Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 7 : Ngày Quay Mới

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Buổi sáng hôm sau, mí mắt quanh mắt của Chung Kim gần như đã hết dị ứng, chỉ còn hơi đỏ nhạt. Sau khi rửa mặt và đánh răng, cậu xuống dãy quán nhỏ gần lữ quán mua bữa sáng, ăn xong liền chạy tới phim ảnh thành.

Tuy cảnh quay tiếp theo của cậu phải đến ngày kia mới tới lượt, nhưng Chung Kim không thể nào nằm chờ ở lữ quán. Phim ảnh thành buổi sáng vẫn đông đúc, người ra người vào, thiết bị được điều chỉnh lại, có tổ vừa quay xuyên đêm xong đang thu dọn, có đạo diễn đang tìm người thử vai. Đi ngang qua, cậu còn bị một người đưa danh thiếp hỏi có muốn làm "tiền cảnh" hay không.

Tiền cảnh cũng là diễn viên quần chúng, nhưng hình tượng phải tốt hơn quần chúng phổ thông. Chỉ cần xuất hiện chính diện trên màn ảnh, không cần thoại, xem như một dạng vai nền.

Chung Kim khéo léo từ chối. Thấy người phụ trách diễn viên quần chúng còn muốn kéo lại, cậu chỉ im lặng móc giấy chứng nhận treo lên ngực rồi bước thẳng vào đoàn Vạn Gia Minh Nguyệt.

Nhân viên đang bố trí bối cảnh, tổ ánh sáng điều chỉnh đèn. Trâu đạo ngồi sau màn hình theo dõi, tay còn cầm bánh bao, mái tóc xám trắng ép dưới chiếc mũ tạo nên vẻ xuề xoà quen thuộc của ông.

Thấy Chung Kim, ông nhớ ra đây là sinh viên Thanh Ảnh liền vẫy tay.

Chung Kim vừa đến gần đã nghe ông dặn:
"Cậu đi hỏi xem Thất vương gia sao còn chưa xong."

Cậu gật đầu đi ngay.

Đạo diễn nói Thương Diên Tư chưa chuẩn bị xong, nghĩa là hắn đang ở phòng hóa trang. Chung Kim đi theo hướng quen thuộc, tìm được Tiểu Phong đang đứng trước cửa.

Cậu lên tiếng:
"Tiểu Phong, Thương ca còn chưa xong sao? Đạo diễn đang thúc."

Tiểu Phong đang mơ màng vì gió sớm, thấy Chung Kim liền sững lại. Cậu gọi được tên hắn, đương nhiên hắn cũng biết cậu là ai. Lão bản của hắn từng là bạn cùng phòng của Chung Kim, trước kia khá thân, còn từng cosplay làm trợ lý đi theo người ta. Không biết vì sao về sau cả hai lại lạnh nhạt. Đã làm nhân viên thì hắn chỉ có thể đi theo thái độ của lão bản: lão bản không nói thì hắn cũng không chủ động.

Tuy vậy, Chung Kim cũng chưa từng hỏi chuyện, nên mọi thứ cứ dừng lại ở mức xã giao.

Tiểu Phong vẫn trả lời:
"Hôm nay tóc giả có chút vấn đề, tạo hình sư đang làm lại. Chắc nhanh thôi."

Vừa nói dứt câu, cửa đã mở.

Tạo hình sư và trợ lý xách rương đi ra, vẻ mặt sốt ruột, chạy qua chỗ tiếp theo.

Thương Diên Tư bước ra theo, nói với trợ lý:
"Đi thôi."

Hắn vừa định bước tiếp đã thấy Chung Kim đứng né sang một bên. Ánh mắt hắn dừng lại ở đuôi mắt còn hơi đỏ của cậu.

Chỉ trong thoáng chớp mắt, não Thương Diên Tư "bùm" một tiếng, hiện lên một hình ảnh khiến hắn sững lại.

Một đôi mắt tan rã, đuôi mắt ướt đỏ, đẹp đẽ đến mức khiến người ta nghẹn lại.

... Đó là gì?

Thiếu ngủ đến mức hoa mắt sao? Cảm giác còn kỳ lạ hơn hôm qua.

