Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Edit: Ánh

Beta: no toxic no love

Checker: Gà

***

Chương 24. "Em ấy thật đáng yêu."

Trong chốc lát Tống Nam Tinh cho rằng mình vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mơ.

Nếu Tống Thành không về sớm, mẹ sẽ mang bánh trứng mới nướng ra và dịu dàng hỏi anh có muốn ăn không.

Tống Nam Tinh thoáng chút ngẩn ngơ, mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Lần này, anh không khách sáo từ chối Thẩm Độ mà đưa tay nhận lấy đĩa sứ trắng, ánh mắt hiện chút chút hoài niệm: "Cảm ơn anh, từ khi mẹ tôi mất tích, tôi chưa từng được ăn chiếc bánh nào thơm ngon như vậy."

Tuy bánh trứng của tiệm bánh tinh xảo và đẹp mắt hơn nhiều so với bánh trứng kiểu cũ trong ký ức, nhưng không hiểu sao, Tống Nam Tinh vẫn cảm thấy thiếu đi hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp căn nhà của ngày xưa. Anh từng tự mua hai lần, nhưng rồi lại không còn thích bánh nữa.

Thẩm Độ thấy anh thích thì nói: "Tôi nướng nhiều lắm, sợ em không thích nên không mang nhiều. Nếu em ăn không đủ, cứ nói với tôi."

Sự xa cách trong ánh mắt của Tống Nam Tinh dần tan biến, anh mỉm cười đồng ý.

Hai người đứng ở cửa trò chuyện vài câu Thẩm Độ mới quay về.

Tống Nam Tinh đóng cửa lại, chưa kịp đi vào phòng khách đã vội bốc một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, những chiếc bánh nhỏ chỉ bằng quả trứng gà, mềm mịn và bông xốp, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

Mùi hương ngọt ngào giống như trong ký ức xua tan những cảnh tượng không vui cuối cùng trong giấc mơ, Tống Nam Tinh híp mắt, tâm trạng tốt hẳn lên.

Anh đá dép, đi chân trần đến sô pha ngồi xuống, chuẩn bị từ từ thưởng thức những chiếc bánh nhỏ ngon lành.

Bất ngờ, từ tay vịn sô pha thò ra một cái đầu tròn tròn, con rối gỗ dùng hai tay nắm chặt tay vịn sô pha, nhô nửa người ra, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào anh.

Lúc này Tống Nam Tinh mới nhận ra ba lô trên bàn trà đã mở, rối gỗ không biết đã tự mình chạy ra từ lúc nào.

Thấy nó chăm chú nhìn mình, Tống Nam Tinh tưởng nó hứng thú với bánh kem nhỏ, bèn đưa đĩa bánh về phía nó: "Mày muốn ăn không?"

Rối gỗ đột nhiên lắc đầu, Tống Nam Tinh nghĩ nó từ chối, nhưng rồi thấy một chiếc xúc tu màu lam nhỏ thò ra từ đôi mắt đen ngòm của rối gỗ.

Tống Nam Tinh: ...?

Anh cúi đầu nhìn xuống dưới tay vịn sô pha, thấy bạch tuộc nhỏ bị rối gỗ ngồi đè lên, mà rối gỗ cũng chẳng khá hơn gì, tám xúc tu của bạch tuộc nhỏ đang quấn chặt lấy chân và thân nó, chẳng trách tay nó luôn nắm chặt lấy tay vịn sô pha, nếu không làm như vậy, nó sẽ bị bạch tuộc nhỏ quấn chặt, không có cách nào để nhô đầu lên.

Tống Nam Tinh im lặng một lúc, rồi bắt đầu làm người hòa giải: "Chúng ta đều ở dưới một mái nhà, nên sống hòa thuận, đừng đánh nhau."

Anh bốc một miếng bánh nhỏ lên ăn, cũng hỏi bạch tuộc nhỏ: "Mày có muốn ăn bánh không?"

