Chương 13 (1): Thiếu nữ ban mai
13.1. Bông hoa nhài cắm bãi phân trâu
Nắng nhảy nhót trên những nhành cỏ, phủ kín thảo nguyên bát ngát bằng sắc vàng dịu êm. Nắng đậu trên mái tóc người thiếu nữ, giắt trên từng nếp áo nàng ý vị tinh khôi của đất trời. Dưới sự dịu dàng của ban mai, bàn tay nõn nà thoăn thoắt hái hoa, lấp đầy giỏ mây bằng đủ sắc màu rực rỡ. Nàng cứ thế miệt mài làm việc của mình, chẳng hề để tâm tới những xao động xung quanh, càng không nhận ra nãy giờ có một ánh mắt cứ dán chặt vào mình.
"Đại ca!"
Vai Từ Phong bị đập vang lên tiếng bốp, hại cái tên đang hành sự không mấy quang minh chính đại giật mình quay sang nhìn, thì ra là một gã đàn em.
Trông thấy dáng vẻ lén lút của đại ca, gã cười trêu.
"Á à, đại ca lại đứng đây nhìn trộm đại tẩu."
"Đại tẩu cái đầu ngươi!"
Từ Phong siết tay thành quyền, dứ hờ nắm đấm vào mặt tên đàn em đại ý: Nếu ngươi còn nói năng linh tinh thì đừng trách mặt ngươi biến thành đầu heo. Nhưng gã chẳng có vẻ gì là sợ, ngược lại vô cùng thản nhiên kéo dài giọng.
"Đại ca thiệt tình ~ Thích người ta thì phải nói chứ. Có ai mà không nhìn ra đại ca thích con bé đâu, đều gọi nó một tiếng "đại tẩu" cả rồi. Hơn nữa!"
Gã chỉ tay về hướng thiếu nữ dưới nắng mai.
Nắng vàng, suối tóc nàng rực rỡ hơn nắng. Suối tóc mượt mà tết thành đuôi sam dài quá eo thon, theo từng cử động mà đong đưa tựa chiếc đuôi mèo tinh nghịch. Dường như phát giác được sự hiện diện của hai nam tử đứng phía xa xa, nàng đứng thẳng lưng, giơ tay vẫy chào bọn họ.
"Từ Phong ca ca! Đại Thạch ca ca! Chào buổi sáng."
Hai người họ cùng lúc đưa tay vẫy chào nàng, rồi Đại Thạch tiếp tục cái ý mình đang dang dở.
"Đại ca thấy không, Tịch Vân càng lớn càng xinh đẹp, ta thấy muội ấy còn đẹp hơn đệ nhất kĩ nữ của Xuân Hoa lâu. Nếu đại ca cứ chần chừ mãi thế sẽ có ngày muội ấy bị người ta cướp mất cho xem!"
"Hừ, một ngày ngươi không ăn khoai ngứa thì không chịu nổi hả?"
Từ Phong buông lời cảnh cáo, ngữ điệu rõ ràng không vui, xong bèn không thèm để ý đến tên Đại Thạch lắm chuyện nữa. Nhưng có một điều gã nói đúng:
Từ Phong thật sự rất thích thiếu nữ kia.
***
Hắn còn nhớ như in ngày hôm ấy, trở về sau một ngày vô cùng mệt mỏi, lưng chưa kịp ngả xuống giường đã bị một cục bông nhỏ màu vàng phi từ đâu ra bám chặt lên thanh kiếm giắt bên hông.
"Phụ thân!"
Hả?
Từ Phong ngớ người, cả băng sơn tặc đều ngớ người.
"Đại ca... huynh đã có con rồi sao? Sao không nói với chúng đệ một tiếng?"
"Đại ca à, thật không ngờ nha. Đứa trẻ cũng đáng yêu quá, mẫu thân nó là ai thế? Không thể ra mắt anh em à?"
Hắn sa sầm mặt mày, nhìn xuống thanh kiếm đã thấy cục bông nhỏ biến thành đứa bé sơ sinh mập mạp thơm mùi sữa. Nó không nhìn hắn, cứ áp má lên thanh kiếm gọi "phụ thân", "phụ thân".
