Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh bao nóng ngày đông năm ấy


Chương 4
Bánh bao nóng ngày đông năm ấy

Mặt trời đã lên cao quá ngọn cây, ánh nắng mùa hè khiến những tấm lụa đào trang trí rực lên màu đỏ chói mắt. Thù Hiền tựa người vào thành ghế, ngẩn mắt nhìn mấy lá cờ ngũ sắc phất phơ bay, chờ đợi. Có lúc Khánh Tài hay Á Lịch Sơn Đại cố kéo hắn vào cuộc trò chuyện, nhưng Thù Hiền vẫn một mực không chịu tham gia. Ấy vì hắn không có hứng nên chẳng muốn phá hỏng cuộc vui của mấy người bọn họ.

Giờ Thìn quá một tẹo, Phác Trí Mẫn, con trai đầu lòng của Phác Hữu Thiên, mới đứng lên phát biểu. Ông chú ngoài năm mươi ấy, mặt mày nhăn như quả nho khô, nặn một nụ cười cho phải phép, đằng hắng mấy cái mới chịu nói. Quan khách ai nấy đều hướng sự chú ý về phía chú, tiếng nói cười dần lắng xuống.

– Thay mặt gia đình, Phác Trí Mẫn này xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã tới Ngự Kiếm sơn trang, chúc thọ thầy tôi. Quả là vinh dự lớn cho nhà chúng tôi ngày hôm nay. – Chú tự rót cho mình một chén rượu, rồi nâng lên trước mặt. – Ly này con xin kính thầy, chúc thầy phúc như biển Đông, thọ tựa núi Nam. Nào các anh em, cạn ly.

Phác Hữu Thiên hà hà cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. Khách khứa rộn hết cả lên, thi nhau kính rượu ông lão Phác Hữu Thiên ấy, kèm theo những lời chúc rất ư có cánh. Anh em chén tạc chén thù, hết sức thân mật, vui vẻ. Giang hồ dẫu rộng lớn, nhưng một khi đã tụ lại thì tất cả đều là người một nhà cả.

Duy chỉ có Thù Hiền không muốn làm người nhà với bọn họ, chỉ uống trà thay rượu. Khánh Tài thấy lạ, lắc lắc bình rượu trước mặt hắn, đoạn nói.

– Ê này, huynh cai rượu rồi à?

Thù Hiền lắc lắc đầu, đáp.

– Hôm nay hơi mệt, không thích uống.

Khánh Tài nhướn mày, tỏ rõ chẳng hề tin lời Thù Hiền. Dẫu vậy, cậu không hề ép hắn uống ly nào. Một hai người không uống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui chung.

Uống xong một tuần rượu, Phác Hữu Thiên mặt mày đỏ bừng như trái đào, nom giống hệt ông địa, lật đật đứng dậy. Giọng nói sang sảng vang lên, đủ để người ta biết nội công của ổng không phải loại tầm thường.

– Như đã thông báo từ trước, mục đính chính của buổi tụ họp hôm nay không phải là mừng thọ ông già này, mà là cuộc tỉ thí võ công, nhằm chọn ra người thích hợp nhất cho vị trí minh chủ võ lâm. Ầy, tại sao lại phải làm thế? Mọi sự vốn là vì lũ tà ma ngoại đạo, Nghịch Thiên Giáo!

Ba chữ Nghịch Thiên Giáo quả nhiên có trọng lượng, dễ dàng dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong quần chúng. Á Lịch Sơn Đại kêu lên một tiếng, nhìn sang Thù Hiền, hẳn là vừa nhớ lại mấy lời dặn dò của Khánh Tài. Thù Hiền nhẹ cười, trong lòng nghĩ thế nào cũng không hề tỏ thái độ thù địch hay khó chịu gì cả.

Khánh Tài thì hừ nhẹ, có vẻ mất hứng, nói với Á Lịch Sơn Đại rằng.

– Xời, tưởng gì. Chuyện đánh đổ Nghịch Thiên Giáo này năm nào cũng bàn, bàn tới bàn lui, nhưng có bao giờ thành công đâu.

Á Lịch Sơn Đại lại nói cái gì đấy về đức hoàng thượng, về các quan lớn, Khánh Tài đảo mắt, lại nói.

– Á Lịch Sơn Đại huynh à, triều đình và giang hồ xưa nay đều không thích dính dáng tới nhau. Mắc mớ gì đức hoàng thượng phải giúp đỡ đám người vốn thích nằm ngoài vòng pháp luật hở?

Phía bàn bên, Tại Nhiếp từ tốn rót một chén trà, uống một ngụm, dường như không hề có biểu hiện gì, tỉ như kinh sợ, căm phẫn hay khinh bỉ như phần lớn số đông. Khánh Tài thấy vậy, ghé tai nói với Thù Hiền điều ấy. Hắn ừ đại cho qua, căn bản cho rằng người như Tại Nhiếp, phản ứng khác người ấy là chuyện bình thường.

Đằng kia, Phác Hữu Thiên lại tiếp tục nói, sau khi quan sát một lượt phản ứng của mọi người.

– Vâng, Nghịch Thiên Giáo xưa nay là khối ung nhọt thối hoắc, là mối họa cho võ lâm chính phái. Hỡi anh chị em, chúng ta đã nhân nhượng lâu lắm rồi. Chúng ta không thể để lũ ác nhân ấy hoành hành thêm nữa, không thể để chúng bành chướng quyền lực, không thể để chúng gây nên những tội ác tày trời thêm nữa, không thể để chúng áp bức dân thường vô tội nữa!

Lời thuyết giảng hùng hồn ấy khiến quần hùng rầm rầm đứng lên, rầm rầm hô vang lời ủng hộ.

– Thiết nghĩ, việc cần thiết trước mắt chính là phải đoàn kết thành một khối, tìm được một vị lãnh đạo tài ba, dẫn dắt chúng ta, lật đổ Nghịch Thiên Giáo, san bằng đảo Cửu Trùng! Hỡi các anh chị em, Ma Giáo còn tồn tại thêm một ngày, chúng ta không được yên vui thêm một ngày!

Trong cơn kích động, lão già Phác Hữu Thiên nhảy phốc lên bàn, giơ cao nắm đấm, gào lên.

– Tiêu diệt Nghịch Thiên Giáo, thay trời hành đạo!

– Tiêu diệt Nghịch Thiên Giáo, thay trời hành đạo! Tiêu diệt Nghịch Thiên Giáo, thay trời hành đạo! Tiêu diệt Nghịch Thiên Giáo, thay trời hành đạo!

Mọi người, kể cả Á Lịch Sơn Đại và Khánh Hân, nhiệt tình phụ họa theo ổng, tiếng hô lớn rền vang như sấm.

– Ha ha ha...

Tiếng cười lạnh lẽo như gió mùa đông bắc vang lên, dập tắt ngọn lửa đang phừng phực cháy trong sân ấy. Ai nấy đều sững người, ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Phác Hữu Thiên. Trên khuôn mặt ông già tiệt không còn cái vẻ hăng tiết gà như ban nãy nữa. Các vị cao thủ ngồi gần ông ta mặt đã nặng như chì, giờ càng thêm u ám tợn.

– Ha ha ha... lũ chúng bây thật ngu xuẩn... ha ha ha...

Tiếng cười ma quái ấy lại vang lên, nghe qua cũng biết kẻ đó dùng nội lực. Thù Hiền ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía mái cổng vào.

– Kẻ nào to gan, dám làm càn ở đây?

