Chương 3 (4): Cuộc sống hậu cung của nam nhân
3.4. Đồng sàng dị mộng
Trong nháy mắt, tâm trạng Thái Sơn tĩnh lặng của Thiên đế trùng xuống. Sao y có thể không biết thứ nước đen ngòm trong bát chính là thức uống "Khai Chi Tán Diệp" năm xưa mẫu hậu luôn miệng nhắc đến.
"Thiên đế à, con chưa muốn lập Thiên hậu sớm cũng được, nhưng mau mau sinh cho ta một hoàng tử kháu khỉnh bụ bẫm đi. Ta sống đến tuổi này rồi, chỉ mong hai tay được bồng cháu."
Thái hậu nói nhiều đến mức mỗi lần bà toan mở miệng, nhìn khẩu hình y liền biết điều gì sắp xảy ra, đầu bất giác ong ong. Rốt cuộc cháu chưa kịp bồng bế hương đã tan, ngọc đã nát (*) mất rồi.
"Món này là canh Trường Thọ."
Ngồi cạnh, Hoàng Huy điềm nhiên nói, nụ cười trên mặt xán lạn vô cùng.
"Hôm trước qua Nguyệt An cung của Diệp Quý phi chơi được nàng chiêu đãi trà Trường Thọ, ta thấy ngon nên đã nghiên cứu thành phần rồi nấu lại thành canh. Những thảo mộc này đều có tác dụng an thần, giải độc, giúp long thể cường tráng."
Hắn nói không chấp với nữ nhân, không hề nói không chấp Thiên đế. Đế hậu chẳng phải nên cùng nhau đồng cam cộng khổ sao? Hắn uống rồi, y cũng nên nếm thử chút đi. Tốt nhất là nếm xong mau chóng khai tán diệp cho hoàng tộc, đừng tới tìm hắn tính toán.
Ngồi phía dưới, nghe Thiên hậu nhắc trà Trường Thọ, Diệp Quý phi tức thì biến sắc. Trong lòng nàng không thôi run rẩy, tự biết bản thân đang bị đối phương dằn mặt.
"Thiên hậu thật có lòng..."
Ngón tay Thiên đế siết chặt thìa, nụ cười của y hệt ánh nến le lói, phụt, gió thổi qua, tắt ngóm. Lần đầu tiên trong đời y bị đẩy vào thế khó xử, tiến không nỡ, lùi chẳng xong. Y biết thứ trong bát là gì, nhưng y cũng biết nếu từ chối, mấy lão ma đầu ngồi dưới kia sẽ đem chuyện đế hậu bất đồng về báo cáo với nhạc phụ đại nhân. Giữa sĩ diện và đại cục, nhắm mắt cũng biết trọng lượng bên nào nặng hơn. Thiên đế nhắm mắt, hít một hơi sâu, miễn cưỡng bỏ từng thìa canh vào miệng, trong lòng sớm nổi phong ba, thế mà ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình đang thưởng thức cao lương mỹ vị, thực khiến Hoàng Huy phải cảm thán. Lần đầu tiên uống thứ nước này hắn không bình tĩnh được vậy đâu.
Sinh thần năm nay Thiên đế uống rất nhiều rượu. Con mắt người ngoài nhìn vào đương nhiên nghĩ rằng y cao hứng, mà phần nhiều bởi mới rước được tân nương tâm đầu ý hợp. Sự thật tròn méo như nào hẳn chỉ hai vị cao cao tại thượng nơi trung tâm mới hiểu. Rõ ràng y đang mượn rượu rửa bằng sạch chất lỏng vừa trượt xuống bụng, trong khi thủ phạm vẫn điềm nhiên gắp sủi cảo bỏ miệng. Thành thử suốt buổi tiệc y chỉ hận không thể quay sang đấm hắn một cái.
***
"Thiên hậu."
Hoàng Huy: "..."
Hắn ngủ rồi, không biết, không nghe gì hết.
"Hoàng Huy!"
Ai da, đừng gọi tên ta to như thế, điếc hết cả lỗ tai rồi.
"Ta biết ngươi chưa ngủ, thôi làm bộ làm tịch đi. Ngươi không chịu dậy ta lập tức đốt sạch y phục của ngươi."