Các xúc tu của bạch tuộc nhỏ lắc lư không quyết định, một lát sau, nó thả lỏng các xúc tu rồi nhanh chóng bò lên tay vịn của ghế sô pha, đôi mắt vàng trong suốt chăm chú nhìn Tống Nam Tinh. Rối gỗ không bị ràng buộc nữa cũng bò dậy, hai tay bám vào tay vịn của ghế sô pha, nửa người dựa vào tay vịn, đôi mắt đen sâu cũng chăm chú nhìn Tống Nam Tinh.

Có vẻ như chúng nó đều không có ý muốn ăn bánh nhỏ.

Chúng nó không ăn, Tống Nam Tinh có thể vui vẻ ăn thêm vài cái, không để ý đến chúng, anh ăn sạch đĩa bánh nhỏ.

Tại phòng 402 bên cạnh, Thẩm Độ đứng trong căn phòng trống trải, đôi mắt lóe lên ánh vàng.

Dường như hắn thấy một cảnh tượng thú vị, khóe miệng nhếch lên, khẽ thì thầm: "Em ấy thật đáng yêu."

Các xúc tu tràn ngập trong phòng cùng nhau uốn éo, đều đồng thanh tán thành: "Thật đáng yêu."

"Thật đáng yêu."

"Thật đáng yêu."

*

Sau khi trải qua chuyện ở Mộng Đẹp, Tống Nam Tinh hoàn toàn thư giãn và thả lỏng, dành cả tuần ở nhà nghỉ ngơi.

Mỗi ngày ngoài việc điểm danh trong nhóm công việc, anh chỉ cần háo hức chờ đợi xem nhà bên cạnh sẽ làm món gì ngon.

Tài nấu nướng của Thẩm Độ thật sự quá tuyệt, không chỉ làm được những chiếc bánh nhỏ mềm mịn mà còn làm đủ loại bánh quy hương vị khác nhau. Sau vài lần được cho ăn, Tống Nam Tinh khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn khổng lồ, cuối cùng đành mặt dày chọn cách khuất phục.

Trong lòng anh nghĩ cần phải đáp lễ Thẩm Độ món quà nào đó, sau đó có thể nhân cơ hội đề nghị anh chịu trách nhiệm chi trả tiền mua thực phẩm và rửa bát, còn Thẩm Độ thì phụ trách nấu ăn, hai người chính thức trở thành bạn ăn uống.

Chỉ nghĩ đến việc trở thành bạn ăn uống với Thẩm Độ, Tống Nam Tinh đã cảm thấy vui mừng.

Anh lục lọi khắp nhà, cố gắng tìm món quà thích hợp để tặng Thẩm Độ. Nhưng trong tủ và tủ lạnh ngoài mì ăn liền và lẩu tự sôi thì chẳng còn gì khác. Trước đây anh vẫn còn mua chút rau để trong tủ lạnh, khi ngán mì gói thì có thể tự nấu ăn.

Nhưng từ khi ăn món Thẩm Độ nấu, Tống Nam Tinh hoàn toàn không còn hứng thú với việc nấu ăn của mình nữa.

"Có vẻ phải đi siêu thị một chuyến rồi."

Tống Nam Tinh nhìn ra thời tiết bên ngoài, thấy không mưa. Sắc trời không âm u như mọi khi, những đám mây xám nhạt có viền trắng, ánh nắng mặt trời le lói, là một ngày khá đẹp.

Tống Nam Tinh quyết định ra ngoài mua sắm.

Siêu thị lớn cách vườn Hạnh Phúc bảy, tám cây số, Tống Nam Tinh đến ban quản lý để thuê xe rồi đi đến siêu thị.

Không biết có phải vì thời tiết hôm nay khá tốt hay không mà siêu thị có không ít người.

Tống Nam Tinh đỗ xe xong, đẩy xe mua sắm vào trong khu bán hàng. Nhìn dòng người đông đúc trong siêu thị, anh cảm thấy như bị choáng.

Kể từ khi vào mùa mưa và ở nhà nhiều, đã lâu rồi anh chưa thấy nhiều người như vậy.

Anh bắt đầu chọn đồ ăn vặt và trái cây trước, cuối cùng mới đến khu thực phẩm tươi sống.

