Chương 10 (2): Hồi quang phản chiếu
10.2. Ngồi thuyền hoa ngắm giang san thái bình
Trời vừa hửng sáng, mặt trời chưa lên cao, Hoàng Long vừa tỉnh giấc đã bị một thảm lông mềm cọ vào mặt vô cùng ngứa ngáy. Trước mắt y chỉ có rừng lông vàng óng, tiểu hồ ly đang thản nhiên trèo lên đầu Thiên đế cao cao tại thượng theo nghĩa đen. Hoàng Long phì cười, thay vì gỡ hồ ly ngỗ nghịch khỏi long nhan y vỗ nhẹ lưng hắn, lòng thầm nghĩ mình chưa từng để hắn thiếu ăn, cớ sao càng cố nuôi béo càng chẳng sờ ra nổi chút mỡ?
"Đã dậy rồi sao? Hôm nay ngươi dậy sớm thế."
Hoàng Huy lắc lư cái đuôi bông xù, trả lời y bằng giọng điệu buồn ngủ.
"Không phải dậy sớm, là không ngủ được. Tại hôm qua ngươi nói sẽ đưa ta đi chơi nên ta háo hức."
Háo hức tới mất ngủ luôn, hệt như đứa trẻ con.
"Hư quá, nếu không ngủ thì sao có sức chơi. Như vậy đi, ta sắp phải lên triều rồi, ngươi tranh thủ ngủ một lát trong lúc chờ ta về, sau đó chúng ta đi chơi."
"Được rồi, nhưng nếu ngươi đi mất ta sẽ khó ngủ."
Hoàng Long tiếp tục xoa lưng Hoàng Huy, trước vẻ nũng nịu đó liền không nhịn được muốn cưng chiều.
"Vậy tiểu hồ ly muốn thế nào?"
"Muốn ngươi dỗ ta ngủ trước khi đi!"
Hắn vui vẻ đề xuất, y lập tức gật đầu.
"Được thôi."
"Đồng ý nhanh quá vậy! Ngươi cho phép ta nằm trên mặt ngươi luôn hả? Không sợ ta xì hơi à?"
Cáo nhỏ lắc lắc mông trêu chọc rồng bự. Rồng bự nghe thế liền bế cáo nhỏ lên cao, cười gian manh.
"Vậy xem ai xì hơi ai trước nha ~"
Sau đó ụp mặt vào chiếc bụng đầy lông thổi bụp bụp làm cục lạp xưởng lông cười chảy nước mắt.
"Oa rồng mập làm gì đấy!!! Đồ rồng mập độc ác!!!"
Hoàng Huy vừa cười sặc sụa vừa mắng mỏ Hoàng Long, càng mắng càng chọc y thổi bụng hắn dữ hơn.
"Dám gọi bổn đế là rồng mập hả? Vậy thì ngày tàn của hồ ly thúi nhà ngươi đến rồi, xem đây!"
"Oa ha ha ha thôi mà, ta xin lỗi xin lỗi. Ngươi không phải rồng mập, ngươi là rồng cực kì đẹp trai. Đừng thổi nữa mà, buồn lắm, ha ha ha."
"Tạm tha cho ngươi đó."
Thấy chóp mũi Hoàng Huy hơi đỏ lên Hoàng Long mới dừng. Y ngồi dậy, lưng tựa thành giường, hồ ly nhỏ đặt trên đùi. Được buông tha, Hoàng Huy nằm xụi lơ một cục vì mệt, mũi thở phì phò, ấm ức đòi lại công đạo cho bản thân.
"Hộc hộc, Long đúng là đồ xấu xa mà... đại xấu xa!"
"Vậy thì Hoàng Huy là thê tử của tên đại xấu xa."
Hoàng Long lật ngửa Hoàng Huy lên xoa bụng, hỏi.
"Thế thê tử của tên đại xấu xa có định đi ngủ để chiều đi chơi không đây?"
Hoàng Huy thoải mái hưởng xoa, vừa rên rừ rừ vừa nói.
"Có chứ, tên đại xấu xa hát ru đi, được nghe hát ru ta sẽ ngủ."
"Nhưng ta hát không hay đâu."
"Ta không cần biết! Ta muốn được nghe hát ru."
Hồ ly nhỏ ương ngạnh, y cũng đành hết cách, bèn nói.
"Được được ta hát, nhưng nếu bị hỏng màng nhĩ thì ngươi tự chịu trách nhiệm đấy."
"Ừm ừm, ta nghe đây!"
Hoàng Huy ngồi thẳng, hai cái tai cáo vểnh thật cao chờ phu quân đại xấu xa hát cho nghe.
