Chương 2 (3): Phụ vương bán ta cho địch
(Này vẫn là chương 2 thôi, vì phần 2.2 cũ dài quá nên mình tách ra thành 2.2 và 2.3)
2.3. Trung thu - Hỷ sự
Dịp Trung Thu, thành Dương Châu tràn ngập sắc đỏ, đi đâu cũng thấy hỷ khí hân hoan. Hoàng Huy gửi tạm hai con ngựa ở nhà một ông lão tốt bụng rồi cùng Lý Doanh đón lễ. Dọc đường, hắn thấy trước cửa mỗi ngôi nhà đều giăng đèn kết hoa. Đi được vài bước liền trông thấy hàng quán tấp nập xếp san sát nhau. Ánh mắt Hoàng Huy dừng nơi mấy đứa trẻ một tay nắm tay mẹ, tay kia cầm xiên kẹo hồ lô huơ huơ trong không trung. Một nhà bốn người có phụ thân, có mẫu thân, có một tiểu ca ca và một tiểu muội muội, khung cảnh bình dị giản đơn như thế, ấy mà đối với hắn chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mộng.
Đột nhiên, một xiên kẹo hồ lô giơ ra trước mặt. Quay sang, hắn trông thấy nụ cười dịu dàng của Lý Doanh.
"Hoàng tử nhìn xiên kẹo trên tay đứa bé lâu vậy, chắc thèm lắm rồi. Ta mua cho người này, ăn đi."
Nhìn những viên kẹo bọc đường đầy mời gọi, Hoàng Huy phì cười. Hắn không cầm lấy mà thò miệng cắn một viên, nhai rôm rốp. Vị ngọt ngào của kẹo lan toả khắp khoang miệng khiến cho tâm trạng hắn hạnh phúc lây. Choàng tay qua vai Lý Doanh, hắn cao hứng trêu chọc y.
"Ngươi dỗ ta như trẻ con vậy. Sao nào? Muốn làm mẫu thân ta luôn không?"
"Hoàng tử đừng đùa nữa, ta chỉ là kẻ hầu của người, mỗi ngày tận trung tận sức vì niềm vui của người."
"Đùa thôi."
Cắn thêm một viên kẹo nữa từ xâu hồ lô trên tay Lý Doanh, Hoàng Huy nói tiếp trong khi hai má phồng lên nhai kẹo.
"Thật ra ta luôn coi ngươi như huynh đệ trong nhà, trước giờ vẫn vậy."
(Lý Doanh & Hoàng Huy, commission mình đặt bên bạn Hau Trung).
Hoàng Huy nhớ từ rất lâu về trước, trước ngày gặp Lý Doanh hắn chỉ là một hoàng tử không được phụ vương yêu thương, bị mọi người ghẻ lạnh, ngay cả một nô tỳ thấp kém cũng dám lên mặt với hắn. Cứ vậy, hắn sống trong bốn bức tường xung quanh gió thổi lạnh lẽo. Trong cung, cung nữ, thái giám qua qua lại lại, tưởng chừng đông vui lắm, hoá ra thế giới của hắn chẳng có ai. Hắn không nhớ tên, không biết tuổi, thậm chí chẳng phân biệt nổi gương mặt một màu của bọn họ. Mỗi lần ngồi trong phòng ngó ra ngoài ô cửa, hắn chỉ biết à lên: "Người này mình không quen".
Cho đến một hôm vẫn như thường lệ, hắn không đến Thư phòng đọc sách giống các ca ca. Hắn ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, phóng tầm mắt ra ngoài, nhàm chán dõi theo những chú hoàng yến bay lượn, ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa úa tàn sắp lìa cành. Bỗng tiếng quát tháo chua ngoa thu hút sự chú ý của hắn. Hắn trông thấy một thiếu niên đang cố gắng thanh minh rằng mình không ăn cắp đồ. Lời minh oan thống thiết thảm thương, vậy mà không lọt vào tai đám cung nữ một chữ. Bọn họ ra sức lôi thiếu niên đi. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Hoàng Huy vẫn luôn ví Lý Doanh hệt hồ điệp vô tình sa cánh mạng nhện, vùng vẫy thế nào vẫn là vô vọng.
