Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Phiền não (Gộp chương lớn)

Chương 104: Phiền não (Gộp chương lớn)

Tháng chín, chiếu thư bố cáo tân Hoàng đăng cơ truyền đến khắp các phủ, châu, huyện. Lý trưởng, các tộc lão Mạnh thị, trong đó có cả Mạnh Trọng Cửu, cùng đến Huyện nha nghe bố cáo.

Lúc này, Huyện Lệnh Uyển Bình là Hạ Ngân, nhờ công bảo vệ Bắc Bình đã được thăng quan tiến chức, điều vào Kinh Thành. Nguyên Huyện thừa được thăng làm Huyện Lệnh, Chủ bộ và các quan lại phía dưới đều được ban thưởng. Từ nha dịch đến bộ khoái, ai nấy đều hớn hở vui mừng. Yên Vương chiếm được thiên hạ, đương nhiên, Bắc Bình cũng trở thành đất lành chim đậu. Dù không được thăng quan tiến chức như Huyện Lệnh Hạ đại nhân, nhưng được triều đình ban thưởng cũng đủ cho cả dòng họ vẻ vang. Trước kia, nhóm thư lại ở Huyện nha hay bị người đời khinh rẻ, gặp mấy tên thư sinh giả vờ nho nhã, chỉ biết đôi chữ chi hồ giả dã cũng phải cúi đầu khép nép. Nay thời thế đổi khác, dù đứng trước mặt các vị tú tài, bọn họ cũng dám ưỡn ngực thẳng lưng mà nói chuyện.

"Hừ, ông đây đã được triều đình ban thưởng, một tên tú tài quèn thì có là gì? Muốn vênh váo, trước cứ thi đậu cử nhân rồi hãy nói."

Trên đường đi, các tộc lão bàn tán xôn xao, đề cập đến vài tin tức từ Nam Kinh gửi về, ai nấy đều hết lời ca ngợi Mạnh Thanh Hòa, Mạnh Thanh Giang và Mạnh Hổ, miệng cười toe toét, nếp nhăn trên mặt giãn ra như mấy bông cúc nở rộ.

"Nghe nói Ngũ Lang vừa được thăng lên chức Bách Hộ, còn được ban thưởng trăm mẫu ruộng tốt."

"Tứ Lang cũng vậy còn gì. Nếu không phải do cánh tay của nó bị thương, e là còn có thể thăng tiến thêm bước nữa."

"Con cháu Mạnh thị chúng ta đúng là có tiền đồ! Đừng nói đến các thôn khác, ngay cả Lý trưởng khi đến đây cũng phải tươi cười niềm nở với chúng ta."

"Nói đi cũng phải nói lại, người xuất sắc nhất vẫn là Thập Nhị Lang." Một tộc lão lên tiếng: "Thập Nhị Lang được phong làm Nhị Đẳng Bá, tước vị này là cha truyền con nối, ít nhất ba đời đều là dòng dõi huân quý. Tổ tiên Mạnh thị qua bao đời, nào đã có ai làm quan lớn đến vậy!!"

Một tộc lão khác hạ thấp giọng thì thầm: "Ta nghe đồn, nếu tước vị cao, còn có thể tiến cử con em trong tộc ra làm quan, với tước vị của Thập Nhị Lang, ít nhất cũng lo được chức quan Tòng Thất Phẩm cho người trong tộc."

"Nếu đúng như ông nói, con cháu trong tộc mà được Thập Nhị Lang tiến cử, ít gì cũng được làm Chủ bộ, thậm chí là Huyện thừa cũng không chừng!"

"Đúng vậy!"

Các tộc lão càng nói càng phấn khích, khiến Lý trưởng và những lão nhân đến từ những thôn khác đi cùng không khỏi ghen tị. Nhìn người ta, rồi nhìn lại mình, thở dài vài tiếng não nề. Trước đây, Mạnh gia thôn trong vùng chẳng có chút danh tiếng nào, người học hành tử tế nhất cũng chỉ có hai vị đồng sinh, một tú tài. Bây giờ thì sao? Con cháu trong tộc làm nên nghiệp lớn, theo chân Thiên Tử đoạt thiên hạ, lập được công lao to lớn! Nhị Đẳng Bá, chỉ nghe thôi đã thấy ghê gớm, bách tính bình thường nào dám mơ tưởng?

Lại còn có thể tiến cử người trong tộc làm quan, thật sự không thể so sánh được.

Đón nhận những ánh mắt ghen tị đủ mọi sắc thái, tộc nhân Mạnh thị càng thêm đắc ý, cứ ghen tị đi, có giỏi thì trong tộc các ngươi cũng nặn ra một Thập Nhị Lang xem!