Phác Hữu Thiên, từ kinh hoảng chuyển sang tức giận, mặt đỏ như mào gà, gào lên mấy chữ.

– Kẻ to gan là bọn chúng bây mới đúng chứ?

Từ đằng xa, một cái bóng màu sẫm nhẹ nhàng bay tới, đáp xuống mái cổng vào nhẹ như chim yến. Nhìn kỹ, mới thấy hắn vận đồ màu tía, thắt lưng đeo dây bạc, vóc người không cao cho lắm, khuôn mặt bị che kín bởi chiếc mặt nạ bằng kim loại. Nếu không nghe giọng, ai nấy đều không thể đoán được hắn là nam hay nữ.

Duy chỉ có Thù Hiền, dẫu chết, cũng không thể quên được dáng người quen thuộc ấy, chính là tứ sư đệ nhà hắn, Thần Đông Hạo.

– Ngươi là ai? – Ông già Phác Hữu Thiên xem ra lấy lại chút tinh thần khi thấy Đông Hạo chỉ đứng đó mà không có động tĩnh gì, quát hỏi cậu.

– Ta là ai à? – Đông Hạo ngửa cổ cười phá lên, như thể câu hỏi ấy rất đỗi khôi hài. – Ta chính là Giáo chủ của Nghịch Thiên giáo, là đại ma đầu của đám tà ma ngoại đạo đó.

Đám khách khứa nghe vậy liền nhao nhao cả lên, có người đã kịp buông những lời mắng chửi, phỉ nhổ, lại có người bạo gan nhảy ra, giơ kiếm khiêu khích.

– Thằng khốn, ngươi có ngon thì xuống đây đấu với chúng ta. Đừng có núp lùm núp bụi đầy hèn nhát như thế... á hự...

– Anh Ba! Anh làm sao thế?

Tiếng ai đó hốt hoảng kêu lên. Hóa ra người được gọi là anh Ba ấy, đương giễu võ giương oai, bỗng dưng phun một bụm máu đen, ngã gục xuống. Theo sau đó, một loạt các vị anh hùng hảo hán cũng thi nhau ngã xuống, kêu gào thảm thiết. Ai nấy đều rối hết cả lên, nom hệt như đàn gà con lạc mẹ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phút chốc, đám người ban nãy còn hăng hái đòi tiêu diệt Nghịch Thiên giáo giờ nằm rạp trên mặt đất, vật vã đau đớn.

– Aaaaaaaaaaaaaaa!

– Chuyện gì thế này...

– Không xong rồi!

– Là thằng khốn đó!

– Không, nhìn môi họ kìa, thâm lại như trúng độc ấy...

– Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Đông Hạo từ trên cao nhìn xuống, đắc ý nói.

– Chà, các vị cao thủ sao mà khổ sở thế? Nhớ ba mươi năm trước các người kết bè kết phái, âm mưu tấn công đảo Cửu Trùng, kết quả là bị bản giáo đánh cho te tua, thua không còn một mảnh giáp. Bây giờ, xem ra cũng chẳng khác gì, vẫn thảm hại như ngày nào.

Phía Phác Hữu Thiên và các vị cao thủ vẫn bình chân như vại, hoặc giả như đang hết mực bình tĩnh tiếp nhận sự tình đang diễn ra. Bỗng, Phác Trí Mẫn gào lên như heo bị cắt tiết, nằm vật xuống bàn, tay ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Phác Hữu Thiên thấy con trai bị hạ độc thủ, hai mắt đỏ lòm đầy phẫn nộ trừng trừng nhìn Giáo chủ Nghịch Thiên giáo, gào lên.

– Đồ khốn! Lũ Ma giáo chúng mày chỉ giỏi giở trò hèn hạ mà thôi! Người đâu, mau vây hắn lại!

Theo lệnh của trang chủ Phác Hữu Thiên, từ bốn góc sân, đội cảnh vệ đao kiếm tuốt trần, dụng khinh công phi lên mái nhà, tấn công Đông Hạo. Đúng lúc ấy, từ phía sau Đông Hạo bỗng xuất hiện một đám người mặc đồ đen, đứng bao quanh hắn, giương mũi kiếm về phía lũ cảnh vệ kia. Ai nấy chỉ kịp nghe thấy tiếng binh khí chém vào nhau, chỉ nhìn thấy ánh thép loang loáng dưới nắng. Trong chớp mắt, sát thủ của Nghịch Thiên giáo đã xử lý xong đám cảnh vệ của Ngự Kiếm sơn trang, sau đó thu hẹp vòng bảo vệ Đông Hạo. Bọn cảnh vệ bị giết hại không thương tiếc, xác chết nằm la liệt dưới sân, trên khán đài.

Đông Hạo đứng quan sát cảnh tượng ấy, cười vào vẻ mặt choáng váng của Phác Hữu Thiên, khi ông già thấy những thuộc hạ được đào tạo bài bản lại bị sát hại một cách nhanh gọn lẹ như thế.

– Chà, khả năng của quý vị danh môn chính phái chỉ đến đây thôi phải không? Ngay cả thuộc hạ của ta cũng không đánh nổi, sao có thể chạm được vào đầu ngón tay của ta chứ?

– Khốn kiếp! Ma giáo các ngươi ra tay thật quá tàn độc. – Phác Hữu Thiên căm phẫn nhìn Đông Hạo.

– Đúng rồi. – Đông Hạo cười khẩy. – Đâu có như đám người chính phái các vị, vì ham muốn bí kíp Nhật Nguyệt thần công mà rắp tâm vu cho Nghịch Thiên giáo chúng ta cái danh Ma giáo, rồi kéo bè kéo phái, ỷ đông hiếp yếu mà tấn công tổng đàn trên đảo Cửu Trùng. Như vậy thì các vị mới có tiếng thơm với đồng đạo trong giang hồ, phải không nào?

– Già mồm! Nói láo! Có chó mới thèm muốn loại võ công tà môn ngoại đạo đấy!

Một ai đó lên tiếng mắng chửi. Và khi mọi người chưa kịp nhìn ra đó là ai, thì hắn đã trúng phi tiêu tẩm độc của sát thủ bên người Đông Hạo, tắt thở mà chết.

– Ôi! – Đông Hạo xuýt xoa kêu lên. – May cho các ngươi rằng người đến hôm nay là ta, chứ không phải là Thập Nhất trưởng lão ba mươi năm trước. Các vị bằng hữu à, đừng dối lòng mình nữa. Các ngươi không bao giờ có thể địch lại được Nghịch Thiên Giáo đâu.

– Câm miệng chó của mày vào! – Phác Hữu Thiên không còn kiềm chế được nữa, gầm lên. – Xem chiêu ta đây!!!

Nói rồi ông già vận khinh công, toan phi người về phía đại ma đầu. Từ ngoài cửa cùng lúc ấy ùa đến một nhóm cảnh vệ khác, hòng phối hợp với trang chủ tấn công Đông Hạo.

Song, chân Phác Hữu Thiên chưa rời khỏi mặt bàn, toàn thân ông già bỗng đông cứng lại như bị phù phép. Ai nấy chưa kịp nhìn xem Giáo chủ Ma Giáo kia giở độc chiêu gì, miệng ông trào máu, hai chân bỗng vô lực, cả người cứ thế ngã xuống đất. Nhóm cảnh vệ kia, số mệnh cũng giống như những người anh em đi trước, lần lượt bị giết hại.

Máu tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ khoảng sân rộng, rực hơn cả những tấm lụa trang trí cho lễ mừng thọ của lão trang chủ, vấy bẩn mép áo trắng của Thù Hiền.

