Chương 2: Bỡ ngỡ ngày đầu lên đảo (18+)
Vào ngày 2 tháng 7 năm 2020, những du khách đều đã kéo hết lên hòn đảo. Và rồi một lát sau, con tàu đã biến mất. Tuy nhiên, những du khách đều sớm thích nghi được với môi trường bộn bề tứ phía toàn là cây rừng cỏ dại.
14 giờ chiều, ngày 2 tháng 7 năm 2020.
"Làm ơn đi, đừng nói là chúng tôi sẽ chết rũ xương tại đây mà, oa oa oa~~~" Can hoảng quá hét ầm lên tới tai Techno.
Techno đang nằm chèo queo trong một cái vách đá, nghe Can rền rĩ liền ngồi dậy mắng: "Thôi mày ăn tao luôn đi, thằng ngố này."
Can chẳng hiểu gì liền đè Techno hôn hít bóp nắn tới tấp. Thân hình tròn trĩnh như ễnh ương của Can đè lên thân hình ốm nhom như con nhái của Techno, rồi hai đứa cùng uốn éo vặn vẹo thân thể như đám trùng dế. Techno leo lẻo miệng cả giờ cũng chẳng bằn Can mè nheo năm phút. Uy lực của Can mạnh ở cái miệng, mà mạnh xuất chúng nhất là mấy cái rên ư ử đến mức người đối diện sắt đá cỡ nào cũng phải ngoái đầu lại liếc một cái.
Rồi sau đó Can và Techno lột sạch áo quần ra rồi đè nhau lâm trận tại chỗ. Rõ ràng Can và Techno đều thụ như nhau, thế mà họ vẫn quấn lấy nhau như thể đôi tình nhân vừa cưới xong. Chỉ cần đứng ở vách đá lắng tai nghe là đủ ngượng đỏ mặt với mấy tiếng rên của Can và Techno, vì tiếng của họ vừa khỏe vừa lớn.
Can thúc côn thịt vào tiểu cúc Techno, rồi cắn mút da cổ và khều ghẹo nhũ hoa cậu làm cậu vừa vặn vẹo cơ thể như đỉa chạm vôi vừa rên ư ử như con lợn sữa. Hai đấng phu quân của Can và Techno đã chẳng có mặt để thấy cảnh tượng đó, không là họ cũng kết lá rừng làm cái khăn che mặt để giấu đi biểu cảm xấu hổ khi chứng kiến những hành vi của bạn đời mình như Adam và Eve đã từng làm trong vườn Eden khi lần đầu thấy mình không hề có một tấc vải che thân.
Và Tin cũng đâu có phải dạng vừa. Anh chàng kéo Pharm ra khỏi bìa rừng rồi hòa mình vào thiên nhiên, đúng lúc Pharm đã lạc mất Dean và đang sợ hãi khóc lóc. Trong khu rừng rậm rạp này, sóng mạng nhiễu tung tóe hết nên định vị điện thoại cũng hoài phí công sức như đi xuyên không ôm điện thoại hỏi password wifi tại quán ăn thời cổ trang.
"Á... á... á... ưm... ưm... a... á..." Pharm rống to lên khi Tin liếm sâu tận trong cùng cúc huyệt của mình rồi húp sồn sột mấy tiếng thật thô bỉ.
Tất cả những chàng trai đam mỹ Thái Lan đều mang toàn là ba lô đi du lịch, vậy nên đồ đạc gì trong đó đều được chuẩn bị đủ. Cuộc du lịch này xem ra là một buổi diễn tập kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, và họ biết rằng họ không phải là những người duy nhất đặt chân đến hòn đảo màu xanh. Điều này có nghĩa là họ sẽ gặp những bụi cây biết nói và những dòng suối biết cười, nhưng những nhân vật đó sẽ rất vô cùng thân thiện hoặc hơi trái tính trái nết một chút
"A... Á... á... Á... Á... Á... Á..." Pharm vẫn không ngớt rên rỉ khi Tin vừa mút liếm nhũ hoa cậu vừa quay tay cho cậu
Thì ra Tin cũng không phải là người không có ý tứ. Anh biết Dean đi lạc mất Pharm mà gọi điện cũng chẳng làm gì được, vậy nên anh nghĩ ra cách để gọi Dean về rước Pharm. Anh xoạc Pharm ngay tại khu rừng để cho cậu rên to lên, nghĩa là Dean sẽ nghe tiếng của Pharm rồi tới chỗ cậu theo quán tính. Tin cũng đã lường trước được rủi ro khi Dean đến thấy Pharm bị người khác vấy bẩn sau quan hệ tình dục, nhưng với tính cách mặt dày như tường bê tông nên Tin không màng gian lao khổ nhọc. Pharm ôm chặt lấy Tin rồi rên ầm ĩ khi thân dưới Tin công phá mông Pharm liên tục không ngừng. Cuối cùng, Dean đã tìm được Pharm lúc anh đang lang thang trong rừng, nhờ vào những tiếng rên của Pharm.
Dean: "Tin, cảm ơn cậu đã giúp tôi tìm thấy Pharm. Tôi biết việc để cho Pharm đi quan hệ với người khác là việc rất khó coi, nhưng vì ở trong khu rừng dày cộm không liên lạc được bằng thiết bị điện tử, nên tôi sẽ coi đó là một điều bất đắc dĩ có thể châm chước được. Tuy nhiên, tôi phải nói với cậu một điều rằng, đừng được đằng chân chồm lên đằng đầu mà cướp đi Pharm của tôi, không thôi sau khi ra khỏi hòn đảo này cậu sẽ tốn kha khá tiền cho khoa chỉnh hình khuôn mặt đấy."
Tin: "Dean này, cậu không sao chứ?"
Dean: "Tôi khỏe mà. Có bông băng và thuốc men, dễ gì mà không sợ chết rũ xương trong rừng chứ."
Tin: "Rất sáng suốt."
"Ối!" Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Thì ra đó là Ae đang ra một dòng suối nhỏ và bị trượt chân ngã vào ghềnh đá. Chân cậu bị quẹt một đường rướm máu, ghềnh đá sắc bén như lưỡi dao vẫn còn hôi tanh mùi máu.
"Ae không sao chứ?" Pete Pichaya đi chung với Ae nhìn thấy Ae lâm nạn liền tới hỏi thăm.
"Chân anh chẳng sao đâu em." Ae nhăn mặt gượng đau.
"Mà chân anh chảy nhiều lắm đó." Pete Pichaya nói.
"Hầy, ra khỏi đây rồi tính, người đẹp ạ. Anh chẳng muốn thấy đôi chân của người đẹp trầy trụa toàn sẹo vì anh đâu." Ae nói, nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Biết mình chẳng thuyết phục được Ae, Pete Pichaya bồng Ae lên rồi một mình vác anh ra khỏi bờ suối. Đó là một con suối nhỏ vùng hạ nguồn của một thác nước.
Đến tờ mờ tối lúc 17 giờ, tất cả mọi người đã thoát khỏi khu rừng bạt ngàn. Họ mong đợi sẽ đến một khu dân cư, dù rằng nó nát hơn khu ổ chuột tồi tệ nhất ở Bangkok (Thái Lan) thì miễn có chỗ ở là sướng rồi. Còn như đó là một tỉnh đảo với cơ sở vật chất trung lưu thì cũng hay. Trường hợp như đã ra hết rừng này rồi tới rừng nọ mà chẳng thấy nhà cửa gì, thì cũng lặp lại quá trình vượt rừng băng suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com