"Các ngươi đừng nói vớ vẩn, ta không biết đứa bé này từ đâu ra hết."
Trai tơ mười tám vợ còn chưa có, đào đâu ra con?
Đang lúc mọi người đều chìm trong sự bối rối, một giọng nói lạ lẫm vang lên.
"Xin lỗi các vị huynh đài, con bé là cháu gái của ta. Ta không biết hang động này đã có chủ, chỉ định nghỉ ngơi một chút. Mong các huynh đài lượng thứ."
Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về hướng âm thanh phát ra.
Nam tử cao ráo, mái tóc nâu trầm hơi rối, ánh mắt không tồn tại chút địch ý. Y gãi đầu bày ra vẻ mặt ngượng nghịu, bàn tay vươn tới toan "xin" lại cháu gái thì bị Từ Phong ngăn cản.
"Khoan đã."
Hắn nheo mắt quan sát y thật kĩ, hỏi.
"Tên ngươi là gì?"
Đối phương rất nhanh đáp.
"Tại hạ tên Triêu Doanh."
Người nọ nói năng trơn tru, nhưng Từ Phong cứ cảm thấy có điều không đúng, ngặt nỗi không đúng điểm nào thì nhất thời chưa nghĩ ra. Chỉ có điều trực giác mách bảo hắn rằng y rất quen mắt, dường như đã trông thấy ở đâu rồi.
"Triêu Doanh..."
Hắn lầm bầm lại, tạm gác mối nghi ngờ trong lòng, tiếp tục tra khảo.
"Tại sao ngươi tới đây?"
"Không giấu gì, ta và cháu gái tha phương cầu thực một thời gian rồi. Nay đây mai đó, chỗ nào tránh mưa tránh nắng được thì dừng chân. Chúng ta vốn không biết nơi này là địa bàn của các vị huynh đài."
Từ Phong đánh giá đối phương một lượt từ trên xuống dưới, là một gã trung niên trạc tứ tuần áo quần tả tơi, làn da thô sạm, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi, dưới cằm lún phún vài cọng râu cạo chưa sạch, so với bốn chữ "tha phương cầu thực" đúng là không có điểm gì bất thường. Dù thế, hắn không có ý định dễ dàng thả người.
"Nơi đây không phải cái chợ cho các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi."
Chỉ là hắn chưa từng ngờ tới sẽ nhận được một câu trả lời thế này.
"Chúng ta không có thứ gì quý giá cho các vị hết, chỉ có thân hèn xác mọn này thôi. Hay là như vậy đi, chúng ta nguyện ở lại đây dùng sức trâu sức ngựa để tạ lỗi với các vị huynh đài."
Từ Phong hơi ngẩn người, nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì đám anh em phía sau đã nháo nhào.
"Gì chứ? Sơn trại của chúng ta có tiêu chuẩn rất cao. Ngươi là cái thá gì mà đòi gia nhập? Có tài cán gì không?"
"Tại hạ không dám nhận có tài cán cao siêu gì, có điều."
...
"Đại ca ơi món này ngon quá, ngon chết ta mất!"
"Phải đó, đại ca mau nếm thử đi!"
"Tên vô danh tiểu tốt này đúng là rất biết nấu nướng nha. Lần đầu tiên trên đời ta được ăn món ngon như này!"
Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, cả sơn trại quây quần bên đống lửa bập bùng. Tên nào tên nấy ăn uống như hổ đói, miệng bóng nhẫy dầu, những hạt cơm trắng mẩy dính bết trên ria mép. Bọn họ ăn hết bát này qua bát khác, nồi cơm cũng rất nhanh trông thấy đáy. Ăn uống no say, họ bắt đầu quay sang năn nỉ đại ca nhà mình.
"Đại ca à... không ấy mình thu nhận tên đó về nấu cơm cho sơn trại đi? Đệ thấy hắn nấu ăn rất được!"
"Phải đó, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu ta được ăn ngon."
Từ Phong nhìn một đám ham ăn đang dùng tay quẹt miệng, bản thân không tránh khỏi bất lực. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng lại chẳng muốn làm chúng huynh đệ thất vọng, liền gật đầu thu nhận hai bác cháu nhà kia.