"Nếu Quảng Trí còn sống, thấy Thập Nhị Lang có tiền đồ như thế này chắc hẳn sẽ vui lắm."

"Đúng vậy, Quảng Trí là người tốt, Bát Lang, Cửu Lang cũng giống phụ thân, nào ngờ lại bị giặc Mông Cổ sát hại. May mà có Thập Nhị Lang không chịu thua kém, gánh vác cả nhà."

"Đừng nói là một nhà, cả tộc chúng ta có được ngày hôm nay cũng nhờ phúc của Thập Nhị Lang."

"Đúng vậy!"

"Không biết năm nay Thập Nhị Lang có về không, mở cổng từ đường tế bái tổ tiên, nhất định phải có Thập Nhị Lang, Tứ Lang và Ngũ Lang mới được."

"Phải đấy, trước kia chiến loạn liên miên, muốn làm gì cũng khó. Nay thiên hạ thái bình rồi, lão Cửu, hay chúng ta gửi thư cho Thập Nhị Lang?"

Mạnh Trọng Cửu lắc đầu: "Thập Nhị Lang có về hay không, là do nó tự mình quyết định. Nó có được ngày hôm nay không dễ, chúng ta đã hưởng lợi từ nó, cũng nên vì nó mà suy nghĩ chu toàn."

Nghe Mạnh Trọng Cửu nói vậy, các tộc lão đều nhíu mày: "Lão Cửu, lời này của ông là có ý gì?"

"Ý gì ư? Muốn ta nói thẳng sao? Được!" Mạnh Trọng Cửu hừ lạnh một tiếng: "Lời đồn đại trong tộc, mấy vị lão ca ở đây chẳng lẽ không nghe thấy chút gì? Thập Nhị Lang và Tứ Lang, Ngũ Lang làm sao mà có được mấy chức quan hiển hách kia? Là liều mạng trên chiến trường đổi lấy! Lòng người tham lam khó đoán, nhưng lòng người cũng làm bằng xương bằng thịt. Kẻ nói lời chua ngoa, kẻ muốn trục lợi, thậm chí còn có kẻ mặt dày đến tận nhà Thập Nhị Lang làm mai mối, đủ loại thân thích, dùng sào tre tám thước bắc ngang cũng không tới, đều kéo đến nói vài câu hay ho, chuyện mất mặt như vậy mà cũng làm được sao?"

Có lẽ vì muốn giữ chút thể diện cho tộc nhân, Mạnh Trọng Cửu cố tình hạ thấp giọng.

"Nói thật với mấy vị lão ca, tiền đồ của Thập Nhị Lang sau này còn rộng lớn lắm, hơn nữa, không cần ta nói, ai cũng thấy rõ nó là người trọng tình trọng nghĩa, Tứ Lang, Ngũ Lang được nó nâng đỡ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Có Thập Nhị Lang, con cháu trong tộc chúng ta, dù theo văn hay theo võ đều có đường lập nghiệp, cho dù ở nhà cày ruộng, người ngoài cũng phải nể trọng vài phần." Ngừng một chút, Mạnh Trọng Cửu nhấn mạnh: "Đừng để chút lợi lộc trước mắt che mờ tâm trí, nên làm như thế nào, mọi người hãy tự mình cân nhắc cho kỹ. Không giúp được gì cho Thập Nhị Lang thì thôi, chớ có gây thêm phiền phức cho nó, đừng để nó thất vọng."

Lời vừa dứt, cả xe bò chìm vào trầm tư.

Các tộc lão đều trầm ngâm suy nghĩ, dạo gần đây, đúng là có vài tộc nhân vung tay quá trớn, lời nói ra cũng không được hay ho cho lắm, nếu không có Mạnh Trọng Cửu nhắc nhở, mọi người cũng chẳng để tâm, giờ nghĩ lại mới nhận ra, quả thật không ổn. Vì lợi ích lâu dài, đúng là nên nghĩ cách chấn chỉnh.

Xe bò lặng lẽ tiến vào Huyện nha.

Các tộc lão lần lượt xuống xe, người cùng làng bỗng phát hiện tộc nhân Mạnh thị có chút khác lạ. Nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào, nhất thời không ai nói rõ được.

Huyện Lệnh mặc quan phục Thất Phẩm đã đứng chờ sẵn ở đại sảnh, khiến các lão nhân đến nghe chiếu chỉ bố cáo vô cùng kinh ngạc.

Nhìn thấy nụ cười niềm nở của Huyện Lệnh dành cho nhóm tộc lão Mạnh thị, mọi người mới bừng tỉnh. Thầm nghĩ, ai bảo Mạnh gia thôn có một Thập Nhị Lang chứ? Đúng là tổ tiên tích đức, không so sánh được!

