nữa, bây giờ ta phải đi thượng triều. Sau khi thượng triều có một số việc cần đích thân giải quyết nên sẽ về muộn, ngươi phải ngoan ngoãn ở trong Phượng Nghi cung đấy."
Nghe xong Hoàng Huy ủ rũ rên dài. Hắn không tiếp tục làm động vật lắm lông nữa, trở về nhân dạng ôm chặt Hoàng Long, đầu gục xuống vai y.
"Sẽ về muộn sao? Không muốn đâu!"
"Ngoan, ta chỉ về muộn một chút thôi, xong việc lại dành hết thời gian cho ngươi."
Y xoa đầu hắn, ngón tay mân mê hai cái tai hồ ly mỏng. Hoàng Huy của buổi đêm và buổi sáng hệt hai người khác nhau. Thật khó nghĩ cái tên thích bám chặt y nũng nịu này và cái tên hỗn đản đè trên thân y đêm qua là cùng một người.
"Một chút thôi cũng rất nhớ ngươi, bất cứ lúc nào cũng rất nhớ ngươi."
Hắn nhích người sát vào y, cả chân cũng quấn lên người y dính chặt lấy không cho đi đâu hết. Mới sáng ra đã gặp tình huống này, chính Hoàng Long cũng muốn ôm Hoàng Huy lười biếng nằm lì tiếp. Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó được đặt sang một bên. Y xoa má mềm đang ra sức cọ cọ vai mình, trong giọng nói đong đầy yêu thương.
"Nếu ta không lên triều đám quan trong triều sẽ tới đây vác ta đi mất. Ta mới bổ sung thêm một đống trò chơi ngươi đã chơi hết chưa? Nếu mình Lý Doanh không hầu ngươi chơi được thì ta cử thêm người tới chơi cùng ngươi."
"Không cần đâu, ta chỉ thích chơi với ngươi thôi."
Hắn dài giọng, mãi mới chịu buông tha cho y.
"Để ta giúp ngươi chải tóc, mặc đồ."
Hoàng Huy đứng sau lưng Hoàng Long, cẩn thận đưa từng đường lược luồn qua suối tóc dài. Hắn rất thích tóc y, vừa đen vừa dày lại thoang thoảng hương thảo. Những lúc y rảnh hắn thường bắt y ngồi im cho mình nghịch tóc, lúc tết năm tết bảy, lúc thắt nơ trên tóc trên sừng, triệt để làm tiêu tan hình tượng Thiên đế oai phong uy vũ.
"Hoàng Long, trước giờ ta luôn thắc mắc về phần tóc trắng này của ngươi, là bẩm sinh hả, hay có nguyên nhân đặc biệt nào không?"
Trong lúc nâng niu chải mượt dải tóc trắng hắn tò mò hỏi. Y chẳng chút giấu giếm đáp ngay, trong giọng điệu chen lẫn tự hào khó tả.
"Dấu hiệu đặc biệt của người đứng đầu Thiên Giới, tức là chỉ Thiên đế mới có thôi."
"Ồ, ra thế."
Hoàng Huy gật gù vẻ đã rõ. Giờ thì hắn hiểu lí do mọi người đều nói Thiên đế yêu quý dải tóc trắng của mình hơn bất cứ thứ gì, và đại nhân vật duy nhất được phép nghịch ngợm bảo bối của y chỉ có hắn. Có lẽ địa vị của hắn trong lòng y đã sớm vượt xa khái niệm "bảo bối", là thê tử quý giá độc nhất vô nhị của y trên đời này.
"Xong rồi!"
Buộc gọn tóc Hoàng Long thành chiếc đuôi ngựa cao, cố định bằng trâm cài và phát quan khảm ngọc, Hoàng Huy xem chừng rất tự hào với thành quả của mình. Nhưng sắc mặt y không được hớn hở giống hắn, ngược lại trở nên sa sầm khi nhìn hình ảnh trong gương. Vừa không còn tóc che hàng loạt hồng ngân trên cổ liền hiện ra, vô cùng bắt mắt. Hoàng Long cố gắng nuốt xuống cơn bực bội, nói.
