Chương 6 (3): Mộng luyến phù sinh
6.3. Kính hoa thủy nguyệt
"Sáng nay ta tới Nội Vụ phủ lấy đồ, trên đường về gặp một cung nữ tên Ngân Thúy. Nàng đưa ta bức thư này, nói nhất định phải chuyển tận tay Thiên hậu."
"Ngân Thúy tìm ngươi?"
Hoàng Huy giở thư, đọc xong liền đút vào ngực áo, quyết định đến Tịnh Nhã cung một chuyến.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Lý Doanh không khỏi cảm thấy kì lạ. Rốt cuộc hoàng tử của y và Tịnh Nhã cung kia xảy ra chuyện gì? Lúc thì thân thiết lui tới, lúc thì như chưa từng quen, bây giờ lại vì một bức thư mà vội vàng có mặt. Thực khó hiểu...
Hoàng Huy lén lút đặt chân vào Tịnh Nhã cung từ cửa sau. Tẩm điện thoang thoảng hương trà, giai nhân đợi sẵn. Trông thấy hắn, Lam Vũ theo phép tắc đứng dậy nhún người. Một nam một nữ an tọa, nàng rót hai chén trà, nước trà màu lục nhạt hãng còn tỏa khói nghi ngút.
"Những lá trà tắm mình trong sương đêm, vừa nở rộ vào đêm trăng thanh liền được hái, bởi vậy có tên Thanh Nguyệt. Thiên hậu dùng thử xem hợp khẩu vị không?"
Hoàng Huy nâng chén nhấp một ngụm, thỏa mãn buông hai tiếng "trà ngon". Thoạt tiên tư vị hơi chát, trượt xuống cổ họng biến thành ngọt thanh dễ chịu, lại thêm hương thơm vương vấn khoang miệng khiến người uống một lần nhớ mãi.
Nhưng hắn biết Lam Vũ mời mình tới không đơn giản để thưởng trà.
"Lam Vũ muội muội, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thiên hậu chớ vội vàng, uống xong trà rồi nói."
Năm ngón tay nàng siết chặt chén trà, dường như có điều căng thẳng. Bầu không khí ấy kéo dài nửa ngày trời, cuối cùng nàng ngập ngừng, câu từ lủng củng.
"Thần thiếp rất phân vân không biết nên nói cho Thiên hậu biết không. Nhưng có lẽ người nên biết..."
"Haiz, muội xa cách ta quá. Bỏ đi, không trách muội. Có chuyện gì muội cứ thẳng thắn nói với ta, đừng ngại."
"Ừm... chuyện là... ta... ta..." Nàng đặt tay xuống bụng, vô thức siết chặt lấy vải áo. "Muội mang thai rồi, một tháng."
Xoảng!
Hoàng Huy đờ người, chén sứ trên tay cứ thế rơi xuống vỡ tan tành.
"Muội nói gì? Mang thai? Một tháng? Là hôm đó...?"
Hắn sững sờ, đồng tử tối sầm cơ hồ không tin nổi điều đang nghe.
"Ừm, chính là ngày hôm đó. Muội không muốn liên lụy huynh, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của huynh."
Hắn lặng người. Cách đây một tháng, vào cái ngày Thiên đế bận tiếp sứ thần các tộc, hắn chạy sang Tịnh Nhã cung chơi, đem theo biết bao cống vật tặng Lam Vũ. Nàng và hắn vui vẻ chuyện trò, đáng lí mọi chuyện chẳng có gì bất thường đến khi cơ thể hắn nóng rực sau bữa điểm tâm.
Rồi cứ thế hắn lao vào nàng như thiêu thân sa cánh ánh lửa.
Gạo nấu thành cơm, bao nhiêu thứ xấu hổ đã trao nhau, song trong lòng cả hai đều ngầm hiểu loại chuyện dâm loạn hậu cung này chỉ là sự cố.
Hoàng Huy yêu quý Lam Vũ, trân trọng nàng hết mực, luôn coi nàng là tiểu muội muội tri âm, tuyệt nhiên không tồn tại một tia ham muốn làm nhục nàng.
Hắn nghĩ hẳn do kì động dục chưa qua, cũng do thời gian dài không được tiếp xúc với nữ nhân mới sinh ra dục vọng vô phương kiềm chế.
Chẳng một lời oán trách, nàng hiểu, nàng thông cảm cho hắn, càng khiến hắn xấu hổ không dám nhìn mặt nàng.
