Chương 14 (4): Hồ ly nhỏ và Rồng bự
14.4. Muốn cùng ngươi yêu đương đúng nghĩa
"Thiên đế, chúng nô tài quả thực hết cách rồi!"
Từ cung nữ, thái giám cho đến thị vệ đều nhất loạt quỳ xuống ôm chân Thiên đế van xin.
"Thiên hậu không những không chịu tắm, còn cắn nô tài!"
"Nô tỳ cũng bị cào!"
"Nô tỳ cũng vậy..."
Vừa khóc lóc thê thảm, đám hạ nhân vừa vén áo lộ ra những vết răng, vết cào còn mới nguyên trên cánh tay.
Hoàng Long đỡ trán, bắt đầu cảm thấy nhức óc trước những lời ca thán, bèn xua cả đám đi.
"Được rồi, các ngươi cứ đi làm việc của mình."
Đợi bọn chúng đi rồi, y cúi xuống nhìn cục bông lấm lem toàn đất cát.
"Sao không chịu tắm?"
"Tại... tại ta không thích tắm!"
Hoàng Huy quay ngoắt mặt sang một bên biểu tình ghét bỏ, lại còn hứ một cái.
"Ngươi đang rất bẩn đó biết không? Lông vừa dính đất vừa dính sơn, nếu không tắm thì đêm nay không cho ngươi lên giường ngủ với ta."
"Ơ!"
Nghe xong, thảm lông của Hoàng Huy dựng ngược. Nó phụng phịu.
"Ta có thể tự tắm."
"Ngốc này."
Hoàng Long chau mày, ngón tay dí lên trán Hoàng Huy.
"Ngươi tự liếm không sạch đâu, hơn nữa sẽ bị đau bụng."
***
【Hồ Trường Linh】
Sau một hồi thuyết phục gãy lưỡi, cuối cùng Hoàng Huy cũng chịu đi tắm, với điều kiện Long phải tắm mẫu để chứng minh rằng tắm không hề đáng sợ. Thế là Hoàng Long quyết định tắm chung với con hồ ly lắm chuyện. Nhưng mà...
"Ta đổi ý rồi! Không tắm nữa đâu! Nhiều nước quá!"
Hoàng Huy cứng đầu co quắp người thành khối tròn, nhất quyết không chịu chạm một cọng lông vào nước.
"Tiểu súc sinh ở đâu ra vậy hả? Mau cút đi."
Rào, một xô nước bẩn tạt xuống người nó.
Trong kí ức của Hoàng Huy, nước rất lạnh, còn khiến nó cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Nhưng Long nói:
"Đừng sợ, tin ta đi, ta chưa từng hại ngươi đúng không?"
Đúng là y đối xử với hắn rất tốt, vô cùng tốt, tốt nhất trên đời.
"Nước có lạnh không?" Nó hỏi.
"Không."
"Nước có làm ngứa không?" Nó hỏi tiếp.
"Không."
Y lắc đầu, đoạn nói thêm.
"Ngươi xem, ta cũng đang ở dưới nước mà, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu như ngươi cảm thấy không an tâm thì có thể dùng chân thử trước."
Nghe Hoàng Long nói, Hoàng Huy dè dặt thò một chân xuống nước.
Ấm quá!
Và không mất đến một giây sau, nó tụt cả người xuống dòng nước tận hưởng sự ấm áp.
"Sao nào? Ta không lừa ngươi đúng chứ? Có phải rất thoải mái không?"
"Đúng đúng! Rất tuyệt vời."
Hoàng Huy gật đầu lia lịa, vẻ sung sướng biểu lộ ra mặt. Hoàng Long nhìn bản mặt phê pha của nó mà không nén nổi cười. Y kéo sát nó vào lòng, một tay giữ cho cục lạp xưởng lông nhà mình không chìm nghỉm, tay kia giúp nó kì cọ toàn thân.
"Ta đã nói là không lừa ngươi, không phải ai cũng sướng như ngươi đâu nhé."
Hồ ly nhỏ đúng là đang rất sướng. Nằm dài trong vòng tay đối phương, nó hoàn toàn đầu hàng trước những ngón tay xoa đến đâu sảng khoái đến đó, thầm nghĩ: Tắm quả thật không đáng sợ tí nào. Biết thế đồng ý đi tắm từ nãy.
