Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 4 : Phòng Tắm

Edit & Beta: Quất Tử An

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...


Trong nước nóng dầm dề, Chung Kim giống như bị ngâm trong rượu, toàn thân tản ra hương mơ chín ngọt lịm.

Thiết bị vòi sen trong phòng tắm đã bị tắt, thiếu đi tạp âm ồn ào. Những tiếng động ngắn ngủi hoặc kéo dài vọng trong xoang mũi bỗng trở nên rõ ràng đến quỷ dị.

Chung Kim cảm nhận ở vùng nhiệt cảm một luồng mát lạnh, cậu theo bản năng đưa mặt nghiêng sang tìm kiếm.

Thương Diên Tư nhìn khuôn mặt trắng nõn đang nằm trong lòng bàn tay mình, đầu ngón cái khẽ chạm vào cánh môi nở mềm.

Nhiệt độ nóng rực xung quanh tựa hồ giảm xuống đôi chút, nhưng vẫn còn xa mới chạm tới độ ấm của một đêm xuân.

... Đây là ức chế tề sao? Chung Kim ngơ ngác nghĩ.

Tin tức tố quá sinh động được trấn an, nhưng lượng trấn an lại ít đến đáng thương.

Một đầu ngón tay lướt dọc mép môi cậu, khiến cậu khó chịu cắn nhẹ giữa hai hàm răng. Làn da trơn mềm, rõ ràng là của con người, khiến cậu bỗng thấy nghi hoặc: hôm nay người đại diện vì cậu làm bộ dụng cụ rụng lông thật sao?

Báo gấm rất yêu bộ lông óng ánh của nó, hẳn là sẽ không tự chà sát mình như vậy... phải không?

Nhưng sao lần này ức chế tề lại kém hiệu quả đến vậy? Giống như nó được bôi bên ngoài, chứ không phải tiêm thẳng vào tĩnh mạch như thuốc trên địa cầu cũ.

Ký ức và hiện thực thoáng vụt qua đầu, sắc nhọn như tiếng chuông báo động, làm Chung Kim chợt nhận ra cậu đã về nhà. Ở đây không có ức chế tề. Không có người đại diện báo gấm.

Vậy cái đang trấn an cậu rốt cuộc là gì...?

Chung Kim cố mở mắt để nhìn rõ trước mặt, và lập tức đối diện một đôi mắt đen tối ập vào tầm nhìn.

Trong mắt cậu thoáng hiện ngạc nhiên. Cậu còn chưa kịp xác định tình huống thì đã nhận ra ánh nhìn khác thường của đối phương.

Đôi mắt ấy không còn sự thanh tỉnh ngày thường, không còn vẻ thờ ơ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Chúng bị dục niệm và hỗn loạn nhuộm sắc đỏ sẫm, như một lực xâm chiếm đáng sợ.

Đó không còn giống mắt người.
Nó giống mắt thú.
Mắt của một Alpha bị Omega dụ dỗ.

"Chờ đã..."

Chung Kim đặt tay lên mặt Thương Diên Tư, cố gắng chống đẩy.

"Cho dù cậu cũng gặp tình trạng giống tôi, hay đây là tôi phát điên trong mơ... nhưng tôi là nam, cậu phải rõ ràng. Cậu  mà hôn tôi ... mai đừng nhảy hồ."

Cậu gần như không còn sức, lời nói đứt quãng.

Cậu không sao, nhưng Thương Diên Tư mà tỉnh lại và nghĩ cậu làm gì hắn... thì phải làm sao?

Thương Diên Tư nhìn chăm chú cánh môi khẽ mở khép trước mắt, màu đỏ ẩn hiện như rượu mơ ủ nóng, chỉ cần cắn nhẹ có lẽ sẽ nếm được vị mềm non chưa chín kỹ.

Muốn ăn.

Gương phía trên lavabo đã tan hết sương, nhưng vẫn mờ mờ phản chiếu bóng dáng cao gầy và cánh tay đang giữ lấy cổ tay cậu.

