Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm nhãn - 53+54

Chương 53: Anh, Guanin. Em, Cytosine

Hình như đây là lần đầu tiên Kiều Uyển Lâm chủ động tìm anh, nói không vui là xạo, nhưng mà trực giác của Lương Thừa nói cho anh biết cậu đến là có mục đích.

"Tìm anh có chuyện gì?"

Kiều Uyển Lâm cũng không giấu diếm gì, hôm đó bị mắng cho sợ rồi, cứ báo cáo trước vẫn tốt hơn: "Em muốn đi đến quán bar kia, không phải để uống rượu, mà là điều tra."

Sắc mặt Lương Thừa hơi trầm ngâm, anh có thể hiểu được suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm thân là phóng viên, nhưng mà không có nghĩa là anh đồng ý cho cậu mạo hiểm: "Em đi một mình không được."

Kiều Uyển Lâm có vẻ như ngờ được câu trả lời này: "Ò."

Lương Thừa ngẫm lại, ngó xung quanh không thấy có đồng nghiệp khác của cậu, vậy là muốn anh đi cùng phải không?

Dây đeo máy ảnh rộng bằng nửa ngón tay treo trên cổ Kiều Uyển Lâm, Lương Thừa vươn tay ra móc nó kéo cậu gần về phía mình, không cảm xúc hỏi: "Sao không hẹn đàn anh Lôi mà đi?"

Kiều Uyển Lâm bĩu môi, thái độ nghĩ đến Lôi Quân Minh hơi thất vọng, nhưng không muốn nói xấu sau lưng người khác: "Không đủ nhân lực, sếp Tôn nằng nặc giữ anh ấy ở lại giúp đỡ nên anh ấy không rảnh."

Lương Thừa trầm ngâm: "Cậu ta nói thế với em à?"

"Ừm." Kiều Uyển Lâm không muốn quản chuyện của người khác, "Vậy anh có đi không."

Sắc trời dần tối, tắc đường gần bốn mươi phút, Kiều Uyển Lâm trần thuật lại mọi chi tiết cụ thể và sự nghi ngờ của mình vào đêm hôm đó, khi đến đường Phạn Đế thì màn đêm cuối cùng cũng buông xuống.

Quán bar Gió Xuân không ồn ào như những chỗ khác, phong cách rất văn nghệ, ai lần đầu tiên tới phố quán bar cũng đều rất dễ dàng chọn nơi này, ví dụ như Kiều Uyển Lâm.

Chiếc việt dã đậu ở đối diện đường, tắt máy, Lương Thừa nhớ lại đặc điểm hình dáng của gã đàn ông kia, hỏi: "Gã ta có nói xưng hô gì không?"

"Không có." Vì để cho tiện, Kiều Uyển Lâm quyết định đặt biệt hiệu, "Lão bánh quẩy, vậy gọi ổng là chú Quẩy nha." (*)

(*) bánh quẩy: còn dùng để chỉ những người già đời mà lươn lẹo

Muốn quan sát bartender thì phải ngồi ở gần quầy bar, Kiều Uyển Lâm sợ bị nhận ra nên Lương Thừa bảo cậu ở lại trong xe còn anh sẽ vào đó.

Hai người đeo tai nghe bluetooth để giữ liên lạc, lần này Lương Thừa đã có nhận thức mới với nghề phóng viên, theo dõi ghi hình, nằm vùng điều tra, sắp bắt kịp với cớm chìm rồi.

Kiều Uyển Lâm cũng rất hăng hái, ấn một bên tai nghe, nói: "Kích thích quá à."

"Kích thích hơn cả uống viagra à?" Lương Thừa trêu chọc.

"Anh quên ngay đi!" Hồi thực tập Kiều Uyển Lâm từng theo điều tra một lần, "Đừng mang theo chứng minh thư bên người, lỡ hư bị tóm thì không thể để lộ thân phận được."

Lương Thừa cảm giác như mình đang bị lừa nhảy xuống mương, nói: "Vậy có cần đặt biệt hiệu không?"

Kiều Uyển Lâm cũng đang có ý này: "Diều Hâu và Sói Xám, Bách Hợp và Mẫu Đơn, 01 và 02, cái nào cũng xứng đôi hết, anh thích cái nào?"

Lương Thừa không thích cái nào cả: "Anh, Guanine. Em, Cytosine." (*)

Kiều Uyển Lâm: "..."

(*) guanine (G), cytosine (C): 2 trong 5 loại nucleobase chính có trong DNA và RNA. Trong cấu trúc xoắn kép ở DNA và RNA thì G tạo thành cặp với C nhờ 3 liên kết hidro. Cấp 2 cấp 3 môn Sinh từng có cái bài tập mà A liên kết với U, G liên kết với C á còn nhớ hem. Ngoài ra thì ở Trung Quốc cặp guanine và cytosine cũng được nhiều cư dân mạng đặt làm tên tình nhân, nhiều đến độ mà bạn thử gõ một trong hai cái vào baidu thì gợi ý thứ hai luôn là "cytosine và guanine tên tình nhân"

Lương Thừa xuống xe qua đường, tiện tay cởi một khuy áo trước ngực, khi nghiêng mặt nhìn đường, đuôi mắt khẽ liếc qua cửa sổ ghế phụ lái, chợt nhếch lên nụ cười nhạt không rõ.

