Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (1): Hồng diệp rực rỡ

Lải la lải la ~~ Quay lại với chính truyện rồi đây ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧

---

9.1. Dịch Diện Điệp

~Mùa xuân hoa mai trắng vườn,
Mùa hạ bách liên đua nở,
Mùa đông mận trắng kiên cường,
Mùa thu hồng diệp rực rỡ.~

Hoàng Huy ngồi trên ghế, một tay chống má, tay còn lại đong đưa lọ thủy tinh ngang mắt, cứ thế cả ngày trời.

"Hoàng tử ngắm gì say sưa vậy?"

Lý Doanh tò mò, liền được Hoàng Huy đưa cho chiếc lọ. Trong lọ, một ngân điệp sáng lung linh bay lượn. Mỗi lần nó đập cánh, bụi phấn lả tả rơi xuống khiến lọ thủy tinh vốn đơn điệu trở nên hút mắt vô cùng. Quan sát bướm nhỏ một hồi, y ngạc nhiên.

"Chẳng phải Dịch Diện Điệp sao? Hoàng tử cần thứ này làm gì?"

"Không phải của ta."

Đoạn nói tiếp.

"Dịch Diện Điệp này có phải sẽ khiến một người mang gương mặt của một người khác trong thời gian dài?"

"Đúng thế. Cẩn sư phụ từng chỉ dạy ta cách sử dụng Dịch Diện Điệp, nhưng ông ấy khuyên thứ này không nên dùng, rất nguy hiểm."

Cẩn Mạc Du là bậc thầy dịch dung tại Ma Giới, vô tình nhìn trúng tài năng thiên bẩm của Lý Doanh nên muốn truyền thụ kinh nghiệm. Ngặt nỗi y mới học được một tháng có lẻ đã không yên tâm về Hoàng Huy, liền xin xuất sư sớm.

Theo lời Cẩn sư phụ, Dịch Diện Điệp là loài bướm quý sinh sống tại rừng Diệu Kính thuộc Ma Giới. Cánh của chúng sáng như gương, có thể khắc ghi nhân diện, mô phỏng lại y hệt. Đặc điểm của thuật dịch dung bằng Dịch Diện Điệp là giúp người sử dụng mang gương mặt đó suốt thời gian dài. Nếu không phải chính tay chủ nhân Dịch Diện Điệp gỡ bỏ, muốn tẩy trang là điều vô phương. Nhưng do tính chất nguy hiểm, Dịch Diện Điệp không được khuyến khích thi triển lâu dài. Bọn chúng thuộc loài kí sinh, trong quá trình kí sinh sẽ dần hút cạn sức lực kí chủ, ăn mòn từng tế bào để phát triển. Khi chúng đủ lớn sẽ tiến hành quá trình phá kén, đồng nghĩa với dung mạo kí chủ bị hủy hoại hoàn toàn.

Rốt cuộc thứ nguy hiểm này Hoàng Huy lấy được từ đâu?

Phải kể đến hôm cùng Thiên đế trở về từ cầu Bách Liên, hắn vô tình thấy ngân điệp vương trên áo y. Dịch Diện Điệp là giống loài quý hiếm sinh trưởng ở Ma Giới, không thể ngẫu nhiên trên đường đi dính phải. Vậy chỉ có thể dính từ người khác. Trước đó Hoàng Long đã ở chỗ Diệp Quý phi, vậy nên Hoàng Huy mạnh dạn đưa ra suy đoán.

"Thứ này hoặc là thuộc về người thân cận bên Thiên đế, hoặc là của người ở Nguyệt An cung. Ngươi hiểu biết về Dịch Diện Điệp, liệu có cách nào tìm manh mối không?"

Lý Doanh trầm mặc, dường như trong đầu có suy nghĩ riêng, lại không định nói cho Hoàng Huy. Đương nhiên y không nói là một chuyện, bị hắn nhìn ra là chuyện khác. Dẫu gì bên nhau nhiều năm như thế, đâu phải mỗi mình y biết đoán tâm tư.

"Ngươi có cách, đúng không? Mau nói ta biết nào?"

"Cái này, ta... ta... không có! Vì chỉ chủ nhân Dịch Diện Điệp mới hóa giải được thuật pháp nên về cơ bản là không có cách nào xác nhận qua ngoại hình hết."

