Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình ca của địa ngục (18+)

Ngày 19 tháng 7 năm 2020. 14 giờ chiều.

"Trời ơi là trời, đám đồng tính bệnh hoạn đáng ghét!!!!" Phingphing rống to như con sư tử cái khi nhìn thấy một fanart vẽ cảnh Way và Kim hôn nhau thắm thiết.

Nàng ta có một thế lực chống lưng phía sau những ngôn từ kỳ thị kia. Đó là Plern, bạn gái cũ của Knock (Together with me). Đó là Trump, bạn trai cũ của Pete Pichaya (Love by chance).

"Hừ, Way là của ta mà! Đứa nào ghép Way với một đứa con trai vậy? Ta hận!!!" Phingphing rú lên.

Với trình độ võ lâm bàn phím cao cường với tốc độ gõ phím bàn thờ. nàng ta viết ra một câu chuyện trong đó Way và Kim đụng độ một con quỷ tay chân cao lêu nghêu với mái tóc dài ngoằng tới gót chân mang cây đàn violon một dây cùng chiếc vĩ sắc bén.

"Thề với chư thần luôn đấy!" Phing sôi tiết lên.

Kẻ Đục Thuyền mà Phing đã gọi lên hóa ra là một tên quỷ y hệt miêu tả của nàng. Nàng nhìn vào nụ cười điên dại của hắn mà cười thầm vì cuối cùng cũng sẽ đoạt được Way. Dù rằng có mượn tay kẻ nào đó giết Way đi nữa, Phing thề rằng Way sẽ là của nàng mãi mãi.

"Đáng lý ra mình có thể tạo thêm một Kẻ Đục Thuyền khác mạnh hơn. Ý tưởng của mình về kẻ đó là một lính bộ binh thời Chiến tranh Việt Nam người Mỹ với nhân cách điên khùng, tay lăm lăm cây súng phóng lựu M79 buộc bốn cây mã tấu quanh nòng. Mà thôi, kẻ đó nhìn chẳng mấy ngon lành gì." Phing nghĩ.

Nhưng nàng Phing vẫn không từ bỏ ý định trả thù tình địch. Nàng ta triệu hồi thêm một con ác quỷ khác, lần này đó là một hồn ma Nhật Bản có tên là Khẩu Liệt Nữ (Kuchisake-onna trong tiếng Nhật). Oán khí của Khẩu Liệt Nữ quá mạnh đến nỗi đàn ông hay đàn bà đều vong mạng trước tay ả, còn nếu không thì bị nguyền rủa phải mang dấu vết của ả ngay cả sau khi chết. Về ngoại hình, Khẩu Liệt Nữ mặc một bộ kimono màu đỏ đẹp rực rỡ với những hoa văn bắt mắt, chân mang đôi guốc gỗ, tóc kết kiểu shimada truyền thống của các geisha Nhật Bản. Cô ả mang một cây quạt giấy màu trắng hồng trang trí những bức họa hoa anh đào (sakura), cây quạt này có giấu một lưỡi dao. Chiếc miệng rạch từ tai nọ tới tai kia của nàng ta được chiếc quạt che kín, chiếc quạt được cầm ở tay trái. Còn tay phải luôn giấu ở sau lưng, dưới tay áo là một thanh kiếm wakizashi kèm theo vỏ kiếm.

"Nào cùng viết." Phing nói.

Trong thế giới truyện của Phing, Khẩu Liệt Nữ đã ra một bãi đất trống nơi Way và Kim cùng sát cánh nhau đấu nhau với ba kẻ du côn cầm dao. Đang lúc đánh nhau ầm ầm, Way và Kim bị Mary Đầm Đỏ tập kích bằng ảo ảnh gương. Mary Đầm Đỏ chính là nữ hoàng Marie Antoinette. Mary Đầm Đỏ cầm một cây dao bằng bạc, nó to như chiếc dao làm bếp của thợ nấu nhưng được chạm trổ những đường hoa văn quý phái. Bản thân Mary Đầm Đỏ cũng diện một bộ váy kiểu cổ rất lộng lẫy có màu trắng ngà cùng với nhiều trang sức, trong đó có một chiếc vòng cổ đỏ rực che một dấu vết đáng sợ trên cổ, là những đường chỉ khâu phần đầu bị đứt lìa với chiếc cổ của bà ta.

Roẹt! Roẹt! Roẹt!

Ba kẻ du côn đã nằm lặt lìa lặt lọi trên đất, đôi mắt trắng dã không một chút sức sống. Nữ hoàng vẫn đứng yên. Chắc hẳn bà ta lại giết người nữa rồi.

"Bánh ngọt phát sẵn mà chẳng chịu ăn, mà còn muốn ăn bánh mì mốc. Lũ tiện dân ngu ngốc." Marie Antoinette vẫn cất cao giọng nói kiêu ngạo như hồi mấy trăm năm về trước.