Trước tình cảnh ấy, trong lòng Thù Hiền lạnh đi. Hắn quay sang, tóm lấy tay Khánh Tài.

– Sao thế? – Khánh Tài, mặt cắt không một giọt máu, lắp bắp hỏi hắn.

– Cậu và Á Lịch Sơn Đại mau đứng ra sau lưng tôi đi. – Thù Hiền vừa nói, vừa kéo Khánh Tài về phía sau. – Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng không được rời khỏi tôi nửa bước, hiểu không?

Khánh Tài gật đầu lia lịa, cùng Á Lịch Sơn Đại, người cũng hoảng sợ không kém, chạy ra nấp đằng sau lưng Thù Hiền.

– Phác Hữu Thiên ông giở chiêu gì thế? – Giáo chủ Ma Giáo cười mỉa mai. – Ta nhìn không rõ?

– Ma đầu! Ngươi đừng có đứng đấy mà ba hoa nữa. Có giỏi thì xuống đây đánh một trận với chúng ta đi! – Một ông chú ngồi trong đám cao thủ kêu lên.

– Ồ, đây chẳng phải Kim Tuấn Miên, chưởng môn phái Yên Sơn, sao? Ta nghĩ ông anh nên lo cái mạng mình đi đã, trước khi đòi khiêu chiến với ta! – Đông Hạo cười lạnh.

– Thằng khốn, rốt cuộc mày đã làm gì? – Vị Kim Tuấn Miên ấy nghiến răng ken két, hai thái dương nổi gân xanh, dường như đang cố hết sức chống lại chất độc trong cơ thể.

– Cố gắng cũng vô ích thôi. Các ngươi đều đã trúng độc Thụy Giác của bản giáo rồi. Phàm là người có võ công sẽ bị tra tấn sống không bằng chết. Ha ha ha, thế nào? Đã nếm đủ sự lợi hại của bản giáo chưa?

– Lũ chó dại! Sẽ có ngày chúng mày phải đền tội!

Kim Tuấn Miên thốt lên mấy chữ cuối cùng, trước khi ngã xuống giống như những người khác. Những vị khác thấy thế, vì sợ ảnh hưởng đến nội công mà không dám làm càn nữa, ngồi yên, không nhúc nhích.

Đông Hạo không thèm đốp lại, khóe miệng nhếch lên, tựa như đang tận hưởng cảm giác lũ người vừa mắng nhiếc cậu giờ chẳng khác gì đám cỏ dại bị gót giày của cậu giày xéo.

Những người không bị trúng độc, như đám Khánh Tài, lại không biết chút võ công, chẳng biết phải làm gì, hoặc tháo chạy càng nhanh càng tốt, hoặc đứng đờ người vì sợ đến nát thần hồn. Khoảng sân lớn vừa nãy huyên náo tiếng người cười nói, giờ chìm trong mùi máu tanh nồng, trong tiếng rên rỉ quằn quại.

Giáo chủ Nghịch Thiên Giáo, Thần Đông Hạo, hiên ngang đứng trên mái nhà, đắc thắng nói lời cuối.

– Các người nghe rõ đây! Xem như hôm nay các ngươi may mắn, độc Thụy Giác này không đủ giết người, cũng không đủ phá hết nội công của các ngươi được đâu. Cuối tháng này các người sẽ bình phục hoàn toàn. Đến lúc đó, ta sẽ đến tìm các ngươi. Nhắc trước là ta sẽ không nhân nhượng như ngày hôm nay...

Ấy là khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau. Thù Hiền nheo mắt nhìn Đông Hạo, cố hình dung khuôn mặt thân thuộc ẩn đằng sau lớp mặt nạ. Hắn không làm được. Hắn không lầm, người đứng đằng kia chính là Đông Hạo, mà lại chẳng là Đông Hạo hắn từng biết.

Giờ Thù Hiền mới thấm những lời sư phụ hắn từng nói.

– Người ấy ở ngay trước mắt, mà lại xa tận chân trời...

Đó là lời mà sư phụ Đông Hi thốt lên, nhiều năm về trước, khi hắn hỏi ông về người phụ nữ trong bức tranh treo trên tường phòng đọc sách. Bà có dung mạo như hoa như ngọc, nụ cười thanh thuần, ánh mắt cười dịu hiền. Y phục màu vàng rất nhạt, tóc mây vấn hờ, xung quanh là những đóa ngọc lan trắng muốt. Bà ấy có một cái tên rất đẹp, Ngọc Lan.

Ngọc Lan trong lòng sư phụ như thế nào, thì Thần Đông Hạo, con trai của bà, trong lòng Thân Thù Hiền ít nhiều cũng giống như thế. Đông Hạo vốn giống mẹ, đặc biệt là nụ cười cùng đôi mắt cười như từ một khuôn đúc ra. Nhưng Đông Hạo hai năm trước đã không còn cười như thế với Thù Hiền nữa, bây giờ, lại càng không.

Cả người Thù Hiền căng lên như dây đàn. Hai tai hắn ù đi, không một âm thanh nào lọt vào tai hắn được nữa. Trong mắt hắn giờ chỉ có duy nhất một người, Thần Đông Hạo.

Nội tâm hắn đấu tranh dữ dội, nửa muốn tiến lại gần, nửa muốn chạy đi càng xa càng tốt. Hắn quả thực không biết phải làm thế nào mới phải. Hắn sợ, phải, sợ cậu sẽ lại hất tay hắn khỏi người cậu như ngày hôm nào, miệng cười nhạt, oán hận nhìn xoáy vào mắt hắn.

– Giờ đệ không cần huynh bảo vệ nữa. Huynh chẳng còn quan trọng nữa rồi ...

Thù Hiền hiểu điều Đông Hạo muốn hắn phải hiểu. Hắn chấp nhận để cậu rời đi, không ngăn cản cậu thực hiện mộng tưởng vĩ đại đã ấp ủ bấy nhiêu năm trời. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng hắn không hề cảm thấy đau khổ khi Đông Hạo ngày một thay đổi, ngày một rời xa hắn.

Cho tới tận lúc này, người ở rất gần, mà hắn không thể chạm tới được.

Cuối cùng, Thù Hiền vẫn ngồi yên trên ghế, đuôi mắt nheo nheo, nhìn Đông Hạo không rời. Đôi môi hắn mấp máy mấy chữ, chừng như là tên của cậu.

Tất cả những gì diễn ra trong đầu Thù Hiền chỉ kéo dài trong chớp mắt. Đông Hạo rất nhanh liếc nhìn về nơi khác, nói thêm mấy câu mà hắn chẳng buồn nghe nữa. Mãi cho tới khi bóng áo màu tím biến mất rồi, trước mắt hắn chỉ còn khoảng trời trưa nắng chói, hắn vẫn đau đáu nhìn về phía ấy.

– Thù Hiền huynh, không sao chứ?

Hình như là Khánh Tài, hay Á Lịch Sơn Đại, đang lay lay vai hắn, hòng đánh thức hắn khỏi cơn mê. Thù Hiền liền nhắm mắt lại, hít một hơi dài rồi mới mở mắt, mỉm cười với gương mặt đầy lo lắng của Khánh Tài.

– Không sao. Cậu không bị thương chứ?

– Không, lấy đâu ra võ công mà bị trúng độc... Ơ mà, huynh không trúng...

Khánh Tài trợn tròn mắt nhìn Thù Hiền, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn lại.

– Đã nói là không sao mà. Ơ, thầy cậu đâu? Khánh Hân đâu? Mọi người đi đâu hết rồi?