"Nếu đem một đoạn tình gửi gắm vào tiếng đàn
Ngôi sao phương Bắc xa xôi sẽ cùng nhau tấu khúc."
Hoàng Long bắt đầu ngâm nga ca từ thuộc về bài hát năm xưa mẫu hậu hay dùng vỗ về y vào giấc. Mang số mệnh đế vương, đối với y mà nói nhạc họa chỉ là thú vui phù phiếm. Mười ngón tay rắn chắc sinh ra để cầm kiếm thay vì gảy đàn. Ngạo khí tỏa ra từ cốt cách ngấm vào giọng điệu để điều binh khiển tướng, dẫn dắt Thiên Giới cường tráng uy hùng, hẳn nhiên chưa từng luyện qua ca hát, thế mà nay có thể vì người trong lòng ngân một khúc.
"Ánh đèn lập lòe, lắng nghe tiếng mưa khắp thành
Gió đêm lả lướt vài vòng trên mặt hồ gợn sóng
Người lẳng lặng ngoài cửa nghe ta luyện khúc đàn
Ta vì người mà chuẩn bị một chiếc áo tơi."
Không thể nói rằng Hoàng Long hát hay, nhưng cũng không tính là dở. Y chưa từng học hát bài bản, thanh điệu chẳng nghe ra chút kĩ thuật nhưng chất giọng lại trầm ấm dễ nghe vô cùng. Hoặc chăng bởi người có tình nên lời ca ắt chứa chan bể tình. Và lọt tai một kẻ có tình khác thì Đông Thi cũng hóa Tây Thi.
"Gả sang Thiên Giới được một thời gian rồi, có bao giờ ngươi thấy nhớ nhà không Hoàng Huy?"
Hoàng Long chợt ngừng lời, tò mò hỏi Hoàng Huy trước khi tiếp tục bài hát. Nằm phơi bụng tận hưởng công phu vuốt ve tuyệt đỉnh, hắn không chút suy nghĩ đáp ngay.
"Những ngày đầu thì hơi nhớ, sau này không nhớ nữa."
"Tại sao?" Y tròn mắt hỏi.
"Tại vì ngươi cho ta cảm giác nơi này giống nhà hơn."
Hoàng Huy khi còn ở Ma Giới đã từng sống thế nào? Chính là loại cuộc sống vật vờ như chiếc bóng, chỉ biết tìm cảm giác tồn tại ở thanh lâu tạp nham xô bồ. Nhưng từ khi gả sang Thiên Giới, hay nói chính xác hơn là từ thời điểm trái tim hắn và y cùng chung nhịp đập, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình được sống. Hắn có y, còn có Lý Doanh và Tịch Lam. Hắn có một gia đình nho nhỏ nhưng sẵn sàng cho hắn tình yêu thương khổng lồ mà suốt hai mươi năm cuộc đời nợ hắn. Hắn nhớ ngày nhỏ chưa một lần được nghe hát ru, cũng không hình dung nổi nếu mẫu thân vẫn sống sẽ hát ru hắn như thế nào, dỗ dành hắn đi ngủ ra sao. Ban nãy vốn tùy tiện nói đùa Hoàng Long một câu, lại không nghĩ y thật sự đồng ý ru hắn ngủ, thật khiến lòng hắn tràn ngập xúc động.
"Đúng, nơi đây là nhà của ngươi, luôn luôn là nhà của ngươi."
Hắn ừm một tiếng thật khẽ, sau đó y tiếp tục hát.
"Tiếng đàn vọng tới những ngôi nhà thường dân
Có kẻ vui cười cũng có kẻ than khóc
Tình ý đậm sâu khiến ta rơi giọt lệ
Nỗi nhớ quê hương ùa về sau tiếng đàn đứt dây
...
Người nhấc ngón tay, hồ điệp bay vút qua khung cửa
Bay qua ngón tay ta rồi chạm vào lông mày
Nhịp thở cũng vì người mà dần tĩnh lặng
Thổi tắt ngọn đèn rồi hãy để cho ta ôm người." (1)
Hát đến đây đã thấy hồ ly ngửa bụng ngủ khò mất rồi. Bộ dáng lúc ngủ của hắn không phải thú nhỏ tinh nghịch, ngược lại yên bình đến lạ. Nhịp thở đều đều, mắt nhắm nghiền lộ vẻ ngoan ngoãn, thật khiến Hoàng Long không nỡ rời xa, chỉ muốn ôm lên triều ngắm.
Nhẹ nhàng đặt Hoàng Huy xuống giường, y cẩn thận đắp chăn, bước chân nhẹ như mây lặng lẽ rời phòng, trước khi đi không quên dặn dò đám cung nhân: "Để yên cho Thiên hậu ngủ."