Khu thực phẩm tươi sống đông người hơn các khu khác, Tống Nam Tinh nhìn hàng dài trước mặt, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa xếp vào cuối hàng vừa hỏi cô gái trẻ phía trước: "Ở đây đang bán gì vậy? Sao đông người thế?"

Cô gái trẻ trả lời: "Đang bán tôm hùm đất tươi, nghe nói tôm to và thịt ngọt, vừa mới vào mùa nên số lượng khá ít, rất hiếm có, không biết đến lượt chúng ta có còn không."

Tống Nam Tinh lợi dụng chiều cao, ngẩng đầu nhìn xuyên qua đám đông đen kịt, nhìn thấy nhân viên bán hàng ở khu thủy sản đang vớt tôm hùm đất.

Tôm hùm đất có màu cam tươi sống, giương móng vuốt tứ tung.

Mùa này thực sự không có nhiều tôm hùm đất, cộng thêm mưa cả ngày, bị nhốt trong nhà rất ít khi ra ngoài nên hiếm khi ăn được chút đồ tươi ngon, chẳng trách có nhiều người xếp hàng mua như vậy.

Tống Nam Tinh nghĩ một lát, quyết định cũng mua một ít, không biết Thẩm Độ có biết làm tôm hùm đất không.

Xếp hàng nửa tiếng, Tống Nam Tinh tính tiền xong thì xách một túi tôm hùm tươi và trái cây về nhà.

Về đến nhà vẫn là buổi trưa, Tống Nam Tinh đặt đồ xuống, xách tôm hùm và trái cây đến gõ cửa phòng 402.

Thẩm Độ mở cửa rất nhanh, hắn mặc đồ ở nhà, trông như đang ngủ, rèm cửa trong phòng kéo lại, đèn cũng không bật, phía sau là một mảng đen sì. Tống Nam Tinh nhận ra mình có hơi đường đột: "Anh đang ngủ trưa à, có phải tôi làm phiền anh rồi không?"

Thẩm Độ ngáp, giọng trầm ấm có chút ngái ngủ, nghe rất quyến rũ: "Không phiền, tôi vừa mới tỉnh, em có việc gì không?"

Tống Nam Tinh quơ quơ đồ trong tay, nói: "Mấy ngày nay toàn nhờ cậy anh, hôm nay tôi đi siêu thị, có mua chút tôm hùm và trái cây, coi như đáp lễ."

Thẩm Độ không khách sáo, mỉm cười nhận lấy: "Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Tống Nam Tinh cười "Ừm" một tiếng, lưỡng lự không muốn đi, anh khẽ mím môi, ánh mắt lơ đãng, đang suy nghĩ làm sao để đề xuất kế hoạch làm bạn ăn cơm chung mà không bị lộ liễu.

Thẩm Độ đứng đối diện cúi đầu nhìn anh, như thể biết anh còn có lời muốn nói nên kiên nhẫn chờ đợi.

Tống Nam Tinh thở ra một hơi nhẹ, ấp úng nói: "Mấy ngày nay toàn nhờ cơm của anh, tiền mua đồ ăn chúng ta chia đôi nhé?"

Thẩm Độ tỏ vẻ không đồng ý: "Lúc nãy còn nói là không cần quá khách sáo rồi mà."

"Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần rồi, cứ mãi nhờ cơm của anh làm tôi cũng ngại." Tống Nam Tinh lấy hết can đảm nhìn hắn, một mạch nói nhanh: "Trước đây không phải anh nói một mình nấu ăn không hết sao? Anh có cần một người ăn cơm chung không?"

Anh ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, trông rất mong chờ câu trả lời khẳng định: "Tôi chịu trách nhiệm mua đồ và rửa bát, anh chịu trách nhiệm nấu ăn."

Thẩm Độ không làm anh thất vọng, cười nói: "Xem ra chúng ta nghĩ giống nhau."

"Nhưng em chỉ cần rửa bát là được rồi, mua đồ ăn cứ để tôi, em không hay nấu ăn, chắc không biết chọn nguyên liệu."

Tống Nam Tinh nói: "Vậy tiền mua đồ ăn..."

"Mỗi tháng em đưa năm trăm tiền sinh hoạt là được, coi như tiền đồ ăn." Thẩm Độ mở miệng nói trước.