"Khoan đã!"
Và hắn - một hoàng tử nhạt nhoà chốn cấm thành, tưởng như sẽ chẳng bao giờ dám nhúng tay vào bất cứ việc gì đã ra mặt giúp một nam nhân lạ.
"Đây là Phỉ Thúy điện của ta, ai cho các ngươi làm loạn!"
Lần đầu tiên trong đời Hoàng Huy dám lớn giọng với người khác, không khỏi khiến đám người hống hách trợn tròn mắt.
"Thập bát hoàng tử, giờ này đáng ra người phải ở Thư phòng đọc sách chứ. Sao lại ra đây? Ma vương biết được sẽ không vui đâu."
Cung nữ nọ bắt đầu ra giọng nạt nộ. Hoàng Huy năm đó dẫu sao chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, trước khí thế đanh đá ngút trời của cung nữ lớn tuổi sao có thể không sợ hãi? Hai tay nhỏ run run nắm chặt thành nắm đấm, hắn hét lớn lời nói dối.
"Hôm nay ta hơi mệt nên đọc sách trong phòng. Còn nữa, người các ngươi vừa bắt là... là..."
"Là cận vệ của ta! Hắn không phải ăn trộm."
Từ đó Lý Doanh bước vào cuộc sống của Hoàng Huy, hệt một tia sáng soi rọi vào con đường khuya đẫm sương dày. Y luyện kiếm hắn cũng luyện kiếm. Y luyện bắn cung hắn cũng bắt chước luyện bắn cung. Hắn muốn tới thanh lâu chơi, y bày ra trước mặt hắn chồng sách thánh hiền, nói nếu hắn chịu chăm chỉ đọc hết, y sẽ giúp hắn trốn khỏi cung.
Giữa hai người từ rất lâu rồi, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã không tồn tại chút khoảng cách chủ - tớ. Hoàng Huy bướng bỉnh, tính tình mạnh mẽ, ham vui giống tiểu đệ đệ. Còn Lý Doanh lớn hơn, nhu hoà điềm đạm, luôn bao dung, che chở cho hắn, hệt đại ca.
Còn nhớ một lần Hoàng Huy vì lỡ đắc tội với con trai cưng của Hạnh Phi, bị nàng ta phạt quỳ cả đêm dưới trời mưa. Hắn quỳ, Lý Doanh cũng quỳ, còn dùng thân mình ôm lấy hắn, chắn mưa cho hắn cả đêm. Kết cục hôm sau cả hai đều ốm nặng, gục trước cửa Minh Nguyệt cung. Ma vương biết tin, không chút lưu tình giáng Hạnh Phi xuống Hạnh Quý nhân, còn đưa con trai của bà ta tới Thái Bình cung cho các Thái phi chăm sóc.
Bởi vậy sau này chẳng ai dám đụng vào thập bát hoàng tử nữa.
"Thế mà sau này sắp không có ngươi ở cạnh nữa rồi."
Hoàng Huy hơi cúi đầu, chất giọng buồn thiu. Lát sau ngẩng lên làn môi đã cong thành hình bán nguyệt rạng rỡ, so với thái độ trước đó chẳng mấy ăn nhập.
"Thôi không nói nữa. Hôm nay là ngày vui."
Hắn ngửa đầu lên trời ngắm những chiếc lồng đèn sáng rực, vờ đăm chiêu suy nghĩ trước khi đưa ra một loạt yêu cầu.
"Ta muốn ăn miến xào Dương Châu, ăn bánh đậu đỏ ngọt, uống Nguyệt Hoa tửu, muốn xem kịch, xem ca vũ, muốn thả đèn hoa đăng trên sông Tứ Sắc. Nhanh lên nào, không nhanh sẽ muộn mất."
Miến xào thơm ngon, bánh đậu đỏ béo béo bùi bùi, Nguyệt Hoa tửu vừa đắng vừa ngọt. Hoàng Huy kéo Lý Doanh đi một vòng khu chợ sầm uất, lát sau đã ôm trên tay một đống đặc sản Dương Châu. Chỉ khi bụng đã lưng chừng hắn mới dừng việc ăn uống, cùng cận vệ lách qua đám đông chiếm một chỗ đẹp đẹp xem kịch.