***
Hoàng Long từ buổi thượng triều trở về còn mang theo vài thùng gỗ lớn nhỏ Hoàng Huy không biết là gì. Đặt chúng vào phòng, y mở nắp trước mặt hắn. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đống phục sức buộc hắn đưa tay che mắt. Chói quá đi--
"Cái gì đây Hoàng Long?"
"Đồ đặt riêng cho ngươi."
Y đáp, rồi lấy trong thùng gỗ ra bộ hoa phục thêu chỉ vàng óng ánh ướm lên người hắn, gật gù.
"Kích thước như vậy là ổn, ngươi mặc thử xem."
"May cho ta á? Nhưng ta còn nhiều quần áo mà. Tháng trước Nội Vụ phủ vừa mang tới mấy bộ ta vẫn chưa mặc hết."
Cầm y phục mới trên tay, nét mặt hắn ngỡ ngàng, tức thì ăn một cái cốc nhẹ từ phu quân.
"Mấy bộ đó đều là mẫu cũ, chưa kể chúng không đủ lộng lẫy. Chẳng phải ta từng nói sẽ dẫn ngươi đi vi hành ra mắt dân chúng sao? Dù gì đây là lần đầu tiên, phải thật long trọng. Nhân dân ấm no, hoàng tộc giàu có, đó mới là biểu hiện cho sự phồn hoa vững mạnh của Thiên Giới."
"Ừm ừm... Hiểu rồi..."
Hoàng Huy gật gù, túm lại là Hoàng Long muốn phô bày thanh thế, nhưng long trọng đến vậy quả là quá khoa trương đi? Ngoại trừ lần khoác lên hỷ phục hắn chưa từng mặc xiêm y đẹp nhường này bao giờ, cảm giác cực kì xa xỉ. Từ áo lót trong, trung y cho tới ngoại bào đều may từ lụa, từ gấm thượng phẩm, dù phải mặc lớp nọ chồng lớp kia vẫn rất thoải mái. Thanh sam cổ chéo, cổ áo thêu hoa văn uốn lượn, đai lưng thắt ngang eo tôn lên đường cong tinh tế. Áo choàng viền cổ lông thú tà dưới thêu chìm chúng điểu quy tụ, thân trên thêu nổi bách điểu chi vương. Ngàn sợi kim tuyến khéo léo gắn bó kết thành phượng hoàng cao quý, hợp với khung cảnh bên dưới họa nên bức tranh thiên tôn vạn quý, vô cùng tương xứng với bậc mẫu nghi thiên hạ. Hắn nhấc tay nhìn ống áo rộng dệt cảnh trời mây non nước, âm thầm lắc đầu: hoa lệ tới nỗi không dám mặc rồi.
"Thế nào? Có ổn không?"
Hoàng Huy bước ra từ tấm bình phong, vẻ ngoài như ngọc lọt mắt Hoàng Long khiến y quên thở.
Hoàng Long đầu váng mắt hoa, tâm tình dậy sóng trước vẻ đẹp khó lòng diễn tả. Y không nói câu nào, chỉ đứng chết lặng nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt y lúc này Thiên hậu là cảnh tượng xinh đẹp duy nhất tồn tại, những thứ khác đều bị quẳng vào hư vô.
"Hoàng Long!"
Mãi khi Hoàng Huy lớn tiếng Hoàng Long mới giật mình thoát cơn trầm mê, lúng túng hỏi ngược.
"Ngươi thích không?"
"Thích lắm, cảm ơn ngươi."
Hoàng Huy gật đầu. Thật lòng mà nói hắn thích tất cả những gì Hoàng Long tặng, chỉ là nhất thời nuốt chưa trôi xúc cảm dát vàng trên người. Nghe được một câu thích của hắn, y hài lòng mỉm cười, đoạn ấn hắn ngồi xuống ghế.
"Để ta giúp ngươi chải tóc."
"Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta mà."
Ngồi trước gương, Hoàng Huy dẩu mỏ. Chẳng lẽ hắn mặc lên xấu tới mức y không thèm trả lời?
"Hả? Câu hỏi gì?"
Hoàng Long hỏi trong khi mải loay hoay với suối tóc dài. Trước giờ y chưa từng động tay động chân vào việc dành cho hạ nhân. Trang phục có cung nữ giúp thay, tóc có cung nữ giúp vấn, thành ra từng đường lược chải xuống không mấy mượt mà, lâu lâu còn lén lén lút lút giấu nhẹm mấy cọng tóc vô tình làm gãy của hắn vào túi thơm giắt trên đai lưng.
"Thì ta hỏi ngươi thấy ta mặc y phục mới có ổn không? Thế mà ngươi không trả lời. Ta mặc lên xấu lắm sao?"
