Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103-3: Hoạ đều do chuyện ban thưởng mà ra!

So sánh Thẩm Tuyên với Lý An và Lam Ngọc, có thể coi là lời khen ngợi Thẩm Tuyên, nhưng truyền vào tai Chu Đệ, lại không phải như vậy.

"Giải Tấn à."

Nghe xong tin mật báo của Dương Đạc, sắc mặt Chu Đệ có chút âm trầm.

Thẩm Lương liều mình, chết trên chiến trường, Thẩm Tuyên gần như lớn lên bên cạnh Chu Đệ, do chính tay hắn và Từ Hoàng Hậu dạy dỗ, so sánh y với Lam Ngọc, là có ý gì?

Đang định ám chỉ, thuộc hạ lập công lao quá lớn, lấn át cả tiếng nói của chủ tử là hắn đúng không?

Lại còn sau này không còn gì để thưởng? Xem Chu Đệ hắn là loại nông cạn sao?

Nhớ tới những lời đồn đại trong quân lúc còn đang Tĩnh Nan, khóe miệng Chu Đệ nhếch lên một nụ cười lạnh.

"Ngoài Thẩm Tuyên, bọn họ còn nhắc đến ai nữa?"

"Bẩm Bệ hạ, Giải Thị Độc còn nhắc tới Đồng Tri của Hậu Vệ Yên Sơn, Mạnh Thanh Hòa."

"Nói thế nào?"

"Khen ngợi hắn có hiếu có nghĩa, khiêm nhường, hòa nhã với mọi người."

Dứt lời, Dương Đạc cúi đầu, không nói thêm gì nữa.

Hòa nhã với mọi người?! Hay cho cái câu hoà nhã với mọi người!! Chu Đệ cười lạnh, sao không nói thẳng là Mạnh Thanh Hoà ngấm ngầm kết giao với quyền quý, mưu đồ bất chính luôn đi!!

Giải đại tài tử giỏi lắm, đám văn thần kia cũng giỏi lắm!

"Lui xuống đi."

"Vâng."

Dương Đạc lui ra khỏi tẩm điện, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu. Y có thể cảm nhận được, Bệ hạ đã nổi giận. Cơn thịnh nộ của Chu Đệ, chắc chắn sẽ không nhắm vào Thẩm Tuyên và Mạnh Thanh Hoà...

Có những kẻ thông minh, lại quên mất, trong thiên hạ này, người thật sự ngu dốt cũng chẳng có mấy ai.

Thông minh quá, rồi sẽ bị thông minh hại, đây chính là cái gọi khôn quá hoá dại.

Trong tẩm điện, Chu Đệ dùng một tay gõ lên mặt bàn, trên long bào, kim long thêu ở đầu vai dường như đang ngẩng đầu gầm thét.

Một lúc lâu sau, Chu Đệ lên tiếng: "Trịnh Hòa."

"Có nô tài."

"Gọi cả ba nhi tử của trẫm đến đây, trẫm có lời muốn nói với chúng."

"Vâng."

"Đến chỗ Hoàng Hậu truyền lời... Thôi, tạm thời chưa cần."

"Vâng."

Trịnh Hòa lui ra ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ, Chu Đệ triệu kiến ba huynh đệ Chu Cao Sí là muốn làm gì, chẳng lẽ có liên quan đến Giải Tấn và những văn thần lắm lời kia?

Nếu liên quan đến nhóm văn thần...

Trán Trịnh Hòa rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, không dám nghĩ tiếp.

Ba huynh đệ Chu Cao Sí nghe được phụ Hoàng triệu kiến, lập tức chạy đến điện Văn Hoa, hoạn quan, cung nữ hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài, cửa điện đóng chặt, chờ đợi ba người chỉ có lão phụ thân đang cười nham hiểm và cây roi trong tay hắn.

Lần này, Chu Đệ không hề nương tay.

Roi mây vun vút, tiếng "chát chát" vang lên không dứt.