Dưới sự chăm sóc tận tình của Hoàng Long, đôi mắt Hoàng Huy lim dim thành đường chỉ dài, thỉnh thoảng gà gật suýt ngủ quên mất. Song nó vội lắc đầu lấy lại tỉnh táo, tự nhủ phải thức để hưởng thụ trọn vẹn cảm giác thần tiên này. Thế là nó quyết định kiếm việc để làm.
"Long ơi."
"Hửm?"
"Hồ này có gì đặc biệt hả?"
"Đúng vậy."
"Có kho báu không?"
"Có."
Câu trả lời của Hoàng Long đã thành công xua tan cơn buồn ngủ trong Hoàng Huy. Nó lập tức đứng thẳng.
"Ta muốn xem, ta muốn xem!"
"Cái này thì..."
Hoàng Long nhất thời chưa biết phải giải thích sao, bởi có nói Hoàng Huy cũng không hiểu.
"Hay ngươi tự xuống đó tìm xem có kho báu mình thích không?"
"Được sao?"
Hoàng Huy hào hứng ra mặt, nhưng ngay khi nhớ ra một chuyện quan trọng, khí thế ban nãy tức thì xẹp lép.
"Nhưng mà ta không biết bơi."
Giờ mà ném Hoàng Huy xuống nước, thứ duy nhất nó có thể tưởng tượng ra được chính là một cục lông nổi lềnh phềnh vì chết trôi. Hiểu được sự lo lắng của đối phương, Hoàng Long đưa tay ra sau gáy tách lấy một chiếc vẩy đưa cho tiểu hồ ly. Chiếc vẩy đen bóng, dưới ánh nắng tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc nom thích mắt vô cùng. Nhìn chăm chăm tạo vật xinh đẹp trong lòng bàn tay y, nó ngơ ngác hỏi.
"Cái gì đẹp thế?"
"Vẩy của ta, ngậm nó ngươi có thể thoải mái sống trong nước."
"Tuyệt quá vậy!"
Chẳng chần chừ thêm, Hoàng Huy ngậm lấy chiếc vẩy, sau một hồi rụt rè đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng dám lặn hẳn xuống dưới.
Hóa ra dưới nước trông như thế này, hai bên thành hồ còn được vẽ rất nhiều hoa (thật ra là hoa văn). Hoàng Huy cảm thán, hăm hở đi tìm kho báu, có điều chưa kịp thấy kho báu thì đã thấy--
QUÁI VẬT!
Hồ ly nhỏ chưa xuống nước được bao lâu đã vội nhảy về lòng con rồng bự của mình, mặt mày tái mét nói.
"Dưới đó có quái vật á, đáng sợ lắm."
Hoàng Long nghe mà chẳng hiểu gì, thầm đoán có lẽ Hoàng Huy nhìn nhầm cái gì đó với quái vật. Y dịu dàng xoa đầu nó, giọng điệu trấn an.
"Quái vật nào cơ? Có ta ở đây ngươi không cần sợ gì hết, cứ đánh đuổi nó đi."
"Thiệt không? Nó to như thế này này." Vừa nói hồ ly nhỏ vừa dang hai chân trước ra làm động tác minh họa.
"Nó sẽ không cắn ta đấy chứ?"
"Có ta bảo vệ, nó sẽ không dám đụng vào ngươi."
Nghe Hoàng Long khẳng định chắc nịch, Hoàng Huy hạ quyết tâm lần nữa lặn xuống, móng nhỏ xòe ra... và...
.
.
.
.
.
"HOÀNG HUY! NGƯƠI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?!"
***
Trong phòng, "chú báo nhỏ" vàng khè Hoàng Huy đang chạy quanh Hoàng Long, gương mặt chảy xệ ra một đống tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.
"Long à... Hoàng Long, ta xin lỗi mà."
Hoàng Long: ...
"Chú chim lớn của ngươi đỡ đau chưa? Ta không biết đó là chú chim lớn của ngươi, tại... nó to quá."
Nói đoạn nó ngồi phịch xuống trước mặt y, hai chân giạng ra khoe cái trứng cút bé bé xinh xinh.
"Ai bảo ngươi to như vậy để làm gì chứ."
"Để đút vào mông ngươi đấy."
Ban nãy bị cào đau, giờ Hoàng Long vẫn hậm hực. Hoàng Huy vừa nghe xong liền vội vàng khép mông lại, kịch liệt phản đối.
