Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (2): Cuộc sống hậu cung của nam nhân

3.2. Trà Trường Thọ

Nắng chiếu qua khe cửa, rọi vào hàng mi dày. Hàng mi khẽ rung rinh rồi kéo rèm để lộ đôi mắt ngọc xinh đẹp. Mỹ nhân tỉnh dậy trên giường, phụng nhãn chưa mở ra hết, hơi nheo lại bởi nguồn sáng đột ngột. Vươn vai kèm một cái ngáp nhẹ, Hoàng Huy cất tiếng gọi Lý Doanh trong vô thức, mãi sau mới giật mình nhận ra nơi này không phải Phỉ Thúy điện ở Ma Giới.

Ngồi một mình trên giường, hắn ngơ ngác. Lần đầu tiên trong đời Hoàng Huy chẳng biết phải làm gì sau khi tỉnh giấc. Căn phòng lạ lẫm, mọi thứ đều không quen thuộc khiến lòng hắn nảy sinh cảm giác hụt hẫng pha lẫn bất lực. Hình như hắn nghe một tiếng "két" mới vang lên. Là ai đẩy cửa bước vào? Là thái giám hay cung nữ? Nhưng giây sau, bóng người xuất hiện khiến hắn giật mình.

Lý Doanh?!

Hoàng Huy chớp mắt, rồi lại dụi. Hắn nhìn xung quanh, không phải mơ. Vẫn cái khung cảnh lạ lẫm của Phượng Nghi cung nơi Thiên Giới, thế quái nào Lý Doanh có mặt ở đây?

"Tham kiến Thiên hậu, Thiên hậu vạn an."

Đối phương quỳ xuống, hai tiếng "Thiên hậu" làm Hoàng Huy giật cả mình.

"Ngươi... Ngươi ở đây làm gì? Không phải giờ này ngươi phải trở về Ma Giới nhậm chức Nhất đẳng Thị vệ hả?"

"Ta không về!"

Quỳ dưới chân chủ nhân, Lý Doanh dứt khoát. Đoạn, gã cận vệ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt bề trên.

"Hoàng tử đã quên rồi sao?"

Đầu mùa đông của mười năm về trước, khi đàn chim rủ nhau về tổ, dưới khoảng sân lá úa rụng đầy, trong con mắt tưởng chừng chứa đầy bóng tối của Lý Doanh lấp lánh ánh sáng. Đứa trẻ bé nhỏ đứng ra cứu y, đứa trẻ với mái tóc vàng tựa nắng ban mai, toàn thân nó toả vầng hào quang sáng đến chói mắt. Đám người xấu đi rồi, chỉ còn một lớn một nhỏ, y ngỡ ngàng nhìn bàn tay bé xíu của nó giơ ra trước mắt mình.

"Ta là Hoàng Huy. Ngươi không bị làm sao chứ?"

Hai tiếng "Hoàng Huy" đi thẳng vào lòng, khắc sâu trong tâm khảm y. Có lẽ khoảnh khắc thập bát hoàng tử đưa tay ra cứu vớt y, hắn đối với y không chỉ là ân nhân, mà còn là tín ngưỡng.

"Đa tạ ơn cứu mạng của hoàng tử."

"Ta nguyện dùng cả tính mạng để trả ơn, đời đời kiếp kiếp trung thành với người."

Lời thề năm xưa Lý Doanh lặp lại vẹn nguyên không thiếu sót một chữ, nhất thời khiến Hoàng Huy không biết nên vui hay buồn. Nhưng có lẽ hắn vui nhiều hơn. Thâm cung xa lạ lạnh lẽo, sự xuất hiện của tên ngốc họ Lý mang đến cho hắn chút ít ấm áp thân thuộc.

"Vậy là ngươi vứt bỏ hết tiền đồ, xin phụ vương theo bồi giá ta luôn?"

"Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hoàng tử là mọi thứ ta có, nếu không được ở bên hầu hạ người, ta làm Nhất đẳng Thị vệ có ý nghĩa gì?"

Ôi cái tên miệng ăn đường này làm Hoàng Huy cảm động quá cơ.

Từng chữ Lý Doanh nói đều như dòng mật ngọt ngào ôm ấp trái tim sắp sửa nguội lạnh, thật khiến hắn muốn nhảy bổ tới ôm y thật chặt.

"Không có tiền đồ gì hết!"

Hắn vênh mặt mắng đùa trong khi cố gắng để bản thân không bộc lộ niềm cảm động quá trớn, rốt cuộc kiềm nén bất thành. Cảm xúc trào dâng trong lòng hoá hành động, hắn bật dậy ôm chầm lấy Lý Doanh, vòng tay siết thật chặt.

"Cảm ơn ngươi..."

Hoàng Huy không khóc, nhưng chất giọng nghèn nghẹn. Một câu cảm ơn sao có thể bộc lộ hết niềm biết ơn trong hắn? Sự xuất hiện của Lý Doanh khiến hắn chợt vỡ oà. Thì ra...

Thâm cung tình người lạnh lẽo còn có người thực lòng quan tâm hắn.

Thì ra...

Người không có chung dòng máu với hắn lại là người duy nhất cho hắn tình thân.

"Cạch."

Vài canh giờ sau, cánh cửa gỗ bật mở. Nam nhân cất bước qua ngưỡng cửa, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn không khỏi khiến một đám cung nữ đang quét lá ngoài sân đỏ mặt. Trước giờ hậu cung rất ít nam nhân qua lại. Kể cả có cũng chỉ là vài tiểu thái giám hay mấy tên thị vệ nhà quê chân đất, chứ nhan sắc cỡ này thì bọn họ chưa có diễm phúc chứng kiến trực diện bao giờ. Nàng há hốc mồm, nàng mơ màng đánh rơi cây chổi, song bọn họ đều có một điểm chung là không ai chịu rời mắt.

Ngày nghe tin Thiên đế rước về một Thiên hậu là đàn ông, đám người Phượng Nghi cung đều mường tượng ra một tên nửa nạc nửa mỡ, son phấn lòe loẹt, ai ngờ đâu nam nhân trước mắt họ...

Đẹp trai quá đi!

Cái đám này cũng thật là, mải mê ngắm mỹ nam tử, đến cung quy phép tắc cũng vứt ra sau đầu, quên cả hành lễ thỉnh an tân Thiên hậu. Vị cô cô chưởng sự bước tới, trông thấy cảnh tượng ngàn năm có một xảy ra ở Phượng Nghi cung liền vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau, chất giọng lanh lảnh như chuông cất lên.

"Sao các ngươi còn ngây ra đó? Mau xếp hàng cung nghênh tân hậu."

Khí chất của bà ta khiến Hoàng Huy liên tưởng tới vị mama từng hầu hạ ở Phỉ Thúy điện, tự dưng không rét mà run, rùng mình một cái.

Chúng nô tài nghe lệnh lập tức thu về vẻ mê trai, nhanh chân xếp thành ba hàng thẳng tắp, nhất loạt quỳ xuống nhường chỗ cho cô cô chưởng sự đứng hàng đầu. Bà thay mặt tất cả nhân sự hầu hạ phụng giá lên tiếng.

"Cung nghênh tân hậu, nô tỳ là Hi Lạc, cô cô chưởng sự của Phượng Nghi cung. Người đứng cạnh là Đình Văn, thái giám chưởng sự. Thiên hậu nương nương mới đến Thiên Giới chưa lâu, Ma Thiên khác nhau, hẳn nhiên chưa thể thích nghi ngay. Nếu có điều gì làm nương nương cảm thấy bận lòng cứ việc nói với nô tỳ. Còn nữa, đám thuộc hạ đứng phía sau đều thuộc Phượng Nghi cung, tùy ý nương nương sai bảo. Người đứng ngoài cùng bên trái là Y Lan, phụ trách y phục, bên cạnh là Ngọc Thúy, phụ trách chải tóc, tiếp đó là..."

