Chương đệm (H, 18+)
Như đã hứa, có H cho pà con
(⊃。•́‿•̀。)⊃ Húp lẹ lẹ để chap sau bắt đầu bước vào hồi kết nha~~~
***
Một buổi sáng nọ, Hoàng Long bỗng thấy lồng ngực mình nằng nặng. Kì lạ thật, chỉ với trọng lượng một cục bông (cùng lắm là tính thêm tí mỡ) của Hoàng Huy thì sao có thể đè y khó thở đến thế.
Hoàng Long mở mắt, tay theo thói quen sờ lên cục lông, nhưng thay vì sờ thấy lông thì lại chạm được một mái tóc vàng óng ả.
Thứ trên ngực y vẫn là hồ ly, vẫn còn hai tai và chiếc đuôi bông xù nhưng rõ ràng đã chuyển dạng thành đứa trẻ bằng xương bằng thịt.
Hoàng Huy nằm trên ngực Hoàng Long, nước dãi mê ngủ chảy thành dòng, hai nắm đấm nhỏ nắm chặt ngực áo y, dường như chính hồ ly nhỏ ấy cũng không biết bản thân vừa chuyển sang dạng người. Với nó, chỉ có ngủ ngon là trên hết.
Hoàng Long ngắm Hoàng Huy lâu thật lâu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hắn của hiện tại giống hệt tiểu đệ y từng gặp trong mộng cảnh, non nớt và dễ thương cực kì.
"Ư..."
Đứa trẻ nằm trên ngực Hoàng Long rên khẽ một tiếng, mắt chưa kịp mở đã theo thói quen dụi cật lực vào người y, vừa dụi vừa ề à chất giọng ngái ngủ.
"Hôm qua ta nằm mơ."
"Mơ thấy gì?"
Y dịu dàng vuốt lưng cho nó.
"Mơ thấy ta và ngươi làm đám cưới, giống tỷ tỷ xinh đẹp ấy."
***
Hoàng Long vốn không thích trẻ con. Nhưng nếu đó là Hoàng Huy thì y rất sẵn lòng nuôi hắn trưởng thành, thậm chí có những khi y còn ủ mưu tính kế dụ dỗ hắn cho mình được nằm trên. Tiếc rằng cái kế hoạch ấy chưa kịp thành công thì Hoàng Huy đã tìm được ở đâu cuốn sách "người lớn", liền một mực lèo nhèo đòi nằm trên khiến y nhức hết cả đầu. Với tôn nghiêm của một Thiên đế, đương nhiên y không thích mình bị đè, nhưng nhớ lại những chuyện đã qua, những khổ cực mà hắn từng chịu đựng...
Haiz, thôi được rồi, vẫn là ngươi lợi hại. Chỉ có ngươi mới khiến bổn đế chịu nằm ngửa dạng chân.
Nhìn một Hoàng Huy đang đứng trước mặt mình, rất nghiêm túc nói.
"Hôm nay ta tròn mười tám tuổi...
Đêm nay là kì động dục đầu tiên của ta."
Hoàng Long chỉ biết thở dài bất lực. Y khoát tay.
"Biết rồi, ta tự có tính toán."
Y còn biết tính toán gì ngoài việc dâng thân cho hắn chứ?
*****
Đêm xuống, Hoàng Long và Hoàng Huy ngồi trên giường, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau thể hiện rõ sự căng thẳng.
Hoàng Huy vừa đặt tay lên áo Hoàng Long liền bị y đánh nhẹ.
"Không cần, ngươi tự cởi của mình đi, ta tự làm là được rồi."
"Thôi được."
Hoàng Huy hơi xị mặt, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn làm theo lời Hoàng Long, tự mình cởi từng lớp y phục.
Hoàng Long ngẩn người trong chốc lát, ánh mắt si mê đặt trên cơ thể Hoàng Huy.
Hoàng Huy được Hoàng Long dốc hết tâm tư chăm sóc, càng lớn càng đẹp, so với lúc trước chỉ có hơn chứ không hề kém, hoặc chăng là do y nhìn hắn mỗi lúc một thêm yêu nên thấy nhan sắc của hắn thăng hạng nhanh chóng mặt.
Suối tóc óng ả dài và mượt, vài lọn buông lơi trên bờ vai mảnh. Sắc vàng của tóc tôn lên nước da trắng mịn, hồng hào hơn hẳn khi xưa. Quả là thân thể được Hoàng Long tốn biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng, đến từng đường cong đều tinh tế biết nhường nào.
Chỉ có một điểm làm y lúc nào cũng cảm thấy phiền lòng, đó là...