"Ngươi định giết chết hồ ly nhỏ à! Không được nhét vào mông ta!"
Rồi nó vội vàng chuyển chủ đề.
"Thế kho báu là gì?"
Hoàng Long ngẩng lên, ngón tay búng trán Hoàng Huy.
"Bao giờ lớn lên ngươi sẽ biết."
Bởi vì đối với y, kho báu chính là...
Lần đầu tiên cùng nhau tắm chung, sắc mặt Hoàng Huy cũng tái xanh tái vàng khi nhìn thấy cặp song long của y.
"Có quỷ mới chịu nổi hai cái của ngươi!" Hắn nói.
Lúc đó, hắn còn không biết hai nam nhân làm thế nào để làm tình, quả thực rất đáng yêu.
Lần thứ hai cùng nhau tắm chung, y chủ động muốn giúp hắn kì lưng. Y vẫn nhớ như in tấm lưng của hắn, trắng trẻo thanh mảnh khiến người ta không nhịn được nuốt xuống vài ngụm nước bọt.
Lần thứ ba và rất nhiều lần khác cùng nhau tắm chung, hắn đòi kì lưng cho y, chỉ có điều nhân lúc y đang tận hưởng cảm giác được ái thê phục vụ, hắn--
"Này! Ngươi chà lưng mà chà xuống chỗ nào thế hả?!"
Cái tên vừa tranh thủ thời cơ lén lút chà mông y trưng ra nụ cười đến cùng vô tội, nhưng cũng thật đáng ghét.
"Ta hơi mất tập trung."
Đối với Hoàng Long, kỉ niệm giữa mình và Hoàng Huy là kho báu quý giá nhất trên thế gian này. Dĩ nhiên bộ não ghi nhớ có chọn lọc của y đã tự động loại bỏ hai ngàn cảnh bị đối phương đè ra chịch chịch giữa hồ. Bởi thế nên.
"Ngươi phải lớn thật nhanh đấy."
Nâng thú nhỏ lên, y hôn chụt nó một miếng. Dù hình dáng hồ ly sữa này vô cùng đáng yêu nhưng quá ngáo, quá ngốc nghếch, khiến y cảm thấy bản thân giống đang nuôi thú cưng hơn là yêu đương.
Y nhớ mái tóc vàng của hắn, nhớ những ngón tay mảnh dẻ của hắn, nhớ thân nhiệt ấm áp, nhớ cánh môi mềm mại. Y bắt đầu nhớ da diết cảm giác cùng hắn yêu đương đúng nghĩa giống năm xưa rồi.
–––
~~~ Chuyện bên lề:
Một đêm nọ, Hoàng Long đột nhiên thấy Hoàng Huy biến thành kích cỡ khổng lồ nằm bên cạnh mình. Thảm lông dày ấy đè lên người y, thè lưỡi liếm mặt y, còn giương cây gậy không kém phần to lớn chịch y. Hoàng Long thở hồng hộc, sau khi tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mơ. Y quay sang nhìn đối tượng nằm cạnh, thật may vì nó vẫn là hồ ly bé nhỏ xinh xắn.
Đang ngủ ngon lành, thấy bên cạnh có động tĩnh, Hoàng Huy mắt bồ câu con đậu con bay lơ mơ hỏi.
"Gì vậy... Sao ngươi dậy sớm ế?"
"Không có chuyện gì đâu."
Hoàng Long vội đáp.
"Chỉ là ta nghĩ ngươi cứ bé như này tốt hơn nhiều, rất dễ thương."
"Ừm..."
Hoàng Huy chẳng hiểu mô tê gì cả, não cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều. Nó chui sát vào lồng ngực Hoàng Long, dụi y mấy cái trước khi ngủ tiếp.
"Vậy ta sẽ mãi là hồ ly bé bỏng của ngươi."
Hoàng Long liền thở phào nhẹ nhõm. Hồ ly bé con hơi ngáo thiệt nhưng đầu óc trong sáng thuần khiết, đúng là đáng yêu hơn nhiều.
Đôi lời tác giả:
Mấy bạn có muốn đọc cảnh trong cái giấc mơ đấy hông? ∠( ᐛ 」∠)_ Nếu mọi người muốn thì tui viết, chứ hông tui cũng lười lắm.
À =))) Nhắc đến hồ ly nhỏ và 2 chú đại điểu của con rồng bự trong đầu tui toàn là cái meme này:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com