Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Edit: 9đ toán cao cấp.

Beta: Gà.

Checker: Gà

***

Chương 4. "Gia đình cậu ta là gia đình đơn thân, từ nhỏ được cha nuôi nấng, có một em gái, nhưng không có mẹ."

Mí mắt Tống Nam Tinh giật kinh hoàng, anh không tiếng động lùi ra sau: "Cảm ơn, nhưng tôi là người theo chủ nghĩa ăn chay."

Từ Tài "A" một tiếng, khó hiểu hỏi: "Sao lại có người không thích ăn thịt chứ?" Cậu ta vừa nói vừa lấy một chiếc bánh kẹp thịt ra khỏi hộp, cắn một miếng, cho Tống Nam Tinh nhìn thấy máu loãng tràn ra từ khối thịt đỏ tươi: "Cậu nhìn xem, rất tươi, ăn cũng rất ngon, cậu nếm thử đi."

"Vẫn là không được đâu, cậu giữa lại ăn đi." Tống Nam Tinh lại từ chối, vẫy vẫy tay chào cậu ta, xoay người đi xuống tầng mà không quay đầu lại.

Trên đường, giám đốc Phương gọi đến: "Tiểu Tống à, vất vả cậu đi một chuyến rồi. May mà Từ Tài không xảy ra chuyện gì, tôi đã phê bình cậu ta, cậu ta cũng nhớ kỹ rồi."

Tống Nam Tinh nghe giọng ông như trút được gánh nặng, nhắc nhở nói: "Giám đốc, tôi cảm thấy ông nên báo cho người ta đến để xác nhận một chút, có khả năng Từ Tài đã bị ô nhiễm."

Giám đốc Phương sửng sốt: "Sao có thể? Khi nãy cậu ta nói chuyện điện thoại vẫn rất ổn, kết quả kiểm tra đo lường gửi đến cũng đều bình thường."

Tống Nam Tinh nói đúng sự thật: "Cậu ta ăn thịt sống, thậm chí còn mời tôi ăn cùng."

Giọng điệu của giám đốc Phương rõ ràng đã trở nên do dự: "Không phải có nhiều người thích ăn sashimi sao? Ăn thịt sống có thể chỉ là khẩu vị cá nhân của cậu ta thôi? Nếu cậu ta thực sự bị ô nhiễm, thiết bị kiểm tra cũng sẽ báo động."

Tống Nam Tinh cũng không rõ, chỉ có thể nói: "Nhưng nhìn cậu ta thật sự rất bất thường."

Giám đốc Phương sợ chọc phải phiền phức, thiết bị kiểm tra đo lường không đưa ra cảnh báo, báo cáo cũng cần rất nhiều thủ tục, xảy ra vấn đề gì còn phải tự gánh trách nhiệm, cuối cùng ông nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý Từ Tài."

Tống Nam Tinh thở dài, nghe ông nói vậy anh cũng không để tâm nhiều.

Nhưng Từ Tài thực sự rất bất thường.

Công an tiếp điện thoại ở đồn công an Hạnh Phúc cũng bất thường.

Đôi vợ chồng ở phòng 301 lại càng bất thường hơn.

Nhưng hiện tại người bất thường quá nhiều, Tống Nam Tinh chỉ là một người bình thường với năng lực bình thường, cũng không muốn dính đến nhiều phiền phức, cho nên anh chọn đi thật nhanh về nhà lúc trời chưa mưa.

Lúc leo lên tầng ba, bước chân anh dừng một chút, vẫn không tự chủ được mà liếc nhìn xung quanh hành lang tầng ba một lượt.

Không gian tối tăm xám xịt bao phủ lấy hành lang tầng ba, tản ra cảm giác âm u ẩm ướt, rất giống cảnh phim kinh dị được quay một cách cẩu thả.

