Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DẪN LY TÔN

TÊN TRUYỆN: DẪN LY TÔN.

TÁC GIẢ: Tùy Phong Phi.

THỂ LOẠI: Đam mỹ, Cổ trang, Hòa thượng phúc hắc trung khuyển công x Hầu gia biệt nữu nữ vương thụ, Chủ công, Một chút huyền huyễn, 1×1, HE.

BIÊN TẬP: Hà Hi + Nê đại vương.

NGUỒN: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=75699

SỐ CHƯƠNG: 32C + 6PN.

VĂN ÁN:

Trong lư hương đang thoang thoảng hương thơm thượng đẳng, khói xanh lượn lờ cuộn lên, đệm theo tiếng tụng kinh mơ hồ truyền từ trong điện ra, lãng đãng bay trong không khí.

"Một, nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; hai, nguyện cho những đôi yêu nhau sẽ đến được với nhau; ba, nguyện..." Bỗng dừng đôi chút, dùng giọng nói khẽ run rồi lại nói tiếp: "Chỉ nguyện... từ nay về sau, quên người trong lòng, đời đời kiếp kiếp, mãi không gặp lại!"

Duyên nếu sinh... sẽ thành nghiệt.

Hồng trần vạn dặm, luân hồi bao đời, một khi đã gặp, đó là vạn kiếp bất phục...

Review (by thapnhanthapsac):

Một vị thái tử vì lời sấm truyền oan nghiệt mà tao họa sát thân, ẩn thân chốn nhân gian, tự hủy đi dung mạo, cắt tóc đi tu. Từ đó, thái tử khuynh thành không còn trên trần thế. Nhân gian này chỉ còn một cao tăng đắc đạo tên gọi Trường Ly.

Trường Ly vô tâm, vô tình, tính tình ác liệt, chưa bao giờ đi lừa gạt ai, cũng chẳng để ai lừa gạt bản thân mình, lúc nào cũng cười, vì hắn biết, từ năm mười tuổi, chỉ có cười mới khiến bản thân hết đớn đau.

Hắn đạm mạc, lạnh lùng, ác liệt, thế nhưng, hết lần này tới lần khác, nhân duyên trêu người, hắn đụng phải một người – Khúc Lâm Uyên. Kiêu ngạo tùy hứng, thị sủng mà kiêu, không coi ai ra gì, hoành hành ngang ngược, thế nhưng, lại có những lúc đáng yêu đến vô cùng.

Hắn, Trường Ly, vì thiên hạ giang sơn mà cam tâm bỏ đi nhiều thứ, thế nhưng, đến khi ái tình đến tay, hắn cũng không thể vô tình được nữa.

Hồng tuyến trên tay người kia, vốn nối vào tay một người con gái khác, thế nhưng có làm sao, thiên hạ này hắn còn bỏ được, thì còn ngại gì chuyện nghịch thiên , trái lẽ luân thường, xá gì cắt bỏ hồng tuyến, chia rẽ nhân duyên, vì Lâm Uyên , chỉ có thể là của hắn.

Trích đoạn:

"Lần đầu gặp nhau, ngươi nói chúng ta có duyên không phận?"

"Đúng thế.." Nhìn sợi tơ hồng trên tay người kia, rõ ràng là nối vào tay một người con gái tuyệt sắc khuynh thành. Trường Ly lại nâng bàn tay không của mình lên, phận hắn, đã định là vô duyên với ái tình, nên cả tơ hồng Nguyệt Lão cũng không se.

Hắn cầm lấy ngón tay của Khúc Lâm Uyên, kéo mạnh như xé đi gì đó.

"Ngươi làm gì?"

"Làm chúng ta có duyên có luôn cả phận."

"Cô ta đẹp như thế kiểu gì chả lấy được chồng."

"?"

"Tên hòa thượng thối, Khúc Lâm Uyên ta vẫn cứ nghĩ, sau này người ta yêu nhất định phải là người đẹp nhất trong thiên hạ, không tan nát một đất nước thì cũng phải đổ được một tòa thành; cầm kì thi họa thứ gì cũng phải nhất.. rồi còn phải hiền lương thục đức bla bla bla..."

"Ngươi xem cái mặt ta thế này, muốn đạt tới trình độ khuynh quốc khuynh thành thì hơi khó thật. Thế nhưng cầm kì thi họa, mỗi thứ về luyện mấy ngày thì đứng nhất cũng không phải không có khả năng.. Còn yêu cầu gì nữa không?"

—-

Đàn hương cháy, khói lượn lờ, hòa cùng tiếng tụng kinh văng vẳng trong nội điện, trôi trong không khí.

"Nhất, nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; nhị, nguyện thiên hạ hữu tình nhân sẽ thành quyến thuộc; tam, nguyện..." Hoảng nhiên dừng lại, thanh âm khẽ run lên: "Chỉ nguyện.. từ nay về sau, quên người đó, đời đời kiếp kiếp, chẳng mong gặp lại nhau."

Duyên sinh... tức nghiệt.

Hồng trần vạn trượng, mấy kiếp luân hồi, một khi gặp được nhau, vạn kiếp bất phục.

LINK ĐỌC: https://haanhcu.wordpress.com/2012/05/26/muc-luc-dan-ly-ton/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com