📖 Chương 8 : Đêm Liên Hoan
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Chung Kim từ trước đến nay vẫn giữ một thái độ sống rất đặc trưng: nếu thật sự khó đưa ra lựa chọn, vậy chứng tỏ thời điểm đưa ra lựa chọn ấy... vẫn chưa tới. Nghĩ vậy nên cậu đóng lại toàn bộ bản hồ sơ của các công ty giải trí trên màn hình máy tính, sau đó thản nhiên mở game lên chơi.
Gặp chuyện không quyết được thì để sau rồi quyết.
Mấy ngày sau, Đổng Khốc bận tập luyện nên hầu như ở ngoài suốt. Trần Trình và Thương Diên Tư thì phải quay phim, chẳng ai về ký túc xá. Thế là Chung Kim trở thành người duy nhất còn lại trong phòng, y như một "thanh niên không chỗ dựa" nằm ườn cả ngày, bình yên đến mức hơi... trống trải.
Ngày mười sáu tháng tư, Thương Diên Tư và Trần Trình đều không thể trở về xem buổi diễn xuất đầu tiên của Đổng Khốc. Chung Kim đành tự mang theo tấm vé duy nhất trên tay, thay hai người bạn đi ủng hộ.
Trong hậu trường, Chung Kim tranh thủ chụp cho Đổng Khốc mấy tấm hình làm kỷ niệm.
"Tôi biết họ không về kịp, nên hai vé đó tôi đưa cho người khác rồi. Giữ lại cho cậu một bất ngờ."
Đổng Khốc ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo không che giấu.
Chung Kim nhìn ánh mắt đó, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên. Khi Chung Kim ngồi vào chỗ, bên trái là một mỹ nữ tóc dài đen óng, bên phải lại là một em gái kiểu "búp bê châu Mỹ". Cậu giơ điện thoại lên, khủng hoảng spam dấu chấm hỏi. Ý tốt của huynh đệ, cậu hiểu... nhưng lòng thì hoàn toàn bất lực.
Đợi đến khi lên sân khấu, Đổng Khốc không nhìn thấy điện thoại nên càng hồi hộp, nhưng vẫn không quên trong bụng tự khen bản thân: đúng là bạn cùng phòng tốt của Trung Quốc, quá tận tâm, quá chu đáo. Đáng tiếc sự thật lại không hẳn như vậy.
Bởi vì trước đó hắn đã đăng vòng bạn bè:
"Có mỹ nữ nào muốn tới xem tôi diễn kịch nói không? Vé miễn phí nha! Lại còn có mỹ nam đi cùng! Không khí căng đét luôn! Ai nhanh tay thì được trước!"
Tất nhiên vòng bạn bè này... đã chặn Chung Kim.
Giới thiệu chương trình kết thúc, âm nhạc vang lên, vở kịch chính thức mở màn.
Kịch nói 《Vùng Quê》 — phóng tác từ tác phẩm kinh điển của tiên sinh Tào Ngu. Vai diễn của Đổng Khốc không phải nam chính Thù Hổ, mà là Tiêu Đại Tinh — con trai của kẻ thù nam chính.
Chung Kim biết Đổng Khốc đã luyện tập cực kỳ vất vả, cũng biết áp lực lẫn kỳ vọng của hắn lớn thế nào. May mắn là khi đứng trên sân khấu, hắn không hề bị khớp. Một nhân vật yếu đuối, sợ mẹ, bị bạo lực gia đình... được hắn diễn sống động, cảm xúc trúng điểm, biểu hiện với nam chính cũng đầy lực hút.
Chung Kim hiểu vì sao Đổng Khốc thích kịch nói hơn phim ảnh: cảm giác thành tựu là tức thời. Diễn viên đắm chìm trong nhân vật, khán giả cộng hưởng cảm xúc, tất cả đều là trực tiếp và chân thật.
Hạ màn, nhà hát vỗ tay như sấm.
Vở diễn cực kỳ thành công. Chung Kim ôm bó hoa chuẩn bị sẵn bước vào hậu trường thì lập tức bị Đổng Khốc lao tới ôm chặt.
"Nhị ca! Tôi không bị cắt cảnh nào hết!"
Hắn kích động đến mức như muốn nhảy lên. Lần này hắn chỉ là diễn thay, nhưng vẫn được đề cử. Nếu không diễn tốt, hắn sẽ áy náy với chính mình lẫn những bạn học đã ủng hộ.
"Đương nhiên rồi, cậu đỉnh khỏi bàn. Tương lai king của kịch nói là đây chứ đâu, ngô ngô—"
Chung Kim chưa nói hết đã bị che miệng. Trong mắt cậu toàn ý cười.
Đổng Khốc giật mình:
"Ca, mấy câu nổ banh trời như vậy nói nhỏ thôi chứ."
Chung Kim buông tay:
"Là tự cậu nói đấy."