Thù Hiền nhìn quanh, thấy khoảng sân ngoại trừ người chết và bị trúng độc, thì những người khác đã biến đi từ bao giờ, kể cả Kim Tại Nhiếp. Vốn dĩ hôm nay đang vui vẻ tưng bừng là thế, mà cảnh tượng trước mắt giờ lại thê lương biết bao.

– Á Lịch Sơn Đại huynh đã đưa thầy tôi với Khánh Hân chạy trước rồi. Tôi gọi mãi mà huynh chẳng chịu đi, nên đành ở lại với huynh. Cũng may tên đó không giở trò gì. – Khánh Tài nói, xem chừng vô cùng nhẹ nhõm khi nguy hiểm đã đi qua và cậu cùng Thù Hiền vẫn bình an vô sự.

– Ừ, cũng may.

– Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? – Khánh Tài chỉ về hướng đám người bị trúng độc.

Thù Hiền nhìn theo hướng tay của Khánh Tài. Sư phụ Huyền Vũ của hắn là người của Nghịch Thiên giáo, hồi trước ông đã từng nhắc đến loại độc có tên Thụy Giác này. Độc Thụy Giác vốn không có thuốc giải, người trúng độc chỉ có nước ngồi đợi độc tiêu tán dần. Càng cố vận công ép độc, độc sẽ càng ngấm nhanh vào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng, tim gan lòng phổi sẽ thối nát, thất khiếu chảy máu mà chết thảm. Thù Hiền biết rõ điều ấy, tuy nhiên, hắn lại khuyên Khánh Tài đừng nhúng tay vào, cứ để đám người kia tự xoay xở.

– Nhỡ họ nghi ngờ chúng ta là người của Nghịch Thiên Giáo thì sao?

Khánh Tài đuổi theo Thù Hiền, bấy giờ đã rời khỏi sân tập võ. Thù Hiền chậc lưỡi, đáp rằng.

– Giờ cậu tự dưng nhảy ra nói với bọn họ đừng làm gì cả, chỉ cần đợi chất độc tự tiêu trừ là được, bọn họ nghe cậu chắc?

– Ờ, cũng phải. Nhưng mà...

– Không nhưng nhị gì hết. Đi về mau.

Thù Hiền túm lấy cánh tay áo Khánh Tài, kéo cậu phăm phăm bước đi. Cho đến lúc ra khỏi cửa Ngự Kiếm sơn trang rồi, hắn mới sực nhớ ra một chuyện.

– Cậu có thấy Tiểu Anh Tử đâu không?

Hình như Khánh Tài nghe Thù Hiền nhắc tới Tuấn Anh thì cũng mới nhớ ra sự tồn tại của thằng bé, nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu.

– Ừm, chắc nó chạy trước rồi. Thôi, chúng ta về quán trà đi. Tới giờ cơm trưa rồi.

***

Sau hôm mừng thọ kinh hoàng của trang chủ Ngự Kiếm sơn trang, Phác Hữu Thiên, hai chủ đề nóng hổi nhất trong quán trà của Thù Hiền giờ là cuộc hỗn chiến ba mươi năm trước trên đảo Cửu Trùng và cuộc tỉ thí võ công được tổ chức lại vào ngày mùng một tháng bảy tới.

Về cuộc chiến giữa phe chính đạo và Nghịch Thiên giáo ba mươi năm trước thì có rất nhiều phiên bản khác nhau. Chỗ này thì đồn Nghịch Thiên giáo là Ma giáo, đáng bị trừng trị thích đáng. Chỗ kia thì nói trên đảo Cửu Trùng cất giữ nhiều kho báu của người xưa, ai chiếm được thì sẽ vinh hoa phú quý đời đời kiếp kiếp. Lại có chỗ nói rằng, sở dĩ người ta mất nhiều công sức hòng đánh đổ Nghịch Thiên giáo, chẳng qua là vì sợ thế lực ngày càng lớn của họ sẽ khiến một vài người mất đi chỗ đứng trong võ lâm mà thôi.

Đối với Thù Hiền mà nói, hắn chẳng quan tâm mớ giả thuyết ấy đúng hay là sai. Hắn chỉ tin lời cô của mẹ hắn, bà họ bên nội của hắn, Thập Nhất trưởng lão. Người năm ấy cùng với anh trai sinh đôi, Thiên Vũ trưởng lão, ở giữa trận pháp Thiên La Địa Võng, đánh bại tất cả những vị cao thủ trong võ lâm thời bấy giờ, bảo vệ thành công tất cả giáo chúng trên đảo Cửu Trùng. Nhờ việc ấy mà uy tín của hai người họ trong Nghịch Thiên giáo càng tăng cao, cơ hồ bốn vị trưởng lão cùng năm vị trong Ngũ Hành vương không thể nào sánh cùng.

Mà những vị hôm ấy bại trận, sau khi được tha trở về, tuyệt không hé răng nhắc tới hai vị trưởng lão, tuyệt không nhắc tới một chữ thua. Thành ra trên giang hồ ngày một lưu truyền những câu chuyện khác nhau, tam sao thất bản như những lời đồn Thù Hiền nghe được.

Còn cuộc tỉ võ sắp tới, Thù Hiền không đặt nhiều hy vọng vào đó cho lắm. Trừ khi hôm đó xuất hiện những khuôn mặt mới đầy triển vọng, nếu không thì chỉ dựa vào sức đám người ở Ngự Kiếm sơn trang hôm nọ, hạ được Đông Hạo đã là điều bất khả thi, nói gì đến việc đấu với các vị trưởng lão trên đảo Cửu Trùng.

Nghĩ tới ấy, Thù Hiền mới nhớ lại những lời cuối của Đông Hạo hôm ấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn tán cây sưa xanh mướt, thở dài. Dựa vào những gì hắn biết về tứ sư đệ, hắn cũng đoán được bảy tám phần ý định của cậu. Tuy vậy, hắn vẫn chẳng có cách gì ngăn nổi cậu. Mà có lẽ, hắn không nên nhảy vào ngáng đường cậu.

Miên man suy nghĩ, Thù Hiền đã tới trước cửa Bạch Vân sơn trang từ bao giờ. Hắn đẩy cửa bước vào, chậm rãi nhìn quanh, thấy nơi đâu cũng đầy ắp kỷ niệm, dù chỉ là những mảnh ghép mơ hồ. Nơi sân trước năm ấy, lần đầu tiên hắn gặp mẹ của Đông Hạo, lúc ấy vẫn còn mang thai cậu, yếu ớt, xanh xao như nhành liễu trong bão. Nơi hành lang năm ấy, Đông Hạo mới tập đi, chập chững bước theo hắn. Vách tường năm ấy, vốn được quét vôi trắng, ấy lại chằng chịt những nét vẽ non nớt bằng than của cậu. Khoảnh sân trước phòng ngủ năm ấy, mưa rơi như trút nước, tiếng cười trong trẻo, vô lo, át cả tiếng mưa.

Âu cũng là lý do hắn ít quay lại nơi này, sau khi Đông Hạo đã rời đi.

Đi loanh quanh một hồi lâu, Thù Hiền vẫn chẳng thấy bóng dáng Khải Văn đâu cả. Khi tới khu phòng ngủ ở đằng sau, hắn lại thấy một cậu thanh niên lạ mặt, đương nằm nghỉ trên chõng tre.

– Ngươi là ai?