Tầm mắt của Hoàng Long dịch xuống phía dưới, lập tức phải thu về. Y không muốn nhìn, không dám nhìn nữa. Rõ ràng trên người Hoàng Huy thứ gì cũng vừa phải, nếu không muốn nói hắn là kiểu người mình hạc xương mai. Hà cớ gì chú chim lại béo tốt đẫy đà thế? Bộ bao nhiêu dinh dưỡng hắn đều dùng để nuôi chim à?
Ai mượn to. Hả?
Thứ đó so với vòng eo nhỏ nhắn bên trên của hắn tạo ra cảnh tượng phản nghịch đến nực cười, tiếc rằng Hoàng Long hiện tại không thể cười nổi.
"Long, sao ngươi vẫn chưa cởi? Ta nóng quá."
Nghe tiếng gọi của Hoàng Huy, Hoàng Long sực tỉnh khỏi cơn thất thần, luống cuống cởi y phục của mình ra.
"Ngươi không thấy ta đang làm sao, gấp gáp gì chứ? Tại ngươi động dục nên mới nóng đấy. Ráng nhịn một chút, ta đang cởi đây."
Đợi Hoàng Long cởi xong thì Hoàng Huy cũng hết chịu nổi. Hắn đỡ y xuống giường, da thịt ấm nóng dính trên cơ thể y như muốn hòa vào làm một.
Hoàng Long thấy vậy liền đánh nhẹ vào lưng hắn, cằn nhằn.
"Lại bắt đầu hấp tấp, từ từ thôi."
Hoàng Huy nghe xong mặt xị hết cả ra, hờn dỗi đáp.
"Ngươi biết ta không chịu được nữa mà, đồ xấu tính."
Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
"Ngươi không cần lo đâu, ta nhất định sẽ làm tốt. Ta đã tìm hiểu kĩ lắm rồi!"
Hoàng Long: "..."
Tìm hiểu ở đâu ra mà kĩ? Là ai đã dạy cho hắn những thứ này hả?
Chắc chắn không phải y rồi.
Trong lúc Hoàng Long mải nghĩ, bàn tay của Hoàng Huy đã càn rỡ khắp da thịt y, mỗi chỗ hắn ve vuốt đều rất gợi cảm giác. Cảm giác này đã lâu rồi Hoàng Long chưa trải nghiệm lại.
Suốt những năm tháng vô tình lạc mất nhau, Hoàng Long từng nhớ da diết cảm giác được Hoàng Huy đụng chạm. Y nhớ hắn, y cô đơn đến mức trong đầu nảy ra suy nghĩ chỉ cần hắn quay về, lại ôm y, lại vuốt ve y thì cho dù một ngày hắn động dục một trăm lần y cũng chiều.
Nhìn nam nhân đang phát dục trên thân thể mình, bất giác Hoàng Long thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cũng không còn khó chịu việc bản thân phải nằm dưới nữa.
Hắn trở về thật rồi, từng đụng chạm cơ thể đều vô cùng chân thực.
Hoàng Long vòng một tay ôm cổ Hoàng Huy, tay còn lại áp trên má hắn, sờ lên từng đường nét gương mặt thân thuộc. Y muốn cảm nhận cho thật rõ ràng sự tồn tại này.
"Hôn ta đi."
Y mỉm cười, khóe môi hơi nhếch lên mang theo cám dỗ khó cưỡng.
Hoàng Huy lập tức bị ý cười trên môi Hoàng Long chọc cho kích thích. Hắn hôn xuống, mạnh bạo chiếm lấy bờ môi y. Lưỡi vươn ra càn rỡ luồn vào trong khoang miệng, so với trước kia đúng là vụng về hơn nhiều, nhưng tư vị không hề thay đổi.
Hoàng Long nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy, lưỡi chủ động quấn lấy lưỡi đối phương dây dưa triền miên. Hai cánh tay cũng quấn trên lưng hắn không rời.
Nụ hôn chấm dứt trong sự lưu luyến. Hoàng Huy nhìn chăm chăm vào gương mặt của người mình yêu, hít một hơi sâu rồi mới xin phép.
"Ta... cho vào nhé?"
Lúc hắn nói câu này, đỉnh dương vật đã thiếu an phận cọ cọ vào cửa huyệt.
Hoàng Long chưa vội đồng ý. Y lấy từ dưới gối ra một lọ thuốc, ném vào tay hắn.
"Dùng cái này trước đã."
Hoàng Huy bắt lấy lọ thuốc, tròn mắt hỏi lại.
"Dùng để làm gì?"