Nàng và hắn nhất trí coi sự cố ngày hôm ấy chỉ là giấc mộng dài. Cũng từ đó hắn thôi ghé Tịnh Nhã cung. Đáng lí thời gian có thể xóa nhòa tất thảy, để chuyện cũ nhuốm màu quá khứ, nhưng tạo hóa thích trêu ngươi, tinh quái để lại trái ngọt trong bụng người con gái.
Bốn chữ "cốt nhục của huynh" đối với Hoàng Huy lúc này thật tréo ngoe. Hắn từng mơ về một gia đình êm ấm với vợ hiền và đàn con thơ, từng tưởng tượng viễn cảnh thê tử hắn tay xoa bụng, e thẹn báo hỷ.
Nhưng - không - phải - tình - huống - này!
Hắn mang thân phận gì? Nhắc lại bao nhiêu lần thì hắn vẫn là Thiên hậu danh chính ngôn thuận của Thiên Giới, là đích thê của Thiên đế.
Lam Vũ mang thân phận gì? Nàng là Ngọc Phi, là thiếp thất của Thiên đế, là người hầu chung một phu quân với hắn.
Thế mà phu quân hắn chưa có con nối dõi hắn đã làm phi tần to bụng. Luận về gia sự, hắn đáng bị hưu, suốt đời này đừng mong lần nữa thành gia lập thất. Luận về quốc sự, tội dâm loạn hậu cung, làm nhiễu loạn huyết mạch hoàng tộc hắn phạm phải đáng chém ngàn đao.
Bây giờ hắn phải làm sao?
Nàng phải làm sao?
Bọn họ phải làm sao?
"Hay là bỏ đi? Giờ ta giúp muội tìm thuốc phá thai."
Chát!
Lời hắn vừa dứt, má trái lãnh trọn cái tát từ bàn tay nhỏ nhắn. Da thịt nóng bừng, rất nhanh đỏ rát một mảng. Hắn ngỡ ngàng, hai mắt mở to.
"Chủ tử bớt nóng. Người là Thiên hậu..."
"Thiên hậu thì sao chứ? Thiên hậu thì ngay cả cốt nhục cũng không cần?"
Nàng kéo tay hắn đặt lên bụng mình, đôi mắt đẹp đẽ lúc này đã thoáng hơi sương.
"Huynh cảm nhận thử xem, bên trong chính là hài tử của huynh. Đứa trẻ còn chưa thành hình, chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vậy mà huynh nhẫn tâm muốn phá bỏ, nhất định nó rất buồn."
"Ta..."
Hoàng Huy nửa muốn rút tay về, nửa không nỡ. Trong này đúng là chứa giọt máu của hắn, cũng là kết tinh đầy tội lỗi giữa hắn và nàng. Không, tất cả đều do hắn. Hắn là thằng khốn nạn. Nàng không có lỗi, sinh linh chưa chào đời kia càng vô tội.
"Ta xin lỗi, thực sự xin lỗi. Không phá bỏ, sẽ không phá bỏ, để ta nghĩ cách. Hay chúng ta trốn đi?"
"Không được đâu."
Lam Vũ nhẹ lắc đầu.
"Lưới trời lồng lộng không chỗ nào vượt khỏi tầm kiểm soát của Thiên đế. Hơn nữa mối hôn sự của huynh ảnh hưởng an nguy hai giới, sao có thể tùy ý bỏ trốn? Chuyện này huynh không cần nghĩ cách, muội sẽ đánh cược một phen. Có điều muội cần huynh giúp."
"Muội cần giúp gì?"
"Muội nghe nói Hoàng Long ca ca, à không, Thiên đế rất sủng ái huynh, đêm nào cũng ngủ lại Phượng Nghi cung. Huynh chỉ cần nhắc khéo y tới Tịnh Nhã cung thăm muội là được."
"Muội tính làm gì?" Hắn ngờ vực hỏi, lo lắng nói thêm:
"Ta không nỡ để muội mạo hiểm."
"Nếu không mạo hiểm thì huynh, muội, cả hài tử đều khó tránh tội chết. Tin muội, đây chính là cách cuối cùng."