Kiều Uyển Lâm ngẩn tò te, trong khoảnh khắc đó, Lương Thừa không hề giống như một bác sĩ ngoại khoa nghiêm túc đứng đắn mà giống như một chàng trai trăng hoa lăn lộn khắp các quán bar, vương một chút nét lưu manh, quyến rũ đến độ khiến người ta khó mà phân biệt tốt xấu.

Thời gian còn sớm nên quán bar vẫn còn trống rất nhiều, Lương Thừa đi một vòng ngắm một lượt, tổng cộng có ba đại sảnh được mở công khai, dưới tầng hầm có một khu phòng riêng, nhưng không phải hội viên thì không được xuống.

Quay ra sảnh ngoài, Lương Thừa ngồi trước quầy bar, vẫy tay gọi một ly whisky single malt,

Trong tai nghe, Kiều Uyển Lâm nói: "Lái xe không được uống rượu."

Lương Thừa cầm ly lắc lắc viên đá, quan sát tên bartender, bảng tên trên ngực đề tên tiếng Anh là "Richard", anh tìm cơ hội chụp lén một tấm, bắt đầu mở lời: "Rượu ngon đấy, cậu làm ở đây bao lâu rồi."

Bartender nói: "Một năm, anh có phải hội viên không?"

Lương Thừa: "Hội viên?"

Ở trong tai nghe, Kiều Uyển Lâm nói: "Hôm đó hắn cũng hỏi em như vậy, nhưng mà lại không chào mời gia nhập."

Lương Thừa nghĩ một hồi, trả lời: "Bạn tôi là hội viên, nhưng cậu ta chưa đến."

Bartender nói: "Vậy anh có thể thử cùng với bạn, chỗ chúng em tốt lắm đó."

Lương Thừa đoán hội viên là dành cho khách quen, không dễ để gia nhập đâu, đang nghĩ thế thì bên cạnh có một bóng dáng thướt tha lướt tới, là một cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen dài.

Cô nàng hỏi: "Em có thể ngồi cạnh anh không?"

Có người yểm trợ cho thì tốt quá, Lương Thừa nói: "Rất vinh hạnh. Một mình sao?"

Cô nàng ngồi xuống: "Uống cùng với anh thì thành hai người rồi."

Lương Thừa trước giờ đâu có biết thả thính ai đâu, nên rất muốn ghi lại câu này vào sổ (*), anh nói: "Muốn uống gì, tôi mời."

(*) tức là Lương Thừa thấy câu cô gái thả thính hay quá nên muốn ghi lại để sau này lấy ra xài :)))))) đáng yêu vl

Trong tai nghe im phăng phắc sau đó Kiều Uyển Lâm lải nhải: "Anh mời ai thế? Có người bắt chuyện với anh à, nam hay nữ, anh đừng có quên chuyện chính nha."

Hơi phiền, nhưng Lương Thừa không nhận ra mình đang cười.

Cô nàng nhìn thấy anh như thế, cố ý thở dài một tiếng: "Tưởng là có thể cùng nhau mượn rượu giải sầu, xem ra tâm trạng anh đang vui vẻ lắm."

Lương Thừa hỏi: "Em có sầu gì?"

"Chuyện tình cảm, em thất tình rồi." Cô nàng nói, "Em bị một tên khốn nạn đá, anh đẹp trai chắc có nhiều người theo lắm nhỉ."

Ngón tay Lương Thừa miết viền ly, giống như đang vẽ nét trước khi khai đao, vô cùng trịnh trọng, nhưng giọng điệu lại có vẻ hờ hững: "Không hề, tôi còn đang theo đuổi người ta đây."

Ở trong xe, Kiều Uyển Lâm dựa vào cửa kính xe thấy hơi khó chịu, cậu tháo tai nghe xuống, nhưng lại không dằn lòng được mà muốn nghe, nên bày đặt lừa mình dối người dán vành tai lên, giả vờ như không cẩn thận mà nghe thấy.

Giọng Lương Thừa rót vào lỗ tai cậu: "Không rõ là loại hình nào, một số người có sự hấp dẫn cực kỳ mạnh, nhìn bề ngoài thì ngây thơ vô tội, nhưng thật ra rất bướng bỉnh. Rất có chính kiến, thích sai người khác, sức khỏe yếu nhưng gan thì béo, khi thì cứng đầu khi thì mềm lòng, ai không biết rõ thì cho rằng đang lạt mềm buộc chặt, nhưng kết quả lại tỏ vẻ đáng thương, thật là không tài nào chống đỡ được."

Kiều Uyển Lâm mắng: "Anh chém gió vừa thôi."

Lương Thừa cười khẽ rồi trả lời cô nàng: "Đại khái thì tôi thích kiểu người như thế."

Kiều Uyển Lâm ngậm chặt miệng, tim đập thình thịch, sợ phát ra tiếng nào sẽ bị người ta nghe thấy. trong tai nghe cũng rơi vào yên tĩnh, hồi sau, cậu khẽ gọi: "Guanine?"