Đổng Khốc hoảng hồn:
"Tôi mà nói mấy câu xấu hổ đó á?!"
Chung Kim bình thản:
"Tháng trước, ngày mười tám. Buổi tiệc mừng hôm đó."
Chung Kim khoanh tay, không thể quên tối đó. Đó là tối cậu vĩnh viễn tạm biệt thân phận "tương lai đại ma pháp sư". Dĩ nhiên, Thương Diên Tư cũng thế.
Nhưng tối đó Thương Diên Tư đã nói những gì...? Chung Kim hơi tò mò, song lại bị Đổng Khốc khoác vai kéo trở về.
"Hôm đó tôi nói vậy thật hả? Không nhớ nổi luôn. Mà kệ đi! Lát nữa đi liên hoan, nhị ca nhớ có mặt nha!"
"Được." Chung Kim sảng khoái gật đầu.
Mười mấy người cùng nhau kéo đến chỗ liên hoan. Trên tàu điện ngầm, Chung Kim nhìn Đổng Khốc đang vui vẻ trò chuyện với hai mỹ nữ, liền chậm rãi nheo mắt, trao cho hắn một ánh mắt không nói cũng hiểu.
Địa điểm liên hoan là biệt thự của giám đốc đoàn kịch: dê nướng nguyên con, heo sữa quay, đồ uống ê hề, rượu vang lẫn cocktail đều có đủ.
Chung Kim cầm ly rượu vang đỏ, không cần tỏ ra người lớn chín chắn. Cậu thoải mái rót Sprite vào ly để pha nhẹ.
Đổng Khốc cảm thấy uống vậy thì hơi "không ngầu", định từ chối cho loãng đi. Nhưng vừa nếm một ngụm, cậu lại ngoan ngoãn đưa ly cho Chung Kim:
"Pha cho tôi chút nữa đi."
Hai người trốn trong góc vừa uống vừa nói chuyện. Chẳng bao lâu, Đổng Khốc bị đoàn kịch kéo đi. Chung Kim cũng đi theo vì... ở đó có dê nướng nguyên con và mấy đĩa heo sữa quay trông vô cùng hấp dẫn.
Cậu gần như chỉ cúi đầu ăn. Có người tới xin liên hệ, cậu cũng chỉ đưa số nhỏ không mấy ai dùng.
Không khí liên hoan rất hăng say, hầu hết đều là dân kịch nói hoặc ngành nghề liên quan. Có người ngẫu hứng diễn một đoạn, lập tức có người tiếp lời, biến thành một sân khấu ứng tác đầy tự do.
Rượu, tiếng hát, tiếng cười hòa lẫn trong gió. Chung Kim bắt đầu chóng mặt.
Cậu nhớ rõ bản thân không uống nhiều — chỉ hai ly vang đỏ pha Sprite, còn lại đều là nước chanh. Thế sao cơ thể nóng bừng?
Không đúng... dấu hiệu quen thuộc!
Chung Kim hoảng hốt đứng bật dậy. Không thể nào. Chẳng lẽ... phát tình lần thứ hai? Lại còn sớm hơn dự kiến?
Cậu len qua đám đông vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh tạt mặt, sau đó kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Có lẽ còn ở giai đoạn đầu, chưa lan rộng. Chung Kim không chắc, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu mơ xanh quen thuộc, cậu lập tức xác nhận: đúng là nó.
Thế giới hỗn loạn gì thế này, sao lại phát sớm? Chẳng lẽ vì rượu? Hai lần trùng hợp đều vì rượu...
Chung Kim loại trừ khả năng do Đổng Khốc. Nếu lần này là hắn... thì lần trước vào phòng tắm đã không phải Thương Diên Tư.
Trong lúc còn di chuyển được, Chung Kim gọi cho Đổng Khốc, bảo hắn đưa cậu về. Cậu sợ nếu để lâu, sẽ ngất trên đường.
Đổng Khốc vừa nghe điện thoại vừa chạy ra ngoài. Khi thấy Chung Kim lảo đảo bước đi, suýt ngã, hắn hoảng loạn đến mức muốn lập tức bỏ mỹ nữ chạy về.
"Nhị ca! Cậu uống bao nhiêu vậy?"
Đỡ Chung Kim dựa vào tường, hắn nhận ra điểm bất thường. Trên người Chung Kim không hề có mùi rượu say. Ngược lại còn giống như cơ thể mất kiểm soát.
"Cái trán nóng quá vậy?"
Đổng Khốc giật mình, giơ điện thoại gọi xe, đích đến là bệnh viện gần nhất.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Chung Kim còn tỉnh táo nhưng không mở nổi mắt. Ngoài da không nóng, nhưng máu dưới da như đang sôi lên. Đầu dần trống rỗng, ý thức bị ai đó kéo xuống vực sâu.