Từ đó, sơn trại có điều đổi khác. Những bữa ăn không còn là lương khô, cháo trắng. Thay vào đó sau mỗi buổi cướp cướp bóc bóc trở về, đám sơn tặc đều được ăn ngon, tinh thần ai nấy đều vui vẻ. Nhưng khác biệt lớn nhất vẫn phải kể đến là.
Sơn trại bỗng dưng có thêm một mặt trời nhỏ.
Đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu Triêu Doanh mang theo ai ai cũng thích. Y nói con bé tên Tịch Vân, thế mà mỗi lần con bé tự xưng tên đều "Tịch Nham Tịch Nham", Triêu Doanh đành cười xòa mà rằng: "Đó là biệt danh phụ mẫu nó sinh thời đặt."
Mọi người ở sơn trại đều nhất loạt coi em bé Tịch Vân như con cháu trong nhà. Bởi lẽ với những nam tử quanh năm suốt tháng chỉ biết luận chuyện chém giết, trong đầu bọn họ chứa toàn tình nghĩa huynh đệ trăm năm chứ nào dám mơ tưởng lấy vợ sinh con. Hạng người như họ vứt đầy ra đường cũng chẳng cô nương nào dám lại gần, đừng nói là kiếm được ý trung nhân nâng khăn sửa túi. Bởi tại
Sơn trại bọn họ không có người bình thường.
Từ Phong lúc mới sinh đã bị cha mẹ bỏ rơi trong rừng, bị sói ăn mất một cánh tay. Chính hắn còn không hiểu làm thế nào mình vẫn sống sót.
Sinh sống trong rừng hệt một con thú hoang, dần dà hắn học được cách đấu tranh cho sinh mạng. Hồi nhỏ hắn chỉ ăn lá, ăn quả dại. Lên năm tuổi hắn bắt đầu biết cách mò vào thôn làng trộm gà trộm vịt. Lên mười tuổi hắn vô tình chứng kiến một băng sơn tặc chặn đầu đoàn thương gia, cướp bóc được rất nhiều của cải. Hắn bèn nảy ra ý định: Hay là mình cũng làm thế?
Và hắn làm.
Từ Phong mười tuổi, bằng những mánh khóe được mài giũa từ rừng già, thành công thu phục một đám tiểu đệ dưới trướng, lớn có mà nhỏ cũng có. Dù hoàn cảnh, tuổi tác không giống nhau, song họ có một điểm chung, đều là đứa con ngoài giá thú của xã hội. Có người mất tay mất chân, có kẻ chột mắt. Có người xấu xí, có người đần độn. Thế gian đều ruồng bỏ những kẻ như thế, cho nên họ tìm đến và sưởi ấm cho nhau.
Chốn Sơn Cốc non cùng nước tận có một sơn trại tập hợp toàn những kẻ bất bình thường. Nhưng ở đây, chính những gì bất thường đối với người ngoài mới là điều bình thường nhất.
Ngươi cụt chân, cụt tay. Ngươi bình thường.
Ngươi chột mắt, mù lòa. Ngươi bình thường.
Ngươi xấu xí, dị hợm. Ngươi bình thường.
Ngươi đần độn, ngu dốt. Ngươi bình thường.
Ngươi xinh đẹp, lanh lợi. Ngươi bất thường.
Thế mà trong cái thế giới tối tăm của đám người xấu xí ấy, đột nhiên nở rộ một đóa hoa xinh xắn. Từ Phong không thích trẻ con, nhưng hắn phải thừa nhận Tịch Vân thực sự rất đáng yêu (trừ - những - lúc - nó - đáng - ghét).
"Phụ thân!"
Con bé lại kiên trì gọi thanh kiếm của hắn là phụ thân. Không còn cách nào khác, hai tay hắn bế bổng nó lên ngang mặt, nhấn mạnh từng chữ.
"Đây là kiếm, là Thủy Ngưng kiếm của ta, không phải phụ thân của ngươi biết chưa hả?"
"Phụ thân!"
Nó nhăn mặt nói lớn.
"Là kiếm!"
Từ Phong cũng không kém cạnh, quyết tâm cãi nhau với đứa con nít đến cùng.
"Phụ thân!"
"Kiếm!"
"Phụ thân!"