"Hửm?" Lương Thừa trả lời, "Sao thế, bé Sin?" (*)

(*) Chỗ này cũng khó dịch quá, raw là Tiểu Mật 小嘧, chữ "mật" trích từ tên tiếng trung của Cytosine, ngoài ra thì nó còn đồng âm với từ 小蜜 được những chàng trai dùng để gọi một người bạn gái có mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu". Nên mình để "bé Sin" trong "cytosine", hơi gượng ép nhưng đành thế

"... Vô liêm sỉ." Kiều Uyển Lâm nghi ngờ anh đã có mưu kế để chòng ghẹo cậu từ lâu, "Anh đừng có tám nhảm với người ta nữa."

Lương Thừa thấp giọng nói: "Cô ta đi vào nhà vệ sinh rồi, nhịp bước rất bình thường, chắc là không có chuyện gì."

Từ cuối đường truyền tới tiếng động cơ gầm rú, hùng hồn điếc cả tai, vừa nghe đã biết là xe độ, chỉ trong giây lát, một chiếc Maserati dừng phắt lại trước cửa quán bar.

Chiếc Mercedes của Kiều Uyển Lâm đến nay vẫn chưa có tin tức gì nên cậu rất là ghen tị, liền giơ máy ảnh lên chụp hai tấm. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống xe, hơi gầy, nhưng không hiểu sao Kiều Uyển Lâm lại thấy điệu bộ gã này trông khá quen.

Người đàn ông đó tiến vào quán bar.

Chừng ba phút sau, Lương Thừa bỗng nhiên xuất hiện, bước đi mau lẹ, khi qua đường còn làm rơi mất tai nghe, anh vòng sang bên kia xe mà không giây phút nào nán lại.

Kiều Uyển Lâm hỏi ngay tức thì: "Sao thế, có biến à?"

Lương Thừa nói: "Chủ quán bar tới rồi."

Chẳng lẽ là người đàn ông lái chiếc xe đó? Kiều Uyển Lâm lục ra mấy tấm ảnh vừa chụp: "Là hắn phải không?"

Lương Thừa liếc mắt một cái, nói: "Em nhìn kĩ xem hắn là ai."

Kiều Uyển Lâm phóng to, quả thật thấy quen lắm, không đợi cậu nhận ra thì Lương Thừa đã công bố đáp án: "Mẹ kiếp đúng là nghiệt duyên, chính là tên Liễu Cương đã đâm anh một nhát ở kho hàng Lĩnh Hải năm đó."

"Đờ mờ..." Kiều Uyển Lâm sửng sốt, "Hắn có nhận ra anh không?"

Lương Thừa lắc đầu, anh ngồi xoay lưng với cửa lớn, nghe thấy quản lý gọi "Giám đốc Liễu" là hắn quay đầu lại liếc một cái, Liễu Cương không cường tráng như năm xưa, suýt nữa là anh không nhận ra.

Khởi động xe, hai người trầm tư suốt dọc đường để tiêu hóa chuyện này. Bọn họ chắc chắn là không thể lộ diện được nữa, cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu mà đã chìm xuồng rồi sao?

Nhưng vì ông chủ là Liễu Cương, nên càng chắc chắn là quán bar này có điều mờ ám. Lương Thừa không thể không nhớ lại vụ án của bản thân, nhân chứng vật chứng là thứ tối thiểu phải có.

Giả thiết thuốc là do quán bar cung cấp, điều đầu tiên là cần có thân phận hội viên thì mới có cơ hội thu thập chứng cứ, nhưng bọn họ vẫn chưa xác định chế độ hội viên thì đã phải ngừng thăm dò rồi. Đây là một cái vòng kín không biết ra tay từ chỗ nào, trừ phi có người thỏa mãn đủ điều kiện.

Bọn họ cùng nghĩ tới chú Quẩy, cho dù chuyện này có dính líu gì tới quán bar hay không thì gã vẫn không thể thoát khỏi liên can.

Nhưng mà biển người mênh mông, đi đâu mà tìm đây? Chầu chực ở quán bar thì không thể nào, lỡ như đụng phải Liễu Cương thì kế hoạch phá sản ngay.

Ngón trỏ khẳng khiu của Lương Thừa gõ trên vô lăng, ban ngày trong trung tâm cấp cứu có một bệnh nhân trên đường lái xe đi làm thì tông phải một người, kết quả người kia không có trở ngại gì lớn, còn tài xế gây chuyện thì mắc bệnh tim nên được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát can dự vào, người bị tông thẳng thắn muốn trục lợi, khi đó có ai nói một câu, thời đại này đâu đâu cũng có camera và hộp đen, không bằng đổi nghề làm lái xe thuê đi.

Tối hôm đó chiếc xe việt dã của anh đậu ở quán bên cạnh, về đến nhà, Lương Thừa lục ra bản ghi chép mấy hôm trước.

Kiều Uyển Lâm ghé đầu sang, nhìn thấy cảnh tượng chú Quẩy ôm cậu, thật là ghê tởm, cũng may Lương Thừa xuất hiện kịp thời, sau đó chú Quẩy chửi rủa một hồi rồi lên xe taxi.

Lương Thừa bấm nút dừng, ghi lại biển số xe taxi, nói: "Hy vọng người tài xế vẫn có ấn tượng."

Kiều Uyển Lâm nói: "Ngày mai em sẽ đến công ty dịch vụ taxi đó."