"Thương Diên Tư, cậu giống con chó thật."
Chung Kim bật cười lẩm bẩm. Đau đớn và khoái cảm hòa vào nhau, ánh mắt cậu nhuốm đầy sắc hồng, đuôi mắt run nhẹ.

Thật thích cắn người.

Cảm giác này hoàn toàn khác hình ảnh thường ngày: lạnh nhạt, tránh né, ghét bị chạm vào hay phải chạm vào người khác. Giờ lại chủ động quấn lấy nhau.

Chung Kim mê mang nghĩ, chuyện này không phải lỗi của hắn. Cậu đã cố cự tuyệt rồi.

Đẩy không nổi Thương Diên Tư, cậu cũng chẳng buồn đẩy nữa. Đã đến mức này rồi, thì để vậy cũng được.

Thế giới lay động. Khi Chung Kim gục xuống lavabo, cậu bỗng nhớ lời Đổng Khốc nói: hôm nay đúng là nên ghi vào sử sách 319, quá huyễn hoặc.

Hương rượu lan tỏa bị đoạt lấy giữa từng hơi thở quấn quýt.

Chung Kim lại một lần bị Thương Diên Tư dỗ dành như bò sữa sau khi uống nhiều rượu. Chỉ khác là lần này không phải hộp đóng sẵn mà là loại đậm đặc khiến cậu uống đến căng đầy.

...

Đầu cậu hơi choáng — có lẽ là di chứng sau khi say.

Chung Kim day thái dương. Ký ức tối qua ùa về, cậu bật dậy khỏi giường. Khóe mắt thoáng thấy những dấu vết trên người mình, cậu vội chụp cái áo khoác điều hòa rồi lại nằm xuống, nhắm mắt giả bộ.

Không biết Thương Diên Tư đã tỉnh chưa. Có khi hắn đã rời khỏi nhân gian luôn rồi.

Nói thật... cảm giác cũng không tệ như cậu tưởng. Không đúng, còn tốt hơn cậu tưởng nữa kia.

Tính là gì chứ? Một người có tin tức tố thì hưởng thụ cũng là bình thường.

Làm sao giải thích đây? Bảo là di chứng xuyên qua, liệu Thương Diên Tư có tin không?

À... khả năng hắn nghĩ cậu là nam đồng nhiều mưu kế.

Cậu thật ra cũng chẳng muốn như vậy. Đây cũng là loại không thể chống cự thôi.

Chung Kim liếc sang giường đối diện, chỗ Trần Trình trống không. Cậu mặc áo rồi ngồi dậy. Trần Trình không có ở đây. Đổng Khốc đang đeo tai nghe xem máy tính. Giường Thương Diên Tư thì chỉnh tề, hắn rời giường rồi.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Thoát khỏi ký túc xá rồi sao?

Vừa nghĩ thế, cậu liền thấy Thương Diên Tư bước từ phòng vệ sinh ra.

Nhắc đến nhà vệ sinh... Chung Kim quyết định lát nữa phải kiểm tra xem còn chứng cứ phạm tội nào không.

Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Thương Diên Tư ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bình thản, rồi nhanh chóng dời mắt như thường ngày.

Hắn cúi đầu thu dọn đồ, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài.

Chung Kim thấy khác thường. Tối qua xảy ra chuyện như vậy mà giờ hắn vẫn bình tĩnh như cũ, quá bất thường.

"Thương Diên Tư."
Trước khi hắn bước ra khỏi ký túc xá, cậu gọi lại.

Thương Diên Tư dừng bước, ánh mắt hỏi cậu muốn gì.

"Cậu  biết 'Lấy Quá Ly' không?"

"Lấy Quá Ly"  hay "Lấy Quá Thưởng"  là giải thưởng nghệ thuật lớn do tổng bộ kỹ thuật, bình duyệt của Liên Minh Tinh Tế tổ chức. Đến cả những người ở các tinh vực xa xôi cũng biết.

