Chương 51
Editor: SKZ.Felix
Chương 51
Hạ Nham biết rất nhiều về những thiết bị này. Một trong số chúng được sử dụng để kiểm tra đo lường phát hiện nguyên tố βk17. Nguyên tố này có độ dẻo và tác dụng chống ăn mòn tuyệt vời khi được trộn với một số vật liệu thông thường. Nhưng bởi vì giá trị chế tác cực kỳ đắt đỏ nên có thể tính đây là một vật liệu rất quan trọng.
"Chỉ sợ lần này sự tình không đơn giản như vậy." Tuy rằng anh không nhận ra hết đám thiết bị kiểm tra ở đây, nhưng thái độ của quân đội tinh tế này có chút không bình thường. Nếu chỉ đơn giản là kiểm tra thân thể của bọn họ, tuyệt đối sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, một hàng các thiết bị này....
"Không phải mấy tên đạo tặc tinh tế vừa mới cướp một chiếc phi thuyền sao? Tớ nghĩ ở đó nhất định có thứ gì đó quan trọng. Tinh Quân đại khái không tìm được, cho nên muốn kiểm tra xem chúng ta ở đây có manh mối gì không." Lý Lệ nhìn quanh một chút sau đó mới nhỏ giọng thì thầm.
"Không có việc gì. Dù sao cũng không liên quan tới chúng ta." Diệp Tử Tấn cực kỳ bình tĩnh. Ngược lại cậu là người thoải mái nhất trong số bốn người bọn họ.
Hoàn toàn quên mất sự tình của chiếc cơ giáp. Hoàn toàn không nghĩ tới khả năng thứ quân đội đang tìm là chiếc cơ giáp mà cậu nhét trong không gian kia. Cậu đi phía trước nhìn xung quanh một hồi, chờ đợi đội ngũ mau chóng tiến lên để cậu có thể hoàn thành kiểm tra, sớm một chút về nhà. Xảy ra sự kiện như vậy, mẹ và ông bà ngoại nhất định vô cùng lo lắng. Cậu phải nhanh chóng trở về càng sớm càng tốt.
Các học sinh từ học viện Thanh Mông và học viện Nguyên Không ngoại trừ hơi kiệt sức cùng bị sợ hãi ra thì không gặp vấn đề gì lớn. Ngay cả Đỗ Minh, người đã từng bị đạo tặc tinh tế bắn hai lần trước đó. Cũng bởi vì con tin còn giá trị lợi dụng nên bọn chúng đã điều trị vết thương cho cậu ta. Ngoại trừ sắc mặt còn tái nhợt, cơ thể còn lại không có vấn đề gì.
Vì vậy, trong quá trình kiểm tra, ngoài việc phân phát một ít dịch dinh dưỡng ra, các binh sĩ cũng không cần thực hiện bất kỳ biện pháp trị liệu nào. Đội ngũ rất nhanh tiến về phía trước.
Trong vòng hai mươi phút, đã đến lượt của đám Diệp Tử Tấn. Mặc dù trong bọn họ còn một số người có chút nghi hoặc nhưng cũng không suy đoán được gì. Bọn họ đành theo quy trình hoàn thành tất cả bốn bài kiểm tra, nhận được một chai dịch dinh dưỡng rồi quay trở lại.
Chờ Diệp Tử Tấn, cũng là người cuối cùng trong nhóm được kiểm tra. Những người lính thực hiện thao tác kiểm tra đều có chút căng thẳng và lo lắng. Mà khi Diệp Tử Tấn hoàn thành tất cả các bài kiểm tra, các binh lính không khỏi có chút thất vọng khi thấy kết quả kiểm tra không khác gì những học sinh khác.
"Đại tá, kết quả kiểm tra đã có. Phía các học sinh cũng không phát hiện mục tiêu."
Đại tá cau mày, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Họ đã lục tung toàn bộ phi thuyền của đám đạo tặc tinh tế từ trên xuống dưới nhưng không tìm thấy mục tiêu nhiệm vụ. Hiện tại ngay cả trên người các học sinh cũng không có, vậy thì cơ giáp trí năng của Viên lão có thể ở đâu?