Mười sáu tuổi đã là một chú chó nhỏ dám một mình vượt biển theo dõi, còn dũng cảm hơn cả cảnh khuyển, Lương Thừa hỏi: "Nếu như tìm được manh mối thì em định làm gì?"

Kiều Uyển Lâm nói: "Tìm gã, rồi tẩn gã!"

"Anh sợ gã tẩn em trước đó." Lương Thừa thật sự muốn đá cậu một cái, nhưng chỉ kiềm chế mà cảnh cáo, "Hứa với anh, không được hành động một mình."

Những lúc Kiều Uyển Lâm cứng đầu thì dù có vặn đầu cậu thì cậu cũng không chịu khuất phục, còn những lúc ngoan ngoãn thì chỉ gật đầu, cậu cam kết xong, nói: "Anh ơi, em cần anh giúp, hơn nữa cũng chỉ cần một mình anh giúp thôi."

Lại làm nũng rồi đấy, còn "anh ơi" nữa chứ, Lương Thừa không vạch trần mánh khóe của cậu: "Tại sao chỉ cần một mình anh giúp?"

Trong lòng Kiều Uyển Lâm đã tạo sẵn kế hoạch điều tra sơ bộ rồi, thừa nước đục thả câu: "Vì anh rất cừ."

Lương Thừa hừ hừ cho qua, từ khi gặp lại tới nay anh đã hiểu được hai từ "báo ứng" là thế nào, năm xưa chê người ta lo chuyện bao đồng, chê người ta phiền phức, bây giờ đến lượt anh quản hết chuyện này đến chuyện nọ.

"Nếu đã muốn làm thì báo cho cơ quan một tiếng, đừng làm trái quy củ."

Kiều Uyển Lâm nói: "Dạ, ngày mai em sẽ báo cho bà cô Cục Súc liền."

Lương Thừa dừng lại mấy giây, lại nói: "Ở chung với đồng nghiệp không được giở thói khôn lỏi, nhưng phải cẩn trọng với một đồng nghiệp khác, có biết chưa."

Kiều Uyển Lâm nghe chẳng hiểu gì: "... Anh có ý gì thế?"

Bọn họ cứ mải mê nghiên cứu ở trong xe, gần nửa tiếng đồng hồ, cửa nhà mở ra, Kiều Văn Uyên nhìn vọng ra ngoài, gọi một tiếng.

Lương Thừa xuống xe trước, đáp: "Chú Kiều, con tới ăn chùa."

"Về nhà sao gọi là ăn chùa được." Kiều Văn Uyên nói, "Bị lây thói lề mề của Uyển Lâm rồi, mau vào đi."

Đẩy cửa sân ra, Lương Thừa dừng lại móc điện thoại đang rung, màn hình hiển thị số lạ, anh trượt ra nghe, đúng lúc Kiều Uyển Lâm vòng qua đầu xe đi tới.

"Anh đẹp trai, sao đi vội thế."

Hai người đều sững sờ, Lương Thừa nhận ra trước, là cô nàng xinh đẹp bắt chuyện với anh trong quán bar. Cô có hỏi anh số điện thoại, anh nghĩ nếu là khách quen thì có thể thu thập tin tức cho nên viết số của mình vào giấy ăn rồi đưa cho cô.

Liếc biểu cảm của "Bé Sin", anh nói: "Quán đó không có gì thú vị nên tôi đổi địa điểm rồi."

"Anh đi đâu thế?" Cô nàng không nghi ngờ gì, "Em cũng thấy chán quá, đi cùng đi."

Lương Thừa không có lòng dạ nào để "bắt bướm", nói: "E là không được."

Cô nàng phóng khoáng hỏi: "Xem ra em không phải gu của anh rồi?"

"Xin lỗi." Lương Thừa có ý trêu chọc, trước khi cúp máy anh trả lời, "Nếu còn trò chuyện nữa thì gu của tôi sẽ giận tôi mất."

Kiều Uyển Lâm vốn đang nghe rất nhập tâm, bỗng dưng trợn to mắt, quả nhiên cậu giận thật rồi, cậu đẩy mạnh cửa ra rồi vội vàng bỏ đi.

Chỉ trong một bước, chân dài của Lương Thừa đã đuổi kịp, kéo ngay cậu lại.

"Anh bỏ ra." Kiều Uyển Lâm tức tối nói, "Em hết nói nổi anh rồi!"

Ở trong nhà, Kiều Văn Uyên bày bát đũa xong đi tới bên cửa sổ, thầm nhủ sao mãi không vào thế, Hạ Tiệp rửa tay xong cũng đi tới nhìn ra sân.

Lương Thừa túm cánh tay Kiều Uyển Lâm, một người thản nhiên, một người chau mày, đang nói cái gì đó.

"Gì thế nhỉ, biểu cảm của Uyển Lâm có phải có tâm sự gì không." Hạ Tiệp nói, "Lương Thừa đang an ủi nó sao?"

Kiều Văn Uyên thích nhất là truyền thống cha hiền con hiếu, anh em thuận hòa của Trung Hoa, ông hài lòng nói: "Ừm, hai anh em nó chung sống thật thân tình."

Chương 54: "Cậu là nàng tiên cá, có được chút bản lãnh là bắt đầu ra vẻ!"