Sau một hồi chào hỏi, Huyện Lệnh mở chiếu thư, mọi người ở dưới sảnh lập tức nghiêm trang lắng nghe.

Ngoài việc tuyên bố tin tức tân Đế đăng cơ, còn có sắc lệnh giảm miễn thuế má cho các nông hộ ở Bắc Bình, đây quả là một niềm vui bất ngờ.

Các lão nhân đồng loạt ca tụng Bệ hạ nhân từ, tuy lời lẽ đơn giản mộc mạc, lặp đi lặp lại chỉ vài câu, nhưng lại chân thành hơn bất kỳ áng văn chương hoa mỹ nào.

Nghe xong chiếu thư, Huyện Lệnh đich thân tiễn các lão nhân ra khỏi Huyện nha. Đồng thời sai nha dịch mang lương thực, vải vóc và rượu thịt đã chuẩn bị sẵn, chất lên xe bò.

Biết được đây là ân điển của Bệ hạ, các lão nhân lại tạ ơn, hướng về phía Kinh Thành bái lạy, đồng thanh hô vang: "Bệ hạ ân đức, thương yêu bách tính, vạn tuế vạn vạn tuế!"

Các thư lại trong Huyện nha nhanh chóng ghi chép lại sự việc, viết vào tấu chương trình lên Kinh Thành, không chỉ vì ca ngợi tân Đế, mà còn vì thành tích chính trị của Huyện Lệnh. Huyện lệnh được lợi, kẻ dưới cũng được thơm lây.

Nhớ lại việc tộc nhân Mạnh thị là những người dẫn đầu bái lạy, thư lại thầm gật gù, chẳng trách Mạnh gia thôn lại xuất hiện một vị Nhị Đẳng Bá lợi hại, có công phò tá tân Đế, quả là có bản lĩnh, biết cách làm người.

Trở về thôn, Mạnh Trọng Cửu và các tộc lão lập tức triệu tập tộc nhân, công bố nội dung chiếu thư, phân phát vải vóc, lương thực và rượu thịt cho mọi người.

Mỗi lần Thập Nhị Lang gửi đồ về cho Mạnh Vương thị, đều có một phần dành riêng cho các tộc lão, tộc nhân cũng thường xuyên được hưởng chút lợi lộc. Trong nhà các lão nhân vẫn còn rượu ngon Thập Nhị Lang gửi về, lần này, số lượng rượu thịt mang về cũng khá nhiều, chi bằng chia hết cho tộc nhân, để mọi người cùng vui.

Tộc nhân vui vẻ nhận đồ, Mạnh Trọng Cửu và các tộc lão lại tụ họp bàn bạc, quyết định ngày mai sẽ triệu tập tộc nhân một lần nữa, dặn dò cẩn thận, dập tắt những mầm mống xấu xa ngay từ trong trứng nước.

"Đã được hưởng lợi lộc, mà còn không quản được cái miệng, gây ra chuyện thị phi cho cả tộc, dù có bị đuổi khỏi Mạnh gia thôn cũng không oan!"

"Còn những kẻ bên ngoài đến nhận thân thích, bất kể là ai, phải hỏi rõ ràng, không được tùy tiện dẫn đến nhà Thập Nhị Lang."

Sau sự việc, lão tộc trưởng cùng các bậc trưởng lão quyết tâm chỉnh đốn những thành phần bất hảo gây rối trong tộc, thậm chí còn sửa đổi cả tộc quy. Mãi sau đó, Mạnh Thanh Hòa mới biết về hành động của Mạnh Trọng Cửu và những người khác. Vừa cảm thán, hắn vừa dốc sức nâng đỡ người trong tộc. Ai có thiên phú, ham học hoặc muốn tòng quân đều được bồi dưỡng trọng điểm.

Thời buổi này, gia tộc vừa là ràng buộc, vừa là hậu phương hỗ trợ đắc lực nhất.

Chỉ cần Mạnh thị có thể lớn mạnh, Mạnh Thanh Hòa rất vui lòng góp một tay, ra chút sức. Trở thành danh gia vọng tộc trăm năm thì hắn không dám mơ, nhưng giúp tộc nhân ấm no, phú quý qua ba đời hẳn là không thành vấn đề. Nếu có thể "ké" chuyến đi Tây Dương của Trịnh Hòa, thì giàu sang năm đời cũng dư sức.