"Hai chữ "nói dối" viết trên mặt ngươi kia kìa!"

Hoàng Huy chống nạnh. Khả năng diễn của Lý Doanh rất tốt, nhưng lại có điểm yếu chí tử là y không nói dối được hắn. Mỗi lần manh nha nói dối y đều nói lắp, ngón tay trong vô thức vò vạt áo.

"Lý Doanh!"

"Dạ?"

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt y.

"Nhìn thẳng mắt ta. Ngươi có cách tìm manh mối không?"

Y nhìn hắn, chưa được bao lâu đã cụp mắt thở dài.

"Được rồi thưa tiểu tổ tông của ta, ta nói người biết. Nhưng đây chỉ là suy luận thôi, người đừng manh động đấy."

"Ta hứa, ta hứa mà, mau nói đi."

Hắn ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ sẵn sàng.

"Thường Dịch Diện Điệp sẽ phá kén đồng loạt, nhưng đôi khi xảy ra trường hợp con khỏe hơn phá kén sớm. Ta nghĩ lí do ngân điệp này phá kén bởi ảnh hưởng từ thần lực mạnh mẽ của Thiên đế."

Hoàng Huy chăm chú lắng nghe, hai mắt hơi nheo lại, dựa theo lời Lý Doanh nói mà suy ngẫm.

"Tức là nó bị thu hút bởi thần lực của Thiên đế, muốn tìm kí chủ mới sao? Vậy có nghĩa là sinh lực của kí chủ hiện tại đang dần cạn kiệt?"

"Chính xác."

Y gật đầu, tiếp tục với lời suy đoán.

"Tuy nhiên Dịch Diện Điệp nằm sâu dưới lớp da của kí chủ, khứu giác cực kì kém, muốn đánh hơi được thần lực bắt buộc thông qua tiếp xúc da thịt trong thời gian dài. Mà người có khả năng tiếp xúc da thịt với Thiên đế trong thời gian dài ngoài hoàng tử ra còn có..."

"Diệp Quý phi!"

Chẳng đợi Lý Doanh nói hết câu Hoàng Huy cũng biết ai. Nhưng vấn đề là tại sao Dịch Diện Điệp lại ở trên người Lục Thiên Ý? Hắn nghĩ mãi không ra.

***

Mùa thu, không nơi đâu sắc đỏ của phong rực rỡ bằng Nguyệt An cung. Hoàng Huy dừng trước cổng cảm thán hồi lâu. Dõi theo những chiếc lá đỏ thắm, tâm tình hắn bất giác nổi lên một trận thê lương.

Đặt chân qua ngưỡng cửa Nguyệt An cung, hắn trông thấy Lục Thiên Ý ngồi ngay chính điện. Dáng vẻ nàng phảng phất như pho tượng đá tinh xảo, hàng mi rủ xuống cơ hồ đang ngủ gật. Nghe tiếng động nàng chậm rãi đứng dậy, tư thế thướt tha tựa nhành liễu trước gió. Nàng hướng về phía hắn nhún người cung kính thỉnh an, đợi hắn miễn lễ mới ngồi, dặn dò cung nữ rót trà mời Thiên hậu.

Trà dâng lên, nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Nước trà màu lục nhạt, trong suốt thấy cả những lá trà non dưới đáy. Lục Thiên Ý tao nhã nâng tách nhấp một ngụm, nhìn hắn mỉm cười.

"Thiên hậu đừng lo. Đây là trà Ngọc Sương, không phải Khai Chi Tán Diệp."

Hoàng Huy không nhìn tách trà, nhàn nhạt đáp lời.

"Tán Diệp hay Ngọc Sương quan trọng lắm sao? Ta chỉ sợ uống xong bụng dạ mất sạch sẽ, chẳng may làm điều phi lễ với muội muội cao quý, ta có mười cái miệng cũng khó lòng giải thích với Lục gia."

"Thiên hậu thực đa nghi. Vậy nếu không phải đến thưởng trà thì hôm nay Thiên hậu tìm thần thiếp có việc gì?"

"Ta muốn xác nhận hai chuyện. Chuyện thứ nhất là..."

Nói tới đây, hắn lấy trong ống áo ra lọ đựng ngân điệp đặt lên bàn.