Người phụ nữ trước mắt không ngừng thao thao bất tuyệt như thể bà ta đã học thuộc tất cả, chỉ đợi đúng thời cơ để tuôn ra. Còn Hoàng Huy, hắn đang trong trạng thái chẳng biết nên bày ra vẻ mặt nào mới phải, đành giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên môi. Từng lời Hi cô cô nói chữ nọ đánh chữ kia, lọt vào tai trái rồi bay ra tai phải, làm gì thấm được chữ nào vào tai Thiên hậu, chỉ có hai từ "nương nương" làm hắn nổi da gà. Hắn là đàn ông đấy!

"Thôi được rồi, được rồi."

Hoàng Huy phẩy tay ngụ ý Hi cô cô không cần nói thêm nữa. Hắn chỉ vào Lý Doanh đứng ngay đó.

"Từ nay mọi việc hầu hạ ta đều do tên này đảm nhận, các ngươi chỉ cần lo chăm sóc thật tốt cho Phượng Nghi cung là được."

"Nhưng điều này thực không hợp quy tắc!"

Hi Lạc lên tiếng phản đối. Bà đã làm việc ở đây biết bao nhiêu năm, phục vụ qua vài đời Thiên hậu, lí nào có chuyện chỉ cần một người phục vụ?

"Đây là Phượng Nghi cung, chẳng phải ta chính là quy tắc sao? Còn nữa, sau này gọi ta đừng thêm "nương nương". Thôi giải tán, mệnh ai làm việc người nấy đi."

Hắn dùng uy quyền của Thiên hậu ra lệnh cho hạ nhân. Sống mười chín năm có lẻ trên đời, lần đầu tiên được điều khiển nhiều người như thế, tạm quên đi danh xưng "Thiên hậu nương nương" nghe phát ớn thì thật tình hắn cảm thấy bản thân rất oai nghiêm. Theo lệnh hắn, mọi người đứng dậy tản dần, chỉ còn một Hi Lạc cô cô vẫn mặt nặng mày nhẹ, dường như chưa thể quen nổi với Thiên hậu mới.

Trong sân, một toán người thưa dần, ngoài cửa, toán khác tiến vào. Thái giám đi đầu ra lệnh cho những tiểu thái giám khiêng đồ đằng sau dừng bước. Gã tiến lên trước, quỳ xuống hành lễ với Hoàng Huy, được miễn lễ mới đứng dậy, mồm năm miệng mười bằng cái giọng bán nam bán nữ ẻo ẻo lả lả.

"Bẩm Thiên hậu nương nương..."

"Khoan!"

Hoàng Huy ngắt lời gã.

"Bỏ "nương nương" đi."

Hắn rùng mình, thầm nghĩ sau này phải dặn từng người một không được gọi mình bằng "nương nương" chắc cũng đủ mệt bở hơi tai.

"Dạ, nô tài mang quà chào mừng của Diệp Quý phi đến cho người."

Thái giám đi đầu tiếp tục nói. Gã nói xong liền ra hiệu cho đoàn người đứng sau khiêng hòm to hòm nhỏ vào Phượng Nghi cung. Tận mắt chứng kiến tặng phẩm được đặt đâu vào đấy gã mới nói thêm.

"Phải rồi, Diệp Quý phi muốn mời Thiên Hậu qua uống trà chiều, không biết ý người thế nào?"

"Đa tạ công công đã chuyển lời. Ngươi về nói lại với Diệp Quý phi rằng chiều nay ta sẽ qua chỗ nàng."