"Ta đã bảo ngươi không được hôn lên những chỗ dễ thấy cơ mà!"
"Chuyện này... ta... do ta mất kiểm soát, ta xin lỗi!"
Hắn gãi đầu cười gượng, chẳng bao lâu sau vẻ mặt trở về bình thường.
"Ngươi yên tâm, chuyện nhỏ, ta lo được."
Qua tấm gương, Hoàng Long trông thấy Hoàng Huy vỗ ngực đầy tự tin như thể dày dạn kinh nghiệm lắm.
Thật ra nói vậy không hẳn sai. Hắn chưa tự tay làm bao giờ nhưng đã từng thấy kĩ nữ thanh lâu sử dụng cách này che dấu hôn rồi nha.
Lấy trong ngăn kéo tủ ra hộp phấn thơm, hắn dùng một chút dặm lên cổ Hoàng Long, quả nhiên khiến vệt đỏ mờ rõ rệt.
"Ta là nam nhân mà..." Hoàng Long lầm bầm.
"Nam nhân thì sao chứ?" Hoàng Huy hỏi trong lúc chuyên tâm giúp y che dấu vết ái muội.
"Nam nhân thì không thoa phấn, kì cục!"
"Vậy nam nhân có bắt buộc phải cưới nữ nhân làm thê tử không?"
"Đương nhiên không rồi." Hoàng Long đáp ngay, bồi thêm: "Chẳng phải phu thê chúng ta đều là nam hả?"
"Đúng, chỉ hơi khác biệt thôi, không phải không thể. Cũng như việc thoa phấn, chẳng ai đặt ra luật lệ nam nhân không thể thoa phấn. Ngươi có phải nam nhân không là do suy nghĩ trong lòng, không nằm ở chút phấn trên cổ."
Từng chữ Hoàng Huy nói hợp tình hợp lí, Hoàng Long không cãi nổi bèn bật cười mắng yêu:
"Mồm mép lanh lợi!"
***
Hoàng Long vừa đi Hoàng Huy lập tức lâm vào cảnh buồn chán. Tháng này Tịch Lam tròn trịa mười tháng, theo thông lệ của Thiên Giới phải tới ở với các Phúc Tinh trưởng lão bảy ngày để được ban phước lành. Vì vậy cuộc sống của hắn càng trở nên vô vị. Sợ Thiên hậu mình yêu thương chán chường quá độ, Thiên đế đã dụng tâm mang cho hắn không ít đồ chơi. Nào là ảo cảnh đánh bóng, đánh cờ, trượt băng, đua ngựa, săn bắn, đánh trận giả cũng có luôn. Thậm chí vì muốn hắn vui trong lúc không có mặt mình y đã sai người tạo ra ảo cảnh ca múa thường ngày hắn thích xem. Thế mà giờ đây mỗi thứ hắn chơi một tí, xem một tẹo đã lăn ra than thở chẳng việc gì thú vị.
"Hoàng tử muốn chơi giải câu đố không? Nếu không có hứng thì ta gọi cung nữ vào kể chuyện thâm cung bí sử. Lần trước người đã nghe tới chuyện Hân Tần hại Châu Quý nhân sẩy thai..."
Bên cạnh Lý (gà mẹ) Doanh đang ra sức dỗ "gà con" vui vẻ bằng cách bày đủ trò. Ngặt nỗi y càng nói hắn càng ủ rũ nằm bò ra bàn, kết cục ngắt lời y bằng một câu.
"Không muốn, không có hứng."
"Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo? Hít thở không khí trong lành sẽ làm hoàng tử thoải mái hơn chăng?"
"Như vậy cũng được."
Dù không biết ra ngoài đi dạo có giúp tâm tình khá hơn không, Hoàng Huy vẫn đồng ý. Hắn thà thế còn hơn bẹp dí trong bốn bức tường vì chán.
Thiên cung vẫn đẹp như lần đầu hắn từ kiệu hoa bước xuống, có điều cảm giác mới lạ đã không còn. Tròn hai năm trôi qua, hắn dần quen với nhiều điều trước đây mình không muốn thừa nhận. Như việc bản thân bị gả cho Thiên đế làm Thiên hậu. Như việc Thiên Giới trở thành chốn nương thân thứ hai của mình. Như việc... hắn đoạn tụ?