"Đương nhiên không xấu, rất đẹp là đằng khác, đẹp không từ nào tả được, rất xứng đứng cạnh bổn đế."
"Lại còn khen ta để nâng bản thân nữa, đồ rồng mập tự luyến!"
Hoàng Huy thuận miệng nói một câu trêu đùa Hoàng Long, xong nhìn đến bản thân trong gương liền phát hiện ra y buộc tóc hắn lệch mất rồi.
"Long, ngươi buộc lệch kìa."
Nghe hắn nhắc nhở y lập tức sửa lại, nhưng lần sau lệch hơn lần trước, càng sửa càng thêm lệch.
"Haiz, vẫn là bảo cung nữ làm giúp ngươi, ta không giỏi chuyện này."
Nhìn thành phẩm lệch lạc mình làm ra y khẽ thở dài, đang định gọi cung nhân vào thì bị hắn cản.
"Không sao đâu, cứ để thế này đi. Ta thấy kiểu tóc vậy rất mới lạ."
Dứt câu còn đặt tay lên tay y, nắm lấy an ủi: "Ta thích."
Vì là ngươi nên thứ gì ta cũng thích...
Từng thứ Hoàng Long đích thân làm cho Hoàng Huy đều hết mực quý trọng. Thêm nữa từ nãy đến giờ y đã cố gắng rất nhiều, sao hắn đành lòng quăng tâm sức của y xuống sông xuống biển. Hoàng Long cũng vì thế mà cong mắt cười mãn nguyện, thầm cảm thán trái tim mình thật biết cách chọn ý trung nhân.
Chỉnh trang chiếc đuôi ngựa lệch lần cuối, Hoàng Long lần nữa nhấc từ trong thùng gỗ ra món đồ khiến Hoàng Huy nhìn xong muốn ngất xỉu. Kim quan siêu lớn được chạm khắc tỉ mỉ thành hình chim phượng, chín cái đuôi phượng khảm chín viên lục bảo nho nhỏ tỏa lục quang dịu dàng. Đông hải minh châu đính trên đầu làm phượng nhãn, vừa vặn đặt trên dải nắng vàng càng tô đậm khí chất vương giả cao quý. Có điều... Thật sự phải đeo sao? Sẽ nặng lắm!
"Hoàng Long... Có cái nào nhỏ gọn hơn không?"
"Không có, đợt này chỉ làm một cái cặp với cái của ta thôi. Ngươi không thích thì cứ đổi qua phát quan ngươi quen đeo."
"Không cần không cần đâu! Ta thấy cái này tốt, tốt lắm."
Chỉ vì một cụm "cặp với cái của ta" mà Hoàng Huy bất chấp nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ, ngồi im như tượng chờ Hoàng Long giúp mình đeo lên.
***
Giờ Thân bốn khắc, đế hậu nắm tay nhau bước lên thuyền hoa. Thuyền chia xa bến chòng chành trên sóng, xuôi dòng Ngọc Bích chậm rãi rời kinh thành. Bầu trời biếc xanh nghiêng mình soi bóng mặt sông, dáng vẻ tha thướt tựa nàng thiếu nữ làm duyên trước tấm gương đồng. Hoàng Huy cùng Hoàng Long sóng đôi nơi mạn thuyền, phóng tầm mắt về phương trời xa ngắm nhìn giang sơn như họa.
"Hoàng Long."
Đột nhiên Hoàng Huy lên tiếng phá vỡ không gian chỉ có âm thanh nước trôi gió thổi. Hoàng Long lập tức quay sang nhìn hắn, hửm một tiếng đại ý hỏi: có chuyện gì?
"Hiện tại ta cảm thấy rất lạ khi đứng cạnh ngươi."
"Làm gì có gì lạ chứ, ngươi nhầm rồi, mau ngắm cảnh đi. Thấy đằng xa xa đó không? Cô Nguyệt Điểu kìa, cánh của chúng sẽ phát sáng vào ban đêm..."
Đó! Rõ ràng y đang cố tình đánh lạc hướng mà, sao qua nổi mắt hắn. Hoàng Huy ngẫm nghĩ hồi lâu xem điểm bất thường xuất phát từ chỗ nào, cuối cùng thay vì nhìn theo hướng tay Hoàng Long chỉ, hắn nhìn xuống dưới đất.
"Hoàng Long..."
Khi gọi tên y hắn đã cố nín cười lắm rồi, bảo sao từ lúc bước lên thuyền đã thấy có điều không đúng.
"Hôm nay ngươi mang giày cao thật."
Ầm!