Cậu ta nghển cổ, trừng mắt nạt nộ hắn. Thù Hiền dừng bước, quan sát đối phương. Kẻ đó phỏng chừng tầm tuổi đám Khải Văn, Huân Mẫn, mày kiếm, đôi mắt sắc lạnh, đôi môi mỏng mím lại, vóc người vạm vỡ, nếu đứng lên hẳn cũng cao ngang ngửa hắn. Cậu ta không mặc áo, trên người quấn băng chằng chịt, dựa vào cách cử động cổ, Thù Hiền đoán kẻ này bị thương không nhẹ.

Trước câu hỏi ấy của đối phương, Thù Hiền bật cười, đáp rằng.

– Đáng lý ra tôi mới phải là người hỏi câu đó mới đúng.

– Ý ngươi là sao? – Người đó nhíu mày.

– Tôi là Thân Thù Hiền, vốn là chủ nhân của Bạch Vân sơn trang. Còn cậu? Sao lại ở nhà tôi thế này?

Hình như đã nhớ ra cái gì đó, đôi mày trên khuôn mặt kẻ ấy mới giãn ra một chút.

– Huynh là Thù Hiền thật à?

– Phải. – Thù Hiền tiến lại gần, kéo một cái ghế tre ngồi xuống bên cạnh. – Cậu yên tâm, không ai thừa hơi đi giả mạo ông chủ một quán trà vô danh đâu.

– Ờ, ờ cũng phải... Vậy thì... tôi là Kim Khởi Phạm, ừ, bạn của Khải Văn.

Thù Hiền nghe câu trả lời không được tự nhiên cho lắm của Khởi Phạm liền ồ lên một tiếng, lại hỏi.

– Thế cậu làm sao mà để bị thương nặng vậy?

Khởi Phạm chưa kịp lên tiếng, đã có người nói đỡ hộ hắn.

– Huynh ấy âm mưu ám sát tứ sư đệ, tiếc là bất thành, lại bị đệ ấy dùng Nhất Chi Mai thập nhất chưởng đánh gãy xương sườn, nội lực gần như tiêu tán. May mà được đệ cứu.

Khải Văn đi tới, trên tay là khay cháo và thuốc. Cậu đặt khay xuống bàn, ngồi ghé vào chõng tre, đỡ Khởi Phạm tựa vào người mình.

– Cậu không thể kiểm soát được nội lực trong người phải không? – Thù Hiền cúi người về phía Khởi Phạm, thân tình hỏi.

Khởi Phạm liếc nhìn Khải Văn mới quay ra đáp lời Thù Hiền.

– Lúc mới tỉnh lại thì đúng là như thế. Mấy hôm nay tình hình đã tốt lên nhiều. Hiện tại tôi có thể tụ lại được nội lực ở một chỗ, tuy vẫn còn đau.

– Cậu không nên làm như thế! – Thù Hiền kêu lên. – Nếu muốn hồi phục như cũ... thì tôi sẽ chỉ cho cậu cách.

– Huynh á? – Khởi Phạm bán tín bán nghi nhìn Thù Hiền.

– Phải. Ừm, có gì cậu đợi ở đây với Khải Văn nhé. Uống thuốc với ăn cháo trước đi đã. Tôi đi một lát rồi quay lại đây ngay.

Nói rồi Thù Hiền đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Khởi Phạm, rồi quay người đi về phía phòng đọc sách. Đây là nơi ngày xưa mấy sư huynh đệ bọn họ học viết, học đọc, ngoài mấy bộ bàn ghế gỗ thì chỉ có toàn sách là sách. Trên trường treo đầy tranh của sư phụ Đông Hi, phần lớn đều là tranh sơn thủy, duy chỉ có ba bức vẽ người, đó là mẹ của Đông Hạo, Ngọc Lan, mẹ của hắn cùng với một người đàn ông. Trái với vẻ thanh lịch, nền nã của người đàn bà tên Ngọc Lan, mẹ của Thù Hiền, Mạc A Ly, vận y phục màu tím thẫm, tay cầm roi da, bà có đôi mắt rất đỗi lanh lợi, khóe miệng hơi nhếch, cười mà giống như không cười, dễ khiến cho người ngắm tranh có cảm giác đây là một người đàn bà thông minh sắc sảo. Nhìn thấy bức họa của mẹ, Thù Hiền chợt nhớ có lần Thập Nhất trưởng lão ngây người nhìn hắn rất lâu, mãi mới buột một câu, rằng.

– Mày đâu có giống A Ly nhà ta... cặp mắt này, nụ cười này là của anh Thiên Vũ mà.

Thù Hiền mới chỉ gặp Thiên Vũ trưởng lão có hai lần và hắn nghĩ, chắc Thập Nhất trưởng lão vì tuổi già mắt kém mà nhìn lầm thôi.

Còn người đàn ông kia chính là anh trai của sư phụ Đông Hi, cha ruột Đông Hạo. Thù Hiền không biết ông ấy tên là gì, tất cả hắn biết về ông chỉ là bức tranh trước mặt, khắc họa một chàng trai có năm sáu phần giống sư phụ. Nhiều lúc, Thù Hiền bắt gặp Đông Hạo thần người ngắm bức họa ấy, rồi tìm sư phụ vặn hỏi này nọ và, trăm lần như một, cậu chưa bao giờ nhận được một câu trả lời thỏa đáng. Thù Hiền cũng tò mò, nhưng hắn nghĩ, nếu sư phụ không muốn tiết lộ với Đông Hạo, chẳng cớ gì người lại nói với hắn, thành ra hắn cũng chỉ dám giữ những thắc mắc cho riêng bản thân mình mà thôi.

Nhìn mấy bức tranh hồi lâu, nghĩ về bao nhiêu cố sự, Thù Hiền mới nhớ lại mục đích ban đầu khi tới đây. Hắn liền đi về phía giá sách đằng sát tường, nơi cách xa cửa ra vào nhất. Ở tầng dưới cùng có một cái hộp gỗ cũ kỹ, chốt khóa bằng đồng đã hoen gỉ từ lâu. Thù Hiền cúi xuống cầm cái hộp ấy lên, quay trở ra, đặt nó lên bàn, cẩn thận mở khóa.

Khớp bản lề bị gỉ kêu lên mấy tiếng ghê răng. Hộp gỗ từ từ mở ra, để lộ mấy tập giấy da cũng nhuốm màu thời gian. Thù Hiền lật lật mấy tờ, sau cùng lôi ra một tờ, rồi đóng nắp hộp lại. Hắn trải tờ giấy ấy lên mặt bàn, vuốt mép cho phẳng. Mặt giấy chi chít chữ là chữ, kèm theo mấy hình minh họa cổ quái. Nhìn lướt qua chắc chẳng mấy ai nghĩ rằng đó chính là bí kíp võ công gia truyền của nhà họ Mạc, Nhất Chi Mai thập nhất chưởng. Bộ chưởng pháp này vốn được Thập Nhất trưởng lão sáng tạo, dựa vào nền tảng Thiên Niên thần công của người, dẫu vậy, người luyện Nhật Nguyệt thần công cũng có thể học được. Chiêu thức được thi triển thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng sức công phá thì lớn khôn kể, thậm chí, khiến đối thủ không thể điều khiển được nội lực trong cơ thể. Người trúng chưởng nếu muốn khôi phục lại công lực như trước thì chỉ có một cách, cách duy nhất có thể chữa khỏi thương thế của Kim Khởi Phạm, ấy là luyện bộ chưởng pháp này.

