Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 9 : Sốt và Vai Diễn

Edit & Beta: Quất Tử An 

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

"Bác sĩ nói là do đổi mùa nên miễn dịch yếu đi sao?"

Thương Diên Tư đứng cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt tái nhợt của Chung Kim, lông mày khẽ nhíu. Hắn đã ở cùng cậu hơn một năm nay, chưa từng thấy Chung Kim mỗi khi đổi mùa lại sốt liền mấy ngày như vậy.

Đổng Khốc đáp:
"Đại khái là vậy. Bác sĩ tra không ra vấn đề gì cụ thể."

Thương Diên Tư xem qua bảng theo dõi bên cạnh giường, rồi lập tức đi tìm bác sĩ chủ trị của Chung Kim.

Vài chục phút sau, hắn trở lại với tập kết quả xét nghiệm trên tay. Giữa mày hiện rõ nếp nhăn lo lắng. Ngoài việc liên tục sốt nhẹ, Chung Kim không có dấu hiệu bất thường nào khác. Các xét nghiệm có khả năng ảnh hưởng đều đã làm, kết quả đúng là không phát hiện gì.

"Nếu mai vẫn như vậy, chuyển viện."

Đổng Khốc gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe Thương Diên Tư  hỏi:
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Thực ra lúc mới bước vào phòng bệnh, Thương Diên Tư từng thoáng ngửi được mùi rượu nhè nhẹ. Khi gió lùa thì mùi biến mất, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận được một mùi rất nhạt hơi chua như hương trái cây.

Đổng Khốc ngẩn ra ngửi thử không khí rồi lắc đầu.

Thương Diên Tư cũng không truy hỏi thêm. Có thể chỉ là mùi theo gió bay vào.

"Thương ca, cậu trông A Kim chút, tôi nghe điện thoại."

Đổng Khốc nói xong thì ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thương Diên Tư và Chung Kim. Hắn đứng ở mép giường, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Đôi mắt vốn luôn ánh cười đang nhắm, môi vì sốt mà khô nứt, thậm chí có một vệt rớm máu.

Hắn rót nước vào ly, dùng tăm bông thấm nước rồi nhẹ nhàng lau lên môi Chung Kim.

......

Ngày 19 tháng tư, trời trong nắng ấm.

Chung Kim mở mắt, nhìn thấy Đổng Khốc từ phòng vệ sinh đi ra, còn đang ngáp dài.

"Nhị ca tỉnh rồi hả. Tối hôm qua bác sĩ nói cậu đã hạ sốt. Theo dõi đến sáng, nếu không vấn đề gì thì được xuất viện."

Đổng Khốc tối qua thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Chung Kim vén chăn, xuống giường:
"Mấy hôm nay làm phiền anh."

"Không sao, chỉ là tinh thần hơi căng."

Thực ra mấy ngày nay Chung Kim toàn truyền dịch, ăn không nổi, ngủ nhiều, Đổng Khốc chỉ giúp đưa nước và dìu cậu đi vệ sinh.

"May cậu không sao. Thương ca nói nếu hôm nay chưa khá thì chuyển viện. Nhưng nửa đêm cậu lại ổn rồi."

Chung Kim đang mang giày thì khựng lại:
"Hắn tới?"

"Ừ. Nghe cậu không sao nên đi luôn, chắc bận quay phim."

Chung Kim gật đầu:
"Hắn còn cảnh phải quay."

Khác với diễn quần chúng, Thương Diên Tư phải diễn từ thanh niên đến trung niên, suất diễn lớn, Trâu đạo lại nổi tiếng nghiêm. Xin nghỉ sẽ ảnh hưởng tiến độ.

Đổng Khốc bật cười:
"Dạo này gặp Thương ca là cậu hết bệnh. Biết vậy gọi hắn sớm hơn."

Chung Kim bật cười khẽ:
"Cậu tưởng hắn là thuốc à?"

— Nhưng lại đúng thật như vậy.

Nếu Thương Diên Tư đến sớm... Đổng Khốc chỉ sợ cảnh cậu thấy không phải Chung Kim khỏi bệnh mà là bạn cùng phòng lao vào nhau một cách mãnh liệt. Cảnh tượng đó đúng là không dám tưởng tượng.

Ba ngày động dục kỳ đã kết thúc. Chung Kim làm thủ tục xuất viện, đưa lại Đổng Khốc số tiền nhờ ứng rồi lập tức bắt xe về trường.

Cậu muốn tắm.

Mấy ngày trong bệnh viện, ẩm ướt rồi lại khô, rồi lại dính... quần lót cứ dán chặt vào người, khó chịu đến phát bực.

Ga giường bệnh viện chắc cũng có dấu vết, nhưng may là vô sắc vô mùi, không tới mức khiến nhân viên dọn vệ sinh phải nghi hoặc.

Tắm xong, bước ra với cảm giác như sống lại, Chung Kim vừa lau tóc vừa mở cơm hộp ăn lấy ăn để. Kỳ động dục tiêu hao năng lượng, mấy ngày không ăn vẫn ổn, nhưng xong thì đói cồn cào.

Cậu ăn liền hai phần cơm hộp, uống một ly trà sữa rồi nằm dài trên ghế, vuốt bụng thỏa mãn.

Nhưng vừa thoải mái được một lúc, Chung Kim chợt nhớ ra một chuyện.

Nếu kỳ động dục đều đã đến... vậy còn thứ đi kèm với nó thì sao?

Cậu cứng người, cúi đầu nhìn bụng.
Không thể nào — sinh lý Trái Đất chắc chắn không cho phép chuyện đó.