Đã hơn ba năm kể từ khi Viên lão - một chế tạo sư cơ giáp đỉnh cấp thuộc Quân đoàn trung ương biến mất một cách bí ẩn. Quân đội vẫn đang tìm kiếm ông và trí năng cơ giáp mà ông đã chế tạo. Tính tới bây giờ cũng đã gần bốn năm.
Mấy ngày trước, bọn họ mới nhận được tin tức. Phi thuyền thương mại - tàu buôn S7 có phản ứng nguyên tố βk17. Mà trong số các hàng hóa bên trong thậm chí còn chứa một mô hình cơ giáp.
Chiếc cơ giáp trí năng mà Viên lão làm trước khi biến mất quả thực có kích thước tương tự như chiếc cơ giáp trong tàu buôn S7 này.
Vốn dĩ bọn họ muốn chặn tàu vũ trụ S7 để kiểm tra. Tín hiệu yêu cầu dừng khẩn cấp để tiến hành tra xét đã được gửi đi, lại không nghĩ tới tàu buôn đã bị đám đạo tặc Liệt Hắc cướp từ trước.
"Phía đạo tặc tinh tế có tra hỏi được gì không?" Đại tá trầm tư một chút rồi hỏi.
"Thủ lĩnh của bọn chúng rất cứng đầu. Cũng không hỏi được thông tin hữu ích nào." Cấp dưới của ông trả lời.
"Nhưng tên phó thủ lĩnh của bọn chúng do không thể chịu đựng được cực hình, đã thú nhận mọi chuyện trong quá trình thẩm vấn. Bọn chúng đã tiết lộ ở nhà kho nơi cất giữ hàng hóa bị đánh cắp. Trong đó có một chiếc két sắt đặc biệt của riêng thủ lĩnh được giấu rất kín. Chính bọn chúng cũng không biết nó được để ở đâu ".
"Hơn nữa chiếc két sắt kia hẳn là có thiết bị chống phát hiện. Chúng ta dùng thiết bị dò xét rất lâu nhưng không tìm thấy."
Đại tá hơi nheo đôi mắt. Bên trong ẩn chứa một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên: "Tìm cách mở miệng con cá mập độc đó."
Cá Mập Độc - thủ lĩnh của băng cướp Liệt Hắc hung hãn.
"Tuân lệnh!"
____
Sau khi đám người Diệp Tử Tấn kiểm tra xong, Tinh Quân liền phân cho bọn họ một phòng nghỉ ngơi rồi nói một lát nữa sẽ đưa bọn họ trở lại trường học.
"Tử Tấn, lần này cậu ngầu quá xá, quá đẹp trai!" Vương Lãng hưng phấn đi đến bên cạnh Tử Tấn, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng sùng bái. "Cậu cùng ba đàn anh của Nguyên Không tổng cộng chỉ có bốn người, thế mà có thể hạ gục nguyên một đoàn đạo tặc tinh tế."
Có trời mới biết sau khi bọn họ được Diệp Tử Tấn tạt nước cứu tỉnh rồi thoát khỏi phi thuyền. Thời điểm nhìn thấy những tên đạo tặc tinh tế bất tỉnh, nằm la liệt ở ngoài hành lang, bọn họ chính là há hốc, không ngậm nổi miệng.
"Bột thuốc này của cậu thật lợi hại." Vương Lãng có chút hâm mộ, dài giọng nói. Ánh mắt nhìn Diệp Tử Tấn trong chốc lát, ngượng ngùng nói.
"Cậu.. có thể.."
Diệp Tử Tấn không đợi bạn nói xong, liền nói: "Không thể."
Vương Lãng thất vọng. "Chúng ta tình bạn tốt như vậy, tớ cũng không muốn nhiều đâu. Chỉ cần một chút xíu thôi là được."
Diệp Tử Tấn kiên quyết từ chối. "Thứ này quá nguy hiểm. Tớ không thể đưa cho cậu được. Đừng nói đến cậu, ngay cả lớp trưởng lúc trước yêu cầu tớ cũng không cho. Lớp trưởng chắc hẳn cũng rõ ràng được mặt lợi mặt hại của thứ này."