Tuy Thù Hiền mới gặp Khởi Phạm, không hề biết rõ lai lịch của cậu ta, hắn không cho rằng việc biếu không bí kíp võ công này là điều dại dột. Dù gì hắn luôn tin tưởng cách nhìn người của Khải Văn. Tam sư đệ của hắn là người lương thiện, nhưng điều ấy không có nghĩa cậu sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cậu gặp trên đường. Kim Khởi Phạm này hẳn phải có gì đó đặc biệt, tới nỗi lay động lòng trắc ẩn sâu trong trái tim sắt đá của Khải Văn.

Hoặc, nếu Thù Hiền nghĩ đơn giản hơn một chút, chỉ vì hắn thương hại Khởi Phạm, nên đã mềm lòng, nên mới cho cậu ta luyện Nhất Chi Mai thập nhất chưởng. Đã mất công cứu người thì phải cứu cho trót.

– Đệ đợi mãi không thấy huynh đâu. Làm gì mà lâu thế?

Ấy là tiếng của Khải Văn. Cậu đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống bên Thù Hiền.

– Ơ, đây là... – Khải Văn cao giọng, chỉ tay vào tờ giấy trên bàn.

– Khẩu quyết của Nhất Chi Mai thập nhất chưởng.

Thù Hiền đáp, tiện tay kéo ghế cho Khải Văn.

– Huynh mang mấy thứ này ra đây làm cái gì? – Khải Văn vẫn không rời mắt khỏi tờ giấy ấy.

– Trước tiên cứ ngồi xuống đi đã, huynh hỏi đệ mấy chuyện.

– Được rồi, huynh nói đi. – Ánh mắt của Khải Văn chuyển từ tờ giấy cũ kỹ kia sang Thù Hiền, tràn đầy thắc mắc.

Thế mà Thù Hiền không chịu đi thẳng vào vấn đề, lại hỏi Khải Văn rằng.

– Đệ có biết tại sao Khởi Phạm lại muốn giết Đông Hạo không?

Khải Văn thở dài, đánh mắt đi chỗ khác, ra chiều suy nghĩ, rồi nói.

– Khởi Phạm vốn là người của Nghịch Thiên giáo, bạn nối khố với giáo chủ tiền nhiệm. Vì thế nên đệ đoán là huynh ấy muốn trả thù cho Mạc Thiếu Phong.

– Chứ không phải vì chức vị giáo chủ à? – Thù Hiền khẽ cười.

– Không. – Giọng Khải Văn hơi đanh lại. – Đệ cho rằng Khởi Phạm không phải loại người như thế.

– Ừ, thế thì được. Mà đệ vừa nói cậu ta là người của Nghịch Thiên giáo phải không? Nếu vậy thì chắc cũng luyện Nhật thần công chứ hả?

– Vâng.

Khải Văn nhìn Thù Hiền đầy khó hiểu, tuy nhiên, vẫn không hề lên tiếng hỏi hắn một câu tại sao.

Thù Hiền không vội giải thích, thay vào đó, đẩy bản khẩu quyết của Nhất Chi Mai thập nhất chưởng về phía Khải Văn, đoạn nói.

– Cậu ta nắm vững căn bản Nhật thần công là tốt rồi. Giờ huynh giao cái này cho đệ. Khi nào vết thương hồi phục thì cậu ta có thể bắt đầu luyện. Nếu đệ thích thì cùng luyện cũng được.

Khải Văn nhíu mày, hình như vẫn chưa chịu tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.

– Nhưng cái này là của Thập Nhất trưởng lão. Huynh làm vậy, nhỡ người...

– Đệ cứ làm theo lời huynh nói đi. Có gì huynh sẽ chịu trách nhiệm với người.

Thấy Khải Văn vẫn còn chần chừ, Thù Hiền nói tiếp.

– Vì huynh không muốn xen vào chuyện riêng của đệ, huynh sẽ không hỏi tại sao đệ lại cứu cậu ta. Có điều, nếu đệ đã mất công như thế, thì tốt nhất nên làm cho tới cùng. Người luyện võ coi nội lực không khác gì sinh mệnh, nội lực bị phế thì chẳng khác gì người tàn tật, điều đó đệ hiểu mà. Vả lại, người lọt vào mắt xanh của đệ, hẳn không phải hạng xoàng rồi.

– Này, huynh nói cái gì thế hở?

Khải Văn ấy thế mà xấu hổ, vung tay đánh một phát lên tay Thù Hiền. Chợt, hai mắt Khải Văn mở lớn đầy hoảng hốt, dường như vừa nhận thấy điều gì đó không ổn, vội túm lấy cổ tay của Thù Hiền, xem mạch.

– Huynh... huynh... Chuyện gì đã xảy ra thế? Võ công của huynh...

Khuôn mặt Khải Văn tái hẳn đi, ánh mắt ngập tràn lo âu nhìn Thù Hiền. Thù Hiền vội giật tay lại, bất giác, đưa tay vỗ đầu cậu.

– Huynh không sao. Lúc luyện công không cẩn thận nên mới bị thành ra như thế.

– Không thể nào.

Khải Văn than nhẹ, kéo tay Thù Hiền trên đầu mình xuống, những ngón tay gầy guộc cố bao lấy bàn tay thô ráp của đại sư huynh.

– Ngốc ạ, huynh cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng sẽ có lúc huynh mắc lỗi chứ.

– Nhưng mà huynh là đại sư huynh...

Khải Văn chỉ lẩm bẩm mấy từ ấy trong miệng, giống như đang cố gắng chấp nhận sự thật cậu vừa phát hiện. Đối với Khải Văn mà nói, Thù Hiền vừa là anh lớn, vừa là ân nhân cứu mạng. Bởi vậy hắn biết trong lòng cậu luôn hết mực yêu thương, ngưỡng mộ hắn. Chuyện như thế này có lẽ là một nhát búa nện vào người cậu, khiến cậu nhớ ra một nhẽ, rằng hắn vốn không phải là kẻ bất khả chiến bại.

Mãi sau, Khải Văn mới ngẩng đầu lên nhìn Thù Hiền, hỏi hắn.

– Ngoài đệ ra, còn có ai biết chuyện này nữa không?

– Không. Chỉ cần huynh không dùng những chiêu thức quá phức tạp thì không ai phát hiện ra được.

– Kể cả Thập Nhất trưởng lão? Chắc chắn người biết cách giúp huynh mà.

Thù Hiền lắc đầu, đáp.

– Huynh không muốn nhờ vả người nữa, không thể cứ hơi tí là đòi người lặn lội từ đảo Cửu Trùng tới Tây Tử được. Với cả, đệ yên tâm, huynh tìm được cách rồi. Tuy tiến bộ rất chậm, nhưng còn hơn là không có gì cả.

– Thế... huynh có cần đệ giúp gì không? – Khải Văn ướm hỏi Thù Hiền.

– Không cần đâu. Huynh tự lo liệu được. Huynh chỉ muốn đệ giúp Khởi Phạm thôi.

Nói rồi Thù Hiền đẩy tờ giấy gần về phía Khải Văn.

– Đừng nói cho Đông Hạo cái gì cả, được không? À mà, nếu đệ không chăm được Khởi
Phạm thì cứ nói với Duẫn Nhi một tiếng...

– Phác Duẫn Nhi á? Chị ấy có đáng tin không?

– Không. Nhưng em ấy là người duy nhất đệ có thể nhờ vả vào lúc này.

– Ừ, đệ hiểu rồi.