Hoàng Huy híp mắt cười, khoé môi chếch lên một mảnh trăng xinh đẹp, trong đầu chạy đi chạy lại dòng chữ: "Được mỹ nhân mời thưởng trà". Hắn mau chóng cho thái giám nọ cáo lui. Quay gót về tẩm điện, ngồi trên ghế gỗ, tay hắn chống má, đôi mắt ánh lên vài tia mơ mộng. Liếc qua Lý Doanh đứng cạnh, hắn hỏi.

"Không biết Diệp Quý phi kia là người như nào nhỉ?"

"Là đại mỹ nữ của Thiên Giới. Nghe nói ban đầu Thiên đế không có ý định lập hậu cung. Nhưng sau khi đăng cơ, dưới áp lực của triều thần người đành lập thiên kim của tể tướng đương triều làm Quý phi. Hình như hậu cung còn một người nữa là Ngọc Phi, được sắc phong do gia tộc có ơn với tiên đế."

Lý Doanh tuôn một tràng tất cả những gì mình nghe ngóng được, rồi y bồi thêm.

"Nhưng bọn họ đều là nữ nhân của Thiên đế, hoàng tử không được vượt phép tắc đâu đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà. Ngươi có thể ngừng nghĩ ta là hạng người như thế được không?"

Hoàng Huy nhăn mặt, tự hỏi trông bản thân giống loại dám làm ra ba thứ chuyện đại nghịch bất đạo sao? Hắn chán đời, chán cuộc sống trong bốn bức tường nơi cấm thành, nhưng hắn rất yêu cái mạng nhỏ bé của mình. Hắn chỉ muốn qua chỗ Diệp Quý phi uống trà cùng nàng thôi. Chỉ là uống trà thôi! Hắn thề với dòng họ tổ tiên hắn chẳng có ý đồ gì bất chính.

Giờ Mùi, Hoàng Huy chỉn chu diện mạo, hài lòng với dung nhan phản chiếu trong gương mới kéo theo Lý Doanh ghé Nguyệt An cung của vị Quý phi nọ. Trên đường đi, mặt hắn hớn hở thấy rõ. Nghĩ đến nữ nhân sắp gặp là đại mỹ nữ của Thiên Giới, tâm tình liền như hoa héo gặp mưa rào, vui vẻ không thôi.

"Thiên hậu nương nương vạn phúc kim an."

Trông thấy Hoàng Huy, chúng nô tài hầu hạ trong cung an phận hành lễ. Nghe thấy họ gọi mình bằng "nương nương" hắn lập tức đau đầu. Vẫn câu nhắc nhở cũ, hắn lướt qua đám cung nhân, đem theo dáng vẻ gió mát mùa xuân bước vào khuê phòng người đẹp.

"Nương nương, Thiên hậu tới rồi."

Thiếu nữ đang mải mê thêu phượng hoàng, nghe lời thông báo không ngẩng mặt lên, những ngón tay trắng nõn nà tiếp tục làm việc của mình. Chỉ là một tên đoạn tụ, cái tôi thiên chi ngọc diệp nhà tể tướng không cho phép nàng nhún nhường trước hắn. Nàng không đáp lời nha hoàn, nghe một tiếng "kẹt" phát ra từ ngoài cửa mới đặt đồ thêu xuống. Đôi mắt nàng tinh anh tựa hàng ngàn sao trời thu vào biển hồ sâu thẳm. Nàng dùng đôi mắt ấy nhìn về phía người vừa bước vào, trong lòng có chút xao động.

Người này hoàn toàn khác so với Thiên hậu trong tưởng tượng của nàng. Hắn không mang vẻ bất nam bất nữ, trái lại sự tuấn tú phong tình kia có thể khiến con tim bất cứ nữ tử nào khẽ bồi hồi. Nét đẹp của hắn không giống nam nhân Thiên Giới. Ở hắn toát ra loại cảm giác ma mị khó tả, từ đôi ngươi màu ngọc hiếm sắc sảo cho tới khoé miệng hơi chếch lên cao. Thực tình nàng không hiểu cớ gì một kẻ sở hữu tướng mạo như thế lại là đoạn tụ. Hàng xuân sơn khẽ chau, ngón tay nhấc lên day trán. Đợi hắn tiến gần, nàng vịn tay cung nữ đứng dậy, tùy tiện hành lễ qua loa, thản nhiên bỏ qua việc phải hành đại lễ với Thiên hậu lần đầu ra mắt.