Không! Không! Không!
Hoàng Huy lắc mạnh đầu đánh bay hai chữ "đoạn tụ" ra khỏi tâm trí. Hắn chắc chắn bản thân không đoạn tụ. Hắn chỉ muốn ôm Hoàng Long, hôn Hoàng Long, gần gũi với Hoàng Long, xxx với Hoàng Long, cùng Hoàng Long nắm tay suốt đời. Đúng vậy, chỉ một người duy nhất, và trùng hợp rằng y là nam nhân.
Men theo tường ngói lưu ly, đi qua hàng loạt đình viện, hắn dừng bước trước tấm biển "Vọng Xuân Thư". Nơi đây là một trong số phòng chứa sách của Thiên cung, hầu như thể loại nào cũng có, thi thoảng Hoàng Huy tìm được vài cuốn thú vị đọc giết thời gian. Nhưng hôm nay không phải một ngày may mắn khi hắn đã lục tung hàng loạt kệ sách mà chẳng ưng ý quyển nào.
"Lý Doanh Lý Doanh!"
Đang cật lực xếp đống sách Hoàng Huy bới ra về chỗ cũ đột nhiên bị gọi, Lý Doanh dừng tay, nhìn sang hướng hắn.
"Chuyện gì thế?"
"Ngươi cùng ta di chuyển kệ sách này ra chỗ khác đi, ta thấy đằng sau có gì đó."
Hoàng Huy gõ bộp bộp vào kệ sách vừa to vừa nặng. Lý Doanh trông thấy liền bảo hắn cứ đứng yên, chẳng cần hoàng tử nhà mình động tay động chân đã thành công dịch sang vị trí khác. Thì ra vật bị che đi là bức chân dung một vị công tử khôi ngô tuấn tú. Vị công tử mày thanh mắt sáng, dáng vẻ nho nhã thư sinh, nhìn kĩ nét mặt còn thấy len lỏi vài phần quyến rũ mê người. Hoàng Huy vừa nhìn đã tò mò muốn biết danh tính, càng tò mò hơn là... hình như hắn không có thiện cảm với nam nhân trong tranh lắm dù chưa từng gặp y.
"Ngươi biết đây là ai không?"
Gỡ bức tranh xuống, hắn giơ nó trước mặt Lý Doanh.
Y nheo mắt nhìn kĩ, lắc đầu: "Ta không biết, chưa từng gặp qua." Rồi nói thêm: "Nhưng chắc mấy người nhập cung lâu năm sẽ rõ."
"Được, vậy đi hỏi họ."
Cuộn tranh lại, Hoàng Huy quyết định đem nó về Phượng Nghi cung. Hồi cung, hắn gọi các cung nữ tới hỏi danh tính nam tử trong bức họa, kết cục bọn họ đều nhìn nhau rồi ngậm chặt miệng lắc đầu lia lịa, thái độ rõ là đang che giấu điều gì. Hắn chưa kịp nghiêm giọng tra hỏi thì người nào người nấy đã kiếm cớ chuồn mất.
"Nô tỳ còn nồi cá đang kho dở dưới bếp!"
"Trời sắp mưa rồi, nô tỳ phải ra sân lấy đồ!"
"..." Ơ kìa cái đám người này?
"Hay thử hỏi Hi Lạc cô cô xem?"
Thật tình ý kiến Lý Doanh đưa ra không tồi, nhưng mà... Hi cô cô đó khó gần muốn chết, ước gì bà ta biết cười, hay chỉ đơn giản là giọng nói bớt chanh chua thì hắn đã thoải mái tiếp xúc.
"Thiên hậu có điều muốn hỏi nô tỳ sao?"
Cô cô giọng chanh chua vừa nhắc đã xuất hiện hại Hoàng Huy giật mình. Thôi thì cứ coi như một sự đúng lúc, hắn đỡ phải cầm tranh đi tìm đối phương.