Đêm Trung Thu, đoàn kịch đã chuẩn bị một vở hùng ca cho không khí thêm phần hoan hỉ. Vở kịch mang tên "Hùng ca tráng chí Ma Tộc", chủ yếu kể về loạt chiến công hiển hách của những vị anh hùng nơi đây. Hẳn nhiên không thể không kể đến Ma vương đương nhiệm, cũng chính là người Hoàng Huy gọi bằng phụ vương. Nam nhân đóng vai Ma vương một thân vận chiến phục, tay cầm thanh đại đao múa máy mấy vòng, không khỏi khiến hắn bật cười, thì thầm với Lý Doanh.
"Trên chiến trường trông phụ vương như này à? Trông nét mặt không đáng sợ bằng một phần lúc người nổi giận."
"Họ chỉ là dân thường, đương nhiên không có khí chất giống Ma vương."
Nghe lời đáp của Lý Doanh, Hoàng Huy lập tức ngậm miệng. Tên nhạt nhẽo này đúng là không biết đùa. Quay về với vở kịch, dù mấy phân cảnh đầu không có gì đặc sắc, cảnh chiến tranh lại đặc biệt thu hút sự lưu tâm của hắn. Tiếng chiêng trống gióng lên liên hồi tựa tiếng vó ngựa nện đất dồn dập, những binh sĩ thân mặc giáp sắt hùng dũng ra quân. Họ quật cường chiến đấu, anh dũng đổ máu nơi gươm đao không mắt, trở thành những tộc nhân hi sinh vì sự tồn vong của Ma Giới. Kết thúc bản hùng ca tráng chí, khúc khải hoàn mừng binh đoàn thắng trận trở về vang lên. Quần chúng đều vui mừng, đều tôn thờ công lao của họ. Thế nhưng sau ánh sáng chói lọi kia, trong một góc tối nho nhỏ, mấy ai biết rằng có những giọt nước mắt của những người mẹ mất con, người vợ mất chồng, hài nhi mất phụ thân đang lặng lẽ rơi.
Bất giác lồng ngực Hoàng Huy trào dâng cảm giác nghèn nghẹn. Hắn thở dài một tiếng, mà tiếng thở dài ấy chẳng qua nổi cặp mắt tinh tường của Lý Doanh.
"Hoàng tử có chuyện không vui à?"
"Không sao."
Nhìn khung cảnh tươi vui nhộn nhịp, nhà nhà hạnh phúc ấm no đón lễ, Hoàng Huy chậm rãi lắc đầu. Đoạn, hắn chỉ tay về phía dòng sông Tứ Sắc đang êm đềm trôi.
"Chúng ta qua kia xem ca vũ đi."
Trên con thuyền lớn, những vũ nữ uyển chuyển cất bước tựa hồ điệp lượn lờ. Ai nấy đều ra sức khoe tài khoe sắc, người nọ đẹp chín thì người kia đẹp mười, chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Họ múa điệu Điệp Vũ nổi tiếng chốn Dương Châu thành. Vũ khúc hệt như cái tên, từng động tác tha thướt mềm mại, yểu điệu như cánh bướm dập dìu. Hoàng Huy từng nghe Điệp Vũ là điệu múa do chính Uyển Dung Quý phi sáng tạo ra. Ngày Ma vương vi hành Dương Châu, chỉ nhờ một bài múa trong vườn đầy hồ điệp, mẫu thân hắn thành công cùng nam nhân đứng đầu thiên hạ kết thành uyên ương, trở thành Dung Phi người hết lòng sủng ái.
Tiếc rằng mẫu thân mất sớm. Hắn chưa kịp có cơ hội thưởng thức Điệp Vũ của người, chỉ có thể dõi theo những thiếu nữ xinh đẹp kia, trong đầu mường tượng ra khung cảnh đã chinh phục trái tim phụ vương năm nào.