"Năm trăm có ít quá không?"

Thẩm Độ nói: "Đủ rồi, tôi thích dậy sớm đi chợ, nguyên liệu mua được tươi ngon mà giá cả cũng rẻ hơn."

Tống Nam Tinh nghe vậy thì không kiên trì nữa, thêm WeChat của hắn rồi chuyển tiền sinh hoạt tháng này, sau đó vui vẻ trở về phòng.

Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cửa, Thẩm Độ mới trở lại phòng.

Hắn đứng trong phòng khách trống trải suy nghĩ vài phút rồi lẩm bẩm: "Phải đi mua ít nguyên liệu tươi sống về thôi."

Những xúc tu ẩn nấp trong bóng tối lập tức hưng phấn xoắn lại.

*

Vì Tống Nam Tinh đã mua tôm hùm đất, nên bữa tối Thẩm Độ làm tôm hùm rang dầu, kèm hai món nhẹ thanh đạm để giải ngán.

Tống Nam Tinh ăn đến thỏa mãn, dọn dẹp bàn ăn xong thì ôm con thỏ bông nằm dài trên sô pha, như con mèo lười được cho ăn no.

Thẩm Độ ngồi trên thảm đối diện anh, cau mày suy nghĩ kỹ càng thực đơn ngày mai, hỏi ý kiến Tống Nam Tinh: "Ngày mai ăn kho tàu đầu sư tử, sườn xào chua ngọt, rau cải xào nhé?"

Tống Nam Tinh rất có ý thức tự giác của bạn ăn cơm chung: "Anh nấu gì tôi ăn đó."

Thẩm Độ ghi lại thực đơn, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm thì nói: "Tôi về trước đây, sáng mai tôi đi chợ mua đồ ăn, trưa tới chỗ em nấu."

... Vừa rồi họ đã thống nhất với nhau, bếp và máy hút mùi của nhà Thẩm Độ quá cũ, sau này sẽ đến nhà Tống Nam Tinh nấu ăn.

Tống Nam Tinh tiễn hắn ra cửa, nhìn hắn vào nhà bên cạnh rồi mới lưu luyến đóng cửa lại.

Anh đi chân trần bước nhanh mấy bước rồi ngã nhào xuống sô pha, ôm con thỏ bông vào lòng lăn vài vòng, trong mắt đều là ý cười, lẩm bẩm nói: "Làm hàng xóm với Thẩm Độ thật tốt quá đi!"

Miệng thỏ bông giật giật, mắt đỏ nhìn về phía rối gỗ và bạch tuộc nhỏ đang chiếm một đầu sô pha.

Rối gỗ và bạch tuộc nhỏ đồng thời quay đầu lặng lẽ nhìn nó.

Đôi tai dài của thỏ bông rủ xuống, lén giấu mặt vào lòng Tống Nam Tinh.

...

Ăn tôm hùm rang dầu no quá, tối đó Tống Nam Tinh nằm mãi không ngủ được.

Đang lăn qua lăn lại trên giường thì điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên như thúc giục.

Anh bò dậy nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn trong nhóm làm việc.

Sao đêm khuya lại đột nhiên gửi tin nhắn?

Nhấn vào xem, là trưởng phòng Phương gửi thông báo mới nhất: [@mọi người, tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần, có một lô thủy sản mới nhập bị ô nhiễm, gần đây mọi người tuyệt đối không được ăn thủy sản, chú ý đề phòng ô nhiễm. Nếu trong tuần qua có ăn thủy sản và xuất hiện tình trạng sốt, khát nước, ảo giác, hoặc như da tiết ra chất lạ, hãy đến Trung Tâm Vệ Sinh để khám ngay.]

Trưởng phòng Phương đã gửi thông báo này tổng cộng ba lần.

Tống Nam Tinh nhớ lại lúc chiều mới ăn tôm hùm rang dầu, "hừ" một tiếng, nhấn vào liên kết tin tức.