"Là bà chị đầm đỏ." Way kinh ngạc.

"Nữ hoàng ra lệnh cho các ngươi đây, hãy trỗi dậy!" Marie nói.

Ba kẻ du côn ngồi dậy như một bọn rối, chúng chẳng còn là người nữa, mà là những con thây ma vô hồn. Cổ của chúng bị rạch toác ra một vết đỏ sâu hoắm, mắt chúng đen ngầu tỏa lên mùi hắc ám của tử thi. Tay chân chúng co giật liên tục, chúng cất lên những tiếng rên rỉ ai oán: "V... V... Vâng... tâu... u... u... nữ... ữ... ữ... hòa... òa... òa... oàng..."

Từng lời nói của nữ hoàng đầy uy nghiêm đã khiến bọn người chết xổ đến đánh Way và Kim ầm ầm, mà trong nhóm của Way lại có Khet. Ba người họ hợp sức lại chẳng ăn thua gì với đám du côn khi chúng nó còn là người, mà đã bị dính lời nguyền thây ma của Marie Antoinette thì chúng nó như hổ mọc cánh. Tính ra cho cùng Phing đã rất cay cú khi Way bỏ nàng ta, nhưng việc mướn xã hội đen dường như quá nhẹ nhàng nên định dùng trò dĩ độc trị độc để trả đũa Soda (cô gái hủ nữ ship thuyền Way-Kim) bằng cách viết đam mỹ trong đó có một loạt kẻ phản diện đến phá quấy Way và Kim.

"Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa." Phing điên cuồng viết trên mạng rồi viết phân cảnh kết thúc.

Cảnh kết thúc được đăng lên mạng cùng toàn bộ câu chuyện của Phing. Đoạn kết như thế này: Way và Kim bị Marie Antoinette đưa lên hai cái máy chém mà không có lưỡi đao, họ bị kẹp đầu lại và bị đám thây ma của bà ta hấp diêm tới nát cúc cho đến khi tên nghệ sĩ violon Antonio đến xử lý họ bằng mấy cái xúc tu tóc.

"A... a... a... a... a... a..." Way rên rỉ khi tiểu cúc bị lọn tóc đen dài của Antonio thâm nhập vào quấy rối.

Marie cười khúc khích nhìn nỗi đau của Way mà lấy làm thích thú. Tiên đoán của Phing không hề sai, vì mỗi lần Marie cười là một lần Phing khoái chí vì đã hành hạ Way. Cô nàng Khẩu Liệt Nữ tên là Michiko cũng cười hùa theo.

Về phần Tine và Sarawat, họ vẫn vui vẻ qua ngày. 

Ngày 19 tháng 7 năm 2020. 14 giờ chiều.

Lúc Tine tỉnh giấc, cậu thấy mình bị trói chặt vào một cái cáng bằng thép, toàn thân thì không mảnh vải che thân. Hai cổ tay cậu bị khoá chặt vào hai thành cáng với những cái còng kim loại và hai cổ chân thì bị tương tự. Xung quanh cậu là không gian của một khu y tế dù thực ra đó là phòng riêng do Sarawat trang trí và trưng bày phối cảnh. Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu với Sarawat, và có tới bốn cái camera quay phim trực tiếp xung quanh cái cáng. Sarawat mặc một cái áo blouse trắng, một cái quần tây xanh đen và một cái áo sơ mi màu xanh nhạt.

"Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Sarawat siêu cute đây. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang học một bài mới. Đó là kiểm tra phản ứng của não khi vừa chịu sự kích thích các nội tiết tuyến vừa chịu áp lực tăng dần đều từ những va chạm mềm không biến thiên của ngoại lực nhỏ." Sarawat vẫy tay trước cả bốn ống kính.

Rồi Sarawat lại gần chỗ của Tine và chỉ vào ống kính bên phải.

"Hôm nay tình nguyện viên của chúng ta, Tine, sẽ qua cuộc thí nghiệm này mà chứng minh rằng bộ não con người có thể chuyển đổi từ đau khổ sang khoái cảm như thế nào, rồi từ đó tìm ra bí mật vì sao có những người thích để não bộ bị áp lực với trăm ngàn công việc tự mình bày ra chỉ để quên đi những điều buồn bã không muốn nhớ lại. Nào Tine, chào hỏi mọi người đi nào."

Lúc này Tine đã hoàn toàn tỉnh giấc. Cậu không những bị giữ lại trong tư thế nằm thẳng người trên giường mà còn lại trong trạng thái không mặc gì cả.

"Anh đang chọc em đấy à?" Tine đỏ mặt.

"Chờ đi em." Sarawat nói.

Mở một cái thùng xách tay ra, Sarawat lấy bốn cái trứng rung dán hai cái lên đầu nhũ cậu, hai cái còn lại thì nhét vào tiểu cúc. Anh để mấy thứ kia rung lên rung xuống khắp người cậu và lặng lẽ theo dõi.