Rõ ràng buổi chiều không mưa, nhưng Tống Nam Tinh chú ý tới trên mặt sàn hành lang có rất nhiều vệt nước đỏ nhạt đan xen nhau ngang dọc, hỗn độn không theo trật tự, hệt như từng có rất nhiều vật thể chà lết trên mặt sàn mà thành.

Ánh mắt Tống Nam Tinh dừng lại vài giây, tiếp tục đi lên trên tầng.

Bát nước để cạnh cửa vẫn còn đó, bạch tuộc màu lam lặng lẽ trôi nổi ở trong nước, giống một chiếc nấm nhỏ xinh đẹp.

Như thể biết anh đã về, "Nấm" đang tĩnh lặng bắt đầu chậm rãi cử động, xúc tu vươn ra, phần đầu co rút lại, phun ra một chuỗi bọt khí thật nhỏ.

Tống Nam Tinh không thể hiểu được vì sao lại nhìn ra ý tứ hàm súc ẩn trong chuỗi bọt khí tròn trịa mượt mà kia.

Tuy rằng thật khó để tưởng tượng, nhưng anh cảm giác bạch tuộc nhỏ đang lấy lòng anh.

Anh nghi hoặc nhìn bạch tuộc nhỏ vẫn đang cố gắng xoay vòng vòng, xua đi ý nghĩ quái dị trong đầu, mở cửa vào nhà.

Ăn cơm chiều xong, Tống Nam Tinh mới lấy hộp kim chỉ ra, khâu lại tai cho thỏ bông.

Thủ nghệ của anh khá non nớt, trải qua bao nhiêu gian nan vất vả mới khâu xong, phát hiện đường chỉ đều chất đống ở đường nối chỗ tai con thỏ, nhô ra một nùi trông thật xấu xí.

Tống Nam Tinh nhíu mày nhìn một lát, lầm bầm: "Hình như có hơi xấu."

Nhưng tay nghề của anh thật sự có hạn, chỉ có thể chột dạ an ủi: "Dù sao cũng không có ai nhìn thấy, chắp vá vậy đi."

Nói xong anh lấy bộ quần áo thú bông Cảnh Nhiêu tặng ra, lúc trước anh không để ý, chuẩn bị mặc cho thỏ bông anh mới phát hiện đây là một bộ váy hồng nhạt.

Anh nhìn con thỏ, lại nhìn váy nhỏ trong tay, biểu cảm chần chừ: "Thú bông... Có giới tính không nhỉ?"

Tất nhiên thỏ bông không có khả năng trả lời, Tống Nam Tinh nhíu mày suy tư một lúc vẫn không ra đáp án, lại nghĩ có còn hơn không rồi mặc váy vào cho thỏ bông.

Một lần nữa thả thỏ bông được tân trang xinh đẹp lên sô pha, Tống Nam Tinh chuẩn bị đi tắm. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên.

Tống Nam tinh nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên tiếp điện thoại: "Giám đốc Phương?"

Không biết vì sao giọng nói của giám đốc Phương ở đầu dây bên kia bị ép xuống rất thấp: "Tiểu Tống, khi nãy cậu nói Từ Tài có gì đó rất lạ đúng chứ? Trừ việc ăn thịt sống ra thì còn có dị thường nào khác không?" Không hiểu sao giọng của ông nghe có hơi run: "Cậu ta có tấn công không?"

Tống Nam Tinh nghe xong thì mờ mịt: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Giám đốc Phương run run trầm giọng nói: "Từ Tài đang đứng trước cửa nhà tôi, ấn chuông cửa liên tục mười phút rồi, tôi không dám mở cửa."

Khi nói chuyện, bên ngoài quả thực có tiếng chuông cửa vang lên.

Chuông cửa kiểu cũ* phát ra tiếng "leng keng leng keng", liên tục vang lên ba hồi, phảng phất như đang ở gần sát bên tai. Tống Nam Tinh sửng sốt một lúc mới phản ứng được, tiếng chuông vừa rồi là vang lên từ cửa nhà mình.