Tận cùng vực đen sâu thẳm, bóng tối bao trùm, một sợi dây mảnh chợt xuất hiện đủ buộc người ta vươn tay nắm lấy. Hoặc là may mắn sống sót, hoặc dây đứt người vong. Song cơ hội sống dù mong manh cỡ nào, thà có còn hơn không. Hoàng Huy buộc thừa nhận điều Lam Vũ nói:
Chẳng còn cách nào khác, họ cùng đường tuyệt lộ rồi.
"Được. Sống cùng sống, chết cùng chết."
Hắn hạ quyết tâm, đoạn lấy từ trên cổ xuống một tấm bùa nhỏ.
"Đây là bùa hộ mệnh mẫu thân ta làm trước khi qua đời, lúc nào ta cũng đeo bên mình, giờ tặng lại cho muội."
Hắn đặt nó vào lòng bàn tay Lam Vũ, nắm lại. Cầm bùa hộ mệnh trong tay, nét mặt nàng thoáng vẻ ngạc nhiên.
"Nhưng vật này rất quan trọng với huynh, ta cầm sẽ không hay lắm. Vốn là bùa hộ mệnh của huynh mà, không có nó huynh phải làm sao?"
"Không sao, mẫu thân bảo vệ ta suốt hai mươi năm rồi. Giờ ta muốn trao lại cho muội, để người bảo vệ muội và hài tử. Ngày mai ta sẽ nói Thiên đế tới thăm muội. Nhất định phải bảo trọng đấy."
Nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, nàng gật đầu kiên định.
***
"Hôm nay hoàng tử lại xảy ra chuyện à? Giờ này chưa ngủ đi, cứ hết đứng lại ngồi, ngồi lại nằm, nằm chán thì ôm đầu đi vòng vòng là sao?"
Đâu chỉ hôm nay, suốt mấy ngày trời hôm nào Lý Doanh cũng lo Hoàng Huy gặp chuyện. Y cùng hắn trưởng thành, ở hắn tồn tại điểm bất thường lí nào y không nhìn ra? Y biết hắn gặp vấn đề, nhưng hắn một mực giấu giếm mới là điều đáng ngại.
Về phần Hoàng Huy, tự hắn có cái lí riêng. Làm sao hắn đem chuyện bản thân làm phi tần của phu quân mang thai ra khoe khoang được, kể cả khi đối phương là người thân tín nhất.
Chắc tầm này Thiên đế đang ở Tịnh Nhã cung. Nghĩ đến đó, hắn không thể ngừng sốt ruột, mồ hôi chảy đầy đầu. Hắn nguyện dùng may mắn suốt quãng đời còn lại đổi lấy bình an cho mẫu tử Lam Vũ.
Mẫu thân phù hộ nàng...
Mẫu thân phù hộ nàng...
Mẫu thân phù hộ nàng...
Suốt buổi tối hắn cảm thấy mình thực vô dụng. Ngoài lo âu chỉ biết cầu nguyện, trong khi nữ tử yếu đuối bị hắn hại đời đang đối mặt với cọp.
"Hoàng tử, thái giám bên cạnh Thiên đế mời người qua Tịnh Nhã cung một chuyến."
Đoàng!
Lời truyền khẩu dụ như tiếng sét bổ thẳng đầu Hoàng Huy.
"Hả? Ngươi nói lại xem."
"Thái giám bên cạnh Thiên đế mời người qua Tịnh Nhã cung một chuyến."
Lý Doanh lặp lại y nguyên không sót một chữ.
Lam Vũ! Lẽ nào kế hoạch của Lam Vũ hỏng rồi?
Nghĩ tới đó, Hoàng Huy dẹp bỏ hết chần chừ, thay y phục đàng hoàng cũng không làm, chỉ khoác vội áo choàng rồi hai bước gộp một hướng về Tịnh Nhã cung.
"Rốt cuộc có chuyện gì? Sao Thiên đế phải gọi hoàng tử giữa đêm?"
Theo sát gót Hoàng Huy, Lý Doanh sốt sắng hỏi. Vẫn như cũ, hắn không cho y câu trả lời.
"Ngươi đừng hỏi nhiều. Nếu ta thật sự gặp bất trắc, ngươi quay về Ma Giới tìm Ma vương đòi người ưu ái ngươi."
"Hả? Ta không làm vậy đâu. Đang yên đang lành sao lại gặp bất trắc?"
"Lần này ngươi không được phép cãi ta, nghe lời đi!"