Kiều Uyển Lâm thức khuya làm cho xong kế hoạch điều tra, không muốn chậm trễ một phút nào, ban đầu cậu chỉ là thực hiện chức trách của phóng viên thôi, nhưng bây giờ còn ôm tâm lý muốn báo thù nữa.

Ai bảo tên họ Liễu kia đâm Lương Thừa một nhát chứ.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Uyển Lâm đến cơ quan báo cáo chuyện này. Theo quá trình thông thường của Muôn Nẻo Đường thì việc chọn đề tài đưa tin đầu tiên phải mở cuộc họp thảo luận, tổng biên tập quyết định, phân công công việc xong mới chính thức quay phim chụp ảnh chứng thực.

Cho nên hành động này của cậu là "cầm đèn chạy trước ô tô", không ngoài dự kiến bị Bào Xuân Sơn mắng cho một trận, cổ họng đó có thể nuốt trọn núi sông: "Tự mình quyết định, hai người chúng ta ai là tổng biên tập? Hả? Tin tức điều tra dài kỳ như thế này, cậu có cân nhắc chuyện nhân lực chưa? Cậu tưởng mình còn đang ở bộ phận phỏng vấn sao!"

Kiều Uyển Lâm tỏ vẻ đáng thương: "Em tự đi tìm người giúp, có được không?"

"Cậu đúng là giỏi thật!" Bào Xuân Sơn không mảy may lay động, "Cậu tự tìm người, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cậu có chịu trách nhiệm được không? Liên lụy đến đài thì không cần làm nữa!"

Kiều Uyển Lâm đã lường trước tình huống xấu nhất, cậu không giả vờ nữa, nói: "Vậy em xin nghỉ."

Bào Xuân Sơn cười gằn: "Muôn Nẻo Đường thật không giữ nổi đức phật như ngài nữa rồi, tình nguyện nghỉ làm để một mình điều tra, cũng không cần làm phiền đồng nghiệp chuyên nghiệp, cậu có giỏi thì tự mình lập ra một cái Muôn Nẻo Phố luôn đi!"

Kiều Uyển Lâm đang định phân giải thì dường như đã hiểu ra gì đó. Cậu nửa đường được điều tới đây, chuyên mục lần trước Bào Xuân Sơn đã buông tay để cậu phụ trách, có sắp xếp gì cũng trực tiếp giao cho cậu.

Có lẽ Bào Xuân Sơn cho cậu quyền lực là hy vọng cậu kéo đám đồng nghiệp lười biếng kia theo để thay đổi tình trạng trong tổ?

Cậu chính là cá da trơn trong "hiệu ứng cá da trơn" (*), muốn cậu vực dậy một đám cá mòi sống không bằng chết, hoặc cũng có thể là đám cá mòi đó đã từng là những con cá da trơn tràn đầy sức sống.

(*) hiệu ứng cá da trơn: Người Na Uy rất thích ăn cá mòi, đặc biệt là cá mòi sống. Trên thị trường, giá cá mòi sống cao hơn nhiều so với cá mòi chết, vì vậy nhiều ngư dân đã nghĩ ra trăm phương ngàn cách để mang cá sống về cảng. Nhưng tiếc là mọi nỗ lực của họ đều vô ích, bởi vì đa số cá mòi đều bị chết ngạt giữa đường. Sau đó, một người thuyền trưởng nọ đã nghĩ ra cách bỏ một con cá da trơn vào chung với bể cá mòi. Những con cá mòi nhìn thấy cá da trơn liền trốn đi khắp nơi vì sợ bị ăn thịt. Nhờ vậy, vấn đề cá bị thiếu oxi đã được giải quyết, ngư dân cũng có thể mang nhiều cá mòi sống về lại cảng.

Kiều Uyển Lâm lập tức dâng trào sứ mệnh, hỏi: "Tổng biên tập, em là cá da trơn thật sao ạ?"

"Cậu là nàng tiên cá, mới có chút bản lĩnh đã bày đặt ra oai!" Bào Xuân Sơn nói xong thở dài một hơi, "Xin nghỉ phải không, bao nhiêu ngày?"

Kiều Uyển Lâm vội vàng sửa lời: "Em không nghỉ nữa, vậy vụ án này..."

Bào Xuân Sơn chưa hề nói là không phê duyệt, chỉ là muốn mắng hành vi khinh thường quy củ của cậu, ký tên xong, còn trích ra một khoản kinh phí từ cái quỹ eo hẹp, nói: "An toàn đặt lên hàng đầu, phải báo cáo liên tục."

Kiều Uyển Lâm như nhặt được thượng phương bảo kiếm, sắp xếp cho anh Nguy đến khu vực gần quán bar Gió Xuân thu thập dữ liệu, cậu và chú Đại Chí thì di chuyển đến công ty dịch vụ taxi.

Tìm được tài xế lái chiếc xe kia, đã qua một tuần rồi, khó mà nhớ được mình đã đón những khách nào.

Kiều Uyển Lâm bật video của chú Quẩy ra, miêu tả lại: "Chính là gã, ăn mặc rất sang trọng. Người khách trước gã thì đeo mắt kiếng, đi xe từ bệnh viện Nhược Đàm."