Trùng hợp như vậy?

Tống Nam Tinh hơi do dự, nói vọng ra ngoài cửa bảo chờ một lát rồi nhẹ nhàng đi tới cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.

Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên, nhưng ngoài cửa không có lấy một bóng người.

Dựa theo kịch bản phim kinh dị, vai chính thường sẽ mở cửa kiểm tra tình hình ngay lúc này.

Nhưng Tống Nam Tinh lựa chọn lùi lại đứng ở phía cạnh cửa, quyết định không đi tìm chết.

Anh lại đưa điện thoại lên tai, quan tâm dò hỏi: "Giám đốc Phương, ông còn ở đó không?"

Hồn vía giám đốc Phương vẫn chưa về: "Mới có, có thứ gì vừa chui vào từ dưới khe cửa."

Không biết có phải do sợ hãi hay không, giọng nói của giám đốc Phương nghe có hơi cứng ngắc, mất tự nhiên: "Đáng lẽ tôi nên nghe lời cậu gọi báo người đến sớm hơn mới đúng, hiện tại điện thoại báo công an cũng không gọi được. Cậu mau giúp tôi báo công an, cậu, cậu ta sắp vào được rồi."

Nghe thấy ba chữ "Báo công an", Tống Nam Tinh lập tức PTSD*.

( *Là một hội chứng tâm lý, rối loạn căng thẳng sau chấn thương)

Anh đưa điện thoại ra xa, mở loa ngoài, có chút câm nín hỏi: "Giám đốc, có phải ông cũng muốn tôi gọi cho đồn công an vườn Hạnh phúc đúng không?"

Giám đốc Phương bên kia im lặng, loa điện thoại phát ra tiếng rè rè.

Tống Nam Tinh đờ đẫn nhìn điện thoại: "..."

Thứ ở đầu dây bên kia có vẻ không được thông minh cho lắm.

Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Tống Nam Tinh ngắt cuộc gọi, đi tìm thiết đi kiểm tra đo lường.

Thiết bị kiểm tra đo lường tinh thần có liên kết chặt chẽ với hệ thống giám sát của Trung tâm vệ sinh tinh thần, một khi số liệu kiểm tra của nhân viên bị cảnh báo dị thường, trong vòng nửa giờ sẽ có nhân viên công tác vũ trang đầy đủ tới tận nhà đưa đi cách ly.

Cầm thiết bị kiểm tra đo lường trong tay, Tống Nam Tinh nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo...

Lúc này không có bất kỳ cảnh phim kinh dị nào, chỉ có người chồng ở phòng 301 đứng thẳng tắp ở cửa, nở một nụ cười cứng nhắc mà thân thiện với Tống Nam Tinh qua mắt mèo: "Chào anh, tôi ở phòng 301, tôi đang tìm đứa nhỏ nhà tôi, anh có từng gặp con bé ở đâu không?"

"Chưa từng gặp." Vẻ mặt Tống Nam Tinh lạnh nhạt: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm trước anh còn nói trong nhà không có con."

"À, đó có thể là do tôi nhớ nhầm." Giọng nói người chồng nghe như âm tần của âm thanh tín hiệu kém dồn dập lại, trộn lẫn với giọng nam trầm ổn là giọng nữ chói tai: "Chẳng phải cậu rất quan tâm con bé sao? Sao giờ lại không muốn tìm?"

"Cậu mở cửa đi, chúng ta cùng đi tìm con bé..."

Dứt lời, âm thanh ngoài cửa đã hoàn thành biến thành tiếng hét bén nhọn của phụ nữ, đồng thời còn có thứ gì đó lúc nhúc muốn chui từ mắt mèo với khe cửa để vào nhà...

Tống Nam Tinh canh chuẩn thời cơ, ổn định mà tàn nhẫn cắm thẳng thiết bị đo lường ô nhiễm vào khối thịt đỏ tươi đang chui vào từ mắt mèo kia.