"Nếu ngươi trực tiếp đút vào sẽ làm ta đau đấy. Phải dùng cái này trước."
Hoàng Long điềm tĩnh giải thích, chỉ có Hoàng Huy vẫn đang ngơ ngác tự hỏi chất lỏng bên trong là gì, phải dùng như nào.
"Ta... ta không biết..."
Hắn lí nhí nói, mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Rõ ràng trong mấy quyển sách không đề cập tới bước này, chỉ nói là đút vào rồi nhấp mấy cái liền sướng.
"Ta xin lỗi, ta tìm hiểu chưa kĩ."
Hắn phụng phịu, vẻ mặt ỉu xìu như sắp khóc tới nơi, ngay cả hai tai hồ ly trên đầu cũng cụp sâu xuống.
Hoàng Long thấy vậy không nhịn được bật cười, gõ nhẹ lên trán hồ ly ngốc.
"Không biết thì bây giờ biết, ta dạy cho ngươi. Được thực hành trên cơ thể ta là phúc phần tu mấy kiếp của ngươi đó, biết ơn đi."
Y chỉ vào chiếc bình trên tay hắn.
"Chất lỏng trong đó giúp bôi trơn, giúp ngươi vào dễ hơn, cũng không khiến ta cảm thấy đau. Ngươi đổ ra tay sau đó...
cho vào bên trong nới rộng ra trước."
Không dưng phải dạy cho cái tên trai tân này cách đâm mình, từng lớp da trên mặt Hoàng Long bị bào mỏng hẳn, càng nói tới mấy bước cuối y càng không muốn nói tiếp nữa. Xấu hổ chết mất thôi!
Trái ngược hẳn với Hoàng Long, Hoàng Huy chăm chú lắng nghe, tiếp thu rất nhanh kiến thức được truyền tải. Hắn đổ thuốc bôi trơn ra lòng bàn tay rồi tiến vào bên trong, những ngón tay cẩn thận tách rộng lớp thịt căng chặt ra.
"Ta làm đúng chưa? Không làm ngươi đau chứ?"
Hoàng Long nghiêng mặt sang một bên, không muốn nghe cũng không muốn nhìn, chỉ có thể cảm nhận từng chuyển động của đối phương bên trong nơi tư mật.
"Thì ngươi cứ làm đi, đừng nói nhiều."
Hoàng Huy biến mất mười sáu năm, lại thêm mười ba năm sau đó nuôi hắn trưởng thành, chỗ đó của Hoàng Long lâu lắm rồi không được chạm tới. Bây giờ đột nhiên có vật thể lạ xâm nhập làm y không tránh khỏi căng thẳng, nếp thịt mềm mại ép chặt lấy ngón tay.
Hoàng Long không cho nói, Hoàng Huy cũng không nói nữa, im lặng tập trung vào công việc của mình. Ngón tay nhiệt tình khuấy đảo một hồi thì thịt huyệt bên trong cũng mềm ra, đã có thể ngậm được ba ngón.
Thế mà Hoàng Huy vẫn chưa chịu ngừng. Còn muốn chọc ngoáy bên trong y đến bao giờ?
Hoàng Long của bây giờ so với ngày xưa đã không còn trai trẻ. Đối với sự trường thọ của Thiên giới, vài chục tuổi như y không đáng là gì, nhưng so với mười tám tuổi của Hoàng Huy thì vẫn là lớn. Cứ như thế này làm y sinh ra cảm giác trâu già gặm cỏ non, bản mặt già của y sắp bật ra máu đến nơi rồi.
"Đủ rồi, ngươi mau rút tay ra rồi làm đi."
Nghe Hoàng Long hắng giọng ra lệnh, Hoàng Huy lập tức rút tay ra khỏi lỗ nhỏ. Nói chứ nãy giờ hắn chỉ đợi mỗi câu này, vừa được cho phép liền hào hứng thả chú chim của mình sổ lồng.
"Ngươi sẵn sàng thật chưa? Ta vào đấy nhé?"
Hắn nhìn y chăm chú, trong đôi mắt sáng bừng lên sự phấn khích. Đã đến nước này rồi, y có chưa sẵn sàng cũng đâu thể nào rút lui? Đành nhắm mắt đưa hoa thôi.
"Ừm."
Sau một tiếng ừm ngắn ngủi đó, lại thêm một tiếng phập, dương vật của Hoàng Huy tiến sâu vào trong khai mở cánh cửa tư mật mà Hoàng Long đã khóa kín bao lâu nay. Hắn chưa dám vào hết, mới chỉ đút được non hai phần ba đã bị lớp thịt mềm ẩm kẹp chặt tới mức tiến thêm không được, thoái lui không xong. Hắn nhìn y, phụng phịu bảo y mau thả lỏng.