Nói một tràng như thế, người tài xế dường như có chút ấn tượng, hỏi: "Quán bar Gió Xuân... Khi đó ở trước cửa có phải có hai người đàn ông đang ôm ấp phải không?"

Kiều Uyển Lâm: "Hả?"

"Tôi nhớ ra rồi!" Tài xế nói, "Trước cửa quán bar, có một người đàn ông rất đẹp trai ôm một thằng nhóc uống say, nhìn không rõ mặt. Tôi thấy lạ nên nhìn một lúc, gã đàn ông đó giục tôi chạy mau lên, giọng điệu gắt gỏng lắm."

Kiều Uyển Lâm gãi lỗ tai ngượng ngùng, hỏi: "Vậy chú có nhớ gã ta đi đâu không?"

Người tài xế cố gắng nhớ lại, cuối cùng cho cậu tên một con phố. Con phố đó có ba khu chung cư, dưới tiểu khu là các cửa hàng, Kiều Uyển Lâm chọn ra vài tiệm ở mặt tiền mà mọi người thường hay tới định kỳ.

Cậu mời chú Đại Chí gội đầu ở tiệm làm tóc, tán gẫu với thợ làm tóc, nói đến chuyện làm thẻ thành viên, cậu mở ảnh của chú Quẩy ra, hỏi có thể cắt giống kiểu này được không.

Người thợ nói không vấn đề gì, nhưng không có biểu thị gì khác. cứ như thế cậu điều tra hết tất cả các tiệm cắt tóc nhưng không thu hoạch được gì.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều Uyển Lâm vào phòng tập gym, nói là được hàng xóm giới thiệu, hỏi mua khóa tập thì có khuyến mãi không. Đưa cho quản lý xem hình chú Quẩy, đối phương cười một cái, gọi một huấn luyện viên đô con tới.

Cố tình gội đầu hỏi chẳng thấy, vô tình lướt gym lòi ra ngay, người kia là huấn luyện viên riêng của chú Quẩy, hết sức nhiệt tình dẫn Kiều Uyển Lâm đi ngắm dụng cụ, chưa tới mười phút đã thiết lập xong phương án tăng cơ cho cậu rồi.

Kiều Uyển Lâm vào vấn đề chính: "Đắt quá à, để em suy nghĩ lại."

Huấn luyện viên nói: "Em là hàng xóm của giám đốc Lý, bà con xa không bằng láng giềng gần, anh tặng cho em hai buổi."

"Chủ yếu là em làm biếng." Kiều Uyển Lâm nói, "Từ nhà tới phòng tập phải đi bộ tận năm trăm bước, em không muốn đi đâu."

Huấn luyện viên cười nói: "Ôi giời ơi, băng qua đường cũng chỉ có hai trăm bước thôi, không phải em sống ở tòa nhà đối diện à."

Kiều Uyển Lâm nở một nụ cười đầy nham hiểm, nhìn sang đối diện đường, tiểu khu Tân Phân, hóa ra chú Quẩy sống ở lô nhà số sáu đối diện.

Trước khi đi cậu tiện thể hỏi: "Mấy ngày nay anh Lý có tới không ạ, lần sau em sẽ tới cùng anh ấy."

"Anh ấy đi công tác rồi, mấy ngày nay không hẹn tập." Huấn luyện viên nói, "Vậy anh đợi em đó, chắc chắn sẽ luyện cho em không thua gì giám đốc Lý, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông."

Kiều Uyển Lâm sợ hãi, sau đó tự hỏi một câu đã suy nghĩ mấy ngày nay —— Rốt cuộc chú Lý là "số" mấy?

Cho cậu uống viagra, làm cho cậu hưng phấn, chẳng lẽ chú Quẩy là 0, vậy ra tối đó không phải muốn cướp lấy tuổi xuân của cậu mà là thèm muốn sự mạnh mẽ của cậu ư?

Đột nhiên Kiều Uyển Lâm dâng lên chút cảm xúc hổ thẹn, vẫn còn đang lúng túng thì điện thoại vang lên, Lương Thừa gửi một tấm ảnh tới, là một hộp dâu tây đỏ mọng.

Lương Thừa: Bé gái bệnh nhân tặng.

Kiều Uyển Lâm: Bao nhiêu tuổi thế?

Lương Thừa: Hai tuổi rưỡi.

Vậy thì nhỏ thật, Kiều Uyển Lâm không có ý kiến gì: Có ngọt không?

Lương Thừa: Không dám thử, sợ chua.

Người trưởng thành ngầm hiểu ý nhau, trông còn ấu trĩ hơn học sinh tiểu học, Kiều Uyển Lâm như đang đứng trước một căn phòng trái cây (*), trả lời: "Em có thể thử giúp anh."

(*) căn phòng trái cây: mình tra thử thì nó ra một câu chuyện thiếu nhi, nhưng mình đọc truyện xong cũng không thấy liên quan lắm đến câu này của tác giả

Lương Thừa: Thử lúc đang còn tươi này.

Kiều Uyển Lâm gửi định vị cho anh, hỏi: Gửi chuyển phát nhanh hả?

Lương Thừa: Siêu Nhân sai vặt.