Trên màn hình LCD, trị số ô nhiễm tinh thần tăng vọt lên theo một đường thẳng, chỉ trong ba giây đã chạm tới vạch đỏ, ngay sau đó lập tức vang lên tiếng cảnh báo sắc bén.

"Hãy chú ý, chỉ số tinh thần ô nhiễm của bạn đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn, đã gửi kết quả lên hệ thống, vui lòng ở yên tại chỗ chờ cứu viện."

"Hãy chú ý, chỉ số ô nhiễm tinh thần của bạn đã vượt ngưỡng tiêu chuẩn, đã gửi kết quả lên hệ thống, vui lòng ở yên tại chỗ chờ cứu viện."

"..."

Tống Nam Tinh nhìn khối thịt dưới khe cửa đã chui vào được hơn một nửa, cũng không rảnh để tiếp tục kiểm tra thiết bị, nhanh chóng chạy vào phòng bếp.

Phía sau, khối thịt đỏ tươi mọc ra tứ chi nhỏ bé yếu ớt, đuổi theo Tống Nam Tinh như một đàn "Chuột" háu đói.

Tầm mắt Tống Nam Tinh nhanh chóng quét một vòng quanh bếp, lấy que sắt dùng để xiên gà nướng nắm trong tay, tàn nhẫn chuẩn xác mà đâm thẳng xuống con "Chuột" đang chạy lại...

Ban đầu anh nghĩ chuyện này sẽ có chút khó khăn, nhưng khi đầu sắt nhọn đâm xuyên con "Chuột", anh ngây người một lúc, cảm thấy nó cũng không khó hơn khi xiên gà là mấy?

"Chuột" bị đâm trúng lập tức ngừng nhúc nhích, biến thành một vũng mủ đỏ sậm toát ra mùi hôi tanh khó ngửi, nhỏ giọt chảy xuống.

Tống Nam Tinh chịu đựng cảm giác buồn nôn xâu một chuỗi "Chuột", dọn dẹp hết đám "Chuột" vừa chui vào rồi mới nắm chặt que sắt, lặng lẽ đến gần huyền quan.

Kỳ lạ thay, vừa mới vài phút trước, động tĩnh trước cửa còn rất lớn, như thể hàng ngàn hàng vạn con "Chuột" muốn chui qua chỗ khe cửa, cửa ra vào cũng bị ép đến biến dạng. Nhưng cùng lúc anh xử lý xong con "Chuột", động tĩnh ngoài cửa cũng biến mất.

Anh do dự một chút, cẩn thận ngó qua mắt mèo.

Mắt mèo bị đám "Chuột" chen vào phá hỏng, tầm nhìn được mở rộng ra hơn trước rất nhiều. Tống Nam Tinh có thể thấy rõ ràng nơi nơi trên hành lang đều là dịch mủ đỏ sậm, ngay cả trần nhà cũng không may mắn thoát được.

Nhìn trần nhà lộn xộn trải đầy dấu tay dấu chân, Tống Nam Tinh rơi vào trầm tư, Những dấu tay dấu chân này không lớn, cũng chỉ bằng một đứa trẻ vài tuổi.

Con cái nhà ai có thể bò được trên trần nhà?

Tống Nam Tinh không nghĩ ra, vấn đề này cũng không nên nghĩ nhiều. Dù là quỷ nhỏ nhà ai thì có lẽ hiện tại cũng sẽ không đến quấy rầy anh được.

Quét mắt nhìn căn phòng bừa bộn, Tống Nam Tinh ném que xiên vào thùng rác, vào toilet rửa tay.

Rửa tay xong, anh lại bắt đầu tìm cây lau nhà.

Trước khi nhân viên công tác của Trung tâm Vệ sinh tinh thần tới, anh không định mở cửa. Trong nhà bị phá đến vừa bẩn vừa bừa, chi bằng dọn dẹp sạch sẽ trước.