"Thủy Châu từng nói với ta trước kia nữ nhân múa Điệp Vũ đẹp nhất Ma Giới là mẫu thân."
Ca vũ kết thúc, đêm đã khuya và dòng người đã vãn, Hoàng Huy trầm mặc nói một câu. Rồi hắn đánh mắt sang mấy thanh thiếu niên đang thả đèn hoa đăng ven sông.
"Ta cũng muốn thả đèn hoa đăng. Ngươi đi kiếm hai cái hoa đăng đi."
Đợi người đi rồi, hắn ngồi xuống, tựa đầu vào gốc cây lớn, phóng tầm mắt về hướng xa xăm ngắm nhìn cảnh sắc Ma Giới. Những ngày xưa cũ hắn chưa một lần thấy nơi đây đẹp được như ngày hôm nay. Trong mắt thiếu niên năm xưa, Ma Giới nơi nào cũng giống nơi nào, rất nhiều núi đồi trùng trùng điệp điệp, từng hàng cây, mái nhà đen tuyền toả sự u ám tột bậc. Giờ sắp rời đi rồi, cảnh sắc vốn dĩ bình thường lại trở thành mỹ cảnh, lưu trong lòng đứa con sắp sửa tha hương niềm tiếc nuối khôn nguôi.
"Hoàng tử, ta đem đèn hoa đăng người muốn về rồi đây."
Chẳng bao lâu sau Lý Doanh hai tay ôm hai chiếc hoa đăng, cùng mảnh giấy nhỏ và hai cây bút. Y đưa cho Hoàng Huy một, giữ lại cho bản thân một. Giống như bao người khác, cả hai đặt mảnh giấy lên đùi, hí hoáy viết nhanh một tâm nguyện, gấp làm tư rồi cẩn thận đặt vào đoá hoa. Hoàng Huy viết xong, tò mò ngó nghiêng sang phía cận vệ với ý đồ nhìn lén, kết cục bị đối phương thẳng thừng xua đi.
"Nếu tâm nguyện bị lộ thì sẽ không trở thành hiện thực đâu."
Nói xong Lý Doanh đứng dậy, cùng hoàng tử đi thả đèn. Dòng sông này màu nước luân chuyển theo mùa. Mùa xuân nước mang màu lục của vạn vật sinh sôi, mùa hạ mang sắc xanh của bầu trời, mùa đông màu nước trắng như tuyết, còn mùa thu đỏ rực rỡ tượng trưng cho hỷ khí dịp Tết Đoàn Viên. Chính vì thế tộc nhân Ma Giới gọi nó là sông Tứ Sắc.
Hoa đăng sáng rực rỡ theo dòng nước nhuộm sắc đỏ, một trôi xa tít tắp, một kẹt lại nơi tảng đá ven sông. Nhìn đèn của Lý Doanh bị mắc kẹt, Hoàng Huy vờ ủ rũ thay y.
"Chà, xem ra đèn hoa đăng không thực hiện được nguyện ước của ngươi rồi, đáng tiếc. Nhưng đừng buồn, hôm nay nếu ngươi có gì muốn cứ nói ra đi, làm được ta sẽ làm cho ngươi."
Trông vẻ cợt nhả của hoàng tử, Lý Doanh cả gan giơ tay lên cốc nhẹ đầu hắn một cái.
"Hoàng tử đừng nói vớ vẩn. Ta chỉ mong người một đời bình an."
"Hầy, bảo sao hoa đăng bị kẹt..."
Hoàng Huy lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ gả sang Thiên Giới rồi còn bình an nỗi gì nữa?
"Hoàng tử đừng nói vậy. Hiện chiến sự Thiên - Ma phức tạp, Thiên đế mới lên ngôi, rất cần chỗ đứng trong triều đình, không thể không mượn sức hoàng tử. Sau khi Ma Giới bình ổn lực lượng, có lẽ Ma vương sẽ đón người trở về."
"Sẽ không đâu."
Hoàng Huy bâng quơ nói, đầu ngẩng lên ngắm trăng sao.
"Không nói chuyện này nữa. Ngươi có thấy trăng đêm nay rất đẹp không?"