Suốt quãng đường cặp chủ tớ lời qua tiếng lại, sự cãi cọ chỉ ngừng khi tấm biển Tịnh Nhã cung xuất hiện trước mắt. Hít sâu một hơi, Hoàng Huy bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Ngạc nhiên vì sự hiện diện của vị Quý phi không thân, đau lòng vì Lam Vũ mặt mũi trắng bệch đang quỳ dưới đất.
"Thiên hậu nương nương vạn phúc kim an."
Diệp Quý phi đứng dậy cung kính hành lễ, trong ánh mắt thấp thoáng tia đắc ý. Trước mặt Thiên đế nàng ta miễn cưỡng nể hắn ba phần, bảy phần kia đều là ngấm ngầm chống đối. Biết hắn ghét hai chữ "nương nương", nàng càng nhấn mạnh trong lời thỉnh an.
Thời khắc hiện tại Hoàng Huy chẳng còn tâm trí mà nghe thỉnh an, nói chi để bụng danh xưng. Hắn miễn lễ cho Quý phi, dồn sự chú ý sang Thiên đế.
"Chuyện gì khiến Tịnh Nhã cung đêm nay náo nhiệt thế?"
"Chà, Thiên hậu chưa hành lễ thỉnh an đã hỏi cung Thiên đế, tộc nhân Ma Giới thật phóng khoáng."
"Ta..."
Hắn á khẩu, chợt nhận ra khi ở cùng nhau Thiên đế chưa từng câu nệ hắn những lễ nghĩa rườm rà.
"Thỉnh an Thiên đế."
Hắn khom lưng, hai tay chắp lại, rõ ràng không phải động tác thỉnh an dành cho hậu cung.
"Thiên hậu nương nương thỉnh an sai cách rồi. Mama dạy dỗ lễ nghi không chỉ bảo người ư? Là nam nhân thì được phép bất tuân quy củ, thực loạn."
"Quý phi đừng làm khó Thiên hậu nữa. Trẫm miễn cho hắn những quy tắc của nữ nhân rồi."
"Thiên đế thật chiều Thiên hậu."
Thiên đế sắc mặt xám đen vẫn nói đỡ giúp Thiên hậu. Hoàng Huy nghe thế thở phào, không buồn tính toán với lời mỉa mai của Quý phi Lục thị.
Đợi hậu cung tụ họp đông đủ, Thiên đế bảo Ngọc Phi thôi quỳ, cho phép Diệp Quý phi nói trước.
"Thiên đế, sự việc khiến thần thiếp thấy mà kinh, nghe mà hãi, không dám làm bẩn tai rồng."
"Nàng cứ nói, nói hết không được sót nửa chữ."
"Thần thiếp muốn tố cáo Thiên hậu và Ngọc Phi tư thông."
Hoàng Huy: ?!
Hắn cố gắng giữ nguyên nét mặt, gượng gạo nói.
"Quý phi, vu cáo là tội..."
Kể cả hắn có, sao nàng ta biết được?!
"Thiên đế! Nếu thần thiếp có nửa lời vu oan giá họa cho Thiên hậu, thần thiếp chết không được siêu sinh."
Lục Thiên Ý thành khẩn quỳ xuống, tự khi nào tròng mắt đã ngấn lệ.
"Mấy ngày nay thần thiếp thân thể không khỏe, chợt nhớ đến Ngọc Phi muội muội xuất thân nhà danh y, liền tới tìm muội muội xin ít thuốc đau đầu, sẵn tiện tỷ muội hàn huyên đôi câu. Nào ngờ vô tình phát hiện vật này. Linh Chi..."
Nàng cất lời, cung nữ hai tay dâng lên một bức vẽ.
Nam nhân trong tranh dáng người cao gầy, đôi ngươi màu ngọc tinh anh, nụ cười ấm áp, tóc vàng óng ả bay trong gió xuân. Nhìn ngược hay nhìn xuôi vẫn chắc mười phần người này chính là Hoàng Huy. Nhưng điều đáng nói không phải bức tranh, mà là dòng chữ mờ ám phía dưới: Thân mến tặng Hoàng lang.
"Người duy nhất trong cung có chữ Hoàng (1) trong tên viết như vậy ngoài Thiên hậu nương nương ra còn ai khác?"
"Chỉ một bức tranh thì nói lên gì chứ? Vài nét chữ ai chả giả dạng được! Quý phi đừng vu khống Thiên hậu."