*

Hai mươi phút sau, nhân viên Trung tâm Vệ sinh tinh thần có mặt tại hiện trường.

Lúc này Tống Nam Tinh cũng đã nhanh chóng dọn dẹp xong, thậm chí còn tắm rửa qua một lần, lấy diện mạo tinh thần cực kỳ ổn định ra mở cửa nghênh đón: "Rốt cuộc mọi người cũng đến rồi."

Nhân viên công tác mang vũ trang đầy đủ để đến đón anh, thấy thế không những không vào nhà mà còn đồng loạt rút súng ra, vẻ mặt nghiêm túc, đề phòng chỉ vào anh: "Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, không được cử động."

Tống Nam Tinh nhìn họng súng tối om, thành thật giơ tay lên, ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô tội: "Đợi một chút, có sự hiểu lầm ở đây, tôi có thể giải thích."

Đương nhiên nhân viên công tác không nghe anh giải thích, chỉ lấy ra một cái máy quét, rà quét anh từ đầu đến chân ba lần. Họ nhìn chỉ số an toàn hiển thị trên màn hình, giọng điệu khó hiểu: "Chỉ số ô nhiễm là 0."

"Không bị ô nhiễm?"

Người dẫn đầu nghe vậy thì tháo mũ phòng hộ xuống, nhìn thoáng qua Tống Nam Tinh, rồi lại cúi đầu nghịch dụng cụ, giữa mày có nếp nhăn khắc rất sâu.

Trái lại, Tống Nam Tinh có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy anh ta: "Đội trưởng Hàn?"

Hàn Chí nhướng mày, bình tĩnh nhìn anh một cái, hồi lâu mới nhận ra anh. Anh ta nói với những người khác: "Không sao rồi, nguy hiểm được giải trừ, những người khác dọn sạch hiện trường, lục soát tầng nhà." Lại quay ra nói với Tống Nam Tinh: "Đi vào rồi nói, đây là xảy ra chuyện gì?"

Tống Nam Tinh mời anh ta vào nhà, ngồi xuống rót trà, trung thực kể thẳng ra những gì mình biết: "Chuyện là như vậy, cũng không biết bên giám đốc Phương và Từ Tài thế nào rồi."

Hàn Chí nhìn thoáng qua máy truyền tin, nói: "7 giờ 15 phút, Phương Văn Quốc đã đệ trình báo cáo Từ Tài có khả năng bị ô nhiễm, căn cứ theo thông tin cậu cung cấp, có lẽ là ông ta đã đệ trình báo cáo trước khi bị tập kích vài phút, phản ứng cũng tính là nhanh nhẹn. Năm phút trước, một đội cứu viện khác đã chạy tới nhà ông ta, nếu ông ta đủ may mắn, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Còn Từ Tài... Khó mà nói được."

Tống Nam Tinh khô khan "À" một tiếng: "Hy vọng bọn họ không sao."

Hàn Chí đánh giá anh, tùy ý nói chuyện phiếm: "Sao cậu còn ở đây, không định chuyển đi à? So với nội thành, ngoại thành loạn và nguy hiểm hơn rất nhiều."

Tống Nam Tinh cười: "Anh cũng biết tình huống của tôi mà, nếu tôi chuyển đi, nhỡ đâu mẹ tôi trở về sẽ không tìm được tôi..."

Ký lục viên* trẻ tuổi ngồi bên cạnh Hàn Chí nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, biểu cảm hơi thương hại.

( *Cái này lên 1 chức vụ na ná người ghi chép lời khai/ thư ký nên sẽ nên giữ nguyên)

Bọn họ nắm giữ nhiều tin tức hơn nhiều so với người thường. Ví dụ như mỗi năm đều sẽ có lượng lớn cư dân hoặc vô tình hoặc cố ý mà biến mất bên trong sương mù, những người này mất tích một cách khó hiểu, lý do lại rất khó để giải thích với đại chúng.