"Phải, ta muốn hỏi nam nhân trong tranh là ai?"
"Ồ, nô tỳ hiểu vì sao đám hạ nhân đều sợ sệt không dám nói với Thiên hậu rồi. Vậy để nô tỳ nói thật cho người biết, y chính là Lâm Cảnh Thiên, sủng nam một thời của Thiên đế."
Lâm Cảnh Thiên? Trong đầu Hoàng Huy xuất hiện hai chữ TÌNH ĐỊCH gạch chân nhấn đậm to đùng, bảo sao cảm thấy khó ưa ngay lần gặp đầu tiên.
"Vậy bây giờ y đâu?"
"Trước khi Thiên hậu gả tới đã biến mất, mọi người đều bảo y chết rồi."
Hoàng Huy gật gù. Hắn chẳng quan tâm tên đẹp mã đó chết rồi hay biến mất, miễn đừng xuất hiện trước mặt Hoàng Long là được. Điều hắn quan tâm là...
"Lý Doanh! Trả lời thật lòng đi, ta với Lâm Cảnh Thiên ai đẹp hơn?"
Đợi Hi Lạc cô cô rời khỏi cửa, Hoàng Huy lần nữa giơ bức tranh trước mặt Lý Doanh.
"Hoàng tử hơn." Y không chần chừ đáp.
"Trả lời quá nhanh chứng tỏ chưa suy nghĩ kĩ!"
Hắn hạ tay xuống, lại gọi thêm vài chục cung nữ vây quanh.
"Các ngươi phải nói thật cho ta, ta và y ai đẹp hơn?"
Bọn họ từ ngơ ngác chuyển sang hoang mang, sau hồi lâu nhìn nhau liền thống nhất một câu trả lời:
"Đương nhiên là Thiên hậu!"
"Nô tỳ thấy đôi mắt cả hai hơi giống nhau..."
Chỉ duy nhất một cung nữ lạc quẻ, lập tức bị các tỷ muội lườm bằng ánh mắt: "tiện tỳ ngu xuẩn!"
"Không phải! Không phải thế! Nô tỳ có mắt như mù mới thấy y giống Thiên hậu. Thiên hậu hơn y nhiều, y chỉ xứng đáng rửa chân cho Thiên hậu."
"Được rồi được rồi, ta không ăn thịt ngươi. Các ngươi mau lui hết đi, ta cần nghỉ trưa."
Hoàng Huy xua tay đuổi người, bản thân ôm theo bức tranh mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Dù cung nữ kia rất nhanh sửa lời, điều nàng ta nói vẫn làm hắn lưu tâm. Hoàng Long cũng từng bảo hắn và Lâm Cảnh Thiên có ánh mắt giống nhau. Giống nhau như vậy y sẽ thích bên nào hơn đây? Hắn cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, vô tình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Tận khi trời đổ qua sắc xám đen Hoàng Long mới xong việc, vừa xong liền mang theo tâm tình phấn khởi trở về Phượng Nghi cung. Trước kia đối với Nguyệt An cung, Tịnh Nhã cung hay cả Phượng Nghi cung cùng lắm thì y sẽ nói rằng muốn qua đêm ở đó. Trải qua thời gian cùng ý trung nhân ân ái mặn nồng, khi Dụ Từ hỏi, câu nói "Trở về Phượng Nghi cung." luôn treo cửa miệng y, lặp lại nhiều tới nỗi sau này không cần hỏi nữa, nhìn ánh mắt y gã thái giám lập tức hô: "Khởi giá Phượng Nghi cung!", thậm chí gã chưa hô thì đám kiệu phu đã biết cần đi đâu rồi. Có lẽ đối với y hay bất kì kẻ có tình nào trên thế gian này, chỉ cần nơi đâu có hình bóng người thương, nơi đó chính là bến đỗ bình an nhất.