Bản tin là của Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần phát ra, viết rất chính thức, đại khái là trong tuần qua phát hiện nhiều bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ô nhiễm tương tự đến khám, sau khi kiểm tra thì phát hiện tất cả những bệnh nhân này đều đã ăn thủy sản, cá, tôm, ếch các loại đều không thiếu. Bây giờ Trung Tâm Vệ Sinh Tinh Thần nghi ngờ nguồn gốc ô nhiễm là từ một lô hàng thủy sản, hiện đang kiểm tra nguồn ô nhiễm một cách chặt chẽ.

Các sản phẩm thủy sản nhập khẩu đều phải qua Trung Tâm Kiểm Tra, sao có thể bị ô nhiễm?

Tống Nam Tinh đang suy nghĩ thì thấy trưởng phòng Phương lại gửi thêm một tin nhắn: [@mọi người, ngày mai tăng ca khẩn cấp, tất cả phải đến đúng giờ, nếu có trường hợp đặc biệt, hãy nhắn riêng cho tôi để xin nghỉ.]

Tống Nam Tinh nghĩ quả nhiên đúng như dự đoán, anh tắt cuộc trò chuyện nhóm, tìm kiếm tin tức liên quan.

Trên các nền tảng xã hội ở Đồng Thành, tin tức về vụ ô nhiễm này thực sự kinh khủng hơn nhiều so với bản tin chính thức.

Tống Nam Tinh gõ từ khóa, ngay lập tức xuất hiện một vài hình ảnh máu me ghê rợn, vài quái vật đầu cá thân người đang quỳ trên mặt đất, ở giữa là một người đã bị mổ bụng đã bị ăn sạch nội tạng.

Tống Nam Tinh định phóng to hình ảnh để xem kỹ hơn, nhưng hình ảnh lại bị xoá.

Anh cau mày cất điện thoại đi, mặc áo choàng ngủ rồi đi gõ cửa phòng Thẩm Độ.

Thẩm Độ mở cửa ra.

Tống Nam Tinh lạ lùng nhìn thoáng qua căn phòng tối om phía sau hắn, bỗng nhiên nhớ ra hình như nhà Thẩm Độ luôn không bật đèn.

"Sao vậy?" Thẩm Độ hỏi anh.

Sự nghi ngờ chỉ thoáng vụt qua, Tống Nam Tinh kéo suy nghĩ về thực tại, nói: "Tôi vừa nhận được thông báo từ trung tâm, nói rằng gần đây có một lô thủy sản bị ô nhiễm, tôi lo tôm chúng ta ăn chiều nay có vấn đề, anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Thẩm Độ lắc đầu nói "Không có", ngược lại còn quan tâm nhìn Tống Nam Tinh: "Còn em thì sao?"

"Tôi cũng không cảm thấy khó chịu ở đâu." Tống Nam Tinh nói: "Có lẽ không trùng hợp như vậy, nhưng nếu anh cảm thấy khó chịu, nhất định phải nói với tôi, chúng ta sẽ đi bệnh viện kịp thời, sẽ không có vấn đề gì lớn."

Thẩm Độ gật đầu: "Em cũng vậy."

Tống Nam Tinh thấy trạng thái của hắn không có vấn đề gì mới yên tâm trở về phòng. Nhưng một lúc lâu sau cũng không ngủ được, anh mở TV ra xem.

Tin tức đêm khuya đang phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn về vụ ô nhiễm thủy sản lần này, phóng viên chui qua dây phong tỏa của cảnh sát mà đi vào, đang phỏng vấn cư dân trong tòa nhà. Người được phỏng vấn trông rất căng thẳng, khuôn mặt trắng bệch, mắt hơi đỏ.

Phóng viên đưa micro đến gần miệng anh ta: "Nghe nói khu của các anh là nơi đầu tiên xuất hiện người bị ô nhiễm, có thể nói rõ tình trạng cụ thể của bệnh nhân khi đó như thế nào không, triệu chứng đầu tiên là gì không?"

Người đàn ông thở hổn hển, lau mồ hôi trên mặt, giọng run rẩy nói: "Thì... Thì là tinh thần trở nên rất mơ hồ, sau đó liên tục đổ mồ hôi, nói rất khát, muốn uống nước."

Anh ta nói chuyện trong khi liên tục liếm đôi môi khô khốc của mình.