Màn đêm Ma Giới hiếm khi thấy trăng, việc thấy được một vầng trăng trọn vẹn như ngày hôm nay càng hiếm thấy.
Ánh trăng bàng bạc ru vỗ tâm hồn. Sự kỳ ảo của nó đưa người ta vào những mộng mị khó cưỡng. Để rồi khi thức giấc, lòng chợt bâng khuâng nhận ra ảo cảnh xinh đẹp chỉ là nhất thời, thực tại mới là thứ khiến ta bi thương nhất.
***
Ở Ma Giới, nam nhân cưới thê thì lấy giờ Chính Ngọ, nữ nhân xuất giá thì lấy ngày trăng tròn. Theo lẽ thường, hỷ sự quan trọng sẽ định tiết Trung Thu làm ngày công chúa về nhà phu quân. Nhưng Hoàng Huy vốn không phải công chúa, triều thần đành thống nhất lấy ngày mười sáu, tức sau rằm một hôm, vừa là ngày âm khí còn thịnh, vừa an ủi cho thập bát hoàng tử chút ít mặt mũi.
Màn đêm buông xuống, tại Phỉ Thuý điện, Hoàng Huy nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương... suýt ngất.
"Mẹ kiếp! Đã bảo làm nhẹ tay thôi mà. Ngươi nhìn xem, bọn họ bôi vẽ mặt ta thành cái giống gì này?"
Hoàng Huy hậm hực lau đi màu son đỏ thắm trên môi. Trong mắt hắn, bản thân của hiện tại chẳng khác nào cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ, vừa nhìn đã buồn nôn, nhưng Lý Doanh lại không thấy vậy. Cả hoàng cung ai cũng nói thập bát hoàng tử kế thừa toàn bộ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Uyển Dung Quý phi. Lý Doanh không có phúc phần được chiêm ngưỡng nhan sắc đó, song chỉ cần nhìn nam nhân trước mặt đã đủ hiểu mẫu thân hắn sinh thời đẹp đến nhường nào.
Làn da trắng trẻo, khuôn mặt thon gọn, mái tóc màu nắng buông xoã tự nhiên, suôn mượt hệt thác nước chốn Sơn Cốc. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng điểm thêm chút màu son rạng rỡ, càng tôn thêm vẻ diễm lệ mê hồn. Hoàng tử của hắn dù không phải nữ nhân, nhưng chắc chắn là mỹ nhân.
"Ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Sao không nói?"
Cặp mắt màu phỉ thúy nheo lại nhìn đối phương. Chính cái nheo mắt vừa rồi lại khiến đuôi mắt phượng hẹp dài phiêm phiếm sắc chu sa đỏ thêm phần quyến rũ. Lý Doanh bị làm cho ngây ngốc một hồi, mãi sau mới lên tiếng.
"Hoàng tử đừng lau nữa. Trong ngày đại hỷ tân nương không trang điểm rực rỡ sẽ làm mất hỷ khí, đem lại điềm xui đó. Hơn nữa sắp đến giờ lên xe hoa rồi, người không định gặp Ma vương sao?"
Nghe đến đây Hoàng Huy chán nản đặt chiếc khăn xuống bàn.
"Được rồi, không lau thì thôi. Chỉ là kết hôn, có gì to tác đâu."
Hắn tròng chiếc vòng phỉ thúy sáng bóng vào cổ tay mảnh khảnh, miệng bất mãn lầm bầm. Chiếc vòng này vốn là vật mẫu thân để lại, nghe đồn là quà phụ vương ban thưởng ngày người tiến cung. Nữ nhân trong cung ai cũng ôm khát vọng hoài thai. Mà đã may mắn hoài thai, họ đều mong hài tử mình mang là long chủng. Một bởi hoàng tử thì dễ tranh sủng, hai bởi hoàng tử thì không cần gả đi, không phải chịu cảnh phận nữ nhi ngày ngày sống trong tranh đấu. Vậy mà... Tình cảnh hiện tại của Hoàng Huy thật khiến cho tất cả nữ nhân trong Ma Giới phải lăn ra cười. Ai bảo hoàng tử thì không phải gả đi chứ?