"Kiế--"
Phì!
Con bé chu môi, bất mãn phun cả một cơn mưa nước miếng vào mặt Từ Phong. Hắn giật mình, hai tay đang giữ lấy người nó buông lỏng, suýt thì đánh rơi cục vàng của cả sơn trại.
May mà bắt kịp.
Tịch Vân cũng bị dọa cho kinh động. Trong thoáng chốc đôi mắt to tròn đã ầng ậc nước, há miệng khóc oa oa, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đại ca, sao huynh bắt nạt trẻ con vậy?"
Đại Thạch vội giành bế con bé từ tay đại ca, ra sức cưng nựng dỗ dành nó. Đám người bên cạnh được thể phụ họa theo.
"Đúng đó! Nó dù sao chỉ là một đứa trẻ sơ sinh."
Từ Phong: "..."
Rõ ràng ta mới bị bắt nạt. Con bé đó phì nước miếng vào mặt ta!
Ôm trong lòng đầy bất mãn, hắn không tự chủ được phun một câu.
"Bộ không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng hay sao, con gái con đứa tí tuổi đầu đã đanh đá!"
"Nếu con bé có làm gì thất lễ với chủ trại thì chỉ có thể trách người làm thúc thúc này thôi."
Giọng Triêu Doanh vang lên. Y bước đến ôm lấy Tịch Vân, bàn tay thô ráp xoa lưng con bé, dịu dàng an ủi.
"Tịch nhi ngoan. Ta biết con rất nhớ phụ thân nhưng cũng không thể giành kiếm với đại ca biết không? Nhìn xem ta có cái gì cho con chơi này."
Nói xong Triêu Doanh lấy từ trong ống áo ra một quả cầu lông nhỏ màu vàng óng. Tịch Vân vừa thấy tức thì ngưng khóc, chóp mũi đỏ au sụt sịt mấy cái, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy món đồ.
"Phụ thân..."
Con bé lại lẩm bẩm, sau đó an tâm ôm chặt quả cầu trong tay, ngoan ngoãn ngủ ngon lành.
Đêm xuống, Từ Phong đang bận lau sạch bụi trên Thủy Ngưng kiếm yêu dấu, bỗng dưng ngoài cửa phát ra tiếng động. Một đứa bé bầu bĩnh đáng yêu tay cầm bông hoa, đôi chân chập chững bước từng bước về phía hắn.
Hả? Cái con bé này đêm hôm khuya khoắt làm gì ở đây?
Hắn tự hỏi, song vẫn án binh bất động xem đối phương tính giở trò gì, liệu có phải định giành kiếm với hắn nữa không.
Nhưng không.
Tịch Vân bước chậm như rùa, mãi mới tới gần giường. Con bé dừng lại, giơ bông hoa trước mặt hắn.
"Chin nhỗi."
Hắn hơi ngẩn người, chưa vội đón lấy bông hoa.
"Triêu Doanh dạy ngươi nói à?"
"Chin nhỗi!"
Con bé căn bản không hiểu lời hắn nói, chỉ lặp lại hai từ kia, thấy hắn mãi không nhận hoa thì có chút mất kiên nhẫn tăng cao âm lượng.
"Được rồi, ta hiểu rồi."
Hắn nhận hoa, đồng thời bế con bé lên đặt vào lòng.
"Vậy đây là gì?"
Hắn chỉ vào thanh kiếm. Con bé căng thẳng mút ngón tay, sau đó nhăn mặt rặn ra một chữ.
"Chiếm..."
Rồi lầm bầm thêm.
"Chiếm... phụ thân..."
Từ Phong bật cười, vỗ vỗ cái mông nhỏ.
"Xem ra phụ thân của ngươi thích kiếm lắm. Dù sao thì ta cũng xin lỗi vì những lời ban sáng."
Ban sáng hắn vô tình nói con bé không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, đêm về mới nhớ ra nó đã mất cha mẹ, chỉ hận không thể tự vả miệng mấy phát.
Từ Phong vốn không hiểu nổi nỗi đau mất người thân, vì hắn vốn dĩ chưa từng có. Cho nên hắn không cách nào cảm thông với nha đầu này. Có điều dáng vẻ vừa ngây thơ vừa đáng thương của nó lại khiến hắn muốn yêu chiều một chút.