"Đừng đừng đừng!"
Đôi mắt Hoàng Huy mở thao láo, vội vàng bật dậy.
Tên ác ôn này, hắn chỉ có đống y phục đó là trang phục dành cho nam thôi, lỡ y đốt thật thì sau này hắn phải mặc váy mất.
"Ta dậy rồi, Thiên đế muốn gì đây? Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền ta ngủ, ngươi muốn "cái đó" lắm à?"
Hắn ngả ngớn tựa đầu vào vai y, giở giọng trêu chọc. Sở dĩ hắn dám làm vậy bởi thừa biết đối phương không hứng thú với cơ thể mình.
"Đừng nháo, ngươi biết ta không hứng thú với ngươi."
Y đẩy đầu hắn ra, mà hắn cũng không kiên trì bám dính.
"Không hứng thú với ta, thế sao nửa đêm đến tẩm cung của ta làm gì? Hay Thiên đế muốn diễn tiếp trò phu thê ân ái?"
Bị đối phương nói trúng tim đen, mày Thiên đế khẽ chau, tặc lưỡi một cái. Quả thực nếu không vì tai mắt của lão Ma vương vẫn ở đây, chẳng việc gì y phải làm khổ mình. Cái tên mi thanh mục tú trước mặt y càng nhìn càng thấy gai mắt!
"Ngươi lảng sang chuyện khác giỏi nhỉ? Thiên hậu, cho ta câu trả lời thật lòng, ngươi có điều gì bất mãn với ta?"
Ta có điều gì bất mãn với ngươi không á? Nghe xong câu hỏi, đại não Hoàng Huy tức thì dậy sóng. Ta! con - mẹ - nó! Vô cùng bất mãn với ngươi, chỗ nào cũng bất mãn, bất mãn nhất là bộ phận giữa hai chân ngươi có cấu tạo giống hệt ta đi!
Cả đời Hoàng Huy có một tâm nguyện, tâm nguyện cưới được vợ hiền, sinh được con ngoan, vậy mà nhờ kiệu hoa của nam nhân ngồi cạnh, ước mơ của hắn vĩnh viễn hão huyền. Bảo hắn không bất mãn? Chi bằng kêu hắn cắn lưỡi chết luôn cho xong.
Trong đầu nghĩ một đằng, ngoài mặt hắn bày tỏ cảm xúc một nẻo. Làn môi mỏng vẽ nên ý cười nhạt nhòa như có như không.
"Ngươi là Thiên đế đứng trên vạn người, đương nhiên ta không dám bất mãn với ngươi, ta còn quý mạng nhỏ của mình mà."
"Còn quý mạng nhỏ?"
Thiên đế hừ lạnh.
"Vậy bát canh Trường Thọ ban nãy ngươi có ý gì?"
"Đương nhiên là tâm ý của ta, bộ mùi vị tệ lắm sao? Hôm trước Quý phi của ngươi mang canh đó ra mời ta, ta thấy ngon lắm mà."
"Nàng ta cho ngươi uống thứ đó?"
Thiên hậu chân thành gật đầu.
"Vậy nên ngươi trút giận lên ta?"
"Ta không dám. Bộ thành phần trong canh có vấn đề gì hả?"
Không dám? Thiên đế lại thấy với tính cách ương ngạnh của người này không dám mới lạ. Nhưng dẫu gì cũng là người bên mình sai trước, hành động ăn miếng trả miếng của hắn lại quá đỗi hợp tình hợp lí, buộc y nuốt xuống cục tức trong lòng.
"Không vấn đề, nhưng lần sau đừng như thế nữa."
Nói xong y đứng dậy, quay lưng về phía hắn, thản nhiên nói.
"Giúp ta cởi y phục."
"Ngươi không tự cởi được à?"
Nhìn tấm lưng thẳng tắp trước mặt, Hoàng Huy ngờ vực hỏi, dường như không tin bản thân phải làm loại chuyện này.
"Chẳng phải cởi đồ cho phu quân là nghĩa vụ của thê tử sao? Ta nói rồi, ngoại trừ thị tẩm ngươi vẫn cần ra dáng một Thiên hậu."