Hoàng Huy vừa nói xong thì bầu trời nổ sấm, mây đen ùn ùn kéo tới trên gương mặt Hoàng Long. Y giậm mạnh chân, ngữ điệu bực bội.
"Im đi, ngươi không nói thì sợ người khác không biết mình nhiều chuyện hả?"
Ừ thì Hoàng Long đi giày độn đấy. Cứ tưởng tượng trước mặt bàn dân thiên hạ Thiên đế lại thấp hơn Thiên hậu nửa cái đầu y liền muốn phát hỏa. Còn gì là mặt mũi đế vương, thể diện hoàng tộc chứ? Cho nên y đã ăn gian tấm đệm lót bên trong giày một chút, chỉ một chút thôi...
"Đừng tức giận mà, ta không biết, cũng chưa từng nói gì hết."
Hoàng Huy làm động tác khóa miệng, vội vàng nói ngọt đôi câu vuốt xuôi vẩy ngược của Hoàng Long. Đặt câu chuyện chiều cao và đôi giày độn sang một bên, hắn chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ không màng sự đời tiếp tục đắm chìm trong vẻ đẹp của sơn thủy hữu tình.
Thuyền hoa thong thả xuôi dòng, gió đưa hương thơm đất trời thoảng qua khoang mũi, thấm đượm lên từng thớ thịt. Non xanh nước biếc như một nét uốn lượn mềm mại trên nền trời trong trẻo, thi thoảng chấm phá vài cánh chim liệng bay. Bức thủy mặc nhờ thế hoạt sắc sinh hương diệu kì.
Thuyền đi qua nhiều nơi, ghé thăm nhiều thôn làng trù phú. Mỗi nơi cảnh sắc một khác biệt, đều mang nét tinh tế riêng. Đế hậu duy trì phong thái tôn quý đứng trên mạn thuyền, hoa văn long phụng thêu trên áo choàng hai người mặc vừa khéo ghép thành ý tứ phu thê kháng lệ tình thâm. (2)
"Kì lạ ghê."
Hoàng Huy bâng quơ nói, không khỏi khiến Hoàng Long tò mò.
"Chuyện gì?"
"À thì... Ta cứ nghĩ tộc nhân Thiên Giới đều ghét ta."
Vì hắn là ma nhân, là đứa con sinh ra tại mảnh đất thù địch của toàn thể Thiên Giới. Trước đó hắn đã nghĩ người dân không ném trứng thối vào người mình đã là một loại may mắn khó cầu, chưa từng si tâm vọng tưởng bản thân được nghênh đón. Ngờ đâu...
"Thiên đế Thiên hậu cát tường!"
"Thiên đế Thiên hậu trường lạc vô biên!"
"Thiên đế Thiên hậu bách niên giai lão!"
"Thiên đế Thiên hậu vạn tuế, Thiên Giới vạn tuế!"
Những cánh hoa mỏng manh bay rợp trời, già trẻ lớn bé hoan hỉ tung bông chào mừng sự hiện diện của con thuyền, khung cảnh xúc động tới nao lòng. Phải chăng hắn đang nằm mơ?
"Ngươi thử đoán lí do họ chào đón ngươi xem."
Hoàng Long cười nhẹ, không giải đáp thắc mắc trong lòng Hoàng Huy vội, ngược lại muốn hắn tự mình đoán. Tiếc rằng trước giờ hắn không giỏi đoán tâm tư bách tính, đành lắc đầu.
"Ta không rõ."
"Ngươi ngắm phong cảnh nãy giờ mà đoán không ra à? Trước kia nơi này không bình yên như vậy."
Bầu trời khi ấy không xanh và cao, đàn chim càng không có cơ hội sải cánh tự do bay lượn. Núi cùng cây không an phận làm thắng cảnh thiên nhiên mà trở thành địa hình hiểm trở phục vụ chiến đấu. Lòng sông Ngọc Bích chẳng một màu xanh biếc, vì thây người chất đống mà biến thành dải lụa đỏ rực. Không gian nào có cánh hoa rơi, chỉ có khói tỏa đầy trời. Âm thanh của bách tính cũng không tràn đầy sinh khí, chỉ toàn tiếng tướng lĩnh hò hét ra trận, tiếng thét gào bi thảm của lính tráng tử trận, tiếng khóc than thê lương của quần chúng lầm than. Mãi đến ngày cuộc hòa thân được định đoạt chiến tranh mới chịu ngừng trả lại cho Thiên Giới vẻ non nước hữu tình, dân sinh ấm no. Nếu nói người dân biết ơn Hoàng Huy thì chưa hẳn là thỏa đáng, chỉ có điều...
"Ngươi không ý thức được sự xuất hiện của mình đã chấm dứt chiến tranh à?"