Ba huynh đệ nhìn thấy phụ Hoàng đầu bốc khói, trong lòng đều có chút chột dạ, không dám trốn, cứ thế cứng đờ người, gắng gượng chịu vài roi, nhưng đánh mãi, phụ Hoàng vẫn không có dấu hiệu dừng tay.

Roi quất lên người mỗi lúc một nặng nề, không dám cậy mạnh chống đỡ nữa, cả ba đứng dậy bỏ chạy tán loạn.

Chu Cao Sí mồ hôi đầm đìa, Chu Cao Hú nghiến chặt răng, Chu Cao Toại liên tục xoa xoa tay chân, còn thỉnh thoảng ôm đầu ngồi xổm, roi mây sau lưng cả ba vun vút như gió, quất trúng người, đảm bảo da tróc thịt bong!

Trong điện Văn Hoa như có cơn bão quét qua, tiếng kêu la thảm thiết của ba huynh đệ Chu Cao Sí liên tục vang lên.

Chỉ có điều.....

Kêu càng to, roi trong tay Chu Đệ quất càng ác.

Cuối cùng, cả ba cũng học khôn, không dám kêu la nữa, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại cũng không tách ra chạy riêng rẽ, cùng nhau hợp lực, khiêng Chu Cao Sí chạy vòng vòng trong điện.

Từ Hoàng Hậu nhận được tin, canh đúng thời điểm, vội vàng chạy đến. Đứng trước cửa điện đợi thêm một lúc, mới tung một cước, đá văng cửa điện.

Người dám đá văng cửa điện khi Chu Đệ đang dạy dỗ nhi tử, ngoài ái thê Từ Hoàng Hậu ra, nào có thể kiếm được người thứ hai?

Trịnh Hòa không dám ngẩng đầu, sau khi Từ Hoàng Hậu vào điện, lạnh lùng liếc nhìn đám hoạn quan, cung nữ đang chứng kiến cảnh tượng bạo lực gia đình, sắc mặt bọn họ lập tức trắng bệch, gần như không dám thở mạnh.

"Các ngươi nói bổn công công nghe, các ngươi đang thấy gì?"

"Bẩm... bẩm công công, cái gì cũng không thấy."

"Muốn sống lâu thì phải biết giữ mồm giữ miệng, nhớ kỹ chưa?"

"Vâng."

Trịnh Hòa không để ý đến bọn họ nữa, bắt đầu suy nghĩ, tại sao Hoàng Hậu có thể đến nhanh như vậy? Một ý nghĩ thoáng qua, Trịnh Hòa cụp mắt xuống.

Trong điện, Chu Đệ hùng hổ giơ roi, trừng mắt nhìn ba nhi tử đang bám trên cột.

"Xuống đây cho trẫm!"

Ba huynh đệ tay trong tay, ôm chặt cột lớn, sống chết không xuống.

"Không xuống? Chắc chưa?"

Chết cũng không xuống!

"Được, có bản lĩnh thì làm tổ trên đó cả đời đi, dám đặt chân xuống, trẫm sẽ đánh tiếp!"

Ba huynh đệ đồng thời rùng mình.

Chu Cao Sí do dự: Hay chúng ta xuống đi....

Chu Cao Hú bĩu môi: Xuống để ăn đòn à?

Chu Cao Toại nhe răng: Chứ chẳng lẽ ở trên này cả đời thật sao?

Ba người đang chưa biết làm sao thì Từ Hoàng Hậu đến.

Ba huynh đệ Chu Cao Sí như gặp được cứu tinh, nước mắt lưng tròng, chỉ thiếu nước kêu lớn: Mẫu Hậu, người cuối cùng cũng đến rồi!

Từ Hoàng Hậu không để ý đến ba nhi tử đang khóc lóc sụt sùi, sau khi hành lễ với Chu Đệ, nàng mới hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Chu Đệ nổi giận đến vậy, đánh cả ba đứa cùng một lúc.

Chu Đệ hừ lạnh một tiếng, quất roi xuống sàn: "Nàng bảo ba đứa nghịch tử kia xuống đây, tự mình nói với nàng đi!"