Thương Diên Tư không thể chấp nhận bản thân xuất hiện loại ảo giác này. Hắn chưa từng có "ý dâm" với Chung Kim, vì sao đầu óc lại tự dựng ra hình ảnh đó? Thậm chí không giống tưởng tượng, mà như thể Chung Kim thật sự có thể nhìn hắn bằng đôi mắt ấy.

Không khí hơi đứng lại. Tiểu Phong lên tiếng hoá giải:
"Đạo diễn bảo Chung ca tới hối một chút."

Thương Diên Tư hoàn hồn, cũng chú ý mí mắt của Chung Kim có chút đỏ.

Hắn nhíu mày:
"Thuốc đâu?"

Hôm qua lúc quay, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc rất nhẹ trên mặt cậu, đủ biết cậu bị dị ứng. Hắn cũng biết Chung Kim có thói quen mang thuốc, nhưng nếu đã thoa thuốc thì không đến mức đỏ như thế này.

Theo phản xạ khi còn là bạn bè, Chung Kim đáp:
"Dùng hết rồi."

Thương Diên Tư không ngạc nhiên. Khi cậu nhìn hắn, ánh mắt hơi rủ xuống, lộ vẻ vô tội xen chút làm nũng—rất giống dáng vẻ trước kia của cậu.

Hắn lập tức dời mắt, mở túi trợ lý lấy một lọ thuốc đưa cho cậu.

Hôm nay hắn mặc áo tay bó thêu ưng màu đen, khiến bàn tay trắng lạnh như nổi bật hơn.

Chung Kim lắc đầu, giọng nhỏ:
"Dù sao cũng sắp khỏi rồi."

Thương Diên Tư rũ mắt:
"Cầm đi. Lát nữa có thể phải quay sớm hơn, đến lúc đó còn phải lên trang."

Chung Kim gật đầu, nhận lấy.
"Cảm ơn, lát nữa tôi trả."

"Không cần."

Hắn thu tay, không nhìn cậu nữa.

Chung Kim xoay lọ thuốc trong tay, cũng không đủ quyết tâm để từ chối. Dù gì cậu từng dùng rồi, mà trên lọ vẫn còn mùi quen thuộc của tên 'trai xấu xa' kia. Cảm giác giống như đang cầm một món đạo cụ ma thuật: với trai thẳng thì giảm nửa sức đề kháng, còn với mấy người thuộc hệ 'đồng tính sợ hãi' thì hiệu quả lại mạnh gấp đôi.

Cậu vui vẻ một chút. Như vậy khỏi phải đi mua.

Thoa thuốc xong, cảm giác mát lạnh khiến Chung Kim dễ chịu hơn hẳn. Cậu quay lại phim trường xem người khác quay, thỉnh thoảng phụ làm chút việc vặt.

Trái với dự đoán rằng cảnh của ngày kia có thể được quay sớm, cuối cùng cảnh ấy còn bị dời lại.

Cảnh cuối cùng của Chung Kim là một cảnh ly kinh đơn giản. Sau khi làm tạo hình, cậu chỉ cần ngồi trong xe ngựa, ôm hai diễn viên nữ đóng vai mỹ nhân say khướt là xong.

Tẩy trang, thay lại quần áo, Chung Kim đi nhận thù lao. Cầm trong tay khoản tiền cao nhất từ trước đến nay—một nghìn năm—cậu vừa bước ra liền thấy Chu đạo đang hút thuốc ở xa.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Cậu biết ông có chuyện muốn nói, nên chủ động đi lại.

Chu đạo hỏi:
"Lần đầu quay phim, cảm giác thế nào?"

Ông đứng ở đầu gió, khói thuốc bị gió cuốn lên trên.

Chung Kim cười:
"Khác ở trường học nhiều lắm."

Đã có quá nhiều trải nghiệm và tác phẩm ở thế giới khác, cậu rất khó thể hiện sự kích động. Câu trả lời của cậu vừa đúng với thân phận vừa đủ lễ phép.

Thật sự, quay phim ở đây khác với ở trường học, cũng khác với tinh tế. Quy mô đoàn phim tuy không bằng, nhưng cảm giác đứng trước ống kính không khác biệt quá nhiều.