Phóng viên nhìn vào máy quay, tiếp tục hỏi: "Có thật là như lời đồn, nguyên nhân là do ăn phải thủy sản bị ô nhiễm không?"

Người đàn ông lắp bắp trả lời: "Đúng... Đúng là như vậy. Họ đều nói như vậy... Hình như nhiều người trong khu chúng tôi đều đã ăn phải, có một nhóm người đã xuất hiện triệu chứng, đã được đưa đến Trung Tâm Vệ Sinh, vì số lượng người quá đông nên chúng tôi chỉ có thể tạm thời ở nhà, chờ đợt thông báo thứ hai lại đi."

Anh ta vừa nói chuyện vừa liên tục lau mồ hôi trên mặt, cái lưỡi chẻ đôi của anh ta liếm qua đôi môi nứt nẻ, đôi mắt đỏ hoe nhìn phóng viên: "Có, có thể cho tôi một chai nước không? Tôi hơi khát."

Người quay phim phát hiện ra sự khát thường đầu tiên, anh ta cầm máy quay chậm rãi lùi lại, hình ảnh rung bị lắc không ổn định.

Phóng viên quay lưng về phía người đàn ông nên không phát hiện ra điều gì, phóng viên vẫn tập trung phân tích tình hình khu vực, nhắc nhở cư dân chú ý đến an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

Người đàn ông không nhận được phản hồi, bước lên một bước, gần như dính sát vào lưng phóng viên. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi trông như bị phù nề và trắng bệch, đôi mắt anh ta nhìn phóng viên đầy thèm khát, lẩm bẩm nói: "Tôi rất khát..."

Phóng viên làm việc nghiêm túc cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn, quay đầu lại nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, phóng viên lập tức hét lên đầy sợ hãi rồi vội vã bỏ chạy.

Hình ảnh rung lắc dữ dội, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét kinh hãi.

Cuộc phỏng vấn trực tiếp bị cắt tại đây.

Hình ảnh cuối cùng là người đàn ông mặt mũi sưng phồng biến dạng vươn cái lưỡi chẻ đôi, những ngón tay có màng dài lao vào máy quay.

Người dẫn chương trình gượng cười xuất hiện để trấn an khán giả, Tống Nam Tinh cau mày đổi kênh, quay đầu lại thấy rối gỗ và bạch tuộc nhỏ không biết đã ở bên cạnh từ lúc nào, chúng đang bắt chước dáng vẻ của anh, xem tivi một cách nghiêm túc.

Thấy Tống Nam Tinh đổi kênh, cả hai đồng thời quay đầu nhìn anh.

Tống Nam Tinh tắt TV, nói: " Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi."

Anh đặt điều khiển xuống, đứng dậy đi về phòng ngủ, nghĩ đến điều gì đó lại quay đầu nhìn hai người khách mới, nhắc nhở: "Không được đánh nhau."

*

Đêm nay Tống Nam Tinh chắc chắn sẽ ngủ không yên.

Vừa chợp mắt đã bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Anh mơ màng với tay lấy điện thoại xem thì thấy là Thẩm Độ gọi đến.

Tống Nam Tinh bắt máy, tiếng thở dốc của Thẩm Độ truyền qua loa: "Tôi, tôi hình như bị sốt..."

"Anh đợi một chút, tôi sẽ đến tìm anh." Nghe vậy, Tống Nam Tinh thấy lòng mình chùng xuống, anh lập tức bò ra khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo và đồ phòng hộ, lấy giấy tờ và điện thoại rồi ra khỏi nhà.

Kết quả là vừa mở cửa, thân hình cao lớn của Thẩm Độ đã ngã vào.

Tống Nam Tinh kịp thời đỡ lấy hắn, phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn hơi cao: "Thẩm Độ? Anh có thể đi được không, ngoài sốt ra còn cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Thẩm Độ yếu ớt dựa vào cổ anh, ánh mắt chạm vào rối gỗ và bạch tuộc nhỏ trên ghế sô pha.

Hắn nói: "Không, chỉ là hơi khát thôi."

————

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Thẩm: Bị ốm rồi, vợ chăm sóc là khoẻ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com