Chương 87
Editor: SKZ.Felix
Chương 87
Nhớ đến bức tượng củ cải được điêu khắc tinh xảo, tâm trạng của Diệp Tử Tấn lập tức chuyển từ u ám sang vui vẻ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện Lạc Yên, chọn một góc thích hợp để vừa có thể quan sát động tác của cậu bạn mà vẫn đảm bảo mình không bị lọt vào khung hình.
Thấy bạn thân đã ngồi xuống, Lạc Yên liền thở phào nhẹ nhõm bật máy quay rồi bắt đầu buổi livestream của mình.
"Chào mọi người~" Lạc Yên cười đầy ý nhị, gương mặt mang vẻ lịch lãm và xa cách, đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên toát ra phong thái của một công tử thế gia tao nhã.
Nhìn bộ dạng giả vờ đoan trang này, Diệp Tử Tấn – người đã quá quen với bộ mặt thật của cậu ta – chỉ biết câm nín không nói nên lời.
"Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến trường. Chỉ tiếc là đến giờ rồi mà ký túc xá vẫn chỉ có mỗi mình tôi." Lạc Yên thở dài đầy tiếc nuối rồi nhún vai cười nói.
"Nhưng cũng tốt, nếu có bạn cùng phòng thì tôi cũng khó mà livestream được. Hai ngày nữa khi khóa huấn luyện chính thức bắt đầu, có lẽ tôi sẽ không thể livestream thường xuyên như bây giờ. Thế nên, các bé yêu quý ơi, hãy trân trọng buổi livestream hôm nay, vì rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng trong một thời gian dài đấy nhé~"
[Em không muốn Yên Yên đi huấn luyện QAQ! Sau này sẽ không được nhìn thấy anh nữa!]
[Yên Yên mở góc quay toàn cảnh đi! Bọn em muốn xem ký túc xá của anh~]
[Xin hãy mở toàn cảnh!]
[+1]
[+2]
[Mở đi màaaa! Anh Yên mở đi!]
Bình luận trong phòng livestream cuồn cuộn như nước lũ, ai cũng muốn Lạc Yên bật góc quay toàn cảnh để chiêm ngưỡng ký túc xá của cậu.
Lạc Yên liếc nhìn Diệp Tử Tấn đang ngồi đối diện, trong mắt lóe lên chút tiếc nuối nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ranh mãnh. Cậu khẽ giơ tay lắc lắc ngón trỏ, giọng điệu đầy mê hoặc: "Không được đâu~ Hôm qua tôi đã cho mọi người xem toàn cảnh rồi. Đâu thể ngày nào cũng cung cấp phúc lợi như thế chứ~"
Diệp Tử Tấn ngả người dựa vào sô pha, một tay chống trán. Vì góc độ che khuất nên cậu không nhìn thấy bình luận trên màn hình, chỉ thấy Lạc Yên làm mấy biểu cảm kẹo ngọt đến rợn người. Lập tức, cả người cậu nổi da gà.
Trong lúc livestream, Lạc Yên thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Tử Tấn. Sau khi phát hiện vẻ mặt bạn thân đầy vẻ kỳ thị, biểu cảm tự cho là quyến rũ nhất thế giới của cậu ta cuối cùng cũng cứng lại. Quyết định bỏ qua phần trêu đùa với fan, cậu rút ra từ không gian cá nhân một củ cà rốt ruột đỏ đẹp nhất, chính thức bước vào nội dung chính của buổi livestream.
"Vì có khả năng một tháng tới tôi sẽ không thể livestream, nên hôm nay sẽ có một bất ngờ đặc biệt dành cho mọi người~" Lạc Yên đưa củ cà rốt ra trước ống kính, lắc lắc. "Trước đây tôi từng hỏi mọi người thích kiểu phòng nào và đã nhận được rất nhiều phản hồi. Tôi đã chọn một mẫu trong số đó và nghiên cứu rất kỹ phong cách thiết kế."
Nghe được lời nói của Lạc Yên, các fan đã có linh cảm ngay lập tức bùng nổ. Các tin nhắn trên màn hình ngay lập tức bị chiếm giữ bởi một loạt tiếng "Ahhhhhhhhh".
[Aaaaaa!!!]
[Không lẽ là thứ tôi đang nghĩ đến sao?!]
[Yên Yên đỉnh quá! Không thể tin được!]
Lạc Yên cười bí hiểm: "Đúng rồi đấy~ Hôm nay, tôi sẽ điêu khắc một căn phòng thu nhỏ. Như thường lệ, sản phẩm cuối cùng sẽ dành tặng cho một fan may mắn~".
Cậu kéo dài giọng ở câu cuối cùng, thành công khiến fan nổ tung thêm một lần nữa. Sau khi mỉm cười hài lòng với hiệu quả mình tạo nên, cậu cầm lấy dao khắc và bắt đầu công việc.