Khải Văn buông tay Thù Hiền ra, cầm lấy bản khẩu quyết kia, gấp gọn rồi nhét vào ống tay áo. Thù Hiền nhìn cậu, không khỏi cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Dù gì, trong đám sư đệ, Khải Văn vẫn là đứa trưởng thành sớm nhất, hiểu chuyện và quyết đoán nhất.

– Đại sư huynh, còn chuyện này...

– Hửm?

– Đệ biết đây là chuyện riêng giữa hai người.

– Cứ nói đi.

Nhận được sự chấp thuận của Thù Hiền, Khải Văn liền hỏi thẳng hắn.

– Huynh cứu Khởi Phạm thế này không phải vì muốn đối đầu với tứ sư đệ đấy chứ?

Thù Hiền mỉm cười, hắn biết thể nào Khải Văn cũng sẽ thắc mắc điều ấy, đáp rằng.

– Huynh đâu chỉ có mỗi mình Đông Hạo là sư đệ. Còn đệ, Huân Mẫn, Tuấn Anh, thậm chí là Khởi Nhiếp nữa...

Đoạn hắn vòng tay ôm chầm lấy Khải Văn, thủ thỉ bên tai cậu.

– Cho dù các đệ có lớn khôn, có thể tự lo cho chính mình mà không cần huynh kề bên, huynh vẫn chẳng thể nào yên lòng được. Dẫu mình huynh không thể bảo hộ được tất cả các đệ, huynh vẫn luôn cố gắng, bằng cách này hay cách khác. Huynh không cần mấy đứa phải làm gì báo đáp huynh, vì huynh tự nguyện mà. Chỉ cần đừng nghĩ này nghĩ nọ, với huynh, mấy đứa đều quan trọng như nhau cả, hiểu không?

– Đệ hiểu mà. – Giọng của Khải Văn nghe sao như nghẹn ứ trong cổ họng.

– Vì vậy từ giờ trở đi đừng có hỏi huynh như thế nữa nhé, được không?

Thù Hiền đẩy Khải Văn ra, dịu dàng nhìn vào mắt cậu. Khải Văn nhìn hắn, hai mắt ươn ướt, cậu nhoẻn miệng cười, đáp.

– Vâng, đệ nhớ rồi.

– Trời ạ. – Thù Hiền buột miệng cảm thán. – Những tưởng mấy đệ lớn hết cả rồi, mà sao có lúc vẫn như hồi còn bé thế hở?

Bởi bộ dáng Khải Văn lúc này khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp cậu, vào một ngày mùa đông mưa phùn gió bấc mười ba, mười bốn năm về trước. Ngày hôm ấy lạnh cắt da cắt thịt
là thế, Thù Hiền và Huân Mẫn vẫn phải xuống núi cùng sư phụ Đông Hi mua đồ. Sư phụ đưa cho hai đứa mấy đồng tiền lẻ mua quà vặt, rồi dặn chúng nó nhớ đợi người trước cổng thành Tây Tử. Huân Mẫn vâng vâng dạ dạ rồi kéo Thù Hiền dạo phố, mà hắn hôm ấy chẳng có tâm trạng chơi bời gì cả, phần cũng vì muốn về sớm chăm Đông Hạo đang ốm nằm liệt giường. Huân Mẫn thì không như thế, chỉ cần có Thù Hiền ở bên là thằng bé vui đến cuồng chân, cứ đòi đại sư huynh mua thứ này thứ nọ.

Kết quả là, sau một hồi dạo chơi, Huân Mẫn hai tay cầm một túi bánh bao với một túi mứt quả, vừa đi vừa ăn vô cùng sung sướng. Bỗng, thằng bé nhìn thấy cái gì, hay ai đấy, liền dừng lại, ngó ngó một hồi.

– Sao thế? – Thù Hiền dừng bước, vỗ vai nó.

– Đại sư huynh, hai đứa nhóc kia khổ quá. – Huân Mẫn vẫn cầm cái bánh cắn dở trên tay, chỉ về phía lề đường.

Bấy giờ Thù Hiền mới chú ý tới hai đứa ăn mày ấy, một đứa con gái với một thằng con trai. Trên người chúng nó chẳng có áo lông ấm áp giống hắn và sư đệ, chỉ có tấm áo vá chằng vá đụp, lại rách bươm. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, khuôn mặt đen đúa, bẩn thỉu, tay chân tím tái vì lạnh, người thì quặt quẹo, gầy dơ xương. Hai đứa nó cũng giống như bao đứa ăn mày khác, ngồi lay lắt, vạ vật, bày một cái nón rách như xơ mướp, giương đôi mắt khẩn nài nhìn người qua đường. Chỉ khác là, bên cạnh chúng nó còn có một người khác, chính xác hơn là một cái xác chết được đắp vội một mảnh chiếu rách.

– Này, bố mẹ hai cậu đâu? – Huân Mẫn xà xuống trước mặt hai đứa, cười cười hỏi.

– Chết rồi, không thấy à?

Thằng con trai, ấy chính là Khải Văn, liền đẩy đứa con gái ra phía sau lưng, đề phòng nhìn Huân Mẫn, hất hàm đáp. Nhưng cái dạ dày rỗng không của cậu bé thì lại phản chủ, kêu lên òn ọt.

– Ăn bánh đi. Bọn huynh không bắt nạt hai đứa đâu.

Thù Hiền tiến lại từ đằng xa, giành lấy túi bánh trong tay Huân Mẫn, dúi vào tay Khải Văn. Mùi bánh thơm phức bốc lên, khiến thằng bé không tự chủ được mà nuốt bước bọt ừng ực. Nhưng Khải Văn không chịu nhận lấy, hai mắt cứ gườm gườm nhìn Thù Hiền. Biết thằng bé vẫn còn e sợ hắn, Thù Hiền liền mỉm cười, nói rằng.

– Hai đứa đói lắm rồi phải không? Trời lạnh thế này không ăn thì chịu sao nổi, nhỉ?

– Ừ đúng rồi đấy. – Huân Mẫn phụ họa. – Hai cậu ăn đi. Thiếu thì tớ mua thêm cho, sư phụ cho bọn tớ nhiều tiền lắm.

Khải Văn vẫn không nói gì, hay làm gì cả. Còn đứa con gái đằng sau nghe lời hai người họ nom có vẻ xuôi xuôi, chọc chọc lưng Khải Văn, ra chiều muốn nó nhận lấy túi bánh bao.

– Chị muốn ăn à? – Khải Văn quay lại hỏi chị cậu, ánh nhìn dịu lại.

Chị Khải Văn gật đầu, mắt hau háu nhìn túi bánh trên tay Thù Hiền. Thấy vậy, Khải Văn chẳng nói chẳng rằng giật lấy cái túi, nhét vào tay chị cậu, cứng cỏi nói.

– Thế thì chị ăn đi, em chưa đói.

Nhìn cảnh ấy, Huân Mẫn không khỏi cảm thấy khôi hài, buông lời trêu chọc Khải Văn.

– Ô ô cái bụng của cậu vừa đánh trống thùng thùng cơ mà.

– Im mồm đi. Không cho bọn này được đồng nào thì tránh giùm cái, đừng có đứng ám ở đây, người ta chạy hết bây giờ.

– Lêu lêu, không thèm. Đuổi thì đi!

Huân Mẫn lè lưỡi làm mặt xấu, đoạn đứng lên định đi mua túi bánh khác, lúc ấy mới phát hiện ra Thù Hiền đã chạy đi chỗ nào không hay. Thằng bé nhảy dựng lên, chỉ tay vào mặt Khải Văn hét tướng.

