Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (3): Cuộc sống hậu cung của nam nhân

3.3. Thọ yến

Sau hôm trở về từ Nguyệt An cung, Hoàng Huy ôm một cục tức tối trong lòng, tức mà không biết xả đi đâu, tưởng chừng như có thể chết vì tức. Kề bên vị hoàng tử thường ngày dương quang, nay mặt lại sầm sì như đít nồi, Lý Doanh không nhịn được lên tiếng an ủi.

"Hoàng tử đừng giận dỗi nữa, chẳng phải người không chấp nhất lòng dạ đàn bà sao? Chỉ là một chén trà..."

"Ngươi giỏi thì tự mình uống đi!"

Hoàng Huy hậm hực giận cá chém thớt.

"Được rồi, ta biết hoàng tử tức giận, nhưng có tức giận cũng không được tích sự gì, chi bằng bỏ thời gian làm việc quan trọng hơn."

"Việc quan trọng gì cơ?"

Hỏi xong hắn nâng tách trà một hơi uống cạn. Cho tới giờ khắc này, mùi vị của trà "Khai Chi Tán Diệp" vẫn lờ lợ trong cổ họng khiến lòng hắn ôm hận không thể dùng nước trà Long Tĩnh xóa sạch kí ức. Thế mà nghe Lý Doanh nói xong việc quan trọng kia, mắt hắn sáng rỡ như sao trời.

"Vài tháng nữa là thọ thần của Thiên đế, thân là Thiên hậu, hoàng tử phải đứng ra chuẩn bị yến tiệc."

"Tiệc mừng thọ cho Thiên đế à?"

Hoàng Huy lẩm bẩm, một tia tinh quái xẹt qua đại não.

"Ngươi yên tâm, nhất định ta sẽ tổ chức thật chu toàn."

"Vậy thì tốt."

Lý Doanh dứt câu, bất giác cảm thấy nụ cười hồ ly tinh trên môi chủ tử chẳng cho y chút an tâm nào. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

***

Thọ thần của Thiên đế, tiệc phòng tràn ngập hoan hỉ. Hoa đèn giăng mắc khắp nơi. Ngoài cửa, từng tốp mỹ nữ yểu điệu bưng sơn hào hải vị tiếp đãi quan khách. An tọa nơi cao nhất, Thiên đế cùng Thiên hậu sóng vai, miễn cưỡng có thể nói bọn họ đẹp đôi. Không phải bỗng dưng hai chữ "miễn cưỡng" vô duyên vô cớ chen vào, mà bởi ngồi ở vị trí trung cung rõ rành rành là nam nhân, còn là loại nam nhân lưng thẳng vai rộng, tính thêm cả kim quan trên đầu Thiên đế mới cao gần bằng hắn. Hoàng Huy trộm liếc dung mạo đấng phu quân của mình, trông thấy vệt đen thoáng qua gương mặt y liền biết ý cúi lưng thấp xuống.

Tiếng đàn sáo dập dìu đưa không gian vào cõi bồng lai. Ngồi ghế đầu trong dàn phi tần, Diệp Quý phi đứng dậy, kính cẩn lên tiếng, lời lẽ thốt ra xem như kéo sự chú ý của văn võ bá quan, vừa khéo cứu cho Thiên đế chút mặt mũi.

"Hôm nay là ngày vui, thần thiếp có chuẩn bị một bài múa góp vui cho thánh thượng."

Chờ Thiên đế gật đầu, giai điệu trong phòng tức thì thay đổi, nữ nhân vận hồng y thướt tha xoay vòng theo khúc nhạc. Từng chuyển động của nàng mềm mại tựa hồng hạc, bước chân nhẹ nhàng như hoa rơi, tay áo nâng lên rồi hạ xuống che khuất nửa gương mặt xinh đẹp, để lộ ánh nhìn kiêu sa lay động nhân tâm.