Nếu Thương Diên Tư cũng xuyên qua rồi xuyên về như cậu, hắn sẽ biết.

Thương Diên Tư suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không nghe nói qua."

"Vậy không có gì. Có thể tôi nhớ nhầm. Tối qua tôi hình như chiếm phòng tắm hơi lâu, ngại quá."

"Ừ."

Hắn đúng là nhớ tối qua cậu ở phòng tắm khá lâu, khiến hắn tắm trễ.

Thương Diên Tư rời đi.

Chung Kim thu hồi ánh mắt, suy ngẫm. Cậu vừa quan sát kỹ biểu cảm hắn không giống đang diễn.

Chuyện này đầy quỷ dị: tin tức tố của cậu, phản ứng của Thương Diên Tư, rồi việc hắn quên sạch.

Nếu không phải dấu cắn trên ngực còn rõ, cậu đã nghĩ tối qua chỉ là cậu tưởng tượng.

Chào Đổng Khốc, cậu rời ký túc xá.

Chung Kim tính đi nhờ bạn học cũ kiểm tra máu xem có gì bất thường không, nhưng lại sợ trước khi debut để lộ tin đồn thất thiệt nên đổi ý, làm kiểm tra sức khỏe bình thường, còn chụp cả não.

Hôm sau, cậu cầm một xấp báo cáo dày — kết luận: hoàn toàn khỏe mạnh.

Chung Kim đoán trước. Với trình độ khoa học hiện tại, không thể kiểm tra ra tin tức tố trong người cậu. Nhưng điều khiến cậu hoài nghi là: rõ ràng cậu không có tuyến thể, vì sao lại phát sinh động dục kỳ Omega?

Vì sao Thương Diên Tư nhận ra tin tức tố của cậu?
Chỉ riêng hắn nhận ra hay ai cũng ngửi được?
Vì sao hắn không có tin tức tố mà vẫn có thể trấn an cậu như Alpha?
Vì sao không đánh dấu mà động dục kỳ tự kết thúc?
Vì sao hắn quên sạch tối qua, thậm chí không nhận ra ký ức bị thiếu?

Quá nhiều nghi hoặc chồng chất. Chung Kim nghĩ một lúc rồi quyết định để sau tính tiếp.

Nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được. Một vài thứ phải chờ thực nghiệm mới biết.

Biết đâu... từ giờ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Về phần Thương Diên Tư bị lôi vào chuyện tối qua... cậu hơi áy náy, nhưng chẳng áy náy bao nhiêu.

Dù sao cậu cũng là người bị "hại". Và vì giảm ma sát quần áo, hôm qua cậu phải dán cả băng keo ra ngoài đường.

Chung Kim cất báo cáo vào ngăn kéo, bắt đầu thu dọn đồ.

Buổi tối cậu có vé xe. Mai sẽ nhập đoàn chính thức. Là phim cổ trang, quay ở thành phim.

Chia tay bạn cùng phòng Đổng Khốc, cậu kéo vali ra cửa.

Nhìn ngàn vạn ánh đèn ngoài cửa sổ xe, Chung Kim chẳng có cảm xúc đặc biệt.

Cậu không phải tân binh thực sự, và đoàn phim cũng có người quen.

Nghĩ đến việc sẽ diễn chung với vị bạn cùng phòng từng khiến cậu đau đầu, cậu khẽ sờ phần bên trong cổ tay — dấu cắn đã nhạt gần hết.

May mà trước khi xuyên qua bọn họ đã cãi vã, nếu không cậu đã nghĩ khủng đồng là do Thương Diên Tư nói dối.

Nếu được, cậu rất muốn chân thành nói với hắn:

... cậu giỏi thật đấy, ngủ với tôi đừng tự ti.

Thật thiếu đạo đức. Chung Kim tự phê bình bản thân. Nhưng nghĩ đến cảnh tối qua... lại muốn cười.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com