Nhưng cậu đã trải qua hai kỳ động dục ở đây, nghĩa là lần đầu tiên... tuyệt đối không trúng.

Dù vậy, để chắc chắn, Chung Kim vào phòng tắm, khóa cửa, rửa tay rồi tự kiểm tra.

Cậu nhớ lúc còn ở tinh tế từng khám sức khỏe. Báo cáo ghi rõ túi dưỡng của cậu ở vị trí không tốt, dễ sinh non. Hồi đó cậu chẳng để tâm, nhưng giờ có thể dựa vào đó để suy đoán.

Trứng thụ tinh muốn bám được thì phải có túi dưỡng. Không có túi dưỡng thì không có thai.

"...Sờ không thấy..."

Chung Kim đứng thẳng dậy, chỉnh lại quần áo, thở phào.

Hẳn là không có.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Cậu cũng không định đến bệnh viện kiểm tra. Nếu thật sự mang thai mà khoa học hiện tại không xử lý được, rất có thể cậu sẽ bị đưa đi nghiên cứu.

Cậu rửa tay lại lần nữa. Lúc ngẩng lên, gương mặt đã hoàn toàn nhẹ nhõm.

Vì cậu vừa nhớ ra — Trái Đất có đồ tránh thai.

Trở về bàn học, Chung Kim mở điện thoại thấy tin nhắn.
Giáo viên đã gửi cho cậu danh sách email đạo diễn. Chung Kim cảm ơn ngay rồi bắt tay chuẩn bị hồ sơ.

Trước đó, Chung Kim nghe nói có một đạo diễn đang chuẩn bị quay phim mới. Cậu muốn xin thử vai, nhờ giáo viên nối giúp một bước. Cuối cùng cậu đã có được địa chỉ liên hệ.

Gửi video tự giới thiệu xong, Chung Kim gửi mail đi và chờ phản hồi. Không chắc có hồi âm, nhưng phải thử.

Cậu không muốn bị tiêu hao vô nghĩa trong thị trường phim thần tượng. Ngoại hình phù hợp, nhưng cậu có mục tiêu cao hơn:
Cậu muốn đứng trên sân khấu, đọc bài phát biểu của chính mình.
Cậu muốn để lại tác phẩm mà chính cậu hài lòng.

Không thể để bản thân tụt lùi. Nếu con báo gấm biết điều đó, chắc chắn nó sẽ cười cậu.

Nghĩ vậy, Chung Kim quyết định: chiều nay đi sở thú xem báo.

"Tôi không đi. Chiều tôi hẹn người chơi game rồi."

Đổng Khốc ngẩng đầu từ giường, từ chối ngay.

Không sao. Chung Kim mua vé rồi lên đường.

Hôm nay là ngày thường, sở thú không đông.
Cậu đi thẳng đến khu báo gấm, nhìn những con báo lười biếng nằm phơi nắng, bỗng thấy nhớ đến ký ức cũ.

Một con báo gấm béo đô nằm sát hàng rào, ánh mắt ngây thơ. Chung Kim chụp vài tấm ảnh, tiếc là không được lại gần.

Sau khi xem báo, cậu đi dạo một vòng rồi về. Trên đường, Chung Kim đăng một vòng bạn bè.

Điện thoại vừa xuất hiện chấm đỏ là cậu lập tức ấn vào — đúng kiểu "cưỡng bách điểm đỏ".

Nhưng lần này không phải bình luận, mà là tin nhắn từ người từng thêm bạn nhưng chưa từng nói chuyện.

【 Đạo diễn Chu Thác Vinh】: Gần đây rảnh chứ? Còn nhớ vai tôi nói lần trước không? Tôi  thấy rất hợp với cậu.

【 Chung Kim 】: Nhớ ạ! Em rảnh!

【 Trâu to và rộng đạo diễn 】: Tốt. Đi thử vai đi.

Chu đạo gửi danh thiếp người liên hệ. Chung Kim lập tức ấn vào, ghi rõ ý định hợp tác và gửi đi.

Rồi cậu hỏi lại:

【 Chung Kim 】: Đã gửi rồi ạ. Là phim gì, vai gì vậy đạo diễn?

Chu đạo nhắn:

【Đạo diễn Chu Thác Vinh 】: Phim hình trinh. Vai tội phạm giết người.

Mắt Chung Kim sáng rực.

Khi người bên kia đồng ý kết bạn xong, tin nhắn tới liền rất thẳng thắn:

【 lá xanh um um 】: Chu đạo nói diễn xuất cậu tốt, ngoại hình phù hợp.

【 lá xanh um um 】: Cậu có thể chấp nhận nữ trang không? Suất diễn chỉ hơn một phần mười nhưng rất quan trọng.

【 lá xanh um um 】: Nếu được thì tới thử tạo hình, đạt là quay luôn.

【 lá xanh um um 】: Tôi là Tần Diệp.

Tần Diệp — nữ đạo diễn trẻ nổi tiếng với dòng phim trinh thám – huyền nghi. Bộ 《 Hồ Vô Danh 》 của cô từng là hắc mã của năm, giúp cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan.

Chung Kim vốn đã quyết tâm. Sau khi biết danh tính đối phương, cậu không do dự dù chỉ một giây — do dự là không tôn trọng nghề.

Nữ trang vài cảnh thì có sao.
Hồi còn ở tinh tế, cậu còn từng diễn vai ấp nhãi con "tiểu thiếu gia quốc tế mã" cơ.

Diễn quá đạt, cư dân mạng còn lưu truyền câu chuyện đó tới tận bây giờ — dù cậu đã giải thích bao lần.

-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com