– Tại hai chị em nhà cậu mà tớ lạc mất đại sư huynh rồi!!!

Chị Khải Văn co rúm người lại, nép sau lưng cậu em, tay ôm chặt túi bánh. Khải Văn lườm Huân Mẫn, gầm gè nói.

– Tao không quản sư huynh sư đệ chúng mày nhé! Đã bảo xéo đi rồi cơ mà.

Nói rồi Khải Văn đứng phắt dậy, hầm hè nhìn Huân Mẫn. Dĩ nhiên nhiêu đó thôi đâu đủ dọa được một đứa có võ công lại cù nhây như Huân Mẫn. Hơn nữa, vóc người lúc ấy của Khải Văn vừa lùn vừa bé, nom hệt như con gà tre đòi chọi với gà Đông Tảo. Thù Hiền vừa đi mua thêm bánh bao về, vừa hay nhìn thấy cảnh ấy, liền bật cười.

– Vừa vừa phai phải thôi Huân Mẫn.

Thù Hiền đập vào lưng nhị sư đệ một cái. Huân Mẫn la oai oái kêu đau, tuy vậy, cậu vẫn nghe lời Thù Hiền, không dám trêu Khải Văn nữa. Thù Hiền quay sang Khải Văn, tóm lấy thằng bé, đặt chiếc bánh bao nóng hổi vào tay nó.

– Đây là phần của đệ. Không đói cũng phải ăn.

Khải Văn ấy thế mà rụt tay lại, nhất quyết không nhận bánh của hắn. Thù Hiền không ngờ tới chuyện Khải Văn lại kiên quyết, trước sau như một như thế. Hắn gãi đầu cười trừ, dù gì hắn cũng không thích bắt ép người khác làm theo ý mình, cũng không muốn làm phiền hai đứa nhóc thêm nữa, đành nói.

– Thôi được, đệ chưa muốn ăn thì huynh để tạm ở đây. Khi nào đói thì ăn nhé.

Hắn cúi xuống, đặt bánh vào trong cái nón đựng tiền của hai chị em. Đoạn đứng lên lôi Huân Mẫn rời đi.

Hai đứa vừa đi được mấy bước, bỗng có tiếng trẻ con gọi giật lại.

– Này, đứng lại đã.

– Ôi, bọn này đúng là phiền phức. – Huân Mẫn kêu lên, miễn cưỡng quay lại cùng Thù Hiền.

– Sao vậy? Bọn huynh...

Thù Hiền chưa kịp nói hết câu đã bị Khải Văn chặn lại.

– Cảm... cảm ơn hai người. – Khải Văn lắp bắp, cúi gằm mặt xuống, dễ chừng phải thu hết dũng khí mới có thể nói được mấy lời ấy.

– Ơ dở hơi. – Huân Mẫn tặc lưỡi.

Trái lại, Thù Hiền chỉ mỉm cười, tiến lại gần Khải Văn, đặt một tay lên vai thằng bé, không biết vì cái gì xui khiến mà nói rằng.

– Hai chị em đệ có muốn về nhà với bọn huynh không?

Khải Văn nghe thấy Thù Hiền nói vậy, liền ngẩng phắt đầu nhìn hắn, hai mắt bỗng ứa nước mắt.
– Huynh cho bọn tôi cái ăn rồi còn gì?

– Đại sư huynh, huynh phải xin phép sư phụ chứ! – Huân Mẫn nhảy xổ vào, khó chịu nói.

Thù Hiền không để ý tới Huân Mẫn, chỉ nhìn Khải Văn, lại nói tiếp.

– Hai chị em đệ theo bọn huynh về nhà đi. Hai đứa sẽ được ăn no mặc ấm, lại không bị ai ăn hiếp nữa. Ở nhà có sư phụ, lại có cả các sư huynh, sư đệ, vui lắm.

– Thật ạ? – Ánh mắt Khải Văn chợt có gì đó khấp khởi hy vọng. – Huynh nói thật chứ?

Thù Hiền gật đầu.

– Nhưng mà còn thầy của bọn tôi... – Khải Văn chùng giọng, liếc nhìn về cái xác bên lề đường.

– Đấy, huynh thấy chưa. Chúng nó rắc rối quá đi! – Huân Mẫn sốt ruột kêu lên, xem chừng chỉ muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Thù Hiền thì không như thế. Hắn nghĩ ngợi một hồi, rồi nói với Khải Văn.

– Hay là thế này đi. Đệ với chị gái đi với bọn huynh về nhà trước đã. Sau đó huynh sẽ nhờ hai vị sư phụ lo việc mai táng cho thầy hai đứa, được không? Dù gì thì bọn mình cũng chỉ là trẻ con, không làm được mấy chuyện này đâu.

– Vâng...

Khải Văn xem chừng vẫn còn phân vân, nó quay lại, ngồi xuống nói gì đó với chị gái. Thù Hiền nghe câu được câu mất, chỉ thấy cô chị gật đầu lia lịa với Khải Văn. Lát sau Khải Văn kéo cô chị lại chỗ Thù Hiền, không nói không rằng quỳ xuống vái Thù Hiền một cái. Hành động ấy của hai chị em khiến Huân Mẫn nhảy dựng lên như phải bỏng, la lên oai oái.

Còn Thù Hiền thì quỳ xuống ngang tầm mắt hai đứa kia, bật cười.

– Không phải làm thế đâu. Đứng lên đi.

Khải Văn và cô chị ngẩng mặt lên, đôi mắt trẻ con sáng long lanh, rưng rưng nhìn Thù Hiền đầy cảm kích. Bỗng, hai đứa nó òa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt vừa đen vừa bẩn. Thù Hiền mếu mặt, không biết phải làm sao, bất đắc dĩ ôm cả hai, ân cần dỗ dành.

– Ơ hai cái đứa dở người này. Tự dưng khóc là sao? Nín giùm cái.

Huân Mẫn chống tay đứng một bên, nhìn cảnh ấy, ngán ngẩm nói.

Trời ngả về Tây, Thù Hiền cùng Huân Mẫn, Khải Văn và chị nó, giờ chúng nó mới biết con bé tên Khải Nga, đi về phía cổng thành Tây Tử. Sư phụ Đông Hi đã ở đó đợi mấy đứa từ bao giờ, sau khi nghe Thù Hiền thuật lại chuyện vừa xảy ra, ông chỉ biết tặc lưỡi, làu bàu nói.

– Thôi về cái đã, có gì tao với lão Huyền Vũ sẽ lo liệu sau. Cứ mỗi lần cho mày ra ngoài, mày lại nhặt về một đứa. Riết rồi cái nhà này sắp thành trại tế bần mất.

Giữa trời mùa đông xám xịt ảm đạm, xe thồ hàng của sư phụ lọc cọc rời khỏi thành Tây Tử. Giữa đống đồ ngồi chen chúc mấy đứa nhóc, ấy thế nên ấm áp vô cùng.

.::TBC::.

A/N:

Một lần nữa xin nhắc rằng tất cả các nhân vật ở trong fic này, ngoài U-KISS thì đều là những nhân vật mình tưởng tượng ra, nếu có trùng tên thì chỉ là 1 sự tình cờ mà thôi.

Chị gái của Khải Văn hay em gái của Khánh Tài đều là nhân vật tưởng tượng nhé, không hề lấy hình mẫu chị gái của cậu ấy ngoài đời thực đâu. Dù gì thì Khải Nga và Khánh Hân đều không có vai trò gì lớn trong truyện, nên các thím không cần quan tâm đâu =))

Thụy Giác 睡覺 – ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com