Tử Tấn vừa nói ra, nguyên bản Yến Yên đang ngo ngoe rục rịch ra tay cũng héo hon, chỉ có thể theo đó dạy cho Vương Lãng một bài học: "Đúng vậy, thứ này quá nguy hiểm. Cậu xem bộ dáng mấy tên tinh tặc đó là hiểu được uy lực thuốc bột của Tử Tấn. Nếu đưa cho chúng ta dùng rất dễ làm chính mình bị thương.
Tây Thi ở bên cạnh yên lặng nghe, hơi hơi nhướng mày.
Trong gói hàng của anh vẫn còn khẩu súng Force do đàn em nhỏ đưa cho. Trong đó có những chiếc kim trúc được ngâm thuốc đặc biệt vẫn chưa dùng hết. Sau khi kiểm tra kết thúc, đàn em nhỏ cũng không có đòi về. Ngược lại còn cho anh thêm vài gói thuốc. Đàn em nhỏ nói để cho anh dùng phòng thân sau này.
Lúc này, Tây Thi cố tình phớt lờ sự thật rằng không chỉ có mỗi anh. Hạ Nham và Lý Lệ cũng nhận được những thứ đó từ đàn em nhỏ.
Thứ những đứa trẻ đó cầu mà không được, trong tay mình lại có rất nhiều. Nhìn thấy những đứa trẻ kia trên mặt thất vọng cùng không cam lòng, Tây Thi không thể không thừa nhận, trong lòng anh có chút vui mừng sảng khoái mà không rõ lý do.
Tuy nhiên, với tư cách là đàn anh cuối cấp. Tây Thi kiểm soát biểu cảm của mình rất tốt. Nhìn qua như cũ vẫn là một bộ dáng thủ khoa đứng đầu với phong thái ổn trọng và đáng tin cậy.
Ánh mắt Đỗ Minh nhìn chằm chằm Diệp Tử Tấn hồi lâu. Lúc Diệp Tử Tấn nhìn qua, Đỗ Minh lập tức thu hồi ánh mắt. Trong ánh mắt nó có chút không cam lòng. Nó tức giận chính bản thân mình vì đã không biết cố gắng.
Cùng là bị đám đạo tặc tinh tế bắt cóc, nó thì bị đám tinh tặc dùng súng thần lực bắn suýt chút nữa phế mất một chân. Diệp Tử Tấn lại nhờ vào thực vật đặc thù bên trong không gian của mình, đem những tên tội phạm mà bọn họ không thể đối mặt được kia hạ gục hết sau đó giải cứu toàn bộ học sinh.
Đỗ Minh nhìn những học sinh khác trong lớp vây quanh đám người Diệp Tử Tấn, hưng phấn bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong lòng nó không khỏi có chút chua chua, liền tìm một chỗ yên tĩnh trốn vào.
Không phải chỉ giải quyết đám đạo tặc tinh tế sao. Sau này nó nhất định có thể làm được!
Nó nhất định sẽ đánh bại thật nhiều đạo tặc tinh tế!
Diệp Tử Tấn và những học sinh khác cũng không ở lại phòng nghỉ quá lâu. Sau khi cử thêm quân đội tinh tế đến căn cứ nhân tạo, các giáo viên bị thương cùng tất cả học sinh của hai trường học đã được phi thuyền khởi hành đưa trở lại trường học.
Về phần căn cứ nhân tạo, Tinh Quân đã tạm thời phong tỏa, nguyên nhân cụ thể cũng không có truyền ra bên ngoài.
Khi các em học sinh trở lại trường, những bậc phụ huynh chờ đợi đã lâu lúc này tập trung hết trước cổng. Bọn họ bật khóc vui mừng khi thấy các con trở về bình an.
Diệp San cũng nằm trong số đó. Khi con trai cô chạy đến bên cô, cô lau nước mắt trước rồi ôm chặt Diệp Tử Tấn vào lòng. Một lúc sau, cô mới bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát con trai mình, muốn xem thằng bé có bị thương ở đâu không?
"Mẹ, con không sao. Đã làm mẹ lo lắng rồi." Diệp Tử Tấn lau nước mắt cho Diệp San.