Con cháu trong tộc nên người, tộc nhân được ấm no, những mầm mống bất ổn tự khắc sẽ bị dập tắt. Cho dù có kẻ tham lam, vẫn muốn gây sự, chắc chắn cũng chỉ là số ít. Hơn nữa, nếu thật sự có kẻ như vậy, không cần Mạnh Thanh Hòa ra tay, những tộc nhân khác cũng sẽ thay hắn xử lý êm đẹp.

Con đường trải ra trước mắt mọi người đều như nhau, Thập Nhị Lang cũng không thiên vị ai, bản thân không cố gắng thì trách ai được?

Đường đã trải sẵn, hướng đi đã chỉ rõ, còn muốn người khác cõng mình đi chắc? Trên đời làm gì có chuyện tốt cỡ đó!

Mạnh Thanh Hòa hiểu rõ một đạo lý, mọi việc có thể tự mình làm, nhưng cũng có thể mượn sức người khác.

Chỉ cần phần lớn tộc nhân đứng về phía hắn, thì một số ít còn lại chẳng đáng ngại. Huống chi trong tộc còn có người sáng suốt như Mạnh Trọng Cửu, Mạnh Thanh Hòa rất tin tưởng vào tương lai của Mạnh thị.

Trở về, Mạnh Trọng Cửu gọi cả nhà đến sảnh đường, nói rõ những suy nghĩ trong lòng.

"Ta nói trước, kẻ nào dám cấu kết với người ngoài hãm hại người trong tộc, đừng trách ta không nể tình!" Mạnh Trong Cửu uy nghiêm răn đe.

"Phụ thân, người yên tâm, bọn con dù có hồ đồ đến mấy cũng không làm ra chuyện như vậy được." Trưởng tử vội vàng lên tiếng.

"Đúng vậy, không vì Thập Nhị Lang thì cũng phải vì Ngũ Lang nhà ta, sao có thể hãm hại người một nhà chứ."

"Phụ thân, người cứ yên tâm đi." Những người khác cũng đồng loạt cam đoan.

Sau khi mọi người đều vỗ ngực thề thốt, Mạnh Trọng Cửu mới cho giải tán, chỉ giữ lại phụ thân của Mạnh Hổ.

Mọi người đều hiểu ý của Mạnh Trọng Cửu. Hai nàng dâu không cần ai nhắc nhở, lập tức kéo nương của Mạnh Hổ đi. Dạo này, cái tên đến ở rể kia đúng là có chút không an phận, nên để công công dạy dỗ lại cho đúng mực.

Gõ gõ tẩu thuốc vào cạnh bàn, Mạnh Trọng Cửu vào thẳng vấn đề: "Ngươi muốn Ngũ Lang đổi họ đúng không?"

Chàng rể Mạnh gia lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn quỳ xuống, dập đầu ba cái thật mạnh: "Nhạc phụ, con làm vậy cũng là vì Ngũ Lang."

"Vì Ngũ Lang?" Mạnh Trọng Cửu nhướn mày: "Nói ta nghe xem, ngươi định vì nó thế nào?"

"Nhạc phụ cũng biết, Ngũ Lang giờ là Bách Hộ, võ quan Lục Phẩm của triều đình, nếu để người ta biết phụ thân nó ở rể, người ta sẽ nghĩ thế nào về nó?"

"Chỉ vậy thôi à?" Mạnh Trọng Cửu liếc mắt.

"Con..."

"Đã cho cơ hội, nhưng ngươi lại chẳng nắm bắt, vì Ngũ Lang? Ngươi là vì cái đám thân thích tìm đến tận cổng lớn nhà ta thì đúng hơn." Mạnh Trọng Cửu cười lạnh: "Cần ta nhắc cho ngươi nhớ không? Năm đó ngươi chạy nạn đến đây, sắp chết đói, là Mạnh gia chúng ta cho ngươi bát nước ấm, cái bánh nướng, cứu sống ngươi! Lúc đó sao không thấy đám thân thích kia của ngươi xuất hiện? Giờ Ngũ Lang có tiền đồ rồi, chúng mới mò đến? Năm đó thấy ngươi thật thà, ta mới cho ngươi bát cơm. Nữ nhi của ta, tuy chân có chút tật, nhưng dung mạo không tệ, ngươi không đi khắp vùng này mà hỏi xem, ai mà không khen nó hai tiếng đảm đang, ai mà không nói nó chịu khó?! Ngươi đã ở rể Mạnh gia ta, thì vứt hết mấy cái tâm tư xấu xa đó đi! Bị người ta xúi giục vài câu, đã tưởng mình to lớn, còn muốn nạp thiếp? Nữ nhi nhà ta hiền lành, nhưng phụ thân nó, các huynh đệ của nó còn sống sờ sờ đấy!"