"Phía dưới của ngươi kẹp ta đau quá đi mất."
Nội bích đã lâu rồi chưa tiếp nhận vật lớn, nay đột nhiên phải giãn ra theo kích cỡ của gậy thịt khiến Hoàng Long đau xây xẩm mặt mày, thế mà vẫn phải nhịn cười trước thái độ ngốc nghếch của Hoàng Huy.
Xưa kia hắn gian manh biết bao nhiêu, hễ mở miệng ra là nói toàn lời ong bướm trêu ghẹo y. Còn bây giờ thì nói câu nào phát ngốc câu đó, làm y muốn mắng cũng không nỡ nặng lời.
"Ta mới là người đau đây, ngươi phải cho ta thời gian thích nghi chứ."
Hoàng Long chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, tay vòng qua ôm lấy lưng Hoàng Huy, chân mạnh bạo quấn lên eo hắn, vẫn không quên uy nghiêm ra lệnh.
"Phục vụ ta cho tử tế vào đấy."
Khoái cảm này...
Khi những lọn tóc quyện vào nhau, hai thân thể dính chặt nhau tạo thành sự nóng bỏng chưa từng có. Mỗi lần làm Hoàng Long đều mắng Hoàng Huy là biến thái, nhưng khi rời xa hắn y mới nhận ra mình nhớ đến phát điên...
Y nhớ mùi hương của hắn, nhớ cả cách vật lớn của hắn cuồng loạn cùng y giao hoan, đánh dấu việc cả hai là của nhau, mãi không thể tách rời.
***
Dù đêm qua bị hành hạ một trận, toàn thân chỗ nào cũng chằng chịt dấu vết hoan ái nhưng sáng hôm sau Hoàng Long vẫn dậy từ sớm. Còn Hoàng Huy thì không như thế, sớm đã bị Hoàng Long nuôi thành một chiếc hồ ly chỉ thích ngủ nướng. Vừa thấy bên cạnh có động tĩnh, hắn chưa mở mắt nhưng cánh tay đã quấn chặt lên người y, nũng nịu bằng giọng ngái ngủ.
"Sao ngươi dậy sớm thế? Ngủ thêm nữa đi, ta muốn ôm ngươi ngủ."
"Ta đâu có thời gian rảnh để ngủ như ngươi. Ngươi ngủ thêm đi, ta phải đi thượng triều."
Hoàng Long xoa mái tóc hơi rối của Hoàng Huy, rồi đập nhẹ lên cánh tay cứng ngắc bám chặt lấy mình.
"Bộ ngươi định làm yêu phi quyến rũ ta, khiến ta bỏ bê triều chính hả?"
"Không muốn ngươi đi đâu, làm yêu phi cũng được mà."
Hoàng Huy càng bám chặt hơn, vùi mặt vào người Hoàng Long ra sức hít lấy hương thơm gây thương nhớ.
Đúng lúc Hoàng Long chưa nghĩ ra cách gì để tách miếng kẹo dẻo dính trên người mình ra thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi của thái giám.
"Thiên đế, đã đến giờ thượng triều rồi. Hôm nay còn có Vân đại nhân cầu kiến."
Vân đại nhân còn ai khác vào đây ngoài tộc trưởng tộc Hồ ly Vân Phong Bách chứ. Bình thường Hoàng Long và người này ít qua lại, vì hễ bọn họ gần nhau là Hoàng Huy ghen. Nếu đã đích thân tìm đến thì chỉ có thể là bàn việc quan trọng mà thôi.
"Được rồi, ngoan, buông ta ra. Hôm nay ta rất bận."
Hoàng Huy nghe xong mặt mày nhăn nhó, cuối cùng vẫn miễn cưỡng buông tay cho Hoàng Long đi.
"Ngươi nhớ về sớm đó."
Từ chỗ nũng nịu, Hoàng Huy đổi giọng giận dỗi. Hắn chui tọt vào chăn, kéo chăn cao quá đầu, mặt quay vào tường lưng hướng về y, ý kiểu:
Không nhìn thấy ngươi đi mất ta sẽ không buồn bực.
Hoàng Long vừa khoác long bào vừa nhìn Hoàng Huy bằng ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba.
Thật là lắm trò.
---
À, quà của mọi người sau một thời gian chờ lâu nè. Huy Long phiên bản ngoo ngok ngồi trên cái lá sen ngắm thiên đăng ✨️
_Commission được vẽ bởi Wêu Ích Èn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com