Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.sự thật phũ phàng.

Mọi thứ trải qua rất êm đềm cho đến khi một biến cố ấp đến với anh và tôi.Đó chính là khi anh nhận được hồ sơ bệnh án của mình.Anh cố gắng kiềm nén nước mắt để đọc từng câu từng chữ viết trên đó.vương tiêu đã bật khóc thành tiếng khi đọc đến dòng chẩn đoán của bác sĩ,anh chỉ biết im lặng mà đưa nó cho tôi .Kể từ giây phút đó tôi như chết lặng khi biết căn bệnh ung thư máu sắp cướp anh đi khỏi tôi mãi mãi.Tôi chỉ biết vỡ òa mà nói.

Du châu :anh không thể rời xa em được, anh đã hứa với em sẽ che chở và bảo vệ e mà.

Vương tiêu :anh xin lỗi, nhưng đây là quy luật của cuộc sống rồi em à,anh không thể làm trái với nó được. Du châu:chắc có lẽ e nên chấp nhận nó và cùng anh chiến đấu đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Vương tiêu:nếu như anh thua trong cuộc chiến sinh tử này, anh chỉ muốn e hứa với anh một điều thôi được không?

Du châu: được, e hứa với anh,vương tiêu.
Vương tiêu :anh chỉ muốn em hứa với anh rằng sau khi anh ra đi hãy thay anh xuất bản cuốn tiểu thuyết cuối cùng với tên là "10 năm thanh xuân ta có nhau".

Du châu :em hứa với anh,miễn là anh bên e đến lúc đó.

Vương tiêu chỉ biết im lặng kéo tôi ôm thật chặt vào lòng mình bởi vì anh sợ sau này sẽ không thể ôm tôi thêm một lần nào nữa ,anh sợ phải để tôi 1 mình trên thế gian nhưng anh không thể thay đổi được quy luật của cuộc sống và cũng thể nào thay đổi được một điều rằng cánh cửa hoàng tuyên sắp rộng mở để chào đón anh.tâm trí vương tiêu lúc đó cũng đã dần trống rỗng không suy nghĩ được bất cứ điều gì,ngay lúc đó giọng nói nghẹn ngào của tôi đã thức tỉnh anh.

Du châu :vương tiêu à ,em sợ ngày định mệnh đó sẽ ập tới nhanh hơn những gì em nghĩ.

Vương tiêu chỉ biết im lặng mà đặt lên trán tôi 1 nụ hôn để trấn an tôi và cảm nhận mùi hương quen thuộc trên cơ thể tôi.Mùi hương ấy nhẹ nhàng và thật dễ chịu,nó như đang giúp anh cảm thấy vơi đi sự đau khổ trong lòng .sau ngày hôm đó, vương tiêu phải sống trong sự dày vò của căn bệnh ung thư máu quái ác,tôi cùng vương tiêu chiến đấu để dành lại sự sống của mình.Điều gì đến rồi cũng sẽ đến.Năm thứ 10 cũng là năm cuối cùng chúng tôi ở bên nhau mọi thứ tôi cứ ngỡ như mới hôm qua.tôi và vương tiêu cùng trải qua những ngày tháng cuối đời của anh và đó cũng chính là những ngày tháng hạnh phúc nhất khi tôi còn có anh ở bên cạnh,bởi vì tôi sợ ngày định mệnh đó sẽ đến và mang anh đi khỏi tôi.Cảm giác lúc đó đau lắm nhưng tôi không thể làm trái với quy luật để níu giữ anh ở bên mình.Tôi nên học cách chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi.chấp nhận sự thật rằng tôi sẽ đánh mất anh mãi mãi.tôi đã phải chứng kiến anh chiến đấu từng giây từng phút để dành lại sự sống cho mình,tim tôi lúc đó như xé ra làm hai ,đau nhói đến tột cùng.Tôi đau 10 nhưng anh lại đau đến một trăm,tôi nhìn phía vương tiêu đang say giấc,anh đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt cũng đã dần tái nhợt,tôi đành nén nước mắt vào trong mà tiến về phía vương tiêu để nhìn anh rõ hơn bởi vì tôi sợ sau này sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.tôi đưa tay chạm lên khuôn mặt đó bất giác mà rơi lệ,tiếng khóc của tôi đã đánh thức vương tiêu.

Du châu :xin lỗi, e đánh thức anh hả?

Vương tiêu :không sao,chỉ là anh muốn khi tỉnh dậy sẽ luôn có em ở bên cạnh.cười lên nào, đừng khóc nữa.Hứa với anh chỉ khóc hôm nay thôi.

Nói xong anh kéo tôi ôm thật chặt vào lòng mình,tôi chỉ im lặng úp Mặt vào lòng anh mà òa khóc bởi vì không thể tin được đây sẽ là những giây phút cuối cùng mà tôi được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh.tôi và vương tiêu như chết lặng trong khoảnh khắc đó.Vương tiêu vội cất lời để xóa tan bầu không khí u sầu ấy.
Vương tiêu:anh biết em vẫn đang òa khóc vì sợ phải lìa xa anh mãi mãi.

Du châu:điều e sợ nhất là đánh mất anh nhưng em cũng không thể thay đổi được điều đó.

Vương tiêu:đồ ngốc à,ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng thể thay đổi nó được.

Du châu :em không thể nào chấp nhận được sự thật này,một sự thật tàn nhẫn nhất trong cuộc đời của em.

Vương tiêu:cho dù anh có ra đi thì anh vẫn luôn ở bên em vẫn sẽ là vương tiêu của em như ngày nào.Kiếp này chúng ta không thể bên nhau nhưng anh hứa nếu như có kiếp sau hay có trải qua thêm bao nhiêu kiếp nữa anh cũng vẫn sẽ đi tìm em,chỉ cần e vẫn ở đó đợi anh.Có trải qua bao nhiêu kiếp em vẫn sẽ mãi là báu vật vô giá nhất cuộc đời anh,mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com