Chu đạo nhìn khuôn mặt trẻ trung của cậu, cảm thán:
"Ngươi không tồi. Chỉ cần không đi lầm đường, ta xem trọng ngươi. Thêm liên hệ đi? Sau này có thể có vai hợp cho ngươi. Nhưng có được hay không còn xem biểu hiện."

Ông lấy điện thoại. Chung Kim cũng vội móc điện thoại thêm bạn.

Cậu nói rất nhanh, rất lễ phép:
"Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng. Tôi đảm bảo tuân kỷ thủ pháp!"

Thuế phải nộp thì nộp, ngủ thì không ngủ bậy—Chung Kim nhớ rất rõ.

Chu đạo cười, dụi tàn thuốc vào thùng rác rồi đội lại mũ rời đi.

Chung Kim định rủ học tỷ Đường Lan Tâm đi ăn, nhưng chị bận, nên đành thôi. Cậu quay về khách sạn thu dọn đồ, kéo vali về trường.

Vừa mở cửa phòng, Đổng Khốc đang đọc thư liền giật mình:
"Nhị ca, cậu sao về nhanh vậy?"

Tính lại thì đúng là Chung Kim đi chỉ mấy ngày.

Cậu đặt vali xuống, duỗi người:
"Chạy vai quần chúng thôi. Có ba cảnh thì về nhanh."

Đổng Khốc hỏi ngay:
"Cảm giác thế nào? Vui không?"

Chung Kim gật đầu:
"Vui. Lần sau cậu cũng thử xem."

Đổng Khốc cười ha hả:
"Khi nào xong kịch nói, tôi tìm cơ hội thử."

Chung Kim vào phòng vệ sinh rửa tay, hỏi vọng ra:
"Cậu thay vai vào hôm nào?"

"Tháng sau, ngày mười sáu, ở Nhà hát Phil. Tôi để lại vé cho các cậu, nhưng chắc cuối cùng chỉ mình cậu đi được thôi."

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, nhưng hắn vẫn chuẩn bị ba vé.

Chung Kim tấm tắc:
"Sao thế? Có anh trai đây cổ vũ còn chưa đủ à?"

"Sao không! Có cậu là tôi đạt may mắn lớn nhất! Một vé tôi diễn ba ngàn sáu trăm tám mươi lăm biến cho cậu xem, ba hai một lên luôn!"

Hắn lập tức diễn hề ngay tại chỗ.

Chung Kim vỗ tay:
"Chưa trả tiền mà đã mong được ăn rồi hả? Đúng là đứa nhỏ ham ăn."

Đổng Khốc xúc động:
"Nhị ca, tôi thích cái kiểu lúc nào cậu cũng sẵn sàng đỡ lời cho bạn bè như vậy. Đến lúc đó cậu đăng cái vòng bạn bè giúp tôi tuyên truyền một chút được không?"

Chung Kim giơ tay làm dấu OK. Thậm chí đăng luôn vòng bạn bè ngay lập tức.

Ngày mười sáu... cũng tốt, bởi động dục kỳ tháng này của cậu là ngày mười tám. Dù trước kia ở tinh tế động dục kỳ của Omega là khoảng hai mươi bốn, nhưng do môi trường khác nhau nên thay đổi cũng không có gì lạ. Nếu tháng sau không có thì cũng chẳng sao.

Trở lại trường học, Chung Kim tiếp tục lịch trình quen thuộc. Chu đạo vẫn chưa nhắn lại, nhưng cậu cũng không vội. Một là vì cậu là sinh viên, không cần lo sinh kế. Hai là vì cậu tin vào năng lực của mình, không còn thấp thỏm như trước.

Các lão sư lớp biểu diễn mấy ngày nay đều khen cậu tiến bộ. Bọn họ chính là nguồn cơ hội lớn nhất của cậu.

Muốn tài nguyên, tốt nhất vẫn là ký công ty.

Trước đây, Chung Kim khá nghiêng về Linh Toàn Truyền Thông công ty của Thương Diên Tư. Đây cũng là công ty hắn từng đề cử cho cậu. Linh Toàn quy mô trung đẳng, nhưng không loạn, không ép nghệ sĩ, không dính scandal bẩn.

Thế nhưng giờ Chung Kim lại hơi rối bời.

Nếu, cậu chỉ nói là nếu thôi,
Sau vườn trường play, chẳng lẽ còn phải văn phòng play nữa sao?

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com