"Con không có!" Chàng rể Mạnh gia sợ hãi thanh minh.

"Không cần cãi chày cãi cối, ta chưa mù!" Mạnh Trọng Cửu đập mạnh tẩu thuốc xuống bàn, cái tẩu gỗ lập tức gãy làm đôi: "Ta nể mặt Ngũ Lang nên mới giữ thể diện cho ngươi. Ngũ Lang được Thập Nhị Lang nâng đỡ, có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ Thập Nhị Lang họ Mạnh, ta họ Mạnh, Ngũ Lang cũng mang họ Mạnh! Ngươi muốn báo hiếu tổ tiên Trần gia, được thôi, cuốn gói cút khỏi đây! Nếu không, thì bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi!"

"Con..."

"Ta cho ngươi cơ hội, tự mình suy nghĩ cho kỹ."

Mạnh Trọng Cửu chẳng buồn nói thêm, đứng dậy rời khỏi sảnh đường. Tấm rèm vừa được vén lên lại thả xuống, phụ thân Mạnh Hổ vẫn quỳ sụp dưới đất, không dám đứng dậy.

Chiều tà, khói bếp lượn lờ bay khắp thôn.

Tiễn bước nhóm bà mối thứ ba đến dạm hỏi, Mạnh Vương thị ngồi trong sảnh đường, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

"Nương, Tam tỷ nhi nhà chúng ta mới mười một tuổi, sao ông mai bà mối đã tới cửa rồi?" Mạnh Hứa thị vừa lau tay vào tạp dề, vừa cùng Mạnh Trương thị dọn cơm, tranh thủ hỏi một câu.

Mạnh Vương thị không trả lời, chỉ lắc đầu.

Hai chị em dâu nhìn nhau, không dám hỏi thêm. Cơm nước dọn xong, gọi Mạnh Tam tỷ và Mạnh Ngũ tỷ đang cho thỏ ăn ở hậu viện vào, cả nhà quây quần bên bàn, dùng cơm tối.

Hai xửng bánh bao bột mì, cháo gạo kê, một bát thịt kho, hai đĩa rau xanh, thêm một bát canh thịt, đối với nhà nông bình thường đã là bữa ăn thịnh soạn.

Từ trước khi Yên Vương tiến kinh, Mạnh Thanh Hòa đã thường xuyên gửi đồ về nhà, lại thêm một vị Thẩm Chỉ Huy coi nhà Thập Nhị Lạng cũng như nhà mình, lương thực, thịt cá trong nhà chưa bao giờ thiếu, chất lượng cuộc sống cứ thế tăng lên vùn vụt. Mạnh Tam tỷ và Mạnh Ngũ tỷ càng lớn càng xinh xắn, có thể thấy được, tương lai cũng là kiểu mỹ nhân hoạt bát, khiến người khác yêu thích.

Nhà vừa mãn tang, ông mai bà mối bắt đầu tới cửa dạm hỏi liên tục. Ban đầu là hỏi cho Thập Nhị Lang, bị Mạnh Vương thị khéo léo từ chối, bọn họ lại chuyển sang nhắm đến Mạnh Tam tỷ và Mạnh Ngũ tỷ. Đặc biệt là sau khi tin tức Mạnh Thanh Hòa được phong tước vị truyền về Bắc Bình, ngay cả người nhà thân nương của Mạnh Vương thị và hai nàng dâu cũng lục tục tìm đến.

Ngoài việc làm mai, thân thích từ đời nảo đời nao đến tạo quan hệ cũng chẳng ít, những người tám đời chưa từng liên lạc cũng mò đến "xin ké tí lộc", khiến Mạnh Vương thị phiền phức vô cùng. Sợ ảnh hưởng đến thanh danh của Thập Nhị Lang, bà không thể dùng chổi đuổi bọn họ đi, đành lấy cớ nhà toàn cô nhi quả phụ, đóng chặt cổng, nhưng cũng không thể ngăn được những kẻ có lòng tìm đến.

Tiền tài động lòng người, quyền thế địa vị lại càng hấp dẫn hơn bội phần.

Mạnh Vương thị buồn phiền vô hạn, mỗi lần nhìn đôi chim nhạn nuôi trong sân, bà lại càng thêm sầu não.

"Nương, chuyện của tiểu thúc phải làm sao đây?" Mạnh Hứa thị cẩn thận hỏi.

"Chuyện của Thập Nhị Lang chưa vội." Mạnh Vương thị xua tay: "Chuyện hôn sự của nó, giờ chưa cần chúng ta lo. Còn Tam tỷ nhi và Ngũ tỷ nhi thì có thể bắt đầu xem xét, nếu có người tốt, các con cũng để ý giúp ta."