"Cho ngươi mượn đấy, nhưng buổi sáng phải trả ta biết chưa."
Hắn đặt Tịch Vân xuống giường, sau đó đặt thanh kiếm bên cạnh cho nó ôm lấy. Nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt thơ dại, bất giác hắn nhớ về nam nhân năm xưa tặng kiếm cho mình.
"Nước vừa hiền lành, dịu dàng, vừa hung hãn, hủy diệt. Người luyện kiếm phải giữ tâm như nước, biết khi nào cần tĩnh, cần động."
Tĩnh tựa thủy, động tựa thủy.
Sáu chữ vẫn còn đó, khắc trên thân kiếm, khắc sâu vào tâm khảm hắn một bài học vỡ lòng.
Liệu người và hắn còn duyên tương ngộ?
Hay người là gió hết duyên đối diện chẳng tương phùng?
...
Trước kia Từ Phong không hình dung nổi nỗi đau mất người thân, từ sau khi Tịch Vân tới hắn đã phần nào mường tượng ra. Đối với người lớn, ai mà chẳng biết phụ thân nó đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Còn trong thế giới trẻ thơ của nó, phụ thân chỉ đi một chuyến rất xa mà thôi, rồi sẽ có ngày quay trở về bế nó.
Đêm nào nó cũng khóc đòi phụ thân, khóc mệt lả mới thiếp đi bên cạnh Thủy Ngưng kiếm của Từ Phong, hai tay ôm chặt quả cầu lông như sợ bị người khác trộm mất.
Đến năm ba tuổi nó không khóc nữa, chỉ là ngày nào cũng dành thời gian ngồi bần thần trước cửa hang chờ một bóng hình thân quen.
Năm nó lên mười, Từ Phong mới thấm thía thế nào là: So với mất mát, cảm giác thà rằng không có dễ chịu hơn nhiều.
Lý Triêu Doanh qua đời.
Ánh mắt con bé khi ấy hắn không sao quên được, như thể cả một bầu trời đau thương đều sa cả vào đôi mắt thơ dại. Nó cứ đứng lặng ở đó nhìn thi thể thúc thúc của mình vùi năm tấc đất lạnh lẽo, không một giọt lệ. Phải, nó chưa từng rơi nước mắt, nhưng hắn biết, đau khổ nén vào tim mới là loại đau khổ vô cùng vô tận.
"Tịch Vân, nếu muội buồn thì cứ dựa vào ta mà khóc."
Đêm buông, bầu trời vắng lặng. Từ Phong đốt một đống lửa lớn hòng xua tan chút giá rét. Hắn khoác cho con bé tấm áo choàng lông sói của mình, dùng cánh tay bằng gỗ xoa đầu nó.
Tịch Vân không đáp, không phản kháng. Nó ngồi sát cạnh Từ Phong, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, cứ vậy im lìm như pho tượng. Hắn cũng không tiện phá vỡ sự im lặng, cùng con bé chìm vào khoảng tĩnh mịch suốt đêm dài.
Từ đó con bé ít nói cười hơn, tính tình nóng nảy hơn, ngày này qua ngày khác vùi đầu vào nghiên cứu y thuật. Mỗi lần băng sơn tặc trở về, nó sẽ cẩn thận xem xét cơ thể từng người, hễ thấy trên người ai có vết thương liền càm ràm không ngớt, đặc biệt khi người đó là Từ Phong.
"Sao hôm nào huynh cũng thương tích đầy mình thế hả?! Thảo dược trị thương của riêng huynh đã rất tốn kém rồi đó biết không?"
"Tịch muội muội à, thật ra những thứ đó chúng ta không thiếu. Thiếu thì đi cướp thêm, muội đừng mắng đại ca nữa."
Đại Thạch vừa lên tiếng nói đỡ cho Từ Phong liền bị mắng lây.
"Cả huynh nữa! Mấy người các huynh còn việc gì khác ngoài suốt ngày chém giết không hả? Làm ơn đi, muội không muốn ngày nào cũng ngửi thấy mùi máu đâu."