Hoàng Huy chưa kịp phân trần, Lý Doanh bực dọc quá phận trước. Hoàng tử của y trước giờ tính tình phóng khoáng, phong lưu đã quen, khi gặp mỹ nhân sẽ bày ra vẻ si mê như điếu đổ, nhưng chắc chắn không làm điều thương thiên hại lí.
"To gan! Đây là chỗ cho kẻ ti tiện nhà ngươi muốn nói gì thì nói à?"
"Quý phi bớt giận, lỗi của người trong cung ta, ta mang y về tự tay dạy dỗ là được. Có điều y nói không sai, muội không thể dùng một bức tranh vu cáo ta và Ngọc Phi muội muội."
"Thần thiếp sao dám dựa trên tranh tùy tiện đoán bừa. Thiên hậu nương nương đã nói vậy, thần thiếp đành đưa lên nhân chứng. Linh Chi, bảo đám người bên ngoài giải nàng ta vào."
Nhân chứng? Ai cơ? Đừng nói đó là--
"Thiên đế, Quý phi, cứu nô tỳ với. Chỉ cần Thiên đế chủ trì công đạo, nô tỳ tuyệt đối không dám điêu ngoa một câu."
Ngân Thúy?!
Nàng ta quỳ sụp, liên tục dập đầu xuống đất xin long ân. Đoạn nàng ta chỉ thẳng mặt Hoàng Huy, rồi quay sang phía Lam Vũ.
"Chính bọn họ, đôi gian phu dâm phụ này ngày đêm lén lút qua lại, còn đánh đập nô tỳ, dọa giết nô tỳ nếu dám hé răng."
Nói xong nàng giở tay áo trưng ra hàng loạt vết bầm dập tím pha xanh thảm thương vô cùng.
"Thiên đế nhìn xem, toàn bộ đều do bọn họ gây nên. Họ đánh nô tỳ thảm quá."
Nữ nhân thấp cổ bé họng mình mẩy đầy thương tích quỳ rạp dưới sàn khóc lóc thê thảm, sao người khác không động tâm thương hại cho được?
"Ngươi nói dối!"
Người được mệnh danh là đóa tuyết liên hiền hòa, vô hại nhất Thiên cung đứng phắt dậy, lần đầu trong đời nàng to tiếng.
"Ngân Thúy, thường ngày ta đối xử với ngươi không bạc, sao ngươi trắng trợn nói dối được hả?"
"Nói dối? Ai mới là người nói dối? Ngọc Phi nương nương, Thiên đế đang ngồi ngay đây, người mở to mắt ra mà nhìn Thiên đế đi. Nương nương có dám thề rằng mình không tư thông với nam nhân kia, không cùng hắn tính kế nhiễu loạn huyết mạch hoàng tộc. Còn nữa, cái nghiệt chủng trong bụng nương nương, người có dám thề đó không phải của hắn?!"
Từng lời chất vấn dành cho Lam Vũ khiến tâm tình Hoàng Huy như bị lửa đốt. Hắn ngồi không yên, toan đứng dậy thì Thiên đế lên tiếng.
"Ngươi tận mắt trông thấy Thiên hậu và Ngọc Phi tư thông?"
"Dạ, nô tỳ không dám nói dối thánh thượng."
"Ngươi nhớ bọn họ mây mưa ngày nào không?"
"Những chuyện chăn gối của họ nhiều không kể siết, ngày nào cũng làm."
"Gần đây nhất là ngày bao nhiêu?"
"Là ngày mười lăm ạ."
"Hửm? Ngày mười lăm sao?"
Long nhan lộ vẻ bất mãn, tiếng đập bàn vang lên.
"To gán! Dám ngang nhiên nói dối. Ngày mười lăm Thiên hậu ở Phượng Nghi cung với trẫm, không lẽ phân thân tới Tịnh Nhã cung tư thông?"
"Không có. Nô tỳ không nói dối! Nếu nô tỳ nói dối, trăm ngàn cái mạng này sao đủ cho người chém. Xin Thiên đế minh xét."
"Ngươi không nói dối, vậy trẫm nói dối?"
"Không không không, lời Thiên đế luôn đúng. Phải rồi, là nô tỳ nhớ nhầm ngày, để nô tỳ nhớ lại xem."
"Ban nãy ngươi ăn nói hùng hổ như thể tận mắt chứng kiến, giờ lại bảo nhớ nhầm. Lời nói thiếu ăn nhập không hề đáng tin. Người đâu, lôi tiện nhân này vào hình phòng tra khảo."