"Nhưng ở đây làm gì có ai."
Hoàng Huy dẩu môi phản đối.
"Đây là mệnh lệnh của ta."
Ngươi muốn trả thù thì nói đại đi, đồ Thiên đế nhỏ nhen.
Cởi thì cởi, cùng là nam nhân với nhau, chẳng việc gì phải xấu hổ.
Nghĩ thế, hắn miễn cưỡng đặt tay lên đai lưng y, thô bạo gỡ xuống.
"Làm nhẹ nhàng thôi."
Thiên đế hạ giọng cảnh cáo.
"Xin lỗi nha, ta là nam nhân, lực tay không nhẹ nhàng giống tiểu thư khuê các được. Ngươi muốn nhẹ hơn thì Nguyệt An cung của Diệp Quý phi luôn rộng mở."
Dứt câu, hắn giằng món đồ tiếp theo xuống. Long bào cởi xong, nhìn kim quan trên mái tóc đen nhánh, lần này hắn rất hăng hái giúp y gỡ bỏ, xong việc còn lớn gan đặt tay lên đầu y vỗ hai cái.
"Ngươi!"
Thiên đế biết chiều cao của mình lại bị đùa cợt, tức thì trợn mắt gạt phăng bàn tay trên đầu.
"Không được phi lễ!"
Hoàng Huy thu tay về, híp mắt cười.
"Xin lỗi, ở nhà ta có vài tiểu đệ đệ, nhìn ngươi làm ta nhớ đến bọn họ, tự dưng quen tay."
"Nơi đây là hoàng cung Thiên Giới, không phải nhà ngươi, không được phép tùy tiện."
Y lười đôi co, ngả người xuống giường, vẫn như cũ hướng lưng về phía hắn rồi nhàn nhạt hai chữ "Ngủ đi".
Đúng là nên ngủ thật rồi.
Hoàng Huy hết sức tán đồng, tháo bỏ phát quan buông xõa mái tóc mượt, lưng đặt xuống chăn nệm êm ái.
Những ngày đầu tiên tới đây, hắn thường xuyên mất ngủ. Giờ đã qua vài tháng, có chút quen hơn, nhưng sự có mặt của người nằm cạnh lại khiến hắn không sao ngủ nổi.
Trằn trọc quá nửa đêm, Hoàng Huy mơ hồ nghe tiếng gà gáy. Hắn trở mình cho đỡ mỏi, bỗng bị một cánh tay choàng qua người. Thiên đế nằm cạnh thế mà lại ngang nhiên ôm lấy hắn?
Cái gì thế? Y không phải phát bệnh rồi chứ? Hay tưởng hắn là mẹ mình?
"Cảnh Thiên..."
Cảnh Thiên là ai?
"Đừng đi, đừng bỏ ta."
À, hắn hiểu rồi. Trước đây mọi người đều bàn tán về một sủng nam đã qua đời của Thiên đế, hẳn là người tên Cảnh Thiên này đi. Kể ra tình yêu của y lớn thật, đến mức nằm cạnh thê tử trên danh nghĩa của mình còn dám kêu tên người ta. May hắn là nam nhân, may giữa họ không có gì. Thay vào một cô vợ nhỏ nào đó há chẳng phải phu thê đồng sàng dị mộng hay sao?
Hoàng Huy bật cười, làu bàu trong bụng: "Thứ phu quân tồi tệ".
Phu quân hắn là Thiên đế, y là nam nhân, nghe thập phần nực cười. Được rồi, Thiên đế thì sao chứ? Y có máu có thịt, cũng có những lúc buồn bã đáng thương như cún nhỏ.
Hoàng Huy cứ để y ôm chặt mình như thế, chỉ riêng đêm nay hắn thu lại niềm bất mãn với y. Nhìn mi tâm y nhíu chặt, vầng trán trắng trẻo lấm tấm mồ hôi lạnh, hắn có chút không cam lòng, thực sự coi y giống đệ đệ nhỏ mà vòng tay qua lưng dịu giọng vỗ về.
"Ngoan, ngủ đi, đừng đau lòng."
--
Chú thích:
(*) hương tan, ngọc nát nguyên là "hương tiêu ngọc vẫn", ý chỉ cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com