"Vâng."

Ăn cơm xong, Mạnh Vương thị ngồi một mình trong phòng, lại lấy thư của Mạnh Thanh Hòa ra đọc.

Nhi tử muốn xin phong Cáo mệnh cho bà, còn nói muốn đón bà lên Kinh Thành hưởng phúc.

Mạnh Vương thị đọc từng câu, từng chữ, đọc đi đọc lại, trong lòng vừa mừng rỡ vừa chợt nhớ đến Thẩm Tuyên, nam tử tuấn lãng cao quý, vừa mở miệng đã gọi bà là "mẫu thân". Tay bà run lên, tờ giấy rơi xuống đất.

Chẳng lẽ phải kén người ở rể cho hai tôn nữ thật sao? Nếu nhận nghĩa tử...

Nghĩ ngợi hồi lâu, bà vẫn chưa quyết định được.

Thổi tắt đèn dầu, nằm trên giường, Mạnh Vương thị thở dài thườn thượt.

Thôi thì cứ đợi gặp mặt Thập Nhị Lang rồi tính sau.

Nam Kinh.

Mạnh Thanh Hòa nào hay biết, thân nương ở nhà đang lo lắng đủ điều.

Hắn đang bận rộn kiểm kê đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà.

Chức Hầu tước của Thẩm Tuyên được khôi phục, Mạnh Thanh Hòa được phong làm Nhị Đẳng Bá, cả hai tiếp tục sống trong phủ đệ hiện tại, rõ ràng là không phù hợp.

Phủ Định Viễn Hầu vốn đã sẵn có, chỉ cần tu sửa quét dọn, treo lại tấm biển là xong. Phủ Nhị Đẳng Bá của Mạnh Thanh Hòa cũng vậy, phải cảm tạ Hồng Vũ Đế ban thưởng hào phóng, phong hầu phong tước rộng rãi, đến lúc giết cũng không chút nương tay, cứ vậy, trong Kinh Thành, số phủ đệ bỏ trống nhiều như rơm rạ. Chỉ cần chọn một căn trong số đó, đến nha môn đăng ký, nộp chút phí sang tên là có thể dọn vào ở ngay.

Ban đầu, Mạnh Thanh Hòa chấm được một tòa phủ đệ gần thành Tây, xây theo quy chế phủ Bá tước, sơn son thếp vàng trên cổng tuy có chút bong tróc nhưng bên trong vẫn còn khá nguyên vẹn. Quan trọng nhất là diện tích không quá lớn, rất phù hợp với yêu cầu "khiêm tốn" của Mạnh Thập Nhị Lang.

Ai ngờ tính toán kỹ lưỡng là thế mà vẫn có sơ sót, kế hoạch dọn nhà đành bỏ dở giữa chừng.

Thẩm Hầu gia chẳng màng đến ý kiến cá nhân của Mạnh Bá gia, tự ý quyết định, ở thành Tây làm gì cho xa xôi cách trở, cứ ở cạnh Hầu phủ là được!

Mạnh Thanh Hòa phản đối, hắn dù sao cũng là Bá tước, phải có chút nhân quyền chứ!

Thẩm Tuyên nhướng mày, ôm eo Mạnh Thanh Hòa, chậm rãi kéo cổ áo hắn xuống, khẽ nói: "Không nghe lời đúng không?"

Dưới sự áp bức, không nói lý của Thẫm mỹ nhân, Mạnh Thập Nhị Lang chỉ có thể đầu hàng, ôm lấy dấu răng trên cổ, nước mắt lưng tròng, thầm than, hắn chẳng có tí nhân quyền nào cả, Đồng Tri cũng vậy, Bá tước cũng thế, thăng quan tiến chức để làm quái gì? Cuộc sống bất công thế này, sao mà sống nổi nữa đây!!

Sau một hồi phản kháng vô ích, Mạnh Thanh Hòa ngoan ngoãn dọn đến cạnh Thẩm Tuyên, làm láng giềng "thân cận" với Thẩm Hầu gia.

Ngày chuyển nhà, hắn mới phát hiện, cách một con phố là phủ Ngụy Quốc Công, cách phủ Ngụy Quốc Công vài trăm mét là phủ Vũ Dương Hầu mới xây, chếch đối diện gần cuối phố là phủ Trường Hưng Hầu, ngó lên cao chút còn có thể nhìn thấy nóc phủ Tào Quốc Công.

Toàn là phủ đệ của bậc Công Hầu, võ tướng nhất đẳng, nhị đẳng.....