"Ca đừng cởi, đừng cởi! Yên tâm đi, danh tiết của cậu có tôi bảo vệ!" Đổng Khốc luống cuống cản Chung Kim đang xé áo trên xe.
Xe có camera, hắn nhất định không để tương lai minh tinh có thêm hắc lịch sử!
Chung Kim nghe chẳng rõ, đầu óc như mắc kẹt trong mạng nhện, ý thức chìm xuống.
Khi mở mắt lại, cậu nhìn thấy ánh đèn tròn phòng bệnh.
"Nhị ca, cậu tỉnh rồi! Hộ sĩ nói cậu hết sốt cao, giờ còn sốt nhẹ. Cậu thấy sao?"
Đổng Khốc vừa ngáp vừa cúi xuống hỏi, trên tay còn cầm bình truyền.
Chung Kim lắc đầu, sức lực yếu ớt. Cậu biết mình không phải sốt thường. Chỉ vì không có ức chế tề và không có Alpha tin tức tố trấn an, phát tình đã bước sang giai đoạn hai — từ sốt cao mê loạn chuyển thành khát cầu mơ hồ.
Cơ thể cậu trống rỗng, khát khao bản năng. Nhưng không khí nơi này lại không có mùi Alpha nào. Đây là một thế giới tin tức tố tuyệt diệt — không ai cảm nhận được mùi vị đó.
Ngoại trừ... Thương Diên Tư.
Vì sao hắn cảm nhận được?
Chung Kim đè trán, cố nói: "Giúp tôi chuyển phòng bệnh một mình. Sau tôi chuyển tiền."
Đổng Khốc lập tức chạy đi làm thủ tục.
Chuyển phòng xong, Chung Kim vừa rút kim liền từ chối để Đổng Khốc đỡ áo. Cậu bảo hắn về ký túc xá, còn mình đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Khi loại bỏ lớp quần áo che chắn, nhiệt độ phồng lên lập tức lộ rõ. Dù tạm thời xử lý bằng cách khác, cũng vô dụng — không có tin tức tố, không thể chạm đến thực tế, chỉ như bị ngăn bởi một lớp màn.
Chung Kim chưa bao giờ khổ thế này ở tinh tế. Về quê lại bị tra tấn như vậy.
Cậu cần... ức chế tề!
Không có thì... Thương Diên Tư!
Khoan đã. Chẳng lẽ hắn không phải Alpha không có tin tức tố... mà là tin tức tố bị ức chế trong lần chuyển sinh?
Não Chung Kim xoay vòng. Trong ảo giác, cậu thậm chí thấy Thương Diên Tư tiêm ức chế tề bằng... phương thức không đứng đắn vào người mình.
Nhảm nhí. Quá trừu tượng.
Dù biết gọi điện sẽ có người giúp, Chung Kim vẫn không định liên hệ hắn.
Con người phải dựa vào chính mình!
Omega vẫn có thể vượt qua phát tình mà không cần Alpha, chỉ là... rất cực. Không thử sao biết.
......
Thảo. Thật sự là rất cực.
Ngày thứ ba nằm viện, Chung Kim mở mắt trong tình trạng kiệt sức. Sốt nhẹ liên tục khiến bệnh viện cũng không xác định được nguyên nhân. Kiểm tra máu không thấy vấn đề gì nên họ chỉ đoán do đổi mùa khiến miễn dịch giảm.
Chung Kim đâu dám nói mình đang phát tình, lỡ bị gửi sang khoa tâm thần thì chết.
Nhưng cậu cảm thấy tin tức tố của mình đã nhạt đi rất nhiều. Giai đoạn ba gần như qua rồi — nghĩa là sắp kết thúc.
May quá, chứ không cậu sợ Đổng Khốc sẽ chuẩn bị tang lễ luôn cho mình.
Ba ngày ở viện, nhìn dáng vẻ Chung Kim, người ta còn tưởng bệnh nan y.
Đối mặt đôi mắt lo lắng của Đổng Khốc, Chung Kim nở nụ cười trấn an rồi ngủ tiếp.
Khi Thương Diên Tư tới, Đổng Khốc như gặp người thân.
"Thương ca, nhị ca không biết sao vậy, sốt ba bốn ngày rồi."
Lời này hắn đã báo qua điện thoại, nhưng vẫn nói lại lần nữa.
Hắn tìm Thương Diên Tư không chỉ vì hắn đáng tin, mà còn vì đôi khi chính Chung Kim — trong lúc mơ màng — lại gọi tên Thương ca.
Nghĩ đến tình cảm hai người từng tốt như vậy, giờ lại thành thế này, Đổng Khốc chỉ biết thở dài.
Nhị ca bề ngoài lúc nào cũng vô tư vui vẻ, nhưng thật ra... đều để trong lòng. Nếu không, sao trong lúc bệnh nặng lại chỉ gọi tên Thương Diên Tư?
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com