Hình như tối nay không khí Phượng Nghi cung có điều khang khác. Từ khi Hoàng Huy đọc được ba cái bí quyết «Giữ nhiệt hôn nhân», hắn luôn bày đủ trò chào mừng y trở về. Bình thường nhất là nhào tới ôm cổ, hôn chùn chụt lên má. Bất thường hơn chút thì khi mở cửa thứ đập vào mắt y không phải nam nhân mình thấy hàng ngày mà là chiếc hồ ly bông xù nhào tới liếm mặt. Bất thường nhất phải kể đến có một hôm hắn mặc đồ vũ nữ, cả người ép sát y vào tường rồi hỏi: "Phu quân muốn tắm trước, ăn cơm trước, hay là... ăn ta trước?" Chẳng hiểu học ở đâu ra, quá hư hỏng!
Nhưng thời điểm hiện tại mọi thứ quá đỗi yên tĩnh đi, trong phòng cũng chẳng thấy ai, phải lật chăn lên mới tìm ra cục lông màu vàng ngồi thù lù một đống. Sao chưa trở về nhân dạng nhỉ? Hoàng Long tự hỏi, ngón tay chọc mông hồ ly.
"Ngươi vẫn mệt à? Hay là bệnh rồi?"
Bộp! Đuôi lớn đập mạnh xuống giường. À à, đập mạnh như vậy chứng tỏ không phải bệnh. Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi.
"Ngươi giận ta à?"
Chiếc đuôi dựng lên uốn thành hình con rắn, gập lên gập xuống hai cái giống động tác gật đầu. Ồ, vậy đúng là đang giận ta. Hoàng Long gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lập tức kéo tiểu hồ ly vào lòng cưng nựng.
"Sao nào? Có chuyện gì? Giận vì ta về muộn à? Chẳng phải đã nói trước với ngươi rồi sao?"
Mãi không thấy động tĩnh, y bế hồ ly xoay lại, vừa nhìn đã giật mình bởi bản mặt chù ụ khó ở. Kiểu này thì đâu phải giận dỗi thường tình, không lẽ ta đã làm ra chuyện tày đình khó cứu vãn? Y tự hỏi.
"Này, rốt cuộc giận ta vì cớ gì chứ? Ngươi không nói sao ta biết."
Thấy cục bông vẫn ngậm tăm, Hoàng Long quyết định giở tuyệt chiêu.
"Đã vậy đừng trách ta nha."
Y sắn tay áo lật ngửa bụng hắn, cật lực xoa lên những điểm tạo khoái cảm khiến hắn thoải mái tới mức bản mặt hồ ly lộ rõ biểu tình hưởng thụ, hai mắt sung sướng híp thành đường chỉ dài.
Hừ hừ, không phải mình ngươi học phương pháp giữ lửa hôn nhân nhá! Ta đây cũng phải học cách nuôi hồ ly chứ bộ. Nếu còn ngoan cố không khai mau ta cho ngươi sướng chết luôn.
Dưới động tác điêu luyện của mười đầu ngón tay, Hoàng Huy suýt quên mất tâm tình lúc trước, mãi mới sực nhớ ra: Chết thật! Đang tức giận mà! Thế là vội vàng lật mình lại, dùng một chân đánh tay Hoàng Long, cổ họng gầm rừ rừ.
"Rồi làm sao? Như nào? Nói mau còn được bổn đế khoan hồng."
Bóp bóp miếng đệm thịt mềm, y hỏi. Cuối cùng hồ ly lật gối, ngậm tới trước mặt y bức tranh. Hắn dùng chân chỉ vào nam nhân trong tranh, sau đó là ngước mắt nhìn y vẫy đuôi.
Hiểu hiểu, ý hắn muốn nói: "Ta và tên này ai hơn?" Hoàng Long gật gù, thầm cảm thấy trình độ giao tiếp của mình đã lên một tầm cao mới. Y đáp ngay.
"Ngươi, đương nhiên ngươi hơn rồi. So với ngươi Lâm Cảnh Thiên đó cái gì cũng không bằng."
"Nói dối!"
Hoàng Huy đột nhiên chuyển về dạng người khiến Hoàng Long phản ứng không kịp, càng hoảng hốt hơn khi thấy mắt hắn rưng rưng như sắp khóc.
"Ngươi bỏ rơi ta."
"Hả? Ta bỏ rơi ngươi hồi nào?"