Vì để trấn an người nhà của những nạn nhân mất tích, các thành phố đã phối hợp với nhau thiết lập một trang web hỗ trợ tìm kiếm cư dân mất tích. Người thân của nạn nhân mất tích có thể đăng ký thông tin trên web, phía chính phủ cũng sẽ công bố danh sách những người mất tích được tìm thấy từ trong sương mù theo định kỳ.

Nhưng trên thực tế, số lượng người tìm được về với số lượng người mất tích chỉ là chín trâu mất một sợi lông.

Theo kinh nghiệm từ trước, khả năng mẹ của Tống Nam Tinh quay trở về là rất rất nhỏ.

Nhưng cũng giống như nhiều người vẫn ôm may mắn rằng người thân của họ sẽ trở về, chỉ sợ Tống Nam Tinh vẫn sẽ đau khổ bám lấy tia hy vọng này.

Biểu cảm của ký lục viên hơi buồn rầu, đợi đến khi ra khỏi nhà Tống Nam Tinh, cậu ta lập tức lắm miệng hỏi một câu: "Đội trưởng Hàn, anh quen hộ gia đình của phòng 401 à?"

Hàn Chí châm điếu thuốc, hít một hơi sâu, hé mắt nhìn ký lục viên trẻ tuổi một cái: "Lòng trắc ẩn lại trỗi dậy rồi?" Trên mặt anh ta là vẻ khó mà miêu tả được: "Chuyện xảy ra với 401 vào mười mấy năm trước là do tôi đảm nhận. Là nhân vật trong danh sách, sao tôi có thể không quen biết?"

Ký lục viên kinh ngạc mở to mắt: "Trong danh sách 401?" Sự thật này ước chừng rất khó tin, ngược lại còn khiến cậu ta càng thêm nghi hoặc: "Anh ta trông rất bình thường, chỉ số ô nhiễm tinh thần cũng khỏe mạnh hơn đại đa số người khác."

Sau khi ô nhiễm tinh thần bùng nổ với quy mô lớn, Trung tâm Vệ sinh tinh thần liên hiệp với Trung tâm phòng chống truyền nhiễm lập ra bảng phân cấp, dựa theo mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm tinh thần và khả năng lây bệnh chia thành các cấp từ 0-10. Con số càng lớn thì mức độ ô nhiễm càng cao, khả năng lây bệnh cũng càng mạnh.

Theo cậu ta được biết, chỉ người bệnh có chỉ số ô nhiễm từ cấp 3 trở lên mới có thể xuất hiện trên danh sách.

Những năm gần đây, không chỗ nào không có ô nhiễm tinh thần, sức khỏe tinh thần của mọi người cực kỳ đáng lo ngại, nhưng trong số đó tuyệt đối không bao hàm Tống Nam Tinh, những người có chỉ số ô nhiễm tinh thần bằng 0 giống Tống Nam Tinh không nhiều lắm.

Ai cũng có thể xuất hiện trong danh sách, riêng anh thì không nên xuất hiện chứ?

"Cậu còn thiếu nhiều kinh nghiệm, đôi khi đừng quá dựa dẫm vào công cụ phán đoán." Hàn Chí hừ một tiếng: "Hồ sơ 401 có trong cục, cậu về có thể điều tra xem, cậu ta không đơn giản đâu."

"Gia đình cậu ta là gia đình đơn thân, từ nhỏ được cha nuôi nấng, có một em gái, nhưng không có mẹ."

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Nam Tinh: Tôi từng cố để đừng bị mắc bệnh tâm thần, nhưng sau này tôi phát hiện ra mình cũng bị bệnh tâm thần.

______________

*Chuông cửa kiểu cũ - 老式的机械门铃发出: là loại chuông cửa cơ học, xong tiếng kêu như tiếng chuông xe đạp á.

_____________________

Edit có lời muốn nói:

Giám đốc Phương: Nó có cắn không? 🥺

Tuộc nhỏ: nhom nhom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com