Trong khoảnh khắc đó, từng chút kí ức ngày hè đó cuồn cuộn kéo tới, Kiều Uyển Lâm nhấn tắt màn hình, bỗng nhiên không biết mình nhìn ra đầu đường cuối phố là để theo dõi hay là đang đợi một chàng trai lái mô tô tới.

Mãi cho đến khi Lương Thừa xuất hiện, cậu mới kéo lại cảm xúc đang dần lan rộng.

Bác sĩ Lương đến ngày nghỉ luân phiên, mặc một cái áo thun đen và chiếc quần thể thao, vẫn là kiểu phối hợp cũ, số lượng giới hạn, bắt xe buýt tới, đứng giữa những người qua đường trông vô cùng nổi bật, bàn tay cầm một hộp dâu tây được đóng gói tinh tế.

Kiều Uyển Lâm phơi nắng đến nỗi hai gò má đỏ au, chưa nghĩ ra câu mở đầu thì Lương Thừa đã gỡ nón lưỡi trai xuống đội lên cho cậu, đè xuống, nghiêng người tạo ra một bóng mát.

Dâu tây thơm ngọt, Kiều Uyển Lâm dựa vào cánh tay Lương Thừa để tiết kiệm sức, nhai kĩ nuốt chậm như một người nhàn rỗi.

Lương Thừa cầm túi cho cậu, lục xem thu hoạch mấy ngày nay —— Chú Quẩy tên thật là Lý Triết, là một quản lý khách hàng trong ngân hàng đầu tư, chưa kết hôn, sống một mình, nuôi một con chó bull Pháp. Thỉnh thoảng có một người em trai họ là sinh viên đại học đến ở qua đêm, có phải em họ thật hay không thì còn đợi kiểm chứng.

"Không phải cần anh giúp à?" Anh hỏi.

Kiều Uyển Lâm dẩu môi về phía tiệm thú cưng đối diện, nói: "Chó của hắn ta được gửi nuôi đến ngày kia, có lẽ ban ngày hôm đó hoặc tối ngày mốt sẽ về."

Lương Thừa "ừm" một tiếng: "Được, anh biết rồi."

Kiều Uyển Lâm hơi lo lắng: "Anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể khiến hắn khuất phục?"

Lương Thừa nói: "Ba mươi ba phần trăm."

"Ra số gì mà chuẩn thế." Kiều Uyển Lâm tưởng mình nắm chắc phần thắng, trong tiềm thức của cậu thì Lương Thừa có thể thu phục được tất cả mọi thứ, "Hơi thấp rồi đó, cưa cưa."

Giọng điệu không khác gì năm xưa nói "Em hết tiền rồi anh ơi", Lương Thừa nhìn cậu, tầm mắt đặt trên bờ môi màu hồng phớt, nói: "Em năn nỉ anh đi, anh có thể nâng lên."

Kiều Uyển Lâm không chịu: "Tỉ lệ này của anh đã tính cả em vào chưa?"

"Tính thêm em thì rớt mười phần trăm rồi." Lương Thừa không đùa cậu nữa, "Anh muốn tác chiến tập thể, một người ba mươi ba phần trăm, ba người không phải gần một trăm phần trăm rồi sao?"

Đêm khuya ngày kia, các cửa tiệm trên phố lục tục đóng cửa, cổng chung cư Tân Phân bật ngọn đèn ngũ sắc rực rỡ.

Một chiếc taxi chạy từ sân bay tới, dừng trước cổng chung cư, chú Quẩy xuống xe, đi công tác cộng thêm bay đêm nên mệt mỏi kéo hành lý đi vào.

Gã móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, đột nhiên trước mặt có một người đi tới, người kia tinh mắt đưa bật lửa tới, bật lên, đốm lửa óng ánh chiếu sáng khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, điếu thuốc được đốt lên, chú Quẩy bị mê hoặc: "Cậu là..."

Ánh mắt Ứng Tiểu Quỳnh đung đưa, nói: "Ở quán bar Gió Xuân chú chuốc thuốc tôi, quên rồi sao?"

Sắc mặt chú Quẩy căng thẳng, lập tức phủ nhận: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì, tránh ra, cậu nhận lầm người rồi."

"Không phải chú nói thích loại hình như tôi à?" Ứng Tiểu Quỳnh ngăn cản, "Còn cho tôi uống viagra nữa, sao, chú cũng tự mình biết mình quá nhỉ, biết không uống là không chịch nổi chú phải không?"

Chú Quẩy thẹn quá hóa giận, lại còn chột dạ, thằng bé tối hôm đó quả thật cũng có nói khích, cũng môi hồng răng trắng như thế này, nhưng gã nhớ là nó trẻ hơn tên này cơ mà.

Gã đi đường vòng, vừa xoay người thì ở bên khác có một tên cường tráng ngăn cản, đeo kính râm đeo khẩu trang đội mũ ngư dân, dưới nách kẹp một cái ví nam của Louis Vuitton.

Lão Tứ tốt xấu gì cũng có mấy trăm vạn fan, sao có thể để lộ mặt được, nhưng hắn cũng không ngờ có ngày mua hàng hiệu đơn giản như mua tương đậu, có một ngày lại phải quay lại nghề cũ.