"Thì... trong mơ đó. Ta mơ thấy ngươi tay trong tay với Lâm Cảnh Thiên, ngươi không cần ta nữa."
Trong mơ hắn đã rất tủi thân đấy! Vừa tủi thân vừa sợ hãi, tới nỗi khi tỉnh dậy hắn cảm giác tim ngừng đập luôn rồi, toàn thân thì sũng mồ hôi như vừa được vớt ra từ bể nước. Cho nên mới có sự ấm ức hiện tại.
"Còn nói cái gì mà ta hơn y. Rõ ràng điều ngươi nói giống hệt người khác, chỉ là muốn ta vui vẻ!"
"Hoàng Huy."
Y nghiêm túc gọi tên hắn.
"Nhìn vào mắt ta này. Ta có thể giống với bọn họ sao?"
Nói đoạn y kéo tay hắn đặt lên lồng ngực mình.
"Ta yêu ngươi, trái tim này đập nhanh cũng vì ngươi. Ta từng sủng Lâm Cảnh Thiên, đúng, nhưng đã giải thích cho ngươi y đối với ta chỉ là quan hệ lợi dụng rồi mà? Y có sủng nhưng trong sủng không có ái, còn ngươi mới là người ta thực tâm muốn đặt vào hai chữ sủng ái."
Còn có điều này Hoàng Huy chưa biết. Không phải hắn giống Lâm Cảnh Thiên, mà là Lâm Cảnh Thiên giống hắn. Chính vì trái tim Hoàng Long chưa bao giờ quên đôi mắt xanh màu ngọc bích của thiếu niên năm ấy nên Lâm Cảnh Thiên - kẻ so với hắn có đôi mắt vài phần tương đồng mới lọt long nhãn, trở thành nam nhân Thiên đế nhất thời muốn giữ bên.
"Thật không?"
Bàn tay Hoàng Huy siết chặt áo Hoàng Long, đầu gục sâu vào lồng ngực vững chãi.
"Thật. Ở bên ta ngươi không có gì phải sợ hãi. Sau này không cho phép ngươi mơ như thế nữa. Nếu đã mơ ngươi cứ thẳng tay giết chết kẻ phản bội trong mơ rồi trở về bên cạnh ta."
"Cảm ơn ngươi, ta đã sợ, rất sợ, sợ rằng mất đi ngươi."
Ngày trước hắn cứ nghĩ chỉ cần cưới được nữ nhân phù hợp là đủ, một chút cũng không dám tơ tưởng khái niệm tình yêu xa xỉ. Giờ hắn mới biết hóa ra tình yêu thú vị như vậy. Yêu một người là sợ mất sợ buồn sợ đau, là vô cùng hạnh phúc khi được cạnh bên, là tột cùng chán nản khi không có đối phương bên cạnh, an tâm nhất là khi ở trong lồng ngực người ta nghe những lời yêu thương chân thành.
Không gian bỗng thoảng mùi khen khét. Hoàng Huy giật mình định ngẩng lên xem chuyện gì thì bị bàn tay Hoàng Long giữ chặt đầu.
"Long, ngươi làm gì đấy? Đang đốt cái gì?"
"Đừng nhìn."
Y mỉm cười, dịu dàng xoa đầu hắn.
"Chỉ là khiến thứ làm phiền giấc ngủ của ngươi biến mất thôi."
Bức tranh bị thiêu dần tới khi tro tàn rơi lả tả. Một ngọn lửa vàng lơ lửng dọn sạch tro, mang theo mọi muộn phiền tan biến. Và chắc rằng đêm nay Thiên đế cùng Thiên hậu sẽ ngủ thật ngon...
***
【Ở một vũ trụ nào đó】:
Hoàng Long kéo tay Hoàng Huy đặt lên lồng ngực mình:
"Tim ta đập mạnh vì ngươi."
Hoàng Huy một tay siết chặt ngực áo Hoàng Long, tay còn lại nắm tay y kéo xuống đặt vào hạ bộ cứng cứng. Hắn ngẩng lên nhìn y, trong mắt lấp lánh chân thành.
"🐦 ta cũng đập mạnh vì ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com