Từ Phong âm thầm thở dài, bị mắng mà chẳng dám phản bác câu nào, ngoan ngoãn như con mèo. Bởi hắn biết đằng sau những lời tưởng chừng như vô tình kia là cả một bầu trời quan tâm.
"Từ Phong ca ca, muội không muốn chịu bất cứ tổn thương nào từ sự mất mát nữa, cho nên...
Xin huynh và mọi người đừng biến mất trước mắt muội."
Trong một buổi chiều tà gió lộng, nàng đặt xuống mộ Triêu Doanh một bó cúc vàng óng, dịu dàng nói.
Từ ngày Triêu Doanh mất, loáng cái đã sáu năm trôi qua.
Tịch Vân của hiện tại đã là thiếu nữ mười sáu, dung mạo xinh tươi mơn mởn, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.
"Sao huynh cứ ngẩn người ra mãi thế? Hôm nay không có việc gì làm à?"
Mải nghĩ, chẳng hay từ lúc nào Tịch Vân đã đứng trước mặt. Từ Phong vội giấu đi những suy nghĩ trong lòng, gãi đầu cười trừ.
"Không có gì, chỉ là nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Ta chuẩn bị cùng các huynh đệ ra ngoài kiếm cơm bây giờ đây."
"Được rồi, vậy huynh nhớ cẩn thận đó, mang thêm thương tích về là không xong với muội đâu!"
Nàng chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc chọc hắn buồn cười.
"Dạ dạ rõ rồi thưa tiểu tổ tông của ta, nhất định sẽ lành lặn trở về mà."
Nghe được một lời hứa hẹn lọt tai nàng mới thôi căng thẳng. Hai tay hạ xuống, nàng nói thêm.
"Tối nay gặp muội ở chỗ bí mật nhé. Muội có chuyện muốn nói."
***
Địa hình của Sơn Cốc quả thực rất kì lạ, có núi cao, có rừng già, còn có cả thảo nguyên bát ngát. Nhưng kì lạ nhất vẫn phải kể đến một ngọn núi tên Sơn Lâm. Sơn Lâm vốn dĩ là núi, giữa lưng chừng núi lại mọc ra một cánh rừng. Người ta gọi nó là rừng Lâm Sơn. Sơn Lâm - Lâm Sơn, trong núi có rừng, trong rừng có núi.
Đúng giờ hẹn, Từ Phong đã có mặt tại "chỗ bí mật" mà Tịch Vân nói. Không gian tối đen, hắn phải thắp đèn mới lờ mờ nhìn thấy cảnh vật. Dưới ánh đèn yếu ớt, thiếu nữ quỳ bên cạnh tấm bia mộ, đặt xuống những đóa hoa dành dành trắng muốt.
"Phụ thân, mười sáu năm rồi, mong người ở dưới hoàng tuyền vẫn khỏe."
Nàng lẩm bẩm trong họng, sự u sầu sớm bao phủ toàn bộ gương mặt.
Loạt soạt.
Bị tiếng động thu hút sự chú ý, Tịch Vân quay về hướng phát ra âm thanh, trông thấy bóng dáng thân thuộc mới thở nhẹ.
"Thì ra là huynh, đến rồi thì mau lại đây đi, không cần đứng xa như vậy."
"Ta đến từ nãy, chỉ là sợ làm phiền muội."
"Không sao. Trời tối lắm, muội đứng một thân một mình cũng biết sợ."
Tiến gần Tịch Vân, Từ Phong nghe thế lập tức bật cười.
"Chứ không phải người ta nên sợ muội sao?"
"Huynh lại trêu muội rồi!"
Tịch Vân dẩu môi, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên cốc đầu Từ Phong.
"Ta đùa một chút thôi. Muội là bông hoa đẹp nhất của sơn trại, đương nhiên cần bảo vệ kĩ càng. Thế hôm nay muội có chuyện gì muốn nói với ta?"
"Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân muội."
Tịch Vân không vào chuyện chính vội. Bàn tay nàng hướng về tấm bia đá thô sơ, chậm rãi vuốt ve.
"Huynh biết tại sao ngày nhỏ muội hay tranh giành kiếm với huynh không?"
Hắn lắc đầu, ngay sau đó nhận được câu trả lời có phần bất ngờ.