Nền nhà đều lát nền đá cao, mái ngói đen bóng, trên nóc nhà trang trí đủ loại tượng thú bằng gốm sứ, xà nhà, cột, đấu củng, mái hiên đều được trang trí hoa văn tinh tế, cổng phủ sơn son thiếp vàng, gắn vòng đồng hình mặt thú, nhìn thoáng qua, mãnh thú dữ tợn như đang gầm thét.

Nhìn phủ Định Viễn Hầu bên cạnh, phủ Ngụy Quốc Công đối diện, phủ Vũ Dương Hầu xa xa một chút, rồi lại quay đầu nhìn phủ Bá tước của mình, hắn còn có thể thực hiện được ước mơ: ngoài mặt khiêm tốn, bên trong xa hoa không?

Mạnh Thanh Hòa ôm mặt, nghiến răng.

Khiêm tốn cái khỉ gì! Xa hoa cái búa á!

Biết thế này, có chết hắn cũng không đồng ý làm láng giềng với Thẩm Tuyên!

Giữa một bầy máy bay phản lực lại có một chiếc máy bay hai cánh bằng gỗ, chẳng khác nào một gã nhà quê nghèo hèn trà trộn giữa một đám công tử nhà giàu, có thể không mất mặt chắc?!

Bây giờ hắn dọn nhà, còn kịp không?

Ngồi xổm trước cổng phủ, Mạnh Thập Nhị Lang chìm đắm trong sự tự ghét bỏ bản thân.

Thân binh đứng bên cạnh, nhìn Hưng Ninh Bá nhà mình đầu bốc khói đen, khôn ngoan lựa chọn im lặng, giả làm cột nhà.

Vũ Dương Hầu Từ Tăng Thọ vừa hay đến thăm Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ mới được thả khỏi ngục Cẩm Y. Vừa xuống ngựa, đã thấy Mạnh Thanh Hòa ngồi xổm ở bên đường đối diện, suýt thì bật cười thành tiếng.

Nhị Đẳng Bá ngồi vẽ vòng tròn trên đất, xung quanh là đám thân binh giả làm cột nhà, cảnh tượng này, thật đúng là xưa nay hiếm thấy.

Ném dây cương cho hộ vệ, Từ Tăng Thọ sải bước về phía Mạnh Thanh Hòa.

So với việc thăm đại ca, đi buôn chuyện với Hưng Ninh Bá thú vị hơn nhiều.

Nếu Từ Huy Tổ biết suy nghĩ của Từ Tăng Thọ, liệu có nhảy dựng lên khỏi giường, diễn một màn huynh đệ tương tàn hay không?

Khả năng cao là có.....

"Hưng Ninh Bá đang làm gì đấy?"

Tuy không gặp nhau nhiều, nhưng Từ Tăng Thọ và Mạnh Thanh Hòa lại rất hợp cạ, nói chuyện cũng khá thoải mái.

"Có làm gì đâu." Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, mặt vẫn bí xị: "Vũ Dương Hầu vẫn khoẻ chứ?"

"Huynh đệ với nhau, cần gì khách khí." Từ Tăng Thọ đảo mắt, bỗng cười toe toét: "Đại ca ta vừa được thả, ta đang định đến chúc mừng. Hưng Ninh Bá rảnh không, cùng đi cho vui?"

"Cái này... hình như không ổn lắm?" Đến chúc mừng Ngụy Quốc Công mới ra tù? Liệu có bị dùng chổi quất, đuổi ra không?

"Có gì mà không ổn? Huynh đệ không cần khách sáo." Từ Tăng Thọ khoác vai Mạnh Thanh Hòa: "Đi nào, tuy đại ca ta hay làm mặt lạnh, thực ra lại rất dễ gần, rất hòa nhã, rất đáng mến. Qua lại lâu sẽ biết ấy mà."

Người có thể đánh ngang tay với Chu Năng, khiến Vĩnh Lạc Đế phải dè chừng, nghiến răng nghiến lợi - Ngụy Quốc Công Từ Huy Tổ thực sự dễ gần, hòa nhã, thân thiện, đáng mến?

Mãi đến khi bị Từ Tăng Thọ kéo vào phủ Ngụy Quốc Công, Mạnh Thập Nhị Lang mới hoàn hồn.

Kéo theo Mạnh Thanh Hòa vẫn còn đang kinh ngạc, Từ Tăng Thọ cười nói: "Không cần ngại ngùng, đại ca ta chính là đại ca ngươi, đến nhà đại ca ăn chực là chuyện thường tình, đi thôi!"

Đến phủ Ngụy Quốc Công ăn chực?