"Đấy, mấy học viên thực tập của chúng ta có thấy gì không? Khi hưng phấn, não bộ tiết ra adrenaline, dopamine và endorphin. Tình nguyện viên đang phê tê tái luôn đấy chứ." Sarawat nói trước ống kính.

Nhìn Tine đang co giật, Sarawat liền trấn an cậu: "Liệu cái liệu pháp sốc điện có làm em sợ không vậy bà xã?"

Tine nằm yên chẳng dám động đậy, và Sarawat liền gỡ hết đồ dùng trên người cậu ra rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Cặp mắt đẫm lệ của Tine nhìn vào ông chồng trông như sắp khóc đến nơi.

"Em không chơi đâu chồng." Cậu thỏ thẻ.

"Gì kỳ vậy trời? Em định đi ra ngoài à?" Sarawat tròn mắt.

"Anh à, chơi kiểu đó em sợ." Tine đáp.

"Sợ gì trong khi bé nhỏ của em cứng đờ ra thế kia?" Sarawat chỉ tay vào cậu nhóc của Tine đã cương lên từ hồi nào đến giờ.

Sau khi khều vào chỗ cứng của Tine, Sarawat tinh nghịch lấy một cái máy rung massage vuốt ve ngang dọc chiều dài của cậu.

"A... ha... ư..." Những tiếng rên đầu tiên của Tine bắt đầu cất lên.

Chờ đến khi cậu ổn định tinh thần, Sarawat mới hôn cậu và vuốt ve nhẹ nhàng khắp người cậu. Anh chỉ sợ cậu đau quá rồi khóc, và cậu nín ngay sau khi được anh vỗ về.

"Để anh thả em ra." Sarawat nói.

Nhưng ngay cả khi được thả ra, Tine vẫn không được yên. Cậu bị anh đè xuống nền và hôn rất mãnh liệt. Không một chút dạo đầu, không một giọt gel bôi trơn tiểu cúc, Sarawat tự cởi tuột quần mình ra đâm thẳng vào tiểu cúc của Tine. Cậu đau làm sao thì anh chẳng cần biết, vì anh đã biết rất rõ khi nào nên dừng lại và khi nào nên tiếp tục.

"Vậy mới là cảm giác mạnh chứ em." Sarawat nháy mắt với Tine.

"Được rồi, em xin anh đó anh à... Anh thô bạo quá anh à..." Tine mếu máo.

Nhưng bác sĩ Ong chỉ im lặng làm trận đến mức Tine vừa rên vừa thở trong cả niềm vui sướng và nỗi đau đớn.

"Ngoan ngoãn chịu đựng đi và cấm nhiều lời." Sarawat nghiêm mặt.

Sau một trận phá cúc lên bờ xuống ruộng, Tine đã te tua tơi tả hoàn toàn dưới tay Sarawat. Cậu bị Sarawat xuất một cái lấp đầy tiểu huyệt đến mức trong đó chỉ toàn là dịch của anh, còn dưới rốn cậu thì cũng đã làm một vũng màu trắng đục.

"Thế là xong rồi nhé. Chương trình tâm lý học đến đây là hết rồi. Chúc mọi người có một buổi xem phim vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong tiết học online trực tiếp lần sau." Sarawat vẫy tay chào tạm biệt trước ống kính rồi tắt hết máy camera.

"Này, đừng bảo em rằng anh sẽ tung hết ra ngoài nhé." Tine nói.

"Anh không leak ra ngoài đâu em, cùng lắm chỉ là lưu dữ liệu vào rồi mở ra thôi." Sarawat tỉnh bơ.

"Đừng để bên bệnh viện thấy cái này." Tine đáp.

"Biết rồi vợ. Anh chẳng mở lung tung đâu." Sarawat nháy mắt.

"Biết vậy là tốt." Tine cười.

"Được rồi em ạ, em duyên dáng dễ thương mà khi mở miệng cười là bao nhiêu cái đẹp của em bay lung tung hết." Sarawat đáp.

"Em biết mà." Tine nói.

"Với lại phòng của anh chỉ là trang trí giống bệnh viện thôi nha." Sarawat nói tiếp.

"Ai mà chả biết cái đấy." Tine đứng dậy ôm chặt Sarawat hôn một cái.

Ngày 19 tháng 7 năm 2020. 16 giờ chiều.

Truyện kinh dị của Phing được đăng lên nhưng chẳng mấy ai đọc, lèo tèo lắm chỉ dăm ba chục lượt xem. Trong khi cũng câu chuyện đó của Soda mà kết có hậu hơn là Way và Kim đánh bại Khẩu Liệt Nữ và Mary Đầm Đỏ được cả mấy trăm lượt đọc và cả mấy chục lượt bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com