Hay nói cách khác, đối với nhân dân hắn chính là hi vọng le lói trong đêm trường tuyệt vọng. Tình cảm của họ dành cho hắn không phải mang ơn mà là niềm tin vào một tương lai không còn chiến tranh, Thiên Giới thịnh trị nhân dân thái bình. Nhưng trong vườn hoa rực rỡ sắc hương không thể trăm đóa như một. Nếu như tạo hóa sinh ra hoa hướng dương kiên trinh hướng về mặt trời thì cũng sinh ra cả hoa mặt trăng (3) kiên cường từ chối ánh nắng chói chang. Cũng như việc trong hàng người kia ít nhiều có một hai người không chấp thuận sự xuất hiện của Thiên hậu gốc gác Ma Giới.
"Mới an ổn được vài năm thì tung hô gì chứ. Đợi khi Ma Giới thống trị Thiên Giới xem các người còn vui vẻ làm nô lệ cho bọn chúng nổi không!"
Đứng ở bờ sông, nam tử mặt mũi kiêu ngạo cất lời mỉa mai, lập tức thu hút sự chú ý của thôn dân. Dòng người thôi tung hoa, bắt đầu xôn xao bàn tán, có người phản bác, lại có người lộ vẻ hoài nghi.
"Gì chứ? Đâu ra tên ăn nói hàm hồ này vậy? Rõ ràng từ khi có Thiên hậu chúng ta không còn khổ sở vì chiến tranh."
"Nhưng y nói không sai... Lỡ hòa bình này chỉ là nhất thời..."
"To gan! Dám phi lễ với Thiên đế và Thiên hậu, mau mau bắt lấy kẻ phạm thượng!"
Đúng lúc quan binh xông lên toan bắt người dẹp loạn thì bị cản bước. Hoàng Huy đứng trên thuyền mặt mày không đổi sắc, trưng ra một bộ cây ngay trước gió.
"Khoan đã! Để ta nói chuyện với y."
"Ngươi ổn không vậy? Nếu khó chịu thì không cần tự ép mình, cứ để binh lính triều đình xử lí."
"Ta ổn mà. Ta không muốn lưu lại hình ảnh hiếp người quá đáng trong mắt dân chúng."
Hoàng Huy đáp lại sự lo lắng của Hoàng Long, ngữ điệu bình thản ra chiều "cứ tin ở ta". Nếu đối phương đã đả kích bằng lời nói thì cứ dùng lời nói đả kích ngược, chẳng nhất thiết dùng bạo lực để rồi mang tiếng xấu bạo quân.
"Vị huynh đài này đã có gan trước mặt ta nói những lời như vậy thì cũng có gan cùng ta đàm luận chính sự chứ nhỉ? Trước hết, ta muốn hỏi rằng trong lời ngươi nói là đang trách ta hay trách Thiên đế? Ngươi khinh bạc xuất thân của ta hay muốn chống đối Thiên đế?"
"Thiên hậu đã có lòng hỏi thì ta mạn phép nói thẳng. Thiên đế đứng trên vạn người, là ánh sáng soi đường cho Thiên Giới, đương nhiên không sai. Thứ ta khinh thường chính là xuất thân của Thiên hậu đó. Ta không thể chấp nhận được mẫu nghi Thiên Giới lại là đứa con của kẻ thù. Không phải chính tộc nhân Ma Giới giết tộc nhân chúng ta sao? Không phải tiên đế của chúng ta băng hà vì chúng sao? Rõ ràng đây không đơn thuần là cuộc liên hôn chính trị để giữ hòa bình hai giới, mà là âm mưu thôn tính Thiên Giới của lũ tạp chủng Ma Giới!"
"Ồ, nghe có lí ha."
Càng nghe đối phương nói sắc mặt Hoàng Huy càng lạnh như băng. Hắn mở quạt giấy phe phẩy, động tác điềm nhiên phụ họa cho từng lời tuôn ra.
"Ngươi mắng nhiếc ta không sao, nhưng câu trước ngươi nói Thiên đế không sai, câu sau lại mạo phạm Thiên hậu, thậm chí vẽ ra cả tương lai Ma Giới thôn tính Thiên Giới. Đây là lời lẽ thiếu nhất quán, trực tiếp sỉ nhục chính sách của Thiên đế ngu ngốc, khép vào tội dĩ hạ phạm thượng."
"Ta không có ý đó!"
Chẳng để đối phương biện minh, Hoàng Huy dứt khoát gấp quạt, chỉ về phía một người dân đứng gần.
"Ngươi!"
"Dạ dạ?"
Người kia ngơ ngác, hắn nói tiếp.