"Vì trên kiếm của huynh có mùi giống phụ thân muội. Nhưng muội của hiện tại ngay cả mùi hương của phụ thân ra sao cũng không nhớ rõ."
Làn môi nàng khẽ khàng câu lên một mảnh trăng buồn.
"Muội nhớ ngày nhỏ thường được phụ thân bế. Phụ thân muội có cái đuôi thích lắm, vừa bông vừa xù. Nhưng hiện tại muội không thể nhớ rõ ràng từng đường nét trên gương mặt người."
"Phụ thân của muội nhất định rất đẹp."
Từ Phong khẳng định chắc nịch, không khỏi khiến Tịch Vân ngạc nhiên.
"Tại sao huynh chắc chắn thế?"
"Vì Triêu Doanh bảo muội giống hệt phụ thân mà."
"Huynh lại dẻo miệng rồi."
Lời nói của Từ Phong phần nào xua tan bầu không khí ảm đạm. Tịch Vân đứng dậy, thẳng thắn đối mặt với hắn.
"Muội gọi huynh tới đây là muốn nói ngày mai muội sẽ đi."
"Hả?"
Hắn ngơ ngác, dường như chưa thể tiêu hóa được lời nàng nói.
"Đi đâu cơ?"
"Thiên Giới."
Nghe câu trả lời không chút giấu giếm, hắn càng bất ngờ hơn.
"Tại sao? Đến Thiên Giới để làm gì?"
"Tạm thời thì muội không thể tiết lộ. Có điều muội muốn cảm ơn sự hậu đãi của huynh và tất cả mọi người trong thời gian muội sống ở đây."
Nói đoạn nàng cúi người thật sâu.
"Thật lòng cảm ơn vì đã nuôi lớn muội. Sáng ngày mai muội sẽ khởi hành sớm. Quà cho từng người muội để trong hộc tủ thứ hai bên trái. Mong huynh thay mặt muội tặng cho các huynh đệ ở sơn trại, và nói với họ rằng muội vô cùng biết ơn mọi người."
"Khoan đã, ta vẫn chưa hiểu lắm."
Từ Phong vội đỡ Tịch Vân dậy.
"Tại sao muội phải đi gấp như thế? Nếu muội có việc cần tới Thiên Giới thì ta có thể đưa muội đi mà."
"Không cần đâu, việc này không liên quan đến huynh."
Tịch Vân lắc đầu nói thêm.
"Muội biết huynh sẽ ngăn cản muội, nhưng ý muội đã quyết rồi, cũng không gọi huynh tới đây để xin phép. Huynh chỉ cần biết ngày mai muội đi là được. Giờ muộn rồi, chúng ta về thôi, muội hơi lạnh."
Phải, đêm xuống sương giăng kín lối, phủ lên da thịt trận lạnh lẽo rùng mình. Từ Phong vẫn như cũ cởi áo khoác lông sói choàng cho Tịch Vân, động tác cứng ngắc như một con rối gỗ. Nàng đã nói xong điều muốn nói rồi, còn hắn thì sao? Hắn cũng có lời muốn nói, thế mà lời yêu chưa buông lời thương chưa ngỏ nàng đã vội đi.
Từ Phong thực lòng thực dạ yêu thương Tịch Vân, nhưng hắn chưa từng dám nói ra. Thân là đại ca băng sơn tặc, ngày ngày được đám đàn em tâng bốc, chỉ khi trao trái tim cho người mình muốn bảo bọc cả đời hắn mới ý thức sâu sắc bản thân tầm thường nhỏ bé cỡ nào.
Nàng xinh đẹp, phóng khoáng.
Hắn dù không xấu nhưng chắc chắn không so được với đám phong lưu tuấn tú xếp hàng dài theo đuổi nàng. Đã vậy hắn còn có một cơ thể không toàn vẹn.
Hắn lấy cái gì ra đòi sánh đôi với nàng đây?
Thậm chí có đôi khi Từ Phong nghĩ vẻ đẹp của Tịch Vân phải nở rộ trong chốn lầu son gác tía. Chứ bảo nàng gả cho một kẻ như hắn có khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu đâu?
"Từ Phong?"
Nghe tiếng nàng gọi, hắn giật mình quay về thực tại.