Nhìn thấy con dao điêu khắc trong tay Lạc Yên bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, ánh mắt của Diệp Tử Tấn lập tức bị thu hút.
Tinh xảo tuyệt mỹ, hoàn mỹ đến mức khó tin.
Thứ mà Lạc Yên chạm khắc lần này không chỉ là một căn phòng nhỏ đơn giản mà là một căn nhà hai tầng dạng duplex. Từng món nội thất bên trong đều nhỏ nhắn tinh tế, thậm chí ngay cả hoa văn trên đèn tường cũng được khắc rõ nét như thật.
Trong khi chạm khắc, Lạc Yên ít nói hẳn đi, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào tác phẩm. Giọt mồ hôi lăn dài từ trán xuống, bị hàng mi dài cản lại run run trong giây lát trước khi rơi xuống mặt bàn.
[Một Yên Yên nghiêm túc là một Yên Yên đẹp trai nhất! (mê mẩn)]
[Muốn liếm màn hình! Muốn liếm màn hình! Lúc này ai cũng đừng hòng cản tôi!]
[Yên Yên lúc nói chuyện đẹp trai một kiểu, lúc tập trung làm việc lại đẹp trai một kiểu khác, nhưng kiểu nào cũng chết người! Tim tôi sắp không chịu nổi nữa!]
____
"Xong rồi!" Lạc Yên chấm dứt với nhát dao cuối cùng, đôi mắt cậu ta sáng rực.
"Tử Tấn, cậu thấy tớ khắc thế nào?" Mỗi khi hoàn thành một tác phẩm khó, Lạc Yên đều vô thức quên mất mọi thứ xung quanh, đắm chìm trong niềm hứng khởi. Lần này cũng vậy, vì tác phẩm quá hoàn mỹ, cậu quên luôn cả việc nhìn màn hình mà trực tiếp quay sang chỗ Diệp Tử Tấn khoe thành quả.
"Tuyệt vời!" Diệp Tử Tấn chân thành khen ngợi. "Đây là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất mà tớ từng thấy."
[Khoan đã! Tôi vừa nghe thấy gì thế này? Yên Yên không phải nói trong ký túc xá ngoài Yên Yên ra thì không còn ai khác sao? Sao lại có tiếng người?!]
[Tôi ngửi thấy nguy hiểm! Đừng nói với tôi đây là tình địch của tôi nhé QAQ. Không lẽ đây là 'kim ốc tàng kiều'* sao?!] (*giấu người yêu xinh đẹp trong nhà)
[Yên Yên lừa tụi em rồi! QAQ]
[Mọi người bình tĩnh, nghe giọng thì có vẻ là con trai. Dù ký túc xá chưa có ai nhưng chắc hẳn Yên Yên đã quen thêm vài người bạn trong trường rồi ấy.]
Lạc Yên vẫn chìm đắm trong niềm vui khi hoàn thành tác phẩm, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã bị phát hiện trên sóng trực tiếp. Cậu nâng kiệt tác vừa hoàn thành lên ngắm nghía, vẻ mặt đầy tự hào.
"Đây là tác phẩm hoàn hảo nhất từ trước đến nay của tớ! Trước kia, tớ từng thử điêu khắc kiểu này nhưng vẫn luôn có sai sót. Lần này cuối cùng cũng hoàn thành hoàn mỹ!"
Cậu xoay sang Diệp Tử Tấn rồi hào hứng nói: "Nếu cậu thích, lần sau tớ khắc tặng cậu một cái nhé!"
"Được thôi!"
Lạc Yên định đưa tác phẩm của mình cho Diệp Tử Tấn xem kỹ hơn nhưng không cẩn thận lại đụng vào máy quay đang đặt trên bàn. Hậu quả là chiếc máy quay rơi xuống nền đất.
Chiếc máy quay được Tây Thi đưa cho thì chắc hẳn sẽ không dễ vỡ như loại thường. Tiếng "cạch" giòn tan vang lên kéo Lạc Yên ra khỏi tâm trạng phấn khích. Biểu cảm cậu đông cứng lại, suýt nữa thì thốt lên một câu chửi thề.
Diệp Tử Tấn nhìn chiếc máy quay lăn đến trước mặt mình thoáng ngẩn người, sau đó thản nhiên cúi xuống nhặt lên rồi đặt lại lên bàn của Lạc Yên.
[Mẹ kiếp! Lại một anh chàng đẹp trai nữa!]
[Anh chàng đẹp trai này trông quen quen nhỉ.]
[+1 Lầu trên, tôi nghĩ tôi cũng thấy anh chàng đẹp trai này ở đâu rồi thì phải...]
[Lần trước khi Yên Yên livestream, chẳng phải anh ấy đã đụng độ với đám đạo tặc sao? Người này chính là người đi cùng với Tây Thiếu tướng đó!]
[Đúng rồi! Chính là CP của Tây Thiếu tướng! Aaaa! Lần trước Tây Thiếu tướng bắn nổ cái máy quay làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng không bao giờ được thấy hai người họ nữa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện! Aaaaa! Liếm màn hình! Tôi lại muốn liếm màn hình nữa!]
[Gửi tim cho anh đẹp trai! Thật muốn xem anh ấy và Tây Thiếu tướng tương tác với nhau! Hai người họ thực sự quá đẹp đôi!]
[Tôi nhớ Nhan Nhan từng nói anh đẹp trai kia là bạn học cùng trường, đều là sinh viên của Học viện Quân sự Trung ương ấy. Tây Thiếu tướng cũng tốt nghiệp từ đó đúng không. Có khi nào sau này quay về trường giảng dạy không nhỉ? Đột nhiên rất mong chờ! (não tôi đã tự viết ra một bộ truyện tình yêu trong quân đội!)]
___
Trong nhà ăn của quân đội, hai người lính đang chăm chú xem livestream, thỉnh thoảng còn xuýt xoa trước tay nghề điêu khắc của Lạc Yên.
Một giọng nói trầm ổn đột nhiên vang lên từ phía sau. "Xem cái gì vậy?"
Hai người lính giật nảy mình bật dậy như lò xo, lưng thẳng tắp đồng thanh hô lớn: "Chào Thiếu tướng!"
Một người vội vàng chạm tay lên thiết bị điều khiển, nhanh chóng thu gọn màn hình chat trên livestream.
— Nếu Thiếu tướng nhìn thấy đống bình luận đó, bọn họ còn mạng để sống không?!
Hai người lặng lẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tây Thi không nói gì, chỉ gật đầu hờ hững. Ánh mắt anh rơi xuống màn hình trước mặt bọn họ.
Trên đó, một chàng trai có gương mặt thanh tú xuất hiện, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Mái tóc mềm mại bồng bềnh hơi rối, trên trán còn có một lọn tóc nghịch ngợm vểnh lên, nhìn qua chỉ muốn đưa tay ấn xuống.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta rung động.
Ánh mắt của Tây Thi khẽ dừng lại.
Hai người lính đứng nghiêm bởi vì không nhận được mệnh lệnh của Tây Thi nên không dám cử động, nhưng khóe mắt lại không khỏi nhìn xuống bàn của mình, trên trán toát mồ hôi lạnh.
Hai người vô cùng căng thẳng. Nhưng họ không thể ngờ một điều kỳ lạ xảy ra—không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn lạnh lẽo áp bức như thường ngày.
Cả hai đều không dám tin, đưa mắt nhìn nhau, xác nhận rằng cảm giác này không phải là ảo giác. Sau khi chắc chắn, họ đồng loạt thở phào. Hôm nay tâm tình của thiếu tướng thật sự rất tốt.
"Thiếu tướng, ngài tới ăn cơm sao?" Có người thận trọng hỏi.
Tây Thi không trả lời, nét mặt vẫn vô cảm nhưng ánh mắt lại dán chặt vào màn hình.
Chàng trai trong livestream nhặt máy quay lên, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu. "Cái máy quay quý giá của cậu, nhớ giữ cẩn thận đấy."
Hình ảnh nhanh chóng chuyển cảnh. Trên màn hình không còn là chàng trai đáng yêu vừa rồi, mà là một gương mặt đẹp trai có phần hơi kiêu ngạo, cậu ta đang cố tỏ vẻ phong lưu.
Khóe miệng vốn chẳng có độ cong mấy của Tây Thi lại hạ xuống một chút. Áp suất không khí xung quanh trong nháy mắt thấp đến mức khiến người ta khó thở.
"Thiếu... Thiếu tướng!" Một người lính cảm nhận nguy hiểm đang rình rập, tim đập thình thịch.
Tây Thi lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Người lính lập tức dựng tóc gáy, không dám hé thêm một lời.
Bên kia, livestream đã đến hồi kết.
"Xin lỗi các bé yêu! Vừa nãy hoàn thành tác phẩm quá kích động nên tôi lỡ quên mất đang livestream. Lần này, người may mắn trúng thưởng là 'Liên Liên Nhan'! Hãy nhắn tin riêng cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tác phẩm này đến cho bạn nhé~"
"Buổi livestream hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người!"
Chàng trai kiêu ngạo vẫy tay về phía màn hình. Sau đó màn hình trên bàn lập tức chuyển sang màu đen.
"Rắc—"
Chiếc cốc trong tay Tây Thi nứt thành từng đường rạn.
Hai người lính liếc nhìn cái cốc rồi nuốt nước bọt, cảm giác lạnh buốt từ sống lưng lan khắp người.
Tây Thi lạnh giọng: "Loại người làm màu như thế, sau này ít xem lại."
Hai người lập tức thẳng lưng, lớn tiếng hô: "Rõ! Thiếu tướng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com