"Ngươi tên gì? Đã có vợ con chưa? Làm nghề gì? Trả lời thật lòng cho ta hai năm nay gia đình ngươi sống thế nào?"
"Bẩm Thiên hậu... nương nương, tiện dân tên Cẩm Thái, nhà làm nghề buôn vải, đã có một thê tử và hai con nhỏ. Trước đây vì chiến tranh nên đường thủy thường xuyên không thông, tiện dân phải làm thêm nghề bốc vác, thê tử phải thêu thùa kiếm sống qua ngày. Nhưng hai năm trở lại đây Thiên Giới hòa bình, sông biển hoạt động bình thường trở lại, gia đình tiện dân gọi là có chút của ăn của để."
Nghe xong câu trả lời Hoàng Huy gật đầu hài lòng, tiếp tục di chuyển mũi quạt sang một người khác, lần này là nữ tử.
"Còn ngươi thì sao?"
"Dạ tiện nữ tên Yên Hoa, nhà có một mẹ già và đệ đệ đang tuổi đèn sách. Hai năm trở lại đây vì không phải nộp ngân lượng xung vào quân lương nên cuộc sống sung túc hơn trước nhiều."
"Tốt, vậy ngươi!"
Hoàng Huy lần nữa chỉ bừa một người, lần này là một đứa trẻ đoán chừng mới mười tuổi.
"Ngươi thích cuộc sống hiện tại hơn hay thích sống trong chiến tranh hơn?"
"Cuộc sống hiện tại!"
Nó không chút do dự dứt khoát nói.
"Bốn năm trước phụ thân ta bị ép xung quân một đi không trở về, mỗi ngày mẫu thân đều rất đau khổ. Nếu tiếp tục chiến tranh các ca ca của ta lại bị ép xung quân, mẫu thân sẽ tiếp tục đau khổ, ta không muốn mẫu thân mình buồn."
"Đúng là trẻ con thì luôn nói lời chân thật, chắc chắn mẫu thân ngươi rất tự hào về ngươi."
Hoàng Huy gật đầu tán dương, mũi quạt hướng thêm một người cao tuổi, chính là lão trưởng thôn.
"Trưởng thôn có tuổi đời lâu nhất, vậy ngươi nói xem nếu Thiên Giới và Ma Giới tiếp tục long tranh hổ đấu thì bên nào sẽ giành quyền thống trị?"
Câu hỏi khiến ông lão đổ mồ hôi hột, vội vàng xua tay.
"Thiên hậu nương nương đừng hỏi khó lão già, ta thực sự không biết."
"Ồ, vậy đổi sang câu hỏi khác dễ hơn. Ngươi chứng kiến chiến tranh giữa Ma Giới và Thiên Giới bao nhiêu năm rồi?"
"Dạ... từ hồi lão già sinh ra tới nay đã chứng kiến chiến loạn liên miên suốt tám mươi năm, kinh hãi vô cùng."
Hoàng Huy gật đầu, quạt giấy đập bộp bộp vào lòng bàn tay ra vẻ đạo mạo.
"Mọi người thấy đó, già trẻ lớn bé, nữ nhân hay nam nhân đều đã chịu tổn thương từ chiến tranh. Nếu giờ Thiên Giới và Ma Giới tiếp tục tranh giành thì ai là người lầm than? Tất nhiên là dân chúng. Trong số những người ở đây có ai muốn lần nữa sống trong chiến tranh suốt hàng trăm năm không?"
Vừa nói hắn vừa lia quạt một vòng, quạt lia tới đâu mọi người lắc đầu lia lịa tới đó, cuối cùng mũi quạt dừng lại trên người gã nam nhân xấc xược.
"Ngươi một lòng muốn ly gián tình hữu nghị giữa hai giới, vậy đã từng hỏi nhân dân có sẵn sàng sống trong chiến tranh hay chưa? Không nam nhân nào muốn bỏ mạng trên chiến trường, không nữ nhân nào muốn mất chồng con, không đứa trẻ nào muốn mất phụ thân, không người dân nào muốn sống lầm than nghèo đói, ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cho an nguy xã tắc hay chỉ thuận mồm nghĩ gì nói nấy, ngông cuồng cho rằng ta sẽ vì vài lời của ngươi mà ôm nhục nhã? Nếu ngươi cảm thấy mình đủ bản lĩnh khiến Thiên Giới thái bình thịnh trị thì mạnh dạn bước lên đây hô hào mọi người ủng hộ ngươi làm Thiên đế, đến lúc ấy ngươi muốn lập ai làm Thiên hậu cũng được."
Nam nhân trừng trừng nhìn mũi quạt hướng vào mình, mặt đỏ tía tai như gà chọi, hàm răng nghiến chặt không đáp được lời nào. Bộ dạng bại trận đó lập tức bị người dân bên cạnh chê cười, đâu đó còn vang lên tiếng mỉa mai.