"Thiên hậu cát tường."

"Diệp Quý phi không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi."

Nghe xong lời thỉnh an, Hoàng Huy tức thì cảm thấy vui vẻ. Nàng là người đầu tiên không gọi hắn bằng "nương nương", bởi nàng không phục, không cam tâm địa vị hắn cao hơn mình. Nàng tiến cung hầu hạ từ thời Thiên đế còn là Thái tử, cớ gì phải trải thảm lên phượng vị cho một tên ma đầu từ trên trời rơi xuống? Hoàng Huy thừa hiểu, nhưng hắn vẫn vui. Ai đời đi tính toán với phái yếu.

Hai người an tọa, cung nữ rất biết điều bưng lên hai tách trà nóng hổi. Nước trà có màu đen bóng, hơi đặc so với trà bình thường, không khỏi khơi dậy sự tò mò của Hoàng Huy. Hắn hỏi.

"Trà chỗ Diệp Quý phi quả nhiên đặc biệt hơn những chỗ khác. Ta mới đến Thiên Giới một hôm, chưa am hiểu các loại trà nơi đây, ta có thể biết tên của nó được chứ?"

Tao nhã nâng lên tách sứ tinh xảo, hắn hít một hơi sâu để hương trà đọng lại khoang mũi. Hoàng Huy xưa giờ không tinh thông y thuật, chỉ lờ mờ ngửi ra vài loại thảo mộc dễ nhận biết lẫn bên trong.

"Trường trường lạc lạc, phúc thọ vô biên."

Uống một ngụm trà, Diệp Quý phi nhàn nhã buông lời.

"Trà này được làm từ nhiều loại thảo mộc quý hiếm, có tác dụng an thần, tiêu độc, đả thông kinh mạch, rất tốt cho sức khoẻ, nên được đặt tên là trà Trường Thọ."

"Ra thế. Được Quý phi chiêu đãi trà ngon đến vậy mà không có gì đáp lễ thì thật không phải phép. Lý Doanh, đem quà ta chuẩn bị tặng cho Quý phi."

Trước khi tới đây Hoàng Huy đã suy tính chuyện tặng quà cho Diệp Quý phi. Một vì hắn thật tâm muốn ghi lại ấn tượng tốt trong mắt mỹ nữ, hai vì muốn đáp lễ số quà nàng tặng ban sáng.

Nghe lệnh, Lý Doanh hai tay dâng lên hộp gỗ trầm hương được khéo léo trạm khắc hoa văn. Bên trong, những trang sức qua bàn tay chế tác công phu của người thợ thủ công sáng lấp lánh. Nào trâm vàng, vòng ngọc, khuyên tai minh châu, các loại cài tóc làm từ điểm thúy quý giá ngàn vàng, toàn bộ đều là của cải hồi môn, nhưng Hoàng Huy cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ dùng nên đem tặng cho đối tượng phù hợp hơn. Trang sức dù đẹp đến mấy cũng chỉ là vật vô tri, điểm trang cho người con gái thêm phần thắm sắc mới thực sinh động. Hắn thầm mơ tưởng cảnh Diệp Quý phi cài lên suối tóc đen nhánh kia chiếc trâm hoa mình tặng. Chắc chắn vẻ đẹp cao sang của nàng sẽ ăn đứt bội phần những Hương Nhi, Lan Nhi hắn từng gặp ở kĩ viện.

"Thiên hậu thật có lòng quá. Linh Chi, mau đem quà Thiên hậu tặng cất cẩn thận vào."