Từ Hoàng Hậu nhìn ba huynh đệ Chu Cao Sí đang ôm cột, sắc mặt lạnh như băng: "Lăn xuống đây cho bổn cung!"

Phụ mẫu đều đã lên tiếng, chống đối nữa chắc chắn không có kết quả tốt, Chu Cao Sí, Chu Cao Hú, Chu Cao Toại vội vàng trượt xuống, còn chưa kịp đứng vững, roi của Chu Đệ lần nữa vung tới.

Ba huynh đệ không dám trốn nữa, chỉ biết trưng vẻ mặt đáng thương nhìn Từ Hoàng Hậu.

Nhưng Chu Đệ không để cho bọn họ được như ý, vừa quất roi vừa mắng: "Bọn nghịch tử các ngươi coi lời trẫm nói như gió thoảng bên tai đúng không? Trẫm đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, đừng có giở mấy trò mèo với trẫm và người của trẫm!"

"Tên Trương Thiên hộ kia rốt cuộc là người của ai, kẻ tung tin đồn trong quân rốt cuộc là ai, thật sự tưởng trẫm không biết sao?!"

"Các ngươi muốn tranh, trẫm không cản! Nhi tử của trẫm, phải có khí phách này! Nhưng nhìn xem, mở to mắt nhìn xem, các ngươi đã làm được những gì?!"

"Tính kế hãm hại huynh đệ, chia rẽ Công thần! Thật sự tưởng trẫm mù, điếc sao? Trẫm còn chưa chết đâu!"

"Làm người, có thể có dã tâm, nhưng không được ngu xuẩn!"

"Những người cùng trẫm chinh chiến thiên hạ, mới là gốc rễ lập thân của chúng ta! Kết bè kết cánh với người ngoài để hãm hại huynh đệ, tự chặt cánh tay mình, ngu ngốc đến nhường ấy, thật sự là nhi tử của trẫm sao? Có tin trẫm đánh chết các ngươi ngay bây giờ không?!"

Theo tiếng mắng của Chu Đệ, sắc mặt ba huynh đệ Chu Cao Sí càng lúc càng trắng bệch.

"Phụ Hoàng, nhi thần sai rồi!"

Ba nhi tử nằm sấp dưới đất khóc lóc, Chu Đệ giơ roi giữa không trung, lại không nỡ đánh tiếp. Lúc này, Từ Hoàng Hậu mỉm cười dịu dàng, tiến lên giữ tay Chu Đệ, lấy roi mây trong tay hắn, xắn tay áo lên: "Bệ hạ, người nghỉ ngơi đi, để thiếp."

Sau màn solo múa roi mây của nam, trong điện Văn Hoa lại bắt đầu màn solo của nữ.

Khả năng vung roi mây của Từ Hoàng Hậu một chút cũng không kém cạnh Chu Đệ, trận đòn hôm nay, chắc chắn sẽ khiến ba huynh đệ Chu Cao Sí khắc cốt ghi tâm.

Phụ Hoàng không thể chọc, mẫu Hậu càng không thể chọc!

Xử xong ba nhi tử, danh sách Công thần Tĩnh Nan cũng được chính thức bố cáo toàn thiên hạ.

Thẩm Tuyên không được lên hàng Công tước, song được khôi phục tước vị Định Viễn Hầu của phụ thân Thẩm Lương, bổng lộc mỗi tháng tăng thêm một nghìn thạch.

Mạnh Thanh Hòa cũng kịp lên chuyến tàu cuối cùng của việc phong tước, với chức quan Đồng Tri Tòng Tam Phẩm trước đó, hắn được phong làm Nhị Đẳng Bá, bổng lộc mỗi tháng thêm năm trăm thạch.

Nhận được chiếu chỉ, Mạnh Thập Nhị Lang ngẩn người.

Véo đùi mình một cái, đau điếng.

Khóe miệng hắn kéo đến tận mang tai, thật sự không phải nằm mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com