Không giống Ma Giới khinh bạc vũ nữ là nghề nhơ nhớp chốn thanh lâu, mua vui cho thiên hạ, Thiên Giới xem trọng vũ đạo, coi ca múa như thú vui tao nhã đầy tính nghệ thuật. Nhắc tới vũ đạo, tìm khắp thế gian chưa chắc tìm được nữ nhân dám qua mặt Lục Thiên Ý, cũng chính là vị Quý phi này đây. Điệu múa nàng đang thả hồn được đặt tên "Sa Vũ Đào Nguyên", do chính nàng sáng tác. Động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, khi múa những tua rua trên ống áo tản ra, tựa trận mưa xuân ghé thăm vườn đào, vì thế mới gọi là "Sa Vũ Đào Nguyên".

Giữa tiệc phòng, Lục Thiên Ý đẹp khiến người người nín thở, đến lão tể tướng thường ngày nổi tiếng khiêm tốn nay lỗ mũi sắp nở to thành hoa loa kèn. Chỉ duy nhất một người từ đầu chí cuối giữ nguyên ánh mắt hờ hững, đem lại cảm giác y đang nhìn nhưng không hề để tâm, còn ai khác ngoài Thiên đế?

"Múa đẹp lắm!"

"Bộp bộp."

Tiếng vỗ tay vang lên làm y giật mình, quay sang liền bắt gặp hình ảnh không thể mất mặt hơn: Thiên hậu không những trưng ra bộ mặt si mê như điếu đổ mà còn là người đầu tiên tán thưởng một cách quá khích.

"Khụ!"

Thiên đế che miệng vờ ho, tay len lén véo đùi Thiên hậu. Bị véo đau, Hoàng Huy cố không nhăn mặt, đồng thời sực nhớ ra hình tượng... hình tượng...

Hắn muốn giữ hình tượng lắm chứ, ngặt nỗi thân hắn ở hậu cung Thiên Giới, tâm chắc sớm bay tít sang chốn thanh lâu kĩ viện Ma Giới rồi, sao có thể không rung động trước mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn?

"Ha ha, Diệp Quý phi múa đẹp lắm, đẹp lắm, rất có tâm nha. Chắc Thiên đế cũng thấy vậy phải không?"

Hắn gượng gạo cười, tiện thể lôi Thiên đế ra chữa ngượng. Thế mà tên mặt lạnh kia chỉ gật đầu như có như không, "ừm" một tiếng nhạt nhẽo.

Đồ không biết thưởng thức cái đẹp! Hắn mắng thầm.

"Đa tạ Thiên hậu nương nương có lời khen ngợi. Chút tài mọn này của thần thiếp cũng chỉ để đổi được nụ cười của Thiên đế và Thiên hậu mà thôi."

Thái độ cùng lời lẽ cung kính chuẩn mực của Diệp Quý phi khiến Hoàng Huy có phần bất ngờ, đem đặt cạnh nữ tử ngạo mạn mời trà hắn ở Nguyệt An cung cứ như hai người khác nhau. Thì ra Diệp Quý phi còn tồn tại mặt tốt này: Trước mặt Thiên đế, nàng luôn giữ phép tắc phi tần, không khiến hắn mất mặt. Chẳng bù cho ai kia...

"Mọi người đều tặng quà cho Thiên đế, ta cũng có quà."

Đợi Diệp Quý phi lui về an tọa, Hoàng Huy tươi cười nói. Lời hắn dứt, cung nữ dâng lên một lồng gỗ dán giấy đỏ đề chữ "thọ" xung quanh, mỗi chữ đều do đích thân Thiên hậu hạ bút.

Thiên đế cẩn thận gỡ giấy, tự tay mở nắp lồng. Đối với điệu Sa Vũ Đào Nguyên của Diệp Quý phi y chẳng cười lấy một cái, thế mà đối với món quà Thiên hậu tặng, khóe môi đẹp đẽ thoáng qua ý cười. Hoàng Huy biết thừa tên sĩ diện ngồi cạnh lại thích diễn trò phu thê tình thâm, chẳng ý kiến gì, đôi mắt vẫn hấp háy chờ đợi y thấy quà mình tặng.

"Thiên hậu có lòng rồi, món quà này ta rất thích..."

Thiên đế lời nhanh hơn mắt, chưa nhìn rõ là thứ gì đã cất lời khen. Kết cục sau khi nhìn thấy vật bên trong, nụ cười của y tức thì cứng ngắc. Trái lại, ý cười trên môi Thiên hậu dường như sâu thêm mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com