Tay áo nàng nâng cao che vầng bán nguyệt giả lả trên môi. Hạ tay xuống, nàng nâng tách trà, từ tốn nhấp một ngụm.

"Sự khách sáo thì bày tỏ khi nào cũng được, còn trà lạnh rồi uống sẽ không ngon."

Hoàng Huy hiểu ý tứ, cùng Diệp Quý phi thưởng thức trà Trường Thọ. Nhưng cớ sao...

Hắn thấy vị trà cứ kì kì, mà không khí trong phòng cũng kì kì nốt!

Rõ ràng bọn họ đang cười, không phải cười thì đang cố gắng nhịn cười. Bộ trên mặt hắn dính nhọ hay có gì bất thường à?

Hắn len lén nhìn xung quanh rồi đánh mắt ra hiệu cho Lý Doanh để ý xem bản thân có chỗ nào mắc cười. Nhận được cái lắc đầu, hắn càng cảm thấy kì lạ hơn. Ngay cả khoé môi yêu kiều của Diệp Quý phi cũng tủm tỉm.

"Thiên hậu thấy trà thế nào? Có ngon không?"

Đôi mắt hoa đào híp lại lộ một đường tà mị, nàng ta buông lời, tưởng chừng như chỉ là câu hỏi hết đỗi bình thường.

Đối diện với sự khách sáo của mỹ nhân, dẫu thấy tư vị chén trà này dở tệ, Hoàng Huy không thể nói không khiến nàng mất vui được. Miễn cưỡng câu lên nụ cười, hắn đáp vỏn vẹn hai tiếng: "Trà ngon". Nhưng nằm mơ hắn cũng không ngờ nhờ ơn phước đó, hắn trở thành trò cười cho cả Nguyệt An cung.

"Thiên hậu nương nương, loại trà này do đích thân Thái hậu thời còn tại thế đặc thưởng cho nương nương nhà nô tỳ, không chỉ có tác dụng trường thọ, dưỡng nhan mà còn giúp hoàng thất mau chóng khai chi tán diệp."

Khai. Chi. Tán. Diệp??? Lời nói như sét đánh ngang tai Hoàng Huy khiến hắn choáng váng ngồi không vững. Hẳn là hắn nghe nhầm đi? Hoặc tiểu cung nữ kia chỉ đang nói đùa thôi? Trong bụng hắn trào lên cảm giác nhộn nhạo muốn nôn, chỉ hận không thể nôn ngược chất lỏng vừa trôi tuột vào bao tử ra ngoài. Nụ cười trong thoáng chốc trở nên méo xệch, dường như chính hắn không biết bản thân phải bày ra dáng vẻ gì vào tình huống này. Liếc thấy Lý Doanh chuẩn bị nổi giận tới nơi, hắn vội ra hiệu cho y đừng chấp nhất bụng dạ nữ nhân hẹp hòi.

"Người của Diệp muội muội thật khéo đùa. Trà đã thưởng, quà đã đưa, ta không phiền muội nghỉ ngơi nữa."

Dứt lời hắn vội vàng đứng dậy, đứng rất thẳng lưng che đi sự hoang mang tột độ, một mạch bước thẳng ra khỏi Nguyệt An cung trong tiếng: "Cung tiễn Thiên hậu" thập phần khinh bỉ của nữ nhân nọ. Trước mặt mọi người hắn có thể không chấp nhất, về đến Phượng Nghi cung rồi liền buồn bã tuyên bố tối nay tuyệt thực. Hắn trăm tính ngàn tính để đổi lấy nụ cười chân thành của mỹ nhân, không ngờ lại bị nàng đem ra làm trò tiêu khiển. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nếm trải cảm giác đấu đá chốn hậu cung, thực tâm chưa thể tiếp nhận nổi, chỉ có thể tự mình ôm ấm ức không biết xả đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com