"À chúng ta về thôi, mau về thôi."
Hắn gãi đầu ngượng ngùng, đôi chân toan cất bước thì bàn tay bỗng nhiên bị nàng nắm lấy.
"Huynh cõng muội xuống núi được không?"
Nghe xong, hắn lập tức ngồi rạp xuống, lưng hướng phía nàng.
"Được chứ, muội có chỗ nào không khỏe à?"
"Không có."
Nàng lắc đầu, vòng tay ôm cổ hắn.
"Muội đột nhiên nhớ cảm giác hồi nhỏ thôi."
Hồi nhỏ, mỗi lần Tịch Vân thăm mộ cha đều có Triêu Doanh theo cùng. Sau này y qua đời, Từ Phong thay y đi cùng nàng. Địa hình núi rừng hiểm trở làm đôi chân bé nhỏ sưng to như cái bánh, hắn toàn phải cõng nàng về tận nhà.
Hắn cõng nàng trên lưng, nàng hồn nhiên ngân nga đôi câu hát:
"Cây tầm gửi buộc cây thân gỗ,
Hái một nhánh buộc lấy cành duyên.
Cây buộc ý thiếp, quấn lòng chàng,
Quấn sao cho vẹn một duyên đôi tình?"
Âm thanh trong trẻo của nàng chậm rãi, bước chân của hắn chậm rãi.
Chỉ mong khoảnh khắc này trôi qua thật chậm.
Chỉ mong ánh bình minh kia đừng vội tới.
***
Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên cao thiếu nữ đã lên ngựa.
"Tịch Vân, muội nhất định muốn tới Thiên Giới sao?"
Dù biết không còn hi vọng, Từ Phong vẫn cố chấp níu kéo.
"Ý muội đã quyết rồi, sẽ không thay đổi đâu."
"Vậy thì muội cầm theo cái này đi."
Hắn lấy ra Thủy Ngưng kiếm, đặt vào tay nàng.
"Tại sao lại cho muội? Chẳng phải Thủy Ngưng kiếm rất quan trọng với huynh à?"
"Đúng là rất quan trọng, nhưng ta đã tìm ra thứ quan trọng hơn rồi. Tịch Vân, ta có điều muốn nói với muội. Ta--"
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu đã bị bàn tay mềm mại chặn miệng. Tịch Vân mỉm cười, cúi đầu đối diện thẳng với ánh mắt hắn.
"Không còn nhiều thời gian nữa, hãy nói điều huynh muốn nói khi muội trở về nhé. Còn giờ hứa với muội, huynh nhất định phải sống thật tốt, chỉ cần sống tốt thôi."
Từ Phong lặng người, bàn tay buông thõng tựa rối gỗ đứt dây, cuối cùng gật đầu.
"Ta hứa."
Lúc này Tịch Vân mới an tâm thúc ngựa. Tiếng vó ngựa vang lên đưa thiếu nữ đi xa mãi, đưa ánh ban mai của cả Sơn Cốc này đi xa tít tắp tận chân trời.
...
Từ Phong, muội không phải kẻ ngốc, muội biết huynh định nói gì, nhưng mà.
Huynh đã hứa rồi thì phải giữ lời, phải sống thật tốt, đừng nhớ nhung gì muội.
Muội đi chuyến này, có lẽ không thể trở về nữa rồi.
Thật xin lỗi vì không thể làm tri âm tri kỉ cả đời cùng huynh.
Thật ra thì...
Muội cũng thích huynh nhiều lắm.
À, nói với huynh thêm một điều vốn dĩ thúc thúc không cho phép muội nói.
Tên thật của muội là...
Tịch Lam
---
Đôi lời tác giả: Aizoo cuối cùng tui cũng quay về chính truyện rồi đây. Giờ thì mọi người biết tại sao truyện lại có cái chương 2.2. Đường tới thành Dương Châu rồi nha~ Vì khúc đó là lần đầu tiên bạn Huy gặp con rể tương lai chứ còn gì nữa 🤭 À yên tâm là tui hổng có quên cặp chính đâu nè. Nghe Tịch Lam nói muốn tới Thiên Giới là các bạn đã đoán ra con bé sẽ đi gặp ai chưa, muahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com