"Dịch Diện Điệp là của muội?"

Lúc này gương mặt xinh đẹp mới chịu ngẩng lên, ánh mắt rời khỏi những lá trà trôi nổi, nàng gật đầu.

"Không rõ từ đâu Dịch Diện Điệp rơi vào tay Thiên hậu, nhưng không sai, chính là của thần thiếp."

Lục Thiên Ý có một đôi mắt đẹp, lúc nào cũng long lanh sáng ngời, nhưng mỗi lúc lại long lanh theo kiểu khác nhau. Khi vui tuệ nhãn tựa bể sao trời, lúc buồn giống mặt hồ khẽ gợn sóng. Khi tức giận trong mắt chứa bão giông, lúc nũng nịu lại làm vẻ lê hoa đái vũ. Còn hiện tại, vẫn là sự long lanh ấy nhưng Hoàng Huy không nhìn ra nàng vui hay buồn, trong mắt nàng là trời hay bể, tĩnh tại lạ lùng.

"Tại sao?"

Hắn hỏi, kết quả nhận được lời vấn ngược.

"Nếu sinh ra đã xấu xí thì Thiên hậu có muốn bản thân trở nên xinh đẹp không?"

Hắn lặng người. Nếu như rất xấu xí thì có muốn bản thân trở nên xinh đẹp không? Hắn không biết. Vì sinh ra được thừa hưởng nhan sắc từ mẫu thân, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình xấu xí. Nếu hắn thật sự xấu xí, đương nhiên muốn đẹp hơn rồi. Nhưng đẹp hơn bằng cách cực đoan như dùng Dịch Diện Điệp hắn nghĩ mình chẳng dám, cuối cùng lắc đầu.

"Thiên hậu là nam nhân, xấu xí một chút hẳn không sao. Nhưng đối với nữ nhân, chỉ cần trên mặt tồn tại khuyết điểm coi như bỏ đi nửa đời. Thiên hậu thấy gương mặt hiện tại của thần thiếp xinh đẹp không?"

Diệp Quý phi hoa nhan nguyệt mạo, được liệt vào hàng ngũ đệ nhất mỹ nhân Thiên Giới. Bao nhiêu ngôn từ hoa mỹ đều phủ phục trước vẻ sắc nước hương trời, chính Hoàng Huy lần đầu gặp gỡ còn mê mẩn. Hắn không thể vì ân oán cá nhân mà phủ nhận điều hiển nhiên được, liền gật đầu.

"Phải ha, rất xinh đẹp. Có điều không thể khiến Thiên đế yêu thích bằng gương mặt của Thiên hậu."

Ngón tay thon dài, nõn nà như ngọc áp lên má tạo nên một bộ tiểu thư yểu điệu. Nàng khẽ buông tiếng thở dài, nửa như sầu muộn nửa giống tiếc nuối, xong liền ngẩng lên hỏi tiếp.

"Điều cần làm rõ thứ hai của Thiên hậu thì sao? Hôm nay tâm tình thần thiếp tốt, sẽ nói toàn sự thật cho Thiên hậu nghe."

Tới đây bầu không khí trùng hẳn xuống, không còn thoải mái như trước. Hoàng Huy siết chặt tách trà, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra.

"Chuyện Lam Vũ sinh sớm liên quan đến muội?"

Hoàng Huy cũng là kẻ được sinh ra trong hoàng cung hiểm ác, lòng người nơi chiếc lồng son này hắn đều hiểu. Lam Vũ không có tiền sử bệnh lí nào nghiêm trọng, suốt thời gian mang thai thai tượng luôn ổn định, chưa kể thể chất của thú tộc không hề yếu ớt như người bình thường, cho nên việc mất mạng vì sinh con chỉ có thể do bị kẻ khác động tay động chân ám hại.

Giống như mẫu thân của hắn trước kia vậy. Có điều...

Dù Lục Thiên Ý cả gan làm ra mười điều ác, Hoàng Huy vẫn mong điều mình vừa hỏi không nằm trong số đó. Tâm can hắn vạn phần không mong sẽ phải hận gương mặt yêu kiều này, rốt cuộc:

"Phải, do thần thiếp làm. Chính thần thiếp đã bỏ thuốc trong đồ ăn để nàng ta sinh sớm. Thiên đế biết chuyện này mà không nói Thiên hậu biết sao, lại để đích thân Thiên hậu chạy sang Nguyệt An cung hỏi."