"Phải rồi, giỏi thì lên làm Thiên đế đi xem có gánh nổi trọng trách không. Đúng là thùng rỗng kêu to."
"Nghĩ lại thì Thiên hậu nói đúng hơn, lão nương không muốn sống trong chiến tranh đâu, hai năm nay thật sự vô cùng hạnh phúc."
"Đúng vậy đúng vậy!"
Thấy cục diện hoàn toàn nghiêng về phía mình, Hoàng Huy thu quạt, quyết định đánh một đòn tất sát.
"Ta biết vì mâu thuẫn xưa giờ giữa hai giới nên mọi người chưa tin tưởng ta. Nhưng nếu chiến tranh lần nữa lặp lại thì không chỉ Thiên Giới tổn thất, những người dân của Ma Giới cũng phải đổ máu và nước mắt. Trên đời này không có cuộc chiến tranh nào là chính nghĩa hết. Cái giá phải trả của mọi cuộc chiến tranh đều là đau thương. Cách tốt nhất để sống an ổn là dẹp mọi ân oán từ đời trước, kết thúc chiến tranh, cho nên..."
Hắn ngẩng cao đầu, bàn tay đặt lên lồng ngực, dõng dạc tuyên bố.
"Ta lấy tư cách hoàng tộc Ma Giới, Thiên hậu Thiên Giới ra thề, chỉ cần một ngày ta còn ngồi trên phượng vị Thiên Giới thì ngày đó giữa Ma Giới và Thiên Giới không xảy ra chiến tranh, nhà nhà đều được hưởng hạnh phúc ấm no!"
Bài diễn thuyết của Hoàng Huy Hoàng Long không chen lời. Y nghe rành mạch từng chữ, trong lòng trào dâng tự hào: hồ ly mình nuôi trưởng thành rồi, hôm nay biết xù lông cắn người rồi. Thế mà đó giờ y còn tưởng hắn là mèo con vô hại. Từng lời lẽ, hành động sắc bén như dao của Hoàng Huy thực khiến Hoàng Long phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thật may vì bản thân nhanh tay cưới được hắn về làm thê tử, bằng không người thích hợp nhất cho vị trí Ma vương không ai khác ngoài hắn. Phải cùng một kẻ mồm mép lanh lợi như vậy đối đầu, thử hỏi có bao nhiêu mệt mỏi đây?
"Hay lắm, nói hay lắm!"
"Ta tin những gì người nói, Thiên hậu vạn tuế!"
"Thiên đế vạn tuế!"
"Thiên Giới thịnh vượng ngàn đời!"
Hoa lần nữa tung bay, tiếng hô hào hân hoan rợn ngợp vùng sông nước. Ngày mai chưa qua, tương lai chưa biết, họ chỉ đơn thuần là những người dân bước ra từ nỗi buồn chiến tranh, vươn tay bắt lấy ánh sáng hi vọng về một cuộc sống hòa bình.
***
Trở về phòng, Hoàng Huy cởi áo choàng treo lên giá, ngồi phịch xuống giường than thở.
"Mệt chết mất!"
"Chẳng phải ban nãy ngươi rất hùng hồn sao?"
Hoàng Long phì cười ngồi xuống theo, không để Hoàng Huy đáp lời đã nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi của hắn.
"Thật ra ngươi sợ lắm chứ gì? Còn giả bộ khí thế."
"Ta không không không..."
Hoàng Huy cứng đầu phủ định, rốt cuộc vẫn là gục người vào trong lòng Hoàng Long làm nũng.
"Ừm, ta sợ lắm, rất sợ. Ngươi mau an ủi ta đi."
"Được rồi được rồi, trong mắt người khác ngươi là phượng hoàng cũng được, Thiên hậu cũng được, nhưng tốt nhất ngươi vẫn nên trở về bên cạnh phu quân làm hồ ly bông thôi."
Hoàng Long ôm chặt Hoàng Huy trong lòng, hai thân thể sát gần nhau ghép thành bức thêu long ly hòa hợp. Thì ra hoa phục y đặt may cho hắn chỉ có áo choàng ngoài thêu phượng hoàng, bên trong lại là hoa văn hồ ly khéo léo thêu chìm trên lớp vải gấm, tinh xảo vô cùng.
---
Chú thích:
(1): Trích bài hát «Cầm sư» của Song Sênh.
(2): Kháng lệ tình thâm ý chỉ tình cảm phu thê sâu nặng, thâm tình.
(3): Hoa mặt trăng là loài hoa nở đẹp vào ban đêm, lụi tàn vào ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com