"Xong rồi, giờ qua Tĩnh Long điện."
Hoàng Huy đứng dậy, dứt khoát từ chối chiếc mũ phượng bằng vàng ròng, tay vơ đại cái khăn trùm đầu, hùng hùng hổ hổ rảo bước tới Tĩnh Long điện.
"Thập bát... Thiên hậu vạn an."
Trông thấy bóng dáng nam nhân một thân hỷ phục đỏ chói lọi bước tới, đám cung nhân kính cẩn hành lễ.
"Thiên hậu cái gì? Một ngày còn ở Ma Giới thì ta vẫn là thập bát hoàng tử. Khỏi cần bẩm báo, ta vào từ biệt phụ vương rồi đi ngay."
Lần này không ai dám cản bước Hoàng Huy. Hắn đẩy cửa, vừa tiến vào đã thấy bóng dáng phụ vương an nhiên thưởng trà.
"Con đến rồi đấy à? Qua đây ngồi cạnh phụ vương."
Người đặt tách Ô Long Tĩnh đang nhâm nhi dở xuống bàn. Nhìn cốt nhục của mình trong bộ hỷ phục, đôi ngươi không tránh khỏi xao động.
"Con thật sự rất giống Dung nhi, nhất là ánh mắt đó. Hỷ phục thế nào? Phụ vương đã đặc biệt căn dặn Nội Vụ phủ rồi, có vừa ý con không?"
Hỷ phục của Hoàng Huy thực sự vô cùng tinh xảo, từ chất liệu, kiểu dáng, cho đến đường thêu, mũi chỉ đều là tinh hoa của những người thợ giỏi nhất Ma Giới. Phần cổ áo thêu rồng nhỏ bằng chỉ bạc, tấm thân thêu rồng lớn bằng chỉ vàng. Trong màn đêm, mỗi bước đi là một lần tà áo chuyển động, cảm giác con rồng sáng lấp lánh trên thân đang uốn lượn cùng nhịp chân người mặc, nom sinh động vô cùng. Có thể nói phục sức xuất giá của hắn chính là mơ ước của tất thảy nữ nhân trên thế gian, đến Ma hậu nhìn thấy còn phải tặc lưỡi ghen tị đôi phần. Trớ trêu thay, những thứ là niềm vinh dự của nữ nhân, nam nhân như hắn khoác lên chỉ thấy nhục nhã.
"Đồ phụ vương đích thân chuẩn bị sao nhi thần dám không hài lòng?"
Cất bước lại gần phụ vương, nhưng Hoàng Huy không ngồi. Hắn xóc lại vạt áo, quỳ xuống trước mặt người.
"Thời gian không còn nhiều, nhi thần đến để từ biệt phụ vương."
Hắn cúi rạp người, trán chạm nền đất lạnh lẽo.
Cái lạy thứ nhất, cảm tạ công sinh thành của mẫu thân.
Cái lạy thứ hai, cảm tạ công dưỡng dục của phụ vương.
Và...
Cái lạy thứ ba, dành cho mảnh đất Ma Giới thân thuộc, bách tính Ma Giới thân thương.
Đủ ba cái dập đầu, thập bát hoàng tử đứng dậy, lui vài bước rồi xoay lưng rời đi.
"Hoàng Huy!"
Chân đặt trước ngưỡng cửa liền dừng lại bởi tiếng gọi. Hắn quay người, lòng đầy thắc mắc. Không lẽ đến giờ này bỗng dưng ông ấy hối hận à?
"... Bảo trọng, thượng lộ bình an."
À không, mình nghĩ quá rồi. Trong mắt hắn lộ vẻ thất vọng.
Cuối cùng, Ma vương vẫn không thể nói. Cho tới tận khi chiếc xe hoa đưa con trai người đi ngàn dặm xa xôi, người vẫn chẳng thể nào nghe được câu trả lời cho câu hỏi:
"Liệu con có oán hận phụ vương không?"
---
(Dung mạo hắn ta đâyyy. Này là commission mình đặt ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com