"Không sao đâu." Diệp San bàng hoàng khi nghe tin con trai mình bị bắt cóc. Cô sợ hãi đến mức gần như ngất đi. Diệp Mân và Đỗ Tĩnh cũng gặp hoàn cảnh tương tự như cô. May mắn thay, bố mẹ cô đã khỏi bệnh cũ. Nếu không họ có thể lại gặp nguy hiểm nếu một chuyện bất ngờ như vậy ập đến.
"Mau về nhà thôi. Ông bà nhớ con mấy ngày rồi, chưa được ăn một bữa cơm ngon đâu."
"Dạ!"
Sau khi Diệp Tử Tấn trở về nhà, cậu đã nhận được hàng loạt sự chăm sóc từ ông bà ngoại. Vì sợ cậu bị thương nên ba người đã nhanh chóng đưa Diệp Tử Tấn đến bệnh viện Tinh Vân để làm tất cả các xét nghiệm có thể để gia đình cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Diệp Tử Tấn vốn muốn nhắc nhở họ rằng cậu có y thuật, nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của người thân nên cậu đã kìm lại.
Thôi vậy, không phải chỉ là kiểm tra thêm vài lần nữa thôi sao?
Cuối cùng sau khi trở về nhà, Diệp Tử Tấn mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe cho Diệp San và ông bà ngoại. Trong thời gian bị bắt cóc, Diệp San và ông bà ngoại đã phải chịu đựng rất nhiều nỗi sợ hãi cùng lo lắng. Trong đó còn có cả sự tức giận nữa.
Vì sự cố lớn học sinh bị đạo tặc bắt cóc, học viện Thanh Mông và học viện Nguyên Không đã cho học sinh một tuần nghỉ phép để các em thư giãn.
Tuy nhiên, Diệp Tử Tấn còn chưa tận hưởng niềm vui thú khi được nghỉ thì ngay ngày hôm sau cậu đã nhận được cơn bão khiển trách từ cả nhà.
Lý do cụ thể là vì Thành phố Tinh Vân đã phát sóng một bản tin giải thích cách các con tin được giải cứu và việc tóm gọn đám đạo tặc tinh tế từ đầu đến cuối. Mặc dù có một số chuyện không được nhắc đến nhưng trong bản tin cũng nhấn mạnh rằng toàn bộ con tin bị bắt cóc thực chất là được bốn học sinh xuất hiện giải cứu. Và không giống như những tin tức trước đó, tên của bốn học sinh lần này đã được nêu rõ và khen ngợi ở đây.
Diệp Mân tức giận đến mức suýt ngất đi khi nghe tin Diệp Tử Tấn trước đó không hề bị bắt cóc. Mà sau khi thoát khỏi đám đạo tặc tinh tế, cậu đã tự mình chạy đến phi thuyền của đám đạo tặc để cứu người.
Diệp Tử Tấn bị mắng nhiều đến mức không dám ngẩng đầu lên. Cậu nhiều lần hứa rằng sẽ không bao giờ cố gắng làm anh hùng nữa nên mới được ông ngoại thả đi.
Diệp Tử Tấn thở dài. Vốn dĩ ông ngoại, bà ngoại cùng mẹ Diệp đều rất tốt. Nhưng lúc tức giận lại trở nên cực kỳ đáng sợ nha.
Kỳ nghỉ được kéo dài bảy ngày. Ngoài việc xoa bóp và phục hồi sức khỏe cho ông bà ngoại, Diệp Tử Tấn cũng không có việc gì làm. Cậu nghĩ đến việc đi vào không gian để thu thập thêm một số loại thảo mộc và chế tạo một ít bột thuốc.
Sau khi thông báo với ông bà ngoại một tiếng, Diệp Tử Tấn trở về phòng và bình tĩnh bước vào không gian.
Vừa mới bước vào, trái tim Diệp Tử Tấn gần như nhảy ra khỏi cổ họng vì sốc.
Không gian vốn tươi tốt tràn đầy sức sống giờ đây trở nên hỗn loạn như bãi chiến trường.
Mảng ngải cứu xanh mướt giờ đây chỗ lồi chỗ sụp, trông như bị gió mạnh tàn phá.
Trên cánh đồng bên cạnh, những bông hoa nhỏ vốn đang nở rộ lại bị ngắt từng bông một, chất thành đống ở ven ruộng. Cảnh tượng trông thê thảm cực kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com