"Khoan đã Thiên đế. Xin người cho nô tỳ một cơ hội nhớ lại. Nô tỳ bị oan, thực sự bị oan mà!"
Ngân Thúy bị lôi đi, tiếng thét của nàng ta vang vọng mãi. Thấy tình thế đột nhiên bất lợi, Lục Thiên Ý vội hướng sự chú ý sang cái thai trong bụng Lam Vũ.
"Dù Thiên đế không tin lời Ngân Thúy thì Ngọc Phi muội muội vẫn nợ người một lời giải thích về cái thai trong bụng."
"Có gì để giải thích chứ? Tháng trước trẫm say rượu, có tới Tịnh Nhã cung nhưng quên nói Kính sự phòng ghi chép. Chắc cái thai được một tháng nhỉ? Ngọc Phi, vất vả cho nàng rồi."
Lời Thiên đế trực tiếp chặn mọi con đường của Diệp Quý phi, mà y cũng không để nàng ta nhiều lời thêm.
"Được rồi, giờ đã muộn, ai về cung nấy nghỉ ngơi đi. Ngọc Phi lo an thai thật tốt, ta đến thăm nàng sau."
***
Cạch.
Cánh cửa đóng chặt. Hoàng Huy hít sâu một hơi, lấm lét nhìn sắc mặt Thiên đế.
"Tại sao ngươi cứu ta?"
Hoàng Long cũng hít sâu một hơi, nhưng không phải hít xuống cơn sợ hãi mà là nén giận, rốt cuộc bất thành. Y nắm áo Hoàng Huy kéo mạnh, lưng hắn mạnh mẽ đập xuống giường, thật may vì bên dưới là đệm êm.
Hắn không phản kháng, nằm im như cá trên thớt đợi người ta giết thịt, mặt nghiêng sang một bên, tiêu cự đặt nơi khoảng không vô định. Hắn không dám nhìn y, không còn mặt mũi nào nhìn y, thế mà chiếc cằm thanh tú bị y thô bạo nắm lấy.
Kéo hắn nhìn về phía mình, ép bốn mắt thẳng thắn đối diện nhau, y gằn từng tiếng, giọng điệu chẳng rõ giận dữ hay thống khổ.
"Ta đối xử với ngươi không đủ tốt sao?"
"Ngươi rất tốt, tốt với ta nhất trên đời."
"Được. Lời người khác nói ta không tin, ta cần chính ngươi nói ta nghe chuyện giữa ngươi và Lam Vũ."
"Ta..."
Hắn muốn quay mặt đi, nhưng cằm bị bàn tay Thiên đế cương quyết nắm chặt, đành run giọng kể.
"Ta thường sang Tịnh Nhã cung chơi, chỉ là chơi thôi, vì thời gian cấm túc nhàm chán quá. Hôm đó ta sang chơi như thường lệ, nhưng mà, nhưng mà..."
Nói đến đây giọng hắn nghẹn ngào, câu chữ mắc kẹt trong cổ họng. Một giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên má. Hắn đang khóc sao? Bỏ qua những lần ăn vạ Lý Doanh, lâu lắm rồi Hoàng Huy không khóc. Dù là đau đớn về mặt thể xác hay tinh thần, hắn luôn kiên cường tỏ ra mình ổn.
Nhưng ngày hôm nay, đối diện với sự chất vấn của Thiên đế, hắn khóc. Hắn như đứa trẻ lần đầu mắc trọng tội, nước mắt vòng quanh kể lại sự việc.
"Kì động dục của ta không ổn định nên phạm sai lầm với muội ấy, hoàn toàn là sự cố đó! Bọn ta vốn thống nhất cùng quên đi, ai ngờ chỉ một lần đã ra kết quả."
Nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ (2) tội nghiệp cùng cực của Hoàng Huy, Hoàng Long âm thầm thở dài. Ta bị ngươi làm cho cao thêm ta còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?
"Tức là Lam Vũ thực sự mang thai con của ngươi?"
Hoàng Long thu về vẻ uy hiếp, bàn tay từ nắm cằm chuyển sang giúp hắn lau nước mắt.
"Ừm, hức. Ngươi muốn làm gì ta cũng được, lấy mạng ta cũng được, tha cho bọn họ một con đường sống được không?"
Hắn nhìn y, ánh mắt thành khẩn. Chưa vội đáp câu hỏi của hắn, y hỏi ngược.