Mạnh Thanh Hòa giật giật khóe miệng, vì sao sử sách không nói Từ Tăng Thọ có tính cách thế này?

Quả nhiên, sách sử thời Vĩnh Lạc đều không mấy đáng tin....

Chuyến đi "ăn chực" của Mạnh Thanh Hòa tại phủ Ngụy Quốc Công rất thành công, người là do Từ Tăng Thọ lôi đến, dù Từ Huy Tổ có không chào đón đến mấy, cũng phải thêm một bộ bát đũa.

Trong Hoàng cung, Thẩm Tuyên cũng được mời đến dự gia yến của Chu Đệ.

Trong số các phiên Vương ở Kinh Thành, chỉ có Chu Vương và Ninh Vương được mời đến dự gia yên của gia đình máu mặt, có số có má, quyền lực nhất Đại Minh.

Chu Đệ kéo Chu Vương và Ninh Vương ngồi ở vị trí thượng khách, Chu Cao Sí, hai đệ đệ và vài vị đường huynh đệ ngồi phía dưới tiếp rượu. Hoàng Hậu Từ thị, Thế tử phi, hai vị Vương phi và các Quận chúa thì mở tiệc riêng cho nhóm nữ quyến ở bàn bên cạnh.

Các hoạn quan và cung nữ lần lượt dâng lên đủ loại món ăn tinh tế, rót rượu, từng bước đi đều như được tính toán kỹ lưỡng khoảng cách và lực đạo, không nghe thấy một chút tiếng leng keng ồn ào nào.

Thẩm Tuyên là nghĩa tử của Chu Đệ, được phong Hầu tước, vị trí xếp sau Chu Cao Sí, trên Chu Cao Hú.

Trong tiệc, Thế tử Ninh Vương tò mò nhìn Thẩm Tuyên, còn Thế tử Chu Vương lại dành nhiều sự chú ý hơn cho vũ nhạc cung đình, thậm chí còn gõ nhịp theo tiếng nhạc.

Việc Thế tử Chu Vương thích hí khúc, tạp kỹ không phải là bí mật gì trong nội bộ Hoàng tộc Chu gia.

Chu Cao Sí rót rượu cho phụ Vương và hai vị Hoàng thúc, trở về chỗ ngồi, nâng chén rượu, nói với Thẩm Tuyên: "Hôm trước, Cô có chỗ nào không phải phép, mong Thẩm Hầu lượng thứ."

Thẩm Tuyên gật đầu, nâng chén rượu lên, uống cạn một hơi.

Sau ba chén rượu, Chu Cao Sí chuyển ánh mắt sang Chu Cao Hú và Chu Cao Toại đang cụng ly với Thế tử Ninh Vương, khẽ nói: "Cũng mong Thẩm Hầu giúp Cô gửi lời đến Hưng Ninh Bá, việc của Trương Thiên hộ thực sự không phải do Cô làm, Cô cũng là sau này mới hiểu, mình đã rơi vào bẫy của người khác. Nhưng ngọn nguồn sự việc vẫn do Cô mà ra, quả thực là Cô không đúng."

"Lời của Thế tử, thần nhất định sẽ chuyển."

Trên bàn tiệc không phải là nơi thích hợp để bàn chuyện, Chu Cao Sí chỉ nói bóng gió, không đi sâu vào vấn đề. Vết thương do roi quất vẫn chưa lành, trong thời gian ngắn, hắn ta không muốn lại bị thương thêm.

Nghĩ đến đây, Chu Cao Sí chuyển chủ đề, cười nói: "Đúng rồi, Cô còn phải chúc mừng Thẩm Hầu."

Thẩm Tuyên khó hiểu: "Thế tử muốn chúc mừng việc gì?"

"Phụ Hoàng và mẫu Hậu đang chọn phi cho nhị đệ và tam đệ, mẫu Hậu nói, hôn sự của Thẩm Hầu cũng nên được định đoạt rồi." Chu Cao Sí mỉm cười: "Một lát nữa, phụ Hoàng chắc sẽ đích thân triệu kiến Thẩm Hầu, Cô nói lời chúc mừng trước cũng là chuyện nên làm."

Nghe xong lời của Chu Cao Sí, Thẩm Tuyên rũ mắt, uống cạn chén rượu, một luồng sát khí vô hình bốc lên quanh người.

Cung nhân đang rót rượu giật bắn, suýt chút nữa làm rơi bình rượu xuống đất.

Lời đồn quả nhiên không sai, Định Viễn Hầu nhìn thì tuấn mỹ nho nhã, thực chất lại là một sát thần hàng thật, giá thật, đến gần tuyệt đối là tự tìm đường chết, phải cách càng xa càng tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com