"Ngươi..."

Đầu ngón tay hắn lạnh toát, cơn lạnh chạy dọc từ ngón tay lên sống lưng, lan khắp toàn thân. Cũng sống trong chốn thâm cung, từng nhìn những thủ đoạn đê hèn, nhưng khi chính thứ dơ bẩn đó áp vào bản thân lại là một loại trải nghiệm khác. Vốn dĩ cả đời này hắn chưa từng nghĩ mình sẽ dính vào sóng gió hậu cung. Cho nên hắn hoàn toàn không có chút kinh nghiệm đối phó. Nghĩ đến đau đớn mà Lam Vũ phải gánh chịu, nghĩ đến Tịch Lam suýt không thể mở mắt nhìn hắn, từ trận ớn lạnh, đầu óc hắn nóng bừng. Hắn giận, rất giận.

"Tại sao ngươi ra tay độc ác như thế?"

Nén lửa giận xuống, hắn hỏi, hai hàm răng trắng như ngọc cắn chặt, thiếu điều hàm trên nghiến nát hàm dưới.

"Tại sao ư? Nực cười."

Lục Thiên Ý nâng quạt che nửa gương mặt kiều diễm, che cả nụ cười phảng phất đầu môi, chỉ lộ đôi mắt đầy ý mỉa mai nhìn thẳng vào hắn.

"Thứ trong bụng nàng ta gây nhiễu loạn huyết mạch hoàng tộc, thế mà các người lại nhất quyết giữ nó. Ta chỉ thay tổ tông loại bỏ nghiệt chủng thôi. Vì thế nên Thiên đế biết mà không cản chăng?"

"Ngươi... im miệng!"

Hoàng Huy tức tới run rẩy. Thiên đế biết mà không cản. Từng chữ lọt tai hắn rất rõ ràng, như tiếng ma tiếng quỷ cào xé con tim. Không! Hắn kiên định lắc đầu. Hắn phải tin y, y không phải hạng người đó!

"Ngươi còn vu khống Thiên đế nữa ta không để yên đâu!"

"Không tha cho thần thiếp?"

Mắt nàng híp lại thành lá răm hẹp dài, con ngươi màu lam sẫm nhìn chằm chằm hắn, điệu bộ khiêu khích.

"Vậy Thiên hậu định làm gì ta? Giết ta? Tốt nhất người nên làm nhanh đi. Chỉ cần còn sống một ngày, ta nhất quyết không để thứ nghiệt chủng Lam Vũ sinh ra được yên ổn."

Rầm.

Lục Thiên Ý dứt lời, mặt bàn vỡ một mảng. Bàn tay Hoàng Huy nắm chặt, từng ngón bấm sâu vào da thịt. An nguy của Tịch Lam trực tiếp chọc thủng sự nhẫn nhịn cuối cùng trong hắn, muốn giả bộ điềm đạm thêm là điều không thể.

"Sao hả? Thiên hậu thực nóng tính. Người định giết thần thiếp bây giờ sao? Vậy làm đi, đừng chần chừ."

Hàng lông mày thanh tú nhướn cao, ánh mắt sáng ngời khiêu khích, nhìn góc nào cũng thấy Lục Thiên Ý chẳng hề sợ hãi.

Cuối cùng Hoàng Huy thu tay về, hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng rồi quay phắt người, không muốn lưu lại Nguyệt An cung thêm khắc nào.

"Ta không đánh nữ nhân!"

Hắn đi rồi, bóng lưng thẳng tắp cao ngạo xa dần trong loạt phong đỏ ào ào rụng. Cảnh tượng này đột nhiên khiến biển xanh trong mắt Lục Thiên Ý thoáng dao động. Hình như... hình như nàng đã từng thấy... từ rất lâu.

---

Chú thích:

Từ "hồng diệp" mình dùng ý là "lá đỏ", chứ không phải cây hồng diệp. Cây hồng diệp là một loài cây thủy sinh, và loài cây này hoàn toàn không liên quan tới truyện mình viết. Loài cây lá đỏ trong chương 9 là cây phong nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com