"Ngươi luôn ước mơ một cuộc sống giống bao nam tử bình thường, có vợ hiền, con ngoan nhỉ? Nếu ta thả ngươi và Lam Vũ đi, để ngươi và nàng lập gia đình riêng, thành toàn mong ước đó cho ngươi, ngươi có đi hay không?"
Hoàng Huy cố ngăn bản thân nấc lên, quả quyết lắc đầu.
"Không đi."
"Tại sao không đi?"
"Tại vì thích ngươi."
"Không thích Lam Vũ?"
"Có thích, nhưng chỉ coi như muội muội."
"Còn ta?"
"Coi như phu quân, muốn ở bên cả đời."
"Dẻo miệng. Ngươi chỉ muốn ta cứu mẫu tử họ thôi."
Hoàng Long ngừng hỏi, kết thúc màn ta vấn ngươi đáp bằng nụ hôn mãnh liệt trên môi ái nhân.
Hoàng Huy, ngươi hiểu thế nào là kính hoa thủy nguyệt không?
Hoa trong gương và trăng trong nước. Hoa có đẹp mà chẳng có hương. Minh nguyệt dẫu thừa viên mãn mà chẳng thể chạm vào. Tất thảy đều là những hư ảo mê hoặc lòng người.
Biết rằng ngươi có nhiều hư tình giả ý, ta vẫn ngoan cường muốn thích ngươi, yêu ngươi, sủng ngươi.
Vì ngươi mà đợi hoa nở trong gương,
Vì ngươi mà đợi trăng sa xuống nước.
***
Choang!
Âm thanh đổ vỡ chát chúa, ấm chén loảng xoảng.
Dường như chưa hả cơn phẫn nộ, Lục Thiên Ý ném thêm vài chiếc bình gốm mới hậm hực ngồi xuống giường.
"Nương nương nguôi giận, cẩn thận ảnh hưởng ngọc thể."
"Câm! Cục tức này bổn cung nuốt không trôi. Tiện tỳ Ngân Thúy đó quá mức vô dụng, nuôi ả tốn cả cơm."
"Nhưng Ngân Thúy nói chính tay bỏ xuân dược, tận mắt chứng kiến bọn họ mây mưa, tận tai nghe huynh trưởng của Ngọc Phi chẩn ra hỷ mạch, rốt cuộc sai sót ở bước nào?"
"Phải... rốt cuộc sai sót ở bước nào?"
Lục Thiên Ý thất thần tự hỏi. Nàng biết đêm mười lăm Thiên đế không ở cạnh Thiên hậu. Nàng biết Ngọc Phi không hề hưởng ơn mây móc của Thiên đế. Nàng còn biết chính đêm ấy tiện nam tiện nữ kia bị Ngân Thúy hạ xuân dược.
"Chẳng lẽ trong lòng Thiên đế thật sự có con hồ ly đó?"
"Không đâu. Chắc chắn Thiên đế muốn mượn sức lực Ma Giới nên giữ kẻ ở Phượng Nghi cung lại. Đợi người ổn định vương vị ắt đá hắn đi thôi. Nương nương đừng lo lắng, nô tỳ pha trà an thần cho người."
"Ngươi nói đúng. Chỉ là mượn sức lực, chỉ là mượn sức lực." Lục Thiên Ý lẩm bẩm, ngón tay day trán.
---
Chú thích:
(1): Tên Thiên đế (Hoàng Long) và tên Thiên hậu (Hoàng Huy) có cùng một âm đọc là "Hoàng" nhưng có cách viết khác nhau.
[Hoàng Huy]: 黄 ("Hoàng" trong "hoàng kim", ý chỉ sắc vàng. Thời xưa màu vàng là màu của ngũ cốc chín, tượng trưng cho sự cao quý tột độ. Nghe tên là hiểu Ma vương từng sủng mama của Hoàng Huy như nào rùi nha uwu Và 1 phần chữ "Hoàng" này được đặt theo màu tóc nữa.) 輝 (còn "Huy" tức là ánh sáng).
[Hoàng Long]: 皇 ("Hoàng" này là to lớn, vĩ đại, còn có cách hiểu khác là vua nữa. Bảo sao Bắc Du nó hong ưa từ cái tên =)))). 龍 ("Long" này thì là con rồnggg).
(2): Lê hoa đái vũ: Ý chỉ cảnh người đẹp khóc ó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com