Hắn vốn muốn từ chối nhưng Lương Thừa lại nói năm xưa hắn nhảy tường bắt Kiều Uyển Lâm, nợ nhóc con một lần. Đây là lời mà con người có thể nói ra được sao, hắn nhảy tường thôi mà cũng trở thành tội nhân thiên cổ hả? Nếu như hắn nhớ không lầm thì khi đó chính Lương Thừa là người khai báo ô cửa sổ thứ hai mà.

"Lý Triết phải không? Lớn già đầu rồi không làm chuyện đàng hoàng, mày có biết mày chọc phải ai không?" Trong ấn tượng của lão Tứ, Kiều Uyển Lâm vẫn còn là học sinh cấp ba mười sáu tuổi, "Tám năm trước đã chơi trò theo dõi, chụp lén lấy chứng cứ trình báo cảnh sát, mày tưởng người ta là nhóc con vắt mũi chưa sạch à, đó là thằng nhóc quỷ đó!"

Một tiếng ho nhẹ vang lên, hắn liền im bặt.

Chú Quẩy hoảng sợ xoay người, nhìn thấy chàng trai tối hôm đó đẩy gã té ngã, vì để tiện cho gã nhớ lại nên người kia còn đặc biệt mặc lại cái áo sơ mi hôm nọ.

Lương Thừa đút tay trong túi quần, trước tiên liếc lão Tứ một cái, nói hắn tới bắt người hay là tám nhảm, sau đó mới nói: "Quản lý khách hàng đầu tư Văn Thiên, đúng chứ?"

Chú Quẩy hoảng hồn, nói: "Tao có làm gì em trai mày đâu."

"Đứng nói hơi mệt nhỉ." Lương Thừa ngẩng đầu nhìn anh đèn trên phố, "Hay là vào nhà mày nói chuyện đi, lô sáu lầu ba căn hộ 602, sinh viên đại học năm hai mày bao nuôi chắc vẫn chưa tới phải không."

Công ty và địa chỉ nhà đều đã mò ra, bao gồm cả chuyện riêng tư, chú Quẩy bị bao vây ba phía, bèn đầu hàng: "Chúng mày muốn gì, tiền phải không?"

Ứng Tiểu Quỳnh không hổ là tai mắt của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nói: "Làm nhân chứng, lấy công chuộc tội, tao cho mày lì xì còn được nữa là."

Lương Thừa không thèm phí lời, tiến lên phía trước lôi gã đi ra đường, anh chỉ bóp vai mạnh một chút thôi là gã đã đau đớn kêu la, chẳng biết huấn luyện viên đã tập những gì.

Đi tới bên cạnh chiếc việt dã, lão Tứ kéo cửa xe đẩy người vào trong.

Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại, chú Quẩy ngồi co rúm phía sau, ngẩng đầu lên, người bị hại say khướt tối hôm đó từ ghế phụ lái xoay lại, đúng là thằng nhóc quỷ, còn cười phớ lớ ra oai.

Tích, Kiều Uyển Lâm ấn máy ghi âm, nói: "Hi, chúng ta bắt đầu nha."

Ba kiếm khách hoàn thành nhiệm vụ, không lên xe, dưới ánh trăng bạc dựa vào thân xe mỗi người đốt một điếu thuốc, ngậm lên miệng, nhả khói lượn lờ.

Nhiều năm qua đi, Ứng Tiểu Quỳnh đã không còn đòi nợ từ lâu rồi, chỉ chuyên tâm kinh doanh ăn uống thôi. Lương Thừa kết thúc cuộc sống phiêu bạt bất định, trở thành bác sĩ. Lão Tứ tha hương dốc sức tự mở một khoảng trời riêng, tự do vui vẻ. Chẳng ai ngờ bọn họ còn có cơ hội tụ họp làm lại công việc này.

Gọi là gì ấy nhỉ, lệnh truy nã giang hồ.

Ứng Tiểu Quỳnh duỗi eo, nói: "Lão Tứ, mày có còn thấy đường không thế?"

"Đờ mờ, quên mất." Lão Tứ tháo kính râm xuống, "Lần sau nhớ hẹn trước nha mấy ba, làm tao phải gác lại buổi livestream, fan sẽ đau lòng lắm đấy."

Lương Thừa: "Ờ."

Ứng Tiểu Quỳnh khẽ hỏi: "Mày với bạn học Tiểu Kiều, bây giờ là quan hệ gì?"

Lương Thừa nói: "Không rõ."

Lão Tứ có lòng riêng: "Mày cố gắng lên xíu nữa đi, trói nhóc ấy lại. Bảo nhóc ấy đừng có thù dai tao nữa, lỡ ngày nào tung tin của tao ra, fan của tao sẽ chịu không nổi đâu."

"Mẹ mày đừng có suốt ngày fan phủng nữa đi." Ứng Tiểu Quỳnh bực bội, "Tao sắp chịu không nổi rồi đây này."

Lão Tứ lại nói: "Thôi bỏ qua đi, hai chúng ta có làm gì cũng vô dụng."

"Cũng phải." Hồi sau, Ứng Tiểu Quỳnh không nhịn được nữa: "Này đương sự, mày hy vọng sẽ có quan hệ gì?"

Lương Thừa cười khẽ một tiếng, phủi hết khói thuốc đi, tàn thuốc tung bay, càng làm giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng, anh đáp: "Lần này... phải do em ấy quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy