📖 Chương 1 : Buổi Thử Kính Đầu Tiên
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"Kế tiếp ta tuyên bố, lần thứ ba tinh tế liên minh lấy quá ly ảnh đế đoạt giải giả là..."
"—Đến từ Lam tinh, Chung Kim!"
Tiếng hoan hô chói tai lập tức nổ tung trong hội trường. Chung Kim đứng sau cánh gà, bị móng vuốt lông xù của người đại diện thúc nhẹ vào lưng. Cậu điều chỉnh hô hấp, treo sẵn nụ cười trên môi, bước lên sân khấu được bố trí hoa lệ.
Ánh mắt của Chung Kim đảo qua từng hàng ghế. Trên chỗ ngồi là đủ loại giống loài với làn da đỏ, vàng, lục, lam, tím, đen, trắng... xen lẫn nhau. Trên không trung, mấy vạn "quang bình" lơ lửng, đang chiếu lại hình ảnh buổi lễ. Cậu ngẩng đầu hướng về tất cả bọn họ chào hỏi.
Người trao giải cho Chung Kim là một tác gia kiêm biên kịch nổi danh trong tinh tế, Chương Mạn. Cậu vươn tay nhận lấy chiếc micro tạo hình phục cổ, có xúc tu màu hồng nhạt đưa tới.
Ngay lúc Chung Kim chuẩn bị mỉm cười đọc diễn văn, cậu bỗng thấy các quang bình lần lượt tối đi, giống như bị tắt hết cùng một lúc. Mọi loại sinh vật trong khán phòng cũng trở nên mơ hồ, như bị kéo ra xa.
Trong lòng Chung Kim thoáng kinh ngạc, ý thức đột ngột rơi xuống, nặng nề mất đi.
"Chung Kim, tỉnh tỉnh nào."
Chung Kim bị người ta nhẹ nhàng đẩy tỉnh, mơ màng ngẩng đầu.
Cảnh tượng mơ hồ trước mắt dần rõ ràng trở lại, bóng người trước mặt từ từ hiện thành một gương mặt xa lạ mà quen thuộc.
Người kia vỗ vỗ bờ vai Chung Kim:
"Cậu sao thế, đang ngẩn người à? Có phải căng thẳng quá không? Bình tĩnh, một lát nữa là đến cậu đó."
Chung Kim hơi do dự:
"...Đổng Khốc?"
Đổng Khốc nhướng mày:
"Là tôi đây. Cậu làm sao vậy, trông hoảng hốt ghê?"
Lúc này, Chung Kim mới hoàn hồn. Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Hành lang dài có không ít người đang đứng, ngồi, hoặc đi tới đi lui chờ gọi. Cách đó không xa là cửa lớn của một nhà hát nhỏ đang đóng kín. Chung Kim cúi đầu nhìn đồ vật mình siết chặt trong tay — một tờ giấy viết dãy số thứ tự.
Đây chính là nơi cậu ở trước khi xuyên qua. Khi đó, Chung Kim đang căng thẳng chờ đợi trận thử kính đầu tiên trong đời.
Nhưng cậu còn chưa kịp bước một chân vào giới giải trí, đã bước trước một chân vào dị thế giới.
Chung Kim nhớ rất rõ, lần xuyên qua trước cũng như lúc trở về bây giờ, đều không có bất kỳ báo hiệu nào đặc biệt. Khi đó cậu chỉ ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên là đã biến thành một tân nhân loại trong tinh tế thế giới.
Sau khi Địa cầu "thăng cấp" bước vào cao duy thế giới, thân thể nhân loại cũng biến hóa, từ hai giới tính trở thành ba loại giới tính mới. Thân phận nguyên chủ mà Chung Kim xuyên vào chính là một Omega trong ba loại đó.
Nguyên chủ là cô nhi, tốt nghiệp trung học phổ thông, thi trượt đại học, đang mê mang về tương lai.
Chung Kim thì không. Nhìn gương mặt giống hệt mình trong gương, cậu rất nhanh đã đưa ra lựa chọn: gửi lý lịch sơ lược đến vài công ty giải trí trong tinh tế.
Bản thân Chung Kim vốn rất hứng thú với diễn xuất, từng thi vào Học viện Điện ảnh. Cậu còn chưa kịp ở giới nghệ sĩ đại triển hoành đồ đã bị đổi vị diện, nhưng mục tiêu vẫn không thay đổi.
Chung Kim có ngoại hình đẹp, lại có chút bản lĩnh, rất nhanh đã được một công ty giải trí trong tinh tế trúng tuyển, trở thành một tiểu nghệ sĩ. Người đại diện dẫn dắt cậu cũng là tân binh mới vào nghề, đầy nhiệt huyết. Hai người ăn ý với nhau, sau sáu năm nỗ lực, Chung Kim cuối cùng đứng trên sân khấu lớn nhất do liên minh tinh tế tổ chức, nhận lấy vòng nguyệt quế Ảnh đế.
Và ngay lúc đó, Chung Kim xuyên về.
Trong lòng Chung Kim vừa mừng vừa tiếc. Được về nhà đương nhiên là tốt, nhưng ít nhất cũng phải cho cậu đọc xong bài phát biểu cảm nghĩ chứ. Bản thảo đó là do cậu và người đại diện cùng nhau sửa tới sửa lui mấy ngày liền.
Nghĩ tới người đại diện, Chung Kim hơi thấy tiếc. Dù sao, rất khó để từ chối một người đại diện là báo gấm.
Theo bản năng, Chung Kim đưa tay sờ lên cổ tay, định chạm vào quang não, nhưng cổ tay trống trơn. Cậu mới sực nhớ ra không đúng, bèn móc điện thoại từ trong túi.
Tuy Chung Kim không nhớ rõ khi mình xuyên qua là mấy giờ, nhưng dựa vào việc bản thân còn chưa vào sân thử kính, cậu có thể đoán thời gian nơi này hầu như không có biến hóa. Cùng lắm là nhanh hoặc chậm vài giây, nhưng cậu không cách nào nhận ra.
Chung Kim đứng dậy đi qua đi lại mấy bước, rồi lại ngồi trở về ghế.
Rất tốt, cảnh tượng không lặp lại, không tồn tại kiểu "lịch sử tái diễn".
Xuyên qua? Song song không gian?
Thời không khe hở bị đóng lại? Vĩ độ vặn vẹo khôi phục?
Những thứ đó, Chung Kim chỉ biết chút ít, mà cậu cũng không tính tiếp tục nghiên cứu sâu. Từ trước tới nay, cậu luôn là kiểu người thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh.
Điều duy nhất có thể khẳng định là: bàn tay vàng của cậu vẫn còn.
Cho dù tất cả chỉ như một giấc mơ hoang đường, thì những kỹ năng diễn xuất được mài giũa bằng mồ hôi nước mắt kia cũng không vì cậu quay về mà biến mất. Tất cả đều nằm trong đầu cậu.
Bây giờ Chung Kim đã không còn là kẻ thấp thỏm với buổi thử kính đầu tiên nữa.
Suýt chút nữa thì Chung Kim bật cười. Phú quý không khoe ra thì cũng chẳng khác gì khoác cẩm y đi đêm. Ông trời đối với cậu đúng là không tệ.
"Anh trai, cậu ổn chưa?"
Đổng Khốc nhìn Chung Kim đi tới đi lui rồi lại cười một mình, nghi ngờ cậu căng thẳng đến mức có hơi... loạn.
Chung Kim gật đầu với cậu ta:
"Không sao, tốt lắm."
Đổng Khốc là bạn cùng phòng của Chung Kim, hôm nay cố ý tới đây để đi cùng cậu thử kính.
Tuy Chung Kim đã sống ở dị thế giới sáu năm, nhưng vì lần thử kính này là cơ hội cậu chuẩn bị rất lâu, lại là trận đầu tiên trong đời, cho nên cậu vẫn nhớ rất rõ yêu cầu về nhân vật.
Đây là một buổi thử kính phim truyền hình, đạo diễn Chu, người từng quay phim lịch sử mang tính chính kịch, từng được phát trên đài trung ương. Lần này ông muốn làm một bộ phim cũng thuộc loại lịch sử quyền mưu.
Với thân phận chỉ là sinh viên bình thường của Học viện Điện ảnh, vốn dĩ Chung Kim không chạm tới được kiểu tài nguyên phim này. Nhưng cậu quen một học tỷ trong tổ biên kịch, nhờ giúp xin cho một suất thử kính.
Đương nhiên, đó chỉ là một vai rất rất nhỏ: nam số 9, diễn thời niên thiếu của Vương gia, tổng cộng xuất hiện chưa tới năm lần. Nhưng cơ hội này vẫn vô cùng quý giá. Chỉ cần có thể quan sát và học tập ở một đoàn phim do đạo diễn có thực lực dẫn dắt, đã là may mắn hiếm có. Chung Kim cực kỳ trân trọng.
Chung Kim uống một ngụm nước, suy nghĩ thêm về cách diễn.
Những phần luyện tập trước đó đều đã bị cậu phủ định. Với ánh mắt hiện tại mà xem, diễn xuất khi đó quá thô ráp, có nhiều chỗ xử lý chưa ổn.
Theo tài liệu, nhân vật này là một Vương gia phong lưu, ương ngạnh. Học tỷ làm tiểu biên kịch trong đoàn biết thêm một phần nội dung, nói với cậu rằng nhân vật hoàn chỉnh là một Vương gia thiên chân, ác độc, phong lưu, cuối cùng chết trong một trận bạo loạn của dân chạy nạn.
Trước đây, năng lực của Chung Kim có hạn, phần lớn sức lực đều đặt ở việc thể hiện sự ác độc ương ngạnh cùng phong lưu. Hiện tại cậu biết, chữ "thiên chân" mới là thứ đáng giá nhất để biểu hiện.
Đây là một từ rất hay, nhưng khi đặt chung với các mặt khác trên người Vương gia, lại càng trở nên khó nắm bắt.
Rất nhanh, Chung Kim đã định xong nội dung mình muốn thể hiện. Nhìn hoàn cảnh xung quanh toàn là nhân loại, trong lòng cậu yên ổn hơn nhiều.
Tuy những giống loài kỳ lạ và năng lực khoa học kỹ thuật vượt vĩ độ trong tinh tế tràn ngập cảm giác ma huyễn và lãng mạn, nhưng với Chung Kim, tộc loài quen thuộc của Địa cầu cùng thiết lập giới tính hiện tại vẫn khiến cậu yên tâm hơn.
"56, có thể vào được rồi."
Trợ lý mở cửa, nói vọng ra ngoài. Chung Kim lập tức đứng lên.
Đổng Khốc nắm tay lại, làm động tác cổ vũ:
"Cố lên!"
Chung Kim gật đầu với cậu ta, đi về phía cửa, thuận tay đưa tờ giấy số thứ tự trong tay cho trợ lý.
Nhà hát quy mô không lớn, đèn trên sân khấu sáng rõ, dưới khán đài ngồi bốn người.
Chung Kim không quen hết mọi người, chỉ nhận ra người đàn ông tóc nửa bạc, mặc áo khoác đen ngồi giữa chính là Chu đạo. Những người còn lại là phó đạo cùng hai biên kịch tổng.
Vốn dĩ với vai nhỏ thế này, không cần đạo diễn đích thân tới xem thử kính. Nhưng Trâu đạo yêu cầu rất nghiêm khắc, ngay cả vai nhỏ cũng phải nhìn qua.
Ở hàng ghế thứ hai, Chung Kim bất ngờ nhìn thấy một người ngoài dự liệu. Người đó cũng nhìn lại cậu, nhưng nét mặt nhàn nhạt, không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là ai tới, cũng nhìn không ra giữa hai người từng có quan hệ bạn cùng phòng.
Người đó là Thương Diên Tư.
Trong lòng Chung Kim hơi kinh ngạc, nhưng lại thấy cũng hợp lý. Thương Diên Tư vốn là ngôi sao nhí xuất đạo, có nhân mạch và tài nguyên trong giới giải trí là chuyện bình thường. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại tới thử kính phim truyền hình. Cậu từng nghĩ hắn sẽ luôn phát triển theo hướng màn ảnh rộng.
Những cảm xúc không liên quan bị Chung Kim ép xuống. Cậu bước lên sân khấu, cúi người trước các tiền bối, bắt đầu tự giới thiệu.
"Em chào các thầy cô. Em là Chung Kim, sinh viên Thanh Ảnh khóa 24. Lần thử kính hôm nay của em là vai thiếu niên thập nhị Vương gia."
Chu đạo gật đầu, ra hiệu bắt đầu.
Chung Kim đi về phía góc sân khấu, nhấc chiếc ghế dùng làm đạo cụ, đặt nó vào giữa sân khấu.
Ngay khoảnh khắc Chung Kim ngồi xuống, khí chất trên người cậu liền thay đổi.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Cậu nghiêng người tựa lưng vào ghế, không phải kiểu nằm xụi lơ, mà là tản mạn, ngông nghênh, phô bày một dáng vẻ vô tâm vô phế.
Tay của Chung Kim ôm hờ trước ngực, tầm mắt nhìn về phía trước, đầu hơi nghiêng, khóe môi nhếch lên. Cậu vừa nhấm nháp vừa cười nói:
"Hoàng Hà vỡ đê? Liên quan gì đến ta? Nước đó có chảy đến chỗ ta đâu."
Như chợt nhớ ra chuyện gì, Chung Kim đột nhiên thu tay lại, đứng bật dậy, có chút ảo não:
"Ai da, không biết con Hải Đông Thanh ta nhờ người thuần dưỡng có kịp đưa tới không. Ta còn hứa với bọn họ sẽ cho nó mở mang tầm mắt nữa."
Giống như nghe thấy người hầu báo tin, Chung Kim trợn tròn mắt.
"Phụ hoàng bảo ta đi theo cứu tế?" Giọng cậu bỗng đề cao, hét lên:
"Ta không đi! Vừa xa vừa mệt, ta sống yên ổn ở kinh thành chẳng phải tốt hơn sao? Lương cứu tế đó người khác không mang được chắc? Ai đưa mà bọn họ chẳng ăn?"
"Phụ hoàng đúng là hồ đồ."
Vị tiểu Vương gia tức giận, rồi lại cúi đầu xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Biết rồi, biết rồi, suốt ngày nhắc ta phải cẩn thận, nói như thể phụ hoàng nghe thấy được ấy."
Lại như nghe thấy gì đó, Chung Kim nhướng mày, không cho là đúng:
"Tham ô? Ngươi nói ai dám tham? Tham rồi thì chém đầu hết!"
Thiếu niên Vương gia mắt hạnh, má hơi ửng đỏ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mỗi câu nói ra đều tùy tiện nhắc đến chuyện giết người, coi những việc khó khăn trong triều như chuyện thiên hạ của người khác, không hề để tâm đến tình thế nghiêm trọng. Vẻ thiên chân ngu ngốc ấy, bị phú quý nuông chiều tới mức không biết thế gian khổ cực, hoàn toàn là một bộ dáng ăn chơi trác táng.
Toàn bộ phân đoạn diễn xuất của Chung Kim chỉ kéo dài chưa đến năm phút. Cậu đứng dậy khỏi ghế, thu lại khí chất Vương gia, trở lại dáng vẻ sinh viên trẻ tuổi và cúi người lần nữa.
"Các thầy cô, em đã diễn xong ạ."
Chu đạo gật đầu:
"Được, cậu về chờ tin tức đi."
Ông không nói tốt, cũng không nói xấu. Chung Kim gật đầu, tâm trạng vẫn bình ổn, xoay người đi xuống.
Cậu rời sân khấu qua một cánh cửa khác, đi ngang qua bên trong, đúng lúc đối diện với Thương Diên Tư.
Cả hai đều không mở miệng chào hỏi, giống như hai người xa lạ gặp nhau giữa đường.
Đổng Khốc đã chờ sẵn ở gần cửa ra. Thấy Chung Kim bước ra, cậu ta lập tức hỏi:
"Thế nào?"
"Tôi thấy cũng ổn."
Trong lúc biểu diễn, Chung Kim có chú ý thấy đạo diễn giữa chừng ngồi thẳng lưng lên.
Trên mặt Đổng Khốc hiện ra một nụ cười nhẹ nhõm:
"Vậy thì chắc là ổn rồi."
"Cũng chưa chắc. Không được chọn thì cũng không sao, sau này còn cơ hội khác."
Thái độ của Chung Kim rất thả lỏng. Cậu tin rằng mình sẽ luôn có một ngày được tỏa sáng trong giới này.
"Đúng rồi. Đi, tôi mời cậu ăn lẩu. Cậu mà được vai, lần sau cậu mời lại tôi là được."
Đổng Khốc phất tay, hào hứng nói.
Chung Kim gật đầu:
"Không thành vấn đề."
Hai người đi ra ven đường gọi xe. Đổng Khốc chợt "ồ" một tiếng:
"Ê, bên kia chiếc xe kia giống như xe của lão đại."
Cậu ta chỉ về phía một chiếc xe thương vụ màu đen. Đổng Khốc từng ngồi xe đó vài lần, cảm giác rất giống.
Chung Kim nhìn lướt qua một cái rồi nói:
"Chắc là đúng."
Đổng Khốc tò mò:
"Sao cậu biết? Ở đây có nhìn được biển số xe đâu."
"Vì tôi thấy hắn ở buổi thử kính."
Chung Kim thuận miệng nói, rồi đưa tay vẫy một chiếc taxi đang chạy tới.
Đổng Khốc "à" một tiếng tỏ vẻ hiểu, cũng không hỏi thêm về chuyện Thương Diên Tư tham gia thử kính, mà chuyển sang bát quái:
"Hai người các cậu gần đây làm sao vậy? Trước đâu có cứng ngắc như thế, sau này còn phải cùng nhau diễn, có vấn đề gì không?"
"Không có gì đâu."
Chung Kim đóng cửa xe, qua loa chấm dứt đề tài này.
Dù cho đã xuyên đi rồi xuyên trở về, Chung Kim vẫn nhớ rõ lý do. Bởi vì chuyện đó, rất khó quên.
Năm ấy, khi hoa hạnh rơi lất phất, Thương Diên Tư vẫn chưa biết cậu là gay.
Còn Chung Kim lại không biết, hắn khủng đồng.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com